Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi nghi ngờ của Sai đều đổ dồn về phía Rong, tình cảnh này thật éo le, mặc cho Rang Rong giải thích hay cố chứng minh mình trong sạch thì lại càng khiến cho Sai quyết tâm trả thù và tìm cho được bằng chứng để chứng minh cô không nghỉ oan cho chị và cô muốn chị phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Rang Rong cũng bất lực, cũng không muốn giải thích hay làm gì khác nữa, cô muốn nghỉ chị như thế nào cũng được, nếu nghi ngờ chị thì cứ tìm ra sự thật, nếu thật là chị làm thì sẽ nhận tội, còn nếu như chị trong sạch thì bản thân chị không có gì phải xấu hổ, phải sợ những lời tuyên bố đó của cô.

Chưa bao giờ chị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy, chị có thể tàn nhẫn, lạnh lùng với người ngoài, nhưng với những người thân sao chị lại có hành động tàn ác đó, sao Sai không nghỉ sâu xa hơn một chút, chỉ nghĩ nông cạn và quả quyết những gì mình suy đoán là đúng. Đôi khi những gì mình thấy cũng hẳn chưa chắc đó là sự thật...

Sau khi lo liệu chu tất sau đám tang cho ba mình, giờ giữa Rang Rong và Sai đã bắt đầu nhen nhóm một mối hận thù, nếu những gì Sai nghĩ là sự thật thì có thể mối quan hệ này khó có thể được hàn gắn, khó có thể trở lại như xưa và bây giờ Sai lại càng không muốn nhìn thấy Rang Rong, hễ mỗi lần nhìn thấy chị, sự hận thù lại nhiều hơn, chỉ tiết một điều là cô không thể giết được chị ngay lúc này.

Cô đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này, có lẽ cô nên rời khỏi căn nhà này, rời khỏi sự kiểm soát của Rang Rong, bởi vì nếu ở lại đây thì nỗi ám ảnh về cái chết của ba mình càng khiến cho Sai đau khổ nhiều hơn và cô lại càng không thể tha thứ cho mình, khi lúc nào cũng phải cận kề bên người mình căm ghét nhất, người đã hại chết ba mình, làm sao cô có thể an yên mà sống tiếp.

Sai cắm cúi thu xếp quần áo, những tư trang cá nhân bỏ vào vali xếp lại gọn gàng, cô muốn rời nơi này thật, không cin gì để lưu luyến, không còn gì để cô muốn ở lại, mà muốn rời đi càng nhanh càng tốt.

Rang Rong khẽ bước vào phòng, chị khựng lại quá đỗi ngạc nhiên, khi thấy những đồ đạc trong phòng cô trống không, vali đồ đã để vào một góc.

- Sai, sao lại thế này?

Rang Rong nắm tay cô ngăn cản lại, không cho cô dọn bất cứ món nào nữa.

- Sao lại dọn hết đồ đạc như vậy?

Rang Rong cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì nhưng chị mong rằng đó không phải là những gì chị nghĩ là đúng.

Sai gạt tay Rang Rong sang một bên, không nói gì, mà nhìn chị với ánh mắt ngùn ngụt lửa hận, như muốn giết chị ngay tức khắc, sự căm hận có lẽ đã chất chồng trong cô, giờ thì đã lên đến đỉnh điểm.

- Nói cho chị biết được không?

Rang Rong vẫn giữ vẻ ôn nhu, bình tĩnh, cái tính chiếm hữu và hay thể hiện sự quyền uy ngày nào dường như đã bớt đi rất nhiều, có lẽ chị không muốn cô thấy ngột ngạt khi ở bên chị chăng, mà muốn dùng tình thương, sự nhu mì đối đãi tốt cho nhau.

Từ ngày ba cô mất đi, Rang Rong cố gắng dùng tình cảm của mình để bù đắp lại sự mất mát quá lớn này đối với cô, nhưng cô thì lại nghĩ khác, cô nghĩ rằng mọi tội lỗi là do chị, nên chị mới dùng tình thương này để bù đắp và chuột lại sai lầm mình đã gây ra, để cảm thấy bớt đi phần nào rai rứt, sám hối.

Nhưng cho dù chị có bù đắp như thế nào cũng không thể nào lắp hết khoảng trống trong cô. Chỉ có cái chết đổi lấy cái chết thì họa may cô còn suy nghĩ lại, còn một chút gì đó thương cảm cho nhau, còn một chút gì đó để cô nhớ về chị.

- Đừng im lặng như vậy mà Sai.

Rang Rong vẫn kiên nhẫn, nếu như trước kia thì mọi chuyện đã khác, với tính nóng nãy ngày đó thì mọi chuyện có lẽ sẽ ầm ỉ, còn bây giờ một Rang Rong rất khác, thật nhẹ nhàng, điềm tĩnh và có một chút nhu mì, sẵn sàng yêu chiều cô bất luận thế nào.

- Tôi không muốn sống ở căn nhà này nữa.

Sai vẫn giữ một thái độ lạnh lùng và dửng dưng chưa từng thấy.

- Chị chưa bao giờ đuổi em, sao lại có ý nghĩ rời xa nơi này?

Rang Rong đã nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt ấy, đó chẳng phải lời đùa, nhưng điều chị sợ nhiều nhất bây giờ là chị sẽ đánh mất cô nếu để cô bước ra khỏi nơi này. Chị không muốn mất đi tình yêu và ánh sáng của cuộc đời chị, chị có thể mất tất cả, nhưng mất cô thì không, chị sẽ không để điều đó xảy ra, dù bất luận thế nào.

- Suy nghĩ lại đi em. - Rong vẫn từ tốn, mềm mỏng với cô.

- Tôi không thể nào sống chung nhà với người đã hại chết ba tôi.

- Tại sao em cứ quả quyết chị là người làm chuyện đó.

Có thể Rang Rong đã không còn giữ được sự điềm tĩnh nữa, khi cô một lần nữa khẳng định điều đó, nhất quyết là chị mà không phải một ai khác.

- Chị có dám thề với tôi không?

Thề thốt thật trẻ con, không phải chị không dám thề mà đó là một điều vô lý, tại sao chị phải nghe lời cô, người ngay ắt có trời nhìn thấy.

- Chị không dám thề đúng không?

Sai tiến gần đến nhìn chị không chớp mắt, thái độ đó của chị đã củng cố thêm niềm tin những gì cô nghĩ đã đúng, nếu không hà cớ gì chị lại sợ như vậy.

- Em đừng áp đặt những điều vô lý đó lên chị.

- Tôi áp đặt cho chị sao? Hay là chị đang sợ vì tôi đã nghĩ đúng.

- Em không tin chị cũng được, nhưng có một điều chị xin em đừng rời khỏi đây.

Vì yêu cô chị chấp nhận hạ mình, chấp nhận sự đai nghiến từ cô, nhận lấy sự oan ức mà cô luôn áp lên người mình.

- Ngôi nhà này luôn rộng cửa đón em, em không cần phải đi đâu cả. Nếu có thể đem cả mấy đứa em về sống cùng vẫn được.

Cuối cùng vì yêu mà Rong đánh mất chính mình, vì yêu mà chị đã hạ mình đến như vậy, nhưng đến cuối cùng chị có nhận được tấm chân tình từ cô hay không? Hay vẫn chỉ nhận lại sự lạnh lùng đến vô cảm? Và một ánh mắt ngờ vực luôn dành sẵn cho chị?

- Sống ở đây tôi phải đối diện mỗi ngày với chị như thế nào? Đừng ép tôi nhìn mặt chị.

Những lời nói này đã tổn thương Rong không ít, đã chạm đến nỗi đau cùng cực, cô đã ghét chị đến như vậy sao, đó là điều tàn nhẫn nhất với chị ngay lúc này.

- Chị đáng ghét với em đến vậy sao Sai?

Chị chưa bao giờ biết nể và sợ bất cứ ai nhưng sao đứng trước Sai chị cảm thấy mình lo lắng nhiều đến vậy, Rang Rong của ngày xưa đã không còn mạnh mẽ mà lại có phần yếu đuối trước người con gái chị đã trót yêu.

- Em không muốn thấy chị cũng được, ngôi nhà này em toàn quyền sử dụng, chị sẽ qua sống ở căn nhà đối diện, như vậy em sẽ không khó chịu khi phải gặp chị.

Hai căn nhà đối diện nhau nhưng cách nhau một khoảng sân chung, dù là cùng chung một biệt phủ, thông thương mọi lối đi, nhưng bây giờ đã tách biệt hoàn toàn hai thế giới, hai cuộc sống độc lập, hai con người không còn tiếng nói chung, như hai con người xa lạ chưa từng quen biết.

Bước ra ngoài là có thể nhìn thấy nhau nhưng Rang Rong cảm thấy có một sự ngăn cách vô hình nào đó đến đáng sợ, nhưng quyết định đó ít ra như vậy chị vẫn còn nhìn thấy cô mỗi ngày, còn hơn để cô rời đi chị sẽ nhớ cô trong mỏi mòn. Chị chấp nhận sống chung một không gian nhưng lại là hai người hoàn toàn tách biệt, mỗi người có một thế giới riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro