Chương 11: Trúng độc mãn tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tinh Vân ngồi yên không kháng cự nữa, Đoàn Nam Phong bắt đầu nói. Giọng nói của anh cũng trầm tĩnh hơn. Có trời làm chứng, cả đời anh chưa từng giải thích hay xuống giọng với ai kể cả với người mà anh nghĩ là yêu như Lưu Uyển Linh anh cũng chưa từng giải thích bất kỳ chuyện gì. Nhưng với cô gái đang ngồi trong lòng này, anh hết lần này đến lần khác xuống nước, nhẹ giọng giải thích.

Nghĩ đến đây, Đoàn Nam Phong cười tự giễu trong lòng nhưng vẫn hít sâu bắt đầu từ tốn nói: "Anh đưa con đến đây không phải là muốn giao con lại cho em. Càng không vì ai không thương nó mà bỏ rơi nó. Tinh Nhật là con của anh và em. Anh yêu quý nó vô cùng. Sở dĩ Uyển Linh không gặp Tinh Nhật là vì anh không cho cô ấy lui đến. Con của chúng ta hoàn toàn không liên quan gì đến cô ấy cả. Tinh Vân, hai năm nay em sống thế nào?"

Tinh Vân quay mặt đi, tránh ánh mắt trìu mến như xoáy sâu vào lòng cô của anh. Lạnh nhạt đáp: "Như anh thấy đó, ông ngoại cho tôi cuộc sống mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Cho nên tôi cũng phải có trách nhiệm gánh vác sản nghiệp của ông. Hai năm nay tôi ra sức học cách quản lý Hoàng Thiên cùng với anh Khiêm. Đến bây giờ tôi mới hiểu được muốn ngồi ở vị trí này anh cũng không hề dễ dàng."

Đoàn Nam Phong mỉm cười, lấy tay véo mũi cô, cưng nựng nói: "Em đã bắt đầu biết nghĩ cho tôi rồi sao?"

Bất ngờ bị véo mũi như thú cưng, Tinh Vân trừng mắt nhìn hắn.

Đoàn Nam Phong lại cười nói: "Thực ra thì nhất thời bắt em quản lý cả một sản nghiệp đồ sộ như Hoàng Thiên cũng là khó cho em. Như Lâm Thiên Vũ và Lâm Cát Vũ từ nhỏ đã học kinh doanh, cũng tốt nghiệp ở các trường đại học danh tiếng nhưng đến giờ ba hắn vẫn chưa dám giao cho anh em hắn. Cũng có rất nhiều người như vậy. Cho nên em không cần đặt áp lức quá lớn cho mình."

Nghe Đoàn Nam Phong động viên, trong lòng cô quả thực thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Những lời như thế này ông ngoại, mẹ và anh Khiêm đều nói với cô nhưng sao khi nghe từ miệng hắn lại thấy đặc biệt vui như vậy.

Nhìn thấy mặt Tinh Vân dãn ra, Đoàn Nam Phong cao hứng lấn tới áp môi vào bàn tay cô hôn hít. Tinh Vân giật mình rút tay lại. Đoàn Nam Phong chưng hửng ngẩng lên nhìn Tinh Vân đang quay mặt đi hướng khác. Hắn không phải không khó chịu mà là khó chịu không dám biểu hiện ra. Chỉ có thể kiên nhẫn hạ giọng nói chuyện

"Tính đến bây giờ thì khoảng thời gian mà chúng ta chung sống cùng nhau là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy vui vẻ nhất trong đời. Lúc đó, hầu như ngày nào trước khi chúng ta đi ngủ, em cũng ngồi lên chân tôi như thế này, em luôn vòng tay ôm cổ tôi, luôn chủ động cúi xuống hôn vào trán tôi. Có khi tay em lại nghịch tóc tôi đến khi tôi không chịu nổi phải bế em lên giường..."

"Đừng nói nữa!" Tinh Vân cắt ngang lời anh, bịt hai tay lại, đầu lắc liên tục tỏ ý không muốn nghe nữa.

Đoàn Nam Phong nhìn phản ứng của Tinh Vân, trong lòng không tránh khỏi chua xót. Anh cầm tay Tinh Vân nhẹ giọng hỏi: "Thật ra tôi đã làm gì sai khiến em một chút cảm giác muốn ở cạnh tôi cũng không có."

Tinh Vân không nói gì. Đoàn Nam Phong lại hỏi tiếp: "Tôi là ác ma hay là quỷ dữ mà khiến em xa lánh? Hay tôi đối xử với em không đủ tốt?"

Tinh Vân quá mệt mỏi để nhắc lại chuyện xưa. Chỉ lắc đầu nói: "Chúng ta không thể nào đâu." Sau đó đứng lên đi ra mở cửa tiễn khách.

Nhưng Đoàn Nam Phong đâu phải tay mơ mà bỏ qua cơ hội đơn độc ở cùng Tinh Vân. Anh bước về phía cửa, Tinh Vân lịch sự nói: "Đoàn tổng tài, đi thong thả."

Đoàn Nam Phong nhếch môi cười, cầm nắm đấm cửa đóng sầm lại, nhanh như cắt bế thốc Tinh Vân lên. Tinh Vân sợ hãi đấm liên tục vào ngực anh. Nhưng Đoàn Nam Phong không hề có chút phản ứng, cứ một đường tiến thẳng vào phòng ngủ.

Ngay khi lưng Tinh Vân chạm vào nệm, cô lại nhớ đến lần đầu tiên của mình. Cảm giác sợ hãi nảy sinh, theo bản năng cô rút vào góc đầu giường dùng ánh mắt dè chừng nhìn Đoàn Nam Phong.

"Em lại dùng thái độ này với tôi hay sao?"

"Đoàn Nam Phong, anh đừng qua đây." Tinh Vân kêu lên.

"Khá lắm! Ít ra lần này em đã biết được tên tôi." Đoàn Nam Phong từ từ tiến lại gần chiếc giường.

"Hắn nói đúng, lần này nàng đã biết được tên hắn. Gần một năm sống cùng nhau nàng đúng là không biết gì về hắn ngoài cái tên. Thật buồn cười! Nàng yêu hắn sao?Phải, nàng đã từng nghĩ và muốn như vậy."

Mải lo nghĩ ngợi, đến khi nhìn lại thì nàng thấy hắn đã ở rất gần mà nàng thì không còn chỗ để lùi nữa. Áo sơ mi trên người hắn cũng đã bị vứt đi từ lúc nào. Hắn vươn tay vuốt lưng nàng, một cảm giác lạnh chạy dọc sóng lưng. Theo phản xạ nàng rùng mình, hắn di chuyển tay lên đầu nàng, hai tay giữ đầu nàng để mũi nàng chạm vào mũi hắn. Nàng đúng là đang rất sợ hắn "ăn nàng" nhưng trong mắt hắn nàng không nhìn thấy sự hung tợn hay ham muốn chiếm đoạt mà chỉ thấy sự trìu mến và yêu thương ấm áp. Nàng say mê nhìn vào mắt hắn, bất giác bị ánh mắt đó mê hoặc và chìm đắm trong đó.

"Em nhìn tôi như vậy, sẽ khiến tôi không kiềm được mà nhanh chóng muốn em ngay đấy." Người nào đó đang cạ mũi nàng nhưng vẫn tốt bụng nhắc.

Tinh Vân như sực tỉnh, nàng dời mặt ra xa một tí, lườm hắn nói: "Lần này anh đâu có bị trúng thuốc, sao lại hành động như vậy?"

Đoàn Nam Phong bật cười, lấy tay xoa đầu nàng: "Lần trước là bị trúng thuốc, còn lần này là bị trúng độc mãn tính."

Tinh Vân nghe xong phì cười, lấy tay đẩy hắn ra: "Đừng như vậy, tôi với anh đã kết thúc rồi."

-------

Các bạn thên yêu!

Các bạn thích thì hãy vote để ủng hộ cho tinh thần đang tụt dốc của mình lên chút xíu đi. Sao mình nhìn lượt view mà nản quá các bạn à. Hic...hic....:-((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro