Chương 1: Chị yêu em mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang bắt đầu chuyển sang thu, thời tiết se se lạnh. Anh quản lý đứng trước cửa kí túc xá thét:
"Mấy đứa ơi! Dậy mở cửa cho anh vô đi mà!"
Anh thì cứ thét, bọn họ thì cứ ngủ không biết trời đất gì. Anh tức quá, lái xe về công ty lấy chìa khoá rồi quay lại mở cửa. Anh bước vào kí túc xá thì anh hoảng hốt:
"Đây là nơi ở của một girlgroup hả trời? Sao bừa bộn vậy?? "
Anh cũng bó tay, đành chạy thẳng vào phòng từng đứa mà kêu dậy. Vừa tới cửa phòng đầu tiên, anh định gõ cửa thì bị cánh cửa bật vô mặt, vì ai đó đang mở cửa ra. Anh ngồi dậy xoa xoa cái má.
"Ai mà ồn ào vậy?  Mới sáng sớm mà la to cho cố... "
Một cô gái mặc bộ đồ ngủ xộc xệch, đầu tóc bù xù, ngáp ngắn ngáp dài bước ra. Anh quản lý đứng nhìn, mắt chớp chớp, rồi nói:
"Solji à, em biết giờ là mấy giờ rồi không??? Sao giờ em chưa thay đồ, nay mình có lịch quay CF mà. Đừng nói với anh là em quên rồi nha!! "
Cô nàng giật mình, la toáng lên:
"Chết! Em tưởng ngày mai."
"Cái gì mà ồn quá vậy?? Cả đêm em không thể ngủ được mà sao không để em ngủ thêm chút nữa.."
Một cô gái với bộ đồ ngủ, quần thì ống thấp ống cao, mở cửa ra với giọng ngái ngủ nói:
Anh quản lí buồn bả nói:
"Tại sao các em có thể bình thản mà ngủ như vậy chứ?? Thôi không nói nhiều nữa, mau đi rửa mặt, thay đồ, makeup đi, hai đứa kêu ba đứa kia dậy luôn giúp anh. Anh ra xe đợi. Phải nhanh lên đó!! "
Solji và Hyejin cuống cuồng kêu ba người còn lại dậy, rồi cả đám rửa mặt, makeup, thay đồ... Sau khi ra khỏi nhà cả năm người không quên để lại một bãi chiến trường trong kí túc xá. Cả năm tập trung đầy đủ trong xe, rồi bắt đầu lên đường đi làm.
Tới trường quay cả đám bị một phen la mắng từ đạo diễn, nhưng không sao cuối cùng cũng quay xong xuôi. Mọi người đã vất vả cả ngày mới được như vậy. Thời tiết đã se se lạnh nhưng vì công việc nên ai cũng phải mặc những bộ quần áo ngắn củn cỡ và kết quả là quay xong ai cũng run cầm cập vì thời tiết đã lạnh dần, trường quay bật cả máy lạnh. Heeyoen vơ được chiếc áo choàng từ đâu cũng không biết khoác lên người, đang cảm nhận sự ấm áp mà chiếc áo mang lại thì cô giật mình bởi một bàn tay vỗ vào vai cô:
"Chị có thể cho em choàng chung không?? "
Junghwa nhẹ nhàng hỏi:
Heyoen lấy chiếc áo choàng vào người mình rồi ôm Junghwa từ sau. Cô bỗng cảm thấy có một hơi ấm không phải của chiếc áo mà là hơi ấm của da thịt, làm tim cô ấm dần, cô đỏ mặt. Không phải một mình cô cảm thấy vậy, Junghwa cũng đang đỏ mặt. Cả hai đang sưởi ấm cho nhau thì Hyejin lại gần, cười cười:
"Hai đứa bây đang làm gì ở chốn bàn dân thiên hạ vậy hả??"
Biết chỉ là trêu đùa nhưng Junghwa và Heeyoen đều ngượng ngùng, đỏ mặt đỏ tai, người nóng bừng bừng. Solji lại gần nói mới làm hai người đỡ ngại
"Thôi kệ hai em ấy đi, trời lạnh nên làm vậy cho ấm ý mà."
Xong cô quay lại nhìn Hye jin nói:
"Haizz, trời cũng lạnh quá ha?? Ước gì cũng được ai sưởi ấm như vậy.. "
Nghe vậy Hyejin chạy tức tốc tìm áo choàng, rốt cuộc cũng tìm được nhưng không phải áo choàng mà là cái chăn của Hyelyn đang đắp ngủ mà bị cướp. Hyejin hớn hở chạy lại chỗ Solji khoe:
"Em mới xin của Hyelyn cái chăn này nè. Tỷ có muốn em sưởi ấm không. "
Solji giả vờ không quan tâm:
"Hmmm"
Hyejin mặt buồn bả cúi gầm xuống thì bị Solji kéo lại gần, choàng chăn lên cả hai rồi ngồi xuống sofa, cười tít mắt:
"Ngốc thật, Tỷ chỉ giỡn thôi mà, đừng buồn Tỷ nk!"
Cuối cùng đạo diễn cũng kêu giải tán, cả nhóm về lại kí túc xá nghỉ ngơi, trên xe Heeyoen không biết sao cứ nhìn về phía Junghwa, hỏi han đủ thứ.
Về đến kí túc xá Heeyoen dìu Junghwa xuống xe, rồi vô nhà. Thấy hai người như vậy được dịp cho Hyejin cứ thế mà trêu ghẹo:
"Haizz, tình tứ thế kia làm người ta ghen tị chết mất"
Heeyoen không để tâm cho lắm cô cứ nắm tay dìu Junghwa vào nhà. Đặt cô ngồi vào sofa Heeyoen xuống bếp lấy nước. Hyelyn chạy lại gần Heeyoen hỏi:
"Nay chị lạ quá. Có chuyện gì hả?? Hay là để ý bé Bông nhà mình rồi?? "
Nghe tới đó Heeyoen đỏ mặt, sửng sốt, miệng lấp ba lấp bấp trả lời:
"Làm gì có, chỉ là em ấy còn nhỏ cần được chăm sóc"
Hyelyn lại hỏi tiếp:
"Thật không đấy?? "
Heeyoen gật đầu lia lịa nhưng mặt cứ đỏ bừng như cà chua. Đem nước ra cho bé Bông, thì lại bị hai bà chị chọc:
"Tui gato quá nk! "
Heeyoen mặc kệ lại ngồi gần Junghwa. Heeyoen không biết sao mà cả ngày hôm nay cứ nhìn Junghwa chăm chú, tim đập thình thịch mặt đỏ bừng.
Đến tối cô đem chuyện này nói cho Solji, Hyejin, Hyelyn. Mọi người ai cũng đồng thanh:
"Thích bé Bông rồi còn đâu. "
Ba người nói to quá Heeyoen sợ Junghwa nghe nên nói với ba người hạ giọng xuống. Hyejin lại trêu tiếp:
"Nói nhỏ thôi, Heeyoen sợ bé Bông không ngủ được kìa. "
Heeyoen lại đỏ mặt rồi cười.
Rồi cũng tới giờ đi ngủ, ai về phòng nấy, Heeyoen cũng về phòng mình. Vừa mở cửa phòng, cô đỏ mặt khi thấy Junghwa với chiếc sơ mi trắng dài, lộ rõ đường cong trên cơ thể, đôi chân dài miên man với cặp đùi trắng nõn nà. Thân hình bốc lửa ấy cuốn hút ánh nhìn của Heeyoen, cô như bốc khói. Junghwa nhìn Heeyoen cười rồi làm vẻ nũng nịu:
"Em vừa xem phim ma, ngủ một mình sợ quá chị cho em ngủ nhờ được không??"
Heeyoen gật đầu, cô tắt đèn rồi đặt gối Junghwa xuống, vỗ vỗ lên giường. Junghwa trèo lên giường, đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ. Heeyoen vẫn không ngủ được, cô nhìn Junghwa ngủ rồi cười mỉm. Cô nhẹ nhàng đặt lên trán Junghwa một nụ hôn ngọt ngào, rồi lại nhìn Jung hwa ngủ. Khi cô ngủ trông cô như thiên thần vậy, Heeyoen cứ ngắm cô mãi không thể
rời mắt khỏi cô được.
"Park Junghwa! Chị yêu em mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro