Chương3:Em ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như bao buổi sáng khác cô thức dậy với một tinh thần thoải mái chỉ khác một chút là cô đang ôm người cô yêu trong vòng tay, cô hôn lên trán Junghwa, làm Junghwa thức giấc.
"Dậy rồi hả?? Chị làm em thức giấc sao?? "
Junghwa mở tròn mắt, làm vẻ đáng yêu:
"Không đâu. Em không muốn ngủ nữa thôi"
Cô ngồi dậy, ra khỏi cái chăn bông mềm mại, ấm áp. Cô leo xuống giường bước về phòng mình để thay quần áo.
Thay xong, Junghwa xuống ăn sáng. Thấy Junghwa xuống trễ Hyejin chọc:
"Hồi tối Heeyeon làm gì em mà có vẻ mệt mỏi vậy em?? Hai đứa làm gì nhau chưa?? "
Với gương mặt bí hiểm, nụ cười gian tà của Hyejin làm Junghwa ngượng ngùng. Solji thấy vậy liền nhéo Hyejin một cái:
"Lo mà ăn đi!! "
Junghwa và Heeyeon cười khì. Bỗng Hyerin chen ngang:
"Haizz, làm sao tui có thể sống nổi khi ngày nào cũng thấy những biểu hiện, cử chỉ âu yếm lẫn nhau như thế này"
Heeyeon khoác vai Hyerin kê sát mặt lại rồi nói:
"Thế để chị làm em đỡ tủi thân nk!! "
Junghwa quay lại mỉm cười, tuy là cười nhưng mặt đằng đằng sát khí. Hyerin lấy tay bụm miệng cười rồi nói nhỏ với Heeyeon:
"Xem con bé ghen kìa. Trông đáng yêu nhỉ?? "
Heeyeon quay lại nở nụ cười hồn nhiên với Junghwa rồi kéo Junghwa lại gần cô:
"Bông à! Em cũng biết ghen à?? "
Junghwa cố giằng tay ra nhưng không được, cô bực bội nói:
"Ghen gì mà ghen"
Cả nhóm được một phen cười, Hyejin nói:
"Thôi ăn đi, giận hờn gì lát giận sau. Ghen tuông gì giờ này. Tụi này không muốn xem ngôn tình đâu."
Vừa nói hết câu thì lại bị Solji nhéo má, lần này là nhéo thật đau hết sức:
"Tỷ sao lại nhéo má em?? "
Solji giận dữ giơ chiếc điện thoại trước mặt Hyejin:
"Thế này là thế nào?? Hồi tối hôm qua đi chung với ai?? Con này là con nào?? Còn dám chụp ảnh đăng lên Instagram nữa chứ"
Hyejin giải thích:
"Chỉ là bạn cũ đi chơi chung thôi mà. Tỷ nghe em giải thích đã chứ. Chỉ là bạn bè thôi"
Solji giận dữ bỏ chén đũa xuống bỏ vào phòng. Hyejin đứng ngoài đập cửa mà Tỷ vẫn không mở.
"Ồn ào quá! Tối nay ngủ phòng em đi đừng qua phòng Tỷ nữa. Xăng sẽ ngủ với Tỷ"
Đang lúc nào mà Solji còn lôi cả Hyerin vào, cô bất hạnh đứng đơ ra. Hyejin lại gần Hyerin. Hyerin sợ cô hiểu lầm nên giải thích:
"Em không biết gì đâu nhan!! Là Tỷ tự nói đó"
Hyejin đặt tay lên vai Hyerin, buồn bã nói:
"Ngủ chung với Tỷ nhớ đắp chăn cho Tỷ, chị ấy không bao giờ chịu đắp chăn đâu. Không đắp chị ấy sẽ cảm lạnh đó"
Hyerin ậm ừ vài câu rồi Hyejin bỏ đi, không biết đi đâu có thể là tới phòng thu làm việc để giết thời gian.
Còn về Heeyeon và Junghwa hai người dắt tay nhau đi shopping, đi ăn tobokki, đi dạo công viên sau một tuần làm việc mệt mỏi.
Trên đường đi hai người gặp bạn cũ của Heeyeon cô ấy xinh đẹp không kém gì Junghwa. Heeyeon mời bạn cũ cùng ăn cơm trưa. Trong lúc ăn thì Heeyoen có nói rằng cô bạn này là mối tình đầu của Heeyeon,cô còn lau thức ăn bị dính trên môi dùm cô bạn.
Về đến nhà Junghwa mặt có vẻ tức giận. Heeyoen chạy lại ôm cô,hỏi:
"Trên đường về chị thấy em không vui?? Sao vậy? Nói chị nghe đi."
Junghwa đẩy Heeyoen ra:
"Em không sao. Nay em mệt,em sẽ không ngủ chung với chị,em về phòng đây."
Junghwa về phòng bật TV lên xem cho đỡ buồn thì ngay lúc có chương trình Weekly idol. Dạo này Heeyoen làm MC tạm thời cho chương trình đó. Tuần này khách mời là nhóm nữ Lovelyz toàn mấy em dễ thương không.
Xem đến khúc Kei làm aeygo rồi  Heeyoen thì Junghwa mặt đỏ bừng ,tắt TV. Cô tức giận,hét toáng lên.
Nghe tiếng hét của cô,Heeyeon bấn loạn chạy qua phòng cô. Thì liên tục bị gối của Junghwa bay vào mặt. Thì ra là Junghwa ném chúng. Cô chạy lại ôm Junghwa rồi hỏi:
"Bình tĩnh lại nào. Em sao vậy?? Nói chị nghe nào. Chị làm gì sai đúng không??"
Cô giằng ra không cho Heeyeon ôm.
"Bỏ tôi ra. Đi ôm Kei của chị đi."
Heeyoen mặt ngây ra:
"Em nói gì vậy?? Em ghen quá rồi đó Bông à."
Junghwa quay lại nhếch mép cười,nước mắt chảy,mắt đỏ hoe:
"Ghen?? Vậy cái cô bạn cấp ba của chị, tại sao phải quan tâm cô ta đến như vậy?? Nghe nói cô ta là mối tình đầu của chị mà đúng không??"
Heeyoen ôm Junghwa vào lòng, cô dịu dàng vuốt tóc Junghwa rồi giải thích:
"Em đừng ghen như vậy nữa, chị chỉ yêu mình em thôi. Mối tình đầu là của quá khứ rồi, còn Kei chị xem con bé chỉ là một đàn em, một hậu bối thôi. Không ai thay thế em được em hiểu không??"
Mặt lem nhem nước mắt,Junghwa nhìn Heeyeon:
"Chị nói thật chứ?? Em xin lỗi vì đã không tin tưởng chị."
Cô dụi dụi mặt vào ngực Heeyeon. Đang trong tình cảnh dâng trào hạnh phúc thì điện thoại ai đó réo lên ính ỏi. Heeyoen với tay cầm điện thoại lên, mặt cô tái xanh. Junghwa ngạc nhiên:
"Sao vậy chị?"
Heeyeon ấp úng:
"Kh...ông...có...gì...đ...âu...e...m"
Junghwa nhăn mặt:
"Chị giấu em chuyện gì đúng không??"
Nói xong Junghwa giật điện thoại Heeyeon. Cô run run tay làm rơi điện thoại xuống đất. Nước mắt rơi lã chã,cô nói:
"Chị không cần giải thích. Em hiểu rồi. Em muốn yên tĩnh làm ơn cho em một mình đi"
Cô bước lại giường đắp chăn kín mặt rồi quay vào góc tường.
Heeyeon lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Còn về Junghwa cô chỉ biết ôm mặt khóc. Cô khóc đến sưng mắt. Heeyeon đứng ngoài nghe vậy mà xót. Thấy cả hai như vậy Hyerin ngán ngẩm lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro