CHÁP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉🐑 CHỊ ...!!! YÊU ANH ĐI ! 👨

Tác giả : Dụ Nhân

Thể loại : Học đường 👉 Ngọt

CHÁP 3.

Lưu Vũ đánh lái, quẹo phải đã đi tới trước khu nhà nó. Nơi đây là một khu riêng biệt với sự ồn ào nhộn nhịp của bên ngoài, nhưng khu này rất rộng, có trường mẫu giáo và tiểu học, có siêu thị, có công viên, khu vui chơi hay trung tâm thương mại đều hội tụ ở đây, nó như một thế giới đầy đủ thu nhỏ của những người có tiền và thích yên tĩnh.

-"Chị ôm vậy sao tôi xuống được đây, hay ý chị muốn tôi bế chị vào, hả???''

Nghe vậy, hồn phách Y Xuyên trên chín tầng mây liền hội tụ lại, nó ngẩng mặt lên, mắt trợn tròn cắn chặt môi nhìn cậu. Tay từ thắt lưng cậu rời ra, cào cào tóc rối loạn xạ trên đầu, hít lấy hít để không khí trong lành, phổi của nó sắp xẹp lép vì thiếu ôxy rồi. Tay không ngừng xoa hai má lạnh ngắt. Thấy mình đã ổn, nó lườm cậu một cái. Cất cao tiếng nói, giờ mới đến lượt nó phát tiết bất mãn này.
-"Cậu đúng là đầu óc có vần đề, ai cũng bảo cậu thông minh, thành tích học tập cao ít người đặt tới được, IQ cũng cao ngất ngưởng, vậy mà lại hành động như đứa không có não, như một đứa vô học như vậy ak... Cậu đi nhanh như thế lỡ đâu vao người khác thì làm sao ???"
Nó nhảy xuống khỏi xe, chống nạnh thở phì phì.

-"Tôi nói này, cậu lần sau có muốn phát điên như thế này nữa ý, thì chánh xa xa tôi ra nghe chưa, tôi không muốn cùng cậu chết chung một chỗ đâu. Khi không lại rước nhục vào thân..."

Sắc mặt Lưu Vũ đen xì, hai tay để trên tay lái buôn xuống nắm chặt thành quyền. Cậu nghiếng răng nghiến lợi hỏi, lời nói như chui ra từng kẽ răng, nếu nghe kĩ sẽ cảm nhận được cậu đang rất tức giận mà vẫn cố kiềm chế.

-"CHỊ NÓI CÁI GÌ???"

Y Xuyên hất cằm về phía cậu.
-"Cậu đúng là đáng thương nha, không những não bị hỏng, đến tai cũng có vấn đề nữa, tôi nói là..."

Cậu như muốn lao tới bên cô bé nhỏ mà một phát bóp chết luôn. Bao nhiêu năm như vậy, cái thói trọc người khác tức đến thổ huyết vẫn không thay đổi, có lẽ đã đặt đến giai đoạn thượng thừa rồi thì phải, đến người lạnh nhạt như cậu cũng bị nó nói cho giận đến mức cả người rung lên thế kia.
Không để nó nói ra những lời khó nghe hơn nữa. Ép xuống cơn thịnh nộ trong lòng. Lưu Vũ rứt khoát bắt lấy cổ tay nó lôi đi.

-"Đi vào nhà..." 

Lực trên tay cậu rất lớn, Y Xuyên cảm tưởng tay mình sắp gãy ra làm đôi, xương khớp bị cậu ta bóp nát trong tay đến nơi rồi. Nó thắc mắc, với lứa tuổi của cậu ta không lý nào lại có loại sức mạnh cường ngạnh của một người đàn ông trưởng thành như thế chứ?. Nhưng chắc có lẽ do dinh dưỡng và môi trường sống ở nước ngoài đã dèn luyện cho cậu ta thì sao. Đó là suy nghĩ của Y Xuyên.

-" Bỏ tay ra , cậu nắm gì mà chặt thế hả ? đồ thần kinh , tuổi nhỏ mà học tính cầm thú với biến thái ở đâu thế hả ...???"

Cậu mặc viết thương trên mặt do lúc ở cổng trường nó tặng cho, vẫn ngang nhiên khí phách lôi nó đi, Lưu Vũ xiết chặt cổ tay nó. Ghét sát mặt nó, môi bạc khẽ mấp máy, lần nữa nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ.

-" Hết mắng lại chửi , hết ẻo lả sang lưu manh, hết không có não lại vô học, hết thần kinh lại qua biến thái . Ngôn từ của chị đúng là phong phú thật đấy, tôi thực sự muốn ngay lúc này cho chị biết thế nào là cầm thú thực sự ... " 

Hai mắt cậu đỏ lên, trong mắt cơ hồ còn thấy những tia máu hồng hồng vì cố tiết chế lửa đang hừng hực cháy.

Nó dận xanh mặt , lại rơ móng vuốt sắc nhọn lên.👋

-" Cậu dám 😡 "

Lưu Vũ Uy lần này không để nó tự do ngang ngược nữa, cậu tóm lấy cánh tay kia của nó đang vung mà bóp chặt, miệng nhã ra những lời khiêu khích.

-" Sao lại không dám , đừng thách thức nhau 😬. Cái gì nó cũng có giới hạn của nó. "

 Y Xuyên bỉu môi hừ lạnh một tiếng.

-"Hứ, con nít danh học đòi làm người lớn, chị đây nói cho cậu biết, vừa nãy còn chưa biết cậu là ai, nhưng giờ đã biết cậu con trai của chú Lưu, bạn ba tôi. Nghe nói cậu học dưới tôi hai lớp, đồng nghĩa là tôi hơn cậu 2 tuổi, suy ra cậu mới 16 tuổi, mà 16 tuổi thì chưa qua vị thành niên. Chưa qua tuổi vị thành niên mà cứ tưởng mình đã là đàn ông. Có khi còn chưa nến trải qua nụ hôn đầu là thế nào ấy chứ. Tôi nói cậu biết ..."

 Lưu Vũ thở hắt ra 1 hơi, mặt đỏ gay, uất ức mà không làm gì được , gàn giọng cảnh cáo nó lần cuối. Giọng cậu khàn khàn.

-"Chị còn ồn ào nữa, tôi liền hôn chị, tới lúc đó đừng ôm mặt hối hận rồi khóc đi mách mẹ nghe chưa.''
(Dụ#, ta hiểu cho con mà, một người đàn ông bình thường lại bị con nhóc thách thức khả năng đàn ông, thì đúng là có hơi... Quá đáng. Con yên tâm 😌, ta sẽ lấy lại công bằng cho).

Y Xuyên nghiêng đầu, ngẩng mặt lên, hàng mi dài chớp động. Nó cười khẩy, lác đầu nói.

-"Cậu không dám đâu?!" Nó nửa hy vọng nửa hoang mang hỏi dò.

Lưu Vũ cúi sát mặt nó, tự hồ hai chóp mũi đã như có như không chạm vào nhau, cậu nhẹ phun ra ba chữ.

-"Chị xác định?"

Nhìn mặt cậu nguyên túc đến đáng sợ. Có vẻ không phải nói đùa. Có khi nào cậu ta sấu hổ quá hóa giận mà làm liều không. Nó thu lại vẻ mặt khiêu khích đanh đá lúc trước, thay vào đó là giọng hòa hoãn. Nó ho nhẹ.

-"Khụ...Thôi...coi như người lớn không bắt nạt trẻ con, chị đây không chấp, không phải cậu muốn gặp mẹ tôi ak, đi đi."

Lưu Vũ nhìn biểu hiện của cô có chút đáng yên sen lẫn bực bội, cậu khẽ cười gật đầu nói.

-"Hôm nay coi như chị may mắn đi, lần sau thì tôi không chắc đâu..."

-"Cậu..."

 Mặt nó đỏ bừng, thở phì phò vì tức dận. Cái này gọi là 'cây muốn lặng mà gió chằng ngừng🍃' phải không? Coi như hôm nay nó sui sẻ, gặp phải tên chảnh chó ngạo mạng. Không chấp, nó là quân tử rộng lượng, không chấp dạng tiểu nhân như cậu ta nữa.

Tính từ cổng chính vào trong tầm 20m mới vào đến sân lớn. Kiến trúc vào cách bố trí vườn tước ở đây rất đặc biệt.

Con đường rộng 2m được lát bằng đá hoa cương tối màu, hai bên lề được gắp rất nhiều viên đá cuộn nhỏ, mục đích để chánh chơn trợt khi trời mưa, con đường lọt thỏm giữa hai hàng hoa oải hương sắc tím nhẹ nhàng. Hương của nó xông thẳng vào mũi hai người, khiến tinh thần phấn chấn và dận giữ cũng vơi đi phần vào. Nơi đây thật thanh tịnh và bình yên.

Dương Nhị Phu Nhân ( vợ Dương Dương ) là người thích yên tĩnh và thơ mộng một chút, thuận tiện cho công việc viết sách và kịch bản của bà, nơi này làm cho tâm hồn người ta nhẹ nhàng khoan khoái, giúp bà rễ dàng lấy được cảm hứng. Trên cao mây trắng ☁ nhẹ nhàng trôi, gió khẽ lay động hàng trúc xanh bên hông biệt thự. Không khí thật thanh mát và trong lành. Mùa thu đã bắt đầu đến rồi.

Nó cùng Lưu Vũ dừng bước trước cửa chính vào của biệt thự Dương Nhân, nơi đây là chỗ ở của gia đình nó , rộng rãi , ấm cúng, hòa hợp với thiên nhiên lại thân thiện với môi trường.
Cửa lớn tự động mở ra, Y Xuyên đi vào trước tiên, nó cúi cháo bác bảo vệ.

-"Con chào bác Vu, bác vất vả rồi, lưng bác còn đau không ạ?'' 

Bác bảo vệ💂cười sở lỡi, khuôn mặt phúc hậu đầu nếp nhăn, cũng thân mật chào lại nó.

-"Tiểu thư đã về, ôi dào, bệnh xương khớp của người già ấy mà, nhờ mấy miếng dán của cháu hôm trước đưa đã đỡ nhiều rồi, đúng là đồ của người tây có khác, hiểu quả lắm. Thôi cháu vào nhà đi, phu nhân đang cùng người làm chăm sóc cây cảnh ngoài hoa viên đó." 

Bác lướt qua đỉnh đầu nó nhìn thấy Lưu Vũ Uy thì cúi người cung kính chào. Thần sắc hơi sợ hãi xen lẫn chút mất tự nhiên.

-"Lưu thiếu!"

Cậu gật đầu.

-"Umk" một cái rồi không nói gì thêm nữa.

Thấy thái độ hờ hững kiêu ngạo của cậu ta nó không khỏi tức dận, nhưng có người ở đây không nên làm loạn. Cân nhách trước sau. Nó nhe răng cười hihi với bác.

-"Dạ cháu biết rồi ạ. Bọn cháu vào trước đây".

Y Xuyên kéo Lưu Vũ đi vào trong gặp mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương