Cuộc sống sau hôn nhân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Diệp Cẩn Ngôn đi công tác quay trở về, Chu Tỏa Tỏa đang nấu ăn trong bếp, nhưng cô quá mải mê làm việc nên không chú ý Diệp Cẩn Ngôn đã về.
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, lặng lẽ đi đến phía sau Chu Tỏa Tỏa và thì thầm: "Vợ à, anh đã về rồi"
Chu Tỏa Tỉa giật mình, quay lại nhìn Diệp Cẩn Ngôn, trên môi anh nở một nụ cười tỏa nắng.

"Tại sao lúc anh đi lại không phát ra tiếng động?" Chu Tỏa Tỏa hai tay vòng qua cổ Diệp Cẩn Ngôn hỏi.

"Em tập trung quá nên không nghe thấy phải không?" Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lại một cái nữa, một cái nữa...

 
"Cẩn Ngôn..." Chu Tỏa Tỏa mở mắt ra, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cô vẫn còn mặc quần áo, nhưng không có Diệp Cẩn Ngôn bên cạnh. Cô sửng sốt một lát, mới nhận ra vừa rồi mình đang nằm mơ, mơ thấy Diệp Cẩn Ngôn trở về. Than ôi, giấc mộng xuân không lưu lại vết tích, cô đột nhiên cảm thấy mình như một oán phụ. Như thế bày thì không được, cô cần kiếm việc gì đó để làm.

"Anh về rồi!" Cửa được mở ra, Diệp Cẩn Ngôn mặc vest, đeo kính râm xuất hiện ở cửa, nhìn Chu Tỏa Tỏa đang nằm ngửa trên giường, Chu Tỏa Tỏa lập tức ngồi dậy, nhìn Diệp Cẩn Ngôn và nghĩ thầm: Đây có phải là mơ trong mơ không?

"Em làm sao vậy?" Diệp Cẩn Ngôn ngơ ngác nhìn Chu Tỏa Tỏa : "Em cảm thấy không thoải mái sao?"

Chu Tỏa Tỏa đưa tay ra hiệu cho Diệp Cẩn Ngôn: "Lại đây."

Diệp Cẩn Ngôn do dự một lát, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Chu Tỏa Tỏa ngồi xuống: "Em sao vậy?"

Diệp Cẩn Ngôn vừa ngồi xuống, Chu Tỏa Tỏa lập tức ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh.
Anh chưa kịp phản ứng, Chu Tỏa Tỏa đã hôn lên môi anh, nụ hôn đứt quãng.

Diệp Cẩn Ngôn sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Trở về liền có chuyện thú vị như vậy sao?"

Chu Tỏa Tỏa lẩm bẩm một mình: "Là thật không phải mơ."

"Cái gì?"

Chu Tỏa Tỏa lại cúi đầu và cắn môi dưới của Diệp Cẩn Ngôn

Diệp Cẩn Ngôn không kịp phòng bị liền bị Chu Tỏa Tỏa cắn một cái, không khỏi "A" một tiếng.

Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Có đau không?"

"Đau!" Diệp Cẩn Ngôn sờ lên môi mình, lại liếm một chút, nếm được một chút vị mặn có mùi như sắt rỉ.

"Vậy là em không phải nằm mơ?" Chu Tỏa Tỏa chớp mắt nói.

"Cái gì?" Diệp Cẩn Ngôn thực sự bối rối.

Nhận ra mình không phải đang nằm mơ, Chu Tỏa Tỏa trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, ôm  Diệp Cẩn Ngôn: "Chồng à, anh cuối cùng đã trở về!"
Diệp Cẩn Ngôn chỉ biết ôm lấy Chu Tỏa Tỏa để cô không bị ngã xuống.

Sau đó Chu Tỏa Tỏa nói: "Em rất nhớ anh!" Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn  hỏi: "Anh đã ăn gì chưa?"

Diệp Cẩn Ngôn ngơ ngác lắc đầu, Chu Tỏa Tỏa hưng phấn nói: "Em giúp anh chuẩn bị bữa sáng!" Nói xong liền vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng.
Diệp Cẩn Ngôn ngơ ngác nhìn về phía cửa, cau mày mím môi, suy nghĩ:  Đi vắng có hai tuần đã xảy ra chuyện gì? Vợ mình có bị điên không?

Tắm rửa xong, Diệp Cẩn Ngôn ngồi vào bàn ăn nhìn bữa sáng Chu Tỏa Tỏa chuẩn bị bao gồm trứng, bánh mì kẹp và một tách cà phê.
Chu Tỏa Tỏa làm xong việc rồi tới ngồi ở bên cạnh anh: "Hôm nay có cần đến công ty không?"

Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu: "Hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi."

Diệp Cẩn Ngôn nhấp một ngụm cà phê: “Tuần sau anh mới quay về công ty.”

"Thật à?"

“Thật .” Sau đó anh hỏi: “Em có ý đồ gì?”

Chu Tỏa Tỏa chớp chớp đôi mắt to ngây thơ: “Đâu có.”

Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, sau đó chỉ vào môi dưới của mình: "Vậy này là gì?"

Chu Tỏa Tỏa có chút xấu hổ nói: "Em chỉ muốn xác nhận một chút."

"Xác nhận cái gì? Xác nhậnblaf em không phải nằm mơ đúng không?" Chu Tỏa Tỏa mím môi gật đầu.

Diệp Cẩn Ngôn đột nhiên hiểu ra điều gì đó, anh mỉm cười nói: "Vậy có nghĩa là em thường xuyên mơ thấy anh những lúc anh không có nhà, cho nên em mới xác nhận xem rằng có phải là đang mơ hay không đúng chứ?"

Đôi tai của Chu Tỏa Tỏa đột nhiên đỏ lên, cô gật đầu.

Diệp Cẩn Ngôn lại hỏi: “Vậy em nằm mơ thấy gì?”

Chu Tỏa Tỏa tai không chỉ đỏ mà mặt cũng đỏ. Diệp Cẩn Ngôn nhìn vẻ mặt của Chu Tỏa Tỏa liền lập tức hiểu ra vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro