CHƯƠNG 2: Em tên gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Di trở về khi trung cư cách đó tầm 3-4 cây số. Tháo chiếc giày cao gót, cô bước vào nhà. Rót một ly nước, cô ngồi phịch xuống ghế. Cô ta đang nghĩ lại cảnh vừa nãy ở quán bar. Không phải rất lâu rồi cô chưa hôn ai. Nhưng lần này sao lạ quá! Đôi môi mềm mại ấm nóng đang chạm vào môi cô. Cô cảm nhận được rõ nhịp thở nhè nhẹ vào má. Di mỉm cười. Đã rất lâu rồi cô chưa cười một mình như thế. Lắc đầu gạt bỏ mọi suy nghĩ cô đi tắm rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau cô bắt đầu ngày mới bằng nhữmg suy nghĩ đêm qua. Hình ảnh của anh nhân viên phục vụ với đôi môi mềm cứ hiện lên trong đầu cô. Cô bắt đầu cảm thấy tò mò về anh ta.
Hôm nay là ngày cuối tháng đồng nghĩa với việc hôm nay là ngày "đừng để tiền rơi"- ngày nhận lương, ngày ai cũng mong. Giờ nghỉ trưa đã đến.

" Di! Đi ăm trưa với mọi người không em?"
" Dạ thôi chị ạ"

Hàn Di vốn dĩ chẳng mấy thân thiện với mọi người trong phòng nên cô rất ít khi ra ngoài tụ tập.

" Ôi trời! Chị Hy quan tâm làm gì. Có mời gẫy lưỡi thì chị Di cũng không đi đâu. Chị ấy chỉ muốn ngồi những nơi sang trọng, nhỏ nhen như chị em mình thì làm sao mời nổi cơ chứ!"

Là con nhỏ không đội trời chung với Hàn Di - Doãn Chi. Con bé lúc nào cũng ghét Hàn Di bởi nỗi Hàn Di lúc nào cũng có sự cuốn hút đặc biệt đối với phái nam trong công ty
Lý do lớn nhất đó là Doãn Chi rất thích anh Diệp Vương - trưởng phòng. Nhưng khổ nổ Diệp Vương lại tương tư Hàn Di.

" Chị Hy và mọi người cứ đi. Em sợ em đi ai đấy lại tức điên vì không gần gũi được trưởng phòng!"

Lời đáp trả cực kỳ mạnh bạo thể hiện Di cũng không phải loại người dễ bắt nạt. Nhưng trong lòng Hàn Di lại chẳng ghét con bé đó chút nào. Di nghĩ điều đó là không quan trọng, sống trên đời không có người ghét thì quá tầm thường.
Mọi người đi ăn hết, còn mình cô ở lại. Cô vươn vai, xoay xoay cái cổ và nghĩ xé trưa nay sẽ ăn gì. Bỏ điện thoại ra, cô gọi đến quán mỳ cay. Tự nhiên cô thèm cảm giác cay cay tê tê ở đầu lưỡi. Cô tựa lưng ra ghế, hình ảnh của cậu thanh niên kia lại hiện lên. Chính cô còn cảm thấy khó hiểu khi từ tối qua đến giờ hình bóng cậu ta luôn ẩn hiện trong đầu cô.

" Chị Hàn Di! Chị ra nhận đồ ship ạ."
" Cảm ơn bạn!"

Vừa quay đầu lại trả lời thì Hàn Di đứng hình. Sao giống cậu thanh niên hôm qua quá. Cậu shipper cũng tròn mắt suy nghĩ một lúc. * Renggg... * tiếng điện thoại của cậu shipper làm vỡ tan không khí chung quanh, chắc là khách gọi.

" Của chị hết 80 tệ ạ."
" Cảm ơn của cậu đây!"

Dường như giọng nói của Hàn Di là cho sự nghi ngờ của cậu shipper không còn nghi ngờ gì nữa.

" Là chị... Chị tối qua ở bar đã..."

Cậu lắp bắp có vẻ bối rối. Hàn Di cũng khá bất ngờ. Đúng lúc đó con bé Doãn Chi quay lại văn phòng.

" Ồ. Thì ra từ chối đi ăn với đồng nghiệp là để gọi người yêu làm shipper mang đồ ăn đến cho ư! Chị Di khá quá!"

Hàn Di nở nụ cười mặt điềm tĩnh.

" Chị có yêu thì cũng chỉ yêu trưởng phòng thôi Chi à! Em cứ trêu chị mãi."

Cậu shipper nghe cuộc đối thoại ngư vậy nên cậu nhanh chóng đính chính lại.

" Dạ! Em chỉ là nhân viên giao hàng thôi ạ. Cảm ơn quý khách đã mua hàng!"

Nhanh chóng anh ta đi khỏi văn phòng. Doãn Chi thấy vậy cũng đi ra ngoài luôn. Nhưng chuyện Doãn Chi không làm cô quan tâm. Điều cô quan tâm lúc này là cậu thanh niên vừa nãy. Đúng như cô suy nghĩ, đó chính là cậu thanh niên phục vụ tối qua. Trong lòng Hàn Di bỗng nhiên sôi sục lên những tò mò. Cô quyết định tối nay sẽ đến bar và hỏi bằng được tên của chàng trai kia.

Tối nay trên hộp đen có vẻ thưa khách nhưng vẫn không thiếu những tên ve vãn Hàn Di. Cô ngồi lên ghế ở quầy rượu. Như mọi khi cô vẫn dùng Wisky với vào lát táo cắt mỏng thả vào rượu. Tự nhiên tối nay tâm trạng của cô không được tốt. Trong lòng cô cứ nặng trĩu quên mất việc hôm nay sẽ hỏi cậu phục vụ tên gì. Cô uống. Tiếp tục uống. Cô ta gục đầu trên bàn rượu.

" Chị ơi... Chị"

Một bàn tay ấm chạm vào đầu Hàn Di. Không biết cô đã ngủ từ bao giờ.

" Quán em hết giờ làm việc từ 15 phút trước rồi ạ!"

Di nhìm xung quanh căn phòng rộng trừng 10m vuông rồi ngước lên nhìn cậu thanh niên. Là cậu ta. Mặt cô vô cùng mệt mỏi quên đang đứng trước chàng trai hôm nọ.

" Sao không gọi chị dậy từ 15 phút trước?"
" Um... Tại em thấy chị ngủ ngon quá không lỡ chị gọi dậy nên em dọ quán xong hết mới dám gọi chị."
" Hmm... Xin lỗi nhé!"
" Không sao ạ!"
" Mà... Em tên gì nhỉ?"
" Là Vương Gia Bảo."

' Chúng ta đã gặp nhau lần thứ ba. Đấy là cách chúng ta bắt đầu quen nhau. Em thật sự rất nhẹ nhàng và ấm áp. Chính vì thế trái tim chị có lẽ đã tự mở một bên cửa. Gạt mọi kí ức đau buồn đeo bám chị những ngày tháng qua. Trong phút chốc chị đã ước em có thể bước chân vào trái tim tôi. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhannh