10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        1 năm sau
Một năm không dài cũng không ngắn nhưng đủ để cho họ không còn cảm thấy buồn
Đỗ Hà đã tốt nghiệp và là sinh viên của một trường đại học nổi tiếng
Thùy Linh đã thay thế cô điều hành công ty ngày càng lớn mạnh hơn
Trong khoảng thời gian đó họ vẫn cố gắng đi tìm cô và em nhưng vẫn không có kết quả

Hôm nay Thùy Linh quay lại vách đá đó "đã một năm rồi tôi đến đây, hai người khỏe không, tôi định sẽ cầu hôn Hà vào dịp sắp tới"
    "Lúc trước tôi muốn sẽ có sự góp mặt của hai người nhưng chắc không được rồi"
        Bỗng có tiếng nói từ phía sau cất lên "ai nói tôi không tham gia"
         Thùy Linh quay lại, Thùy Linh không tin vào mắt mình đó là cô và em, Thùy Linh dụi nhẹ mắt sợ nhìn nhầm, Thùy Linh đến gần chòn mắt hỏi lại "là hai người sao, đừng nói tôi ảo tưởng nha"
          Cô nhìn Thùy Linh "từ bao giờ thị lực của em kém vậy"
           Em tươi cười "hello chị Linh lâu rồi không gặp"
          Thùy Linh "tại sao hai người còn sống mà không nói"
           "chuyện này chị sẽ nói sau giờ em có thể thương hại người chị này đưa hai người chị đi về nhà chị"
          Thùy Linh cười nhẹ "hơi khách sáo rồi đó, đi tôi đưa hai người về"
          Sau đó họ bắt đầu khởi động đi về nhà cô "hai người sống tốt không"
        Em hoạt bát nói "sống tốt lắm nhưng cũng rất nhớ mọi người nữa"
        Thùy Linh nhìn qua kính chiếu hậu, nói lấp lửng "có vẻ vẫn chưa đâu vào đâu"
         Cô cười "đợi thời điểm thích hợp"
          Thùy Linh "à xíu nữa tôi sẽ đi đón Hà em có muốn đi không"
          Em mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa "dạ có, chị đi nhanh đi em muốn gặp Hà quá"
          Cô khó hiểu "ơ em định về với chị mà"
          Em nhìn cô nũng nịu "nhưng em nhớ Hà lắm, chị ráng ở nhà đợi em nha"
        Cô tỏ vẻ đồng ý "được nhưng chị đi cùng"
        Thùy Linh cũng phải bật cười vì độ giữ người yêu của cô, không biết em đã làm gì khiến cô từ lạnh lùng thành như vậy "vậy đi luôn ra trường của Hà nhé"
          Em "vâng, chị đi nha...."
          Cô vội bịt miệng em lại "em cứ đi chậm thôi"
         Thùy Linh hiểu ý em liền đạp ga không bèn đến lười nói của cô "hai người bám chắc vào"
         Cô vội giữ em lại "Thùy Linh đi chậm thôi"
         Em "chị Linh đi chậm một chút sợ quá"
        
Thùy Linh không để vào tai những lời nói của cô và em tiếp tục phóng nhanh với tốc độ 350km/h, chỉ trong 5 phút họ đã có mặt tại trước cổng trường đại học của Đỗ Hà, Thùy Linh muốn mở cửa cho cô và em xuống liền bị ngăn lại

       Em ngăn lại "em muốn tạo cho Hà một bất ngờ"
        Thùy Linh nhướng mày "ý em muốn sao"
         Em thì thầm vào tai Thùy Linh, được đồng ý, Thùy Linh làm theo kế hoạch đến đón Đỗ Hà, khi thấy Đỗ Hà liền chạy nhanh ôm chặt Thùy Linh "nhớ chị quá đi mất"
          Thùy Linh cũng đáp lại cái ôm của Đỗ Hà, nhấc bỗng Đỗ Hà xoay một vòng bày tỏ sự cưng nựng "à hôm nay tôi có một món quà to lớn cho em đó"
             Đỗ Hà thích thú "là gì vậy chị em tò mò quá"
              Thùy Linh dẫn Đỗ Hà đến xe, chuẩn bị mở cửa "em đã sẵn sàng chưa"
               Đỗ Hà gật đầu, Thùy Linh mở cửa từ trong bước ra là cô và em "hello lâu rồi không gặp cậu"
               Đỗ Hà không tin mắt mình liền chạy đến ôm chặt em "là cậu thật hả"
               Em cũng đáp lại cái ôm "là mình, về với cậu rồi đây"
              Đỗ Hà đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc đang chảy xuống "hic..hic..sao còn sống mà không về với mình...hic..hic"
             Em rời cái ôm tươi cười lau nước mắt cho Đỗ Hà kèm theo lời trêu trọc "xem cậu kìa mình quay lại phải vui chứ sao lại khóc"
            Đỗ Hà bật cười lau đi dòng nước mắt "cậu thật là, giờ mình đi ăn nha, mình đói"
            Em gật đầu "đi thôi, hai chị"
           Từ nãy giờ cô và Thùy Linh đơ ra vì cảnh từ nãy giờ sau đó bật tỉnh vì câu nói của em, Thùy Linh mở cửa ghế bên cạnh ghế lái cho Đỗ Hà "em vào đi"
             Đỗ Hà kéo cô vào ghế phụ còn mình ngồi phía sau với em "chị và chị Tiên hai người lâu ngày không gặp chắc có nhiều điều muốn nói để em ngồi với Vy"
              Thùy Linh có phần bất mãn nhưng cũng chiều theo ý bắt đầu lái xe "nè sao em lái nhanh thế"
              Thùy Linh vẫn chú tâm lái xe "không phải em lái nhanh mà là chị sợ tốc độ"
              Cô quay sang "em nên nhớ năm ngoái tôi là quán quân của giải đua xe đó"
              Trong khi cô và Thùy Linh đang cãi lộn thì Đỗ Hà và em đang cười vì lần đầu thấy hai người nhìn lạnh lùng lại đang cãi lộn "lần đầu tiên mình thấy chị Linh nói như vậy luôn đó"
           Sau đó họ đi đến một nhà hàng, cô đưa menu cho em "em muốn ăn gì cứ gọi"
           Em nhìn menu gọi món, vì trong phòng vip nên chỉ có họ nên Thùy Linh hỏi "giờ hai người nói đi, chuyện gì đã xảy ra"
          Cô bắt đầu kể cho hai người họ nghe

_________________________
    1năm trước

Sau khi dòng nước cuốn hai người họ đi mãi mãi nhưng không may mắn thay cô và em đã trôi dạt vào một hòn đảo khá xa đất liền

      Một cô gái tên là Trịnh Phương Thảo là người trên đảo đi tắm biển với ba mẹ của mình phát hiện ra cô và em "ba ơi có người bị ngất"
      Ông Trịnh chạy đến xem xét tình hình "để ta xem, may quá vẫn còn mạch đập Thảo gọi cấp cứu đi con"
     
Trong lúc đang đợi cấp cứu thì ông Trịnh cố gắng sơ cứu cho cô và em, một lúc sau xe cấp cứu đã đưa họ đến
Các bác sĩ đã đưa hai người vào phòng cấp cứu
   Khoảng 5 tiếng sau bác sĩ đã xuất hiện "người nhà của bệnh nhân đâu"
       Ông Trịnh đi đến "là tôi"
        "Hiện bệnh nhân Thùy Tiên đã qua cơn nguy kịch khoảng một lúc sẽ tỉnh lại còn bệnh nhân kia thì chúng tôi vẫn đang cật lực vì mất khá nhiều máu và có nhiều vết thương chí mạng"
          Ông Trịnh cảm ơn bác sĩ "à Thảo con đi vào xem cô gái kia thế nào để bố ở đây đợi"
           Phương Thảo gật đầu rồi đi đến phòng hồi sức đợi cô tỉnh lại, một lúc sau cô đã tỉnh, cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh "mình chưa chết sao"
           Phương Thảo thấy cô đã tỉnh liền hỏi thăm "chị có phải là Tiên không, may quá chị tỉnh rồi"
          Cô quay sang nhìn "cô là ai sao tôi ở đây mà sao cô biết tôi"
         Phương Thảo "vì lúc đầu em thấy trong ví của chị ghi chứng minh thư tên là Thùy Tiên, chị và một cô gái nữa bị sóng biển cuốn đến đây, em và bố đã đưa hai người đến bệnh viện"
           Cô nghe Phương Thảo kể lại liền nghĩ đến em "Vy đâu, em ấy đâu người đi cùng tôi"
           Phương Thảo gãi đầu "ờ chị ấy vẫn còn cấp cứu vì vết thương khá nặng"
            Cô dù rất yếu nhưng vẫn gượng  dậy "dẫn tôi đến chỗ em ấy nhanh lên"
           Phương Thảo ngăn lại "chị mới tỉnh còn yếu không nên đi lại"
           Cô mặc kệ lời ngăn cản chạy ra khỏi phòng "tôi không sao dẫn tôi đi nhanh lên"
             Phương Thảo đành dẫn cô đến, ông Trịnh "sao con lại đưa cô ấy đến, có vẻ cô ấy vẫn còn yếu"
            Cô giành nói "tôi tự nguyện đến, cảm ơn hai người đã cứu chúng tôi khi khỏe tôi sẽ báo đáp"
          Ông Trịnh để cô ngồi ở ghế "không cần đâu, ngồi đây đợi bạn của mình"
          Cô từ chối rồi đứng ngồi không yên đợi em "cảm ơn nhưng tôi không ngồi được"
          Chừng 1 tiếng sau ánh sáng của phòng cấp cứu đã tắt, cô liền hỏi tình hình của em "em ấy sao rồi bác sĩ"
          "Hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy rồi nhưng bao giờ tỉnh lại thì phải đợi và bây giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi nên người nhà nên để bệnh nhân có không gian yên tĩnh"
      Đến tận hai ngày sau em mới tỉnh dậy tiếp theo đó là những ngày tháng chữa lành những vết thương và cả những đêm như địa ngục khi thuốc của tên Huy Hùng vẫn còn tồn tại trong cơ thể em, nó khiến em điên loạn không thể khống chế điều duy nhất cô làm được là giữ thật chặt người em tránh để nó phát tác
         Trong khoảng thời gian đó họ đã được ông Trịnh và Phương Thảo giúp đỡ rất nhiều đến khi rời đi cô có ý muốn họ đi cùng để trở ơn nhưng họ không nhận chỉ bảo khi rảnh hãy đến đây
_________________________
    
       Đõ Hà sau khi nghe câu chuyện cũng khá bất ngờ "nghe giống như phim vậy"
         Khi tất cả mọi người đang nói chuyện vui vẻ bỗng em ôm ngực thở gấp "....chị...T...Tiên"

          
  
                  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro