3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bà Trần thấy vậy liền đỡ chồng ngồi vào ghế "mình đừng nóng giận quá"
  Ông Trần "giờ ta phải làm sao đây, anh không muốn bất lực nhìn con bị bắt đi"
  "Từ từ rồi ta tìm cách bây giờ thì mình đi nghỉ ngơi"
  Ông Trần cầm lấy tay vợ "cảm ơn em"
  "Mình nói gì vậy, mau lên nghỉ ngơi"
  Ông Trần đi lên phòng của đi qua phòng em mà thấy không đóng nên đi vào xem em học bài đến đâu "Vy con học xong chưa"
  Em quay lại "dạ con sắp xong rồi ba"
  "Ừ khi nào học xong thì đi ngủ đi đó để mai còn đi học"
  Em gật đầu "dạ thưa ba"
  "Tạm biệt con, ba yêu con"
  Em cười "con cũng yêu ba"

Ông Trần mỉm cười rồi đóng cửa lại cho em rồi đi về phòng, nằm đợi vợ lên cùng ngủ

  Khi bà Trần lên liền ôm vào lòng thật chặt "anh chỉ mong yên bình như vậy thôi"
  "Em cũng vậy, muốn cả nhà ta luôn vui vẻ"
 
Sau đó họ cùng chìm vào giấc ngủ sâu, còn bên phòng của em thì em cứ lăn qua lăn lại không thể ngủ vì trong đầu cứ hiện lên hình bóng của cô đang nhìn mình
__________________
 
Sáng hôm sau em dậy trong tâm trạng hơi mệt một chút vì hôm qua ngủ hơi muộn
 
  Ông Trần đang đọc báo thấy em đi xuống sắc mặt hơi mệt "bé Vy của bố sao hôm nay nhìn con có vẻ mệt, con có sao không"
  Em đi đến ngồi bên cạnh ông Trần "con không sao, chỉ là hôm qua con bị mất ngủ nên ngủ muộn thôi ạ"
  Ông Trần "được vậy đi vào ăn sáng đi con không trễ học đó"
  Em gật đầu "vâng ạ'
  Sau khi ăn xong em liền chuẩn bị đi học "thưa ba mẹ con đi học"
  Em đang trên đường đi học bỗng vập phải một cục đá nằm lăn lóc trên đường khiến em ngã "a đau quá, sao mấy hôm nay xui dữ dậy trời"
  Không biết cô từ đâu đến, thấy em bị ngã chân chảy máu liền đi đến hỏi thăm "chân em bị gì sao"
  Em lại vô cùng ngạc nhiên sao lại trùng hợp vậy "ơ sao hôm nay chị đi qua đây"
  "à lâu lâu tồi hay đi quá, bây giờ ngồi im để tôi xử lí vết thương"
  "Chị Tiên như có thần giao cách cảm vậy, những lúc em cần thì chị lại xuất hiện"
  Cô không nói gì chỉ mỉm cười *chị không thể nói là chị cố tình để được gặp em*
  Cô xử lí vết thương xong thì cõng em lên, em vì ngại nên muốn xuống "không cần đâu em có thể tự đi"
  Cô không nói gì, cho em ngồi vào xe thắt dây an toàn rồi đi đến trường, trong lúc đi không ai nói câu gì, thấy quá yên tĩnh nên em mở lời "cảm ơn chị...ờ....mình làm quen được không"
  Cô dù trong lòng đang rộn ràng tiếng cười nhưng không thể hiện "ừ, đây là số điện thoại có j thì nhắn tin ở đây"
   Em liền nhanh chóng lưu số điện thoại, cảm thấy trong đang rất vui, tươi cười "vâng ạ, vậy gọi chị là Tiên được không"
  Cô chỉ gật đầu, lát sau đã đến trường, cô đi ra mở cửa cho em "đến rồi"
  Em gật đầu "cảm ơn chị Tiên nha, tạm biệt"
  Trái tim lại trễ một nhịp rồi đập nhanh "tại sao lại như vậy"
 
Cô đi đến công ty, tất cả nhân viên đều mở to mắt vì hôm nay lần đầu tiên chủ tịch đi trễ, từ trước đến giờ chủ tịch của họ luôn đi sớm nhất ai cũng bất ngờ nhưng không dám hỏi

  Trong lúc trợ lí báo cáo công việc nhưng cô không thể tập chùng được "nè tôi hỏi chút"
  "Giám đốc muốn hỏi gì ạ"
  "Nếu tôi muốn quan tâm một người, muốn gặp họ, hình ảnh họ cứ xuất hiện trong đầu là sao"
  Trợ lý Nguyên "trời ơi giám đốc của em đã thích ai rồi sao"
  Cô lườm "nghiêm túc"
  Trợ lí Nguyên thấy cô đã chuẩn bị cáu nên không trêu nữa "nếu vậy thì có lẽ sếp đã thích họ rồi"
 
Cô không nói gì tiếp tục công việc
Ngay sau khi đồng hồ chỉ đã hai giờ chiều, bằng một thế lực nào đó, cô ngừng tất cả công việc vào đúng giờ em tan trường

  Cô ngắt lời nói của trợ lý Nguyên đang thuyết trình "ngừng tôi có việc"
  Trợ lí Nguyên khó hiểu "nhưng thưa giám đốc đây là việc quan trọng"
  "Tôi không cần biết, tan họp"
 
Cô không nói gì bước ra khỏi công ty đi xe đến trường đón em, cô cố tình dừng xe xa một chút để tránh sự chú ý, cô xuống xe hướng mắt về cổng trường đợi em

  Em đi ra cổng trường thấy chiếc xe có vẻ quen quen và người đứng cạnh là cô người mà em mong chờ nhất "chị đến đây có việc gì không"
  Cô mỉm cười đi đến mở cửa cho em "
tôi đến đón em, sợ em sáng còn đau chân"
  Em không ngần ngại vào trong "em cảm ơn chị nhiều"
  Cô đóng cửa rồi lăn bánh "ừ"
  Em cười tươi khi được crush đưa về "vậy từ giờ ngày nào chị đưa đón em đi học luôn nha"
  Cô không nói gì chỉ mỉm cười *được chị luôn đợi em để đưa em đến trường và về tận nhà*
  Cô đưa em đến tận cửa nhà "đến rồi" cô ra mở cửa cho em
  Em đi ra "em cảm ơn chị Tiên nhiều, tạm biệt chị"
  Cô chỉ gật đầu vào trong xe đợi em vào hẳn nhà mới đi *có lẽ chị yêu em thật rồi*
 
Cô lái xe về căn chung cư của mình, lâu lắm rồi cô mới về sớm như vậy, đối với cô căn nhà chỉ để ngủ và tắm, từ nãy giờ ra ngoài nhiều bụi bặm nám vào người nên nhanh chóng đi tắm

  Cô bước ra với bộ đồ ngủ, nghĩ bụng sẽ đi ngủ một chút bỗng điện thoại reo lên là mẹ cô gọi, là bà Nguyễn "alo thưa mẹ con nghe"
  Bà Nguyễn "alo hôm nay con về ăn cơm nhé"
  "vâng" cô nói xong rồi tắt máy

Cô mệt mỏi nằm xuống giường đánh một giấc rồi tối sẽ về Nguyễn Gia ăn cơm

  Cô bật tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã đến giờ, cô đi thay một bộ vest rồi đi về Nguyễn gia

  Một lúc sau đã đến Nguyễn gia, cô đưa xe vào sân rồi vào nhà chào ông bà Nguyễn "con chào ba mẹ"
  Bà Nguyễn đi đến "con về rồi mau vào ăn cơm thôi ba mẹ chờ con nãy giờ"
  "vâng"
  Khi họ đang dùng bữa trong im lặng thì ông Nguyễn hạ đũa xuống muốn nói chuyện một chút với cô "dạo này việc công ty có việc gì không con"
  Cô ngừng ăn, nhai xong rồi nói "dạ vẫn đang ổn, nhưng dạo này công ty đang thêm dự án nên hơi bận"
  Bà Trần "bây giờ không phải quan tâm nó nữa mà điều cần để í là con đã có ai chưa"
  Thấy cô không nói gì, bà Trần cũng hiểu thở dài nói tiếp "con xem xem 20 tuổi đầu rồi mà chưa rung động ai sao, bây giờ thì chưa quan trọng lắm nhưng thử đến gần ba mươi thì ai yêu nữa"
  Cô nói "con có nói là không rung động đâu, mẹ đợi một chút khi nào có dịp thì con sẽ cho em ấy đến gặp"

   End chap
 
 
 
 

 
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro