Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Giai! Em thích anh!"

"Xin lỗi~tôi không thích em...~"

"..."

"Minh Giai...Anh không thể để ý em một chút sao? Chỉ một chút cũng không được ư?"

"Đúng! Chỉ một chút cũng không thể"

"Vậy anh đã thích ai chưa?..."

"Rồi!"

Nói xong Minh Giai quay người bỏ đi để mặc cô em tỏ tình thất bại đứng một mình ở đấy,anh thích ai được chứ! Chỉ có thể là cô gái ngồi cùng bàn với anh Lan Anh mà thôi,anh cũng không rõ là anh đã mê mẩn cô khi nào nữa.

"Minh Giai! Tớ bị người ta nói là trà xanh kìa!!"

"Hả???"

"Tại cậu cả đấy!!"

"Ơ...nhưng tớ làm gì đâu!"

"Tại cậu từ chối tỏ tình với người ta xong tự bịa là thích người khác rồi.Cô bé đã tra hết thông tin của cậu và chỉ có tớ trong đám bạn của cậu là con gái nên bé đó tung tin đồn là tớ cướp đi tình yêu màu hồng của bé đó!!"

"Mẹ ki'ếp! Con nhỏ đấy bị thầ'n ki'nh à! Tớ đã bảo là không thích rồi cơ mà!!"

"Không chịu đâu! Mau giải quyết đi! Nếu không cố gắng để nổi bật của tớ sẽ tan biến hết đó!!"

"Biết rồi! Chuyện tớ làm tớ sẽ giải quyết!"

Nói xong anh lấy áo khoác,đeo kính rồi chạy ra ngoài ,nhìn vẻ mặt lúc ấy của anh kẻ ngốc cũng nhận ra anh đang giận dữ đến mức nào.Con bé đó động đến crush của anh thì nghĩ anh để đấy cho qua ư?.

"Ah! Minh Giai đến tìm cậu kìa Mẫn Nhi!"

"Trương Mẫn Nhi sướ'ng nhất cậu rồi nhaa"

"Tớ nói cho mà biết! Muốn có được người khác thì phải đập cái thứ họ muốn!"

"Thôi tớ ra nói chuyện với Minh Giai đây"

Nói xong thì ả ra ngoài,mấy bạn của ả cũng ngó ra xem chuyện tình này nó như thế nào.

"Anh Minh Gia-.."

"Cái đị.t mẹ mày!giải quyết vụ này nhanh cho tôi nhanh!"

"Anh...sao anh lại nói em thế chứ...em đã làm cái gì đâu mà anh lỡ..."

"Không làm cái mả cha nhà mày! Lan Anh mà giận tôi. Tôi cho bố cô mất chức!"

Ai mà không biết anh là con nhà tài phiệt, bố làm chủ tịch công ty lớn còn mẹ là trùm trang sức,anh là con một nên rất được chiều chuộng,anh chỉ cần nói muốn đuổi việc hay ghét ai là người đó chắc chắn số phận rất khó khăn.

"Cô ta có gì hơn em chứ!? Cô ta còn xấu hơn em vạn lần cơ mà!!"

"C'âm ngay! Tôi cho cô mở cái mõm chos của cô ra chưa?"

"E-em..."

"Em cái đb không giải quyết là gia đình cô không xong với tôi đâu!!"

Nói xong anh bục bội rời đi còn Ả thì ngồi xụp ở đấy khóc,mấy đứa bạn của ả thì khinh thường ả vì ả bốc phét là Minh Giai thích ả rồi cái gì mà đạo lý phải đập thứ họ muốn nữa chứ! Chẳng qua cũng chỉ mơ đẹp.Đám bạn của ả thì rất nhiều tiền nhưng không thích người ảo tưởng chơi với nên sau vụ này chắc chắn ả sẽ mất mặt lắm.

________

"Tớ giải quyết xong rồi! Tha cho tớ đi<3"

"Không!"

"Milk Tea side S full topping?"

"Được! Tớ sẽ suy nghĩ lại!"

"KFC..."

"Tớ tha lỗi đấy!"

Cô rất thích đồ ăn nên chỉ cần đồ ăn là cô sẵn sàng làm việc gì nhưng cô ăn mãi cũng đâu có mập mà chỉ tăng đúng 0,25 cân là nhiều rồi.

"Cậu tin vào tình yêu không?"

"Tin chứ!"

"Tại sao? Whyy?"

"Không biết nữa..."

(....)
______________________

"Mai đi sang nhà tớ chơi không?"

"Để làm gì? Chơi đồ hàng à?"

"Trẻ con...sang chơi game"

"Chốt!"

Thời gian kéo dài, đến sang ngày hôm sau,cô ăn mặc chỉnh tề và dản dị đứng chờ ngoài cổng nhà cô để anh đến đón.Một chiếc siêu xe đi đến chỗ cô,nếu cô nhìn không nhầm thì người lái xe chính là Minh Giai.

"Hello cậu!!mau lên xe"

"Ừ!"

Đi được một lúc thì Minh Giai dừng tại một biệt thự tráng lệ cô nhìn qua suy đoán cũng tầm 10 tỉ VND.

"Xuống xe"

"..."

Cô bước xuống là một dàn người đến chào,biết cậu là con nhà tài phiệt nhưng đâu nghĩ là đến mức như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro