Truyện ngắn : Chị yêu em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nhâm nhi cà phê sữa nóng giữa dòng người xe cộ qua lại tấp nập , cô bỗng nhớ thứ gì đó . Một chút nhớ thương cha mẹ ở quê nhà , một chút nhung nhớ Luvy - chó con mà cô yêu quý nhất , nhưng dường như nỗi nhớ lớn nhất trong cô lúc ấy có lẽ là anh . Cô nhớ ngày ấy anh và cô hay cùng nhau trò chuyện tại quán cà phê , cùng chung sở thích uống cà phê sữa nóng , nhớ đến từng điệu bộ cử chỉ của anh . Trái tim cô dường như dành cho anh quá nhiều , nhiều đến nỗi mà cô có thể bất chấp tất cả nghe theo lời anh bảo , cô mất đi nhận thức được mình là ai và cô trở nên như con ngốc trong cơn say tình . Những ngày trước khi nhận lời yêu của anh , cô thầm nghĩ rằng mình sẽ cưới người lớn hơn mình , đủ chững chạc nhiều kinh nghiệm sống , suy nghĩ cẩn thận tỉ mỉ trước khi quyết định . Cô luôn ao ước được cưới người như vậy , lúc ấy đối với cô anh như cậu em trai nghịch ngợm hài hước , tình cảm đơn giản chỉ như thế không hơn không kém . Anh và cô học cùng trường cứ mỗi lần đi học hay ra về đều chạm mặt nhau rồi dần dần anh đem lòng thương yêu cô và rồi ngỏ lời yêu ngay tại quán cà phê nơi mà 2 người đầu tiên nói chuyện với nhau . Cô vô cùng bất ngờ , ngượng ngạo vào lúc đó và không biết tự khi nào để không phụ lòng cô cũng đáp trả lại tình yêu của anh . Cứ thế 2 người hẹn hò với nhau như bao cặp đôi khác . Tưởng chừng kết thúc sẽ êm đềm hạnh phúc nhưng có mấy ai ngờ ngày ông trời định sẵn cũng đã đến . Vào đêm định mệnh cũng là vào ngày 14-2 valentine , anh và cô hẹn nhau ở quán cà phê quen thuộc ấy , cô chuẩn bị cho anh chiếc cà vạt lịch lãm trưởng thành dành cho trước khi ra trường đi làm . Cô mong chờ cuộc gặp gỡ này vô cùng vì tính cách mặc đồ của cô hằng ngày khá tomboy nhưng hôm nay cô đã thay đổi mặc váy trong sự ao ước của anh bấy lâu . Tính đến nay cô quen anh được 3 năm vậy mà cô vẫn chưa bao giờ nói câu " Chị yêu em ! " , cô quyết định sẽ nói vào dịp quan trong này . Nhưng trên con đường đi qua quán cà phê , anh bất ngờ gặp tai nạn bởi xe chạy ngược chiều , bó hoa hồng anh mua cho cô đã nát bấy rải rác dài trên đường . Khi cô nhận được cuộc gọi điện thoại cha mẹ của anh , trong đầu cô nghĩ rất lạ bởi bấy lâu nay cô hiếm khi nói chuyện cùng với cha mẹ của anh . Dồn hết sức lực , cô can đảm nhấc máy một tiếng : " Dạ alo " . Đầu dây bên kia giọng khóc nức nở nói không rõ ràng : " Con ơi ! Thằngg.. Thằng... Thằng ...... Nam nó ...nó ...mất rồiiiiii" Nghe xong cô không dám tin vào tai mình , cô không tin , cô biết anh đang đến mà , cô đang chờ mà , thế rồi sao ? Anh bỏ cha mẹ ở lại , bỏ cô bơ vơ với chiếc cà vạt ấy anh có ác quá không ? Nước mắt từ khoé mi cô rơi làm lem hết trang điểm trên gương mặt xinh xắn của cô , chân cô còn chẳng đứng vững , cô không thể đi được , cô không đủ dũng cảm để chứng kiến việc ấy . Tim đau quặn thắt lại như ai đó vừa bóp nát xé nó ra nhiều mảnh , cô đâu đến nỗi khóc không thành lời , miệng thì mếu máo kêu : " Nam ơi !".  Mọi người ngồi xung quanh cô dường như cũng nhận ra sự việc và buồn thay cho cô hiện rõ trên khuôn mặt . Thoắt một cái , đến 49 ngày của anh cô đến thăm , đứng trước bia mộ cô không dám khóc sợ anh thấy anh sẽ buồn đau lòng và không muốn rời khỏi nơi nay . Cô chi biết gượng cười , nước mắt rưng rưng cô kìm nén , cô đặt hoa lên và xoa xoa nơi anh nằm xuống . Cô đứng nhìn vẻ mặt tuấn tú khôi ngô của anh một cách say mê một hồi lâu , cô nói trong cơn kìm nên giọt nước mắt :" Yên nghỉ nhé! Chị yêu em!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro