chương 1 : Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Giật mình tỉnh giấc, em đã có một giấc mơ khá thực, thực đến nỗi chỉ cần nhớ lại thì nước mắt rơi như mất kiểm soát. Câu chuyện diễn ra trong mơ cứ như một câu chuyện thật mà em đã từng trải qua vậy.

Trong mơ diễn ra một ngày đẹp trời bỗng nhiên mây đen kéo tới, che mất mặt trời, khiến cho cả thành phố chìm vào màn đêm những cơn gió cuồn cuộn kéo tới đập "bạch", "bạch" vào cửa sổ, có những mái nhà không chịu nỗi bật nóc cuốn theo cơn gió mạnh. Mưa bắt đầu rơi cơn mưa lớn xé tan bầu không khí trong lành khi nảy. Những tia sét đánh ầm ầm xuống thành phố gây ra những tiếng động chối tai con gái nhỏ mới 9 tháng tuổi của em vì những tiếng sét đấy mà giật mình khóc ầm lên.

Em tên là Kim Jennie hiện là một nhân viên văn phòng, chồng em là Kim Jisoo hiện là lính đặc nhiệm trong quân đội chuyên xử lí những tội phạm buông lậu vũ khí và ma tuý. Em và chồng mình đều có giới tính nữ nhưng vì bén duyên nên đến được với nhau từ đó sinh ra được cô công chúa nhỏ đáng yêu 9 tháng tuổi đó.

Lúc sinh bé Jinnie cô đã sinh nghỉ phép dài hạng trong quân đội để chăm sóc cho em và bé nhưng lúc sự việc trên diễn ra cô đã lên đường để đi làm nhiệm vụ cho tổ quốc. Ngày hôm ấy khi cơn mưa đỗ xuống em cứ nghĩ nó chỉ diễn ra 1, 2 tiếng rồi thôi chứ không hề nghỉ tới nó đã diễn ra trong vòng liên tục 3 tháng trời. Cả thành phố chìm trong biển nước và ngập lụt, mất điện, mất sóng, mất internet, nước thì chảy yếu, lương thực dữ trữ chả còn bao.

Từ đó pháp luật hết giá trị, con người dần bộc lộ bản chất thật mất đi nhân tính làm những chuyện suy tồi đạo đức như: cưỡng hiếp phụ nữ, giết người, cướp bóc lương thực, đánh chiếm nhà ở,... Đó là lúc mẹ thiên nhiên xả giận. Đầu tiên là mưa lũ lụt trong ba tháng cứ nghĩ sự việc dừng lại ở đó nước sẽ rút xuống nhưng không nước không những không rút mà còn dâng cao thêm những cơn gió lạnh kéo tới trong một tháng mặt nước đóng băng nhiệt độ hạ xuống sâu chỉ còn -69 độ và còn giảm tiếp, rồi nhiệt độ tăng lên lại tăng đến 40-50 độ, ngày vô tận, đêm vô tận, mưa axit, động đất, chỉ nhớ được tới đó thôi vì em đã mất trong cơn động đất lớn đó.

Kết cấu chung cư lúc đầu rất chắc chắn nhưng vì bị ngâm nước rồi lại bị đóng băng một thời gian dài nên đã bị xuống cấp nên khi động đất diễn ra hiện tượng cộng hưởng xuất hiện cả toà chung cư đỗ sập đè chết cả em và bé con.

Còn chồng em Jisoo khi cơn mưa diễn ra liên tục một tuần lễ em cũng rất lo lắng gọi cho cô không dám yêu cầu cô về gấp nhưng vẫn muốn cô hãy về nhà một cách sớm nhất. Jisoo đã nói: " Em hãy yên tâm chị sẽ thu xếp về nhanh nhất có thể." Cho đến khi em mất đi vẫn chưa thể gặp mặt cô lần nào.

Giấc mơ này quá chân thật làm em lo lắng không thôi nếu nhớ không lầm thì sự việc này vào ngày 26/06/2026 nhưng bây giờ là ngày 08/06/2026 chỉ còn 18 ngày nữa thôi.

" Jisoo hả, bên chị bây giờ như thế nào rồi."

" Sao hôm nay giọng em sao vậy, gia đình có việc gì sao?" Jisoo lo lắng khi nhận ra giọng của Jennie có phần hoảng loạn và mất kiểm soát.

" Không có gì tối hôm qua em mơ một giấc mơ lạ ...." Jennie kể hết cho Jisoo nghe, nghe xong Jisoo cũng bất ngờ bởi vì tối hôm qua cô cũng có giấc mơ giống y như vậy.

Cũng cùng vào lúc đó khi nhận cuộc điện thoại của Jennie muốn mình về nhà gấp nhưng mưa lũ ngập lụt tất cả các phương tiện điều không thể sử dụng nên Jisoo cũng bất lực tòng tâm. Cô đã mượn được thuyền của một chiến sĩ trong quân đội nhưng đi phải mất cả 5 tháng trời mới có thể tới nhà. Nhưng mọi chuyện không suông sẻ trời bắt đầu đổ lạnh tuyết rơi, nhiệt độ giảm sâu cộng với việc sức khoẻ yếu không có lương thực cả cơ thể không còn sức sống và rồi cô cũng ra đi.

Jennie nghe Jisoo kể một hành trình dài đầy trông gai mà nước mắt tuông rơi nếu không lầm thì cả 2 cùng trọng sinh vào một ngày. Đúng là ông trời đã ưu đãi cho họ để họ có thể biết trước mà né tránh. Không được đời này em và cô cùng con gái bé nhỏ đều phải sống.

" Jisoo bên chị mọi việc đã xử lí xong hết chưa, chị có thể về nhà sớm được không làm ơn em và con cần chị ."

Jennie nói với giọng cầu xin làm ơn hãy về nhà ngây lập tức em muốn nhìn thây cô ngây bây giờ.

" Jennie em hãy bình tĩnh đợi chị 3 ngày 3 ngày sau chị sẽ về nhà với em được chứ bây giờ em hãy thu xếp mua đồ và dự trữ lương thực. "

" Được Soo nói là phải về liền, nếu 3 ngày sau không thấy Soo em sẽ ôm con nhảy lầu tự tử đó."

Jisoo không khỏi bật cười trước lời nói trẻ con đó đã làm mẹ người ta rồi còn đòi ôm người ta bỏ. Được rồi cô phải xử lí đám buông lậu này một cách nhanh chóng mới được đã đến lúc về nhà rồi, cô nhớ vợ và con gái .

Jennie sau khi cúp máy với Jisoo liền nghe tiếng khóc của con gái công chúa nhỏ, đứa nhỏ lúc này thật là dễ thương, mũm mỉm, đáng yêu làm sao còn nhớ khi thiên tai bắt đầu xảy ra con bé vì thiếu sữa và dinh dưỡng mà gầy rò và xanh xao, tiếng khóc yếu ớt làm em đau lòng muốn chết. Giờ thì tốt rồi em đã sống lại sự việc đó sẽ không xảy ra trên người bé con nữa.

Con bé thấy mẹ tiếng tới chỗ mình liền vui vẻ vung tay vung chân cười toe toát kêu "ma ma".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro