7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin đừng xem nhẹ mạng sống của mình như vậy, Tiêu."

Vì em, mạng ta cũng không tiếc.

" Tiêu, mau đến đây, em có mang đậu hũ hạnh nhân tới cho ngài đây."

Chỉ cần em ở đây, ta đã rất mãn nguyện rồi.

" Tết Nguyên Tiêu năm nay, em ở cạnh ngài được chứ?"

Tất nhiên là được, còn có điều gì tốt hơn như vậy nữa, chỉ cần nơi nào có em, dù đó là địa ngục khốn khổ cùng cực, hay là nơi tăm tối nhường nào, chỉ cần có em, chỉ cần là em, ta đều nguyện ý chôn thân mình ở nơi đó.

" Em hỏi nhé, ngài có ý trung nhân chưa?"

Là em

Suốt cả cuộc đời dài dẵn ta đi qua, em chính là bến đậu yên bình sau những phong ba bão táp. Chỉ cần có em, mọi thống khổ của ta sẽ chẳng có gì đáng kể, vì em là báu vật quý giá nhất thế gian này, là viên ngọc cao quý luôn rọi sáng dù có ở nơi tối tăm thế nào.

Tên của Huỳnh có ý nghĩa là màu vàng, vàng của ánh nắng ấm nhẹ cuối thu. Huỳnh còn mang theo ý nghĩa lạc quan, niềm vui trong cuộc sống, và nàng giống như cái tên của nàng, ấm áp, thông minh, lạc quan và vui vẻ.

Dù cuộc đời có vùi dập em thế nào, giẫm đạp em bao nhiêu, em vẫn như bông hoa nở rộ đầy rực rỡ và xinh đẹp trên nền đất đá cằn cõi, giống như loài hoa thanh tâm, tinh khiết lộng lẫy, một mình một cõi nở rộ kiêu sa ở nơi mà không ai có thể với tới. Em chính là cả cuộc đời của ta.

- Ta yêu em.

- Em biết mà.

Thiếu nữ không mở mắt, nàng cất giọng uể oải trả lời, lại vùi vào lòng ngực của Tiêu, lười nhát ôm chàng. Tiên nhân nhìn nàng, không nói gì, chỉ có cánh tay siết chặt hơn ôm chặt nàng vào lòng, chàng hôn lên mái tóc của Huỳnh.

- Có mệt không?

- Không mệt, nhưng mà để em ngủ thêm chút nữa, ngài ở đây với em được không, đừng đi.

-Ừm.

Tiêu biết nàng đang rất mệt, nghe nói lần đầu của nữ nhân sẽ rất đau, sau khi làm chuyện đó xong sẽ cực kì mệt mỏi, nhưng bây giờ nhìn thấy nàng bám người như vậy, Tiêu cũng không còn cách nào, chỉ đợi khi nàng thức dậy, sẽ chuẩn bị thuốc cho nàng.

Quả thật, nói đến chuyện của nàng và hắn, chỉ cần nghe đến cũng đã biết là sẽ không có kết quả.

Nhưng hắn không thể cưỡng lại sự tham lam của mình, hắn muốn yêu Huỳnh, yêu nàng, thương nàng bằng cả trái tim, bằng mọi thứ hắn có.

Mỗi lần nàng mỉm cười với hắn, hắn lại không nỡ xa nàng nhiều hơn, Tiêu muốn nàng luôn như vậy, luôn mỉm cười với hắn. Chỉ cần như vậy thôi.

Đã quá giờ trưa, Huỳnh cựa người chớp chớp mắt tỉnh giấc, nhìn lên thì đã thấy Tiêu đang nhìn nàng, vẫn là gương mặt yên tĩnh như mọi khi, nhưng Huỳnh biết, ánh mắt trào ngập ấm áp đó, là hắn dành cho một mình nàng.

- Ngài dậy rồi, sao không đánh thức em?

- Chỉ là, để em nghỉ thêm một chút.

Thiếu nữ tóc vàng rướn người, ôm lấy cổ của tiên nhân, sau đó liền hôn lên môi chàng, làm Tiêu cũng ngạc nhiên không kịp phản ứng.

- Em làm gì vậy?

- Hôn ngài đó.

- Em...

Không để người kia phản bác thêm tiếng nào, Huỳnh lại tiếp tục tiến tới hôn chàng tới tấp, người kia dù bất lực,nhưng cũng không muốn đẩy nàng ra, cứ như vậy mà phối hợp với nhịp điệu của nàng, môi lưỡi quấn quýt, dây dưa hồi lâu cả hai mới dứt ra để lại một vệt dài màu bạc.

- Ngoan, đừng quậy nữa, em ở đây nghỉ ngơi 1 hôm, ta đi chuẩn bị cho em ít thuốc.

- Được, đều nghe theo ngài.

Nói rồi, Tiêu khoác áo rời đi, lúc này Huỳnh mới nhìn thấy, cả người chàng đều là dấu hôn....còn có cả mấy vết răng nữa... Tối qua chắc nàng đã hơi quá khích rồi, nàng chần chừ nhìn lại thân thể mình, cũng không khá hơn Tiêu là bao, khắp người toàn là vết hôn,..có vẻ Hàng Ma Đại Thánh rất có tính chiếm hữu.

Không so đo với xử nam 2000 năm tuổi đó nữa, nàng vớ lấy chiếc áo choàng treo ở đầu giường khoác vào, dự định sẽ bước xuống để rót cho mình một chén trà, nhưng vừa với ngồi dậy, cả người đều đau kinh khủng, cơ bản là không thể di chuyển được, nàng chỉ đành thở dài, ngoan ngoãn nằm xuống than trách tối qua sao lại bạo dạng như vậy, tự mình hại mình!

Một lát sau Tiêu quay lại, mang theo một chậu nước ấm, có kèm theo khăn, chàng đi đến gần giường, đặt chậu nước gần mép sau đó vuốt ve gương mặt nàng.

- Mau lau người đi, nước còn ấm, lau xong sẽ thoải mái hơn.

- Em không ngồi dậy được, ngài lau cho em đi.

- Nhưng..

- Nhưng cái gì, có phải là ngài chưa thấy đâu.

Em mới là người ngại đây này!

Tiên nhân nhúng khăn vào nước ấm, vắt cho thật khô, rồi lau mặt cho nàng, rồi lau cả người cho nàng, suốt cả quá trình đều không nói một lời, chỉ thấy mặt chàng thoáng đỏ, ngượng ngượng ngùng ngùng lau cho nàng sạch sẽ, quá trình từ đầu tới cuối vô cùng nhẹ nhàng, trước khi dọn dẹp rời đi, Tiêu còn xoa xoa tóc nàng, bảo nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt.

Tiêu rời đi nhưng rất nhanh đã quay về ngay, rất nhanh đi đến bên nàng, vì hắn còn có chuyện muốn hỏi nàng.

- Huỳnh à, ta có chuyện muốn hỏi em.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Gần đây...có phải em có chuyện gì buồn không?

- Không có!

- Vậy tại sao, đêm đó em lại khóc, từ khi em trở về từ dốc vô vọng, em rất lạ.

- Ngài nghĩ nhiều rồi, em thật sự không sao mà, chỉ là...em mơ thấy, ngài rời xa em, dù em có làm thế nào ngài cũng không quay lại

Huỳnh ngồi dậy, vươn tay ôm lấy chàng, bất chợt lại rơi nước mắt.

- Đừng khóc, ta sẽ không rời xa em, ta sẽ mãi ở đây với em, nên xin em đừng khóc.

Dạ xoa xoay người ôm lấy thiếu nữ bé nhỏ, cánh tay cảm nhận được độ nóng từ những giọt nước mắt của nàng, tim hắn bỗng đau nhói, dịu dàng vuột ve dỗ dành nàng.

- Ngài trong mơ, nhìn em rất xa lạ...

Nàng nấc lên từng tiếng, chưa bao giờ nàng cảm thấy gục ngã trên vùng đất Teyvat đầy chông gai này, cũng chưa ai thấy Huỳnh lữ giả rơi nước mắt, vậy mà ở trước mặt hắn, nàng đã khóc, không chỉ một lần.

- Là ta trong mơ đáng chết, em đừng khóc nữa, cơ thể vẫn còn mệt

Tiêu xoa tấm lưng nhỏ gầy của nàng, đưa tay vuốt ve gò má đẫm nước mắt, hôn lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, như ủi an tâm hồn nàng, hắn sợ kẻ khác làm nàng buồn tủi, nhưng chính hắn lại là người làm nàng rơi lệ nhiều nhất.

- Ngài...sẽ không quên em như giấc mơ đó chứ?

- Sẽ không.

Nhất định sẽ không.

Hai tuần sau đó, Huỳnh không nhận ủy thác từ Hiệp hội mạo hiểm nữa mà dành thời gian ở bên Tiêu, một phần là do tiên nhân kia muốn nàng nghỉ ngơi một thời gian, nàng cũng thuận theo ý chàng, ngoan ngoãn nghe lời.

- Phái Mông à, em ăn nhiều như vậy sẽ bị đầy bụng mất.

- Phái Mông có thể ăn tiếp được, chị đừng lo, chỗ này không là gì với em đâu

- Thiệt tình, lần nào cũng nói như vây kết quả có lần nào mà chị không phải đưa em đi đại phu hả. Không được ăn nữa, ngoan ngoãn ngồi đó cho chị.

Tiêu im lặng đứng từ xa nhìn 1 người  và 1 tiểu tinh linh đang tranh cãi, lẳng lặng quan sát người hắn yêu.

Hai tuần này Huỳnh nhìn thì rất bình thường, nhưng làm sao giấu nổi ánh mắt của dạ xoa. Nàng ở trước mặt hắn cười cười nói nói, dáng vẻ không lo không nghĩ, nhưng Tiêu vẫn thấy nàng có chút phiền muộn, đôi khi nàng sẽ rất trầm lặng rồi im lặng nhìn về 1 phía xa xôi nào đó, đôi lúc nàng sẽ thở dài vài tiếng, ánh mắt cũng mang một vẻ đượm buồn. Có những đêm nàng nằm cạnh hắn, đến cả trong mơ nàng cũng khóc, hắn xót xa chỉ có thể ôm nàng vỗ về, ủi an bờ vai run rẩy, trao nàng những nụ hôn nhẹ để trấn an nàng.

Tiêu không phải kẻ ngốc, hắn hẳn đã biết chuyện gì đã xảy ra, hắn từng nghe đế quân nhắc đến, dốc vô vọng có một nơi có thể giải đố được mọi khúc mắc về tộc dạ xoa, bao gồm cả
" nghiệp lực" , hắn vốn cũng không tò mò, vì bản thân hắn trước giờ chưa hề có ý định chống lại mệnh kiếp. Anh chị của hắn cũng từng kể cho hắn một giai thoại, xưa kia có một nữ nhân đem lòng yêu dạ xoa, đến cuối cùng vì cứu dạ xoa phát điên mà nữ nhân kia đem sinh mạng mình đổi lấy sự tự do cho người nàng yêu, cho đến khi dạ xoa kia tỉnh lại, một chút kí ức về người yêu hắn cũng không thể nhớ. Cho đến cuối cùng, tình yêu không dành cho tộc dạ xoa chúng ta, sinh ra đã mang dòng máu của chiến binh, điều duy nhất có thể làm là chiến đấu, dạ xoa sẽ không thể hạnh phúc bên người mà hắn yêu.

Tiêu đoán được 7 8 phần là nàng đã đi đến nơi đó, cho nên sau khi trở về, liền trở nên rất khác lạ, hắn biết nàng sẽ làm gì, nhưng hắn nhất định, không để nàng tổn hại bản thân, dù có phải chết, hắn cũng không muốn Huỳnh của hắn chịu tổn thương, dù tấm thân này có tan biến thành cát bụi, xin em hãy đừng khóc. Vì cả kiếp này ta chỉ mong em được hạnh phúc, cả kiếp này , chỉ yêu em.

Hắn sẽ không nói lời nào cả, dù cho biết trước việc nàng muốn làm, hắn lựa chọn tham lam một lần cuối cùng, ở bên người hắn thương cho đến phút cuối, sau đó khi hắn chết đi, nàng sẽ nhanh chóng quên đi hắn, nàng sẽ lại mạnh mẽ quật cường, vì đó là Huỳnh, là bông hoa thanh tâm của hắn.

Xin lỗi vì đã để em yêu phải một kẻ như ta.

Đến cuối cùng, lại không thể cùng em đi đến hết con đường, ngày tháng sau này có lẽ ta không thể bên em nữa rồi.

Cũng xin lỗi em, vì đã cướp mất lần đầu của em, một kẻ như ta thật bỉ ổi, đã ôm em rồi nhưng lại không thể chịu trách nhiệm cùng em.

Ta không mong em tha thứ, chỉ mong em có thể sớm quên đi một kẻ từng yêu em điên đảo, một kẻ tham lam làm em khổ nhọc. Ta yêu em đến thần hồn điên đảo, xin hãy để ta được tham lam thêm một chút em nhé, ta không nhận mình là một kẻ đáng thương, ta chỉ trách mình đã quá bất lực chỉ có thể từng ngày dối gạt em rằng mình vẫn ổn.

Chỉ cần em vẫn luôn mỉm cười, em chính là...đoá hoa cao quý mà cả đời ta có được,nhưng xin đừng vì ta mà tàn úa,kẻ nên tàn rụi, chính là ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro