8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được chọn lựa quay về một khoảnh khắc trong quá khứ, ta sẽ không ngần ngại quay trở về ngày hôm đó, ngày mà bầu trời lộng gió, nắng ấm nhẹ nhàng, ngày hôm đó nàng bước đến bên ta, ngày hôm đó ta gặp được nàng, người mà ta yêu.

Tiêu đang ngồi tại Khánh Vân Đỉnh, nơi mà mỗi khi hắn có tâm sự hoặc đơn giản là không làm gì thì sẽ lại lui đến, tay Tiêu nắm chặt trường thương, có gắng ép cho luồng khí màu xanh đen kia biến mất. Hôm nay hắn lại lặng lẽ giấu nàng một mình ôm đau đớn, nỗi đau mà nghiệp chướng dày vò hắn ngày một nặng hơn. Nó như thể phá tan thần trí, đem cơ thể xé thành từng mảnh, cả người đều đau đớn đến phát điên, vậy mà Tiêu chỉ rên mấy tiếng khe khẽ, là đã chịu đựng đến quen thuộc hay là đã đau đớn đến không thể cảm nhận được nữa. 

Mỗi ngày đều như vậy, hắn đều ở đây thân thể run rẫy hứng chịu từng cơn đau giày vò thể xác lẫn tinh thần hắn, đến khi lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, không còn xót lại nghiệp chướng nữa, hắn mới trở về tắm gội sạch sẽ, sau đó mới đi đến chỗ của Huỳnh. Dù biết nghiệp chướng không thể ảnh hưởng nàng, nhưng hắn vẫn hạn chế nghiệp chướng hết mức khi gặp nàng.

Tiêu đã dọn đến ở cùng Huỳnh trong ấm trầm ca, sau 3 lần mời gọi, cuối cùng Tiêu cũng phải chiều người yêu, dọn đến “sống chung” cùng nàng, lúc đầu quả thật có chút không quen, Hàng Ma Đại Thánh vốn rất xem trọng thể diện, đặc biệt là thể diện của nàng, nam nữ thụ thụ bất tương thân, huống gì hắn và nàng....còn chưa có thành thân, mà lại ở chung như vậy hắn sợ người sau này khi hắn đi rồi nàng sẽ mang tiếng.

- Ngài về rồi Tiêu, em vừa mới làm xong đậu hũ hạnh nhân, còn nóng đấy, mau mau đến đây nào.

Thật ra, Tiêu nghĩ sống cùng nàng không tệ chút nào, thì ra cảm giác có người chờ mình ở nhà là như vậy, thì ra cảm giác khi bước về nơi gọi là “ nhà” là thế này. Trước giờ hắn không quá xem trọng việc ăn uống, nhưng hoá ra khi mở cửa mùi đồ ăn phảng phất nơi đầu mũi, còn có hình bóng của người mình yêu, và hơn hết còn có nụ cười của nàng khiến lòng hắn cảm thấy yên bình hẳn, thì ra đây là thứ người ta gọi là “ nhà”.

- Hôm nay em về sớm sao? Mọi khi đến tối muộn mới thấy em về.

- Ừm, hôm nay uỷ thác khá thuận lợi, em cũng hoàn thành hết nhiệm vụ khá nhanh nên về sớm một chút. Ngài mau ăn đi, Phái Mông ăn xong đã bay về phòng ngủ trước rồi.

- Vất vả cho em rồi, sau này bớt ham việc một chút, có thể chia sẽ với ta.

- Không được, ngài còn bận hơn cả em, sao em có thể giao thêm việc cho ngài chứ!

- Nếu là việc của em thì ta không bận.

Tiêu nhìn nàng, tay đưa lên xoa xoa mái tóc vàng nhẹ ôn tồn nói. Huỳnh cười nhẹ, rồi nhanh tay múc một muỗng đậu hũ đưa đến trước miệng chàng, Tiêu cũng phối hợp mở miệng cho nàng bón mình, dù hơi ngượng nhưng cũng không từ chối việc nàng chăm sóc mình.

- Dạo này cơ thể ngài ổn chứ? 

- Ừm, vẫn tốt, ta không sao.

- Em sắp luyện thành thuốc dẫn rồi, không lâu nữa sẽ chữa được cho ngài.

- Em...

- Hửm? Có chuyện gì sao?

- Không có gì, cảm ơn em.

Thật ra Tiêu biết chuyện nàng đang đưa linh lực của mình vào viên ngọc lưu ly kia, nên gần đây nàng mới hay đuối sức, thậm chí còn bị ngất khi làm uỷ thác.

Ngọc lưu ly xanh vốn là thứ không hề tầm thường, nó hấp thụ mọi tinh hoa của trời đất, nó vốn là chiếc bụng rỗng không bao giờ no được, chuyện nàng làm giống như đang đánh cược sinh mạng mình mà không biết có thể thắng hay không. Vậy nên sau mỗi lần ân ái, Tiêu sẽ bí mật khoá đi 1 phần linh lực của nàng đủ để bản thân nàng sẽ không gặp nguy hiểm, và thuốc dẫn kia sẽ là thứ không bao giờ có thể hoàn thành.

Vì Tiêu biết rằng, khi trận pháp bắt đầu, ngọc lưu ly xanh sẽ hút hết linh lực của người thi trận, sau khi no đầy sẽ toả ra ánh sáng màu đỏ huyết, khi đó chỉ cần đẩy hết tinh hoa của viên ngọc vào trong Tiêu, hai dòng khí lực được hình thành, một là nghiệp chướng của dạ xoa, hai là linh lực kết hợp với tinh tuý đất trời của ngọc lưu ly xanh tạo ra dòng khí lực tinh khiết nhất, để có thể xoá bỏ nghiệp chướng của dạ xoa. Và cũng chính là khi mọi nghiệp lực tan biến, người thi trận cũng sẽ tan biến cùng ngọc lưu ly vì đã có mối liên kết với nhau. Dạ xoa sau đó cũng không thể nhớ gì về người mình yêu nữa, đó là sự trả thù cuối cùng của thứ nghiệp lực đáng sợ kia.

Đối với Tiêu, việc hắn quên đi nàng còn đau đớn hơn cái chết gấp vạn lần, có lẽ đối với hắn, nàng chính là mặt trời, là ánh trăng, là tất cả với hắn. Chẳng cần biết nơi đó là địa ngục tâm tối, hay là nơi đau khổ triền miên , chỉ cần nghĩ về nụ cười của nàng tâm trí hắn đã có thể vẽ ra con đường đầy ánh sáng, soi rọi tận tâm can hắn, một kẻ tầm thường hãm sâu nơi cõi trần vô độ này, nàng như ngọn đèn soi sáng mở đường cho hắn bước ra nơi ánh sáng ngập tràn.

Đoạn pháo hoa đầu tiên luôn là màn rực rỡ nhất, trải qua những kỉ niệm càng vui vẻ càng ấm áp lại càng dày vò không thể buông. Ta không muốn vì niềm hạnh phúc của ta mà khiến em phải rơi lệ, hãy quên ta và bước tiếp, vì dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa khi em cần, hãy gọi tên, ta sẽ đến bên em. 

Đêm hôm đó Tiêu nằm ngắm Huỳnh rất lâu, không bỏ xót một cử chỉ nào của nàng. Rồi hắn bước đến cạnh nàng, lau tóc cho nàng, người nàng thơm mát rất dễ chịu thật sự Tiêu chỉ muốn vùi mình vào nàng để cho hương thơm này bao bọc lấy hắn.

- Hôm nay em gặp được tiên sinh đó, em có ngồi cùng ngài ấy một chút thì bị Chidle lôi đi oánh nhau, lần nào cũng thua mà hắn không thể bỏ cuộc nhỉ?

Không hiểu sao Tiêu nghe đến cái tên của tên quan chấp hành kia lại có chút khó chịu, Tiêu biết hắn ta để ý Huỳnh từ lâu rồi, mấy lần khi quan sát hắn, Tiêu nhận ra ánh mắt của tên đó nhìn nàng thật sự không bình thường chút nào. Hai tay vẫn lau tóc cho nàng, hắn hỏi

- Hắn có làm em bị thương không?

- Hửm? Không có, anh ta bị em đánh cho bầm người rồi.

Tiêu không nói, tóc cũng đã lau xong, liền cúi người hôn nàng khiến Huỳnh cũng bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh đáp trả người yêu. Tiên nhân đúng là học hỏi rất nhanh, kĩ năng hôn của Tiêu bây giờ phải nói là rất giỏi, hôn giỏi đến mức Huỳnh phải kinh ngạc. Dây dưa hồi lâu thì Tiêu cũng buông nàng ra, rồi sau đó dứt khoát bế nàng đến giường, đặt nàng nằm xuống sau đó cũng nằm xuống cạnh nàng.

- Sao vậy? Ngài ghen sao?

- Không có...

Nhìn Tiêu lúc ghen đúng là rất đáng yêu, Huỳnh xoay người nhìn Tiêu, tay vuốt ve gương mặt anh tú của người yêu, thầm cảm thán sao một người lại có thể đẹp đến như vậy, ánh mắt vàng kim sắc bén, mũi cao gầy thẳng tấp, đôi môi mỏng, làn da còn đẹp hơn cả con gái nữa, ngũ quan hài hoà. Nét đẹp phi thực tế, ngài ấy đẹp đến nao lòng. 

Đôi mắt hổ phách nhìn Tiêu chằm chằm, tay vẫn vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt chàng, cái cảm giác chiếm hữu của Huỳnh lại càng mạnh mẽ hơn rồi. 

- Ngài đẹp trai thật đó.

Câu nói trong vô thức của nàng khiến ai kia ngượng chín cả mặt, tay vội đưa lên che mắt nàng, yêu nhau rồi mới thấy, Hàng Ma Đại Thánh vô cùng dễ ngượng, những lúc này thật sự rất đáng yêu.

- Lại nói cái gì vậy chứ? 

- Em nói người yêu của em thật đẹp trai, rất anh tú!

Huỳnh rất biết cách nắm thóp dạ xoa, cũng rất thích ghẹo Tiêu, mỗi khi không thể nói lại nàng, Tiêu sẽ hôn nàng thật sâu, hôn đến khi nàng chủ động rời ra thì mới thôi.

- Đêm nay sẽ dài đó, sáng mai nàng phải nghỉ việc một hôm rồi.

- Gì vậy, ngài ăn gian!!!!

-Ai bảo em dám chọc ghẹo ta.

Cuộc đời dài như vậy, em sẽ gặp được những người xứng đáng với em hơn là ta, vì vậy nên Huỳnh à, xin em

" Đừng vì ta, mà cố gắng quá nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro