chương 6 : nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua

Hôm nay là nhiệm vụ cuối cùng của chuyến đi dã ngoại.

Thầy quản trò :" Nhiệm vụ cuối cùng của các em được thực hiện ở trên núi, tự các em sẽ dựng liều, tự làm thức ăn , thực phẩm sẽ được gửi đến trong 3 ngày cuối cùng này các em sẽ giải mã các mật mã sẽ được gửi trang mạng của trường. Bây giờ thì bắt đầu nào.

"Ách, muốn làm khó tụi mình sao trời"

"Phải đó, sao làm khổ cái thân yếu đuối của mình vậy chứ "

.....

Nói thế nào thì mọi người cũng chuẩn bị cho việc lên núi dựng lều.

Lều của nhóm nó được sắp xếp cạnh lều hắn nên bọn Băng - Nhi cũng tiện qua tám chuyện với nó . Cuộc nói chuyện không quá dài nhưng theo như lời của Nhi với Băng thì An An là kẻ 2 mặt trước mặt hắn thì tỏ vẻ dịu dàng còn khi về phòng như trở hành một con người khác vậy vừa đỏng đảnh vừa kiêu kỳ nên tụi nó ghét lắm.

Việc dựng lều thì bọn con trai làm , còn nấu ăn tất nhiên là việc của tụi nó. Đáng lẻ là ăn riêng nhưng tụi Băng - Nhi cứ nằng nặc xin ăn chung thế là 2 nhóm ăn chung luôn. Nó tuy ở một mình nhưng toàn ăn ở ngoài thôi khi nào rảnh cũng chỉ nấu mỳ với trứng nên việc nấu ăn nó cũng chỉ biết phụ thái rau thịt thôi. Còn mấy nàng kia đúng chất phụ nữ gia đình luôn , rất chuyên nghiệp nha.

Trong lúc thái rau, nó sơ ý cắt dính tay hết mấy lần thế là cả bàn tay trái 5 ngón thì nó cắt dính 4 ngón rồi, hên là không ai để ý chứ không thôi nó bị mắng là ngốc rồi.

Dựng lều xong cũng là lúc tụi nó nấu xong. Cả hải nhóm cùng tụ lại một chỗ để cùng dùng cơm.

Trương Hạo:" ăn nhiều chút" _ thấy nó ăn ít nên anh gắp thức ăn vào chén nó thúc dục.

Nó:"cảm ơn anh, anh cũng ăn nhìu chút." _ nó đáp lễ

Anh:" tay em bị sao vậy?"_ nó gắp thức ăn cho anh thì nhìn thấy vết thương trên tay nó , anh lo lắng hỏi.

Nó:" chỉ là sơ ý chút thôi, em không sao anh đừng lo " _ nó chưng ra bộ mặt vui chưa từng có vì lần đầu tiên có người lo lắng cho nó đến vậy, nó thấy rất cảm kích.

Tiếp tục ăn nhưng sao nó cứ có cảm giác lạnh lạnh sao ấy, như có ai đang nhìn nó vậy , ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của hắn , sao lại nhìn nó chứ ? Giống như ghét nó lắm vậy, ánh mắt của hắn như muốn xiên qua người nó vậy. Tự nhiên cảm thấy chột dạ nó không dám nhìn hắn nữa liền cúi xuống ăn  tiếp.

.......

Trong lều

"Tiểu Khả lại đây"_ Trương Hạo gọi nó lại.

"Dạ! anh gọi em có gì không?"_ nó lại gần.

"Đưa tay đây"_ anh đưa tay ra ám chỉ kêu nó đặt tay vào

"Dạ..." _ nó khó hiểu, nhưng vẫn đặt tay mình lên tay anh.

Anh không trả lời mà lấy băng cá nhân từ trong túi ra dán vào vết thương cho nó.

"Cảm ơn anh"

"Sau này cẩn thận chút"

"Dạ"

"Được rồi, chúng ta ra tập trung thôi"

Tại nơi tập trung

Mọi người đã tập trung đông đủ, thầy giáo ( người quản trò ) lên tiếng.

Người quản trò :" các em ,bây giờ thầy sẽ nói rõ ràng về thể lệ cuộc thi hơn. Thầy sẽ gửi gợi ý lên trang của trường, sau đó các em sẽ giải mã khi đã có câu trả lời thì gửi đáp án lên group riêng của trường nên nhớ các em chỉ có thể trả lời một lần , nếu sai các em sẽ mất đi 5 điểm còn nếu đúng các em sẽ có 10 điểm,10 nhóm trả lời đúng đầu tiên sẽ được cộng thêm từ 1 đến 10 điểm. Nhóm nào được nhiều điểm nhất sau các phần thi thì sẽ nhận được phần thưởng vô cùng giá trị . Nhiệm vụ sẽ được hoàn thành trong 2 ngày này , ngày cuối cùng sẽ là buổi dạ hội kết thúc chuyến đi dã ngoại này. Các em đã hiểu chưa?"

"Dạ , hiểu"_ mọi người hưởng ứng.

"Được , vậy các em hãy về lều của mình , gợi ý sẽ được gửi bất cứ lúc nào"

Thầy vừa nói xong cũng là lúc mọi người quay về lều của mình.

Như thầy nói , gợi ý không lâu sau được gửi đến . Câu hỏi chủ yếu là mẹo nên ai ai cũng ra sức vắt não để tìm câu trả lời. Nhóm nó phải suy nghĩ đến chiều mới giải hết được các câu hỏi trường đưa ra. Thế là nhóm nó được cộng 12 điểm do là nhóm thứ 9 có đáp án chính xác. Sau khi tất cả các nhóm đưa ra đáp án thì trên trang của trường đưa ra số điểm của các nhóm. Đúng như nó nghĩ nhóm của hắn đứng hạng nhất được cộng 20 điểm.

Thế là lại gần tới giờ ăn, tụi nó lại lăn vào bếp nấu thức ăn , lần này thì bọn con trai không làm gì nên cũng xuống phụ nấu ăn luôn .

Không ngờ họ là con trai mà cũng đảm đang nha, thái rau rất thuận tay chả buồn cho nó thái có miếng rau mà làm đứt tay mấy lần . Hêzzz.>¤<

Thế là giờ ăn cũng xong , lại thêm nhiệm vụ mới được đưa ra. Làm xong nhiệm vụ cũng đã tới giờ ngủ rồi.

Nhưng hôm nay nó lại muốn đi ra ngoài dạo một chút, nghe nói ở trên núi ngắm sao rất thích nha, do khoảng cách nên trên núi sẽ thấy sao rất to nha lại còn sáng nữa nha~ . Đang lúc mọi người đang ngủ nó cầm điện thoại rồi đi ra ngoài.

Đi được một đoạn ngắn thì nó thấy hắn cũng đang ngồi ngắm sao nhưng chỉ có một mình , nhìn dáng vẻ của hắn , sao nó thấy hắn cô đơn quá. Không biết động lực nào đưa bước chân của nó đến gần chỗ hắn.

"Em ngồi đây được chứ"_ nó vô thức nói .

"..." hắn không trả lời.

"Không trả lời là đồng ý nha " _ nói xong nó cũng ngồi xuống theo.

"Đúng là ở đây ngắm sao đẹp thật " _ nó nói tiếp.

"..." vẫn không trả lời.

"Anh có tâm sự sao, cứ nói đi biết đâu sẽ đỡ buồn" _ nó lại tiếp tục nói.

Lần này thì hắn xoay qua nhìn nó.

"Nhìn ra được"

"Dạ?"_ nó khó hiểu.

"....." tiếp tục nhìn nó mà không nói

"À! Là em thấy anh ít cười, không phải ai như vậy cũng có tâm sự sao ạ?" _ nó hiểu ra rồi hỏi lại anh.

Thấy anh không nói gì nó lại nói tiếp , không hiểu tại sao lúc này nó lại muốn ở bên  cùng tâm sự với hắn mặc cho hắn có thích hay ghét nó đi chăng nữa?

Đang say sưa nói thì đột nhiên có một bàn tay đặt ngay sau gáy kéo khuôn mặt nó gần lại, đến khi nó kịp hiểu thì mặt của hắn và nó đã không còn khoảng cách nữa, môi chạm môi. Bất ngờ nó mở mắt to ra hết cỡ để nhìn hắn.

"Nhắm mắt lại"_ thấy nó cứ nhìn hắn buông đôi môi nó ra nói.

Nó không biết tại sao lúc này nó lại nghe lời hắn như vậy, mắt cũng từ từ nhắm lại, đối với hắn nó lại không có cảm giác bài xích, đều đó nó cũng thấy rất khó hiểu?.

Lúc đầu chỉ muốn ngăn cái miệng của nó lại, không ngờ khi chạm vào môi nó hắn lại không muốn rời. Đối với nó hắn có cảm giác rất khác với những cô gái khác, nó không làm cho hắn có cảm giác lợi dụng hay cố ý tiếp xúc mà chỉ đơn thuần, ngây thơ không mục đích.

Thấy nó ngoan ngoãn nghe lời, hắn lại tiếp tục cúi xuống hôn lên bờ môi của nó, lần này hắn không vội vàng như hồi nãy mà nhẹ nhàng như trân trọng một thứ gì đó rất quý giá, hắn dùng tay nâng mặt của nó lên để nụ hôn thêm sâu, không còn là cái chạm môi như lúc đầu, lưỡi của hắn bắt đầu chạm vào răng của nó. Nó ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó, thấy vậy nó liền nhắm tịt mắt lại. Đột nhiên hắn dùng cánh tay còn lại đặt ngay eo kéo nó lại gần làm nó hết hồn há miệng ra định nói gì đó lại tạo cơ hội cho hắn luồn chiếc lưỡi vào mà quấn lấy lưỡi của nó. Cảm giác xa lạ làm nó muốn tránh khỏi nên liền bật ra phía sau hên mà một tay hắn đỡ lấy đầu của nó không thôi là u một cụt rồi nhưng đều đó lại càng tạo cơ hội cho hắn nằm đè lên người nó hôn sâu hơn, càng lúc càng sợ hãi nó dùng tay chống trước ngực muốn đẩy hắn ra nhưng sức nó làm gì chống lại hắn. Phản ứng của nó càng làm hắn vui hơn , hôn nó kịch liệt, ra sức khuấy đảo cái miệng thơm ngọt của nó , làm nó không kịp thở . Thấy nó sắp hết dưỡng khí , hắn không đành lòng buông tha đôi môi nó ra kéo dãn sợi chỉ bạc từ miệng của hai người. Được buông tha nó như nắm được cái phao cứu sinh mà ra sức hít thở.

Sau khi hít thở đều đặn nó mới ngước mắt lên nhìn thì thấy hắn đang chăm chăm nhìn nó, nhớ lại việc mới xảy ra nó liền vội vàng đẩy hắn ra ngồi dậy.

"Em về trước"_ nó lúng túng nói rồi chạy một mạch về lều.

Thấy nó chạy đi, hắn đặt tay lên môi , nhớ lại việc mới xảy ra vô thức nở nụ cười, hắn cũng bất ngờ trước phản ứng của mình, đã lâu rồi hắn không cười tự nhiên đến vậy.

Sau khi về lều, nó vội vàng đắp chăn kín người để che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của mình, nó đặt tay lên môi, nhớ lại chuyện lúc nãy cũng vô thức nở nụ cười thật lòng. Đây là nụ hôn đầu của nó.

Nó cũng không biết được đó cũng là nụ hôn đầu của hắn , mặc dù hắn đã từng quen với An An nhưng chỉ có An An tự đi theo hắn chứ hắn chưa bao giờ chủ động và cũng chưa bao giờ hôn cô.

(Tg: nên chú ý ạ , Phong nói là đã từng quen có nghĩa là bây giờ họ không còn quen nữa, còn là bạn gái thì do An An tự nhận hắn cũng không rảnh giải thích nên mọi người hơi hiểu lầm là họ quen nhau ấy ạ ^_^).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ssunnhi