ngày anh đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi ! Anh có sao không? Tôi không sao. Tôi không cố ý. Được rồi . Tránh ra tôi đang bận. Làm gì dữ vậy đàn ông con trai gì đâu mà cọc cằn thấy sợ. Thôi chết mình trễ rồi .  Xin lỗi tôi đến trễ . Ngày đầu đi phỏng vấn mà đi trễ  thì sau này đi làm còn trễ thế nào.  Tôi  đang đi va phải một người nên đến trễ tôi xin hứa sẽ không bao giờ đi trễ nữa. Là anh. Là người va phải tôi hồi sáng . Là cô. Thôi mau giới thiệu đi. Tôi tên là Mai Ngọc Quyên. 24 tuổi.  Tôi tốt nghiệp trường Paris-Sud ở Pháp. Quả là không tồi. Vậy xem ra  cô cũng có chút tài năng. Tôi tốt nghiệp loại xuất sắc đấy đồ ngốc. Tôi hỏi cô cô  có kinh nghiệm làm việc ở công ty nào chưa. Vẫn chưa. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức và học hỏi để làm tốt công việc của mình.Được rồi ,cô có thể về.Nhưng mà.... Xin lỗi. Mời cô ra ngoài.Thật quá đáng . Vậy là xong, chắc chắn là anh ta còn thù chuyện hồi sáng rồi . Reng.reng.reng. Ai lại mình giờ này vậy trời. Alo,

Ngọc Quyên xin nghe. Là Gia Kiệt đây.Anh gọi em có việc gì không? Anh muốn mời em đi ăn trưa,em cùng anh nhé.Dạ. Sao anh nghe  giọng em có vẻ buồn vậy .  Không có gì đâu anh. Thôi được rồi. Em đang làm ở đâu vậy ? Anh  sẽ đến đón em . Dạ em đang ở công ty  Vũ Thanh. Chờ anh chút nhé . Dạ.

20 phút sau.

Em chờ anh có lâu không?
Dạ không lâu lắm
Anh có đặt bàn ở nhà hàng Kim Sao
Là nhà hàng em thích ăn
Vậy màu lên xe

Nhà hàng Kim Sao

Em muốn ăn gì?
Dạ, pizza nghe anh?
Cô à cho tôi 2 phần pizza, 2 phần bò bít- tết
Ơ, sao anh gọi nhiều thế
Không phải em rất thích ăn nó sao
Nhưng nhiều thế
Chỉ cần em thích là được.Mà hôm nay em đi phỏng vấn sao rồi? Sao trông em buồn thế?
Thật ra thì trên đường đi em va vào một anh thanh niên ai dè... Anh ta là tổng giám đốc công ty.
Thái Quốc Minh.
  Anh biết anh ta à
A ta là thái tử gia họ Thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro