#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C2
Trong chap này thì những câu trong *...* là lời nói trong đầu của char nhe kkk zui zẻ nhe

- Này , mày làm vậy không thấy quá đáng à , Vox?

Sau khi chứng kiến tất cả mọi việc mà thằng bạn mình nó làm khiến Ike muốn
đấm vô mặt nó vcl

- Tốt nhất thì nhóc con đấy không nên dây dưa gì tới tao, mày biết mà ..
- Thì tao biết nhưng có cần quá đáng vậy không đưa cho Luca cũng được mà
- Rồi không quá đáng như thế nhóc đấy chịu buông à? Bao nhiêu lần như thế rồi? Nói xem
- Thì biết nhưng đối xử vậy với crush nhỏ chạnh lòng không?

Vox không đáp lại câu hỏi của Ike mà chỉ biết đứng đấy cười trừ.
Vốn thì hắn cũng thích bé lắm nhưng có điều hắn không biết rằng nếu gia đình hắn biết chuyện này thì hắn không chắc rằng hắn sẽ gặp lại được bé con này nữa. Hắn sợ mất em , hắn sợ rằng không bao giờ gặp được em nữa và hắn sợ rằng chính hắn sẽ không bảo vệ được em trước gia đình hắn.

*Quay 1000 vòng lại với bé iu nàaa*

Khi em thức dậy thì đã là 5 giờ chiều rồi , nhà bây giờ chả còn ai cả, em lấy đồ ăn hồi tan học mua ra hâm lên nhưng hình như em mua trúng đồ hết hạn mất rồi
*aissss cái đệt*
Thế là em lại đi ra ngoài mua lại đồ ăn lần nữa trời bây giờ đang đổi lại nên trời tối rất nhanh cỡ 5-6 giờ là tối thui luôn rồi , clm đi em cũng sợ vc nhưng không đi thì không có đồ ăn .

Đừng hỏi tại sao em không đặt đồ ăn mà lại đi mua là vì nếu đặt đồ ăn thì au không có plot để viết=)) chỉ vậy thôi ae

Vì em đã bị cửa hàng hồi chiều mua trúng đồ hết hạn nên em sẽ qua chỗ khác mua , lát về đánh giá 0 sao mới được .

*Hồi chiều là mua cơm gà bên kia bị hư mẹ không biết bên này như nào*

Vì thường em không để ý tới hạn sử dụng nên cũng không biết nó nằm ở đâu . Khi mua chọn xong thì em tính tiền đi về nhưng  đi một lúc em cảm thấy như đang có ai đi theo sau em vậy

*l má sao cảm giác giống mấy thằng du côn đi sau vậy* thầm trong lòng rồi quay lại nhìn ừ thì đúng là bọn nó rồi .
Em sợ lắm chứ nhưng nhìn qua nhìn lại thì khu này chả có ai cả , em đi nhanh họ cũng nhanh theo em , càng đi tới trước em thấy có một bóng người nên ở phía trước nên em đi thật nhanh tới để nhờ sự giúp đỡ

Khi cảm thấy khoảng cách đã không còn xa nữa và em có thể chạy tới đó dễ dàng thì em đã chạy thật nhanh và la lên với người phía trước
- Này!!! ai đó ơi làm ơn giúp tôi với có người bám theo tôi

Người kia nghe vậy liền quay qua nhìn em
- Vox !! Vox là giọng của Shoto!!!!!!!

Chạy tới gần nữa em chợt nhận ra đó là tiền bối Ike và có cả Vox nữa ...

Thấy em hấp hối như vậy Ike liền hỏi
- Em bảo có ai theo sau em?
- Vâng , khi nãy khi đi mua đồ về em cảm nhận được có ai đang đi sau em rất lâu từ nãy tới giờ
Vox nghe em nói vậy liền nói
- Này, trời đang đổi đấy sao không đi sớm hơn giờ này tối như mực rồi còn đi nguy hiểm chết được đấy!

Shoto nghe Vox nói vậy em liền ủy khuất vì cũng tại hắn cả thôi cứ khiến em suy nghĩ xong nằm ngủ luôn tới giờ chứ bộ!!!!

Thấy em không đáp hắn cũng chả nói gì nữa. Ike thấy 2 người có bầu không khí hơi khó chịu nên bảo rằng
- Này , anh về trước nhé còn Vox mày đi theo ẻm cho tao về tới nhà ẻm mày mới được đi về , ẻm có có chuyện gì mai tao bức tóc mày
- Này!! sao tao phải đưa thằng nhóc này về, phiền chết được
Em nghe vậy thấy buồn lắm đcm nghĩ sao crush bảo em phiền buồn chứ bộ x2 nỗi đauuu:(
- Nếu anh cảm thấy phiền thì không cần đâu ạ em nghĩ chắc đám đấy cũng đi rồi , em về một mình được không làm phiền hai anh đâu ....
- Không để thằng Vox đưa em về lỡ như nó còn ở đây thì sao , ai biết được , Mày đưa ẻm về cho tao , tao nói rồi đấy
Nói rồi Ike quay đầu đi mất hút để lại em và hắn đứng đấy nhìn nhau
- Nếu anh cảm thấy phiề.....
- Đi thôi , nói nhiều quá đó nhóc có chuyện gì chắc mai tôi sống không yên với thằng kia đâu
- Sao không đi mà còn đứng đó? Lẹ lên lỡ đâu nhóc đi sau tôi xong cái nó đi sau nhóc nó bắt nhóc cái một tôi không biết đường đâu đấy
- Vâng

Trên đường đi chả ai nói ai câu nào chả không khí ngượng ngùng lắm í . Em rất bối rối luôn tại chưa bao giờ em được đi chung với hắn cả , còn về phần hắn vừa lo lắng vừa thấy có lỗi với em vì chuyện hồi sáng với việc em ra ngoài lúc trời tối thui như này
- Vox , anh có thích em không?
- Không
Nghe từ "không" của vox vừa trả lời em cảm thấy tim em bị khựng lại một nhịp nhưng vox lại nói thêm một từ nữa
- Biết
- D-dạ?
- Bảo là KHÔNG BIẾT
- Vậy có cơ hội honggg ạaa??
- Giờ thì không chắc nhưng về sau thì không biết à
- Hmmmmmm
Nhìn gương mặt nhỏ bé đang suy nghĩ điều gì đó khiến hắn rất cảm thấy buồn cười
- Xin lỗi
- Về chuyện gì ạ?
- Hồi sáng có hơi quá đáng
- Kh...Không sao đâu ạ đừng quan tâm gì tới nó cả , em làm phiền anh thật mà từ ngày mai em sẽ không vậy nữa đâu
- Không ý tôi là em không có phiền do tính tôi xàm l nên vậy thôi
- Dạ
Nghe vậy em cũng cảm thấy vui trong lòng hì hì
- Này nhưng mà mốt có mua đừng mua vị chuối nữa , tôi uống phát ngán rồi
Này em nghe không lầm đúng không hắn có uống nó kìa yahhhh hắn có uống sữa mà em đã đưa síidififkfof
- Thế anh muốn vị gì ạ?
- Gì cũng được đừng chuối nữa , chuối là vô sọt rác thẳng nhé
- Vâng heheheh
- Này nhà nhóc ở đâu vậy đi xa vc
- Gần tới rồi cái căn màu xám trắng phía trước đấy ạ
- À rồi , ê này
- Dạ?
- Ngủ lại được không
- Sao cơ ạ?
- Tôi ngủ lại được không , từ đây mà đi về nhà tôi nữa chắc tôi chết mất nhóc ơi...
- Vâng được ạ dù sao bố mẹ em cũng không có ở nhà đâu nên không cần lo nhé
- Ừ

Xin lỗi anh em tôi bí idea giờ mới lên , có lẽ chap này lời văn khá lũn cũn nên ae thông cảm cho athi cuti này nhe💖🙏... Ê tui đc 300 tim òi kìa cảm ơn ae gấc nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro