Chap 1:Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc siêu xe đậu ngay trước Trần Phủ("Trần Phủ là tên căn biệt thự của Trần Gia là một gia đình giàu có và có thế lực kinh tế lớn nhờ việc bán siêu xe và oto do Trần Dũng làm chủ)Bước ra khỏi xe là một cậu công tử.Chỉ một lúc sau,một người trung niên chạy ra mở cửa
Người đàn ông nói :Dạ,cậu chủ lại nhà ạ
Người đc gọi là cậu chủ đó là Trần Nguyễn Phúc Hưng,20t là cậu ấm của Trần Gia.Còn người đàn ông kia là quản gia Phi,người đã chăm lo cho Trần Gia hơn 10 năm nay.
Hưng:Ừ,bố cháu có trong nhà chứ.
Phi:Vâng ,có trong nhà
Hưng:Bác cho xe vào trong nhà hộ cháu.
Phi:Vâng,tôi làm ngay.
Sau đó,Hưng bước vào trong nhà,ông Dũng đang ngồi trên ghế sofa,bên phải là bà Dung("vợ của ông Dũng tức là mẹ của Hưng).Ngồi kế sofa đối diện là Thư là chị gái của Hưng.
Dũng:Về rồi à,ngồi đi
Hưng:Vâng,thưa bố
Hưng ngồi lên ghế cạnh Thư
Dũng:Dạo đây nghe nói mày khấm khá lắm.Mày đã làm tốt hơn tao tưởng.Đây coi như lời khen cho mày!
Hưng:Bố quá lời ạ,con cũng chỉ mới bán đc mấy cái xe thôi ạ("Hưng đã đc ông Dũng uốn nắn từ bé và phạt rất nặng khi cậu phạm lỗi,năm Hưng 18t,ông Dũng cho Hưng làm nhân viên cho 1 chi nhánh nhỏ và có thu nhập thấp nhất,nhưng chỉ trong 2 năm,Hưng đã khiến cho chi nhánh chỉ đóng góp 0.1% doanh thu đó trở thành chi nhánh đóng góp tới 40% doanh thu cho công ty mẹ.Trở thành chi nhánh có doanh thu nhiều nhất.")
Ô.Dũng:thế là tao yên tâm rồi
Nhưng chi tiêu kiểm soát thôi.Giờ tao đi nghỉ đây
Hưng:Vâng,thưa bố
Ô.Dũng đứng dậy bước vào phòng.
Thư:Hay lắm,lúc nghe tin chị cũng không tin em làm được như thế,đúng là em của chị
Bà Dung:Mẹ mừng cho con quá,mẹ cứ sợ con không chịu được vất vả nên cứ xin bố con,nhưng giờ mẹ an tâm rồi
Hưng:Haizz,thôi mấy cái chuyện đó để sau,con đi ra ngoài đây.
Dung:Con tính đi đâu?
Hưng:Đi lòng vòng quanh đấy thôi_Hưng trả lời 1 cách chán nản.
Bước ra khỏi nhà và dạo bước trên một con phố không lấy làm náo nhiệt vì quanh đây chỉ toàn biệt thự với siêu xe.Đi một lúc thì Hưng chợt nhớ ra một người bạn mà Hưng quen hồi bé.Chính xác hơn thì là bạn của Thư đúng hơn.Đi một lúc,do mải suy nghĩ thì Hưng va phải cô gái
Hưng:Xin lỗi,...ơ...ch...chị Trang...
Cô gái kia nhìn lên cũng giật mình
Trang:Ơ,Hưng đấy à.
Hưng đỡ Trang dậy
Trang:chị xin lỗi nhé tại chị đi mà đang suy nghĩ mấy thứ linh tinh nên không để ý.
Hưng:Không sao đâu ạ.Em mới là người phải xin lỗi.
Trang:Mà nhìn em khác quá,mà cũng phải rồi,Cũng đã 10 năm rồi từ cái hồi em mới chỉ là một cậu bé 10t cho đến bây giờ chắc cũng 20t rồi.
Hưng:Có lẽ thế.
Trang:Mà thôi,nói chuyện sau nhé,chị bận chút việc
Hưng:Vâng,chào chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro