5.GHÉT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Do Phi chưa kịp kéo quần lên,có chút bất ngờ,nên bọn em nằm ra ghế,im thin thít,vì nằm cuối lớp lên chắc bạn Giang Hân quay lại không biết chúng em ở trong lớp ,em còn trông thấy bạn ấy cất một gói gì ấy ạ
-Cậu mở cặp ra cho mọi người cùng xem đi
Giọng Đăng đề nghị
- Được-Giang Hân gằn giọng-Nếu cậu muốn kiểm tra thì một mình cậu kiểm tra đi ,vừa nói Hân vừa mở cặp ra đặt về phía Đăng,
-Để chứng minh mình trong sạch cậu tự mở cặp ra đi,vì cậu nói tôi đụng vào không tiện nên cậu mở cặp ra tôi sẽ giám sát
Hân cầm cặp đổ ào ra đất
-Cậu xem đi ,cô nhặt từng thứ một nhét vào chiếc cặp đã cũ,cả lớp ,à không có lẽ là chắc cả trường chỉ có Hân còn dùng chiếc cặp cũ tữ rất lâu này,nó đã là mốt rất cũ của nhiều năm về trước ,không những thế nó đã khá mòn
Hình như Đăng thấy mình có chút hơi quá đáng
Còn khuôn mặt Giang Hân nước mắt giàn dụa,cô đang bị tổn thương ghê ghớm
Chẳng có gì ngoài hai gói mềm mềm
-Cái này là Bvs của phụ nữ,vừa nói Hân vừa mở cho Đăng xem ,một gói vải khăn xô trắng muốt,như chiếc khăn của em bé ở nhà lau mũi vậy,sạch sẽ gọn ghẽ nằm trong túi ni lông ,còn cái này là cái dùng rồi,tôi gập nó vào cho cậu xem nhé,cái này không tiện mở ra,nếu tôi có thể gập đôi được chiếc máy tính dấu trong này thì chắc tôi có thể đi làm ảo thuật gia kiếm tiền rồi đấy,vừa nói Giang Hân vừa gập đôi bọc đồ vào .Thầy giáo ,bí thư,Thương,Phi,và Đăng hình như bị nước mắt,bị chiếc cặp cũ mèm của Giang Hân làm cho họ cảm thấy bị áy náy ,
- Thầy tin Giang Hân,em là một cô bé ngoan,thầy sẽ lo vụ này
Thầy đặt đôi bàn tay lên vai
-Đừng khóc nữa,chỉ là sự hiểu lầm,mọi nghi ngờ đã được giải quyết .Thôi các em về đi
Ánh mắt Giang Hân nhìn thầy với lòng biết ơn,sự tín nhiệm và tin yêu ,em tin vào người thầy của mình
-Em ra ngoài trước đi.Thầy có mấy lời muốn nói với các bạn
-Em cảm ơn Thầy vì đã tin tưởng em,cảm ơn các bạn,trừ cậu ra Dương Tùng Đăng ạ- mắt cậu tóe lửa khi nhìn thẳng vào Đăng- tôi sẽ cảm ơn cậu vì ngày hôm nay,cậu hãy nhớ lấy
Lời nói trước khi Giang Hân bỏ đi để lại cho Đăng như một lời nguyền đeo bám cậu vào những giấc mơ,thỉnh thoảng cậu lại tỉnh giấc và người đầy mồ hôi ấy,đó là chuyện của sau này
Giang Hân đi ra,lớp cô là lớp nằm ở lối lên hành lang ngay đầu tiên,có một vài lỗ thông gió nhỏ và cô dừng bước ,mấy người bên ngoài hành lang đi vào lớp
- Thầy muốn nghe ý kiến của em bí thư Phượng Hòa ,em vừa là bạn thân vừa là người học cùng với Giang Hân lâu nhất ,em nghĩ thế nào
-Thưa thầy nói về lâu nhất thì phải là Đăng và Phi ạ,- vừa nói Hòa vừa ngước nhìn Đăng,cậu có phần không thích chàng trai cùng lớp kiêu ngạo này,khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng,chẳng có tí ấm áp như lớp trưởng ,cũng chẳng có vẻ hòa đồng như Phi-các bạn ý học cùng nhau từ hồi cấp hai cơ,còn em mãi lớp chín em với chuyển vào ạ
- nhưng sau đó như sợ ai chen vào Hòa nói nhanh
- Bạn ấy luôn thật thà và ngoan ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro