1.GẶP LẠI như NGƯỜI DƯNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng trường Đại học Luật đang hiện ra sừng sững trước mặt Ngọc Hân.Ngôi trường thật đẹp,ngôi trường trong giấc mơ của cô,cuối cùng Hân đã thực hiện được giấc mơ của mình.
-Trường Luật thân yêu!cuối cùng vì yêu mi mà ta đến đây.
"Ta yêu mi"!

Ngọc Hân thì thầm,trong đầu cô hiện ra ở tương lai không xa,Hân được khoác trên mình bộ quần áo luật sư,đứng nghiêm trang trước tòa,bảo vệ công lý cho mọi người.Nhất là những người ở vị trí thấp kém,vẫn tồn tại sự ức hiếp,sự đối xử bất công,cô muốn dùng thước đo lòng nhân ái và đạo đức luật sư ra để mang lại công bằng cho xã hội,góp phần bảo vệ quyền cơ bản của công dân cũng như phát triển xã hội.Bố sẽ rất tự hào về con gái,cu Nam sẽ phải suýt xoa và ngưỡng mộ chị gái mình.

Trước cổng trường chào đón 'Tân Sinh Viên' là một nhóm các anh chị thanh niên tình nguyện đang đứng rất đông,mọi người đang nhiệt tình hướng dẫn;Người thì chỉ đường,người thì chuyển đồ,vài anh chị đang nói chuyện với một số phụ huynh đi cùng.Ngọc Hân vai đeo ba lô to đùng,tay trái khệ nệ xách túi nhỏ,tay phải khệ nệ xách túi to,túi nào của Hân cũng rất nặng,cô chưa đi đến nhóm các anh chị tình nguyện viên thì một chàng trai cao to,lực lưỡng tiến lại gần đưa tay ra giúp đỡ.

-Để tôi xách giúp cậu nào!

Ngọc Hân quay lại.Woa!là một anh chàng không những cao to,mà khuôn mặt cực kì quyến rũ ,nụ cười thường trực trên môi,trông rất thân thiện ,anh mặc một chiếc áo phông cộc trắng in hình chữ bóng đá Manchester,để lộ cơ bắp nổi quần quận từ khủy tay .

Cô còn đang nghi hoặc,vì trước khi ra thành phố,mọi người đồn rằng ở thủ đô là hay có lừa đảo nhiều lắm,anh ta không phải thấy mình đẹp trai mà dùng nhan sắc dụ dỗ mấy cô gái quê mới ra thành phố như cô đấy chứ?Nếu tin người,không cẩn thận họ xách đồ đi của cô là toi mất tiêu à nha.

Hân còn đang băn khoăn thì một khuôn mặt vô cùng đẹp trai nữa lại hiện ra trước mặt cô,đẹp hơn cả khuôn mặt của anh chàng vừa đưa tay ra giúp xách đồ.

-Để tôi mang giúp đồ vào kí túc xá cho bạn.

Cô chưa kịp cảm thán vì sao hôm nay cô bước chân gì ra cổng thì có chút giật mình vì câu bạn quen thuộc ấy,và cô nhận ra cái người đẹp trai trước mắt cô là ai?Người mà cô không muốn gặp nhất đó chính là cậu ta_ Đức Thuận.Cô chẳng thể nào quên được buổi chất vấn nghi ngờ mà năm xưa cậu dành cho cô,và việc cô có mặt chậm ở trường đại học một năm này, cũng có một phần lỗi của cậu góp lên.Hân mắt điếc tai ngơ,coi như cô chưa để lọt tai lời Thuận nói,Hân quay lại với anh chàng cao to,có nụ cười thân thiện ,cái người mà ngay lúc trước chính mình còn nghi ngờ ấy.

"Ừ,thà rằng bị mất đồ" ,còn hơn đưa cho con người "xấu xa" ấy_cô tự nhủ thầm như vậy.

-Ôi!cảm ơn bạn nhiều nha!bạn thật tốt bụng,phiền bạn giúp tôi mang chiếc ba lô to nhất này nhé!

Chiếc ba lô nặng nhất mà Hân khi nãy vừa định tháo xuống đưa cho Thuận đã được chuyển hướng sang cho anh chàng mặc áo Manchester.

Giọng nói thanh thoát,dịu dàng cất lên,khiến cho tất cả mọi người đều phải ngước nhìn,chất giọng đặc biệt bẩm sinh trời ban ấy,cộng với khuôn mặt yêu kiều pha chút ngây thơ ,ngày còn đi học đã làm mê đảo bao con người.Nhờ giọng đọc rất hay đó của Hân mà làm cho cả lớp chuyên toán ban đầu không thích học văn đã bị hấp dẫn và có hứng thú mới môn văn hơn.

Còn nhớ ngày nào trong lớp,ban đầu cô giáo dạy Văn cảm thấy,mỗi lần đến lớp chuyên Toán là tình yêu văn chương trong cô bị rút đi cạn kiệt,em thì ngủ gật,có học sinh thì lấy môn Lý,hay môn Hóa hoặc môn Toán ra để làm bài tập.Tâm hồn khô khan của lớp ấy được tưới tắm,bừng tỉnh lên là nhờ vào một ngày cô giáo kiên trì gọi học sinh đọc bài,có ai xung phong không,hay để cô lấy sổ,vài phút trôi qua,đến lúc cô định cầm sổ điểm lên thì một cánh tay gầy gò,sạch sẽ,khẳng khiu trắng muốt giơ lên.

Cô vui mừng ra mặt,dù ít nhất chỉ có một người giơ tay đọc bài cũng là khích lệ lớn với cô.

Nụ cười của cô nở rộ trên môi khi Hân bắt đầu cất giọng đọc.Tiếng đọc ấy làm vài bạn đang làm việc riêng phải dừng lại,lắng nghe cô đọc,giọng đọc chan chứa tình cảm,đọc to,lưu loát,chất giọng ngọt ngào trong sáng ấy đã giúp cô đánh thức niềm yêu văn học hơn trong lòng dân chuyên Toán,Hân lúc thì đóng vai người dẫn truyện,khi thì chuyển sang vai nhân vật này,lúc chuyển sang nhân vật kia,quả thực thú vị và hấp dẫn người nghe.Từ đó mà lớp Toán dần dần yêu thích môn Văn hơn,đến giờ Văn lại có vài bạn cũng có giọng đọc diễn cảm xung phong đọc,và trong lớp mọi người cũng nhận ra rằng văn học làm giảm đi sự căng thẳng của các tiết học ,giúp trái tim cảm nhận cuộc sống một cách tinh tế hơn.

Đã rất lâu rồi.Ba năm với hơn một nghìn ngày Đức Thuận với lại được nghe giọng nói đặc biệt ấy.Trái tim cậu thót vào một cái,có chút chua xót,có chút đau nhẹ,có cả hình ảnh nước mắt của cô bạn nghèo vẫn còn đọng lại mãi trong lòng Thuận như mới ngày hôm qua.

Hai người họ đi lướt qua nhau như thế,như thể họ không từng quen biết.

Đức Thuận nhìn theo bóng Hân dần xa,cô thật khác biệt ,xinh hơn,quyến rũ hơn,thần thái hơn.Nhất là đôi mắt thuở xưa hay cụp xuống,ẩn dấu,giờ đây lộ ra,sáng quắc,phong thái bình tĩnh tự tin có chút kiêu ngạo làm Thuận cảm thấy có chút lạ lẫm.

Hân không còn là cô bạn ngày xưa hay tự ti,mặc cảm,trên người luôn hiện lên vẻ nghèo túng khó khăn hồi cuối cấp hai và đầu cấp ba nữa.Cô trở lại với Ngọc Hân rạng rỡ của hồi mới bước chân vào cấp hai,như một thiên thần nhỏ,một đứa trẻ ngày đó còn chưa va chạm,chưa biết đề cao sang giàu,nghèo hèn.

Một Nam sinh viên tình nguyện vỗ nhẹ vai anh trêu đùa.

-Đến cậu mà cũng bị từ chối à(?)nhìn xem các cô bé xinh đẹp còn đang chờ cậu để làm quen đấy!

Quả thật vẫn còn mấy bạn nữ sinh cũng rất xinh đẹp,vừa nãy đang nói chuyện với cậu cùng các thanh niên tình nguyện cùng khoa đang mắt tròn ngạc nhiên,người thì chờ cậu nói chuyện,người thì xem kịch hay,một số người quen biết cậu trong trường thì ngạc nhiên ra mặt,một sinh viên tình nguyện nữ thốt lên;

-Đức Thuận không phải mắt nhóc con ấy có vấn đề chứ?đến cậu một nam sinh hót nhất trường này mà cũng có người bỏ qua sao?

Anh cười ngượng,chẳng biết giải thích ra sao,đằng sau nó là cả một câu chuyện dài,chải lòng ra bao giờ cho hết.Để lảng tránh đi,anh đưa tay ra xách đồ cho một cô bé vừa đi đến,cô nhỏ cũng mang nhiều đồ mà không có ai đi cùng.

Trời nắng,bóng cậu đổ dài trên đường có chút cô đơn,cậu cầm đồ của cô bé rảo bước đi rõ nhanh,đến lỗi cô bé phải lên tiếng;

-Anh thanh niên tình nguyện ơi,anh có thể đi chậm thôi,em theo không kịp ạ!

Anh bước chậm lại,đón thêm túi đồ trên tay cô.

-Đưa đồ anh cầm thêm cho!

Nhìn cô bé hiền lành và khá nhút nhát.lại có vẻ yếu đuối ,mong manh như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng mà thuở nhỏ anh được xem cùng bà nội vậy.

Anh vừa đi vừa cười cái suy nghĩ ví von của mình,khiến cô bé đang vất vả đi nhanh theo anh mặt đã đỏ còn càng rực lên như trái cà chua.

Chưa kịp bước chân vào phòng,bóng dáng vội vã của chàng trai vừa khuôn đồ cho Hân đã cản chở hai người,anh chàng đi nhanh đến độ tý nữa quyệt vào cô nhóc,Thuận bèn kéo cô lại,mất đà cô ngã nhào ngay vào ngực anh.Anh chợt nhận ra nụ cười nhạt của Hân ở cửa,cái kiểu cười ấy khiến anh có chút cô đơn.Cô bé ngẩng mặt lên bắt gặp Hân mỉm cười thân thiện

-Chào bạn ,rồi sau đó đi vào phòng Hân

Thì ra họ cùng phòng,Thuận đang tần ngần,nửa muốn để đồ ở cửa,nửa muốn mang vào thì một cô bé nữa khá xinh và nghịch ngợm bước chân ra cửa ,thốt lên

-Woa,hôm này là ngày gì ,mà em may mắn có thể gặp được nhiều anh chàng đẹp trai thế này nhỉ?

Cô bé mới vào,đặt túi hành lý,sau đó cầm chai pép si to đùng mang đi từ nhà,rót ra một chiếc cốc nhựa đưa cho Đức Thuận ;

-Anh uống nước đi,nước nhân trần vẫn còn mát lắm!

-Cảm ơn_Thuận đưa tay ra đón ly nước,trong phòng lúc này có tất cả ba cô gái,hai người đều vui vẻ lại gần chuyện trò rôm giả với anh,duy chỉ có Hân là không,cô dọn dẹp đồ đạc của mình và coi anh như không khí.

-Anh tên gì ạ?

-Anh tên Đức Thuận

-Woa,anh có phải là hội trưởng hội sinh viên Đỗ Đức Thuận không?

-Ừ,sao em biết?

-Em là em gái của Quân Hào,hội trưởng hội học sinh cũ ấy ạ.

-À,thì ra em là Ngọc Hà phải không?anh nghe anh Hào nói,năm nay có em gái thi vào đây.

Anh chìa tay ra:
-Rất hân hạnh được gặp em,có gì khó khăn cứ coi anh như Quân Hào nói với anh,nếu có thể trong phạm vi của mình anh sẽ hết sức giúp đỡ.

-Vâng,tuyệt quá ạ,còn cậu_cô chỉ vào cô bé ,được Thuận xách giúp đồ?_cậu tên là gì?

-Mình tên là Phương My.

-Chào mừng My đến với phòng 306.Ngọc Hân ơi,từ từ xếp dọn ,ra đây làm quen chút nào.

-Chào Phương My,mình tên là Ngọc Hân đến từ thành phố C,các bạn cứ nói chuyện đi,mình có ít đồ ăn,phải xếp dọn không thời tiết thế này ôi thiu mất.

-Anh vừa là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ,vừa là chủ tịch câu lạc bộ đàn ghi ta đúng không?

-Ừ,em biết nhiều thế?

Anh nổi tiếng như thế,không biết với là chuyện lạ

Tiếng chuông điện thoại của Đức Thuận vang lên,anh xin phép lùi ra gần cửa sổ,sau đó nhấc máy alo.khuôn mặt anh được ánh nắng chiếu vào trông vô cùng anh tuấn,Hân liếc nhìn một cái thật nhanh,chàng trai năm nào đã có bóng dáng của người thanh niên trưởng thành trông thật hấp dẫn,từng giọt mồ hôi trên trán,đôi chân dài thẳng tắp,chiếc áo thanh niên màu xanh mặc lên trông thật bừng sức sống,chiếc mũi cao,khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng,nhìn có chút xa cách.

-Anh cũng dùng điện thoại ạ!_Phương My nhanh chóng nắm bắt thời cơ_cho em xin số với.

Ngọc Hà cũng rút điện thoại ra lưu số vào,sau đó Đức Thuận vội vàng dời đi.

-Thầy giáo gọi anh có việc gấp,hẹn gặp lại các em sau nhé.Hôm nào rảnh anh mời cả phòng mình đi ăn nhé

-Vâng!_cả hai cô gái đều chào đáp vui vẻ_

Đức Thuận đưa mắt nhìn Ngọc Hân rất nhanh,cô không ở đấy nữa có bóng dáng của cô lúi húi trong phòng vệ sinh.Anh rời đi nhưng trong lòng thật sự trống trải.

'Có thể nào để ánh mắt cô dừng lại trên người anh không?'

Anh ra đi mà trong lòng tràn đầy lưu luyến.
Anh đã từng nghĩ ,có một ngày họ gặp lại nhau,anh có thể mạnh dạn nói câu

-Cậu có thể tha lỗi cho mình không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro