Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cố Tiểu Hy" – Anh quát lớn vào gương mặt nhỏ nhắn của cô.

" Gì vậy Nhân Trạch" – Cô thút thít khóe mắt đã lắm những giọt lệ trong suốt như thủy tinh.

" Cô đã biết Bạch Tĩnh yếu đuối còn làm cô ấy ngã cô có biết mình phạm lỗi gì không?" – Anh nhìn chằm chằm cô, gương mặt lạnh lẽo trong đôi mắt ẩn hiện vài tia máu.

" Cô ấy tự ngã mà, em là vợ anh đấy!" – Cô đưa tay chùi chùi những giọt nước mắt.

" Cô là vợ tôi nhưng không phải người tôi yêu, người tôi yêu chính là cô ấy không phải cô" –

" Anh ... anh" – Gương mặt cô trắng bệnh người cô yêu vốn dĩ là người yêu khác rành rành trước mắt nhưng trước đây cô lại phủ nhận bây giờ để chính anh nói ra trái tim cô như có ngàn con dao nhỏ liên tiếp rút ra đâm vào làm trái tim cô như rỉ máu, đến nỗi lời nói ra cũng chặn ở họng không nói được.

" Cô biết tại sao cô còn ở đây không?" – Anh thờ ơ hỏi

Cô lắc lắc cái đầu.

" Là do Bạch Tĩnh có lòng nói cô hiền hậu, đáng yêu nên muốn kết bạn với cô nên tôi mới cho cô ở lại nếu không phải cô ấy có lòng tốt thì cô cũng đừng hòng còn trong căn nhà này" –

Cô mỉm cười, cười tự giễu bản thân vì là một đứa ngu ngốc chỉ biết Nhân Trạch nho nhã lễ độ cô mới yêu thích ngay từ lần đầu gặp mặt ai ngờ đâu đây còn là hôn phu của cô, cô ngay lập tức đồng ý nhưng cô nào biết người này lạnh lùng vô cảm đối với cô như một nước cờ cho sự nghiệp của anh, mà đêm động phòng anh lại cùng người con gái anh yêu ân ái cho cô ở lại phòng tân hôn một mình.

Chát!

Gương mặt cô liền in hình năm ngón tay anh, nó đủ sức làm cô hoàn hồn trở lại. Khóe mắt trào ra những hạt lệ bé tí đua nhau rơi xuống. Cô căn bản không còn khả năng đứa vững đôi chân khụy xuống ngã bệnh trên mặt đất.

" Anh à đủ rồi Tiểu Hy sẽ đau đấy" - Ả ở bên cạnh anh nũng nịu xin lỗi nhưng trong thâm tâm ả mong anh giết cô luôn được đợi anh không chú ý gương mặt ả hiện lên nét cười nhưng phút chốc lại trầm xuống ả phải diễn tròn vai của mình chứ.

" Đây là hậu quả cô làm Bạch Tĩnh ngã, cô mau xin lỗi cô ấy"

Gương mặt cô tái nhợt cô có lỗi đâu mà phải xin lỗi là cô ấy bắt cô lau nhà, nấu cơm,giặt giũ còn ả thì ngồi xem tivi đến lúc khát thì kêu cô mang nước vào còn lên giọng bà chủ ở đây nhưng cô không màng đến cô ta muốn làm gì thì làm nhưng đến khi anh về cô ta giả bộ trượt chân ngã xuống sau đó cô lại đỡ, cùng lúc đó anh vừa vào nhà nên nhìn thấy cảnh tượng đó gương mặt liền trầm xuống bước tới cạnh cô xô cô ra còn mình thì đỡ cô ta dậy gương mặt lo lắng sau đó thì mắng nhiếp cô tại sau lại làm cô ấy ngã anh có biết không anh cũng làm cô ngã đấy thôi làm cô đau đấy thôi sao anh không an ủi cô mà còn bắt cô xin lỗi cô đâu có làm sai... Nhưng bây giờ cô không nói được gì đành lẵng lặng cuối đầu lí nhí nói

" Bạch Tĩnh, tôi xin lỗi"

" Tiểu Hy à không sao cô đứng dậy đi" Ả còn cố tình đưa bàn tay cho cô nắm để cô đứng dậy anh lại xua tay ả ra quát

" Em còn quan tâm người ta, cô ta làm em ngả đấy, để cho cô ta ngồi đó luôn đi đồ đàn bà đê tiện" Nói rồi anh kéo tay ả đi lên lầu mặc cho cô ngồi đó.

Còn cô ngồi đó môi mỉm cười mà mắt lệ đã tuôn trào. Có lẽ tình yêu này cũng nên vứt bỏ thôi nhỉ cô tự hỏi chính bản thân mình. Thì ra trong anh cô chỉ là con đàn bà đê tiện .

#Còn_tiếp
#Bìm
~~~>>> Dĩnh Nhi <<<~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi