Lần gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc cũng là 4h20 nên cô vội vã chạy ngay về cửa hàng làm thêm của mình, vì là một tiệm giày cũng là nơi cô kím sống qua ngày được bà chủ tin tưởng nên chỉ thuê một mình cô. Buổi sáng , trưa bà chủ bán ở đây còn buổi chìu tối giao lại cho cô nên cô chăm chỉ đi làm khi đến nơi là khoảng 5h chỗ làm cũng khá gần phòng  trọ cô về đến nhà là khoảng 20' đi bộ nên cô làm thêm tới 10h.
Trong thời gian cô đang sắp xếp những đôi giày mới lên kệ hàng thì có 1 vị khách đặc biệt bước vào theo sau có 2 người 1 người trong rất dữ dằn 1 người tính tình dở hơi, vì cô chỉ lo để giày lên kệ trưng bài nên không để tâm đến họ đến khi họ gằn giọng lên kiu nhân viên cô mới bất giác quay đầu lại chào đón khách, cô liền dẫn 3 người ngồi ghế chờ và tư vấn mẫu giày mà 3 người yêu cầu. Khi hỏi tên để biết xưng hô thì biết là người tính tình dở hơi tên là Lâm Đại Tiền người dữ dằn khi là Đường Hưng Luật khi cô hỏi đến tên của người còn lại thì người kia mới ngước lên nhìn cô, dáng người cao cao đôi mắt sắc lẹm mặc bộ vest mà đen làm cho cô nổi cả da gà nên không dám hỏi thêm thì tên họ Đường mới trả lời:
- nàyyy! người cô muốn hỏi là người cô không nên hỏi đâu
Lâm Đại Tiền mới nói :
-Này đến đây bắt người chứ không phải dọa con gái người ta sợ đâu. Lâm Đại Tiền nói tiếp
-Người này tên là Tần Hoàng Khanh đến từ TQ là ông chủ của công ty Tần Thị nhất nhì đất nước này, sở hữu tập đoàn DINOFAR ở đây em biết chứ
Cô gật đầu không nói, vì đây là công ty bất động sản mà cô định xin vào làm sau khi tốt nghiệp đại học mà cô nghĩ trong bụng 'công ty lớn như vậy mà nhìn mặt như lừa đảo' nên cô không tin.
Nói rồi người họ Đường mới quay nói
- "đại ca là hắn kìa"  3 người bắt đầu đứng dậy đi qua chỗ khách sạn đối diện mà cô ngơ ngác cản lại
- " em tư vấn từ nãy giờ 3 người không mua giày à"
Đường Hưng Luật " không mua.."
- "Tại sao" cô ngắt lời. Vì không muốn làm mất thời gian nên Tần Hoàng Khanh đã ra hiệu cho Lâm Đại Tiền mua lại cửa tiệm này khi cô đang ngơ ngác lần hai thì 2 người họ đã đi qua phía khách sạn bên kia, cô cũng tò mò đúng nhìn qua kia thì Lâm Đại Tiền mới vỗ vai cô kiu cho gặp bà chủ lúc này cô mới tin vào những lời khi nãy họ nói và đưa số điện thoại của bà chủ cho hắn. Lúc này thì Bùi Phong từ trong khách sạn bước ra thì liền chạm mặt và giằng co với Tần Hoàng Khanh vì bên cạnh Bùi Phong có nhiều người đi sau bảo vệ nên đã lên xe chùn đi trước còn Tần Hoàng Khanh cùng với Đường Hưng Luật ôm mặt bị thương trở lại tiệm giày, cô thấy vậy liền lấy hộp cứu thương được đặc ở bên dưới kệ thanh toán ra sơ cứu cho họ. Được một lúc thì cô mới bắt đầu nhận ra ánh mắt mà Tần Hoàng Khanh nhìn mình không còn sắc lạnh như lúc trước mà là ánh mắt thâm tình triều mến như đã nhớ thương bao năm mới được gặp lại, tim cô đập liên hồi tay run run không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Hoàng Khanh cô cười như mở cờ trong bụng 'trời oi! sống 22 năm trên đời chưa từng có ai nhìn mình bằng cặp mắt thâm tình như vậy' dường như hắn đoán được cô đang nghĩ gì liền nắm lấy tay cô và thoa thuốc cho mình, lúc này Lâm Đại Tiền mới quay lại nói rằng đã thương lượng được chờ ngày kí giấy, nói xong 3 người liền ra xe rời đi. Khi về đến nhà cô liền suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong buổi chiều 'có khi nào mình trở thành phu nhân tập đoàn Tần Thị hong ta' nhưng hiện thực đã vả cho cô một cái  thật đau "nhan sắc của mình không đẹp bằng người ta, gia cảnh của mình phức tạp dữ dằn ai mà thèm dây dưa với mình". Thế là từ này hôm đó cả 2 người không còn gặp nhau vì cô đã nghỉ làm ở tiệm giày để ôn thi đại học và đã tốt nghiệp xuất sắc ôm trong mình tấm bằng cử nhân khiến ai cũng ngưỡng mộ, bạn học cùng lớp liền nói:
- tốt nghiệp rồi, có bằng cử nhân rồi, với cái nhan sắc này chỉ thua hoa hậu một bậc thôi chứ nhìn cũng ra gì này nọ lắm chứ,  sau này lấy chồng đại gia đừng có quên tao nha
Cô liền cười trừ và nói :
-Xời tất nhiên. Mà còn chèn thêm một câu " nhan sắc cũng tạm được đấy mà lấy chồng đại gia tao thuaa".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro