Chap 1 - Tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/9/2020

Ngày tựu trường của cả nước chứa đựng những xúc cảm hỗn tạp của học sinh, khi mà có người hân hoan, có người sầu buồn. Có lẽ 3 tháng hè rong chơi đi đây đi đó vẫn là chưa đủ đối với tuổi trẻ mơn mởn nhiệt huyết và đam mê.

Nhưng đối với Trần Trị Thiến, tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là đam mê, mà đam mê của cậu, là một nhà giáo uyên thâm có thể dẫn dắt thế hệ mai sau đến những ngọn cờ vinh quang, đến chóp đỉnh của tri thức.

Thời gian chuyển giao từ lớp 9 lên lớp 10, từ cấp 2 lên cấp 3 có lẽ là một trong những thời khắc trọng đại của đời người, vì thanh xuân của những cô cậu thiếu niên chỉ vỏn vẹn còn 3 năm đếm ngược.

Mà hơn thế nữa, không ít người có một mục tiêu to lớn là trường chuyên, đã không phí ít tâm tư mà dốc sức thi vào, một trong số đó là Trần Trị Thiến. Đối với cậu mà nói, trường chuyên là một môi trường vô cùng tốt để cậu có thể thuận lợi học tập, cũng như cơ hội được vào sư phạm mơ ước cũng sẽ cao hơn.

Trường chuyên, nơi chắp cánh những ước mơ và hoài bão bay xa, nơi hội tụ bao anh tài và những chủ nhân tương lai của đất nước, nơi mà tri thức chính là vũ khí mà phòng thi là chiến trường, nơi mà học sinh là những chiến binh đang ngày đêm chiến đấu cho những trang cuộc đời huy hoàng.

Khoác lên mình chiếc áo sơ mi ủi nhẵn, chiếc quần đen là thẳng nếp, Trần Trị Thiến tự tin bước vào cổng ngôi trường cấp 3 to lớn, mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh, từ những dãy nhà sừng sững cho đến những tốp học sinh kéo nhau chạy đông chạy tây, từ đáy lòng cậu dâng lên một cảm giác tự hào pha lẫn một chút vui sướng, vì cậu biết nơi cậu đang đứng chính là nơi mà sĩ tử bốn phương cạnh tranh nhau khốc liệt để được vào.

Cậu học trường Ngũ Duyên, một ngôi trường đã bền bỉ 30 năm với thời gian, toạ lạc ở vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố khoảng 5km. Ngũ Duyên xưa nay đã nổi tiếng về trường chuyên với chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất hàng đầu của tỉnh, cho ra lò vô số kì tài đã mang không ít giải thưởng lớn của quốc gia về cho trường. Tất nhiên, Trần Trị Thiến cũng nuôi đam mê muốn tên mình một lần được ghi trên bảng vàng.

Học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng đó là con đường ngắn nhất. Đối với cậu mà nói, tri thức là tinh hoa, là chấp niệm của cậu. Trần Trị Thiến muốn dùng tri thức để soi đường dẫn lối cho thế hệ mầm non tương lai, trở thành một người thầy tâm đức một lòng vì sự nghiệp trồng người.

Từ nhỏ cậu đã phải tự học, ba mẹ bận rộn kiếm tiền để chăm lo cho gia đình, nên việc học của cậu đều phải tự giác, tự lực cánh sinh. Trần Trị Thiến trời sinh ít nói, lại không giao tiếp tốt nên không có bạn, chỉ có sách vở và bút thước luôn cùng cậu trò chuyện hằng đêm. Cậu cũng quen với việc xung quanh không có lấy một tri hữu, thời gian rảnh đều sẽ đọc sách hoặc làm bài tập cho khuây khoả.

Gia nghiệp của cậu là kinh doanh, nhà cậu bán lem nụi* từ lúc cậu còn rất bé, nên thỉnh thoảng cậu sẽ chạy ra phụ ba mẹ bưng đồ tiếp khách, ai nấy cũng xuýt xoa thằng bé Trị Thiến còn nhỏ mà rất hiếu thảo, ráng học cho giỏi sau này nhất định sẽ thành tài.

*lem nụi: một loại chả quyên kem trinh tái châu, làm từ thịt hêu nhào nặn bằng võ công cao cường, khi nướng lên sẽ có mùi thơm phức.

Càng lớn càng phải đi học thêm nhiều, cậu không có thời gian ở phà phụ ba mẹ. Kinh doanh tuy vất vả nhưng lợi nhuận nhiều, nghĩ đến cảnh ba mẹ ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm chuẩn bị đồ mà lại thấy thương, tất cả cũng là vì nuôi cho con được ăn được học đầy đủ, cậu nhất định sẽ trở thành một người thầy uyên bác, đào tạo ra những con người xuất sắc, vì cậu cho rằng lao động trí óc sẽ đỡ vất vả hơn lao động chân tay.

Tại trường Ngũ Duyên, Trần Trị Thiến bắt đầu rảo bước đi tìm lớp học của mình. Trường khá lớn nên cậu nghĩ tìm lớp sẽ mất một khoảng thời gian, thế nhưng trái với dự đoán rất nhanh cậu đã tìm được lớp của mình ở ngay cạnh nhà để xe, thật tiện lợi.

Phía trước lớp là một cái bục tường dài không cao, có thể ngồi được. Một vài bạn ngồi trên đó đung đưa đôi chân, tán gẫu vài câu chào hỏi. Đương nhiên là cậu cũng nhận ra một vài người quen do học cùng cấp 2, nhưng do cậu ít nói nên ngại bắt chuyện trước.

Lớp cậu thi đỗ vào là lớp chuyên hoa', 10CH, môn mà cậu giỏi nhất, cũng là môn mà cậu thích nhất, vì tính thực tiễn và bài tập có độ vận dụng cao. Cậu đã gặp qua nhiều đứa bạn mất gốc môn này, nên cậu muốn thế hệ sau này sẽ cảm thấy môn học này không khó mà rất hay.

Đảo mắt xung quanh đều là những cô cậu bạn học trò tươm tất trong bộ đồng phục, một vài người mang áo khoác màu. Đứng cách cậu vài mét là một bạn nam với vóc người cao ráo, hơi gầy nhưng không mảnh khảnh, nước da ngăm toát lên vẻ ngoài của một người chơi thể thao.

Người này cậu biết vì cấp 2 có học chung nhưng khác lớp, vì ít để ý nên cậu cũng không biết tên. Có lẽ như cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của Trị Thiến mà bạn nam đó tiến lại gần cậu, nhìn từ trên nhìn xuống rồi lại đảo mắt lên, khoé miệng hơi nhếch lên, con ngươi đen sâu thẳm, trông không giống như có thành ý.

- Ồ chào bạn, tụi mình học chung đội tuyển cấp 2 nè, bây giờ chung lớp chắc là tụi mình có duyên lắm, sau này có gì giúp đỡ nhau nha.

Lông mày bạn nam hơi nhướn lên, nụ cười càng sâu hơn làm cậu thấy dường như người trước mặt không có ý tốt cho lắm. Nhưng cậu vẫn lịch sự đáp

- Chào bạn! rất vui vì được chung lớp.

Nụ cười không che giấu nổi sự gượng gạo, nhưng rất nhanh đối phương đã quay mặt đi tiến về phía hội bạn đang đứng ở góc kia. Không biết bạn nam ấy đã nói gì nhưng một vài ánh mắt từ hội người đó liền dồn về phía cậu, nhưng cậu cứ cảm thấy những ánh mắt đó cứ kì quái.

Cậu cũng không để ý nhiều, có một bạn nữ vừa đến, cậu không thể kiếm chế được ánh mắt mà nhìn bạn nữ ấy từ khi còn đứng đến khi tìm được chỗ ngồi. Nước da bạn ấy trắng trẻo, tóc buộc gọn về phía sau, dáng người gầy nhưng nhìn tổng thể rất đẹp. Chỉ duy nhất đôi mắt đen ấy toát lên một vẻ lạnh lùng khó gần, khiến cậu không dám nhìn chăm chăm bạn ấy.

Trông ai cũng rạng rỡ, háo hức, người trẻ tuổi bọn họ đang ngồi đây đều là những người ưu tú xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn của trường chuyên, ai cũng đều rất giỏi, cũng đều toát lên một thần thái của học bá, nhưng cũng mang một nét đẹp tươi mới của tuổi trẻ hồn nhiên đầy khát khao và mộng tưởng.

Một lát sau cửa đã được mở, mọi người nhanh chóng ùa vào lớp tìm chỗ ngồi, cậu đi sau nên tìm được bàn gần cuối lớp, bên cạnh chưa có ai. Trần Trị Thiến còn đang tưởng tượng về bạn cùng bàn của cậu sẽ như thế nào thì có một người mặc đồ đen ngồi xuống, khí chất ngút trời, phong thái mạnh mẽ.

Khác xa so với tưởng tượng quá lớn, bạn cùng bàn của cậu chỉ có thể đánh giá bằng một chữ "ngầu", rất ngầu là đằng khác. Bạn ấy có đôi mắt dài, khuôn mặt tròn cùng đôi mày rậm, hơi rũ mi nên nhìn rất có khí chất. Sợi dây chuyền trên cổ càng làm tăng vẻ ngầu của bạn, khi mà từ lúc vào lớp đến khi ngồi xuống đều không nhìn cậu lấy một cái. Cậu còn nghĩ thầm có phải đây là người trong yang hò không nhỉ.

Một lát sau bạn ấy cất tiếng

- Chào, mày tên gì?

- Chào! tao tên Trần Trị Thiến, còn mày tên gì?

- Tao là Phạm Xoang Huần.

Cái tên cũng ngầu nữa là đằng khác, chỉ hận không thể hỏi bạn ấy có phải yang hò hay không thôi. Xoang Huần không lấy sách vở ra, bạn ấy lấy điện thoại ra bấm thứ gì đó mà cậu không biết, cậu cũng không để ý nữa mà nhìn xung quanh lớp đang ổn định chỗ ngồi, vài người còn lấy khăn giấy ra lau mặt bàn.

Một lát sau cô đi vào, cả lớp nghiêm chỉnh đứng dậy chào cô, cô giáo gật đầu một cái rồi đi lên bục giảng. Nhìn thoáng qua cô giáo là một người phụ nữ trung niên tóc dài, đeo một cặp kính đen, mặc quần tây áo sơ mi gọn gàng. Không cầu kì, không trang sức, đúng như cậu đã từng thấy, người có tri thức uyên thâm thường ít khi dát lên mình những món đồ đắt tiền, càng giản dị càng tốt.

- Chào các em, cô tên là Phông Thị Ban, cô sẽ chủ nhiệm lớp của các em!

- Đầu tiên thì cô chúc mừng các em đã hoàn thành xuất sắc kì thi tuyển chọn đầu vào của trường ta, như các em cũng đã biết thì cả tỉnh có hơn ngàn người thi cử nhưng chỉ có 36 bạn được ngồi ở đây, và các em chính là một trong 36 học sinh của lớp chuyên hoa' này.

Cả lớp dâng lên một tràng pháo tay, cậu cũng thuận theo mà chúc mừng cho các bạn cùng lớp, cũng như cho chính bản thân mình.

Trần Trị Thiến bồi hồi nhớ lại những năm tháng học hành gian nan chỉ để đổi lấy một chỗ ngồi trong trường chuyên, không uổng công của cha mẹ.

Cô đi lên bàn giáo viên lấy từ trong myclearbag một tờ giấy

- Bây giờ cô sẽ điểm danh nhé

- Bùi Thị Canh Im

- Dạ có ạ!

- Phí Phương Em

- Dạ có!

- Hùng Doãng

- Dạ có ạ!

Trần Trị Thiến vẫn luôn để ý, hoá ra bạn nam lúc nãy bắt chuyện với cậu tên là Hùng Doãng.

- Phạm Xoang Huần

- Dạ có

Giọng nói trầm thấp từ bên cạnh vang lên, mang theo một tia hời hợt lạnh lẽo.

- Nguyễn Đặng Nhuy Hật

- Dạ có!

- Lê Bỉnh Lao

- Dạ có

- Phạm Lê Bích Manh

- Dạ có

- Phương Nhật Mình Hoang

- Dạ có!

- Lê Thị Hận Nganh

- Dạ có ạ!

- Nguyễn Trịa Ngõng

- Dạ có!

- Phi Thị Ngọc Nhan

- Dạ có!

- Nguyễn Trần Thu Phiến

- Dạ có!

- Nguyễn Trần Thanh Ư

- Dạ có ạ!

- Trần Trị Thiến

- Dạ có ạ!

- Nguyễn Mung Tình

...

- Nguyễn Mung Tình!

- Bạn này có trong lớp không?... Không à? Cô nhìn quanh hỏi.

Ngày đầu tiên đã có người đi trễ, chắc có lí do riêng. Sau khi điểm danh xong cô gọi một bạn lên đọc nội quy, rồi bắt đầu chọn ra ban cán sự lớp. Đầu tiên là lớp trưởng.

- Có bạn nào ở đây cấp 2 đã từng làm lớp trưởng không?

Một bạn nữ lặng lẽ giơ tay, cả lớp đều nhìn vào bạn ấy. Cô Ban gật đầu

- Được rồi Lê Đông Đao sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta.

Tân lớp trưởng nhìn có chút quen mắt, hình như là học chung cấp 2.

- Có bạn nào ở đây đã từng làm lớp phó học tập không?

Một bạn nữ nữa giơ tay, cô nhanh chóng bổ nhiệm bạn ấy. Lớp phó học tập của 10CH là Phan Thị Kân Ngim.

Thủ quỹ là Phi Thị Ngọc Nhan.

Lớp phó lao động là Nguyễn Đặng Nhuy Hật.

- Chúng ta sẽ bắt đầu học môn chuyên từ hôm nay luôn, các em lấy sách vở ra.

- Thưa cô cho em vào lớp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro