Chap 3 - Căn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao, mọi người duỗi tay buông bút bắt đầu túm tụm lại nói chuyện, vài người chỉ trỏ ra ngoài cửa, tò mò hóng hớt vụ Mung Tình. Thường thì học sinh bị gọi riêng ra ngoài đều là những chuyện không được tốt, hoặc là nói chuyện cá nhân.

Trần Trị Thiến vẫn đang giải nốt bài trên bảng, nghe thấy một vài người rủ nhau đi xem căn tin trường, cậu hiếu kì cũng muốn đi xem. Kể ra trường Ngũ Duyên còn quá mới mẻ đối với một tân học sinh như cậu, cũng chưa có dịp đi hết khuôn viên của trường, Trần Trị Thiến liền bỏ dở bài tập xách chân lên đi theo.

Trường Chuyên Cấp 3 Ngũ Duyên có 4 toà nhà dành cho học sinh, từ ngoài lần lượt vào là A1 đến A4, mỗi toà có 4 tầng lầu. Lớp 10CH nằm ở tầng trệt của dãy A2, ngay gần cổng ra vào và nằm ngay cạnh khu để xe, vừa tiện cho việc đi học trễ mà không phải chạy nước rút vào lớp.

4 toà nhà dành cho học sinh đều thông với một sảnh lớn, nối dài đến căn tin và kí túc xá. Đại sảnh được xây dựng nối liền toà hiệu bộ, toà kí túc và toà học sinh, là khu vực mà lúc nào cũng sẽ bắt gặp người qua lại. Phía trên không có mái che nên vào ngày mưa nơi đây sẽ bị ướt, không biết đã trải qua bao mùa gió mưa nắng nóng mà trên tường đã xuất hiện vài vết đen.

Đi bộ một lát đã tới căn tin của trường, nó nằm ở tầng trệt của toà kí túc, khá rộng và đầy ánh sáng, bàn ghế tuy không nhiều nhưng được bày bố ngăn nắp, sạch sẽ. Mấy cô bán hàng có vẻ lớn tuổi, trông hơi già thế thôi nhưng thấy học sinh đều rất niềm nở và nhiệt tình.

Người ta thường nói căn tin như cây cao trĩu quả mọc lên giữa nơi ngập kiến thức khô khan, là suối nguồn nạp đầy năng lượng sau những tiết học mệt mỏi, còn là chỗ cho tụi học sinh cúp học trốn chơi game. Ở đây bán đồ ăn sáng và ăn trưa, vài đứa bạn cùng lớp đã lon ton mua mấy hộp xôi rồi kiếm chỗ ngồi vừa ăn vừa nói chuyện.

Mấy ngày đầu đến trường, căn tin đông gần như kín người, một tấc đều có thể vô tình dẫm lên giày của người khác. Đa số đều là học sinh lớp 10, bọn họ năng động tò mò nhiều hơn là đi mua đồ, ngay từ lúc bước vào đều mắt chữ A mồm chữ O, phải nhìn hết mọi ngóc ngách tường tận căn tin mới chịu đi. Trần Trị Thiến không thích chen chúc, dáng người cậu cũng không cao, xếp hàng một tí rồi cũng đến lượt cậu.

Đảo mắt quanh quầy hàng, những món đồ cơ bản đều có, có lẽ chiếm nhiều spotlight và đắt khách nhất vẫn là bánh trứng Kora* số lượng có hạn, mỗi ngày đều nhập về một lô tầm 30 gói, mà có lẽ chỉ trong 30 giây đều đã bốc hơi. Mấy người đằng trước đều mua loại bánh đó, có người chen chúc chỉ để mua bánh trứng Kora, lí do gì đến lượt cậu mà không thử.

* một loại bánh làm từ trứng và chà bông, trứng bỏ zô lò nướng thành bánh, thịt heo chà thành bông gọi là chà bông.

- Cô ơi lấy cháu bịch bánh kia với ạ.

- Cô ơi cho cháu một bịch bánh trứng Kora

Hai thanh âm vang lên cùng lượt, Trần Trị Thiến quay qua nhìn liền bắt gặp ánh mắt quen thuộc cũng đang có hơi bất ngờ nhìn cậu, cách bên cậu vài người, là Hùng Doãng, theo bên cạnh hình như là Phương Em.

- Còn có một bịch thôi cháu ơi! Mấy đứa có quen nhau thì ăn chung đi.

Trần Trị Thiến thầm "ơ" một tiếng, khựng lại trong chốc lát, bên kia Phương Em kéo nhẹ áo Hùng Doãng, làm vẻ mặt rầu rĩ

- Uhuhu, tui muốn ăn với Thanh Ư cơ, bạn í đang ngồi đợi kia kìa.

Trần Trị Thiến định lên tiếng, Hùng Doãng đã quay qua cao giọng.

- Ê còn có một bịch à, mày con trai nhường mấy bạn nữ xíu đi.

Vốn dĩ cậu định xua tay bảo cô bán hàng đưa cho bọn họ đi, nhưng xem ra không cần thiết nữa. Trần Trị Thiến cười trừ

- Ừ không sao đâu tao ăn cái khác cũng được.

Hùng Doãng tưởng cậu sẽ lên tiếng lấy bịch bánh cuối cùng, nhưng không ngờ lại nhường cho bọn họ, hắn ta cũng không nói gì, trả tiền rồi rời đi.

Trần Trị Thiến chọn một hộp sữa moli rồi đi ra ngoài, vừa đi cậu vừa tự nhủ, hôm nay không mua được thì ngày mai sẽ mua được thôi. Phí Phương Em là bạn cùng bàn của Hùng Doãng, lại là con gái, cậu cũng không nhất thiết để tâm tới việc tranh giành, ít nhất là cậu vẫn có lòng để cho bọn họ có được bịch bánh cuối cùng.

Đang đi, bỗng có một bóng dáng cao gầy từ đằng sau vượt qua cậu, chạy thẳng một mạch ra chỗ bồn hoa sau dãy nhà hiệu bộ, trông dáng vẻ khá hấp tấp, người này cậu biết, có học chung lớp với cậu, nhưng cậu lại không nhớ tên.

Thời gian ra chơi còn khoảng 9 phút, đi dạo thêm một lát cũng không sao, mà cậu cũng không biết đi đâu, đành đi theo hướng mà bạn học vừa chạy qua.

Bồn hoa của trường trồng nhiều loại hoa khác nhau, mỗi bồn phân bố một màu hoa cụ thể. Một vài loài hoa khá lạ cậu không biết, chỉ biết một vài cái tên. Tím có hoa thạch thảo, sát bên có hoa sứ trắng, bên kia là hoa hồng, trăm hoa đung đưa tạo nên một bức tranh diễm lệ hoạ mỗi góc một màu.

Từ đằng xa, bạn học kia đang ngồi trên ghế đá với một bạn nữ, mở hộp xôi nhẹ nhàng đưa cho người bên cạnh, trên tay còn cầm hộp sữa moli, trông giống như một cặp tình nhân đang cùng nhau ăn sáng.

Trong một khung cảnh như thơ như hoạ, lại nhận được những cử chỉ ấm áp của người con trai, bạn nữ đôi lúc quay qua nụ cười híp mắt, hạnh phúc thời học sinh đơn giản chỉ là những hành động nhỏ nhặt đầy ắp sự quan tâm.

Bỗng đằng sau có tiếng gọi

- Ê nhìn gì vậy?

Trần Trị Thiến giật mình quay lại, người vỗ vai cậu là Hùng Doãng, cũng trông theo cậu mà nhìn ra phía bồn hoa. Cậu liền xoay người chắn đi tầm nhìn, nói:

- Hở...à không có gì đang đứng uống sữa thôi

Cậu lắc lắc hộp moli, cười cười, lại nhìn vào đồng hồ rồi nói

- Tao vào lớp trước, bye bye!

Hùng Doãng: ???

Quay trở lại lớp, cậu thấy Mung Tình đang ngồi tại chỗ bấm điện thoại, trông nét mặt không được vui cho lắm, cậu đoán tám chín phần là bị cô gọi vì vụ bài viết trên facebook trưa hôm qua.

Vừa vào chỗ ngồi, trống trường vừa đánh lên, hết giờ ra chơi rồi. Mọi người nhanh chóng đâu vào đấy, lấy sách vở ra quay lại trạng thái học hành nghiêm túc. Vừa lúc cô cầm phấn sửa câu 32, một bạn hấp tấp chạy tới cửa, rón rén khoanh tay

- Dạ ... xin cô cho em vào lớp ạ...

Cả lớp đồng loạt nhìn ra ngoài, cậu cũng nhìn, hình như đó không phải là người ngồi ở ghế đá chỗ bồn hoa sao? Kiểu này chắc đưa bạn nữ kia lên lớp rồi mới về lớp của mình. Cũng chịu khó phết.

Cô Ban đứng ngẫm nghĩ gì đó rồi hướng ra cửa

- Cô nhớ không lầm thì em là Phạm Lê Bích Manh đúng không ?

- Dạ đúng rồi ạ!

- Tại sao giờ này mới vào lớp?

- Dạ em... dạ em... đi vệ sinh - Bích Manh lí nhí

- Vào lớp đi, cuối giờ ở lại trực nhật mới được về!

- Dạ!

Bích Manh cao ráo, ước chừng cũng phải gần mét tám. Dáng người cậu ta đầy đặn, tuy không bằng dân thể thao một cách nào đó lại nhìn rất cuốn hút, cũng rất đẹp trai. Đầu tóc cắt gọn, đeo kính đen, vừa tri thức nhưng cũng vừa trông rất trap. Từ lúc cậu ta ở ngoài cho đến khi đi vào chỗ ngồi cũng thu hút không ít ánh nhìn của nhiều bạn nữ.

Cô Ban hiền hoà trong lòng học sinh, ngày thứ hai đi học đã trực tiếp gank 2 người.

Khi làm bài và sửa bài, cô có hỏi ai làm xong rồi thì đọc đáp án để dò. Lúc này, thiên phú tính toán và làm bài nhanh của cậu có cơ hội được biểu hiện, khi mà cậu luôn làm bài xong trước nhiều người và đáp án cậu đọc lên luôn đúng.

Phía xa bắt đầu có tiếng thì thầm

- Ê tao còn chưa lập xong cái hệ phương trình nữa, thằng này ghê vậy?!

Tuy hướng nội, nhưng về phần học tập, cậu không ngại thể hiện bản thân hay đọc đáp án, đơn giản vì cậu tự tin vào kết quả của mình, cũng muốn được cô chú ý. Tất nhiên sẽ có vài ánh mắt nhìn về phía cậu, bảy phần ngưỡng mộ ba phần cả kinh, mà cậu cũng không để ý cho lắm.

Bài mới giao trên bảng, cậu viết ra nháp một lát đã tính xong, bỗng bàn trên có tiếng khẽ, là Nguyễn Đặng Nhuy Hật hỏi bạn cùng bàn.

- Ê mày tính xong chưa, dò đáp án đi.

Trần Trị Thiến nghe vậy liền liền mở lời

- Tao tính ra........

- Ê câu này ra 26, là sắt đúng không - Nhuy Hật chồm lên hỏi người bàn trên.

Cậu biết mình đã bị hớ, liền lặng lẽ cúi xuống vẽ một vài nét nghuệch ngoạc vào tờ giấy nháp, hôm nay là ngày gì thế nhỉ?

Đang ngồi bần thần, bên cạnh có tiếng gọi, là Phạm Xoang Huần

- Ê mày tính ra bao nhiêu vậy?

- Tao ra 25, mangan, cái kia là oxi, công thức là mangan dioxit ( MnO2 )

- Ò

Trần Trị Thiến nhìn lướt ra thì thấy Xoang Huần vẫn chưa tính xong, nhưng vẫn hỏi đáp án của cậu. Rõ ràng rồi, Xoang Huần biết cậu bị hớ, liền gỡ đám rối trong lòng cậu ra. Trần Trị Thiến khá đơn thuần, nhưng cũng không đến mức không nhận ra được bạn cùng bàn của cậu là một người ngoài lạnh trong nóng, lại còn rất tốt.

Một lát sau cô gọi đọc đáp án, Ngọc Nhan ngồi đầu bàn cũng đã làm xong nên mạnh dạn trả lời

- Dạ X là 25, Y là 8, công thức là Mangan dioxit ạ!

- Ừ đúng rồi!

Người ngồi trước bị shock

- Quắc đờ phắc ???!?

Bài được sửa, Nhuy Hật mới phát hiện ra hệ phương trình bị sai một chỗ, chẳng trách ra số đẹp nhưng lại lệch đáp án.

11h trưa, hồi trống cuối cùng của ngày vang lên, giáo viên và học sinh bắt đầu thu dọn ra về, Trần Trị Thiến cất sách vở vào cặp, lôi điện thoại ra lên mạng đặt mua cuốn sách tổng hợp bài tập nâng cao và cuốn chuyên đề vô cơ.

Trước khi ra khỏi cửa, cô giáo chủ nhiệm vẫn không quên nhắc nhở Bích Manh ở lại trực nhật, cả lớp cũng chỉ biết đồng cảm, chúc cậu ta trực nhật cho tốt, Mung Tình lướt qua còn tặng cho một câu

- Thượng lộ bình định, trực nhật bình an.

Đến khi mọi người ra hết, trong lớp chỉ còn lại Bích Manh, Ngọc Nhan và Trần Trị Thiến đang ngồi đặt sách.

Bích Manh xắn tay áo nhanh chóng cầm chổi lên quét lớp, đoạn quét đến bàn Ngọc Nhan thì thấy cô đang ngồi nhìn cậu rồi lại nhìn xuống nền đất, quay qua quay lại, ấp a ấp úng.

Ngọc Nhan có vóc người không quá nhỏ nhưng cũng không to, để tóc dài, nước da trắng, dù cho ngồi bàn đầu hay ngồi bàn cuối đều có thể nhận ra, lại có chất giọng dễ nghe, tựa miền trung pha một chút bắc. Cô có đôi mắt to tròn, càng nhìn càng thấy sắc sảo, môi mím, bên trên có chút son, làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn.

Bích Manh không nhịn được mà hỏi

- Sao chưa về?

- Ờm... tao ở trọ gần đây, mà chỗ đó nóng quá nên ngồi đây hóng thêm tí quạt một chút xíu.

Ngập ngừng một lát, cô lại nói

- Tao cũng tiện tay, hay là mày đi lau bảng giặt khăn đi, để lớp tao quét cho.

Bích Manh hơi ngơ ra một chút, rồi cũng gật đầu đưa chổi cho Ngọc Nhan. Một trai một gái, chia nhau ra làm, đương nhiên công việc sẽ xong nhanh hơn. Trần Trị Thiến không có vai trò trong việc trực nhật, nên cậu tranh thủ dọn đồ đi ra. Vừa đứng đến lan can, bên trong đã có tiếng ồn

- Ui daaaaaa

- Sao vậy? Có chuyện gì? - Bích Manh đang lau bảng liền chạy tới chỗ Ngọc Nhan.

Trên tay cô rướm máu, Bích Manh cầm cán chổi lên thì thấy cọng cước bị bung ra, Ngọc Nhan không cẩn thận liền bị xước tay, chỗ chảy máu là phần thịt mềm, đụng vô có chút rát.

Trần Trị Thiến còn chưa rõ chuyện gì, đã thấy Bích Manh cầm lấy tay của Ngọc Nhan, chậm rãi dắt cô đến bồn rửa tay, lau sạch vết máu.

Một lát hai người về lớp, Bích Manh lấy khăn giấy lau khô tay cho Ngọc Nhan, đoạn từ trong cặp lấy ra chiếc băng cá nhân, từ từ đưa Ngọc Nhan ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng cầm tay cô dán lên băng cá nhân, bịt vết thương lại.

- Có cảm thấy đỡ hơn không? - Bích Manh hỏi

Phi Thị Ngọc Nhan xoa xoa tay rồi gật đầu, ngước mắt lên nhìn Bích Manh

- Tao không sao, cảm ơn mày nhiều.

Vừa nói, Ngọc Nhan dịu dàng cười, Bích Manh khựng lại trong chốc lát, lúc quay đi bên má đã có chút ửng hồng.

- Không có gì, ngồi một lát đi, để tao quét cho.

Tiếng xe quen thuộc dừng lại bên đường, Trần Trị Thiến không nhìn nữa, vội chạy ra trèo lên xe đi về.

FBI warning: mặc định nhân vật là Nguyễn Mung Tình, đứa nào đọc thành Mộng Tinh thì chấm một cái, t tiễn luôn cho nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro