Chap 5 - Kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, Trần Trị Thiến đã quen với việc học trên trường, cũng sắp xếp cân đối việc đi học thêm và thời gian đọc sách học bài. Cuộc sống cấp ba khá bận rộn đối với thời học sinh, có hôm phải học từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, phải làm bài tập đến nửa đêm mới đi ngủ.

Thời gian lướt điện thoại cũng ít đi, một ngày chỉ dùng chưa đến một tiếng, chủ yếu là xem thông báo và đọc tin nhắn, lâu lâu lại mở facebook lên, chấp nhận lời mời kết bạn của vài người bạn cùng lớp. Vừa đúng tối hôm đó Trần Trị Thiến đang dạo quanh facebook, cậu lướt thấy một bài viết.

Phạm Lê Bích Manh đang hẹn hò với Huỳnh Nguyễn Duyên Ha.

Trong phần bình luận còn có một vài cmt

Ngữ Thuyên: chúc mừng hai họ, hi vọng không bị Ban Phông thấy

Hùng Doãng: ối dồi ôi gian phụ đã công khai

Munt Tìn: mấy bông hoa cũng là con người mà, đừng có sáng nào cũng ngồi ghế đá bón cơm tró cho tụi nó coi

Trường Ngũ Duyên ngoài 5 tiết chính vào buổi sáng còn có tiết chuyên vào buổi chiều, bắt đầu học từ 1 giờ 30 phút. Một vài người vì nhà xa, lại ngại trưa nắng đi xe máy đường dài, bọn họ chọn ở lại trường qua trưa, ăn cơm ở căn tin hoặc ở ngoài, cắm một ổ trong lớp ngủ đến khi cô đi vào mới bật dậy.

Trần Trị Thiến có thói quen đi học sớm, vì có nhiều thời gian yên tĩnh để ngồi trong lớp đọc sách. Lúc này, trong lớp đã có vài người, Nguyễn Đặng Nhuy Hật đi vào, nói

- Chào Trị Thiến, lại đang đọc sách hoá hả?

Trần Trị Thiến gật đầu:

- Ừ, chương mới hôm qua vừa học cũng hay lắm, bài tập cũng đa dạng nữa, trong đây có ghi rõ cách giải nè.

Nhuy Hật nhướn người nhìn vào sách, chỉ nhìn thấy một đống chữ đọc không hiểu. Cậu ta cười trừ rồi quay lại bàn học lấy vở bài tập ra.

- Hôm nay đi học sớm thế? - Trần Trị Thiến hỏi

- Được một hôm dậy sớm, tranh thủ đi học rồi làm bài tập luôn.

Nhuy Hật mở tập đề ra, nhìn nhìn một hồi rồi đưa bút lên cắn, cậu ta xoay người đặt cằm lên bàn sau.

- Mày ơi bài này tao không hiểu lắm, mày giảng cho tao vớiiii - Nhuy Hật mở to đôi mắt, chớp chớp.

Lần đầu Nhuy Hật chủ động hỏi bài cậu, tất nhiên Trần Trị Thiến niềm nở gật đầu, không chần chừ mà lấy bút giảng cho cậu ta. Lần này mới có dịp để ý, Nguyễn Đặng Nhuy Hật sở hữu khuôn mặt trẻ con, tóc ngắn xoăn tự nhiên, đeo một cái kính đen, trung hoà sự trẻ con của cậu.

Lát sau bạn cùng bàn của Nhuy Hật đến, thấy hai người đang làm bài tập, liền tiến tới nhìn theo đường bút Trị Thiến đang viết.

- Hello Trịa Ngõng!

- Chào mọi người, đang làm hoá à?

Nhuy Hật gật đầu, vẫn không quên tập trung vào bài giảng.

- Hehe ông đây sắp lấy lại gốc của ngày hôm qua rồi, đợi tí lát xong tao liền đưa cho mày chép.

- Được đó.

Trống đánh vào lớp, mọi người đều vô chỗ ngồi, cô chủ nhiệm sau đó cũng đi vào, trên tay cầm một xấp giấy. Khác với mọi hôm đều mặc áo dài, hôm nay cô mặc một bộ vest công sở màu đen, phối với một chiếc áo sơ mi trắng, so với áo dài thì bộ vest này làm cô trông đứng tuổi hơn.

Cô Ban nói

- Sau mỗi một chuyên đề, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra để lấy điểm miệng với mười lăm phút. Điểm cô sẽ lọc từ cao xuống thấp và gửi vào nhóm phụ huynh, cô hi vọng các em sẽ không làm bài quá tệ.

Cả lớp xì xầm bàn tán một phen, Trần Trị Thiến còn đang nghĩ nếu lọc điểm từ trên xuống thì không phải sẽ cho ra thứ hạng sao. Cô Ban nói tiếp

- Hôm nay không học, các em cất hết sách vở vào cặp, chỉ để máy tính với bút trên bàn, bây giờ sẽ bắt đầu làm bài kiểm tra.

Đại đa số bắt đầu nháo lên, nét mặt thể hiện sự kinh ngạc rõ, một vài người như đứng hình, hồn lìa khỏi xác, sét đánh ngang tai.

- Đờ mờ!

- Trời ơi tao còn chưa ôn bài!

- Rồi xong kiếp này coi như bỏ...

- Chết m* để quên máy tính ở nhà rồi!!!

Bên cạnh đó, cũng không ít người tỏ ra hồi hộp xen lẫn một chút hào hứng, đã đến lúc thể hiện bản thân, ghi danh sử sách. Nguyễn Trần Thu Phiến sắc mặt vẫn không đổi, lặng lẽ đặt một cây bút bi với hai cái máy tính lên bàn. Lớp phó Kân Ngim cũng không mấy bất ngờ, còn ngồi nhìn chăm chăm xấp giấy trên bàn giáo viên.

Đối với Trần Trị Thiến, kiến thức của chuyên đề đầu không quá khó, ngoài làm bài tập trên lớp, cậu còn giải đề trong sách nâng cao, tối hôm qua còn ôn bài, dù có là kiểm tra đột xuất, cậu tự tin có thể làm được bài.

Cô Ban bắt đầu phát đề, câu hỏi trải kín hai mặt tờ giấy A4, tổng cộng 10 câu.

Cô Ban phát đề xong, đi lên bục giảng nói

- Thời gian làm bài trong hai tiết, được sử dụng bảng tuần hoàn, không được sử dụng tài liệu. Đề kiểm tra chỉ gồm những kiến thức đã học, không có gì mới mẻ, trình bày mỗi câu trong một mặt giấy, nhớ ghi tên và đánh số trang.

Đúng như lời cô nói, các dạng câu hỏi đều đã được học qua, chỉ có một câu cuối khá dài, kiến thức có chút lạ mắt, đọc hết vẫn có thể hiểu ý của đề, thế nhưng để làm được thì cần phải tư duy và tính toán nhiều.

- Bài kiểm tra đầu tiên, cô không báo trước, để xem
các em có về nhà học bài hay không, sau này cũng vậy, các em cứ từ từ mà làm.

Vài người cầm tờ đề lên đọc lướt từ trên xuống, chỉ thấy gương mặt tái mét, bàn tay run run. Còn có người vò đầu, sờ trán, nghĩ ngợi gì đó, rồi cũng cầm bút lên viết.

...

Hết 90 phút, vừa lúc trống đánh ra chơi, cô bảo lớp trưởng lớp phó đứng dậy đi thu bài. Một số người làm xong sớm, gục đầu lên bàn ngủ một giấc, chỉ có hai khả năng, một là làm xong hết, hai là không biết làm. Một số lại cố gắng viết thêm vài chữ, phải đợi đến lúc Lê Đông Đao đập vào vai một cái mới chịu nộp bài.

Trần Trị Thiến cảm thấy bài kiểm tra này khá dễ, có điều bài cuối cậu không chắc lắm, mặc dù sách tham khảo có đề cập qua kiến thức lạ đó, thế nhưng nó lại được đưa vào bài kiểm tra và biến tấu thành câu chặn điểm.

Phạm Xoang Huần nộp bài xong liền nằm dài ra bàn, bộ rạng rũ rượi, cảm thấy nhân sinh này quá khắc nghiệt, bài kiểm tra đột xuất làm cậu chàng đang buồn ngủ phải cố gắng mở to hai mắt để làm bài, vừa làm vừa muốn gục ngã.

Phía bên kia có mấy người tụm lại dò đáp án, bên trái còn có người trưng ra vẻ mặt không còn gì để mất, tựa như vừa trải qua một kiếp đại nạn, chỉ hận không thể chết đi cho xong. Mỗi người một biểu cảm, đủ có thể thấy bài kiểm tra môn chuyên luôn là ác mộng đối với học sinh.

Nguyễn Đặng Nhuy Hật vứt tờ đề đi chỗ khác, quay xuống hỏi

- Ê Trị Thiến, đi căn tin không?!

- Đi! - Cậu liền gật đầu.

Vừa lướt qua bàn Ngọc Nhan, cậu thấy cô đang ngồi thẫn thờ, chống hai tay lên má, nhìn đăm chiêu về một hướng, không để tâm ai đi qua hay ai nói gì, trông cô có vẻ rất buồn. Lẽ nào bạn ấy làm bài không tốt?

Trần Trị Thiến không nghĩ nhiều, liền đi ra ngoài, lúc vừa ra khỏi cửa, cậu thấy Duyên Ha đang đứng ở lan can, trông vào lớp cậu, như đang chờ ai đó. Một lát sau Bích Manh từ lớp đi tới bên cạnh cô, bọn họ nói cười, đoạn cùng nhau đi căn tin.

Nhuy Hật và cậu đi căn tin lúc còn ít người, thuận lợi lấy được một bàn bên cạnh cửa sổ. Ngồi được một lát, cậu liền hỏi khẽ

- Nhuy Hật, Bích Manh với Duyên Ha văn sử...đang bồ nhau hả? - Cậu hạ thấp tông giọng của chữ "bồ nhau", chỉ đủ để cậu và Nhuy Hật nghe thấy.

Cậu chàng đang cặm cụi ăn, nghe vậy liền gật đầu, vừa ăn vừa nói

- Đúng rồi á, nghe nói tụi nó mới bồ nhau hôm qua

- Ồ!

- Nam thanh nữ tú, học lực cũng không phải dạng vừa, tụi nó dây dưa mập mờ từ cấp hai rồi, giờ học chung trường mới bồ nhau. - Nhuy Hật vừa nhai vừa kể

Thì ra trước đó đã có quen biết, lại còn có ý với nhau, bảo sao cậu lại hay bắt gặp bọn họ ở bồn hoa, rồi hay chở nhau đi học đi về, lâu lâu còn thấy tình tình tứ tứ ngoài hành lang.

- Hey xin chào, căn tin hết chỗ rồi, cho tao ngồi đây nha!

Nguyễn Trần Thanh Ư bưng đĩa cơm với một chai nước đến, tuy không cười, nhưng Trị Thiến lại thấy được sự tươi tắn toát lên từ con người cô. Tóc Thanh Ư dài, kẹp ra phía sau, chỉ để xoã hai lọn tóc bên má. Lúc cô ngồi xuống bên cạnh cậu, trong không khí chợt thoảng một mùi thơm, nhưng sau đó liền biến mất.

- Nãy mọi người làm bài được không? - Thanh Ư hỏi

- Ông trời hôm nay nhìn trúng tao, sáng nay còn cho Trị Thiến giảng lại bài cho tao nữa, nãy tao làm được hẳn sáu câu đó nha! - Nhuy Hật cười cười kể, không quên nhìn qua Trị Thiến, ánh mắt ngầm cảm ơn

- Nhất mày rồi! - Thanh Ư cười cười, đoạn quay qua nhìn cậu, nghiêng đầu

- À tao...cũng làm được vài bài - Cậu nói vấp, đưa tay ra sau gáy xoa cổ.

- Xí á khoa mà làm được VÀI BÀI, thường ngày vẫn đọc đáp án ầm ầm, mày hơi bị mồm điêu rồi đó!

Nhuy Hật đang ăn liền ngẩng đầu dậy, miệng đầy cơm nhưng nhấn nhá rất rõ ràng, còn bĩu môi, làm Thanh Ư cười cong môi, chăm chú nghe mãi vẫn chưa ăn sáng.

- Người ta đang khiêm tốn thôi, coi bữa sau có kết quả lại chẳng sốc - Thanh Ư cười nói.

Từ lúc vào lớp, cậu không quá để ý nhiều đến nữ sinh, càng huống hồ là nhìn họ cười. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thanh Ư cười, một nụ cười như nắng sớm ban mai, lại còn rất gần, làm ánh mắt cậu phải nán lại trên gương mặt cô.

Trần Trị Thiến thấy hơi khát, liền đứng lên đi mua nước lọc uống, một lát sau liền quay trở lại bàn với bộ dạng ủ rũ

- Sao zậy? - Nhật Huy hỏi

- Hết nước lọc rồi, hết sữa moli rồi!

Cậu vốn không thích uống nước ngọt, cũng không thích đồ uống có gas, đặc biệt uống vào buổi sáng càng dễ bị đau bụng.

- Nè uống của tao đi!

Thanh Ư đưa chai nước chưa khui nắp cho cậu, cô niềm nở, như hiểu được sự bất lực của cậu, đôi mắt cô mở to, làm cho người ta khó mà từ chối. Trần Trị Thiến khựng lại một lát rồi cũng nhận lấy chai nước của cô

- Cảm ơn! - Cậu mỉm cười

Sau mỗi giờ ra về đều sẽ có hai người ở lại trực nhật, đó là phân công lao động của lớp. Hôm nay đến lượt bàn của Ngọc Nhan và Hường Phê, nhưng Hường Phê bảo nhà có việc nên phải về sớm, không quên hứa hôm sau đến sớm quét lớp bù cho Ngọc Nhan.

Hôm nay không biết vì sao mà ba của Trần Trị Thiến đón trễ, đứng ở lan can một lát liền cảm thấy nóng, cậu định đi vào lớp ngồi cho mát, chợt thấy Ngọc Nhan nằm úp mặt trên bàn, bảng chưa lau, quạt chưa tắt, cửa sổ chưa đóng, trên tay còn cầm chiếc khăn lau bảng đã khô, chưa có dấu hiệu được rửa giặt.

- Mày bị ốm hả Ngọc Nhan, hay là mày về trước đi, để tao làm cho.

Ngọc Nhan không nói gì, cũng không động đậy làm cậu rất sốt ruột, nhưng cậu cũng không biết làm sao, chỉ đành đi gạt cầu dao, đóng cửa sổ dùm cô. Nghe thấy có tiếng ồn, một hồi sau Ngọc Nhan mới từ từ ngẩng đầu lên, khoé mắt cô hơi ướt, con ngươi có chút đỏ.

- Mày bị làm sao thế, có mệt lắm không, hay tao dẫn mày xuống phòng y tế nha? - Trần Trị Thiến cảm thấy cô dường như không được ổn.

Ngọc Nhan liền lắc đầu, môi mấp máy

- Trị Thiến, mày...thấy tao như thế nào...?

Sao tự nhiên Ngọc Nhan lại hỏi câu hỏi như vậy? Bạn ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không hiểu, mà tâm tư của con gái cũng rất khó hiểu. Đối diện với một câu hỏi mông lung không liên quan, cậu cũng chỉ biết dựa hết vào khả năng của bản thân, trả lời một cách máy móc

- À thì...tao cảm thấy...mày học rất giỏi...còn rất nhiệt tình...cũng rất tốt..............rất xinh đẹp.

Ngọc Nhan lại lắc đầu thở dài, cô tiếp tục hỏi

- Tao...có chỗ nào không tốt không?

- Ờm............tao nghĩ là........không có....

Ngọc Nhan không nhìn thẳng vào mắt cậu để chờ đợi câu trả lời, cô luôn nhìn về hướng khác

- Vậy...vậy tại sao...nó không thích tao chứ?? Tao có chỗ nào không tốt? Lúc nào tao cũng sẵn sàng giúp đỡ nó, cái gì tao cũng làm cho nó, rồi cuối cùng tao chỉ nhận lại sự thờ ơ, coi tao như người vô hình!!

Ngọc Nhan bắt đầu nói một cách kịch liệt, khuôn mặt cô đỏ lên, đôi mắt đã ngấn nước, giọng nói khàn khàn mang theo một chút bi phẫn, giống như một người đang thất tình, nhưng lại không cam chịu.

Trần Trị Thiến đứng hình, cậu chưa bao giờ ở trong một tình huống như thế này, lại còn là chuyện tình cảm của người khác. Cậu trước giờ không để tâm đến những chuyện nam nữ yêu đương trên đời, càng chưa bao giờ thích ai, cậu không biết phải làm sao cho Ngọc Nhan bớt đau lòng.

- Cái đó...tao không biết là mày có biết hay không, nhưng từ đầu bọn họ vốn dĩ đang mập mờ, cũng hay thân mật với nhau, tao nghĩ mày cũng không thể không nhìn ra.

- Tao biết chứ! Nhưng tao nghĩ nó chỉ chơi đùa với nhỏ kia thôi, trước đó nó còn rủ tao qua nhà làm bánh rồi cùng nhau ăn nữa! Đùng một cái nó liền công khai với Duyên ha! Tao...như người thừa ấy...

Nói đến đây, nước mắt cô lăn dài bên má, làm ướt đôi mắt trong trẻo thuần khiết của Ngọc Nhan. Cô quay đi, gạt giọt nước mắt, cố gắng không để lộ ra bộ dáng thảm hại trước mặt Trần Trị Thiến, càng hối hận vì đã lỡ nói ra hết những lời ấm ức trong lòng cho cậu nghe, muốn thu hồi cũng không thể.

- Tao thấy...Bích Manh không được tốt...mày không cần phải khóc như vậy đâu...

Trần Trị Thiến chỉ biết an ủi, dù gì cũng là bạn học, cậu không nỡ nhìn thấy Ngọc Nhan phải khóc vì một thằng con trai mà lúc nào cũng tỏ ra tử tế với con gái.

Đột nhiên Ngọc Nhan quay qua trừng mắt với cậu

- Mày nói gì? Bích Manh không tốt? Nó mà không tốt? Mày thấy nó không tốt chỗ nào? Hay mày đang ghen tị với nó vì được nhiều đứa thích? Tao nói cho mày biết, người không tốt là tao! Đừng bao giờ ở trước mặt tao nói Bích Manh không tốt!

Ngọc Nhan từ đau buồn chuyển sang phẫn nộ, cô xách cặp lên trừng mắt với cậu rồi bỏ về. Trần Trị Thiến chết đứng, cậu không hiểu vì sao mà Ngọc Nhan lại thành ra như vậy, cũng không hiểu vì sao cô lại nói đỡ cho Bích Manh, trong khi chính cậu ta lại là người làm cho Ngọc Nhan đau khổ.

Trần Trị Thiến khó hiểu đi về, cậu vẫn không thể hình dung nổi cậu đã nói gì quá đáng, chọc giận Ngọc Nhan. Hay là do bạn ấy thẹn quá hoá giận? Đôi khi lòng tốt đặt không đúng chỗ, vô tình lại sinh sự, muốn làm ơn mà lại mắc oán lúc nào không biết.

__________________________còn nữa______

THÔNG BÁO: chap này viết tận 3000 chữ nên ngày mai sẽ không có chap, chủ nhật sẽ có chap 6

Từ tuần sau lịch ra chap sẽ là thứ 3, thứ 5, thứ 7. Do tác giả dạo gần đây viết truyện đến cả quên ăn, nên nếu ai có lòng thương thì donate cho hộp sữa, tôi sẽ rất cảm kích.

P/s: tải watpad chỉ mất 10 giây, đọc chùa không mất gì thì cho người ta cái bình chọn ở ngôi sao dùm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro