Chap 1: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ba mẹ con đi học"

"Tiểu Đan chờ ba đưa con đi luôn, dù sao cũng tiện đường"

Cô nàng giơ tay trái lên nhìn đồng hồ xong vội xỏ giày vào chạy ra cửa, miệng liên tục hô "Không kịp không kịp con muộn mất"

Sau đó rất nhanh đã không thấy bóng dáng cô nàng đâu.

Khi cô vừa đặt chân vào cổng trường liền nghe tiếng reo, cô nàng nghịch ngợm nháy mắt một cái với cô giám thị và tổ sao đỏ.

"May quá vẫn kịp. Chậm 2 giây nữa thì...." Mộc Yên Đan vừa chạy vừa nói thầm.

Cô đang rất gấp nên cứ cắm mặt vào chạy không nhìn đường. Kết quả là cô lao vào người một bạn học sau đó bị ngã ngửa ra sau đau điếng.

"Ui da....ôi cái mông của tôi huhu"

Trong đầu cô nghĩ ra ngàn giả sử không mong muốn, nhưng rất nhanh sau đó liền thanh tỉnh. Cô vẫn biết lỗi này hoàn toàn là của mình, nén đau dớn gượng đứng dậy áy náy mà xin lỗi người ta.

Học sinh lớp 12 cô hầu như đều biết vì cô trong đoàn trường, nhìn cậu bạn trước mặt hơi ngẩn ra một lúc.

"A....cậu. Cậu có sao không, vừa nãy mình gấp quá" cô ngượng ngùng gãi đầu, sau khi xác nhận bạn học này không tổn hại gì lập tức xin lỗi. "Mình xin lỗi"

Chàng trai quét mắt qua bảng tên trên ngực cô gái trước mặt, sau đó lạnh lùng ngật đầu.

Mộc Yên Đan không nói thêm gì, cô đi về lớp định cất cặp sau đó đi kiểm tra xem có bị bầm không. Lớp học náo nhiệt ồn ào thấy cô lập tức yên lặng sau đó phì cười.

"Haha. Lớp trưởng đại nhân hôm nay đi tướng kì vậy"

"Hừ. Ra đường bước nhầm chân"

Cô đến góc bàn của mình, vứt cái cặp xuống ghế định vào nhà vệ sinh.

Lúc này giám thị đến cửa lớp hô to. "Lớp trưởng đâu rồi. Xuống phòng giám thị"

Cô giật mình, liếc nhìn một lượt trong lớp hô một câu "mấy cậu ngây hoạ gì nữa à"

Bọn họ lắc đầu, cô lê cái thân đau đớn xuống nhận lệnh. Vừa đến cửa thấy nam sinh lúc nãy đứng trong phòng, cô chỉ nghĩ đến việc không lẽ cậu ta đi méc?

"À lớp trưởng đây. Bạn này là học sinh mới lớp em, dẫn bạn về lớp đi"

"Dạ"

Cô thở phào một hơi, coi bộ mình nghĩ sai cho người ta rồi. Ra khỏi phòng giám thị chỉ có hai người im lặng một lúc cô nhịn không được bắt chuyện trước.

"Trùng hợp thật đấy"

"Bọn mình có được tính là có duyên không nhỉ"

"Hoan nghênh cậu đến 12A1. Mình là Mộc Yên Đan thuyền trưởng của con tàu này"

Cô nói một hồi anh không đáp lại một câu nên bắt đầu ngượng. "À cậu tên gì nhỉ"

"Lục Niệm An"

"Giọng cậu trầm thật, nghe cứ ngứa ngáy kiểu gì" ý thức lời mình vừa nói cô vội bịt miệng lại. Ngoan ngoãn im lặng đến khi vào lớp.

Giáo viên đang trả bài, cô dẫn bạn mới vào sau đó xin cô ít phút.

"Các bạn, đây là Lục Niệm An bạn mới của lớp mình"

Cả lớp đang yên lập tức ồ lên. Chàng trai mới đến quá đẹp trai, vóc dáng cao đứng thẳng hờ hững đút tay túi quần chuẩn gu các soái ca trên mạng mà mấy cô hay khen.

"Trật tự nào. Em chọn chỗ ngồi đi Lục Niệm An"

Lớp còn vài chỗ trống, có vào bạn gái không ngại mặt mũi dọn bàn cho anh ngồi. Mắt Lục Niệm An lướt qua bàn kế cuối ngoài cửa sổ còn trống một chỗ anh bước tới. Bàn này vốn dĩ mỗi mình cô ngồi.

"Ra chơi các bạn làm quen sau. Bây giờ học bài mới"

Cô giáo bắt đầu viết tiêu đề văn học trên bảng. Mộc Yên Đan lấy sách vở ra sau đó huých tay bạn bên cạnh.

Anh nâng mắt lên nhìn cô một cái, cũng chỉ là lướt qua thôi nhưng cô ngây ra.

"Sao cậu ít nói vậy" cô viết lên tập đẩy qua cho anh, anh nhìn xong thôi.

Cô vẫn kiên trì thêm vài ba lần nữa, say đó thấy người ta đang chăm chú học đành bỏ cuộc.

Hai tiết văn trôi qua êm đẹp, giờ ra chơi cô cùng vài người bạn xuống căn tin mua một hộp sữa chua và bánh ngọt mang lên lớp. Từ lúc cô đi đến lúc cô quay lại tầm 15 phút anh vẫn nằm trên bàn nhắm mắt.

Mộc Yên Đan đặt bánh và sữa trên bàn anh. Anh mở mắt nhìn cô.

"Quà xin lỗi vì chuyện lúc sáng, chắc làm phiền cậu rồi"

Cô nghĩ anh không nói chuyện với mình vì còn để bụng vụ kia.

"Không có gì"

Mộc Yên Đan chống cằm nhìn anh "Cậu không ra chơi à"

"Không có bạn"

"Cũng đúng, cậu mới đến mà. Vậy mình làm bạn với cậu. Có gì cần giúp đỡ cứ nói"

Cô nói dài như vậy anh không gật cũng không lắc.

"Cậu kiệm lời quá thể rồi"

Mộc Yên Đan lấy tập môn sau ra, cô nghe tiếng cắm ống hút quay sang thấy anh đang uống hộp sữa mình đưa. Uống xong anh xé bánh ra ăn.

"Cậu nhận quà là coi như xí xoá. Sau này đừng bày bộ mặt lạnh kia ra, hại mình suy đoán lung tung"

Học xong tiết cuối cùng Mộc Yên Đan quay qua hỏi bạn cùng bàn mới "Trưa cậu có về không?"

Lục Niệm An lắc đầu, anh chuẩn bị nằm dài xuống bàn ngủ.

"Trùng hợp mình cũng không về, chúng ta đi ăn trưa thôi"

Anh úp mặt xuống bàn nhắm mắt lại, giọng ồm ồm nghe không rõ lắm. "Tôi không ăn. Cậu đi đi"

"Á..."

"Đi ăn cơm. Ông đây đói sắp ngất rồi"

Mộc Yên Đan bị người ta kẹp cổ đi, cô vừa á một tiếng Lục Niệm An hé mắt nhìn cô. Anh mím môi nhìn chằm chằm theo họ rời đi, khoảng cách giữa hai người kia rất gần. Cực kì thân mật.

Vừa đi cô vừa vùng vẫy, miệng la oai oái liên tục đánh vào tay bạn kia.

"Cái tên này. Trần Thuẫn cậu có tin mình không giúp cậu không hả"

"Không tin"

Dù nói vậy nhưng tay cậu ta cũng không còn kẹp cổ cô nữa. Chỉnh lại trang phục của mình rồi nghiêm túc hỏi cô.

"Ngắm xem mình đẹp chưa. Có đạt chuẩn không"

"Hừ vô ích. Mình không cảm thấy gì, tuỳ thuộc bên kia thôi"

Buổi trưa cực kì nắng nóng mà phải đi hơn cây số đối với Mộc Yên Đan là ác mộng lớn. Đã vậy quán ăn chật kín người còn nóng nực, cô mua 2 phần cơm quay qua không thấy Trần Thuẫn đâu. Thì ra cậu ta đã xí được một góc đang nói chuyện với một cô gái.

"Hừ cái tên chết bầm này"

Xách hai hộp cơm chạy về lớp, phòng học rộng rãi còn mỗi mình Lục Niệm An. Cô bước vào phòng máy lạnh thở phào một cái, thở hổn hển ngồi xuống bàn học.

Thấy anh an tĩnh ngủ cũng không muốn làm phiền nhưng cũng phải ăn uống đầy đủ chứ. Chần chừ một hồi, cô nhìn nửa bên mặt của anh đến thất thần. Lục Niệm An cực kì đẹp trai, da trắng mũi cao đúng là gu mà cô hay đọc trong truyện.

"Giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích..."

Lục Niệm An ngủ không sâu, anh đã nhận ra cô từ lúc cửa phòng học mở ra rồi nhưng vẫn không nhúc nhích.

"Này. Lục Niệm An" cô cúi đầu sát vào cánh tay anh. Nhỏ giọng kêu.

Thật là ngớ ngẩn, mình gọi người ta dậy chứ có phải ăn trộm đâu chứ.

"Ăn trưa thôi. Đừng để bụng đói"

Cô hơi tay cánh tay anh, lần đầu chủ động chạn vào Lục Niệm An cô giật mình. Người gì mà lạnh như băng.

"Cậu bị lạnh à. Hay sốt rồi"

Lục Niệm An ngồi dậy, nhìn hai phần cơm bày ra trước mắt sau đó nhìn cô.

"Cho cậu chọn đó"

"Tôi không ăn"

"Nể tình lớp trưởng ăn đi mà. Mình chưa mua cơm cho ai bao giờ đâu" cô dúi thìa vào tay anh.

Lục Niệm An rút bóp trong túi quần ra đưa cô tờ tiền.

"Gì đây"

"Tiền cơm"

Anh đặt xuống bàn sau đó chậm rãi ăn. Có vẻ không hợp khẩu vị nên nhìn anh không được ngon miệng cho lắm.

"Cũng không đáng bao nhiêu....."

"Không lấy thì tôi trả cơm"

"Rồi rồi cậu ăn đi"

Qua nửa ngày đại khái Mộc Yên Đan biết anh là người yên tĩnh lạnh lùng. Cô không làm phiền nữa, ngủ một lát cho tỉnh táo. Người bên cạnh nhìn cô rất lâu. Anh nhịn ham muốn ôm lấy eo cô, nhìn chằm chằm đến khi sắp mất khống chế chửi thầm trong miệng.

Lục Niệm An có dục vọng không trong sáng với bạn cùng bàn. Anh nhếch môi tự giễu chính mình, cảm thấy bản thân thật đê tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro