Vĩ Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn bề hoang vu, bóng tối tĩnh lặng bao trùm. Ta quên mất mình là ai, quên hết quá khứ của mình. Ta chỉ biết mình đang đứng trên một con sông, nghe tiếng nước chảy róc rách không biết đã bao nhiêu năm rồi.
Ta thấy có rất nhiều người , đi đến bên một chiếc cầu, cầm bát canh và uống hết, đi đến bánh xe luân hồi.
Nhưng ta lại không biết vì sao mình không chịu đi như những kẻ đó.
Dường như ta đang đợi một người? Nhưng người đó là ai, ta thậm chí còn không biết nữa...
Mãi đến một ngày, ta nhìn thấy trên mặt sông hiện lên hình ảnh một nam nhân.
Hắn ta đang ngồi uống rượu bên một gốc đào. Một tay hắn cầm bình rượu, miệng lẩm bẩm:
- Ta chỉ yêu mình nàng...nàng có nghe thấy không...
Dường như gió không thể thổi tan cơn say của hắn.
Hắn cười, nói rằng thê tử của hắn rất xinh đẹp, và hắn rất yêu, rất yêu nàng. Hắn nói đại hàn đến rồi, hắn mua cho thê tử của hắn rất nhiều áo mới. Hắn nói, hắn muốn vẽ, nhưng thê tử của hắn không còn mài mực cho hắn nữa rồi...
Hắn cứ nói mãi, nói mãi, rồi hắn khóc, khóc đến khản giọng. Hắn vừa khóc vừa nói, hắn ân hận năm xưa đã làm chuyện có lỗi với thê tử của hắn. Hắn đã làm uỷ khuất nàng. Là hắn không tốt, làm thê tử của hắn giận, không quay về nữa...
Nhìn cảnh tượng đó, nước mắt ta lã chã rơi thành từng dòng...
Cuối cùng, ta cũng hiểu được, rốt cuộc là ta đang chờ đợi....
Là ta đang chờ đợi một người sẽ đến bên ta? Là ta đang chờ đợi người ấy cùng ta nắm tay nhau, bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp? Hay ta còn đang vấn vương nơi trần thế? Vấn vương chàng?
Ta chợt nhận ra, khi chàng cố chấp yêu, ta vẫn cố chấp chờ...
    Có khi nào, ta buông bỏ tất cả mà đi vào luân hồi, chàng sẽ chờ đợi ta ở phía trước hay không?
   Ta bước chân đến cầu Nại Hà. Cầm bát canh Mạnh Bà đưa, ta từ từ đưa lên, uống cạn...
Mong rằng kiếp sau gặp lại nhau, ta và chàng không còn bị ngăn cách bởi những ràng buộc giữa đôi ta nữa, chỉ có tình yêu ấm áp như mùa xuân thổi vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro