Chương 1: Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mùa thu, nắng yếu ớt trải khắp các phố phường Hà Nội, dịu dàng phủ lên vạn vật sắc vàng đượm buồn. Thủ đô huy hoàng lặng lẽ lùi bước về sau khiêm nhường khoác lên mình bộ áo trầm tĩnh.

Lương Tiểu Vũ bước ra từ một quán coffee gần nhà hát lớn. Cô ngửa mặt lên trời, hít một ngụm lãnh khí. Đây có thể là lần cuối cùng cô hòa vào mùa thu Hà Nội, một mùa thu buồn. Ít nhất là trước khi cô rời đi.

Lương Tiểu Vũ lẳng lặng đứng bên vỉa hè, gọi một chiếc taxi. Sau khi đã yên vị cùng chiếc vali ở ghế sau, cô mới nhàn nhạt mở miệng:
- Đến sân bay A
Tài xế nghe vậy thoáng liếc qua kính chiếu hậu đánh giá cô.
- Vâng
Chiều hôm đó, trên đường cái, một chiếc taxi xé gió lao đi...

-------------------------(mỏi tay vl)----------------

6pm

Trời mưa tầm tã...

Trên đường, một chiếc Ferrari lao vút đi. Bên trong xe là 1 đôi nam nữ nhỏ tuổi. Lăng Khinh Hạo liên tục nhấn ga. Vẻ mặt cậu thâm trầm đến đáng sợ, bộ đồng phục cấp 2 cũng không thể che đi phần nào lãnh khí liên tục tỏa ra trên người cậu học sinh 15 tuổi. Ngồi ở ghế phụ lái, Trần Thiên Di nấc lên từng tiếng một rõ ràng. Mặc cho nước mưa từ cửa kính mở toanh quật vào người làm ướt hết bộ đồng phục cô bé vẫn chẳng thèm quan tâm, nước mắt lẫn nước mưa hòa vào nhau, làm khuôn mặt nhỏ bé lấm lem.
Lăng Khinh Hạo gắt lên, mắt vẫn nhìn về phía trước :
- Đóng cửa lại
Thấy người bên cạnh vẫn không có phản ứng, cậu quát :
- Tôi bảo cậu đóng cửa lại. Chị Tiểu Vũ mà nhìn thấy cảnh này thế nào cũng khóc đến ngất đi!
Quả nhiên nghe đến ba chữ " chị Tiểu Vũ" cô bé liền ngoan ngoãn đóng cửa lại. Chợt điện thoại trong túi của Trần Thiên Di rung lên, nhìn đến tên người gọi cô lo lắng quay sang phía Lăng Khinh Hạo, nói :
- Mẹ cậu gọi
- Thì nghe đi, bà ấy gọi cậu chứ đâu phải gọi tôi
- Alo, mẹ Dao Dao có việc gì sao ạ?
-[...]
- Bọn con đi tiễn chị Tiểu Vũ.
-[...]
- Chuyện mẹ lừa bọn con rằng chị Tiểu Vũ đi công tác bọn con biết cả rồi.
- [...]
- Khinh Hạo ạ? Cậu ấy cứ như bị điên ý.
Không khí trong xe đột ngột lạnh xuống...
-"...."
-"...."
- [...]
Im lặng, hết thảy chỉ có sự im lặng bao trùm màn nước mưa trắng xóa.
- [ tút~]
Chiếc Ferrari cứ thế lặng im lao đi dưới mưa...

---------------( ta là đường phân cách sự im lặng đáng thương )---------------

Sân bay Nội Bài, Hà Nội

Lương Tiểu Vũ do dự đứng trước cổng soát vé. Bước thêm một bước nữa, cô liền rời khỏi đây, tiến tới ước mơ của mình.

Nhưng, trong lòng cô lại khó chịu, cực kì khó chịu. Nói đúng hơn, cái cảm giác này có tên là luyến tiếc. Cô bật cười, hóa ra cô vẫn chưa đủ can đảm để rời đi.

Cô vẫn còn luyến tiếc
Cô luyến tiếc Hà Nội...
Cô luyến tiếc sự bình yên...
Cô luyến tiếc 2 hình bóng nhỏ bé kia...

- Làm ơn nhanh lên ạ- tiếng nói trong trẻo của cô tiếp viên vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của cô.
Lương Tiểu Vũ sốt ruột ngoái đầu lại, mong rằng trước khi đi có thể thấy được hai tiểu yêu tinh mà mình chờ mong. Chợt, cô bật cười. Chính cô nhờ mọi người giữ bí mật với hai kẻ kia, và giờ, cũng chính cô, chờ mong họ sẽ xuất hiện. Lương Tiểu Vũ lắc đầu, kiên định bước qua cánh cổng trước mặt.
Sự lưạ chọn của cô chính là :
Đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro