Chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có để ý đến một cô gái từ lâu, là một cô nàng chung lớp.

Yashiro Nene, cô gái có ngoại hình xinh xắn, đáng yêu và luôn hoà hợp với mọi người, dù cho đôi khi cư xử khá kì quặc, nhưng tôi cũng thích cả khía cạnh đó luôn.

Về lý do tại sao tôi lại thích Yashiro ư?

Ừm, lý do là gì nhỉ?

Cũng chẳng biết.

Thậm chí tôi còn chẳng nhớ là thích từ bao giờ nữa.

Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện đấy, tình cảm cũng chẳng phải lúc nào cũng rõ ràng mà dễ dàng phát hiện ra được đâu.

Tôi đã luôn nghĩ như vậy, không chút nghi ngờ.

——-

Có lần, đột nhiên cậu ấy lại gọi tôi là "Hanako". Một cái tên hoàn toàn xa lạ, thậm chí còn là cái tên khá nữ tính, khiến tôi chẳng hiểu không biết cô nàng này lại mơ mộng cái gì nữa đây.

"Tui là Amane Yugi cơ mà." Giọng nói mang đầy ý cười, tôi nhẹ nhàng đáp lại cô ấy, chủ yếu muốn trêu chọc một chút.

Chẳng ngờ rằng lại nhận được biểu cảm hoang mang đến thế.

Cả ngày hôm đó, Yashiro liên tục "kiểm tra" xem liệu tôi có phải là Hanako hay không, thậm chí còn hỏi tôi có từng biết cái tên đó chưa. Rõ ràng, làm thế quái nào mà tôi biết hắn ta được cơ chứ.

Vốn chỉ nghĩ là do cô vẫn đang lẫn lộn giữa mộng và thực thôi, nhưng không ngờ rằng kể từ ngày đó, cảm giác Yashiro đã nhìn tôi một cách hoàn toàn khác, thay đổi mạnh mẽ quan hệ của chúng tôi. Hay đúng hơn, là tình cảm, ánh nhìn mà cô dành cho Amane Yugi đã hoàn toàn khác.

Cứ như là đang nhìn một kẻ khác, dù rằng đang nhìn vào tôi.

——-

"Hôm nay xem phim hay thật đấy nhỉ. Lâu lắm rồi tui mới đến rạp đấy." Tay bưng khay bánh và trà, tôi đi đến bàn mà Yashiro đang chờ. Chúng tôi vừa xem phim xong, sau khi cô chấp nhận lời mời đi chơi.

"Ừm, có mấy cảnh tớ cũng thích." Nhẹ nhàng với lấy phần của mình, cô trả lời. Rồi với lấy dĩa và ống hút phần mình từ hộp đựng gần đó, hoàn toàn không hề lấy phần cho tôi.

Khách sáo một cách kì lạ.

Chúng tôi đôi khi có dịp ăn trưa cùng nhau, chủ yếu là do tôi hay lượn lờ chỗ khu vườn câu lạc bộ cô tham gia, cốt là để rủ cô ăn trưa.

Thường thì tôi sẽ ăn bánh, hoặc donut, nói chung là những món dùng tay trực tiếp bốc lên, chẳng cần đến dao nĩa, còn Yashiro lại hay ăn cơm. Với tính hay quan tâm, cô luôn mời tôi ăn cùng, mà tôi cũng để cô ăn chung bữa trưa luôn.

Việc cả hai trao đổi đồ ăn với nhau dần trở thành việc dĩ nhiên.

Thế là, để không bị ngại khi sử dụng chung đũa, Yashiro luôn mang thêm một bộ đũa thìa cho tôi. Ngày nào cũng vậy, thậm chí có hôm tôi đổi sang ăn cơm, bên hộp cơm của Yashiro cũng thừa sẵn thêm một bộ.

Cô luôn chủ động đưa thìa đũa cho tôi, như một thói quen.

Có lần cả lớp đi ăn với nhau, Yashiro cứ như lẽ dĩ nhiên, quen tay mà đưa thìa đũa cho tôi, khiến cả lớp bất ngờ ồ lên rồi trêu đùa. Điều đó khiến chúng tôi xấu hổ, tôi thì vừa vui vừa ngại.

Thế nên, nếu là Yashiro của mọi ngày, chắn chắn cô sẽ không chỉ lấy mỗi phần của mình.

Hôm nay rất vui, đúng ra là vậy, nhưng tôi cảm thấy rất kì quặc, thậm chí còn hơi buồn.

Chúng tôi đã khá thân với nhau, đáng lẽ là vậy, thân hơn hẳn so với bạn bè thông thường. Nhưng mà cách cư xử ngày hôm nay của cô đối với tôi, lại là giữa bạn bè bình thường với nhau.

Chẳng có bằng chứng gì cụ thể, nhưng mà tôi cảm giác ngày hôm nay, mối quan hệ của chúng tôi đột nhiên trở nên thật bình thường, mất đi sự đặc biệt. Thậm chí còn hơi xa lạ.

Phải, cứ như là tôi đang nhìn một người không phải Yashiro Nene mà tôi nghĩ, mà cô cũng đang không nhìn Amane Yugi này.

——-

"Ừm, món này ngon thật nhỉ."

"Haha, hôm nay giờ Tiếng Anh chán chết ý, may mà hết giờ sớm."

"Hôm nay tớ làm thêm cả salad đấy."

"Ừm, mấy hôm nữa là thu hoạch được cà rốt rồi."

Kì lạ, xa lạ, cô gái trước mắt tôi, liệu có đúng là người tôi thầm thích bao lâu nay không?

Bởi trái tim tôi đang gào thét rằng, cô gái này thật xa lạ.

Không phải Yashiro Nene tôi đã thích bấy lâu nay.

——-

"Cố lên, lớp XX!"

Giọng hò hét cổ vũ mà tôi hằng quen thuộc của cô hoà lẫn cùng giọng của các bạn cùng lớp, thật đặc biệt rằng tôi luôn nhận ra giọng nói ấy, dù xung quanh có ồn ào tới mức nào.

Tôi nhận ra chứ, vì trong mọi trận đấu trước, Yashiro luôn cổ vũ cả câu "Cố lên Yugi!" cơ.

Đáng lẽ nên tập trung vào đối thủ trước mặt, nhưng tôi luôn hướng ánh nhìn về phía cô gái ấy, rồi tự hỏi cô đang nghĩ gì. Tôi đã từng tự tin rằng có thể hiểu được suy nghĩ của cô, trong những trường hợp quen thuộc, nhưng gần đây thì sự tự tin ấy đang suy giảm rõ rệt. Nó bị hiện thực làm nghi ngờ.

Mọi khi, chỉ cần nhìn vào cô, tôi biết thừa là đang hết lòng cổ vũ cho mình, trên sân đấu có hai mươi hai cầu thủ, nhưng lời cổ động ấy hướng đến bản thân là rõ ràng nhất. Cơ mà, trong trận đấu này thì lại không như vậy.

Cô ấy còn chẳng xem trận đấu, chẳng nhìn vào tôi. Luôn miệng thốt ra lời cổ vũ nhưng thân tâm có khi trôi dạt đi đâu mất rồi.

Hoặc là, đang mải nghĩ đến kẻ nào đó, không phải tôi.

Nói một cách chính xác thì là đang nhìn ai đó thông qua tôi.

Bởi đáng lẽ ánh mắt phải tràn ngập sự tập trung cùng động viên ấy, giờ lại ngập tràn sự ngỡ ngàng cùng ngờ vực, cứ như không thể tin rằng tôi có thể chơi bóng đá vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại nhận thức như thế.

Hay đúng hơn, thì là đang nghĩ chẳng hiểu sao mà kẻ kia đá bóng được.

Kẻ mà cô nhìn suốt quãng thời gian ở cùng tôi gần đây.

——-

Hôm nay là ngày tốt nghiệp.

Từ ngày mai, những bữa trưa ăn cùng nhau sẽ không còn, những lần gặp nhau khi cùng đi trên đường hẳn sẽ khó tiếp tục xảy ra. Tốt nghiệp rồi, việc gặp nhau chắn chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Thế nên, tôi quyết định sẽ nói ra cảm xúc thật của mình, nói ra tình cảm bấy lâu nay. Dù một góc của trái tim tôi biết rằng, có lẽ người mà tôi thầm thích ấy có khi lại chẳng phải là cô gái hôm nay đã được hẹn.

Gạt bỏ suy nghĩ ấy, lờ nó đi, vì sợ đối mặt với sự ngờ vực của chính bản thân, Amane Yugi cất bước đến điểm hẹn quen thuộc, khu vườn mà chan chứa biết bao kỉ niệm giữa hai người, địa điểm được định sẽ tỏ tình tại đó.

"Tui thích cậu." Hít một hơi, đỏ bừng mặt, dũng cảm dồn hết tâm tư mà thốt nên lời thổ lộ.

Không để cho người kia kia hoàn hồn, lại nói tiếp, nói thẳng hết sạch suy nghĩ bấy lâu trong lòng.

"Tui biết là cậu không thích tui, đúng hơn là thích một người khác rồi. Nhưng tui chỉ muốn nói vậy thôi."

Đáp lại là vẻ mặt sững sờ, như một đứa trẻ bị phát hiện ra bí mật cố gắng giấu kĩ, mà thậm chí còn chẳng biết cách giấu cho kĩ càng. Quá sơ suất, quá dễ dàng bị nhìn thấu.

"A, cuối cùng cô ấy cũng nhìn mình rồi, không phải là nhìn cái tên kia." Chợt nghĩ vậy khi thấy vẻ bàng hoàng hiển hiện không thể che giấu trên gương mặt cô gái.

"Chỉ là, xin hãy nhìn vào tui. Tui không cần câu trả lời, vì đã biết trước rồi. Nhưng đừng nhìn cái tên nào đó thông qua tui nữa." Nói hết ra một lượt, chắc hẳn giờ vẻ mặt tôi đang nhăn nhúm lắm, tôi đoán vậy khi nhìn thấy vẻ bàng hoàng và buồn bã trên mặt cô.

Tôi muốn ôm Yashiro, nhưng lại sợ cô không thích, mà chẳng hiểu sao lại ngờ ngợ rằng cô sẽ lại nhớ về kẻ kia nếu mình làm vậy. Nên cuối cùng lại thôi.

Sự im lặng khó xử xuất hiện, cuối cùng, câu trả lời vang lên, với giọng nói run run,

"Tớ xin lỗi!"

Kèm theo đó là một biểu cảm đau đớn và buồn bã, cứ như chực khóc. Nhưng tôi không dám lau nước mắt cho Yashiro Nene này. Sau đó, cô chạy đi, còn chẳng kịp nói lời tạm biệt, mà tôi hiện tại cũng chẳng thể tự tin mà tạm biệt cô, vì những giọt nước nóng hổi, chứa đầy đau buồn đang lặng lẽ xuất hiện. Tôi không muốn chúng bị phát hiện.

"Tạm biệt.

Tui nhớ cậu, cậu ở đâu rồi, Yashiro?"

Thốt ra bài toán chẳng có lời giải, là lời gọi tha thiết đến với cô gái đang sinh sống tại một thế giới khác, cách biệt hoàn toàn với nơi đây, mãi chẳng thể chạm tới.

Và ngay cả Yashiro Nene mà Amane Yugi này yêu thương, thì chỉ vài tiếng nữa thôi, cuộc đời cô sẽ mãi kết thúc ở thế giới kia, nơi mà Amane Yugi đây còn chẳng thể đi tới hay biết về nó.

Họ mãi mãi mất nhau, đột ngột, còn chẳng kịp mà nói lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro