2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


š—DEMON FATHER—›

· Tựa gốc: Ác ma giáo phụ (Cha đỡ đầu ác ma)

· Tác giả: Thần Vong Xỉ Hàn

· Dịch giả: Sabi-chan

· Thể loại: Ma pháp, phương tây lãng mạn, 1x1, HE.

· Pairing: Christian Morrison x Dominique Montale, Scott Samuel Singh x Wolfgang Schiller

· Độ dài: 74 chương

Văn án:

Cha của cậu nhóc Dominique mất tích thần bí.

Một người đàn ông chưa từng gặp mặt xuất hiện trước mặt cậu, tự xưng là "cha đỡ đầu" của cậu.

Thân phận thực sự của vị "cha đỡ đầu" này vậy mà lại là ác ma?

Dominique thì lại là thợ săn ma từng tiếp nhận "lễ rửa tội đen"?!

Mười một năm sau, Dominique ở đại học làm quen với Chris cùng là thợ săn ma.

Kỳ nghỉ khi hai người về nhà thăm gia đình thì lại tao ngộ sự kiện thần bí!

Cùng lúc đó,

Một người con đỡ đầu khác của cha đỡ đầu đụng phải phiền toái lớn...

1, Tiết tử (1)

Cha của Dominique đã mất tích bốn ngày.

Mười ngày trước, cha bảo là phải ra ngoài lấy tư liệu, một tuần sau trở về. Ông là một nhà nhiếp ảnh tự do, dựa vào bán ảnh cho tạp chí để sinh sống, bình thường phải đi ra ngoài lấy ảnh, tuy rằng Dominique chưa từng thấy quyển tạp chí nào trong nhà cả.

Trước khi đi, cha gửi Dominique cho hàng xóm cách vách chăm sóc. Hàng xóm là một nhân viên nữ ở câu lạc bộ múa thoát y, nghiện cần sa. Cha đưa cô ta một hộp bánh cần sa lớn cùng một ít tiền, cô ta liền rất là hào hứng đáp ứng thay ông chăm sóc Dominique. Nhưng mà nói "chăm sóc" chẳng qua là mỗi ngày lo cơm ăn mà thôi. Nhưng Dominique không thèm để ý. Nó cảm thấy nó có thể chăm sóc tốt cho mình. Nó biết tự mình đến trường học, làm bài tập đúng giờ, thậm chí cầm quần áo dơ đến một phòng giặt quần áo bên ngoài khu phố.Cha nói xong một tuần lễ sau sẽ trở lại. Nhưng đến thời gian ước định, ông lại chậm chạp không về, Dominique đợi một ngày, hai ngày, ba ngày...thời điểm ngày thứ tư, nó rốt cục ý thức được đại sự không ổn.

Cha trước khi đi phân phó, nếu ông quá ba ngày không về, Dominique nhất định phải làm xong "một ít chuẩn bị". Bây giờ, Dominique đang chuẩn bị dựa theo dặn dò của cha: đóng chặt cửa và cửa sổ, cũng rắc một vòng muối ở xung quanh giường mình; dùng bút ký hiệu vẽ một pháp trận kỳ quái trên nền nhà, cũng phủ thảm lên trên; cuối cùng gọi một cú điện thoại, sau khi chuông vang ba lần cúp điện thoại, một phút đồng hồ sau đánh lại một cuộc, sau khi chuông vang ba lần thì cúp, hai phút sau lại gọi một cuộc nữa, lần này chuông vang một tiếng liền nhất định phải cúp. "Sau khi làm xong những điều này, tự nhiên sẽ có người tới tìm con. Hắn bảo con làm gì, con làm theo là được." Cha nói.

Dominique làm xong những chuyện này, ôm một quyển tu trân bản Kinh thánh leo lên giường nhỏ, chờ đợi người mà cha bảo kia đến.

Đêm đã khuya. Cô gái cách váchđã đi làm từ sớm, trời sáng mới có thể về nhà. Trong màn đêm như vậy, chỉ có cậu bé trai mười tuổi thủ trong căn phòng trống vắng. Dominique sợ tối, vì vậy bật ngọn đèn ở đầu giường. Mấy con côn trùng nhỏ bay tụ tập ở xung quanh ánh đèn, Dominique không xua bọn chúng đi. Ở trong màn đêm yên tĩnh đến quỷ dị thế này, ngay cả bọ bay cũng trở thành bạn tốt của nó.

Trên hành lang của chung cư truyền tới một trận tiếng khùng khục trầm thấp, phảng phất như là từ trong cổ họng của một con mãnh thú truyền ra, nó đang loanh quanh trên hành lang, đánh hơi từng cánh cửa, ý đồ tìm ra cánh cửa có người muốn tìm. Đó cũng có thể là một con chó bự, hoặc là ―― càng thêm đáng sợ ―― một con sói lớn.

Dominique run lẩy bẩy, nó có thể cảm giác được mãnh thú kia đã tìm được nó, đang ởbên ngoài cửa nhà thấp giọng gầm gào, dùng móng vuốt cào cánh cửa. Chiếc đèn bàn chợt sáng chợt tắt, như là điện lực không đủ. Đột nhiên, cửa gỗ mãnh liệt chấn động lên, kèm theo tiếng xô cửa đinh tai nhức óc, bụi bậm lả tả rơi xuống, dây xích trên cửa lách cách kêu vang. Dominique không chút hoài nghi, chiếc khóa cửa yếu ớt kia tùy thời cũng sẽ bị xô hỏng. Nó che lỗ tai,co lại thành một đoàn ở trên giường, hàm răng run rẩy, lạnh lẽo theo xương sống một đường leo lên đỉnh đầu.

Mấy giây sau, tiếng va chạm dừng lại. Ngoài cửa khôi phục lại yên tĩnh, Dominique buông xuống cái tay bịt lỗ tai, ôm Kinh thánh, nghi ngờ nhìn chằm chằm cửa.

"Dominique!" Thanh âm của cha đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới.

"Cha?"Cậu bé nghi ngờ hỏi, "Là cha sao?"

"Là cha, con trai! Con quái vật kia... Đừng sợ, cha đã đuổi nó đi rồi! Mau mở cửa! Cha bị thương!"

Dominique từ trên giường nhảy xuống, chân trần chạy đến trước cửa. Trên cửa không có mắt mèo. Nó vừa muốn gỡ dây xích trên cửa xuống, tầm mắt lại đáp lên một nắm muối ở trên sàn nhà.

Nó hoảng hốt nhớ lại cha từng dạy, nếu khi một mình nó ở nhà, nửa đêm có người tới gõ cửa, bất luận là người nào, cũng đừng dễ dàng cửa mở, chi dù là cha thì cũng....

"Cha, cha chờ một chút trước đã!" Dominique nói rồi mở Kinh thánh ra.

"Nhanh lên một chút! Con trai! Cánh tay của cha...Cha cần băng bó!Mở cửa mau chút!"

"<Thi thiên>" Dominique lật tới một trang <Thi thiên> nọ trongKinh thánh,chương thứ năm của <Thi thiên>! Tụng cho con nghe!"

"Cái gì? Con đùa gì thế, Dominique? Cha là cha con mà, không phải là người xấu! Con nghe không ra giọng của cha sao? Mau mở cửa! Cha đang chảy máu!"

Kia thiên chân vạn xác là thanh âm của cha. Nhưng điều cha dạy từ xưa đến nay cũng là thiên chân vạn xác. Nếu đó thực sự là cha, tụng ra <Thi thiên> tự nhiên sẽ không bởi lời nguyện mà...

Thanh âm ngoài cửa trở nên hư nhược rất nhiều, "Con trai,cha mất máu quá nhiều...Cha nhớ không rõ... không có cách nào suy nghĩ...Mau mở cửa, con ơi... xin con..."

Dominique cắn môi, tưởng tượng hình ảnh cánh tay cha chảy máu, suy yếu tựa vào trên tường. Nó suýt chút nữa liền mở cửa ra, nhưng lý trí cuối cùng vẫn còn chiếm thượng phong.

"<Thi thiên>" Nó lặp lại, "Tụng cho con nghe, nếu không con không mở cửa!"

Chỉ nghe "Ầm" một tiếng vang thật lớn, cửa chấn động mạnh một cái, bản lề phát ra tiếng kẽo kẹt làm người ta ê cả răng. Dominique cũng hít ngược một hớp khí lạnh, ngồi phịch mông xuống dưới đất, dùng cả tay chân lui về phía sau. Tiếp theo lại là một tiếng "Uỳnh", cánh cửa toàn bộ đổ xuống.

Trong sáng sáng chớp sáng chớp tắt của chiếc đèn bàn, Dominique nhìn thấy một đám hơi khói màu đen từ ngoài cửa cuồn cuộn mà vào, hình dáng thật giống như một con sói chạy. Hơi khói vọt tới trước mặt Dominique, cách chóp mũi nó khoảng cách không tới một cánh tay, lại đột nhiên bị tấm chắn vô hìnhnào đó ngăn trở, cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa, giống như đụng phải thủy tinh trong suốt.

Mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo Dominique. Nó sờ sờ mặt đất, lúc này mới phát hiện nóvừa vặn ngồi ở một trên một tấm thảm đã mọc mốc, vén tấm thảm lên, phía dưới chính là pháp trận nó dùng bút ký hiệu vẽ.

―― Là pháp trận bảo vệ nó. Cậu bé nghĩ thầm. Mặc dù không biết tại sao, nhưng có thể nhìn ra, khói đen sợ hãi cái pháp trận này.

Khói đen hình sói chạy không cam mà đảo vòng chung quanh nó, lại không cách nào vượt qua Lôi Trì* một bước. Dominique nghe thấy nó phát ra tiếng gần gừ trầm thấp, tựa như có lôi điện lăn lộn ở trong cổ họng của nó.

Lúc này,trên hành lang chung cư truyền đến tiếng bước chân.

Cộp, cộp, cộp, cộp. Bước chân chỉnh tề quy luật, không hoảng hốt không vội vàng.

Con sói khói đen ngẩng đầu lên, lắng nghe tiếng bước chân, tiếp theo "vù" một tiếng hóa thành một luồng sương khói tán loạn, chạy ra cửa chính, nhanh chóng tiêu tán.

Chiếc đèn bàn không hề lóe lên nữa. Ánh sáng màu chanh kéo dài chiếu sáng căn phòng, làm cho Dominique an tâm chút. Nhưng mà tiếng bước chân càng đi càng gần kia lại khiến cho nó nơm nớp lo sợ lên. Nó rụt bả vai, nhích nhích về phía sau, bảo đảm mình ngồi ởngay chính giữa pháp trận. Nó bây giờ tay trói gà không chặt, chỉ có thể hi vọng pháp trận kia bảo vệ mình.

Tiếng bước chân đi tới cửa nhà. Dominique bị dọa sợ đến hai mắt nhắm nghiền. Nó vốn định đọc một đoạn văn cầu nguyện thêm can đảm, nhưng răng trên răng dưới không ngừng run rẩy, nhiều lần cắn phải đầu lưỡi, chỉ đành phải thôi.

Tiếng bước chân tiến vào trong nhà. Cộp. Cộp. Cộp.Cuối cùng dừng ở phía trước Dominique.

Pháp trận! Cậu bé hô lên trong lòng. Quái vật quả nhiên đều sợ hãi pháp trận này! Chỉ cần có nó, bọn chúng quyết không dám đến gần.

"Dominique Montale?"Một giọng nam trầm thấp mà giàu từ tính từ đỉnh đầu truyền tới.

Dominique khiếp đảm mà mở ra một con mắt, tiếp theo là con còn lại.

Đứng trước mặt là mộtngười đàn ôngvóc dáng cao gầy, một mái tóc trắng bạc, hốc mắt hõm sâu, gò má rất cao, trong đôi mắt mang theo tia máu, thoạt nhìn y như ba ngày chưa ngủ,sắc tố cả người cũng rất nhạt. Trên người hắn mặc một chiếcáo chắn gió màu đen ngầu như là trường bào của mục sư,tay trái ôm một chiếc mũ bảo hiểm hình tròn chuyên dụng cho người lái mô tô.

"Nhóc chính là Dominique Montale?"Người đàn ông lại hỏi một lần.

Dominique chần chờ gật đầu một cái.

"Đi theo ta." Người đàn ông nói.

"... Cái gì?"

"Ta nhận được điện thoại ám hiệu, y theo ước định với ba của nhóc, bây giờ tới đón nhóc."

Hắn chính là cái người cha nói sẽ đến đón nó kia sao? Dominique nghi ngờ nhìn một chút ra ngoài cửa, sợ kia khói đen núp ở ngay bên ngoài. Vừa rồi nó còn nghe thấy thanh âm của cha đó, nhưng căn bản thì chẳng có ai. Thanh âm của cha nhất định là quái vật khói đen kia ngụy trang. Nó bây giờ cũng không dám dễ dàng tin tưởng người khác.

"<Thi thiên> chương thứ năm," cậu bé nói, "đọc ra cho tôi nghe, nếu không tôi không đi."

Người đàn ông nhíu cặp mày dài. Dominique vốn cho là hắn sẽ cự tuyệt, không ngờ hắn vậy mà lại lưu loát đọc ra.

"Hỡi Đức Jehovah, cầu xin người để ý nghe lời con nói, xem xét tâm tư con. Hỡi Vua tôi hỡi Chúa trời, cầu xin người hãy nghe tiếng kêu của con. Vì con nguyện cầu cùng Chúa..."

Người đàn ông cứ đọc cứ đọc, bất chợt hộc ra một ngụm máu tươi! Hắn lấy mu bàn tay lau đi vết máu bên khóe miệng, hung tợn hỏi, "Còn muốn tiếp tục không?"

Dominique bị dọa sợ không nhẹ. Hạng người gì lại đọcKinh thánh đọc đến độ hộc máu? Hay là nói bản thân người đàn ông này mắc bệnh tật gì?

Cơ mà nếu hắn đã đọc ra được, mặc dù chỉ có một đoạn ngắn, nhưng cũng coi nhưlà thông qua "khảo nghiệm",Dominique bò dậy, phủi sạch bụi bậm trên người, nhưng không lập tức đi ra khỏi vòng pháp trận. Đối mặt người xa lạ, luôn phải lưu lại một chút đề phòng.

"Ông là ai?"

"WolfgangSchiller." Người đàn ông trả lời.

"Tôi không phải hỏi tên của ông, tôi nói là... ông biết ba tôi?"

"Phải." WolfgangSchillerkhông nhịn được nói, "Ta là cha đỡ đầu của nhóc."

2, Tiết tử (2)

"Cha đỡ đầu?!" Dominique thất kinh, "Tôi có cha đỡ đầu? Chínhtôi cũng không biết!"

"Nhóc cho rằng người gửi thiệp chúc mừng Giáng Sinh hằng năm cho nhóc là ai?"

Dominique nhớ lại một cái, đúng là có vụ thiệp chúc, lễ Giáng Sinh hằng năm nó đều sẽ nhận được một tấm thiệp chúc mừng ký tên vì "W. S", trên đó viết lời chúc bạn khỏe mạnh vui vẻ vân vân. Dominiquetừng hỏicha thiệp mừng là do ai gửi, mỗi khi nó hỏi như thế, cha cũng sẽ mất hứng trả lời " Là công ty bảo hiểm", sau đó đem thiệp mừng ném vào thùng rác.

"Thì ra đó chính là ông." Cậu bé lộ ra biểu lộ vỡ lẽ. Nó âm thầm quyết định không đem chuyện cha vứt thiệp mừng nói ra, nếu không "cha đỡ đầu" nhất định sẽ thương tâm chết mất.

Wolfgang rất là tự hào mà gật gật đầu, đemmũ bảo hiểm trong tay ném cho Dominique, "Đội lên."

Cậu bé đem mũ bảo hiểm đội lên trên đầu. Mũ bảo hiểm là loại dùng cho người trưởng thành, đối với đứa trẻ mười tuổi mà nói thì quá lớn, có chút lắc lư.

"Chúng ta đi."Wolfgang nói.

"Đi đâu?"

"Nơi an toàn."

Hắn xoay người đi ra cửa, Dominique vội vàng đuổi theo. Khi nó đi lại, chiếc mũ bảo hiểm quá khổ luôn sụp xuống che mất tầm mắt, nó không thể không nhiều lần chỉnh lại.

"Chatôi cũng ở đó sao?"Nó hỏi, thanh âm từtrong mũ bảo hiểm truyền ra, giọng nói ồm ồm, "Ông ấy có khỏe không?"

"Ta không biết."

"Ông ấy đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta không biết."

"Tôi còn có thể gặp lại được ông ấy sao?"

"Ta không biết."

"Ông sao lại cái gì cũng không biết?"

Wolfgang căm tức nhìn chằm chằm Dominique, "Nhóc thế nào mà cái gì cũng muốn biết? Sớm biết nhóc sau khi lớn lên sẽ biến thành một đứa nhỏ câu hỏi, ta ban đầu tuyệt đối không đáp ứng làm cha đỡ đầu của nhóc đâu."

"Tôi không là đứa nhỏ câu hỏi. Cha tôi nói cái này gọi là "có lòng hiếu kỳ".Ông ấy cảm thấy đây là một hiện tượng tốt, đại biểu tôi có lòng ham học hỏi."

"Ta cảm thấy điểm này cũng không tốt. Ta ghét lòng ham học hỏi loài người."

Bọn họ theo cầu thang vội vã xuống đến tầng trệt, rời khỏi tòa chung cư, chỉ thấy trên con đường dành cho người đi bộ bên ngoài tòa lầu đậu một chiếc mô tô Harley màu đỏ mới tinh, tựa như vật ngồi lái của những vai nam chính tiêu sái trong phim ảnh nọ. Dominique nâng mũ bảo hiểm, mắt trợn tròn xoe, không nhịn được thở dài nói,"Ngầu quá xá!" Không được hoàn mỹ chính là mô tô Harleylấn chiếm đường dành cho người mù, Dominique cho là ngầu thì vẫn ngầu, nhưng luật lệ giao thông thì vẫn phải tuân thủ.

Wolfgang giơ ngón tay cái lên hướng chiếc mô tô Harley, "Ngầu chết đúng không?"

Dominique liền vội vàng gật đầu, mũ bảo hiểm lại một lần nữa sụp xuống. Nó đem mũ bảo hiểm chỉnh lại, hâm mộ hỏi, "Đó là của ông? Chúng ta phải cưỡi nó đi sao?"

"Cái gì? Dĩ nhiên không thể nào!"

Cha đỡ đầu chỉ sang bên cạnh, ởtrong một góc không bắt mắt đậu một chiếcxe máy điện tàn tàn tạ tạ màu xám, đậu chếch ở bên đường, vừa lúc nhường ra đường cho người mù, lộ ra chủ xe rất có lòng công đức.

"Chúng ta ngồi cái đó."

Dominique khiếp sợ chỉ chiếc mô tô Harley,"Tại sao không ngồi cái này?"

"Nó cũng không phải là ta."

"Cái gì?! Vậy nó là của ai?"

"Ta làm sao mà biết! Được rồi, đừng nói nhảm, chúng ta đi!"

Wolfgang xảo diệu mà chuyển đề tài, tự nhiên cưỡixe máy điện rách nát. Dominique cuối cùng hâm mộ nhìn chiếc xe máy Harley một cái, ủy ủy khuất khuất mà leo lên chỗ ngồi phía sau xe máy điện.

"Bám chắc!" Cha đỡ đầu nói.

"Đợi đã! Ông không cần đội mũ bảo hiểm sao?"

"Xương sọ ta cứng lắm, không sợ!"

Những lời này cũng rất có hào tình tráng chí. Dominique nghĩ thầm, đối đãi sự vật không thể chỉ nhìn bề ngoài, chiếc xe máy điện nàybề ngoàirất cổ lỗ, nói không chừng tính năng rất tốt đó chứ? Hơn nữa cha đỡ đầu là tới cứu nó, làm sao có thể lái một chiếc xe máy điện từ bên ngoài đến bên trong đều thật tàn tạchứ hả hả hả hả...

Nó nắm chặt quần áo củaWolfgang.

"Chúng ta đi!" Cha đỡ đầu cao giọng tuyên bố.

Xe máy điện "rừ rừ rừ" khởi động, chậm rãi lăn bánh.

Dominique nhìn cảnh đường phố chậm chạp di chuyển bốn phía, lắng nghe xe máy điện phát ra tạp âm, cảm thấy có ảo tưởng tốt đẹp gì đótrong lòng đều đổ vỡ hết cả.

Xe máy điện lấy tốc độ rùa bò bất khả tư nghị lái ra khỏi khu dân cư, rẽ lên cầu vượt. Dominique túm quần áocha đỡ đầunói, "Mặc dù tôi là một học sinh tiểu học nhưng tôi cũng biết xe máy điện không cho phép lên cầu vượt!"

"Đúng là không cho phép!" Wolfgang vui vẻ mà trả lời.

"Vậy ông tại sao còn dám đi lên?!"

"Bởi vì như vậy tương đối nhanh!"

Dominique chỉ cảm thấy trong lồng ngực một mảnh bức bối, thiếu chút nữa khạc ra một búng máu.

"Cái này không tuân theo quy tắc giao thông!" Nó chỉ có thể vô lực biện hộ nói.

"Nhóc nhìn thấy ta đội mũ bảo hiểm không?"

"Không có..."

"Ta ngay cảmũ bảo hiểm cũng chẳng đội, chẳng lẽ còn để ý cái này?!"

―― Không đúng lắm đi!!! Dominique cảm thấy cha đỡ đầu nói căn bản không có đạo lý, nhưng nó lại hoàn toàn không có lời nào cãi lại.

Cầu vượt bắc ngang qua nửa thành phố, xuống khỏi cầu vượt là có thể lên đường cao tốc. Cha đỡ đầu hẳn là sẽ không muốn cưỡicon cừu nhỏ này lên cao tốc chứ? Lấy tốc độ của xe máy điện, bọn họ mười phần thì có tám chín sẽ bị những chiếc từ phía sau lưng phi nhanh tới húc bay, tựa như con rùa đen cản đường biến mất ở trong làn bụi mà bầy ngựa chạy như điên đạp tung lên.

Dominique nước mắt đầm đìa, "Cha đỡ đầu!Tôi cảm thấy mình còn trẻ!Tôi không muốn chết!"

"Thật trùng hợp! Ta cũng thế!"

"Vậy chúng tôi có thể xuống khỏi cầu vượt không?"

"Nhóc không nói sớm! Muộn rồi!"

Hắn vừa dứt lời, Dominique liền nghe sau lưng truyền tới tiếng gầm gừ của dã thú.

Nó quay đầu lại, chỉ thấy khói đen hình con sói kia lại xuất hiện! Lần này không chỉ một con, mà là ít nhất nửa tá ở phía sau truy đuổi bọn họ!

Tốc độ rùa bò của xe máy điện đâu thể so được với bầy sói khói đen, thời gian một cái nháy mắt, con sói dẫn đầu liền đuổi tới, cách Dominique còn không tới vị trí hai cái xe.

Đèn đường trên cầu vượt lóe lên, chớp sáng chớp tối, giống như là điện lực chưa đủ. Dominique nhớ đến khi cự lang khói đen xông vào trong nhà nó, chiếc đèn bàn trong nhà cũng là như vậy.

"Mẹ nó! Lại là vụ yểm! Đám cẩu vật chết tiệt! May màta lái chính là xe máy điện!" Wolfgang mắng.

"Cái gì?!"

"Đó là vụ yểm, sẽ làm nhiễu đồ điện sử dùng dòng điện xoay chiều. Thật may là ắc quy của xe máy điện dùng điện một chiều. Edison vạn tuế!"

Dominique đầu óc mơ hồ. Nó biết Edison là một nhà phát minh tài ba, nhưng điện một chiều với điện xoay chiều là cái gì? Nó mới năm thứ ba tiểu học, còn chưa được học quatri thức khoa họccao thâm như vậy a!

Cơ mà, bất kể Edison đã làm loại chuyện vĩ đại nào, Dominique cũng biết, ông ta bây giờ tuyệt đối không cứu được bọn họ! Bầy sói khói đen đã đuổi tới, con sói dẫn đầu kia ra sức nhảy một cái, cắn lấy áo khoác của cậu nhóc. Dominique kinh sợ thét chói tai, taylanh mắt lẹ mà cởi áo khoác đi, mới thoát khỏi kết quả bị bắt xuống xe.

"Nhanh lên một chút! Cha đỡ đầu! Bọn chúng đuổi tới kìa! Chạy mau!" Dominique trào nước mắt.

Wolfgang không nhịn được nói,"Được đượcta biết!"

"Mau nghĩ nghĩ biện pháp!"

"Bám chặtta!" Cha đỡ đầu ưỡn ngực, khí thế bàng bạc mà quát: "Hya!"

―― Hya cái beep á!!!

Ngay tại thời điểmDominique tuyệt vọng mà cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, xe máy điện bộc phát ra tiếng brừm brừm mà động cơ xe mô tô mới có, ánh điện xanh trắng xoay tròn lóe lên ở giữa hai bánh, xe máy điện lấy tốc độ như tên lửa bắt đầu vọt lên trên cầu vượt!

"A a a a a a a thứ quỷ gì đây a!!!

Xe máy điện giống như giông bão quét qua, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh mơ hồ ở trên cầu, cùng tiếng kêu thảm thiết kinh hoảng đủ kiểu của cậu bé.

Bầy sói phát hiện không đuổi kịp xe máy điện đột nhiên gia tăng tốc độ, vì vậy dứt khoát vứt bỏ hình thái con sói, hóa thành mấy luồngkhói mù đen đặc, tập kích về phương hướng của xe máy điện.

Dominique đem đầu để ở trên lưng cha đỡ đầu, cố gắng giữ vững hô hấp ở trong luồng khí vùn vụt lướt quá, bên tai trừ xe tiếng gầm rú của xe máy điện và tiếng gầm thét của cuồng phong, còn có dã thú tiếng gầm gừ trầm thấp của dã thú. Nó lớn mật mà ngẩng đầu lên, phát hiện vài luồng khói đen đã đuổi tới rồi, lấy tốc độ không thua gì xe máy điện chạy song song với bọn họ. Có lẽ là bởi vì bỏ đi hình thái con sói, bọn chúng không thể trực tiếp dùng hàm răng cùng vuốt nhọn công kích, vì vậy ý đồ bao phủ hai người trênxe máy điện, che khuất tầm mắt của bọn họ.

"Dominique! Bám chắcta!"Wolfgang hô.

Cậu bé lập tức dùng hết sức lực bú sữa mẹ, gắt gao vòng lấy hông củaWolfgang, thiếu chút nữa đemcha đỡ đầu của nó siết đau sốc hông.

Wolfgang buôngtay trái ra, dùng tay phải điều khiểnxe máy điện. Hắn duỗi thẳng cánh tay trái, làm ra một động tác cầm nắm, một cây trường thương màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, mũi thương phiếm hào quang đỏ thẫm, tựa như cái nhìn chăm chú của ma quỷ lúc nửa đêm.

Hắn hét lớn một tiếng, trường thương nhanh như tia chớp đâm ra, chính giữa một luồng khói đen chạy ngang với hắn. Mũi thương đỏ thẫm phảng phất mang theo độ nóng bức người, vừa tiếp xúc khói đen, liền đem chúng thiêu đốt. Khói đen "vù" một tiếng tản ra, hạt nhỏ màu đen nổi lên ánh lửa, chợt hóa thành một đoàn tro bụi, theo gió mà bay.

Wolfgang lần nữa công kích, trường thương mỗi kích tất trúng, mấy luồng khói đen vốn chạy song song bọn họ ở dưới sự đột phá mạnh mẽ của hắn rối rít thành khói bụi tan đi, chỉ còn lạimột luồng cuối cùng. Wolfgang nhắm ngay luồng khói đen cuối cùng đâm trường thương ra, lại lần lượt bị nó tránh thoát. Luồng khói đen cuối cùng cũng là giảo hoạt nhất.

Hắn mắng một tiếng, tiếp sau lại là một tiếng cười, tay phải nhẹ nhàng vặn, tiếng gầm rú của xe máy điện bỗng dưng ngừng lại, từ xe máy nhanh như điện chớp trở vềlại con cừu con chậm rì.

Wolfgang thắng mạnh xe, bánh xe ở trên mặt đường áp-phan ma sát ra tia lửa kinh người, lưu lại một vệt dấu vết cháy sém. Mà khói đen kia trăm triệu lần không ngờ tới hắn lại thắng xe, căn bản không kịp dừng, trực tiếp lướt qua từ bên người Wolfgang, lao đi một đoạn dài mới khó khăn điều chuyển phương hướng, hướng Wolfgang vồ tới.

Wolfgang một tay vịn tay lái, một tay giơ trường thương lên, nhắm chuẩn khói đen, đem trường thương ném đi!

Trường thương tựa như một vệt hỏa diễm bay trên trời, trực tiếp xuyên qua khói đen, giống như rạng đông xé rách bóng đêm, đem nó đốt thành một nhúmtro bụi, rồi sau đó vạch một đường parabol, nghiêng nghiêng cắm vào mặt đất.

Đèn đường trên cầu vượt không hề chớp lóe, khôi phục bình thường.

Wolfgang khinh miệt hừ một tiếng, lần nữa khởi động xe máy điện, chậm rì rì tiến tới, khi đi ngang qua bên cạnh trường thương, hắn nắm lấy cán thương, tiện tay rút một cái. Hào quang đỏ thẫm của mũi thương từ từ tắt. Wolfgangbuôngtay ra, màu đen trường thương liền giống như hạt sương buổi sớm bốc hơi.

Dominique đội mũ bảo hiểm, khiếp sợ ngay cả lời đều nói không ra được. Qua ước chừng mười phút, nó mới lắp ba lắp bắp mở miệng, "Cha, cha đỡ đầu?"

"Hửm?"

"Vậy, những khói đen kia...là thứ gì?"

"Đó là vụ yểm, tựa như khói mù, có thể biến hóa thanhg các loại hình dáng, còn biết quấy nhiễu vận hành của đồ điện. Bọn chúng là đầy tớ ác ma dùng lực lượng của mình sáng tạo ra, thường dùng theo truy đuổikẻ địch."

"Đợi đã? Ác ma? Là cái loại ác ma mà tôi hiểusao?"

"Nhóc hiểu là cái gì?"

"Chính là cái thứ... Tới từ địa ngục, rất tà ác, sẽ dụ dỗ người sa đọa..."

Wolfgang ha ha cười."Không sai biệt lắm đâu."

Thế giới quannon nớt của Dominique chịu phải một cú thương nặng."Trên thế giới thật sự có loại vật này?!Tôi luôn cho rằng đó là giả, là điều hư cấu trong ti vi..."

"Nhóc rõ ràng là một học sinh tiểu học, trí tưởng tượng thế nào lại nghèo nàn như vậy chứ? Hơn nữa nhóc không phải đều tận mắt trong thấy rồi sao?"

"Ác ma kia tại sao muốn tới tìm tôi? Bọn chúng muốn giết tôi sao? Tôi lại không trêu chọc bọn chúng..."

"Bởi vìcha nhóc là mộtthợ săn ma."

"Cái gì?!" Thế giới quan của Dominique đã lung lay sắp đổ rồi, "Ông ấy không phải là nhiếp ảnh gia sao?"

"Đó chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Nhóc từng thấy hắn có tác phẩm nhiếp ảnh nào sao?"

"...Vậy đúng thật không có. Cha tôi thật sự là thợ săn ma?"

"Không thể giả được."

"Ông ấy bây giờ ở đâu vậy? Ôngấy còn... sống không?"

Wolfgang trầm mặc một hồi. Gió đêm thổi bay tóc của hắn.

"Ta không biết."

"Vậy sao ông tìm được tôi?"

"Đó là chuyện ta và cha nhóc ước định tốt trước đó. Chỉ cần ta nhận được điện thoại ám hiệu, đã nói lên cha nhóc dữ nhiều lành ít, ta sẽ lập tức đến nhà nhóc tìm nhóc, bảo vệ nhóc. Đây là điều bọn ta đã sớm ước định tốt."

"Ước định?"

"Thợ săn ma là loại nghề nghiệp nguy hiểm, phần lớn mọi người không cách nào chết già. Ba nhóc vì bảo vệ nhóc, vào thời điểm nhóc ra đời đã cử hành "lễ rửa tội đen", mời ta làmcha đỡ đầu của nhóc. Bọn ta ước định, nếu có một ngày hắn xảy ra chuyện, ta sẽ phải phụ trách nuôi dưỡng nhóc lớn lên thành người, coi như hồi báo, nhóc nhất định phải học tập kỹ thuật săn ác ma, trở thành một thế hệ thợ săn ma mới."

"Nói như vậy... ông cũng là thợ săn ma?"

Wolfgang trầm thấp mà bật cười.

"Vừa đúng ngược lại." Hắn nói, "Ta là một ác ma."

3, Đêm trước ngày về nhà (1)

Mười một năm sau.

"Dominique! Tỉnh tỉnh! Dominique!"

Thanh niên hai mươi mốt tuổi từ chỗ phó lái nhảy dựng lên, "cốp" một tiếng cộc đầu, lại kêu thảm ngã trở về chỗ ngồi. Cậu ôm đầu, ngón tay cắm ở trong mái tóc rối bù. Khi còn bé, tóc của cậu là màu vàng như ánh dươngvậy, theo tuổi tác tăng lên, màu sắc từ từ biến sậm, bây giờ đã thành một loại màu mật ong đậm.

"Làm gì đột nhiên gọi em chứ?"Cậu nước mắt đầm đìa hỏi.

Cậungủ thiếp đi ở trên ghế phó lái, còn nằm mơ thấy chuyện lần đầu tiên gặp cha đỡ đầu khi còn bé.

"Đến rồi. Xuống xe." Người trên ghế tài xế giản lược tóm tắt mà nói.

Anh tên là Christian Morrison, thường gọi Chris, là bạn học thời đại học của Dominique, đồng thời cũng là bạn trai cậu, ngoài ra, anh còn là một thợ săn ma. Hai người bọn họ không cùng chuyên ngành, nhưng chọn cùng một môn học tự chọn cộng đồng. Khi bọn họ đi vào phòng học, lập tức nhạy bénmà phát giác được sự tồn tại cùng thân phận của đối phương. Bọn họ chính là quen biết như vậy. Đối với Dominique mà nói, thể nghiệm này tương đối mới mẻ, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu gặp được thợ săn ma ngoài người nhà.

Hiện tại đang dịp trường học cho nghỉ, Dominique quyết định mang Chris về nhà gặp mặt người nhà của mình. Bọn họ lái một chiếc xe second-hand giá rẻ, một đường du ngoạn ngắm cảnh, vui quên trời đất, thăm người thân rớt xuống thứ yếu rồi.

Nhà Dominique ởmột tòatrấn nhỏ tên là "Maple Ridge" ở đông bắc bộ, thị trấn lấy phong đỏ khắp nơi cùng kẹo phong dồi dào mà nổi tiếng. Cậu vốn tưởng rằng mình đã đến nhà, nhưng sau khi xuống xe phát hiện xe dừng ở ven đường, bốn phía là một mảnh ruộng đồng trống trải, ở trong bóng đêm có vẻ sâu thẳm khó lường, trên bầu trời mơ hồ có thể thấy được những vì sao thưa thớt ―― nửa điểm hình dáng của thị trấn nhỏcũng không thấy được.

"Đã đến đâu!" Cậuoán giận nói, "Em cũng không nhớ Maple Ridge gần như vậy!"

Chris từ cốp sau lấy hành lý ra, vứt cho Dominique. "Em ngủ hồ đồ à? Chúng ta nhanh nhất cũng phải giữa trưa mai mới đến Maple Ridge. Tối nay trước hết ở nơi này đi. Anh cũng không muốn thức đêm lái xe gây ra tai nạn."

Dứt lời anh chỉ một đối diện đường cái, một cái nhà nghỉ tồi tàn trơ trọimà đứng ở ven đường, trên biển hiệu bằng đèn neon có hai chữ cái đã không sáng nữa, những con chữ còn lại cũng luôn là chớp chớp nháy nháy, một bộ dáng tùy lúc đều có thể đình công. Trước cửa nhà nghỉ đậu một chiếc xe tải nhỏ màu xám, đại khái là dùng để chở hàng, ngoài ra cũng không trông thấy chiếc xe nào khác. Bọn họ có lẽ là những vị khách duy nhất.

Dominique khiêng túi hành lý, nhìn tấm biển liêu xiêu muốn đổ củanhà nghỉ, "Chỗ này người thực sự có thể ở sao? Nó thoạt nhìn giống y như cái loại nhà nghỉ bị ám trong phim kinh dị ấy! Loạinhà nghỉnày không có phát sinh quá một hai vụ án giết người cũng không tiện mở cửa kinh doanh!"

Chris trợn mắt nhìn cậu một cái, "Chớ nói càn."

"Em nghiêm túc đó! Sự kiện linh dị chúng ta cùng nhau gặp phải còn ít sao? Người khác có thể cả đời cũng chẳng gặp phải một vụ, thếnhưng chúng ta cứ cách ba năm bận liền có thể bị cuốn vào phiền toái... em đoán thể chất của chúng ta khẳng định đặc biệt mời gọi những thứ không sạch sẽ..."

Chris liếc mắt, đi vào cửa chính của nhà nghỉ. "Nếu em sợ như vậy, vậy thì tối nay em ngủ trong xe là được rồi."

Dominique quay đầu lại liếc mắt nhìn chiếc xe hơi cô độc trong bóng đêm, nhớ lại một chút chỗ ngồi cứng đơ và mùi vị kỳ quái của nước xịt không khí tươi mát trộn lẫn mùi xăng của nó, lại nhìn một chút nhà nghỉ cũ kỹ cùng Chris cao lớn anh tuấn đang xách túi hành lý, chỉ do dự nửa giây liền làm ra lựa chọn.

"Em mới không có sợ! Chờ em một chút Chris!" Cậu vội vàng đuổi theo.

Bên trong và bên ngoài của nhà nghỉ tồi tàn như nhau, giấy dán tường bong tróc, ánh đèn mờ tối, sàn nhà giống như đã rất lâu chưa từng quét dọn, trên tấm lót chùi chân ở cửa có mấy mảng đốm mốc, khắp nơi lộ ra một bộ dáng "ông đây chính là lâu năm không tu sửa, thích ở hay không".Bất hạnh là bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác.

Quầy trước của nhà nghỉ là một cô gái tinh thần ủ rũ, trang điểm đậm kiểu lòe loẹt, người mặc đồng phục màu xám. Nhìn thấy có khách ghé vào, cô một chút cũng không có tỏ ra ý vui vẻ.

"Mấy gian phòng?Ở bao lâu?"Cô lười biếng hỏi.

Dominique nói, "Một đêm nay, cho bọn tôi một phòng tiêu chuẩn..."

Chris ngắt lời cậu, "Một gian phòng giường lớn."

Nữ phục vụ viên liếc hai người bọn họ một cái, bất quá không nói gì, đại khái là kiến quái bất quái, lấy ra một quyển sổ đăng ký để cho bọn họ đăngký tên họ, ngay cả giấy chứng minh cũng không nhìn, sau đó từ trong ngăn kéo tìm ra một chiếc chìa khóa ném cho Dominique. Trên chiếc chìa khóa dán một miếng nhãn nhỏ, ghi "204"

Cư nhiên là dùng chìa khóa, không phải là card mở cửa phòng... Dominique lần nữa đối với trình độ tồi tàn của ngôinhà nghỉ này cảm thấy khiếp sợ. Nếu như không có giường lớn có thể để cho cậu và Chris ngủ chung với nhau, cậu thà trở về ngửi mùi xăng.

Bọn họ lên lầu hai, cầu thang cót két vang lên, phòng thứ hai bên tay phải chính là phòng số 204. Vào cửa, Dominique hơi hơi yên tâm chút. Gia cụ cùng đồ trang trí mặc dù cũ kỹ, nhưng may mà ngăn nắp sạch sẽ, cũng coi là tạm chấp nhận được.

Cậu đem hành lý để ở trên ghế sô pha, bản thân ngã xuống giường trước, lăn mấy vòng, vươn dậy nghiêng về phía Chris, cố ý để cho áo phông của mình vén lên một chút, lộ ra một đoạn thắt lưng.

"Anhtắm trước hay là em trước? Hoặc là chúng ta cùng nhau?"Cậu liếm liếm đôi môi.

Chris nhướn lông mày, "Anh lái xe sáu tiếng rồi, sắp mệt chết rồi, hôm nay thực sự không có hứng trí."

Dominique thất vọng mà lăn xuống giường, từ trong túi hành lý moi ra quần áo thay giặt, đi vào phòng tắm.

Tình huống trong phòng tắm kinh khủng hơn nhiều so với bên ngoài! Cậu cực kỳ hoài nghi mình là vị khắc đầu tiên của năm nay dùng phòng tắm này. Trên tường mọc nấm mốc cùng rêu xanh, trên nền nhà lát mosaic hiện đầy vết ố bẩn bất minh, trong bồn tắm đều là bụi bặm. Dominique dũng cảm mà lật bồn cầu lên, phát hiện một con bọ đang ở bên trong vui vẻ mà bơi lội. Hết thảy những điều này đều khiến cho phòng tắm thoạt nhìn giống như hiện trường hung sát trong bộ phim kinh dị nào đó. Cậu lập tức liền bỏ ý tưởng ngâm bồn, quyết định qua loa xả vòi sen tắm là được.

Cậu cởi quần áo, vặn vòi xả nước, nghĩ thầm nếu đây thực sự là một bộ phim kinh dị, thế thì trong vòi sen chảy ra hẳn phải là máu tươi.

Ba giây sau, trong phòng tắm tuôn ra một chuỗi tiếng thét chói tai kinh hoảng.

"A a a a a a a a a Chris cứu mạng a a a a!!!"

Chris đang lật tìm bàn chải đánh răng của anh trong túi hành lý, lại thấy bạn trai mình trần truồng lõa thể, trong miệng phát ra loại tiếng thét tương tự nữ sinh nhìn thấy con chuột, giống như một đoàn xe lửa hơi nước rít gào lao ra khỏi phòng tắm, nhảy lên trên người anh, gắt gao ôm lấy anh, thế nào cũng không chịu buông tay.

"Xuất hiện rồi! Chris! Thực sự xuất hiện rồi! Thật đáng sợ a a a em muốn về nhà!" Dominique lời nói năng lộn xộnmà kêu gào.

Chris bất đắc dĩ nâng thân thể Dominique, cảm giác mình giống như một cây bạch đàn treo một con koala nặng trĩu, "Nói chậm một chút, cái gì xuất hiện?"

"Phòng tắm! Vòi hoa sen trong phòng tắm trong thực sự phun ra máu tươi rồi!"

4, Đêm trước ngày về nhà (2)

"À, các anh nói cái này á? Cái này không phải là máu, chẳng qua là gỉ sắt với vết ố mà thôi. Căn này phòng rất lâu không ai ở qua, phòng tắm quá lâu không dùng, ngay cả ống nước cũng bị gỉ rồi."

Sau khi phát hiện vòi sen trong phòng tắm có thể phúnra "máu tươi", Chris gọiphụcvụ viên ở quầy trước của nhà nghỉ đến. Phụcvụ viên sau khi kiểmtra ống nước phogng tắm một chút đã nói như vậy.

"Chỉ cần xả nước sơ qua một lúc là được. Này, các anh nhìn xem, bây giờ đã ổn rồi này."

Phụcvụ viên mở vòi hoa sen xả nước mấy phút, màu sắc nước chảy ra càng ngày càng nhạt, cuối cùng rốt cục biến thành nước trong.

Cô đóng van nước lại, vẩy sạch bọt nước trên tay mình. "Thật là xin lỗi a, chúng tôi nơi này làm ăn rất kém, thiết bị lâu năm không tu sửa, luôn có sự cố thế nọ thế kia. Dọa các anh sao?"

"Không có."Chris bình tĩnh mà trả lời. Dominique chỉ quấn một tấm khăn tắm ở bên hông, núpsau lưng Chris, lướt qua bả vai bạn trai len lén đánh giáphụcvụ viên, vẻ mặt không tín nhiệm.

Chris hỏi phụcvụ viên, "Nhân viên ở đây chỉ có mình cô à?"

"Đúng vậy. Nhà nghỉ này vốn chính là tôi tự mình mở, bởi vì tình trạng kinh doanh không tốt, đành phải sa thải những nhân viên khác."

"Cô một mình quản lý cả tòa nhà nghỉ sẽ không phải rất mệt sao?"

"Ha ha, sẽ không a, dù sao vốn là không có khách khứa gì." Ngữ khí củaphục vụ viên kiêm bà chủ nhà nghỉ có chút không chịu cầu tiến.

"Ồ..." Chris gật gật đầu, "Xin hỏi cô xưng hô thế nào?"

"Tôi tên là Moirai."

"Moirai. Cảm ơn cô."

"Ha ha, đừng khách khí. Nếu lại gặp phải vấn đề gì cứ việc tới tìm tôi là được, tôi ở ngay lầu dưới."

Dominique cảnh giác mà nhìn chăm chú vào Moirai, chờ cô rời đi phòng của khách, sau khi tiếng bước chân biến mất ở đầu cầu thang, mới từ sau lưng Chris chui ra ngoài.

"Cáinhà nghỉ này quá đáng sợ." Cậu chém đinh chặt sắtmà nói, "Trên đủ mọi phương diện."

"Lá gan nhỏ như vậy còn làm thợ săn ma gì chứ?"

Dominique dựng lông mày, "Không ai quy địnhlàm thợ săn ma nhất định phải gan lớn a!"

"Em còn tắm rửa chứ?"

Dominique bĩu môi, đối với kỹ xảo chuyển đề tài vụng về của Chris tỏ vẻ khinh thường.

"Không tắm!"

"Đến mức đó sao? Đó chẳng qua chỉ là phòng tắm có chút tồi tàn thôi, cũng không phải là phòng khí độc của trại tập trung Nazi1."

"Anh thích sạch sẽ như vậythì anh tắm đi!"

Vì vậy Chris biết nghe lờimà đi tắm rửa. Chờ anh nằm lên giường, Dominique lập tức cọ tới. Trên người cậu cái gì cũng không mặc, chiếc khăn tắm kia đã sớm không biết bị ném tới nơi nào.

"Đi đi đi. Em chưa có tắm đâu đấy, đừng đụng vào anh."Chris đẩy cậu ra.

Dominique hừ một tiếng, tủi thânmà dùng chăn trùm lên đầu. Chris bất đắc dĩ nằm thẳng một chốc, cuối cùng thỏa hiệp mà trở mình, đem Dominique ôm vào trong ngực. Cho dù không nhìn thấy, anh dùng đầu gối cũng có thể nghĩ được, Dominique bây giờ khẳng định đang cười y hệt con mèo Cheshire2.

Chris buồn ngủ đến không mở nổi mắt, Dominique ngược lại tinh thần rất tốt, cậuvừa rồi ở trên xe đã ngủ bù một giấc rồi, bây giờ một chút cũng không mệt mỏi. Bọn họ cứ như vậy nằm hơn mười phút, Dominique đột nhiên đẩy Chris một cái. Chrisvốn là nửa ngủ nửa tỉnh, bây giờtỉnh luôn rồi.

"Làm gì đó?"Anh hỏi.

"Anh nghe!" Dominique gian vô cùngmà nói.

Nhà nghỉ cách âm không được tốt, bọn họ nghe bên trong phòng số 202 cách vách truyền tới tiếng nói chuyện một nam một nữ, bất quá cụ thể nói cái gì thì nghe không rõ. Một nam một nữ kia cứ nói cứ nói, thanh âm bỗng nhiên thay đổi âm điệu, người nữ phát ra tiếng rên rỉ dâmmị caovút, người nam thì hưngphấn mà gầm khẽ, trong thanh âm đan xen của hai người còn kèm theo tiếng cót két của ván giường kịch liệt chấn động cùng tiếng da thịt va chạm.

Đại chiến kích tình nửa đên ở cách vách nghe đến độ Dominique mặt đỏtai hồng. Cậu đẩy Chris một cái, đầu gối cọ lên bắp đùi đối phương.

"Chúng ta có phải hay không cũng...?"

"Không."Chris ngắn gọn cự tuyệt, trở mình đưa lưng về phía cậu.

"Anh liệt dương à?!"Dominique tức vô cùng, một phen vén chăn lên, tựa như con thỏ nhảy tưng lên,ngồi cưỡi ở trên người Chris, tay trái mò mẫm về phía giữa hai chân anh, nơi đó quả nhiên đã cứng rắn.

"Hừ... Giả đứng đắn...Chính mình còn không phải là cứng rồi..." Dominique đắc ý hừ hừ cười hai tiếng, cúi đầu đi hôn Chris. Chris hơi hé miệng, cùng cậu môilưỡidây dưa, tiếp đó lại quay đầu đi, thở hào hển nói, "Chờ một chút."

Kịch chiến cách vách còn đang say sưa, tiếng kêu rên phập phồng của diễn viên nam nữ quả thực là muốn đem nóc phòng cũng hất tung. Dominique đâu còn có thể chờ nữa, vươn tay liền đi lột quần lót Chris. Chris gỡ tay cậu ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Em không cảm thấy thật kỳ quái sao?"

"Kỳ quái chỗ nào?"

"Cách vách."

"Chuyện như vậy có gì kỳ quái? Em cảm thấy anh mới kỳ quái ấy, anh biến thành người theo chủ nghĩa cấm dục khi nào vậy?"

"Em tỉ mỉ nghĩ lại một chút."Chris bĩu môi, "Chúng ta chỉ trông thấy một chiếc xe ở bên ngoài nhà nghỉ, là một chiếc xe tải chở hàng, chắc hẳn là người của nhà nghỉ dùng,nói cách khác, nhà nghỉ bây giờ trừ chúng ta, hẳn làkhông có vị khách nào khác. Vật thìngười ở cách vách là ai?"

Dominique suy nghĩ một chút, "Có lẽ bọn họ không lái xe?"

"Em nói thật đấy à?Cái loại hoang giao dã ngoại này ư? Lái xe tới anh còn ngại đường xa, huống chi là không xe."

"Có thể là Moirai cùng bạn trai cô ấy mượn gian phòng cách vách hành sự hay không?"

"Moirai không phải đã nói, toàn bộ nhà nghỉ chỉ có một nhân viên là cô ấy sao? Người nam đó là từ đâu mà tới?"

"Anh thế nào lại nghi thần nghi quỷ vậy?"Dominique rất không cao hứng, "Có lẽ người nam kia không phải là nhân viên nhà nghỉ, Moirai mang bạn trai tới nhà nghỉ qua đêm, đi đến bằng xe tải củanhà nghỉ, cho nên bên ngoài không có xe khác, điều này cũng có thể nói thông a!"

Chris liếc cậu một cái, cầm lên điện thoại trên tủ đầu giường, quay số của tổng đài, còn nhấn nút rảnh tay. Điệnthoại vang lên hai tiếng, được người bắt máy. "Chuyện gì?" - Thanh âm lười biếng của Moirai từtrong ống nghe truyền tới.

Đồng thời, người phụ nữ cách vách vẫn còn kêu rên.

Dominique khó mà tin tưởngmà nhìn Chris một cái. Người sau nhàn nhã nói, "Cô Moirai, tôi muốn đặt một dịch vụ đánh thức."

"Không thành vấn đề. Ngày mai mấy giờ?"

"Buổi sáng tám giờ."

"Được."

"Cảm ơn."

Chris cúp điệnthoại, dùng ánh mắt "sớm bảo em rồi mà" nhìn Dominique.

"Điều này... điều này sao có thể?!"Dominique lông tơ dựng đứng, lãonhị cũng bị dọa sợ đến cờ rạp trống ngưng3, "Moirai ở tổng đài, vậy người ở cách vách... là ai? Lẽ nào thực sự bị em nói trúng, trongnhà nghỉ này có thứ gì đó...?"

"Đi xem một chút thì sẽ biết."

Hai ngườibọn họ nhanh chóng mặc quần áo vào, mở túi hành lý ra, từ bên trong lấy ra hai khẩu súng, một khẩu súng ngắn ổ quay, một khẩu súng lục bán tự động. Dominique thuần thục mà lắp vào trong ổ đạn sáu viên đạn đặc chế, Chris lắp bộ phận giảm thanh cho súng lục. Lúc này bọn họ mới lộ ra sự chuyên nghiệp và ăn ý của người làm thợ săn ma.

Bọn họ ra cửa, đi tới trước cửa phòng cách vách. Chris cùng Dominique trao đổi một ánh mắt, đem súng lục giấu ở sau lưng, tay còn lại mạnh mẽ gõ cửa, hô lớn,"Ồn chết! Cẩu nam nữ! Nhỏ giọng một chút!"

Động tĩnh bên trong căn phòng một chút cũng không nhỏ đi, không biết là căn bản không nghe thấy khángnghị ở bên ngoài, hay là cố ý không để ý tới.

Chris làm một dấu tay, ý tứ là bảoDominique ở chỗ này canh chừng, mình thì từ ban công nhảy qua đi xem xem. Dominique gật gật đầu, mở chốt an toàn của súng ổ quay. Trong ổ đạn lắp ba viên đạn sắt, ba viên đạn bạc, đều được thánh chúc phúc ở trên thánh đàn, bất kể đối phương là ulinh, quái vật hay là ácma, cũng có thể làm cho nó không tài nào chịu nổi.

Dominique đợi không tới một phút, cửa phòng liền mở ra. Cậu sợ hết hồn, vội vàng giơ súng, ai ngờ người mở cửa lại là Chris.

"Phù! Làm em sợ muốn chết!" Dominique buôngnòng súng xuống, "Sao lại là anh? Đôi cẩu nam nữ bên trong kia đâu?"

Chris nhún nhún vai, "Căn bản không có ai."

"Vậy cái chúng ta nghe thấy là cái gì?"

Dominique lách mình tiến vào phòng. Trong phòng đen thùi lùi, chỉ có ti vi là sáng.Ti vi kia rất cũ kỹ, còn là cái loại hộp đen to tướng, bên trong đang phát ra một bộ phimhành động tình yêu, bây giờ vừa đúng đến đoạn caotrào.

"Đờ mờ, thì ra không phải người thật, là đang bật АV a! Chúng ta mới rồi nghe được chính là cái này?"Dominiquehá mồm trợn mắt.

"Đúng vậy. Nhưng mà có một điểm rất kỳ quái, gian phòng này rõ ràng không ai ở, tại sao ti vi lạibật?"

"Có lẽ là khách thuê trước đây quên tắt, Moirai căn bản không có kiểmtra? Anh xem dáng vẻ lười biếng của cô ta đấy, đại khái căn bản không có nghiêm túc làm ăn. Cũng có thể là Moiraitự mình lén lút chuồn vào đây xem phim người lớn, kết quả cẩu thả sơ suất quên tắt ti vi. Thiết bị của nhà nghỉ này rất cũ kỹ, đồ dùng không phải là hệ thống quẹt thẻ lấy điện, mà làmạch điện phổ thông với chìa khóa. Quên tắt thiết bị điện đại khái rất phổ biến đi."

Dominique vừa nói đi sờ công tắc bật đèn điện trên tường. Đèn vừa sáng, cậu liền phát ra tiếng thét tê tâm liệt phế, cả người lại treo trên người Chris.

"Chris, anh gạt người! Anh gạt em!" Cậu rống to, "Anh không phải nói trong phòng không ai sao? Vậy trên giường cái đó là cái gì? Anh cũng đừng nói thi thể không tính là người a!"

Trên chiếc giường lớn trong phòng rõ ràng nằm một người phụ nữ. Người cô mặc áo ngủ màu trắng, vạt dưới vén đến ngang hông, bên trong không một mảnh vải, tóc tai tán loạn, hai mắt trợn tròn, con ngươi đã đục ngầu, nét mặt vặn vẹo, miệng hơi hơi há, lộ ra nửa đoạn đầu lưỡi, trên cổ có vết bóp hình ngón tay, hiển nhiên là bị người bóp chết!

Chris không rõ nguyên do, "Em nói gì vậy? Trên giường cái gì cũng không có a!"

--------------------------------------------------------------------------------

1. Nazi: Đức Quốc xã

2. Chesshire: chú mèo trong Alice in Wonderland

3. Cờ rạp trống ngưng: thành ngữ, ý là không còn ý chí.

5, Đêm trước ngày về nhà (3)

Dominique nhìn nhìnthi thể nữ trên giường, lại nhìn nhìnChris, từ trên người anh nhảy xuống.

"Anh... Không nhìn thấy...?"

"Đúng là không có gì cả a!" Chris có chút luống cuống, "Em rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Thi thể?"

Dominique dùng sức chớp mắt nhìn. Lúc nhìn lại, thi thể nữ trên giường không hiểu saođã biến mất. Đệm giường bằng phẳng sạch sẽ, đừng nói thi thể, ngay cả một chút nếp nhăn cũng không có. Cậu lại quay đầu nhìn ti vi, màn hình ti vi đen kịt một mảnh, đúng là do mình tắt đi.

"Căn phòng này có điều cổ quái..." Dominique lẩm bẩm nói, "Nơi này từng chết người, lại mới trước đây không lâu."

"Em xác định?"

"Em mới nãy trông thấy trên giường có một cỗ thi thể nữ, nhưng bây giờ lại không có... Em đoán đại khái là em lại không cẩn thận nhìn thấy cảnh tượng trongngục Limbus rồi. Em muốn vào ngục Limbus một chuyến."

Ngục Limbus là ranh giới giữa thiên đường cùng địa ngục, nơi ở lại của những linh hồn sau khi chết không thuộc về thiên đường, cũng không thuộc về địa ngục, cũng là gương phản chiếu của thế giới. Hoạt động của loài người, bất kể là hoạt động trênphương diện vật chất hay là phương diện tinh thần, cũng sẽ lưu lại dấu vết ở trong ngục Limbus, giống như khi loài người đi lại trên mặt đất thì lưu lại dấu chân. Thợ săn lão luyện có thể thông qua dấu chân lần theo con mồi,thợ săn ma tay nghề điêu luyện cũng có thể dựa vào dấu vết trongngục Limbus để phá giải sự kiện thần bí.

Nhưng mà cũng không phải là tất cả thợ săn ma đều có năng lực tùy ý ra vào ngục Limbus. Chrisđã sống hơn hai mươi năm, chỉ thấy qua cảnh tượng trongngục Limbus một lần, mà còn chỉ là thông qua phương pháp "nhìn ngó" nào đó, mà không phải là tự mình tiến vào. Dominique thì không giống. Cậu trời sinh đã cóđược năng lực ra vàongục Limbus, năng lực cường đại đến nỗi cho dù bản thân cậu không nguyện ý, cũng thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy cảnh tượng bên trong ngục Limbus.

Dominique gật đầu vớiChrismột cái, người kia lo âu nói, "Em cẩn thận một chút."

"Không thành vấn đề. Em xem một chút liền đi ra."

Cậu chuyển hướng chiếc giường lớn bằng phẳng sạch sẽ kia, sải bước về phía trước một bước, một chân bước vào trong ngục Limbus.

Ánh sáng xung quanh tối sầm xuống, thế giới phảng phất như biến thành một tấm ảnh cũ ố vàng phai nhạt. Trong không khí trôi nổi những hình ảnh nhàn nhạt, giống như một lớp sương mỏng, đó là dấu vết hành động tiến vào phòng của Dominique cùng Chris lưu lạiở trong ngục Limbus.

Trên giường lớn nằm một người phụ nữ mặc áo ngủ màu trắng, giống y như đúc điềuDominiquevừa trông thấy, đã chết, bị bóp chết. Trên thân thể của cô phủ một tầng ánh sáng xám trắng, ở trongngục Limbus, màu xám trắng là màu sắc của tử vong.

Trong gian phòng này quả nhiên từng chết người. Một người phụ nữ bị bóp chết ở trên giường. Cơ màDominique phân không rõ đây là chuyện xảy ra bao lâu trước. Oán linh của người phụ nữ có thể vẫn còn quanh quẩn ở trong nhà nghỉ, nếu không bọn họ phải giải thích thế nào cái ti vi khi bật khi tắt kia đây?

Dominique thoát ra rời đi, màu sắc phong phú chung quanh lại trở về. Cậu chuyển sang Chris, "Có một người phụ nữ đã từng chết ở trong căn phòng này. Cảnh tượng rất rõ ràng, cũng không biết là oán niệm của cô ta quá mạnh, hay là mới chết không bao lâu."

Chris nhướn mày, "Nói như vậy âm hồn cô ta bây giờ vẫn...? Muốn xua đuổi cô ta sao?"

"Nữ quỷ kia cũng không làm chuyện xấu gì, chẳng qua chỉ là đem ti vi tắt tắt mở mở... Em không biết có nên đuổi cô ta hay không, em chỉ biết là em tối nay tuyệt đối không muốn ngủ ở cách vách!"Dominique kiên quyết nói.

"Vậy đổi phòng nhé?"

"Đang có ý đó!"

Bọn họ thu súng lại, rời khỏi căn phòng, đóng kín cửa, xuống lầu tìm Moirai thương lượng chuyện đổi phòng. Đến lầu một, chỉ thấy Moiraimặt úp xuống nằm sấp trên tủ quầy, một tay mềm nhũn mà buông ở bên người, không biết là chết hay sống.

Dominique thầm kêu không tốt, ba bước cũng làm thành hai bước xông lên phía trước, đang muốn tra xét tình trạng củaMoirai, Moirai lại thình lình mà ngẩng đầu lên nói, "Làm gì đó?"

Dominiquehít ngược một hớp khí lạnh, "Cô không sao chứ?"

"Gì mà có sao với không sao? Tôi ngủ gật thôi mà."Moirai không hiểu đầu đuôi mà nói, "Các anh lại làm sao vậy?"

Dominique thở dài. Moirai không sao là tốt rồi. Cậu vừa rồi còn cho là nữ quỷ kia hại cô ta rồi chứ.

"Bọn tôi muốn đổi phòng." Chris nói.

"Tại sao? Căn phòng kia có đồ điện gì bị hư sao?"

"Không phải vậy!"Dominique vội vàng nói, "Phòng số 202 cách vách từng chết người, tôi mới không cần ở ngay cách vách nó!"

Moirai giận dữ, "Anh cái người này thế nào lại nói nhăng nói cuội chứ? Gì mà từng chết người? Nhà nghỉ chúng tôi mở ra lâu như vậy, trước nay chưa từng phát sinh loại chuyện đó! Anh đây là đặt điều phỉ báng!"

"Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy..." Dominique ánh mắt đảo vòng, "Cô Moirai, xin hỏi gần đâyphòng số 202 có từng ở một cô gái, tóc dài màu đen, ước chừng cao tầm này." Cậu vừa nói vừa ra dấu độ cao.

Moirai không tức giận như vậy nữa."Anh vừa nói như thế tôiliền nhớ ra rồi, đích xác là có. Ngay ngày hôm trước, một đôi vợ chồng vào ở gian phòng thuê, vẻ ngoài của cô vợ kia giống như anh miêu tả."

"Cô xác định?"

"Nhà nghỉ vốn là có rất ít khách, cho nên tôi nhớ rất rõ ràng."

Cô hoài nghi mà nhìn chằm chằm hai người, "Các anh sẽ không phải là muốn nói cô đó chết rồi chứ? Không thể nào. Sáng sớm hôm qua hai vợ chồng bọn họ đã trả phòng đi rồi, tôi còn đi kiểm tra căn phòng, quét dọn vệ sinh này nọ, không có thi thể, bằng không tôi đã sớm báo cảnh sát rồi."

Chris hỏi, "Cô thực sự tận mắt trông thấy bọn họ cùng nhau rời đi?"

Moirai nâng cằm suy nghĩ một chút, "Cái này... Hình như là không có. Tôi nhớ đến trả phòng là người chồng kia, không trông thấy cô vợ, nhưng khi tôi đi quét dọn căn phòng, cô vợ cũng không ở trong phòng, tôi cho là khi tôi không chú ý cô ấy đã rời đi trước."

"Nhà nghỉ của các cô có máy theo dõi hay không?"

"Có một cái, nhưng là chỉ có thể quay được tới quầy cùng một khoảng nhỏ chung quanh thôi, như vị trí anh đang đứng kia thì không quay tới."

"Vậy cũng là nói, không có chứng cứ chứng minh, người vợ cùng người chồng kia cùng nhau rời khỏinhà nghỉ?"

Moirai gật đầu một cái.

"Nhưng anh cũng không thể nói là người chồng mưu sát vợ chứ."Cô hồ nghi nói, "Không thì thi thể đi đâu rồi?"

"Có thể là bị người chồng mang đi hay không? Tỷ như chứa ở trong vali hành lý gì đó?"

Moirai lạnh lùng cười một tiếng, "Chuyện này không thể nào. Hai vợ chồng bọn họ đúng là mang theo một chiếc vali hành lý, cơ mà rất nhỏ, tuyệt đối không chứa được một cỗ thi thể, nửa cỗ trái lại còn có khả năng. Mặc dù như vậy, cũng còn dư lại một nửa thi thể đây, nó hư không biến mất rồi hay sao?"

Chris trầm mặc. Anh tin tưởng Dominique tuyệt sẽ không nhìn lầm, trong nhà nghỉ nhất định từng phát sinh án mạng, nhưng Moirai lần nữa hủy bỏsuy đoán của bọn họ. Nếu như đôi vợ chồng không phải là hung thủ cùng người chết, vậy thì người chết là ai? Chẳng lẽ là Moirai đang nói dối?

Anh nhìn về phía Dominique, cậu thanh niên tóc màu mật cũng cúi đầu nghĩ ngợi, tự lẩm bà lẩm bẩm, "Nếu thi thể không bị mang đi, như vậy khẳng định còn lưu lại trong nhà nghỉ này... Sẽ ở chỗ nào nhỉ?"

Moirai nói, "Hai người các anh có chứng vọng tưởng đi? Đã bảo trong nhà nghỉ bọn tôi chưa từng phát sinh án mạng, các anh còn không nghe... Có phải muốn lừa gạt hay không? Tôi cũng không có tiền cho các anh!"

Dominique ngẩng đầu lên, "À, vậy bọn tôi dứt khoát trả phòng là được rồi, dù sao nơi bị quỷ ám cũng không phải là nhà tôi, cô một mình ở trongnhà nghỉlàm bạn với nữ quỷ đi."

"Quỷ, quỷ ám gì chứ! Các còn anh gây sự vô cớ nữa, tôi liền báo cảnh sát!"

Mắt thấy hai người sắp ầm ĩ lên, Chris vội vàng hòa giải,"Cô Moirai, chúng tôi cũng là muốn làm rõ chân tướng thôi, nếu không buổi tối đi ngủ cũng ngủ không ngon. Cô ngẫm lại một chút, đôi vợ chồng kia khi vào ởcó dị trạng gì không? Hoặc là, khi cô quét dọn căn phòng có phát hiện ra chỗ không đúng gì hay không?"

"Cũng không có cái gì dị thường... Đúng rồi, tôi phát hiện phòng tắm được đánh cọ rất sạch sẽ, bồn tắm còn có dấu vết đã dùng qua. Nhà nghỉ bọn tôi nhân thủ có hạn, bồn tắm thông thường đều không dọn dẹp, nếu như khách muốn dùng thì phải tự mình rửa sạch, tôi khi ấy còn cảm thấy hai người bọn họ rất thích sạch sẽ..."

Dominique nhớ lại bồn tắm trong gian phòng của mình...Ừm, Moirai đúng là cho tới bây giờ chưa từng làm sạch nó, nhìn thấy bồn tắm kia liền khiến người ta mất sạch ham muốn ngâm mình. Đôi vợ chồng cư nhiên còn dọn dẹp bồn tắm, ngâm mình à? Đây đúng thật là....

"Có những thứ khác hay không? Ví dụ như... Ti vi?"Chris hỏi, "Khi cô quét dọn gian phòng đó, có chú ý tới ti vi là bật hay tắt không? Nếu như là bật, nó đang chiếu là kênh nào?"

Moirai thần sắc cổ quái, "Anhđang nói gì thế? Ti vi gì cơ?"

"Chính là ti vi trong phòng số 202 á!"

"Anh nói đùa đấy à! Nhà nghỉ chúng tôi làm ăn không tốt, vì để gom tiền, đã thanh lý rất nhiều đồ, mấy năm trước liền đem tất cả ti vi đều bán đi, vì trang trí với cả mỹ quan, để ở trong phòng thuê đều là mô hình, cái vỏ ti vi trống rỗng mà thôi, bên trong kỳ thực chẳng có gì cả, càng không thể nào phát hình."

Chris khiếp sợ mà cùng Dominique đối mắt.

"Chúng ta đích xác đã nghe thấy... Đúng không...?"

Dominique cứng ngắc mà gật đầu, "Còn nhìn thấy nữa... Chính xác không sai..."

"Chiếc ti vi đó..."

"Đựng ở bên trong..."

"Rốt cuộc là cái gì...?"

6,Đêm trước ngày về nhà (4)

"Đã bảo cái ti vi này là mô hình, bên trong trống rỗng, các anh thế nào lại không tin chứ?"

Moirai cùng hai người đi lên lầu hai, lấy ra chìa khóa mởcửa căn phòng số 202 ra. Côbật đèn, xông về phía chiếc ti vi vẻ ngoài cồng kềnh kia bĩu bĩu môi, "Các anh nhìn xem, nó ngay cả dây điện cũng chẳng có."

Dominique kiểm traphần bên ngoài ti vi một phen, phát hiện xác thực không có giây điện.

"Thật sự là mô hình?"

"Thật sự là mô hình."

"Bên trong trống rỗng?"

"Trống rỗng."

Dominique thử ôm ti vi một cái, đúng là có thể ôm lên được, trọng lượng nhẹ hơn một chiếc ti vi bình thường, thế nhưng lại nặng hơn so với "mô hình trống rỗng"

Cậu trao cho Chris một ánh mắt. Chris vẻ mặt ngưng trọng mà gật gật đầu.

"Hai người các anh mắt đi mày lại làm gì chứ?"Moirai chen ngang hỏi.

"CôMoirai này, cô có công cụ gìhay không, có thể đem cái mô hình này mở ra chứ?"

"Trong nhà nghỉ có hòm dụng cụ... Nhưng mà anh muốn làm gì? Tại sao muốn mở nó ra? Mặc dù là mô hình, nhưng cũng là tài sản bổn tiệm, làm hư phải đền đó!"

"Xin hãy đi lấy hộp dụng cụ đến đây đi, thuận tiện báo cảnh sát. Tôi đoán tôi đã biết thi thể ở đâu rồi."

Moirai hoảng sợ nhìn chằm chằm mô hình ti vi, "Anh là nói...ở trong này?"

"Không sai."

Cô há hốc miệng, lui về phía sau hai bước, cả người phát run, "Thật á? Anh... Anh đừng có dọa tôi!"

"Là thật hay giả, mở ra thì sẽ biết."

Moirai giống hệt như nai con bị hoảng sợ chạy ra khỏi căn phòng, mấy phút sau mang theo một hòm dụng cụ sửa điện trở lại. Dominique từ trong hòm dụng cụ lấy tua vít ra, cùng tháo mô hình ti vira với Chris. Dù sao cũng là mô hình, cấu tạo vô cùng đơn giản, bọn họ đôi ba cái liền đối phó được. Màn hình phía trước là cả một khối nhựa cây màu đen, sau khi tháo xuống, một thứ bọc túi nylon tròn tròn từ bên trong lăn ra.

Moirai che miệng. Chris nói, "Cô tốt nhất đừng xem." Vì vậy nữ phục vụ xoay người đi, run rẩy mà nói, "Tôi, tôi đi báo cảnh sát..." sau đó chạy ra khỏi căn phòng.

Chris ngồi xổm xuống, đem túi nylon mở ra, đựng ởbên trong quả nhiên là một cái đầu người, tóc màu đen quấn ở trên mặt. Anh vạch mái tóc ra, lộ ra một khuôn mặt phụ nữ.

Trong mô hình ti vi còn có những thứ khác. Chris đem chúng nhấc ra, phát hiện đó lại là một túi nylon, lần này đựng ở bên trong là hai cái tay cánh tay cùng một cái chân.

Dominique trong dạ dày phiên giang đảo hải, "Moirai cư nhiên đánh bừa lại trúng mà nói đúng. Gã chồng kia đúng là chỉ xách theo một nửa thi thể đi ra ngoài, một nửa còn lại giấu ở nơi này!"

Moiraibáo cảnh sát, đồn cảnh sát gần nhất cách hơn mười cây số ở trên trấn, lại là nửađêm báo cảnh sát, cho nên qua mấy chục phút, bọn Dominique mới nghe được tiếngréo của còi cảnh sát. Cảnh trưởng trên trấn nghe nói có án giết người phân thây,mang theo một đội nhân mã rầm rầm rộ rộ mà tới. Dù sao nơi này cũng là trấn hẻo lánh, rất ít phát sinh loại án mạng ly kỳ này, cho nên cảnh sát cực kỳ coi trọng.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, những khối thi thể kia được cẩn thận đưa đi giám chứng, Dominique,Chris cùng Moirai cũng ghi lại khẩu cung. Đối với quá trình phát hiện thi thể của bọn họ, Dominique cùng Chris hai miệng một lời nói, "Bởi vì cách vách bị quỷ ám!"

"Làm sao có thể là quỷ ám!" Cảnh sátphụ trách lấy khẩu cung cả giận nói, "Cậu nói thật cho tôi!"

"Là thật đó!" Dominique hô, "Tôi có thể chất thần kỳ, đối với chuyện như vậy đặc biệt mẫn cảm."

"Cậu mẹ nó đang đùa tôi à?"

"Đây là sự thật!"

Cảnh sát cũng hết cách, chỉ đành ghi xuống lời khai theo chủ nghĩa duy tâm này của bọn họ. Bọn họ phát hiện hung án hiện trường là sự thật không phải bàn cãi, hơn nữa bọn họ là sau khi án mạng phát sinh mới vào ở nhà nghỉ, có băng giám sát làm chứng, lúc xảy ra án bọn họ vẫn còn ở trong một nhà nghỉ khác ở một trấn nhỏ khác, có bằng chứng không có mặt ở hiện trường, có thể loại bỏ hiềm nghi gây án. Vì vậy quá trình cụ thể phát hiện thi thể, liền bị một bút sơ lược qua.

Bậnrộn thẳng đến rạng sáng, Dominique cùng Chris mới có cơ hội nghỉ ngơi. Bọn họ không muốn ởcách vách hiện trường hung án, vì vậy Moirai an bài bọn họ ở một căn phòng ở đầu kia hành lang, cơ mà đó không phải là phòng có giường lớn, mà là phòng hai người phổ thông. Bọn họ mệt lả rồi, cũng không rảnh săm soi những thứ này, ngả đầu liền ngủ, cho đến buổi trưa mới tỉnh lại.

Bọn họ thu thập xong đồ đạc, đi xuống lầu, ăn đồ ăn hâm bằng lò vi sóng giản dị màMoirai bưng cho. Nghe Moirai nói, cảnh sát tìm được một chiếc xe trống trong một mảnh ruộng hoang ở phía tây, giống hệt chiếc xe đôi vợ chồng kia lái màMoirai đã miêu tả, trên xe có một vali hành lý nhỏ, bên trong chứa bộ phận còn lại của thi thể. Trên xe còn tìm được tua vít, chất tẩy rửa các loại. Xe là đi thuê, cảnh sát hỏi thăm doanh nghiệp cho thuê xe, mới biết người thuê xe tên là Whyte, chính là người chồng trong cặp "vợ chồng" kia, nhưng vợ của gã còn đang sờ sờ ở New York. Người chết cũng không phải là vợ của Whyte, mà là một cô gái bán hoa, hai người giả trang vợ chồng vào ở nhà nghỉ. Về phần động cơ giết người củaWhyte, thì phải đợi cảnh sát điều tra. Có điều trước mắt có thể xác định là, Whyte ở trong phòng thuê trước tiên cùng người chết phát sinh quan hệ, lại bóp chết cô, kéo thi thể vào trong phòng tắm phân thây, một phần bỏ vào trong vali hành lý mang đi, một phần giấu ở trong mô hình ti vi, có thể là muốn chờ sau này khi trở về thì lấy đi. Sau khi phân thây xong, Whyte dọn dẹp phòng tắm, tẩy rửa vết máu. Chẳng qua là cho dù như vậy, trong phòng tắm cũng vẫn tra ra phản ứng với máu. Bản thân Whytebây giờ đang mất tích, đã ban bố lệnh truy nã toàn quốc.

Chuyện này coi như báo hồi kết. Dominique và Chris để lại số điện thoại di động cho cảnh sát, liền lại lên đường. Bọn họ nguyên bản tính toán sáng sớm lên đường, buổi chiều đến trấn Maple Ridge, bây giờ chậm trễ mất nửa ngày, khi tới nơi có thể chính là đêm khuya rồi, cho nên bọn họ ngựa không ngừng vó, tận lực tăng nhanh tốc độ.

Xe hơi ở trên quốc lộ chạy băng băng, rất nhanh, nhà nghỉ liền biến mất ở trong tầm mắt. Chris lái xe, Dominique ngồi ở trên ghế phó lái nghịch điện thoại.

"Ha ha, Chris, em tìm được một trang web du lịch, có thể đặt khách sạn. Tin tức về nhà nghỉ kia cũng có trên này, còn có đánh giá của lữ khách gì gì đó...Ờm, thực sự có người đánh giá nói ti vi đều là vỏ rỗng, căn bản không thể xem, còn cho một sao đánh giá kém. Cơ mà bây giờ không có cách nào đặt phòng, nút đặt phòng là cái màu xám nè..."

Cậu lật trang web, bất chợt tómlấy cánh tay củaChris. Chris suýt nữa đem xe lái vào trong ruộng.

"Em làm gì thế! Đột nhiên lại! Thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ biết không!" Chris ngừng xe, tức giận trách cứ.

Dominique giơ di động lên, trên màn hình hiển thị một bứcảnh, chính lànhà nghỉ tồi tàn kia, "Anh mau nhìn!"

"Sao vậy?"

"Trên trang web nói nhà nghỉ này kinh doanh không tốt, đã đóng cửa dẹp tiệm, hiện muốn chuyển nhượng, giá cả gặp mặt thương lượng... Mẩu quảng cáo này là tháng trước mới đăng lên!"

Chris rùng mình một cái, "Cũng chính là nói... Nhà nghỉ kia hẳn là đã đóng cửa mới đúng?"

"Nhưng mà tại sao vẫn còn đang kinh doanh?"

"Còn có nhân viên phục vụ đang làm việc...Moirai rốt cuộc là người nào?"

Hai người yên lặng nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.

"Đừng bận tâm đừng bận tâm..." Dominique lẩm bẩm, "Chúng ta từng gặp phải nhiều chuyện linh dị như vậy, không phải là mỗi sự kiện đều có thể dùng lẽ thường để giải thích... Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện... Mặc kệ mặc kệ... Coi như cái gì cũng không biết..."

Cậu đóng lại trang web trong điện thoại, bắt đầu nghe nhạc.

Chris đạp chân ga, động cơ xe hơi nổ vang, quẹo vào quốc lộ, tiếp tục chạy đi.

***


  Trong nhà nghỉ.

Moirai tiễn cảnh sát đi, khóa cửa chính củanhà nghỉ lại. Nếu xảy ra án mạng, như vậy ngừng kinh doanh cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao cô vốn cũng không có ý định ở lại chỗ này bao lâu. Nếu như cảnh sát ngày mai còn tới, sẽ chỉ phát hiện người đi lầu trống.

Cô đi lên cầu thang, đi tới lầu hai. Phòng đầu tiên bên tay phải chính là hiện trường án mạng phòng số 202. Cách vách chính là phòng số 204 cặp gaykia ở. Cô tiếp tục đi về phía trước, đi lướt qua từng cánh cửa phòng, cuối cùng dừng bước ở cánh cửa phòng số 214.

Whyte ở ngay trong gian phòng này. Song cho dù cảnh sát tới lục soát lật tung lên, cũng sẽ không phát hiện được nửa bóng người. Bởi vì gã căn bản không ở trong thế giới hiện thực.

Moirai đi về phía trước một bước, bước vào trong ngục Limbus.

Theo sự tối đi bất chợt của màu sắc khung cảnh chung quanh, dung mạo cùng trang phục của Moirai cũng phát sinh biến hóa. Cô không còn là nhân viên phục vụ mặc đồngphục, trang điểm lòe loẹt, thần tình bơ phờ nữa, mà biến thành một cô gái mặc váy dài màu xám, tóc xám bồng bềnh, khuôn mặt lãnh đạm xinh đẹp tựa như pho tượng cẩm thạch.

Cánh cửa căn phòng số 214 im lặng mở ra. Ở trongngục Limbus, không tồn tại cánh cửa đóng kín đối với cô.

Cô đi vào căn phòng. Một gã đàn ông tầm năm mươi trói nằm trên mặt đất, trong miệng nhét khối vải rách. Thấy cô gái đi vào, gã phát ra tiếng kêu ư ử, trong mắt ngập nước mắt, tựa như đang xin tha.

Cô gái rút túm vải rách trong miệng Whyte ra, ném qua một bên. Whyte lập tức kêu khóc om sòm, "Van cầu cô, tha cho tôi đi! Tôi tự thú!Hãy đưa tôi đến cục cảnh sát! Tôi tự thú! Tôi phục pháp! Tôi cái gì cũng thừa nhận!"

"Bây giờ hối hận?"

"Hối hận rồi! Tôi sai rồi! Cầu xin cô tha cho tôi đi! Thả tôi ra ngoài! Tôi thật sự sai rồi!"

Cô gái từ trên cao nhìn xuống hắn, trong đôi mắt không có chút thương hại nào.

"Cho đến bây giờ, miđã giết bao nhiêu người?"

Whyte trong mắt lộ ra sợ hãi cực độ, "Cô... Cô làm sao mà biết được?"

"Mi đặc biệt nghiện tình dục, yêu thích tình dục kiểu ngạt thở, nhưng là hạ thủ không có chừng mực, đã có mấy ả gái điếm chết ở trên tay mi. Chỉ bất quá mi ở trước mặt người khác một bộ dáng ngăn nắp chỉnh chu, lại đủ may mắn,cho nên không ai liên tưởng đến trên người mi. Lần này cô nàng kia, cũng là gái điếm mi gọi tới, bọn mi chơi ở trong phòng thuê, nhưng mi lại bóp chết cô ta. Mi biết mình dễ dàng sẩy tay, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mi biết ti vitrong nhà nghỉ này là mô hình vỏ rỗng, cho nên hạ quyết định, một khi sẩy tay, liền đem kia cô nàng gái điếm phân thây, một phần giấu ở trong mô hình ti vi, một phần bỏ vào vali mang đi, qua một đoạn thời gian lại vào ở nhà nghỉ, mang phần thi thể còn lại đi ra. Miđã làm chuẩn bị vẹn toàn, lại không ngờ tới ta sẽ ở chỗ này đi?"

"Cô là ai?... Không, cô là thứ gì!"

Cô gái cười lạnh, "Mi có thể gọi ta Moirai. Ta làm bạn với tử vong, ta có thể biết rõ hết thảy chuyện về tử vong trên đời."

Whyte thét lên chói tai, "Ma quỷ! Ngươi là ma quỷ!"

"Mi cũng là "ma quỷ" không hơn không kém đâu, chúng ta như nhau cả thôi."

"Ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn giết ta sao?"

"Giết mi?"Moirai nhướn mày, "Ta tới nơi này, hóa thân thành dáng vẻ người phàm, chẳng qua chỉ là muốn gặp"cậu ấy", xem xem đứa trẻ từng nhận"lễ rửa tội đen" là dạng gì thôi. Về phần mi? Đơn thuần là một thu hoạch ngoài ý liệu mà thôi. Giết mi, còn chưa tới phiên ta động thủ."

Cô vỗ hai cái tay.

Trên sàn nhà nổi lên một bóng người màu xám trắng, đầu tiên là đầu lâu, sau đó là bả vai, thân thể, haichân... cả người chậm rãi nhô lên. Đó là một cô gái, mái tóc đen tuyền xõa ở trên người, cặp mắt trợn tròn, miệng hơi há, đầu lưỡi vươn ra, trên cổ có vết bầm màu xanh tím.

"Giao cho ngươi. Tận tình trả thù đi."

Moirai nói xong xoay người, ra khỏi phòng, đồng thời cũng đi ra khỏi ngục Limbus, lần nữa biến thành nữ phục vụ viên lười nhác kia.

Tiếng kêu thảm thiết của Whyte bị nhốt ở trong thế giới phản chiếu, cô không nghe thấy, cũng sẽ không vì thế mà phiền ưu.

Cô đi xuống lầu, rời khỏinhà nghỉ từ cửa sau, chui vào trong chiếc xe tải màu xám tro đậu ở cửa.

Bên ngoài chiếc xe tải màu xám tro hiện lên một tầng ánh sáng, chỉ chớp mắt liền biến thành một chiếc máy bay trực thăng màu xám.

"Bay đi!" Moirai nói.

Cánh quạt của chiếc trực thăng ong ong xoay tròn, dấy lên một trận cuồng phong.

***


  Buổi tối hôm đó mười một giờ rưỡi, Dominique cùng Chris rốt cục đến đượctrấn Maple Ridge.

Nhân khẩu thường trú trên trấn chỉ có hơn một ngàn người, phòng ốc phân bố ở xung quanh một dãy núi, nghe đâu trong núi có sói với gấu tới lui, cho nên sau khi chập tối nhà nhà đều quan môn bế hộ, trên đường không nhìn thấy nửa mống người, chỉ có khu phố buôn bán phía nam còn náo nhiệt một chút, mấy quán bar còn đang kinh doanh, cơ mà khách khứa cũng không tính là nhiều, căn bản không thể so sánh với thành phố lớn đăng hồng tửu lục.

Gia đình Dominique sống ởsố 16 đường White phía bắc thị trấn, một căn nhà độc môn độc hộ. Vào trấn, cậu sẽ đổi chỗ ngồi vớiChris, vừa lái xe vừa hướng Chris giới thiệu, chỗ này là trường tiểu học của trấn, chỗ kia là phòng khám, nhà hàng kia cực kỳ mỹ vị... kiểu như vậy. Chris vừa nghe vừa nhớ. Bọn họ muốn ở trong trấn sống một đoạn thời gian, anh cũng không thể ngay cả đường cũng không nhận ra được.

Ban đêm mọi âm thanh đều lắng xuống, thỉnh thoảng có thể nghe thấy một hai tiếng chó sủa hoặc là mèo kêu. Xe lái vào đường White, dừng lại ở đoạn giữa. Dominique nhảy xuống xe, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người.

Vườn hoa trước nhà gọn gàng ngăn nắp, hòm thư cũng dựng đó, trên đó viết "Nhà Schiller số 16 đường White", chứng tỏ địa chỉ không sai. Bên trái là nhà của ôngMarlene và bà Marlene(trên bệ cửa sổcòn cắm quốc kỳ), bên phải là nhà của ông Smithson và bà Smithson, điều này cũng không sai. Nhưng ở giữa vốn phải là vị trí của nhàSchiller lại chỉ có một cái hố sâu cực lớn! Nhà không cánh mà bay mất rồi!

Trong hố có ngồi một con chó đen lớn, đưa lưng về phía Dominique.

Trong bóng đêm đen kịt, chỉ có đèn đường chiếu sáng nó. Bóng lưng của con chó lẻ loi đến vậy, cô đơn đến vậy.

Dominique tròn mắt nghẹn họng.

"Đờ mờ! Nhà mình đâu rồi?!"

7, Học sinh thôi học (1)

Số 16 đường White trấn Maple Ridge cư ngụ bốn cư dân. Ba người một chó. Nói chính xác trong đó có một người còn không phải là người.

Vị cư dân không phải là người kia tên là Wolfgang Schiller, bề ngoài thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, nhưng mọi người đa số suy đoán hắn chẳng qua là có thuật trú nhan, số tuổi thật sự hẳn đến gần năm mươi rồi. Hắn tuyên bố với bên ngoài mình là một nhà thiết kế cảnh quan sân vườn, làm việctại nhà, ngẫu nhiên đi ra ngoài làm hạng mục, trong một năm luôn có hai ba tháng công tác bên ngoài. Hắn chăm chút vườn hoa nhà mình gọn gàng ngăn nắp, vườn hoa nhỏ nở đầy hoa hồng leolà đối tượng hâm mộ của tất cả các bà nội trợ trong xóm, điều này khiến người ta sinh ra một loại lỗi giác "công việc của nhà thiết kế sân vườn cùng người làm vườn không khác biệt lắm".Nhưng trên thực tế hắn là một ác ma tới từ địa ngục ―― không phải là ví von đâu, chính là ý trên mặt chữ đấy. Hắn mang sứ mệnh không muốn ai biết đi tới nhân gian, lại chẳng biết vì sao sống nhàn tản tại trấn nhỏ vùng đông bắc bộ này, tự đắc vui vẻ chăm hoa, nuôi chó cùng nuôi con.

Hắn có hai đứa con, đều không phải do hắn sinh, mà là con đỡ đầu của hắn. Đứa lớn tuổi hơn tên là Dominique Montale. Hồi Dominique còn chưa hiểu chuyện, cha mẹ ruột của cậu đã ly hôn, mẹ thì không biết tung tích ("Chạy theo người đàn ông khác rồi."Wolfgang lần nào cũng nói với hàng xóm như vậy), cha một mìnhnuôi con khôn lớn. LúcDominiquelên mười, chagặp nạn ngoài ý muốn, cậu không người thân thích, vì vậy cha đỡ đầu thành người giám hộ của cậu. Hiện tại cậu đang theo học tại một trường đại học tư thụcở East Coast1, ngày nghỉ mới được về nhà.

Đứa con đỡ đầu tuổi nhỏ hơn tên là Scott Singh. Thân thế của cậu tương tự vớiDominique, cha mẹ đều qua đời từ khi còn tấm bé, vì vậy đượccha đỡ đầu nhận nuôi. Đứa nhỏ này là thiên tài nhí nức tiếng gần xa, từ nhỏ thông minh phi phàm, 16 tuổi xin vào một trường luật danh giá, lên đại học cùng một năm với anh trai không chung máu mủ. Wolfgang bởi vì chuyện này mà phấn khởi không thôi. Chẳng qua việc học của Scott sau đó xảy ra chút vấn đề. Chuyện này về sau nói tiếp.

Cư dân thứ tư ở số 16 đường Whitetrấn Maple Ridge là một con chó, thú cưng của nhà Schiller, tên nó là"Watts Heiliq Pao Sanfreko Mollian Steel de Walter Behren".Người nhà Schillerngại tên của nó quá dài, vì vậy xuất hiện một cái biệt danh, gọi là "Chó".Đặt cái tên "Chó" cho một con chó, điều này thật sự là quá mỉa mai, chẳng qua Chóthật ra cũng không phải là chó chân chính, mà là một con chóđịa ngục, chỉ là chẳng qua hóa thân thành hình thái của chó sống ở thế giới con người mà thôi. Đặt cái tên "Chó" cho chó địa ngục, giống như kiểu đặt cái tên "Miu Miu" cho sư tử vậy, Chó cảm giác cẩu cách của mình bịsỉ nhục cực lớn, cho nên chẳng hề gần gũi với người nhà Schiller, ngoại trừgiờ cơm về nhà ăn cơm ra, thời gian còn lại đều rảnh rỗi lang thang trên trấn, dần dần, lại thành một cảnh trí của thị trấn, thậm chí còn là tin tức vụn vặt thú vịtừng đưa lên báo địa phương.

Đề tài trở lạitrên người con đỡ đầu Scott Singh nhà Schiller.

Sau khi Scott lên đại học, không tới một năm, liền thôi học về nhà. Chuyện này dấy lên một cơn sóng lớn ở trấn nhỏ yên bình. Các bà nội trợ thích buôn chuyện qua nghe ngóng nhiều phương diện, mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Thì ra là Scott ở trường đại học không những không học hành tử tế, ngược lại còn rước lấy thị phi! Bởi vì nhiều lần cúp học, tỷ suất lên lớp không đủ, dẫn đến cuối kỳnợ điểm nhiều môn. Chuyện này thì cũng thôi, cậu lại còn nhiều lầnđánh lộn ẩu đả với người khác ở trường học, lại còn đánh một bạn học bị thương nặngphải vào bệnh viện, nếu không phải do cậu chưa thành niên, chỉ sợ đã phải đi tù rồi. Ngoài ra, cậu còn bị bắt quả tang dùng chất gây nghiện trong ký túc, mà thứ thuốc gây nghiện này là do cậu lấy trộm dược phẩm trong phòng thí nghiệm hóa học của trường tự mình chế tạo ra. Đủ loại lỗi sai gộp vào, cậu liền bị nhà trường cho thôi học.

Dân cư trong trấn nhỏkhông ngờ rằng, Scott bé bỏngsau khi lên đại học cư nhiên trở nên như vậy! Cậu trước đây là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời biết bao! Thế nào lại học không tới một năm đại học liền biến đổi lớn như vậy chứ? Các cư dân âm thầm bàn tán, cuối cùng cho ra kết luận, nhất định là chướng khí mịt mù của thành phố lớn ngợp vàng son làm hư đứa trẻ, khiến cho tiểu thiên sứ biến thành tiểu ác ma. Cơ mà không sao cả, sau khi cậu trở lại trấn Maple Ridge yên tĩnh xinh đẹp tựa thiên đường, nhất định sẽ thay hồn đổi xác, lần nữa làm người.

Song sự đời thường không được như mong muốn. Sau khi Scott trở lại trấn Maple Ridge, chẳng những không thay hồn đổi xác, ngược lại phát triển phát triển về phương hướng tệ hại hơn ―― cậu trở thành một kẻ chôn chân trong nhà tính cách âm trầm. Mỗi ngày chân không bước ra khỏi cửa, ở nhà không biết làm gì cả, dù sao cũng không học kỹ năng, cũng không tìm việc làm, lại càng không ra ngoài xã giao. Đám bạn của cậu tới cửa tìm cậu đi ra ngoài chơi, luôn bị cậu lấy đủ loại lý do khước từ. Có lúc các hàng xóm đi ngang qua số 16 đường White, có thể nhìn thấy Scott đứng ở bên cửa sổ lầu hai, sắc mặt u ám nhìn xuống đường phố, một khi phát hiện có người đang nhìn cậu, cậu sẽ kéo phắtrèm cửa sổ vào.

Có người đề nghị Wolfgangtìm cho con đỡ đầumột bác sỹ tâm lý khám thử, Wolfgang lần nào cũng nói, "Tôi biết Scott bây giờ có chút vấn đề, nhưng tôi muốn cho nó chút ít thời gian, đểnó tự mình điều chỉnh.". Mọi người nghe lời hắn nói, đều sẽ gật đầu bảo rằng, "Được rồi được rồi, cứ quan sát thêm một thời gian đi", sau đó âm thầm bất bình, chútvấn đề? Lòng anh cũng quá rộng rãi đó!

Dĩ nhiên, Wolfgang ở nhà lại có thái độ khắc hẳn.

Chó sáng sớm lại bịtiếng quát của ông chủ đánh thức.

"Scott Samuel Singh! Đã mấy giờ rồi! Con tại sao còn chưa chịu rời giường!"

Tiếp theo là một trận thanh âm bingbang.

"Bởi vì con rạng sáng bốn giờ mới ngủ đó!" Cậu chủ nhỏ trung khí tràn trề mà đáp lại.

"Tại sao lại ngủ trễ thế! Chẳng lẽ con lệch múi giờ với chúng ta sao! Linh hồn của con thật ra đang sống ở Alaska đấy à!"

"Bởi vì con đang làm chính sự!"

"Dẹp mẹ nó đi!" Wolfgang quát ầm lên. Chó nằm trên mặt đất, ôm đầu, sợ bị ngộ thương.

Tiếp theo, Wolfgang xách tai Scott, lôi cậu từ phòng ngủra ngoài, nhét vào phòng tắm.

"Anh con hôm nay về nhà, mẹ nócon không thể chỉnh trang bản thân cho có sức sống chút sao!" Wolfgang tiếp tục chửi thề. Chó cho là làm gia trưởng không nên nói tục ở trước mặt con cái, nhưvậy sẽ mang đến thương tổn cho tâm hồn trẻ thơ của đứa trẻ. Cơ mà Scott bất kể từ góc độ nào cũng không được coi là đứa trẻ.

"Conthấy hai chuyện này chẳng có quan hệ logic gì cả!" Scott đóng sầm cửa phòng tắm, hô lêntừ bên trong.

"Anh con còn dẫn cả bạn trai về đây đấy! Con có thể đừng có làm mất thể diện nhà ta không!"

"Gì?! Bạn trai á?!"

Scott đẩy cửa phòng tắm ra, trong miệng còn ngậm bàn chải.

"Phải! Bạn trai!"

Wolfgang nắm lấy tay nắm cửa, hung mãnh mà đem cửa sập vào, ván cửa đụng phải đầu Scott, cậu ở trong phòng tắm "ây dô" một tiếng.

"Con trước giờ không biết anh ấy là gay!"

"Con cũng quá không quan tâm anh con rồi đó!"

"Cha thì biết chắc?"

"Ta lần đầu tiên gặp nó cũng biết nó nhất định là một đứa gay nhí rồi!"

"Bảo sao từ lúc anh ấy lên trung học tới giờ không quen bạn gái... Mình còn tưởng anh ấy nhãn giới quá cao không để nhân loại tầm thường vào mắt ấy chớ..." Scott lầm bà lầm bầm.

Wolfgang đi xuống lầu, trông thấy Chó nằm sấp ở một góc, lập tức chuyển lửa giận lên người nó.

"Mi ì ra đó làm gì? Ta nuôi mi là để cho mi ăn không ngồi rỗisao!"

Chó kêu "ăng ẳng" vài tiếng kháng nghị. Wolfgang lông mày dựng đứng, "Còn dám cãi?! Có tin ta cắt đứt chân chó của mi không?!"

Chó luổn đi nhanh như chớp, từ trong ổ chó chạy ra khỏi cửa nhà, đi tiệm tạp hóa gần đó xin ăn, bởi vì nó đã có chút danh tiếngtrongtrấn, cho nên ngườiđến cho ăn nườm nượp không dứt, cho dù ở nhà Schiller ăn ít đi một bữa cũng không đói chết được. Nó vừa chạy vừa nghĩ, Wolfgangđến kỳ mãn kinh chắc, hỏa khí lớn như vậy... Không đúng, ác ma có kỳ mãn kinh sao? Nếu như có, vậy kỳ mãn kinh của hắn có phải quá dài rồi hay không, kéo dài những mấy ngàn năm?

----------------------------------------------------------------------------

1. East Coast: tiếng Việt có nghĩa là Bờ Biển Đông. Qua mấy chương trên, mình nghĩ nơi nhà Schiller ở có lẽ là ở bang Wisconsin của Mỹ, bang này nằm ở phía đông bắc bộ, gần East Coast, có địa danh Maple Ridge, tuy nhiên ko chắc chắn lắm bởi có một chi tiết về Lakeside xuất hiện ở phía sau chỉ cách Maple nửa giờ đường cao tốc, thực chất mình tra được là cách khoảng 5h đường.

8, Học sinh thôi học (2)

Không khí trên bàn ăn nhà Schiller chỉ có thể dùng hai chữ "u ám" để hình dung.

Wolfgang xụ mặt, xúc một muỗng salad rau vào trong đĩa của Scott. Scott khó tin nhìn chằm chằm bữa sáng của cậu, "Chađể con ăn cái này?!"

"Con cũng đâu nộp phí cơm nước cho ta, cho con ăn đã là tốt lắm rồi, còn dám kén cá chọn canh?!"

"Vậy cha cũng cho Dominique ăn cái này?"

"Người thôi học ở nhà ngày ngày ăn không cũng không phải là nó."

Scott dùng nĩa đem salad xoắn thành một đoàn, "Con cũng không phải là chơi bời lêu lổngkhông chịu làm gì! Con đang làm chuyện nghiêm chỉnh đấy!"

Wolfgang nói móc, "Người suốt ngày trốn học sao lại không biết xấu hổ nói mình đang làm chuyện nghiêm chỉnh chứ!"

Scott sắc mặt âm trầm, "Con đã bảo rồi, con bận săn ma, không rảnh lên lớp. Chakhông nhìn thấy đấy thôi, thành phố kia quả thực là một cái ổ ma, cho dù phái một đội quânthợ săn ma qua đó cũng không xử lý sạch sẽ được."

"Ta dĩ nhiên biết ổ ma là như thế nào, ta là ác ma, chỗ ta ở chính là ổ ma!

"Con không muốn chơi chữ với cha."

"Con cũng là người trưởng thành rồi, tư tưởng có thể thành thục hơn chút được không?Bây giờ nếu con ra ngoài đánh người, tuyệt đối phải vào ở nhà nghỉ song sắt ở. Nói trước, ta sẽ không tốn tiền bảo lãnh con ra ngoài đâu, coi như là cho con một bài học!"

"Con cũng đâu có đánh người bừa bãi." Scott trợn mắt nhìn, "Con đánh David Young là bởi vì nó bị ác ma bám xác, đó là con đang trừ ma cho nó!"

"Con rõ ràng có cả ngàn phương pháp có thể trừ ma, tại sao cứ nhất quyếtchọn cái loại bạo lực nhất trong đó hả? Hơn nữa, tạ ơn Chúa ―― thực sự phải tạ ơn Ngài ―― con không có nói với cảnhsát con là đangtrừ ma, bằng không bọn họ khẳng định cho là con tín ngưỡngtông giáo kỳ quái!"

"Lúc ấy tình thế nguy cấp, con không thể không dụng bạo lực."

"Con còn chế thuốc hít thuốc!"Wolfgang che mặt, "Satan a! Đúng là sa đọa! Ta cũng sẽ không làm loại chuyện này!"

Scott mặt đỏ lên, "Đó là vì để nhanh chóng tiến vào ngục Limbus!"Cậu biện hộnói, "Một ít dược phẩm có thể tạm thời nâng cao tính thích ứng của thân thể đối với ngục Limbus, con không tìm được những phương thuốc kia, chỉ có thể dùng dược phẩm trong phòng thí nghiệm trường phối chế..."

"Sa đọa!"Wolfgang lặp lại, "Ta đã bảo bao nhiêu lần không cho phép mượn dược vật trợ giúp, bởi vì sẽ sinh ra tác dụng phụ, con sao lại cứ không nghe? Phương châm giáo dục của ta rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, saolại dạy ra con đỡ đầu như con vậy chứ?"

Scott đan mười ngón vào nhau, đệm ở dưới cằm, "Con từng nghĩ, cha Wolfgang, nguyên do con cúp cua đánh nhau hít thuốc, nói cho cùng là bởi vì sức mạnh của con quá yếu, không cách nào nhanh chóng hữu hiệu mà xua đuổi ác ma được. Chỉ cần con trở nên mạnh mẽ, những ác ma kia căn bản không phải đối thủ của con, tự nhiên có thể tiết kiệm ra thời gian làm việc khác. Con biết thiên phú của con không được nhưDominique, cho nên con dùng thời gian sau khi nghỉ học vào chuyện nghiên cứuma pháp cổ đại. Con tin rằng con có thểtìm ra được một con đường chính xác từ trong đó."

Wolfgang chen ngang, "Vậy con nghiên cứu ra cái gì rồi?"

"Bây giờ vẫn chưanói cho cha biết được."

"Ha!"

"Chasẽ biết nhanh thôi."

Scott đẩy đĩa salad bị giày xéo không ra hình dạng ra, đứng lên, rời khỏi bàn ăn."Con sẽ khiến cha kinh ngạc, ông già."

"Gọi ai là ông già hả, thằng ranh con!"

"Cha đỡ đầu, cho con chút tiền."

Biểu tình trên mặt Wolfgang như là nai con bị xe đua tốc độ trên đường cao tốc húc bay.

"Con chỉ có lúc muốn xin tiền ta mới gọi ta là cha đỡ đầu."

"Nếu như mỗi lần kêu một tiếng cha liền cho con hai mươi đô, vậy con không ngại gọi thêm mấy tiếng, cha đỡ đầu."

Wolfgang lấy ví da của hắn, móc ra từ bên trong một tờ giấy bạc năm mươi đô, "Không cần thối lại."

Scott sắc mặt thản nhiên mà nhận lấy tờ tiền, "Con vốn cũng không có ý định thối lại."

"Con cần tiền làm gì? Con lại mua đồ gì kỳ quái trên mạnghả?"

"Con trước giờ chưa từngmua đồ "kỳ quái" ở trên mạng nhé. Thứ con mua đều là đồ "hữu dụng" thôi."

"Con lần trước còn mua điều khiển ti vi hình ma trượng đó! Hữu dụng cái beep!"

"Cha không phải cũng chơi rất vui đấy sao!"

Nếu như Dominique về đến nhà, nhìn thấy cha đỡ đầu cùng cậu em ngồi ở trong phòng khách, thay phiên nhau hướng về phía ti vi vung vẩy ma trượng, phát ra tiếng cười khúc khích, nhất định sẽ bỏ nhà ra đi.

Sau bữa ăn sáng, Wolfgang sai Scott đi rửa bát. Khi Scott ở trong phòng bếp chiến đấu với đám vết bẩn, chuông cửa vang lên.Wolfgang đang chuẩn bị đi mở cửa, con đỡ đầu của hắn giống như một quả tên lửa từ phòng bếp vọt ra, hô to, "Conra mở con ramở!"Wolfgang còn chưa kịp phản ứng, Scott đã vọt tới thềm cửa, một phát kéo cửa ra.

Ngoài cửa đứng một nhân viên chuyển phát mặc đồng phục màu đỏ, trong tay ôm một cái hộp nhỏ.

"Ngài Scott Singh?"

"Là tôi."

"Chuyển phát nhanh của ngài, giao hàng nhận tiền."

Scott nhanh chóng đem năm mươi đô nhét cho nhân viên chuyển phát, đoạt lấy cái hộp từ trong tay hắn, kẹp ở dưới nách, vội vã ký rõ tên của mình trên hóa đơn vận chuyển, giống như bọn họ ở giao nhận thứ hàng hóa gì đó không thể để người khác thấy.

"Không cần thối." Cậu nói, làm bộ muốn đóng cửa.

"Nhưng là..." Nhân viên chuyển phát muốn nói coi như là tiền boa thì cũng cho quá nhiều đi, thế nhưng Scott "rầm" một cái đóng sập cửa, mũi của hắn thiếu chút nữa bị cửa đập bẹp.

Wolfgang ở thềm cửa ló đầu ra nhìn, "Con mua gì đó?"

Scott dùng bả vai huých hắn, che chở chiếc hộp dưới nách, luổn lên lầu, "Chuyện không liên quan đến cha!"

"Tại sao không thể để cho ta biết? Đó vẫn là tiền ta trả đó"

"Đã bảo là chuyện không liên quan cha mà!" Scott lách người tiến vào phòng ngủ của mình, lập tức đóng cửa.

Wolfgang hướng về phía cửa phòng ngủ của Scott ở lầu hai giang hai tay, "Con đây sợ cái gì? Con mua búp bê bơm hơi sao? Cái này có gì mà không dám nói với ta? Búp bê bơm hơi cũng là một loại nhu cầu của con người mà, ta có thể hiểu được, con cũng đã là người lớn rồi..."

Scott đẩy cửa ra, thò đầu ra, xấu hổ hét lên, "Mới không phải búp bê bơm hơi!", sau đó lại lùi về trong phòng.

Wolfgang nhún nhún vai với không khí, đi vào phòng bếp, trong miệng hô to nói, "Nhớ đọc bản hướng dẫn trước, khi sử dụng chú ý an toàn cùng vệ sinh! Cần cái bơm không?"

"Không!!!"

Nửa giờ sau, Wolfgang giống như một cỗ máy đã lên dây cót, đúng giờ bắt đầu chăm chút vườn hoa nhỏ của hắn. Hắn cầm một cây kéo lớn, cẩn thận tỉa tót cành hoa, đem lá cây và những bông hoa chòi ra cắt đi. Lúc này cửa phòng chợt mở ra, con đỡ đầu của hắntrên người mặc một chiếc áo liền mũ màu xám tro, một cái quần jean rách, trùm mũ lên, hai tay đút ở trong túi, cúi đầu đi ra, giống hệt một tên du côn đầu đường bộ dạng khả nghi.

"Scott...? Con thế nào lại... đi ra?"Wolfgang kinh ngạc không ngậm được miệng. Kể từ sau khi con đỡ đầu nghỉ học về nhà, thì một bước cũng chưa từng bước ra khỏi cửa, ngay cả ra ngoài đổ rác cũng không muốn, nhưng thằng bé bây giờ cư nhiên tự nguyệnmà đi ra khỏi cửa... đây là dấu hiệu ngày tận thế sao?

Tầm mắt Wolfgang dừng lại trên cánh tay trái của con đỡ đầu. Scott đem tay áo của áo liền mũ xắn lên, lộ ra một đoạn nhỏ cánh tay, trên cánh tay của cậu phủ đầy hình xăm màu đen kỳ quái, hình dáng tựa như ngọn lửa, khi Scott đem tay từ trong túi rút ra, Wolfgang nhìn thấy rõ ràng trên mu bàn tay cậu cũng có hình xăm, là đồ ánmột thanh kiếm, ngọn lửa từ quanh thân kiếm kéo dài ra, quấn vòng quanh cổ tay cùng cẳng tay cậu.

"Trên tay con đó là cái gì?"Wolfgang khiếp sợ hỏi.

Scott giơ tay lên, "Hình xăm."

"Con đi xăm khi nào?"

"Hình xăm dán."

"Thì ra thứ mới rồi nhân viên chuyển phát đưa đến là hình xăm dán à?"

"Đúng vậy! Còn là contự mình thiết kế, tìm cửa hàng trên mạng đặc biệt đặt làm đó."

Keng một tiếng, cây kéo làm vườn trong tay Wolfgangrơi trên mặt đất.

"Con...con sao lại muốn mua miếngdán xăm mình?"

"Thử trước xem sao, nếu như hiệu quả tốt con liền đi xăm một cái chính thức."

"Kế tiếp có phải còn muốn xỏ khuyên mũi, cắt kiểu đầu Mohican, mặc áo da đinh tán, cưỡi xe mô tô, trở thành đám đua xe đầu đường hay không?"Wolfgang đau lòng mà đấm ngực, "Con trai tôi phản nghịch! Con trai tôi phản nghịch a!"

Scott nổi trận lôi đình, "Không phải mà!!!"

9, Học sinh thôi học (3)

"Vậy là con muốn làm gì?"Wolfgang hỏi.

Scott vạch ra hình xăm trên tay, "Cha đừng có xem thường nó, nó không phải hình xăm tầm thường đâu, mà là ma văn cổ đại, sau khi con nghiên cứu ma pháp cổ đại nhiều nămtự mình vẽ ra được đồ đằng như vậy, đem nó xămlên tay, có thể triệu hoán ra lưỡi đao vô hình!"

Wolfgang không tự chủ được rụt về phía sau, "Thật hay giả? Ta đối với mấy chuyện của loài người biết không nhiều lắm, con chớ gạt ta."

"Đương nhiên là thật! Con biểu diễn cho cha xem!"

Dứt lời, Scott đem tay trái giơ lên vị trí ngang mắt, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, khu sử lực lượng của cậu cùng với sinh mệnh tới chạy vọttrong mạch máu, xuôi theo cánh tay của cậu, dung hợp với hình xăm trên da, lạithông qua trạng thái cải biến của chúng, từ đó khuyếch tán ra ngoài...

Cậu dùng ý chí thao túng cỗ lực lượng kia, tưởng tượng chúng biến thành một thanh đao sắc bén, thế nhưng đao cũng không phải là sắt thép, mà là không khí vô hình. Cậu mở mắt, thở ra, chợt một lưỡi dao sắc bén mắt thường không thể bắt kịp từ trước người cậu lướt qua, xẹt qua khóm hoa, sau đó hóa thành một trận gió lớn bay tán biến mất, khóm hoa đong đưa, mấy đóa hoa tươi nở rộ rơi xuống đất, miệng vết cắt chỉnh tềnhẵn nhụi, giống hệt như bị cây kéo lưỡi sắc bén nhất cắt đi.

Scott đắc ý nhặt lên một nhành hoa, ném cho Wolfgang, "Nhìn thấy rồi chứ, quả nhiên là khả thi! Con ngày mai sẽ đi tiệm xăm người chính thức xăm một cái, có "lưỡi đao vô hình", con cũng chẳng cần sợ nữa..."

"Nhãi con này! Làm gãy hoa của ta! Ta tẩn chết mi!" Wolfgangquăng bông hoa xuống, chửi Scott một trận té tát. Bà Smithsonở cách vách nghe thấy nhàSchiller ầm ĩ, ló đầu ra từ phía trên hàng rào, hỏi, "Cháu yêu, đã xảy ra chuyện gì?"

Cha con nhà Schiller y hệt diễn viên trong phim hành động đánh đến không thể tách ra, cuối cùng Wolfgang từ phía sau lưng ghìm lấy cổScott, kìm chế hành động của cậu.

"Thằng nhóc đần này chà đạp hoa tôi cực cực khổ khổ trồng!" Wolfgang tố cáo vớibà Smithson.

Scott vô lực vươn một tay ra, "Cứu mạng...bà Smithson...báo cảnh sát..."

"Cháu yêu, vậy cũng không được đâu, cha đỡ đầu của cháu chăm chút vườn hoa thành tác phẩm nghệ thuật, cháusao có thể tùy tiện phá hỏng chứ? Ầy, đúng là chẳng học điều hay." Người phụ nữ trung niên lắc đầu than thở, rút về trong vườn hoa nhà mình.

Cuối cùng Scott bị cha đỡ đầu kéo về phòng, nhốt giam. Cậu vừa đập cửa vừa rống to, "Cha đây là hạn chế tự do thân thể của con! Con phải báo cảnh sát!" Wolfgang thìcách cánh cửa rống lên với cậu, "Vậy ta liền tố cáo con phá hoại tài sản riêng! Con biết mấy đóa hoa kia là giống gì trị giá bao tiền không!"

Chờ bọn họ gào chán rồi, liền đi làm các chuyện khác. Wolfgang nhận được điện của Dominique gọi tới,con đỡ đầu mến thương của hắnnói qua điện thoại rằng bọn họ gặp chút phiền toái nhỏ trên đường, có lẽ phải buổi tối mới về đến nhà được. Wolfgang không hỏi hancậu cụ thể đã xảy ra chuyện gì, căn cứ ngữ khí của Dominique, có thể là sự kiện linh dị xảy ra bất ngờ, dù sao chờ sau khi bọn cậu về đây thì có đầy thời gian tán gẫu, không cần nôn nóng nhất thời. Huống chi, Dominique về trễ còn giúp hắn có thêm nửa ngày thời gian dư dả, để cho hắn có thể chuẩn bị bữa tối càng thêm phong phú.

Wolfgang vừa ngâm nga vừa tiếp tục xử lý vườn hoa của mình, đem phần bị Scott phá hỏng tỉa tót đẹp mắt chút. Scott đứng ở bên cửa sổ phòng ngủ, tức giận quan sát dáng vẻ bận rộn của cha đỡ đầu. Cậu không thể chờ đợi muốn đi xăm người, đem lực lượng của "lưỡi đao vô hình" phát huy đến lớn nhất, nhưng cậu bây giờ bị nhốt giam, căn bản không ra khỏicửa được. Cậu có thể từ cửa sổ nhảy ra ngoài, nhưng phòng ngủ ở lầu hai, nhảy xuống không cẩn thận sẽ bị thương, tuy rằng cậu là một người đàn ông nhân loại trưởng thành thân thể khỏe mạnh, nhảy khỏi lầu hai cỏn con sẽ không có cái gì nguy hiểm. Huống chi Wolfgang vẫn còn ở trong vườn hoa, ví như cậu nhảy cửa sổ, nhất định sẽ bị nhìn thấy.

Nên đi ra ngoài thế nào đây? Nếu cậu có thể giống như Dominique tùy ý ra vào ngục Limbusnhư vậy thì tốt, ở trong ngục Limbus, tất cả cánh cửa đều có thể mở ra, trừ phi nó bị những người khác ở trong ngục Limbus khóa lại, cở màWolfgang cũng chẳng rảnh đến độ cố ý khóa cửa phòng ngủ của cậu lại. Vấn đề nằm ở chỗ Scott không thể muốn vào là vào như Dominique, trừ phi Dominique hoặc Wolfgang dắt cậu, cậu mới có thể đi vào ngục Limbus, hoặclà mượn sức mạnh của dược vật. Nhưng Dominique không có ở đây, trong phòng cậu đừng nói là heroin, ngay cả một mẩu Aspirin cũng không có, đây đúng là hoàn toàn làm khó cậu.

"Đợi đã... Mình nhớ có một biện pháp..." Scott tự nhủ, xông về phía bàn học của mình. Trên bàn chất đầy sách bìa cứng dày nặng bên ngoài có phần cũ kỹ cùng những trang giấy viết loạn những văn tự người thường không nhận thức, chỉ có một khoảng nhỏ là còn trống, tựa như một thung lũng nhỏ trong núi non trùng điệp. Những sách này phần lớn là đồ sưu tầmkhi Wolfgang du lịch xã hội loài người thu thập được (trời mới biết hắn sống bao lâu), có một phần là di vật của cha mẹ ruột Scott, còn có một phần nhỏ là cậu mua trên mạng. Người bình thường có thể cảm thấy "sách ma pháp" mua trên mạng đều là thứ gạt người, nhưng Scott thật sự từ trong đó tìm ra một ít tinh phẩm.

Cậu ở trên "chóp núi" cao ngất lật lật tìm tìm, rút ra một quyển sách lớn bìa đen, lại từ trong trang sách tìm ra một mảnh giấy nhỏ, mặt trên mảnh giấy vẽ một ma pháp trận, phía sau lại viết đầy công thức tính toán phức tạp.

"Chính là cái này!" Scott vui ra mặt.

Trong ma pháp cổ đạitừng đề cập tới một loại pháp trận, có thể đem người hoặc vật truyền tống tới ngục Limbus. Pháp trận do hai bộ phận "hình dáng căn bản" cùng "định vị tọa độ" tạo thành: "hình dáng căn bản" là bộ phận chủ thể, nó sẽ mở ra cánh cổng thông tớingục Limbus, chính là ma pháp trận vẽ ngay mặt trên mảnh giấy, "định vị tọa độ" biểu thị vị trí cụ thể sẽ đi tới, chỉ có thể dựa vào một loại công thức tính toán phức tạp.

Scott bới rương lật hòm, tìm ra một cây bút ký hiệu, ở trên sàn phòng ngủ vẽ hình dạng căn bản của ma pháp trận. Sau khi vẽ xong, cậu lau lau mồ hôi thấm ra trên trán, bò về bàn học, rút ra mấy tờgiấy trắng từ trong núi sách vở, bắt đầu tính toán vị trí căn hộ nhà bọn họ ở trongngục Limbus. Cậu tính toán say sưa, ngay cả tiếngWolfgang gọi cậu ăn cơm cũng không nghe thấy. Ban đêm, cậu rốt cục đã cho ra một con số chính xác. Cậu đem con số này dùng mã hóa ma văn cổ đại chuyển đổi thành phù văn nhược kiền, sau đó đem phù văn vẽ lên chỗ trống bên ngoài ma pháp trận trên sàn nhà.

Chờ cậu hoàn thành công việc gian khổ này, ngoài cửa sổ đã là đèn đóm mới lên. Scott cảm thấy kỳ quái, đã giờ này rồi, Dominique thế nào vẫn chưa về đến? Là trên đường trì hoãn, hay là anh ấy đã mang theo bạn trai sung sung sướng sướngmà trở lại, nhưng Wolfgang giận cậu, không tới gọi cậu?

Bất kể là loại tình huống nào, một khi cậu thành công thông qua ngục Limbus chạy trốn, đó đều không phải là vấn đề. Nếu là Dominiquechưa trở lại, cậu đi ngay bên ngoài nghênh đón anh ấy, nếu là đã trở lại, cậu liền nghênh ngang đi vào phòng khách, hù cho bọn họ giật mình.

Hạ quyết định, Scott cắn rách ngón tay của mình, nặn ra vài giọt máu tươi, nhỏ lên pháp trận. Nét vẽ màu đen cậu tự tay vẽ đói khát mà nuốt vào huyết dịch tươi sống, giống như là có sinh mạng, khi huyết dịch bị hút hầu như hết sạch, pháp trận phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, trong luồng sáng đỏ như có một quả tim đang đập đều... thịch, thịch, thịch... lạitừ từ hòa chung một nhịp với nhịp tim của Scott!

Khi nhịp tim của họ hoàn toàn đồng bộ, Scott bước vào giữa pháp trận. Ánh sáng đỏ cắn nuốt thân thể cậu, con mắt cậu bị ánh sáng rọi vào làm đau, cái gì cũng không nhìn thấy. Một cơn choáng váng vồ lấyScott, khiến bước chân cậu bất ổn, ngã trái ngã phải. Scott không muốn ngã ra khỏi pháp trận, vì vậy phủ phục người xuống, nằm trên mặt đất.

Không biết qua bao lâu, có thể là mấy phút, có thể là mấy giờ, nhịp đập đồng bộ với nhịp tim cậu đột nhiên biến mất. Scott thử mở mắt, phát hiện ánh sáng đỏ đã biến mất, pháp trận cũng không thấy bóng dáng, trên sàn nhà ngoại trừ bụi bặm thìkhông có vật khác. Phòng ngủ vẫn là cái phòng ngủ đó, màu sắcchung quanh cũng không trở nên ảm đạm, trái ngược hoàn toànvới cảnh tượng trong ngục Limbus.

"Sao lại thế này? Mình không tiến vào ngục Limbus? Thất bại rồi sao?"

Scott lẩm bà lẩm bẩm.

Đợi đã! Hình như có điểm không đúng! Nhớ là cậu làm phép lúc tối muộn, giờ phút này lại sắc trời sáng choang, rõ ràng là ban ngày!

"Dờ phắc, chẳng lẽ mình mới rồi hôn mê?"Scott khó có thể tin. Cậu bò dậy, nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, thời gian biểu hiện trên mặt đồng hồ là mười giờ kém mười lăm, chỉ lệch mấy phút với thời gian cậu bắt đầu làm phép... Không đúng, chẳng lẽ cậu thoáng một cái đã qua mười hai giờ đằng đẵng?

―― Rầm! Cửa phòng bị một cước đá văng. Wolfgang mặc tạp dề nổi giận đùng đùng mà xông tới.

"Con đã làm gì?!" Hắn xốccổ áo của con đỡ đầu nổi giận nói. Scott cảm giác mình phảng phất như chính diện chịu công kích phun lửa của một con rồng lửa.

"Con...con không có làm gì..." Cậu chột dạ nói, "Con vẽ một ma pháp trận, muốn đem mình truyền tống đến ngục Limbus, kết quả ma pháp hình như thất bại rồi..."

"Không phải là "hình như"! Mà là "khẳng định thất bại" rồi!"

"Con vốn là rất có lòng tin, cho là vạn vô nhất thất...Á á á á đừng kéo lỗ tai con! Đau quá đau quá! Chết mất chết mất!"

Wolfgang kéo taiScott, đem cậu một đường kéo xuống lầu một, sau đó đạp một cước lên mông cậu, làm cho cậu y như quả bóng lăn ra khỏi cửa chính.

"Tự con cẩn thận xem xem! Con đem chúng ta truyền tống đến chỗ nào rồi!"

Scott che mông bò dậy, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người ―― trước cửa nhà không ở đường Whitetrấn Maple Ridge, mà là một mảnh thảo nguyên lớn mênh mông vô bờ, mọc rừng cây thưa thớt cùng cây bụi thấp lùn, con vậy sống duy nhất trong trời đất cách đó không xa là một con chuột...túi?

Cậu xoay người, Wolfgang nổi giận xung thiênmà đứng ở sau cậu, sau lưng cha đỡ đầu là căn nhà của họ ―― cả tòa nhà, trơ trọimà đứng ở trên thảo nguyên rộng bát ngát, cực kỳ không hợp với cảnh sắc xung quanh, tựa như một bức ảnh kỹthuật PS dởm.

"Dờ... phắc... Chẳng lẽ con đem nhà mình toàn bộ truyền tống đến Châu Úc rồi?"

10, Học sinh thôi học (4)

"Con rốt cuộc vẽcái pháp trận rách nát gì vậy!" Wolfgang thở phì phò.

Scott ấp úng, "Chính là...chép xuống từ trên một quyển sách ma pháp cổ đại..."

"Đưa ta xem xem!"

Scott mang theo cha đỡ đầu giống như sư tử nổi giận của cậu lên lầu hai, chui vào phòng ngủ. Pháp trận trên sàn phòng ngủ đã biến mất không thấy, Scott suy đoán có thể là sau khi ma pháp có hiệu lực nó sẽ tự động biến mất. Cơ mà không sao cả, cậu còn có tờ giấy ghi chép thông tin ban đầu kia, cùng với một xấp bản nháp tính toán tọa độ. Hai tay cậu bưng chồng giấy kia, cung cung kính kính mà trình cho Wolfgang. Cha đỡ đầu một phen đoạt lấygiấy từ trong tay cậu, thô bạo mà lật xem.

"Đây chính là truyền tống pháp trận không sai..." Hắn vừa nhìn vừa nhỏ giọng thầm thì, "Sách ma pháp lại là mua từ đâu về?"

"Mua trên Ebay."

"... Đừng có phung phí tiền của ta được không?"

Scott hai tay xòe ra, "Ít nhất chúng thật sự hữu dụng."

"Hữu dụng cái beep! Những thứ đường cong dư thừa này là có ý gì... không có chúng pháp trận cũng có thể có hiệu lực như thường, chẳng lẽ là vấn đề của chúng?"

Hắn lật tới bản nháp tính toán phía sau, "Đây đều là những thứ quái quỷ gì chứ?"

"Tọa độ địa lý của nơi có mục đích truyền tống a."Scott giải thích, "Địa điểmtrong ngục Limbus cùng thế giớihiện thực tồn tại quan hệ đối xứng, lấy ví dụ khác, thế giới hiện thựcnằm ở góc vuông thứ nhất trong hệ tọa độ vuông góc, mà ngục Limbusnằm ở góc vuông thứ ba, chỉ cần tính ra điểm đối xứng, là có thể truyền tống qua đó..."

"Nhưng mà con đem chúng ta truyền tống đến Australia!" Wolfgang nói, "Không chỉ có chúng ta, còn có cả tòa nhà! Trời ạ, nếu nhưDominique sau khi về nhà phát hiện nhà không thấy làm sao bây giờ? Còn có Chó nữa! Chó vẫn còn ở bên ngoài rảnh rỗi đi dạo đó! Bọn họ phải trở thành người lang thang cùng Chó lang thang không nhà để về đó!"

Vừa nói, hắn vừa dùng giấy hung hăng gõ đầuScott, "Mà cái này đều tại con!"

Scott ôm đầu chạy thục mạng, "Con không phải cố ý! Con đoán có thể là tính sai tọa độ..."

"Con cho rằng một câu "không phải cố ý" là có thể lung lạc ta?"

Scott làm dấu tay cầu xin, "Con sẽ giải quyết. Con có thể vẽ lại một pháp trận, đem căn nhà truyền tống trở về chỗ cũ, tọa độ nhà mình rất dễ dàng tính toán."

"Vậy con còn không mau bắt đầu đi!"

Wolfgang ngồi xuống giường, hai tay vẫn khoanh trước ngực, giống như kiểu giám công đồn điền đốc thúc nô lệ lao động mà nhìn lom lomcon đỡ đầu của hắn. Scott chỉ đành bất chấp khó khăn bắt đầu công việc. Cậu đem một đống con số liệt ra trên giấy, lần lượt thay chúng vào công thức. Tính toán tọa độ thật ra không khó, chẳng qua là rất rườm rà, theo lý thuyết trước đó cậu tính toán rất nghiêm túc, hẳn sẽ không bị lỗi mới đúng, tại sao nhà bọn họ lại bay đến Australia? Đúng là trăm mối không được giải đáp!

Cậu chỉ dùng một giờ liền tính ra tọa độ của số 16 đường Whitetrấn Maple Ridge. Cậu cơ hồ một ngày chưa ăn thứ gì, bây giờ đói bụng đến không xong, nhưng bởi vì Wolfgang một mực giám thị cậu, cậu không dám lười biếng mảy may, lập tức bò trên sàn vẽ pháp trận. Cậu lúc trước đã từng vẽ một lần, quen tay hay việc, cho nên nửa giờ sau pháp trận liền vẽ xong. Cậu đem tọa độ điền vào vị trí tương ứng trên pháp trận, sau đó vỗ sạch bụi bặm trên tay, "Vẽ xong rồi."

Wolfgang vắt chéo chân, "Mau khởi động nó nhanh chút!"

"Ừa..."

Scott cắn rách ngón tay, nặn ra vài giọt máu tươi.

Cha đỡ đầu bình luận nói, "Nghi thức thật là dã man."

Pháp trận cắn nuốt huyết dịch của Scott, toát raánh sáng đỏ chói mắt. Trong nháy mắt, Scott cảm giác mình giống như rơi vào một dòng xoáy to lớn, lực lượng không cách nào bị sức người thao túng xoay chuyển đến đầu váng mắt hoa. Qua một hồi, vòng xoáy điên cuồng mới dừng lại. Scott vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng, mất không ít khí lực mới đi được đến trước cửa sổ, bước chân lảo đảo như kẻ say rượu.

"Mau nhìn! Wolfgang!" Cậu chỉ ngoài cửa sổ, vui mừng mà hô lên, "Đó không phải là cục cảnh sát trấn chúng ta sao? Chúng ta thựcsự trở lại Maple Ridge rồi!"

Cậu quay đầu lại nhìn cha đỡ đầu, kỳ vọng từ trên mặt đối phương thấy một chút thần sắc tán dương, thế mà sắc mặtcha đỡ đầuxanh mét, biểu tình như là hận không thể đem Scott nhét vào tên lửa vận tải, bắn vào vũ trụ, vĩnh viễn cũng không cho cậu trở lại.

Scott "A" một tiếng, rốt cuộc không chống cự nổi cơn choáng, thân thể vừa nghiêng, từ cửa sổ ngã xuống! Cậu ngay cả tiếng kêu thảm thiết "Á á á á ――"của người ngã lầu hay có cũng không kịp phát ra, liền "phịch" một tiếng đập lên mặt đường áp-phan, thiếu chút nữa ngã gãy sống mũi.

Cậu trở mình, bàyhình chữ "đại" nằm trên mặt đường, nhìn bầu trời đêm vô ngần trên đỉnh đầu, bên trái làcăn nhà của gia đình họ, bên phải là cục cảnh sát của trấn, còn có mấy chiếc xe cảnh sát đậu ở cửa. Cậu cứ như vậy nằm năm phút, tiếp theo đột nhiên ý thức được tình huống không đúng, bật tưng lên như một con cá chép.

"Tại sao nhà lại bị truyền tống đếnđối diện cục cảnh sát a?!"

Dominique trợn mắt há mồm nhìn vị trí vốn hẳn là căn nhà của gia đình mình ―― bây giờ chỉ sót lại một cái hố to, trong hố ngồi một con chó cô độc.

"Xảy ra chuyện gì rồi? Nhà mình đâu?"

Chó nghe thấy tiếng người, bi thương mà quay đầu lại, hướng Dominique "gâu gâu" sủa hai tiếng. Dominique nhảy vào trong hố, Chó chạy tới cọ chân cậu, phát ra tiếng rên ư ử.

Dominique hỏi, "Cha đỡ đầu đâu? Scott đâu? Bọn họ đi đâu rồi?"

Chó, "Gâu gâu gâu!"

Dominique lại hỏi, "Vậy căn nhà đâu? Ta buổi trưa khi gọi điện thoại cùng Wolfgangông ấy căn bản không có nhắc tới chuyện nhà a!"

Chó, "Gâu gâu gâu!"

Dominique, "Mi trừ sủagâu gâu thì còn biết nói gì khác hay không hả?"

Chó trầm mặc.

Dominique tuyệt vọng mà che mặt. Chris ngồi xổm ở mép hố, không bỏ lỡ thời cơ mà bồi cho cậu một đao, "Đây chính là nhà em? Còn rất... rất khác biệt nhỉ..."

Dominique dùng cả tay chân mà bò ra ngoài hố to. "Cưng ơi anh nghe em giải thích, nhà em không phải như thế, ít nhất lần trước lúc em rời đi không phải thế, nhà bọn em là người hiện đại bình thường, không phải là người hang động nguyên thủy."

Chris nhướn một bên lông mày. Dominiqueđã cùng anh chung sống rất lâu, biết cái biểu tình này của anh ý tứ là "anh ít học hành em đừng gạt anh", cậu thật không có lừa gạt anh mà!

"Anh đừng vội, em đi hỏi hàng xóm xem!" Dominique vội vàng nói.

"À được." Chris gật đầu một cái, tiếp theo nói bổ sung, "Thật ra thì anh một chút cũng không vội."

Dominique gõ cửa nhà ông Smithson cùng bà Smithson cách vách. Mặc dù thời gian đã muộn, nhưng bà Smithson rất nhanh liền tới mở cửa. Bà Smithson là một người phụ nữ trung niên vóc người nhỏ thấp, hòa ái dễ gần, khoác một chiếc áo ngủ, trên tóc quấn thật nhiều lô quấn tóc, trên mặt còn bôi một lớp mặt nạ dạng cao trong suốt.

"Trời ạ, nhìn xem đây là ai nào! Dominique thân ái!"

Bà thân thiết mà ôm lấy Dominique, vang dội mà hôn hai cái lên gương mặt cậu. Dominique cẩn thận từng li mà tránh khỏi mặt nạ của bà.

"Ta nghe Wolfgang nói cháu hôm nay muốn về đây, cháu là mới vừa mới đến sao?"

"À, đúng vậy, bà Smithson."

"Cháu yêu, cháu tới thăm ta thật khiến cho ta vui vẻ, nhưng ta không thể không nói bây giờ không phải là thời gian thăm hỏi hàng xóm thích hợp..."

"Cháu cũng biết, bà Smithson, cháu không cố tình quấy rầy bà, chỉ là muốn tới hỏi thăm một chút, nhà cháuđã xảy ra chuyện gì?"

Bà Smithson mặt lộ vẻ hoang mang,"Nhà cháu? Không có gì đặc biệt a... À, sáng hôm nay Scott ở trong vườn hoa gây gổ với cha đỡ đầu của cháu, hình như là đứa nhỏ kia cắt hỏnghoa trong vườn. Wolfgang nổi giận lôi đình. Cháu biết cậu ấy có bao nhiêu nâng niu hoa của cậu ấy mà."

"Chỉ như vậy? Chẳng qua là cắt hỏng hoa? Không phải là đem cả căn nhà bọn cháu san bằng?"

"Cháu đang nói gì nha, Dominique? Cháu uống rượu sao?"

Dominique không nói mà chỉ vị trí căn nhà của gia đình cậu. Bà Smithson từ cửa sổ phòng khách nhà mình nhìn ra ngoài một cái xem, lập tức la toáng lên, "Ta nhất định là còn chưa tỉnh ngủ, đang mơ ác mộng mà!"

Ông Smithson cùng ba đứa con trong nhà bị bà đánh thức, người một nhà mặc áo ngủ chạy lên đường cái, chỉ chỉ trỏ trỏ cái hố lớn nhà Schiller. Rất nhanh, gia đình Marin cách vách cũng bị đánh thức, người cả nhà đêm khuya xuất động, cùng nhà Smithson hợp sức thắng lợi, hơn mười người tụ chung một chỗ, vây xem cái hố to không bình thường này.

"Đây là thế nào? Nhà đâu?"

"Có phải nổ khí ga, đem nhà nổ bay rồi hay không?"

"Nhưng mà chúng ta cái gì cũng không nghe thấy a!"

"Ông ngủ như heo chết ấy, cho dù có không kích ông cũng không nghe thấy!"

"Bà không phải là cũng không nghe thấy giống vậy sao?"

Không lâu sau, cả con đường đều bị đánh thức. Nhà Schiller tựa như điểm thăm quan mới nổi trong trấn, mỗi một hộ cư dân đường Whiteđều phải tới nơi này thăm quan một chuyến, thậm chí còn có cả nhà dắt díu nhau, trong lúc nhất thời, đèn flash của máy chụp hình cùng điện thoại di động liên tiếp chớp lên, mọi người đua nhaumà đem hình đăng lên mạng xã hội.

Nhưng mà, người vây xem tuy nhiều, nhưng không một ai có thể nói cho Dominique nhà cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dominique ngược lại bị ngăn cách bên ngoài đám người đang hưng phấn. Khicảnh sát trị an của trấn lái xe cảnh sát đến, đoạn đường trước cửa nhà Schiller đã chen chúc đến nước chảy không lọt, xe cảnh sát thậm chí không chen vào được, chỉ có thể ở bên ngoài hô loa.

"Tránh ra tránh ra! Đừng có làm trở ngại tôi thi hành công vụ! Đều về nhà mình đi!" Cảnh sát trị an dùng loa phóng thanh phát ra mệnh lệnh, có điều hiệu quả rất nhỏ.

Dominique tựa như trông thấy cứu tinh xông về xe cảnh sát. Chris không nói gì mà đi theo phía sau cậu.

"Cảnh sát trị an!"

"A, Dominique!"

Cảnh sát trị an tuổi gần năm mươi, con của ông vàDominique là bạn cùng học.

"Cháu trở lại rồi? Vừa đúng, ta cũng đang tìm cháu đây."

"Nhà cháu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhà sao lại mất rồi?"

"Là vòi rồng."Biểu tình của cảnh sát trị an trở nên cổ quái, "Cha đỡ đầucủa cháu nói làvòi rồng thổi bay nhà, vừa đúng rơi ở trước mặt cục cảnh sát. Nói thật, hắn không phải có ý kiến với bọn ta chứ? Không phải đang dùng loại phương thức cực đoan mà lại hành động nghệ thuật để biểu đạt kháng nghị chứ? Ta cảm thấy trấn chúng ta vẫn là rất dân chủ mà."

"... Hể?"

11, Học sinh thôi học (5)

"Là vòi rồng." Trong cục cảnh sát, Wolfgang thề thốt thành khẩnmà nói. Scott ngồi ở bên cạnh hắn, vẻ mặt sống không ý nghĩa, hai tay đỡ trán. Cảnh sát trị anphụ trách ghi chép ngón tay kẹp bút bi, khóe miệng không vui mà cong xuống dưới. Cảnh sát trị an nhìn thấy trên tay cậu xăm một hình xăm kỳ quái. Ôi, cậu taban đầu là đưa trẻ ngoan ngoãn biết bao a. Cảnh sát trị an nghĩ. Bây giờ biến thành thiếu niên bất lương rồi.

"Wolfgang, tôi tốt xấu gì cũnglà người từng tiếp nhận giáo dụccấp cao, đi học trường cảnh sát, đừng có dùng loại lời nói dối một ngón tay liền có thể đâm xuyên này lừa tôi được không." Cảnh sát trị an nói.

"Là thật. Bằng không anh giải thích nhà bọn tôi toàn bộ bị nhổ lên, sau đó xuất hiện ở trước mặt cục cảnh sát thế nào?"

"Hành động nghệ thuật." Cảnh sát trị an lầu bầu nói.

"Vòi rồng." Scott buông hai tay xuống, ủng hộcha đỡ đầu của cậu, "Trước hôm nay, cháu cũng không biếtvòi rồngcó uy lực lớn như vậy. Loài người đối với lực lượng thần kỳ của giới tự nhiên vẫn là hiểu quá ít."

Wolfgang trợn mắt nhìn cậu một cái, cậu liền khôi phục lại tư thế hai tay ôm đầu, không dám hó hé.

Ánh mắt của cảnh sát trị anchuyển qua chuyển lại giữa một nhà cổ quái này, phát hiện bọn họ ai cũng không muốn phủ định quan điểm "vòi rồngthổi bay nhà", vì vậy hắn bỏ bút bi xuốngnói, "Nếu như là vòi rồng, đó chính là thiên tai gây hại, cái này không thuộc quản lý của cảnh sát."

"Tôi biết. Tôi cũng không trông chờ cảnh sát đảm nhiệm."

"Thế nhưng anh không thể cứ như vậy đem nhà đặt ở trước mặtcục cảnh sát, ảnh hưởng bọn tôi làm việc."

Wolfgang dựa vào lưng ghế, "Tôi tốt xấu gì cũng coi là quần chúng gặp nạn đi! Các anh không thể quan tâm tôi chút sao?"

"Anh mua bảo hiểm cho nhà rồi chứ?"

"Mua rồi."

"Vậy không phải được rồi à. Cần tôi giới thiệu một đội thi công đáng tin cho anh không?"

"... Không cần đâu cám ơn, tự tôi sẽ tìm."

Vì vậy cảnh sát trị an đem bọn họ đuổi ra khỏi cục cảnh sát.

Vì phòng ngừa dân cư trong trấn chạy đến cục cảnh sát vây xem căn nhà từ trên trời rơi xuống, bọn họ quây băng vàng cảnh giới ở xung quanh căn nhà. Cơ mà có thể tưởng tượng được, cái này không hiệu quả gì. Chờ ngày mai trời sáng, trước cổng cục cảnh sát sẽ trở nên náo nhiệt y như carnival, thậm chí sẽ lên báo, lên ti vi, sẽ bị truyền bá điên cuồng trên mạng xã hội, hấp dẫn người vô công rỗi nghề hiếu kỳ có dư ở phụ cận chạy tới vây xem.

Wolfgang cùng Scott đứng ởtrước ngôi nhà, vẻ mặt phức tạp quan sát nó. Không tới một chốc, một chiếc xe cảnh sát gào rú mà tới, dừng ở bên cạnh bọn họ. Cảnh sát trị an lái xe tắt còi đi. Cửa xe mở ra, Chó từ trong xe nhảy tót ra, nhào tới Wolfgang lắc đầu vẫy đuôi, thậm chí chân sau đứng thẳng, dùng móng trước với lên bả vai Wolfgang. Wolfgang vẻ mặt ghét bỏ mà tránh nó.

Tiếp đó, con đỡ đầu Dominique của hắn cùng một cậu trai lạ mặt cũng xuống xe. Khi Dominique nhìn thấy ngôi nhà thì ngây ngốc, dùng sức dụi dụi mắt, sau khi phát hiện mình không nhìn lầm, sợ hãi mà quay sang cha đỡ đầu, trông như sắp khóc lên. Cảnh sát trị anlái xe không muốn quấy rầythời điểm người một nhà đoàn tụ ấm áp cảm động, sau khi đậuxe xong liền đi vào cục cảnh sát.

Cha đỡ đầu gắng sức dùngnụ cười vui sướng hoan nghênh con đỡ đầu trở về, "Dominique! Con rốt cục trở lại rồi! Đó là ai? Bạn trai mà con nói sao?"

Dominique vẫn là một bộ dạng hồn lìa khỏi xác, máy móc hồi đáp, "Đúng vậy, đây là Chris. Chris đây làcha đỡ đầu của emWolf... Anh đang làm gì thế!!!"

Thời điểm khi Dominique giới thiệu song phương, Chris ung dung không vội cở một cái bình rượu nhỏ dẹt dẹt từ trên hông xuống, mởnắp, bắt đầu hắt nước lên trên người Wolfgang.

Da Wolfgang vừa tiếp xúc với nước, liền phát ra tiếng "xì xì", bốc lên khói trắng, giống y như nước lạnh tưới lên sắt nung. Hắn bụmchỗ bị nước hắt lên của mình, thét lên nhảy về phía sau. Dominique đoạt lấy bình rượu trong tay Chris, trách mắng, "Anh điên à!"

"Anh hắt chút nước thánh lên người ông ấy thôi mà. Cha đỡ đầucủa em bị ác ma bám xác rồi, em nhìnkhông ra ư?"

Wolfgang còn đang thét chói tai. Chó cũng cùng sủa lên theo, nhưng sủa một hồi, cảm thấy nhàm chán, liền ngậm mõm lại. Scott phản ứng đầu tiên, có chút vui sướng khi người gặp họamà nói, "Dominique, anh không nói cho anh ta biết thân phận chân thật của cha đỡ đầu? Khì khì khì." Cậu bụm miệng phì cười. Wolfgang sau khi gào thét không quên trừng cậu một cái, cậu lập tức nghiêm mặt, không cười nữa.

Dominique ngẩng đầu lên, vô lực đỡ trán, "Con vốn là tính toán sau khi về đến nhà ngồi xuống từ từ giải thích với anh ấy, ai biết nhà lại mẹ nó không thấy."

"Giải thích cái gì?"Chris không hiểu gì cả, "Cha đỡ đầu của em bị ác ma bám xác rồi Dominique! Em chẳng lẽ không nên trừ ma gì đó sao? Nếu em không xuống tay được vớicha đỡ đầu của mình anh có thể làm thay a!" Nói rồi anh giơ tay lên, làm ra một cái thủ thế trừ ma.

"Không không không anh hãy nghe em nói!" Dominique ôm lấy cánh tay Chris, dùng sức nặng của mình đè nó xuống, "Wolfgang không có bị ác ma bám xác, ông ấy chính là ác ma."

Chris há hốc mồm, sửng sốt một lúc lâu, tiếp theo vỗ vỗ bả vai Dominique, gật đầu một cái, Dominique cho là anh đón nhận sự thật "cha đỡ đầu là ác ma", vì vậy cũng dùng sức gật đầu. Hai người ở trong bầu không khí im lặng truyền nhau ánh mắt khích lệ. Sau đó Chris từ trong tay cậu nhận lấy bình rượu chứa đầy nước thánh, đem toàn bộ nước còn lại hắt lên trên người Dominique.

"Anh có bệnh a!" Dominique cơ hồ nhảy dựng lên.

"Em mới có bệnh! Em có phải cũng bị ác ma bám xác rồi hay không? Cái gì, không có? Đây là một cái bẫy sao?"

"Đây không phải là bẫy rập,cha đỡ đầu em chính là một ác ma, nhưng ông ấy là một ác ma tốt, anh nghe em giải thích có được hay không! Chúng ta quen biết lâu như vậy, anh không tin em sao?"

"Em đùa à? Trên thế giới có ác ma tốt? Mặt trời không phải là sẽ còn mọc lên từ phía tây chứ?"

"Trên thế giới cũng có đọa thiên sứ, tại sao không thể có ác ma tốt?"

Chris suy nghĩ một chút, cảm thấy cậu nói rất có lý.

Dominique kéo tay Chris, nhẹ nhàng lắc lắc, "Anh bình tĩnh rồi? Tốt lắm."

"Anh vẫn luôn rất bình tĩnh." Chris tỉnh táo nói.

"Vậy chúng ta vào nhà đi, ngồi xuống cẩn thận nói chuyện chút, đem hết thảy nguồn cơn đều nói cho rõ ràng, bao gồmcha đỡ đầucủa em tại sao là ác ma, cùng với ngôi nhà của nhà em tại sao lại bị"vòi rồng"đáng chết thổi bay..."

Cậu vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng vang lớn như núi lở đất nứt, căn nhà đứng imtrướccục cảnh sátầm ầm sụp đổ, trong khoảnh khắc trở thành một đống phế tích, tung lên bụi bặm cao bằng hai tầng lầu, khiến tất cả mọi người có mặt đều chịu lễ rửa tội bụi bặm một phen.

"...Anh có phải nên nói mình rất may mắn hay không? Thật may là chúng ta chưa có "vào nhà ngồi xuống nói chuyện một chút"?"Chris nói.

"Bất kể như thế nào," Wolfgang quên mất cơn đau bị nước thánh hắt lên, "Hoan nghênh về nhà, Dominique."

"Chúng ta đã không còn"nhà" nữa rồi!!!"

12, Kỷ yếu về một cuộc họp mặt gia đình ấm áp xúc động

Sau khi căn nhà của gia đình Schiller sụp đổ, người một nhà không chỗ nào để đi, chỉ đành ở tạm ở nhà nghỉ trên trấn, chờ trời sáng lại suy nghĩ làm sao dọn dẹp tàn cuộc. Bọn họ yêu cầu hai căn phòng, Dominique cùng Chris ở một gian, Wolfgang cùng Scott ở một gian. Chó thì bị buộc ở trong sân. Chó cảm thấy tủi thân vô cùng.

Bốn người tụ ở trong phòng Wolfgang, cha đỡ đầu cùng Scott ngồi ở trên một chiếc giường, Christhì ngồi trên chiếc giường còn lại.Dominique tình thế khó xử, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trên sàn nhà giữa bọn họ.

"Nói một chút về chuyện ngôi nhàtrước đi." Dominique quyết định đem vấn đề của mình để đến phía sau.

"Thật ra thì rất đơn giản, Scott đặt mua một quyển sách ma pháp trên Ebay, nhìn bầu vẽ gáo* (chép y nguyên) vẽ một ma pháp trận, ý đồ đem mình truyền tống vào ngục Limbus, kết quảnó tính sai tọa độ đích đến, làm cả ngôi nhà bay đến Australia. Sau đó nó thử lại mánh cũ, tính toán lại đem nhà truyền tống trở lại, kết quả lại tính sai tọa độ, hại bọn ta rớt ở trước mặt cục cảnh sát."

Dominique cùng Chris liếc mắt nhìn nhau.Chris nói, "Có vẻ đoạn thoại vừa rồi kia không dài lắm thế nhưng lượng tin tức dường như rất lớn..."

"Ma pháp trận kiểu gì có thể khiến người tiến vào ngục Limbus... Không không, khiến nhà bay đến Australia? Nếu như tọa độ của em không tính sai, thế chẳng phải là cả tòa nhà đều phải bay vào trong ngục Limbus?"Dominique hỏi.

Scott nhún nhún vai, "Em cũng không biết, em lần đầu tiên thử cái pháp trận đó."

"...Anh cảm thấy người trẻ tuổi biết xông xáo là chuyện tốt, nhưng em sau này vẫn là đừng dễ dàng thử nghiệm thứ tương tự vậy nữa." Dominique khô khan nói.

Scott lạnh lùng bĩu môi một cái. "Anh cho rằng đọc sách nhiều hơn hai năm, là có thể dạy dỗ em?"

"Ít nhất anh bây giờ còn có sách để đọc."

"Cực ghét lòng hiếu kỳ của con người." Wolfgang thấp giọng lầu bầu.

Chris nói, "Bây giờ chúng ta đã làm rõ chuyệnngôi nhà.Dominique,cha đỡ đầu của emthì lại là chuyện gì?"

"À..." Dominique không ngờ đến ngày này tới nhanh như vậy, "Cái vấn đề này rất phức tạp. Anh biết em từ nhỏ không có mẹ, ba em lại bị ác ma giết, cho nên ta liền đượccha đỡ đầu nhận nuôi."

"Tại sao ông ấy là một ác ma?"

Dominique lúng túng quơ hai tay, "Bởi vì ông ấy chính là ác ma a."

"Em bảo với anh là cha đỡ đầu bồi dưỡng em thành thợ săn ma."

Dominique phát ra tiếng ậm ừ như muỗi kêu, "Ưm...ừ...em cảm thấy cái này cũng không mâu thuẫn..."

"Đây là một câu chuyện rất dài." Wolfgang thay con đỡ đầu hòa giải.

Chris trừng hắn một cái, "Dù sao cái tôi có là thời gian."

Wolfgang suy tư một hồi, "Vậy ta tận lực nói ngắn gọn đi. Ước chừng một vạn năm trước..."

"Ngắn chỗ nào! "

"Lịch sử địa cầu có bốn mươi triệu năm, ta còn chưa bắt đầu kể từ đầu đây! "

Chris trầm mặc, vì vậy Wolfgang nắm lấy cơ hội tiếp tục kể câu chuyện "ngắn gọn súc tích" của hắn, "Ước chừng một vạn năm trước, thiên đường cùng địa ngục nổ ra một trận đại chiến, thiếu chút nữa hủy diệt cả thế giới này. Nói "thiếu chút nữa" là bởi vì nó cuối cùng không thành công,Đức vuađáng kính của bọn taquyết chiến với đại thiên sứ trưởng của bên kia ở Armageddon, kết quả bởi vì thế lực ngang nhau, song phương cuối cùng cũng đã tiêu hao hết lực lượng, lâm vào trạng thái ngủ say ―― giống y như di động hết pin vậy.Cho nên bọn ta những kẻ làm quân này chỉ có thể tạm thời đình chiến, đem lão đại chở về nhà, xem bọn họ khi nào có thể đầy điện tỉnh lại.Cơ mà bất hạnh là, mấy ngàn năm trôi qua, bọn họ vẫn không có một chút xíu dấu hiệu thức tỉnh.Ít nhất bọn ta bên này không có.Vì vậy có một số quân liền không ngồi yên, định nhân thời điểm lão đại không có mặt khuếch trương thế lực của mình, thậm chí là cướp lấy. Bọn chúng lấy thân thể loài người làm môi giới, phủ xuống nhân gian, cám dỗ linh hồn con người đọa lạc xuốngđịa ngục, kiểu này giống với chiêu mộ tân binh cho bọn chúng."

"Chú chính là ác ma kiểu này?"

"Không không không!" Wolfgang vội vàng biểu lộ trong sạch, "Lập trường của ta cùng bọn chúng vừa đúng ngược lại! Đám quân có ý đồ mưu phản, dĩ nhiên cũng có quân trung thành tận tâm. Ta thuộc về nhóm sau, là trung thần đảng bảo hoàng. Ta đi tới nhân gian, đem những thứphản tặcbám vào thân thể loài người kia đánh trở về địa ngục, chỗ nhập cảnh ở địa ngụccó đồng nghiệp của ta tiếp đãi bọn chúng, nhốt bọn chúng vào đại lao, nhốt lại mấy trăm năm, chờ bọn chúngsau khi nhớ lại lòng trung thành của mình đối với Đức vua kính yêu mới thả bọn chúng ra. Chúng ta những người này chính là phân công hợp tác như vậy."

"Thế nhưng những ác ma kia cũng là đang giúp địa ngục tăng thêm nhân thủ đi, các chú thật sự sẽ cùng nhà đánh nhau?Các chú không muốn linh hồn con người?"

Wolfgang ngắn ngủimà cười một tiếng, "Cậu cho rằng linh hồn sau khi chết rơi vào địa ngục ít à?Cho dù bọn ta không cố ý đi làm, mỗi ngày cũng sẽ có hàng loạt hàng loạt linh hồn tươi mới tự đến báo danh. Huống chi, những linh hồn bị "phản tặc" dụ dỗ mà rơi xuống, chỉ biết gia nhập quân đội riêng của bọn chúng, giống hệt"nhập cảnh phi pháp" ấy, dĩ nhiên nên đánh."

"Tôi vẫn không nhìn ra cái này cùng chuyện"chú trở thành cha đỡ đầu của Dominique" có quan hệ gì."

"Rất có quan hệ!" Wolfgang nói, "Nhân thủ đảng bảo hoàng bọn ta có hạn, huống chi cũng không thể người người đều chạy đến nhân gian, nếu như vậy ai đi trấn thủ địa ngục đây?Hơn nữa nếu mọi người cùng đến nhân gian, còn có khả năng ngộ thương lẫn nhau. Cho nên bọn ta nghĩ ra một biện pháp, chính là tìm kiếm trợ thủ trong loài người. Trong nhân loại các cậu còn có một ít người săn ác ma, chẳng qua khi ấy, kỹ thuật của các cậu còn rất lạc hậu, căn bản dựa vào vận may. Bọn ta tìm được một ít nhân loại thiên tư thông tuệ,truyền thụ kiến thức cùng kinh nghiệm, để cho bọn họ trở thành tay thạo nghề săn ác ma. Con cháu đời sau cửa những nhân loại này phần lớn cũng sẽ trở thành thợ săn ma. Dĩ nhiên, giữa chúng ta có ước định đặc biệt. Mỗi khi một thế hệ sau mới ra đời, đều phải có một "ác ma của chúng ta bên này" đảm nhiệm cha đỡ đầu hoặc mẹ đỡ đầu của đứa trẻ,bảo vệ nó bình an khôn lớn nên người. Thời điểm Dominique ra đời, ta đảm nhiệm làmcha đỡ đầu của nó. Khi cha nó bị ác ma ―― đám phản tặc―― sát hại, là ta cứu nó, dẫn nó tới Maple Ridge, nuôi dưỡng nó lớn lên, cho đến khi nó có thể một mình đảm đương mới thôi.Scott cũng giống vậy. Chỉ chẳng qua là quỹ đạo trưởng thành của nó có hơi lệch. Đây là một vấn đề khác." Hắn phất phất tay, giống như đang đuổi ruồi.Scott xấu hổ mà cúi đầu.

"Ta nghe Dominique nói cậu cũng là thợ săn ma, như vậy cậu phải là thuộc về bên còn lại, cậu là cái loại người không mượn lực lượng của ác ma, hoàn toàn dựa vào năng lực tín ngưỡng. Ta không biết cậu là người truyền thừa của tổ chức nào, tông phái gì, nhưng cậu có lẽ từng nghetruyền thuyết "thợ săn bóng tối"."

Chris gật đầu một cái, "Tôi quả thực nghe qua.Ở chỗ chúng tôi bên này, "thợ săn bóng tối" là chỉ những người gửi thân cho bóng tối, đồng thời xua đuổi bóng tối. Chúng tôi cùng "thợ săn bóng tối" không phải là kẻ địch ―― phần lớn thời gian không phải." Anh tăng thêm một câu.

"Bây giờ cậu gặp được cả một nhà"thợ săn bóng tối" rồi đấy, vui chứ?"Wolfgang hết sức phấn khởimà nói.

Trong màn đêm thâm trầm vô biên, một chiếc xe hơi màu xám lái vào trấn Maple Ridge.Nó trước tiên lái đến đường White, đậu lại trước cái hố to ở số 16 một hồi, tiếp theo lái về hướng cục cảnh sát, dừng lại bên căn nhà đổ nát ở trước cửa cục cảnh sát, không lâu sau lại nổ máy.Lần này nó lái về phía nhà nghỉ gần đó. Nhưng nó cũng không dừng lại lâu, chẳng qua là khi đi ngang qua nhà nghỉ thoáng thả chậm tốc độ.

Trong đêm tối, nhìn không rõ bộ dáng người lái xe, chỉ có thể nghe một giọng nữ từ trong truyền ra, tựa hồ đang nói chuyện điện thoại.

"Tôi trước đó đã gặp được đứa nhỏ từng tiếp nhận"lễ rửa tội đen", chị em Helen thân ái, chính làcái đứa cô nhắc tới ấy. Cơ mà ở cùng với cậu ta còn có một đứa nhỏ khác, chúng đều nhận được "lễ rửa tội đen", là con đỡ đầu của "ác ma đó". A, cư nhiên là "ác ma đó".Đứa trẻ do hắn chọn lựa. Chuyện lần này trở nên thú vị hơn nhiều. Ngày tận thế thật sự sắp tới sao?"

Chiếc xe xám lái vào trong bóng đêm, rất nhanh liền mất bóng.

13, Grimoire Trí Tuệ (1)

Wolfgang đối với đống phế tích của ngôi nhà không nghĩ ra cách, nó sụp quá triệt để, căn bản không cách nào hoàn chỉnhmà dựng trở lại. Cho nên hắn quyết định phá cũ xây mới, xây dựng lại một căn nhà trên địa chỉ cũ ở số 16 đường White, về phần đống phế tích à... từ trong đó lựa ra chút gia cụ có thể sử dụng, phế phẩm còn lại thì đểđội thi công toàn bộ xúc đi. May nhờ hắn cơ trí mua bảo hiểm cho ngôi nhà, cho nên tổn thất cũng không lớn.

Dân cư trấn Maple Ridge từ thời đại Hoa Tháng Năm* trở đi liền đời đời truyền thừa truyền thống tươngtrợ lẫn nhau tốt đẹp, nghe nói nhà Schillergặp đại nạn này, cư dân trong trấn nhỏsôi nổi vươn tay cứu trợ, hoặc giúp đỡ dọn dẹp phế tích, hoặc hiệp trợ xây dựng lại nhà mới, các bà nội trợnhiệt tình mời cả nhà Schiller đến nhà ăn cơm, cung cấp thức ăn mỹ vị, thời gian dự tínhWolfgang đã sắp xếp đến một tháng sau. Dĩ nhiên càng nhiều người chỉ là ở cạnh đống phế tích vây xem chụp hình phát đi.

(*Hoa Tháng Năm: Công ước Hoa Tháng Năm – Mayflower Compact, ở nước Anh dưới thời Henry VIII, giáo hội Anh quốc tách rời khỏi Công giáo năm 534, thành lập Giáo hội Anh giáo độc lập, trong đó có một số nhóm không hài lòng với chương trình hoạt động của Anh giáo, họ muốn làm sạch và đổi mới giáo hội, những người này gọi là Puritans. Puritans muốn đi theo con đường như các giáo hội Tin lành khác ở Châu Âu thay vì vẫn bảo thủ như Anh giáo, Anh giáo lúc đó vẫn rất giống Công giáo dù đã ly khai. Một số Puritans sau khi đọc Tân Ước trong Kinh Thánh, họ phát hiện giáo hội ban đầu thời Tân Ước là xh đơn giản và họ muốn xd xh như vậy, chứ ko có nhiều lễ nghi như vẫn thấy trong các nhà thờ. Những người Puritans có xu hướng tách hoàn toàn khỏi giáo hội được gọi là Pilgrims (người hành hương). Do không tìm được nơi nào ở Châu Âu để thực hiện mong muốn đó, họ đã lên chuyến tàu Mayflower đi tìm vùng đất mới, vui lòng tìm hiểu quá trình ký kết công ước trên GG)

Scott là đầu sỏ của hết thảy, Wolfgang phạt cậu không ngừng lao động, từ tìm giấy chứng nhận cùng thẻ ngân hàng ở trong đống đổ nát, đến đội nắngđốc thúc đội thi công kiến trúc, Scott từ sáng đến tối làm không ngừng, bận đến căn bản dừng không được. Cơ mà những cư dân khác đối với chuyện này trái lại rất vui khi thấy vậy, bởi vì Scott rốt cục (dưới sự ép buộc của ngoại lực) đi ra khỏi cửa nhà, gia đình cậu ngay cả nhà cũng bị mất, cho nên cậu trong thời gian ngắn không thể trở về trạng thái trạch nam, thực sự rất đáng mừng. Có mấy người cảm thấy đây là cơ hội tốt trời ban, nhất định là thượng đế trong chỗ u minh đích vĩ lực trợ giúp Scott vượt qua cửa ải khó khăn.Wolfgang đối với quan điểm lần này tỏ ra đồng ý, cố ý kéo cả nhà đến giáo đường trong trấn cầu nguyện một phen, chẳng qua khi hắn đang cầu nguyện thì chợt bất tỉnh, được đưa đến bệnh viện trong trấn.Tất cả mọi người cho là hắn là bởi quá mức vất vả mới có thể mệt đến ngất xỉu. Thật may là đứa con lớn hiểu chuyện nghe lời nhà hắn về nhà, có cậu chủ trì đại cục, cho dùWolfgang không ở đây cũng không có gì đáng ngại.

Thời gian gần một tuần lễ, Dominique cả ngày đứng trên đống phế tích bới tìm đồ vật giá trị, tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên cùng an ủi thân thiết của cư dân trong trấn nhỏ.Chris dĩ nhiên cũng chung một chỗ với cậu. Vì vậy trong vòng một ngày, tất cả mọi người trong trấnđều biết tính hướng củaDominique.

"Em xin lỗi, Chris, làm hại anhphải cùng nhặt rác trong đống đổ nát với em, còn bị người vây xem." Dominique đứng ở vị trí vốn phải là phòng ngủ cậu, xin lỗi nói.

"Không sao." Chris gảy một tấm ván gỗ dưới chân, "Chúng ta ngay cả chuyện bết bát hơn cũng cùng nhau trải qua, bây giờ cái này căn bản không tính là gì."

"...Không em thà rằng chiến đấu cùng một trăm ác ma, hoặc là bơi lội trong cống thoát nước."

Chris vén lên một thứ bẩn thỉu tựa hồ từng là thảm lông, nhặt lên một chiếc khung ảnh gỗ từ bên dưới.Khung ảnh đã vỡ nát, nhưng tấm hình bên trong vẫn rất hoàn hảo. Trong tấm hình là cả nhà Schiller chụp chung,Dominique khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, mặc đồng phục bóng chày, vác một chiếc gậy đánh bóng;Scott đứng ở bên cạnh cậu, hơi thấp hơn cậu một chút, một đầu tóc đỏ bù xù; Wolfgang ở sau lưng bọn cậu, ôm bả vai hai con đỡ đầu, tướng mạo cùng bây giờ không chênh lệch mấy, ở trên người hắn nhìn không thấy dấu vết năm tháng trôi qua.

"Ảnh gia đình em." Chris đưa khung ảnh choDominique.

"A! Anh tìm thấy cái này!"Dominique nhận lấy khung ảnh, phủi bụi bặm bên trên đi, "Đó là chụp sau khi trận đấu bóng chày của trường bọn em kết thúc, Wolfgang cùng Scott đều đến xem trận đấu, đáng tiếc cuối cùng bọn em không chiến thắng." Cậu hơi mang tiếc hận mà nói, "Cơ mà em vẫn rất cao hứng. Thật ra thì em cảm thấy nhà sụp chẳng sao, còn có thể xây lại mà, những hình này không tìm được mới là chuyện bết bát."

"Conđang nói gì nha thằng nhóc ngốc này. Ta đã sớm đem hình truyền vào trong tập album rồi, còn truyền nhiều thêmmấy phần, tuyệt đối không mất được. Lúc cần liền đi in ra thôi." Wolfgang từ bên kia đống phế tích đi tới, tràn đầy sức sống mà nói. (Album ảnh online ấy)

Dominique thõng tay xuống, híp mắt nói, "Cha không phải muốn phá hỏng không khí à?"

"Ăn ngay nói thật thôi!"

"Cha không phải là ở bệnh viện sao?"

"Ta ra viện nha!"

"Chuyện lúc nào?"

"Ngay vừa rồi!"

Dominique hướng lên trời đảo mắt trắng.

Wolfgang không phải là đến một mình, bên cạnh hắn cònđi theo Scott cùng một người đàn ông xa lạ chừng bốn mươi tuổi.Dominique căn cứkinh nghiệm của mình suy đoán, người đàn ông nọ tám phần là cảnh sát, tư thế đi lại của ông ta không giống vớingười thường, lúc leo lên đống phế tích còn quan sát tình huống xung quanh. Hai tay hắn đút ở trong túi, bên hông gồ lên một khối rất khả nghi, vậy khẳng định là hắn mang súng.

"Để ta giới thiệu một chút," Wolfgang nói, "Vị này làcảnh thám Gorman, đến từ Lakeside City."

Ờ hớ, quả nhiên.Dominique nghĩ thầm. Chẳng qua tại sao cảnh sát lại tìm đến Wolfgang?Có liên quan đến chuyện nhà của bọn họrơi trước cục cảnh sáttrấn Maple Ridge sao? Nhưng vịcảnh thámnày đến từ Lakeside City...

Wolfgang quay sangcảnh thám Gorman, "Con đỡ đầucủa tôi Dominique, cùng với bạn trai nóChris."

Dominiquechùi chùi tay lên quần mình, bắt tay với cảnh thám Gorman.

"Cảnh thám Gorman có chuyện thương lượng cùng mấy đứa, chúng ta vào trong tiệm cà phê phụ cận nói đi.Scott!"

Scott buồn bực không vui, "Làm gì?"

"Con ở lại tiếp tục làm việc."

"Cái gì?"Scott cơ hồ tưng lên, "Tại sao mọi người đi tiệm cà phê, con lại phải ở lại làm việc?"

"Thứ nhất, chuyện này không liên quan đến con. Thứ hai, làm đàn ông phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm."

"Con không có trách nhiệm khi nào?!"

"Con có sao?"

Ba người kia đồng thời dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phíaScott.Ánh mắt cảnh thám Gorman càng thêm kỳ quái.Hắn không biết trạng huống thực sự ngôi nhà của gia đình Schillersụp đổ, cho nên đem nội hàm của "chịu trách nhiệm" hiểu theo một hướng khác.

"Không phải giống như chú nghĩ vậy đâu!"Scott nói vớicảnh thám Gorman.

"Vậy thì thành thành thực thực làm việc đi." Wolfgang nói xong thì nhảy xuống khỏiđống phế tích, cảnh thám Gorman theo sát phía sau.Dominique cùng Chris hai mặt nhìn nhau, cũng cùng nhảy xuống theo. Còn lại một mìnhScott ở trên đống phế tích giơ chân, "Tại sao đơn độc bỏ lại con một mình! Không công bằng!"

"Tốt lắm, để ta ngắn gọn súc tíchmà nói rõ tình huống một phen."

Trong tiệm cà phê, Wolfgang mở miệng đầu tiên.Vừa nghe đến hắn muốn "ngắn gọn súc tích" mà nói rõ tình huống, Dominique cùng Chris vội vàng thả viên đường vào trong tách cà phê, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón trường thiên đại luận của hắn.

"Cảnh thám Gorman biết chúng ta là thợ săn ma, hắn cần chúng ta tiến hành trừ ma."

Bốn người trầm mặc một hồi.

"Sau đó thì sao?"Dominique hỏi.

"Không có a. Ông ấy cần sự trợ giúp của chúng ta, cho nên mới tới tìm chúng ta."

―― Lần này đúng thực ngắn gọn súc tích a cha đỡ đầu!Dominique trong lòng thất kinh.

Cảnh thám Gormanthanh thanh cổ họng, "Chuyện là thế này. Tôi vốn không tin cái thứ "ác ma bám xác" gì đó, cảm thấy đó đều là lời dối trá thần côn lừa đảobịa đặt ra. Nhưng mà tầm một tuần trước, Lakeside City liên tục xảy raán cướp bóc đồng thời, nghi phạm giống như có... siêu năng lực, chẳng những có thể băng tường vượt nóc, còn có thể cách không đánh rơi súng của cảnh sát.Chẳng qua cuối cùng hắn vẫn bị cảnh sát chế phục. Sau khi hắn bị giam vào nơi tạm giam, một mực nói chuyện ác ma, sống lại các loại gì đó. Kỳ quái hơn chính là, con mắt của hắn... trở nên rất đáng sợ."

Cảnh thám Gorman vừa nói vừa bưng cà phê lên uống một hớp, tựa hồ vẫn lòng vẫn còn sợ hãi.

"Kế tiếp, cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh án cướp bóc, nghi phạm đềucó thể sử dụng lực lượng khó hiểu như nhau, hơn nữa có đôi mắt quái dị. Trong cục có người đồn bọn họ bị ác ma bám xác, thậm chí có người nói, hai mươi năm trước cũng từng phát sinh"vụ án ác ma bám xác phạm tội". Tôi vốn không tin, nhưng những chuyện lạ kia khiến tôi không thể không sinh nghi. Tôi là năm ngoái mới điều đến Lakeside City, không quen với vụ án hai mươi năm trước, cho nên tôi thỉnh giáo lão cảnh thám phụ trách vụ án năm đó, ông ta bây giờ về hưu rồi. Ông ta bảo"ác ma bám xác" là chuyện lạ có thật, hơn nữa trên đời còn có người chuyên đuổi ác ma ―― thợ săn ma. Bọn họ có người bốn biển là nhà, có người định cư một chỗ, thợ săn macách Lakeside City gần nhất là ngài WolfgangSchiller ở trấn Maple Ridge, cho nên tôi tới đây."

Wolfgangnói tiếp, "Tôi nhớ lão cảnh thám anh nói kia, ông ta gọi là...Woolley nhỉ? Bọn tôi từng hợp tác mấy lần.Nhưng tôi bây giờ có chuyện không phân thân ra được.Cảnh thám Gorman anh cũng thấy đấy, nhà tôi nhà gặp phải"thiên tai" sụp mất rồi." Hắn cố ý nhấn mạnhmấy chữ "thiên tai", "Tôi dọn dẹp tàn cuộc còn bận không giúp được. Cho nên, Dominique vàChris, ta định đem vụ án này giao cho các con. Hai người các con cùng cảnh thám Gorman đi Lakeside City một chuyến đi."

"Cái gì? Bọn con?"Dominique cả kinh nói, "Bọn con đi Lakeside City làm gì?Trừ ma?"

"Đúng vậy. Chẳng lẽ con còn biết làm gì khác?"Wolfgang bưng cà phê lên nhâm nhi.

... Lời này thế nào lại khiến người ta nghevào khó chịu như vậy chứ.Dominique nghĩ thầm. Không đợi cậu nói lời phản bác, Chris liền mở miệng trước, "Em ấy biết."

Wolfgang cùng cảnh thám Gorman trầm mặc nhìn hai người trẻ tuổi.

"Biết còn thật nhiều."

Dominique ở dưới bàn đạp Chris một cước.

"Khụ khụ, tôi nói này," Cảnh thám Gorman thanh thanh cổ họng, "Không phải là tôi không tin được ngài, ngài Schiller, cơ mà chỉ dựa vào hai người trẻ tuổi được không? Mấy nghi phạm kia chính là tương đối lợi hại, bọn họ thực sự có thể đối phó?"

Wolfgang suy nghĩ một chút, nói, "Hình như là có chút nguy hiểm. Vậy các con cũng cùng mang Chó đi đi."

"Chó?"

"Chó nhà tôi nuôi, là chó nghiệp vụ, rất nghe lời, sẽ bảo vệ bọn nhỏ."

Cảnh thám Gorman chợt hiểu ra, "Tựa như cảnh khuyểnvậy nhỉ! Nếu như nghi phạmcó hành động khác thường, sẽ để cho Chó tiến công cùng chế phục bọn họ?"

"Không phải. Khi nghi phạm công kích bọn chúng, Chó có thể lôi ra làm lá chắn thịt."

Cảnh thám Gorman, "..."

Wolfgang khoái trá nói, "Cứquyết định vậy đi!Dominique, đi dắt Chó tới đi, việc này không nên chậm trễ, các con lập tức hành động."

Hắn chuyển sangcảnh thám Gorman, gõ bàn một cái, "Anh trả tiền?"

"Tôi?"

"Nhìn tôi làm gì? Tôi bây giờ là nạn dân á! Chẳng lẽ muốn tôi bỏ tiền!"

Cảnh thám Gorman lắc đầu một cái, cam chịu mà lấy ví tiền ra thanh toán hóa đơn.

14, Grimoire Trí Tuệ (2)

Watts Heiliq Pao Sanfreko Mollian Steel de Walter Behren, gọi thân mật là Chó, nghe nói phảicùng đi Lakeside City trừ tà với tiểu chủ nhân (và người hầu của cậu ấy), cao hứng đến không thể tự kìm nén, sung sướng nhảy loạn, sủa không ngừng.Cảnh thám Gorman vỗ vỗđầu chó của nó, tán thưởng nói, "Cu cậu thật hoạt bát a." Mọi người tâm chiếu bất tuyênmà không đề cập tới lời nói "làm lá chắn thịt" kia với Chó.

*(và người hầu của cậu ấy): đây là lời tác giả, trong mắt bạn Chó thì Chris là tay sai của Dominique.

Lakeside Citycách trấn Maple Ridge không xa, đi cao tốc ước chừng một tiếng rưỡiđường xe. Khi tới cảnh cục khu thứ támchỗ làm của cảnh thám Gorman, đã qua giữa trưa. Đối diện cảnh cụccó mộttiệm ăn nhanh, Gorman lần nữa tự móc tiền túi giải quyết vấn đề bữa trưa cho hai cậu thợ săn ma trẻ tuổi. Tiệm ăn nhanh không cho thú cưng vào bên trong, Dominique đành phải đem Chó cột ở trên hàng cây ngoài tiệm. Khi bọn cậu ngồi ở trong tiệm nhanh chóng ăn ngấu nghiến, Chó chỉ có thể cách lớp kính đáng thương mà nhìn bọn họ. Cuối cùng ngay cảcảnh thám Gorman cũng không nhìn nổi nữa, mua cho Chó khối thịt bò nhỏ, lúc này mới khiến nó không ai oán nữa, cứ y như là bọn họ ngược đãi động vật vậy.

Ba người đều không muốn lãng phí thời gian, gió cuốn mây tan mà giải quyết thức ăn. Dominique ăn xong hamburger của cậu, dùng ngón tay dính đầy dầu mỡ kéo kéo áo Chris, "Anh nhìn bên ngoài kìa!"

Chris né tránh ngón tay của cậu, "Nhìn cái gì? Chó không phải vẫn ổn sao?"

"Không phải là Chó, nhìn cái kia kìa!"

Dominique chỉ bên ngoài tiệm. Ven đường đậu một chiếc mô tô Harley màu đỏ mới tinh, bề ngoài đẹp đẽ bắt mắt, ngay cả người qua đường cũng không nhịn được phải ngoái đầu vì nó.

"Anh có cảm thấy mô tô kia có chút quen mắt hay không?"Dominique hỏi.

Chris gật đầu một cái.

"Chẳng lẽ là..." Dominique rùng mình một cái, "Chắc chắn không đâu. Nhất định là trùng hợp."

Cảnh thám Gorman không rõ nguyên do, "Cáccậu đang nói gì vậy?"

"Không có gì, bạn tôi vừa lúc cũng có một chiếc giống y như đúc. Đơn thuần cảm khái một chút thôi."

"Chiếc mô tô kia là kiểu dáng rất hiếm thấy. Chẳng lẽ bạn cậu cũng ở Lakeside City?"

Dominique cùng Chris hai miệng đồng thanh, "Không thể nào!"

Cảnh thám Gorman nheo mắt lại. Hai người trẻ tuổi này rõ ràng đang giấu giếm gì đó, cơ mà tựa hồ không có quan hệ gì với vụ án. Vì vậy hắn quyết định không hỏi thêm nữa.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Ba người rời khỏi tiệm ăn nhanh, Dominiquecởi sợi dây từ trên cây xuống, dắt Chó, nối gót cảnh thám Gorman đi vào cảnh cục.

"Bây giờ có một nghi phạm bị giam ở trong phòng giam, buổi chiều di chuyển đến nơi khác. Các cậu có thể... ờ... trừ tà cho hắn trước. Nếu như thành công, ở trong trại tạm giam còn có một cặp người chờ các cậu đấy."

Cảnh thám Gorman chào hỏi với cảnh sát trông coiphòng giam, liền dẫn Dominique,Chris cùng Chó tiến vào.

Phòng giam chia làm rất nhiều buồng ngăn, mỗi buồng ngăn có thể ở bốn người, hiện tại đều trống. Dominique cảm thấy trị an ởLakeside City đại khái rất tốt. Cảnh thám Gorman dẫn thợ săn ma và chó một đường đi tới tận cùng bên trong, trong buồng ngăn cuối hành lang chỉ ở một người. Dominique suy đoán đó chính là "người bị ác ma bám thân" mà cảnh thám Gorman nói, cho nên bọn họ mới không dám đem hắn cùng những người khác giam chung một chỗ.

"Chính là hắn." Cách song sắt,cảnh thám Gorman chỉ chỉ người giam ở bên trong.

Một người đàn ông tóc nâu ngồi ở trên nền buồng ngăn, cúi thấp đầu. Quần áo trên người gã rách ráchrưới rưới, tựa hồ mới vừa đánh nhau một trận với người khác. Nghe được tiếng người, gã ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười âm u. Trên mặt gã cũng đầy những vết trầy cùng máu tụ.

Chó gâu gâu sủa hai tiếng, lui về phía sau một bước, bày ra tư thế phòng ngự, trong cổ họng phát ratiếng gầm thấp "gừ gừ",Dominique gật đầu một cái, "Không sai được. Hắn bị ác ma bám xác rồi."

Cảnh thám Gorman vừa sợ vừa nghi, "Thật hả? Cậu làm sao thấy được? Hay là nói, chó nhà cậu sẽ có cảm ứng với người bịác ma bám xác?"

Dominique nhún nhún vai, "Có những kẻ liếc mắt liền có thể nhìn ra, khí tức trên người bọn họquá rõ ràng, chẳng hạn như người trước mắt này; có những kẻ thì ẩn núp tương đối sâu, nhất định phải dựa vào những phương pháp khác dò xét, như là vẩy nước thánh các loại. Chó nhà tôi có thể phân biệt ra được đại đa số người bị ám, nhưng cũng không phải mỗi người đều được."

"Thì ra là như vậy."

Người đàn ông bị giam trong tù khinh miệt hừ một tiếng, "A, là thợ săn ma." Gã chớp mắt, cặp mắt lập tức đổi màu, tròng đen biến thành màu đỏ như máu tươi, mà lòng trắng thì hoàn toàn biến thành màu đen.

"Như vậy liền rõ ràng hơn nhiều."Dominique không để ý biến hóa của người đàn ông, tiếp tục giải thích cho cảnh thám Gorman, "Chỉ cần lộ ra ánh mắt như vậy, vậy chắc chắn là ác ma bám xác không thể nghi ngờ."

"Rất không tồi đó, cảnh thám, vậy mà lại tìmthợ săn ma tới." Người đàn ông bị ác ma bám xác cười gằn nói, "Thế nhưng ngươi cố gắng như thế nào đi nữa cũng là phí công, không kẻ nào có thể ngăn cản sự sống lại của chúa tể bọn ta!"

"Chúa tể sống lại là có ý gì? Cthulhu đã thấy nhiều?"Dominique hỏi.

Người đàn ông ý tứ không trả lời. Cảnh thám Gorman nói, "Mỗi người bị bám thân đều nói như vậy, "Chúa tể" trong miệng bọn họ hình như là quý tộc địa ngục gì đó. Tôi cũng không hiểu."

"Nói như vậy, những ác ma này đều là thủ hạ của một đại ác ma ở địa ngục, cùng nhau tổ đoàn đến nhân gian?"

"Tôi nào biết a!" Cảnh thám Gorman kêu lên, "Tôi còn trông cậy vào các cậu đây!"

Chris gãi gãi cằm, "Bọn họ nhất định là có tổ chức, có lẽ đang âm thầm tiến hành âm mưu gì đó. Cảnh thám, bọn họ là phạm phải chuyện gì mới bị bắt vào đồn cảnh sát?"

"Cướp bóc. Nhưng không phải là cướp ngân hàng nghiêm trọng như vậy, chính là cướp tiệm tạp hóa hoặc là người đi đường, hơn nữa rất nhanh liền bị cảnh sát phát hiện hành tung, mặc dù bọn họ bày ra năng lực đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại được lực lượng của cảnh sát."

"Kỳ lạ... Tại sao phải cướp tiệm tạp hóa hoặc người đi đường..." Chris suy tư, "Giữa những người bị cướp có liên hệ gì sao?"

"Giữa chủ quán cùng người đi đường bị cướp cũng không có mối liên hệ nào cả. Thật ra thì Lakeside City mỗi ngày đều sẽ phát sinh án cướp bóc, vốn cũng không ly kỳ, nhưng một tuần tới nay, rất nhiều nghi phạm đều lộ ra loại đặc trưng"ác ma bám xác" này, dẫn tới lời đồn nhảm nhí trong cục, tôi mới nghĩ đến phải đi tìmthợ săn ma các cậu."

Cái này lại càng kỳ quái. Dominique nghĩ thầm. Ác ma có yếu hơn chăng nữa thì cũng mạnh hơn nhân loại bình thường gấp mấy lần, càng huống chi là nhiều ác ma chung một chỗ như vậy. Nếu bọn họhành động đoàn thể, cảnh sát thần thông quảng đại thế nào chăng nữa cũng không bắt được bọn họ. Nhưng bọn họ lại hành động phân tán, chỉ là bởi vì phạm một vàitội vặt, liền bị bắt lại, đơn giản... giống như là cố ý. Trong này nhất định rất có điều kỳ quặc. Nếu như có thể thẩm vấn nghi phạm bị ác ma bám xácnày thì tốt.

Cậu vừa định nói ra suy đoán của mình, cũng mượn cảnh thám Gormanmột gian phòng thẩm vấn, cảnh sát trẻ trông coiphòng giam nọ lại chạy bước nhỏ tới.

"Cảnh thám Gorman, ông Woolley tìm ông."

"Woolley?"Cảnh thám Gorman lông mày nhướn lên, "Ông ấy tới làm cái gì?"

"Tôi cũng không biết. Ông ấy bộ dáng dường như rất vội."

"Vậy tôi đi qua nhìn một chút, cậu ở đây cùng hai người bọn họ." Nói xong,cảnh thám Gorman nhìnDominique cùng Chris một cái, "Không thành vấn đề chứ? Tôi đi một chút lại về."

"Tất nhiên. Hai người bọn tôi có thể đối phó."Dominique tràn đầy tự tin, "Song làm từ sắt, ác ma tuyệt đối không cách nào đột phá."

"Vậy thì tốt." Cảnh thám Gorman rất nhanh đi khỏiphòng giam. Cảnh sát trẻ trông coi cười cười với hai người, "Các cậu cứ tự nhiên, tôi chỉ xem một chút thôi."

"Lại nói, Woolley chính là vị cảnh thám phụ trách vụ án hai mươi năm trước đi?"Dominique hồi tưởng lại lời của cha đỡ đầu, "Ông ta bây giờ về hưu rồi, nhưng trước kia từng hợp tác vớiWolfgang."

Chris hỏi, "Vụ án hai mươi năm trước rốt cuộc là gì?"

"Em không biết. Cha đỡ đầu cho tới bây giờ chưa từng đề cập tới."

Hai người bọn họ nhất tề quay sang cảnh sát trẻ. Anh cảnh sát trẻ mờ mịt nói, "Tôi cũng không biết a! Tôi là người mới. Các cậunên đi hỏi nhóm cảnh thám có tư lịch ấy."

"Tôi càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Nếu như có thể thẩm vấn người này một chút thì tốt. Không biếtcảnh thám Gorman có nguyện ý cho bọn mình mượn phòng thẩm vấn dùng một chút hay không."Dominique đá song sắt một cước.

"Sao cơ? Các cậu không trừ ma nữa à?"Cảnh sát trẻ khẩn trương hỏi, "Nếu như muốn thẩm vấn, còn có một cặp người nhốt ở trại tạm giam đấy, các cậu có thể đi thẩm vấn bọn họ mà. Đừng để cái tên kỳ quái này ở lại trong cục bọn tôi a."

Dominique toét miệng cười một tiếng, "Lá gan anh sao lại nhỏ như vậy a?"

"Hắn bị ác ma bám xác rồi á! Sợ ác ma có tội sao?"

Vậy cũng không sai. Dominique nghĩ.

"Được rồi. Chúng ta trước hết đuổi cho người này." Cậu từ trong túi quần lấy ra một sợidây chuyền thập tự giá, quay sang Chris chớp chớp mắt, "Để anh hay là để em?"

"Dứt khoát các cậu cùng nhau là được."Cảnh sát trẻ nhút nhát nói.

―― Lại còn nhát gan hơn cả mình!Dominique nghĩ.

"Vậy mình cùng nhau đi."Chris nắm lấy tayDominique, dây chuyền thập tự giárủ xuống từ khe hở đầu ngón tay họ. Gã đàn ông bị ác ma bám xác vừa trông thấy thập tự giá, liền mặt lộ vẻ thống khổ.

"Anh lui về phía sau!" Dominique nói với cảnh sát trẻ. Anh cảnh sát lập tức trốn sau lưng bọn họ. Chó thì trốn sau lưng anh cảnh sát.

"<Thi thiên>?"Chris hỏi.

"Vậy thì <Thi thiên> đi."Dominique đáp.

Hai người đồng thanh ngâm tụng, "Hỡi Đức Jehovah, cầu xin Ngài bởi vì cừu địch của con, lấy chính nghĩa của Ngài, dẫn dắt con, khiến cho con đường của Ngài thẳng tắp trước mặt con..."

Gã đàn ông ôm đầu hét ầm lên, "Câm miệng! Thợ săn ma đáng chết! Câm miệng!"

"Chúa ôi, cầu xin Ngài định tội bọn chúng. Nguyện bọn chúng sa ngã bởi mưu kế của chính mình. Nguyện Ngàivì rất nhiều tội ác bọn chúng phạm phải, đem bọn chúng đuổi đi. Bởi vì bọn chúngđã phản bội Ngài..."

Gã đàn ông thống khổ ngã quỵ xuống đất, phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Tiếng kêu ấy không phải là loài người có thể phát ra, đơn giản là tiếng gầm rú dã thú mới có.

"Nhưng phàm là những ai nương mình nơi Chúa, nguyện bọn họ hỉ lạc, cất tiếng reo mừng mãi, bởi vì Người bảo vệ họ. Lại nguyện những người mộ danh Chúa, cũng nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. Bởi vì Người ắt ban phúc cho người công bình."

Gã đàn ông ngã trái ngã phải trong phòng gian chật chội, không ngừng va lên tường, tựa hồ trông cậy có thể đụng xuyên bức tường, mưu cầu một con đường sống.

<Thi thiên> chương thứ năm, cũng là văn bản cầu nguyện thường dùng để trừ tà nhất. Sau khi một câu cuối cùng "Hỡi Đức Jehovah, Ngài nhất định phải dùng ân huệ giống như tấm khiên bốn bề bảo hộ người khác" đọc lên, tuyệt đại bộ phận ác ma đều sẽ bị buộc rời khỏi thân thể ký chủ, tâm bất cam tình bất nguyện mà trở lại địa ngục. Nhưng cuối cùng một câu này chưa đọc khỏi miệng, Dominique liền cảm giác trên cổ chợt lạnh, một cái tay siếtgáy cậu. Cậu chỉ cảm thấy cả người một trận tê dại, tứ chi mất khí lực, giống như rối gỗ bị đứt dây, vô lực mà tê liệt ngã xuống đất. Chris cũng giống như cậu. Hơn nữa, Dominique cùng Chris chuyên chú với văn tụng trừ ma, thậm chí không hề phát hiện Chó đã bốn chân chổng vó, ngã xuống đất không dậy nổi.

Tên cảnh sát trẻ thay đổi thần sắc khiếp đảm lúc trước, mặt lộ ý cười âm lãnh. Hắn đạplêntay Dominique, đem thập tự giá từ trong tay cậu đá văng ra.

"Bọn mi không nên bày phía sau racho người xa lạ."Tên cảnh sát trẻ nói, con mắt đảo một vòng, biến thành con ngươi đỏ nền đen mà ác ma mới có.

―― Hỏng bét! Trúng kế!Dominique thầm nói. Làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Nên kiểm tra chung quanh trước mới đúng! Sơ suất rồi! Bây giờ thân thể không cách nào nhúc nhích, làm sao bây giờ!

Cảnh sát trẻ từ bên hông tháo xuống một chùm chìa khóa, "Ác ma đúng là không cách nào đột phá lao sắt, thế nhưng không ai nói không thểthả họ ra a!" Hắn cười tủm tỉm tìm ra một cái chìa khóa trong đó, mở cửa tù ra. Gã đàn ông tóc nâu bị ác ma bám xáclảo đảo đi ra, quần áo rách nát trên người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

"Chậm quá đấy!" Gã oán trách với đồng bọn, "Ta thiếu chút nữa đã bị đánh trở về địa ngục!"

"Ngươi bây giờ không phải là tốt vô cùng sao."Cảnh sát trẻ lạnh lùng nói.

Gã đàn ông tóc nâu đạp Dominique một cước, ngay giữa bụng cậu, Dominique nghẹn ngào một tiếng, có khổ kêu không ra.

"Hai đứa kia làm sao bây giờ?"

Cảnh sát trẻ dùng cằm ý bảo phòng giam, "Nhốt vào đi."

"Không giết bọn nó?"

"Lão đại nói chúng nólà con tin quan trọng, giữ lại tính mạng, sau này có lẽ hữu dụng. Trước tiênhội hợp với lão đại, tìm được "Grimoire", lại trở về đối phó bọn chúng."

"Được rồi."Gã đàn ông tóc nâu chán ghét trừng Dominique, lại thêm một cước lên người cậu, tiếp theo cùng cảnh sát trẻ cùng nhau đem hai người và Chó ném vào phòng giam, từ trên người bọn họ lục soát lấy điện thoại ra, trực tiếp đạp vỡ.

"Hai vị, vui vẻ hưởng thụ ngày nghỉ trong song sắt đi!" Gã đàn ông "rầm" một tiếng đóng cửa tù lại. Theo thanh âm khóa cửa, Dominique trong lòng trầm xuống.

15,Grimoire Trí Tuệ (3)

Dominique, Chris cùng Chó nằm ngay đơ trên nền phòng giam, mặc dù ý thức thanh tỉnh, nhưng thân thể lại không thể động đậy chút nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong buồng giam một người cũng không có, không ai đi vào, tự nhiên cũng liền không ai có thể cứu bọn họ ra.

Qua không biết bao lâu, ngón tay của Dominique đột nhiên giật giật một cái. Cậu thử hoạt động cánh tay, phát hiện cảm giác đã khôi phục, chẳng qua là tứ chi mang cảm giác tê liệt huyết dịch lưu động không thông như cũ.

"Chris...?"Dominique khó khăn xoay cổ.

"Anh không sao." Thanh âm của Chris của từ góc độ cậu không nhìn thấy truyền tới.

"Em có thể hơi hơi động đậy một chút, đại khái qua một lúc nữa là ổn rồi..." Môi Dominique tê dại, lời cũng nói không lưu loát.

"Ừ. Anh cũng thế."

"Đáng ghét, không nghĩ tới bị sắp đặt một đường."

"Em nghe thấy điều gã cảnh sát kia nói rồi chứ? Gã nói chúng ta là con tin quan trọng."

"Nghe thấy rồi. Bắt chúng ta làm con tin, người có thể uy hiếp được chỉ có..." Dominique dừng một chút, "Cha đỡ đầu của em."

Chris nói, "Chúng ta bị quăng vào trong phòng giam lâu như vậy cũng không người tới đây, quá kỳ quái. Nếu như nói tên cảnh sát trẻ tuổi canh ở ngoài cửa, ngược lại có thể ngăn cản những người không có nhiệm vụ đi vào, thế nhưngcảnh sát Gorman thì sao, ông ta hẳn phải sớm trở lại rồi mới đúng, tên cảnh sát trẻ tuổi đó cũng không ngăn được ông ta."

"Gorman cùng một giuộc với bọn chúng!" Dominique nghiến răng nghiến lợi, "Như vậy hết thảy liền có thể nói thông suốt. Từkhi mới bắt đầu chúng ta đã trúng kế rồi. Những vụ án người bị ác ma bám xác phạm phải trước đây, chẳng qua là kế điệu hổ ly sơn mà thôi, bọn chúng phạm phải một ít án nhỏ, bị bắt vào đồn cảnh sát, lại cố ý phơi bày thân phận ác ma, như vậy Gorman liền có lý do đi tìm thợ săn ma. Hắn vốn là muốn đểWolfgang đến Lakeside City, nhưng đúng lúc căn nhà của gia đình em bị sụp, Wolfgang phải xử lý chuyện nhà ở, cho nên chỉ có thể phái chúng ta tới. Nhưng kết quả cũng giống nhau. Mục đích của Gorman là đem Wolfgang cùng chúng ta tách ra, cho nên bất luận là dẫn dắt ông ấy rời đi hay là dẫn dắt chúng ta rời đi, đều có thể đạt thành mục đích của hắn. Bây giờ chúng ta sa lưới, trấn Maple Ridge chỉ còn lại cha đỡ đầu cùng Scott. Scott... đại khái không ngăn được bọn chúng. Cha đỡ đầu phải phân tâm chiếu cố nó, có lẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu như chúng ta ngay từ đầu cảnh giác một chút, phát hiện ra thân phận củaGorman là tốt rồi... Tại sao ngay cả chađỡ đầu cũng khinh suất nhỉ?"

Chris hỏi, "Gã cảnh sát kia nói bọn chúng muốn tìm "Grimoire".Em biết thứ gã chỉ là cái gì không?"

"Không có đầu mối."Dominique thở dài.

"Nhất định phải mau một chút thông báo cho cha đỡ đầu của em rằng bọn họ gặp nguy hiểm."

"Nhưng chúng ta bây giờ động cũng không động được..."

Bọn họ lại tốn hơn mười phút mới gian nan mà từ dưới đất ngồi dậy. Tứ chi của Dominique giống như đeo chì, đừng nói chạy ra khỏi nhà tù, ngay đứng dậy đi vài bước cũng khó khăn. Chris thoạt nhìn khá hơn cậu một chút. Cậu ôm một tia hi vọng mong manh nhặt chiếc di động trên mặt đất, tuyệt vọng phát hiện căn bản không dùng được.

"Đơn giản là kêu trời trời không đáp gọi đất đất chẳng linh! Xong đời rồi!" Dominique đem cái xác di động ném ra ngoài, xoa xoa bụng của mình. Cậu mới vừa bị gã đàn ông tóc nâu kia đạp đến thật thê thảm. Lần sau gặp được gã, nhất định phải trả lại gấp trăm lần!

"Chờ thêm chút nữa, Chris, chờ em có thể động, em liền tiến vào ngục Limbus mở cửa ra..."

―― Dominique! Chris!

Một thanh âm vang lên ở bên tai.

Dominique giật thót, trong lòng dâng lên dự cảm không may. "Chris, anh mới nãy có nghe được tiếng gì không?"

Chris trầm mặt, "Có nghe thấy."

"Sẽ không phải là..."

―― Dominique! Chris! Nấp ở góc tường bên trái đi! Nhanh lên một chút!

"Cái gì? Tại sao phải nấp..."

Lời chưa rời miệng, Chris tay lanh mắt lẹ quơ lấyDominique, lăn tại chỗ một vòng, lăn đến góc tường, dùng thân thể của mình bảo vệ Dominique. Chỉ nghe "ầm" một tiếng vang thật lớn, bức tường phía sau phòng giam bị lực lượng không biết tên đục ra một cái lỗ lớn, gạch đá bụi đất tựanhư hạt mưa rơitrên lưngChris. Ngay sau đó, một chiếc mô tô Harleymàu đỏ giống như sao chổi xẹt qua chân trời, từ chỗ lỗ hổng vọt một cái mà vào, trực tiếp húc lênsong sắt phòng giam. Song sắt đâu thể chịu được loại xung kích này, toàn bộ đổ xuống. Chiếc mô tô đỏ lấy bánh trước làm tâm, quét một vòng trên đất, vừa vặn quay đầu đối mặt bọn họ.

"Quả nhiên là cô!" Chris vui mừng.

"Mụ điên này cô thiếu chút nữa đâm chết bọn tôi!" Dominique mắng to.

Người lái mô tô chính là mộttay lái nữ, trên người mặc áo da đỏ sậm, đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ, không nhìn thấy tướng mạo.

Trong đồn cảnh sát tiếng chuông réo vang. Tất cả cảnh sát lập tức bỏ lại sự vụ hiện tại, tiến vào trạng thái chiến đấu ―― phòng giam bị người xâm lấn, có nghi phạm muốn trốn chạy!

"Tôi là tới cứu các cậu đó, bớt tranh cãi, lên xe!" Tay lái nữ hô.

"Phắc! Xe của cô đó là xe gắn máy! Hai người bọn tôi làm sao ngồi vừa!"

Tay lái nữ khẽ cười một tiếng, bên ngoài xe mô tô thoáng hiện một tầng ánh sáng, trong nháy mắt biến thành một chiếc... xe gắn máy thùng ba bánh màu đỏ.

"Muốn bọn tôi ngồi cái này á?!"

Cánh cửa tận cùng hành lang phòng giam ầm ầm mở rộng, mấy cảnh sát cầm súng vọt vào hành lang. "Không được nhúc nhích! Buông vũ khí xuống! Hai tay ôm đầu nằm trên mặt đất!"

"Không còn kịp nữa, mau!" Tay lái nữ nói.

Dominique hiểu bây giờ không phải là thời điểm xoắn xuýt ngồi xe gì nữa. Cậu đẩy Chris một cái, để cho Chris lên xe trước. Cảnh sát thấy bọn họ muốn chạy trốn, lập tức nổ súng, nhưng khi đạn bay đến trước người họ, lại bị một bức tường ngăn vô hình đánh bật ra. Dominique nắm lấy cơ hội, leo vào thùng xe, lấy một tư thế vô cùng không được tự nhiên ngồi ở trên đùi Chris.

"Đi!" Chris quàng lấy eo củaDominique, hô lên với tay lái nữ.

Tay lái nữ khởi động xe máy, động cơ phát ra tiếng nổ vang như hổ gầm, chiếc mô tô như một mũi tên rời dây cung, từ trên lổ hổng lớn trên tường phi ra. Bên ngoài cái lỗ là một cái hẻm sau, hết sức chật hẹp, mặc dù tay lái nữ kỹ thuật cao siêu, thùng xe mô tô vẫn cọ lên vách tường, thậm chí tóe ra tia lửa. Rời khỏi con hẻm, xe mô tô quẹo vào đường lớn, tay lái nữ căn bản không bận tâm quy tắc giao thông gì cả, liên tiếp vượt mấy cái đèn đỏ, vận tốc đã đạt tới 140 cây số. Sau lưng bọn họ, còi xe cảnh sát truy bắt đã vang thành một mảnh.

Dominique ôm cổ Chris, uất ức vô cùng, "Chúng ta rõ ràng là vô tội, lại không hiểu sao biến thành tội phạm bỏ trốn! Bây giờ đi thuyết minh tình huống với cảnh sát còn kịp không?"

"Đừng quản những điều ấy nữa! Chúng ta nhất định phải chạy về trấn Maple Ridge, cứu cha đỡ đầu của em cùng Scott!" Chris nói.

Xe mô tô điên cuồng phóng đi, tay lái nữ lại sâu kín thở dài, "Ầy, đều là lỗi của tôi. Tôi đi đến đâu, nơi đó liền sẽ phát sinh chiến loạn, bây giờ thậm chí hại người vô tội biến thành tội phạm bỏ trốn. Tôi đúng là hồng nhan họa thủy a!"

"Hình như không phải là đạo lý này đi!!!"

Dưới tốc độ cực kỳ cao của chiếc mô tô, bọn họ rất nhanh liền lái ra nội thành, lên đường cao tốc. Vừa đến đường cao tốc, tay lái nữ càng như cá gặp nước, đồng hồ đo tốc độđiên cuồng chuyển động, trong chớp mắt vận tốc liền vượt qua 240 cây số, vẫn còn đang không ngừng tăng cao.

Tốc độ cao mang tới cuồng phong thổi đến độChris cùng Dominique cơ hồ không cách nào hô hấp, ngoại trừ tiếng gió gào thét cùng tiếng nổ động cơ thì cái gì cũng không nghe được. Dominique mở miệng nóimột câu, lại bị thanh âm xung quanh át đi. Chris hô to, "Em nói cái gì?!"

Dominique tiến tới bên tai anh, dùng hết khí lực gào lớn, "Chúng ta có phải là quên thứ gì trọng yếu rồi hay không!!!"

"Nếu không nhớ nổi, vậy thì nói rõ nó không phải là trọng yếu lắm!" Chris gào trở lại.

Đồn cảnh sát khu thứ 8 Lakeside City, bên trong phòng giam một mảnh hỗn độn, Chó từ dưới đám gạch đá vỡ chui ra, lắc lắc mảnh vụn trên người, lỗ tai cảnh giác mà vểnh lên.

"Gâu...?"

16,Grimoire Trí Tuệ (4)

"Wolfgang, contừng cẩn thận nghĩ lại, tính toán của con tuyệt đối không sai!"

Trấn Maple Ridge, Scott ôm một chồng nháp đuổi phía sau cha đỡ đầu. Bọn họ đang muốn trở về nhà nghỉ.

"Cái gì?"Wolfgang buổi trưa ăn nhiều, đang dùng một cây tăm xỉa răng.

"Tọa độ địa lý mục đích truyền tống lần đầu tiên á."Scott vung vẩy đống nháp trong tay, "Con sau đó lại tính toán rất nhiều lần, chúng đều chứng minh tọa độ con tính ra lần đầu tiên là chính xác. Nhưng thuật truyền tống lại thất bại!"

"Vậy khẳng định là con toàn bộ tính sai rồi."Wolfgang lười biếng nói.

"Không thể nào! Con tính theo công thức nhiều lần như vậy, mỗi lần đều được ra cùng một kết quả. Cho dù có thứ gì xảy ra lỗi, vậy cũng tuyệt đối không phải của tính toán của con."Scott tràn đầy tự tin mà gật gật đầu, "Ừm, nhất định là như vậy, nói không chừng là ma pháp trận đó có vấn đề, hoặc là bản thân công thức dùng để tính toán chính là lỗi sai. Quyển sách ma pháp kia đúng là hại con em người ta mà!"

"Đừng có tùy tiện đùn đẩy trách nhiệm được không, rõ ràng chính là chính lỗi của con!"

Scott làm bộ như không nghe thấy lời của hắn, tiếp tục tự mình lẩm bẩm nói, "Cơ mà mua một quyển sách ma pháp có lỗi sai, cái này chứng minh ánh mắt của con cũng có vấn đề, không thể phân rõ thật giả..."

"Đã bảo là chính lỗi của con!"

"Nhưng mà khi con khởi động pháp trận, có một loại cảm giác kỳ quái, giống như có một cỗ lực lượng kỳ dị đang quấy nhiễu con làm phép. Có thể là bởi vì cỗ lực lượng kia, chúng ta mới bị truyền tống đến sai địa điểm."

"Con cái thằng nhóc này không có thuốc nào cứu được nữa rồi!"

Hai người vừa cãi vã vừa đi vào nhà nghỉ.Wolfgang xông lên trước, lên thang lầu, lại đột nhiên dừng lại ở hành lang lầu hai.

"Sao lại không đi nữa ông già?"

Wolfgang không nhúc nhích, giống như một pho tượng, trên cổ thấm ra mồ hôi lạnh.

"Sao vậy?!" Scott phát giác không thích hợp, vội vàng lui về phía sau mấy bước.

"Ta bị vây lại rồi, không thể cử động."

Scott ngẩng đầu nhìn nhìn trần nhà, lại cúi đầu xem mặt đất, "Đỉnh đầu cha không có ma pháp trận vây khốn, dưới chân là gạch đá cẩm thạch, cũng không có pháp trận, cha làm sao lại bị vây lại??

"Không phải là ma pháp trận vây khốn, mà là pháp trận trói buộc, có thể trói buộc bất kỳ sinh vật nào tiến vào trong trận, bất kể là ác ma hay là con người."Wolfgang trong tay kẹp cây tăm, "Ta đoán, pháp trận là vẽ ở trong ngục Limbus. Cơ mà nó chỉ có thể trói buộc một người. Nếu như con vừa rồi đi ở phía trước, người bị vây lại chính là con."

Scott thất kinh, "Vậy cha..."

"Chạy mau! Scott!"

Scott không chút do dự nào, nhấc chân bỏ chạy. Có thể vẽ xuống pháp trận ở trongngục Limbus, người tới không phải là người trong đồng đạo, chính là tà ma ngoại đạo, bất kể là kẻ nào, cậu sợ rằng đều không thể đơn độc đối phó. Ở lại chỉ có thể chờ chết, phương pháp tốt nhất là chạy tìm đường sống, liên lạc Dominique cùng Chris, để bọn họ mau chóng chạy về.

"Đã quá muộn!" Một bàn tay mạnh mẽ hữu lực từ phía sau siết lấy cổScott.Scott tóm lấy cái tay kia hung hăng cắn một phát, chủ nhân của cái tay bị đau buông ra, hắn vừa được dịp đào thoát. Nhưng mà đối phương cũng là sớm có chuẩn bị, Scott bị chặn đầu đụng vào người thứ hai. Người nọ trên người mặc đồng phục cảnh sát, hết sức trẻ tuổi. Hắn bópcổ Scott, nhấc cậu lên thật cao, cùng lúc đó, người trước đó từ phía sau bẻ ngoặt hai tay củaScott.Scott bị siết đến thở không nổi, sắp trợn trắng mắt, tên cảnh sát trẻ kia mới buông tay ra.

"Thả ta ra!"

"Đừng có vùng vẫy thằng nhãi, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện cần ngươi bận rộn đấy, bây giờ cứ tiết kiệm hơi sức đi."Tên cảnh sát trẻ nói.

Wolfgang xoay người, lạnh lùng nhìn hai tên khách không mời mà đến kia.

"Lúc trước các ngươi nấp ở trong ngục Limbus?"

"Không tệ." Gã đàn ông tóc nâu đang bẻ ngoặt hai tayScott cười nói.

Wolfgang nheo mắt lại, "Đem Dominique cùng Chris dẫn đi Lakeside City, cũng là kế điệu hổ ly sơn của các ngươi đi?"

"Ngươi bây giờ mới phát giác? Ngươi vừa là đồng bào của bọn ta, lại là thợ săn ma, vậy mà lại sơ suất như vậy, đúng là cười chết ta... Xem ra hôm nay phải đem ngươi đánh trở về địa ngục, cẩn thận rèn dũa cải tạo một phen mới được a!"

"Xem ra các ngươi sớm có chuẩn bị. Các ngươi tập kích bọn ta, đến tột cùng mục đích là gì?"

Gã đàn ông tóc nâu hé miệng, định nói gì đó, tên cảnh sát trẻ lại giành nói, "Đồ ngu! Bọn ta làm sao có thể đem kế hoạch tiết lộ cho ngươi!"

"...Cũng đúng."Wolfgang giơ cây tăm nho nhỏ kia lên, "Cơ mà tới thì đã tới rồi, lại ẩn nấp không hiện thân, có chút không phải phép a."

Con mắt của hắn tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, ngón tay búng một cái, cây tăm giống như đạn bắn phi ra ngoài!

Nhưng mà quỹ đạo phi hành của chiếc tăm lại nửa đường xảy ra biến đổi, đi phía bên tráibẻ gập 90 độ, cuối cùng trực tiếp đâm vào trong bức tường. Ở nơi quỹ đạo xảy ra thay đổi, không khí một phen nhiễu động, người thứ ba bẵng không* xuất hiện. (bẵng không: từ trong không gian trống rỗng,)

"Ngươi coi như có mấy phần bản lĩnh," Kẻ thứ ba nói, "Có thể xuyên qua ngục Limbus nhìn thấy ta."

Trong tay hắn đang cầm một cuốnsách ma pháp dày cộp nặng nề.Scott hoảng sợ phát hiện, bìacuốn sách kia lại cực kỳ tương tự cuốn sách ma pháp ghi lại truyền tống thuật của mình, đều là bìa da màu đen, chỉ là chẳng qua văn tự trên bìa hơi có bất đồng.

Trên bìa cuốn sách kia của cậu dùng ma văn cổ đại viết "Grimoire Trí Tuệ quyển thứ nhất". Mà trên bìa cuốn sách ma pháp trong tay người thứ ba là viết "Grimoire Trí Tuệ quyển thứ hai"

"Quyển sách kia!" Scott không kềm chế được kinh ngạc, kêu thành tiếng.

"Cư nhiên là ngươi!" Wolfgang mắt vừa chớp, đôi con ngươi vốn là màu xám biến thành con ngươi đỏ nền đen chỉ ác ma mới có.

Bên ngoài nhà nghỉ, truyền tới tiếng động cơ xe gắn máy chói tai.

"Đến rồi!"

Chiếc xe mô tô thùng dừng ở trước cửa nhà nghỉ trấnMaple Ridge.Dominique cùng Chris từ trong thùng xe nhảy xuống, nói với tay lái nữ áo đỏ, "Cảm ơn!"

"Không cần khách khí, con trai của Chúa à. Tôi cũng chỉ là vừa lúc đi ngang qua, một cái nhấc tay mà thôi. Cha đỡ đầu,em trai của cậu đang cùng mấy ác ma ở trong nhà nghỉ, các cậu mau đi đi."

Dominique chạy hai bước, rồi lại dừng lại, quay đầu hỏi, "Cô không cùng vào à?"

Tay lái nữ nói, "Đợi chút, tôi đi đỗ xe đã."

"....."

"Đi thôi Dominique!" Chris thúc giục nói.

Hai người bỏ lạitay lái nữ lề mà lề mề, vọt vào nhà nghỉ. Chỗ tổng đài lầu một kia, nhân viên phục vụ phụ trách tiếp đãi đang gục đầu ngủ say.Dominique mãnh liệt lay cô nàng, "Mau tỉnh lại! Xảy ra chuyện lớn rồi!" Nhân viên phục vụ chép chép miệng, tựa hồ đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp nào đó.

"Đừng quản cô ta, cô ta đại khái trúng thuật thôi miên rồi, trong thời gian ngắn mà không tỉnh lại được đâu!" Chris hô to.

Dominique vì vậy bỏ lại nữ phục vụ viên, cùng Chris cùng ba bước cũng thành hai mà đi lên cầu thang, đi tới hành lang lầu hai.

Tình thế trong hành lang ngoài dự liệu của cậu:cha đỡ đầu một mình đứng ở một bên, có thể đã bị vây lại, từ hai mắt của ông ấy xem ra, ông ấy đã mở ra năng lực ác ma;Scott bị nhóm người còn lại bắt lấy, áp chế cậu chính là gã đàn ông tóc nâu bị giam trong cảnh cục lúc trước! Mà tên cảnh sát trẻbị ác ma bám xác kia thì đứng ở bên cạnh gã đàn ông tóc nâu. Trừ hai người bọn họ, còn có người thứ ba, trong tay người nọ cầm một cuốn sách lớn bìa cứng dày nặng.

"Mau thúc thủ chịu trói đi, cảnh thám Gorman, ba người các ngươi đánh không lại bọn ta đâu! Nói cho ngươi biết đi, chúng ta bên này nhưng là có sức mạnh bên ngoài viện trợ chiến... á?" Hào ngôn tráng ngữ của Dominique nửa đường dừng lại, "Í? Ngươi, ngươi không phải là cảnh thám Gorman! Ngươi là ai?"

Người thứ ba đang cầmsách ma pháp kia cũng không phải là cảnh thám Gorman, mà là một ông già xa lạ tóc hoa râm!

Wolfgang lạnh lùng nói, "Cái lốt này của hắn tên là Woolley, là cảnh thám về hưu của cảnh cục Lakeside City, trước đây đã cùng ta hợp tác giải quyết rất nhiều sự kiện, không nghĩ tới bây giờ lại bị ác ma bám xác. Tuổi già khó giữ được a Woolley!"

17, Grimoire Trí Tuệ (5)

Cảnh thám Gorman ở bên bàn làm việc của mình gặp được Woolley đã tóc hoa râm.

"Ông Woolley? Ông tới làm gì?"

"À, Gorman." Woolley nhiệt tình cùng hắn bắt tay, "Anh đi tìm thợ săn ma tôi bảo rồi sao?"

"Tìm rồi, bọn họ bây giờ đang ở ngay trong phòng giam chuẩn bị "trừ ma" đấy." Gorman cau mũi một cái, "Nói thật, tôi vốn là không quá tin tưởng loại chuyện này, nhưng mà..."

"Đợi đã, bọn họ? Trừ Wolfgang Schiller còn có những người khác tới sao?"

"Schiller không tới, anh ta có chuyện không phân thân ra được, phái hai đứa nhỏ tới đây, cũng không biết bọn chúng có được hay không."

"Đứa nhỏ? Hắn phái hai con đỡ đầu tới?"

"Không phải, là đứa con lớn hơn kia cùng bạn trai cậu ta, cũng là một thợ săn ma."

"Ồ..." Woolley như có điều suy nghĩ.

"Sao vậy Woolley?"

"Không có gì. Tôi tới tìm anh, muốn nhờ cậy anh một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Sự kiện ác ma bám xác lần này, khiến tôi nghĩ tới vụ án hai mươi năm về trước kia. Tôi suy đoán, giữa chúng có lẽ có mối liên hệ nào đó!"

"Thật sao?" Ánh mắt Gorman sáng lên, "Thế nhưng vụ án kia không phải là đã cáo phá rồi sao? Chẳng qua là ăn trộm cùng cướp bóc giết người mà thôi a, chỉ là phạm nhân là bị ác ma bám xác mà thôi."

"Vụ án kia là mấy tên bị bám xác muốn lấy trộm một cuốn sách trân quý từ trong tay một nhà sưu tầm sách, sau khi thất bại thì trực tiếp cướp của, còn giết chết nhà sưu tầm sách đó. Sau đó mấy tên tội phạm này vẫn bị sa lưới, cuốn sách bị cướp đi kia mặc dù đã tìm trở về, nhưng người nhà của người chết nói đó là "cuốn sách xui xẻo", không chịu cầm, cho nên nó vẫn được cất giữ ở trong phòng vật chứng của cảnh cục. Tôi bây giờ có một suy đoán đáng sợ, chỉ cần thấy quyển sách kia, là có thể chứng minh, cho nên tôi muốn xin anh làm chuyện này, có thể đem quyển sách kia đưa cho tôi được không? Số hiệu của nó là số 10979."

Gorman thở dài, "Woolley, mặc dù tôi rất hiểu tâm tình muốn phá án của ông, nhưng vật chứng không thể tùy tiện lấy ra từ trong phòng vật chứng a! Huống chi bây giờ đã về hưu, không phải là cảnh sát trong nghĩa vụ nữa, không thể nhúng tay vào vụ án..."

"Cho nên tôi mới phải nhờ cậy anh a! Đây là một sự kiện phạm tội đã được kế hoạch hai mươi năm, nếu như phỏng đoán của tôi được chứng thực, như vậy một loạt án kiện cũng có thể đạt được giải đáp! Nếu là thật sự phá được vụ án, công lao tôi một phần cũng không cần, nhường hết cho anh."

"Woolley! Tôi là cái loại người thèm muốn công lao đó sao!"

Woolley chợt cười một tiếng, nụ cười kia khiến cho Gorman không hiểu sao cả người phát rét.

"Gorman, anh điều đến Lakeside City mới một năm, nếu như có thể phá một vụ án lớn, đối với anh mà nói cũng có chỗ tốt đi, nói không chừng có thể mượn vụ này lên làm cảnh giám. Nói thật, cảnh giám đương nhiệm..." Woolley hạ thấp giọng, "Tôi đã sớm nhìn gã không thuận mắt, một tên tiểu nhân chỉ biết a dua nịnh nọt, bản lĩnh thật sự gì cũng chả có, đồng nghiệp trong cục đối với hắn cũng có nhiều oán hận..."

Gorman gật đầu một cái, cái tên cảnh giám đầu lú bụng phệ đó đúng thật đáng ghét, hắn trong lòng biết, cảnh giám còn thu nhận hối lộ, là một hắc cảnh, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ mang tính thực chất, chỉ có thể mặc cho hắn cưỡi trên đầu mọi người tác oai tác quái.

"Nếu như lần này anh lập được công lớn, lên làm cảnh giám là tốt rồi. Anh là người có chân tài thực học, chẳng qua thiếu một cơ hội mà thôi. Phá vụ án này, về công về tư đều có chỗ tốt. Huống chi, thân là cảnh sát trách nhiệm chính là giải quyết án kiện, bảo vệ dân chúng mà!"

Gorman nghĩ ngợi, điều Woolley nói đích xác rất có đạo lý, huống chi ông ta cũng từng là cảnh sát, còn là người phụ trách vụ án hai mươi năm trước, cho dù bây giờ về hưu, cũng là bảo đao chưa cũ, để ông ta tham dự phá án, ai cũng không thể nói không đúng.

"Woolley, tìm ra món vật chứng đó không thành vấn đề, để ông xem cũng không thành vấn đề, nhưng mà trong cục có quy định, trừ phi có cấp trên phê chuẩn, vật chứng không thể mang ra khỏi phòng vật chứng, cho nên tôi không thể đem nó mang ra, chỉ có thể cùng vào phòng vật chứng đi xem với ông. Như vậy có thể chứ?"

Woolley gật đầu một cái, "Không thành vấn đề. Tôi chỉ cần xem xem một chỗ trong sách kia, là có thể chứng minh suy đoán của tôi rồi. Tôi còn mang theo găng tay đây!" Ông ta từ trong túi móc ra một đôi găng tay trắng, giơ giơ lên với Gorman.

"Xem ra ông là sớm có chuẩn bị a. Vậy chúng ta đi thôi, đi nhanh về nhanh, hai thợ săn ma kia vẫn còn đang chờ đó."

"Bọn họ sao..." Khi Gorman xoay người đi, Woolley liếm liếm môi, lộ ra hàm răng, "Để bọn họ chờ lâu một chốc cũng không quan trọng."

Phòng vật chứng của cảnh cục đã đưa vào hệ thống quản lý hiện đại hóa, muốn tìm vật chứng gì, chỉ cần tìm kiếm trong máy tính một cái là được. Nhưng vậy chứng số hiệu số 10979 Woolley muốn tìm niên đại rất xưa, không ở trong ghi chép của máy tính, bọn họ chỉ có thể đi khu vực cũ nhất của phòng vật chứng động thủ lục tìm.

May mà phòng vật chứng luôn dựa theo cách phân loại nghiêm khắc để xếp và đánh số, cho nên bọn họ không tốn công sức ngay ở trong một chiếc rương lật ra vật chứng số hiệu số 10979. Đó là một cuốn sách lớn bìa da đen dày nặng, đặt ở trong túi vật chứng lớn, văn tự trên bìa da Gorman một chữ cũng xem không hiểu. Tại sao Woolley nói quyển sách này có thể chứng minh suy đoán của ông ta? Năm đó đám phạm nhân kia tại sao trăm phương ngàn kế phải lấy được cuốn sách này? Trong sách rốt cuộc có cái gì? Có quan hệ thế nào vụ án hôm nay? Đủ loại nghi vấn quanh quẩn trong lòng Gorman, chỉ có thể chờ Woolley giải đáp.

Woolley xỏ găng tay vào, thật cẩn thận đem sách từ trong túi lấy ra, dùng thái độ gần như thành kính nhẹ nhàng mà vuốt ve bìa da của nó.

"Rốt cục..." Thanh âm hắn run rẩy, "Rốt cục cũng lấy được quyển <Grimoire Trí Tuệ> thứ hai rồi... Chủ nhân ta sống lại, ngay trong tầm tay!"

Gorman ý thức được tình huống không đúng! Thế nào mà lời Woolley nói giống y như đúc đám người bị ác ma bám xác kia?!

"Woolley, ông..."

Woolley nâng lên một ngón tay, một cỗ lực lượng cực đại từ đầu ngón tay tuôn ra, đem Gorman quăng trên mặt đất. Hắn muốn bò dậy, lại phát hiện tứ chi căn bản không cách nào nhúc nhích, giống như có ngọn núi đè ở trên người vậy.

"Ha, loài người, chỉ cần hơi chút lừa gạt cùng cám dỗ, sẽ ngoan ngoãn tùy ta bài bố." Mắt Woolley vừa đảo, đã biến thành màu đỏ đen chỉ ác ma mới có!

"Ông... thì ra là ông cũng là..."

"Không sai. Ta cố ý chỉ dẫn ngươi đi Maple Valley tìm Wolfgang Schiller, mục đích chính là dụ hắn đến Lakeside City, không nghĩ tới ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong..." Woolley lạnh lùng hừ một cái, "Cơ mà không sao, dụ con đỡ đầu của hắn đi cũng giống nhau, bây giờ Maple Valley cũng chỉ còn lại hắn và thằng nhóc kia thôi nhỉ? Ờm, có tên Wolfgang Schiller kia ở đấy, quả thật sẽ vướng tay một chút, chẳng qua ta cũng có đồng bọn, chỉ cần sớm làm chuẩn bị là được."

"Khốn kiếp...!"

"Ngươi cứ an tâm mà đi đi." Woolley giang ngón tay ra, làm ra động tác vặn, chỉ nghe "rắc" một tiếng, cổ của Gorman xoay tròn 180 độ, chết.

Woolley đem sách kẹp ở dưới nách. "Hai đứa kia bây giờ đã thành công vây khốn thợ săn ma rồi đi? Tốt lắm, bây giờ liền đi trấn Maple Valley..."

Hắn bước lên trước, bước vào trong ngục Limbus.

18, Grimoire Trí Tuệ (6)

"Ngươi đã làm gì cảnh thám Gorman!" Dominique chỉ Woolley hỏi.

"Hắn?" Woolley tùy ý nhún nhún vai, "Chết rồi. Một con kiến hôi, chết không có gì đáng tiếc.

"Ngươi ――"

"Cơ mà tốc độ đào thoát của các ngươi nhanh hơn một chút so với tưởng tượng của ta. Là ta xem thường các ngươi rồi. Sớm biết thì nên cùng giết cả bọn bây."

"Khốn kiếp!" Dominique giận không nén nổi, vung nắm đấm lên xông về Woolley, lại bị Chris một phen kéo lại.

"Tỉnh táo!" Chris thấp giọng nói, "Bọn chúng đều là ác ma cường đại, bằng vào hai chúng ta không phải là đối thủ của chúng, huống chi chúng còn bắt em trai em làm con tin.

"Vậy chúng ta làm sao bây giờ!"

"Trước tiên thả cha đỡ đầu của em ra! Ông ấy bị thứ gì đó vây lại, có thể là pháp trận vẽ ở trong ngục Limbus. Em vào ngục Limbus tiêu trừ pháp trận!"

Dominique bây giờ đã không cách nào suy tư, chỉ có thể làm theo Chris nói. Cậu một cước bước vào vào ngục Limbus, đồng thời khi cảnh sắc xung quanh trở nên ảm đạm, mọi người trên hành lang cũng biến mất, chỉ để lại mấy cái bóng. Bóng của ba kẻ địch đặc biệt dày đậm, tản ra khi tức làm người ta khó chịu, đó chính là hình ảnh chiếu vào trong ngục Limbus của kẻ bị ác ma bám xác. Chẳng qua cậu cũng không có tư cách nói gì, cái bóng của cha đỡ đầu càng đậm đặc hơn chúng, đơn giản giống như ống khói phun khói đen ra ngoài. Dưới chân hắn có một vòng pháp trận màu đỏ đen. Dominique nhận ra đó là pháp trận trói buộc, mỗi lần chỉ có thể trói buộc một người. Vẽ xuống pháp trận trong ngục Limbus khó hơn rất nhiều so với ở thế giới hiện thực, nhất định phải dùng máu tươi mới được, hơn nữa không có pháp thuật vững chắc pháp, pháp trận vẽ xuống rất nhanh sẽ bị lực lượng bản thân ngục Limbus xóa sạch đi. Ba người kia không phải là hạng tầm thường!

Dominique quỳ ở trước pháp trận, lấy tay chà lau mặt sàn, nhưng căn bản lau không đi pháp trận! Cậu cái khó ló cái khôn, cắn rách ngón tay, đem máu tươi nhỏ lên pháp trận, mặc dù máu tươi rất nhanh sẽ bị ngục Limbus cắn nuốt, nhưng vẫn có một thoáng như vậy, nó làm rối loạn hình dáng của pháp trận. Wolfgang bắt lấy khoảnh khắc đó, từ trong pháp trận một cú vọt ra!

Dominique cũng theo sát cha đỡ đầu, rời đi ngục Limbus. Nhưng trên hành lang chỉ còn lại có cậu, Wolfgang cùng Chris, ba tên ác ma kia cùng Scott bị bắt trói đều biến mất không thấy nữa.

"Bọn chúng trốn đi từ ngục Limbus." Chris xụ mặt nói.

"Cháu cứ như vậy trơ mắt nhìn chúng chạy trốn?!" Wolfgang túm cổ áo Chris lên giận dữ hét.

"Tôi không có cách nào tiến vào ngục Limbus, tự nhiên không cản được bọn chúng."

"Cháu cái thằng nhóc này...."

Chris nhẹ nhàng chạm một cái vào hai tay Wolfgang. Trên cổ tay anh đeo một chuỗi dây chuyền thập tự giá, cái chạm nhẹ nhàng này làm Wolfgang bị đau mà buông tay ra.

"Đích đến của bọn chúng hẳn là địa chỉ nhà bọn chú, số 16 đường White. Bây giờ đuổi theo còn kịp."

"Làm sao cháu biết?" Wolfgang nửa tin nửa ngờ.

"Vừa đi vừa nói đi, đừng lãng phí thời gian" Khi Chris xoay người đi về phía cầu thang, Wolfgang cùng Dominique vội vàng đuổi theo anh.

"Thời điểm tôi lần đầu tiên nghe chú cùng cảnh thám Gorman nói đến vụ án hai mươi năm trước ở Lakeside City kia, liền lưu tâm. Trên đường đi Lakeside City, tôi lấy di động tra cứu tư liệu của Hiệp hội thợ săn ma, phát hiện vụ án kia là cuộc tập kích ác ma nhằm vào nơi cất giữ của một nhà sưu tầm sách mà phát ra. Bọn chúng vì cướp một quyển sách của một nhà sưu tầm sách, đầu tiên là lẻn vào nhà trộm, sau bị phát hiện, đổi thành cướp bóc, thậm chí đã sát hại nhà sưu tầm sách đó. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Hiệp hội thợ săn ma, mấy ác ma kia đã bị chế phục. Vụ án đến đây công bố đã được phá. Nhưng vấn đề ở chỗ cuốn sách bọn chúng muốn cướp kia."

Bọn họ đi ra nhà nghỉ. Nhân viên phục vụ trước quầy vẫn còn đang khò khò ngủ say.

"Quyển sách kia thế nào?"

"Có lời đồn đãi rằng, quyển sách kia chính là <Grimoire Trí Tuệ>. Nhưng bởi vì lúc ấy không có người có thể học hiểu ma văn cổ đại trên sách, không cách nào chứng minh có phải nó hay không, cho nên tin tức này cũng vẻn vẹn dừng lại ở "lời đồn đãi" mà thôi."

"<Grimoire Trí Tuệ> lại là cái gì?" Dominique hỏi.

Chris kỳ quái nhìn cậu một cái, "Em không biết?"

"Em sao mà biết chuyện như vậy?"

"Cha đỡ đầu của em rõ ràng là ác ma, lại không nói cho em biết?"

Wolfgang nói, "Cháu tại sao lại cảm thấy ta biết a! Ta mặc dù là ác ma cũng là thợ săn ma, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng a!"

"<Grimoire Trí Tuệ> chính là quyển sách phong ấn đại công tước địa ngục Abaddon a!"

Wolfgang sợ hết hồn, "Abaddon bị phong ấn? Chuyện gì xảy ra?!"

"Chú không biết?!" Chris thoạt nhìn còn kinh ngạc hơn cả hắn.

"Đó hẳn là chuyện sau khi ta đến nhân gian, ta không rõ ràng lắm a!"

"Chú tới nhân gian bao lâu a?!"

"Mấy trăm năm đi, ta cũng nhớ không rõ nữa, thời gian của nhân loại mấy đứa thật là khó tính toán à."

Chris trầm mặc.

Chỉ có mình Dominique không rõ trạng huống, "Abaddon là ai a? Mọi người nói rõ ràng có được hay không a!"

Wolfgang giải thích, "Abaddon là đại công tước địa ngục, cũng chính là một trong những ác ma cường đại nhất trừ Đức vua. Không nghĩ tới hắn... lại bị phong ấn."

"Hắn bị phong ấn ở trong một quyển sách, trí tuệ và tri thức của hắn cũng biến thành nội dung trong sách, bởi vì sự uyên bác cùng huyền diệu trong đó, người đã đọc sách đều được lợi không ít, cho nên quyển sách kia bị gọi là <Grimoire Trí Tuệ>. Nghe nói trong <Grimoire Trí Tuệ> ghi lại một loại pháp thuật, nó có thể giải trừ phong ấn của Abaddon, nhưng chỉ có ma pháp sư lực lượng cường đại, huyết thống đặc biệt mới có thể thành công thi triển pháp thuật. Người đời sau vì để tránh cho Abaddon được phóng thích, cố ý đem <Grimoire Trí Tuệ> tách thành hai bộ phận. Về sau thời thế thay đổi, <Grimoire Trí Tuệ> cũng không rõ tung tích nữa. Cho đến hai mươi năm trước mới xuất hiện tin đồn có liên quan đến nó. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy đó chỉ là tin đồn, cũng không phải là Grimoire thật xuất hiện."

Chris nói xong, liếc cha con bên cạnh một cái, "Chuyện này trong Hiệp hội thợ săn ma có thể nói là mọi người đều biết, mấy người lại không biết!"

"Bọn ta lại không gia nhập Hiệp hội." Wolfgang chột dạ nói.

"Bọn em là thợ săn ma tự do." Dominique nói bổ sung.

"...Tóm lại, những ác ma kia không phải là thường thường nhắc tới chuyện "Chủ nhân sống lại" các loại sao, anh nghĩ bọn chúng hẳn đều là bộ hạ của Abaddon, mục đích cuối cùng của chúng chính là phóng thích Abaddon."

"Nhưng làm sao anh biết bọn chúng sẽ đến số 16 đường White?" Dominique hỏi.

"Em còn nhớ rõ gần đây một loạt vụ án ác ma bám xác phạm tội là từ khi nào thì bắt đầu không?"

Dominique cố gắng hồi tưởng theo lời cảnh thám Gorman nói ban đầu, "Ờ...một tuần trước?"

"Không sai. Ước chừng chính là khi em trai em đem nhà truyền tống đi." Chris nói, "Anh mới đầu không phát hiện mối liên hệ giữa hai chuyện này, sau đó thấy chúng bắt cóc Scott, anh mới hiểu được, mục tiêu chân chính của chúng không phải là Wolfgang, mà là Scott. Scott chắc hẳn là ma pháp sư "lực lượng cường đại, huyết thống đặc biệt" nọ trong truyền thuyết. Chúng cần cậu ấy đi làm phép, phóng thích Abaddon. Lúc trước Scott sử dụng pháp trận truyền tống kia, có lẽ chính là một phần pháp thuật thả Abaddon, nó cũng chưa hoàn toàn thi triển, nhưng đã khiến cho bộ hạ của Abaddon chú ý. Cho nên chúng mới phải điệu hổ ly sơn, cô lập Scott, thuận tiện cho chúng hạ thủ. Nếu như những ác ma kia muốn tiếp tục thi thuật, chỉ có thể trở lại địa điểm làm phép ban đầu, cũng chính là địa chỉ nhà bọn em."

Wolfgang lấy nắm đấm đấm vào lòng bàn tay, "Thì ra là như vậy! Ta lúc ấy đã cảm thấy cái pháp trận đó có chút kỳ quái, trên đó thêm rất nhiều đường cong, không biết là dùng làm gì, bây giờ nhìn lại, đó hẳn là một phần pháp thuật phóng thích Abaddon, có người cố ý đem nó cùng kết hợp với pháp trận truyền tống bình thường. Scott lầm tưởng đó là pháp trận truyền tống thật, trời xui đất khiến lại phát động một phần pháp thuật phóng thích. Scott bảo nó cảm thấy có cỗ lực lượng kỳ quái quấy nhiễu nó làm phép, thì ra là chỉ chính là cái này sao!"

"Nói cách khác, bây giờ chạy tới số 16 đường White, vẫn kịp cứu Scott!" Dominique nói, "Chúng ta đi mau!"

Wolfgang kéo tay hai đứa nhỏ, "Ta từ ngục Limbus mang mấy đứa qua đó," Hắn nói, "Nhanh hơn đi bộ."

"Vâng!"

Khi Wolfgang kéo Dominique cùng Chris vào ngục Limbus, Dominique chợt kêu lên, "Chris! Chúng ta hình như lại quên mất một chuyện trọng yếu gì đó!

"Nếu không nhớ nổi, vậy đã nói rõ nó không phải là trọng yếu lắm!"

Tay lái nữ áo đỏ dừng xe xong, từ cửa sau không nhanh không chậm mà đi vào nhà nghỉ, lại phát hiện trong nhà nghỉ không có khí tức của Dominique cùng Chris, chỉ có mấy nhân viên làm việc ngủ khò khò.

"Í? Người đâu? Sẽ không phải một hồi liền chết sạch vậy chứ? A, đây nhất định là lỗi của mình, mình lại dẫn phát chiến loạn, khiến người vô tội hi sinh tính mạng... mình đúng là hồng nhan họa thủy a!"

19, Grimoire Trí Tuệ (7)

Scott giống như con gà con bị xách cánh, do gã đàn ông tóc nâu áp tải. Tốc độ ở trong ngục Limbus của họ di chuyển rất nhanh, tựa hồ thời gian xung quanh trở nên chậm lại. Nhưng mà Scott biết, sự thật cũng không phải là như vậy, mà là thời gian của chính họ trở nên nhanh. Người làm phép ưu tú có thể ở trong ngục Limbus thao túng thời gian của chính mình. Chẳng qua làm như vậy sẽ có tác dụng phụ, chính là sẽ gia tốc sự già yếu của bản thân, cho nên loài người chưa tới thời điểm khẩn cấp sẽ không sử dụng loại pháp thuật này. Ác ma thì không băn khoăn nhiều như vậy, dù sao bọn họ tuổi thọ vô cùng vô tận, huống chi đang ở trong lốt người, cái vỏ suy yếu rồi thì lại thay cái khác là được.

Ba ác ma áp chế cậu trở lại số 16 đường White. Trên vị trí địa chỉ cũ đang xây dựng nhà mới, nhưng mà trước mắt chưa bắt đầu chính thức thi công, chỉ có một đống nguyên vật liệu xây dựng chất đống ở trong vườn hoa nhỏ Wolfgang yêu thích. Chung quanh mờ mờ ảo ảo, hẳn là công nhân đội thi công. Chẳng qua Scott đang ở trong ngục Limbus, nhìn không rõ lắm, mà những công nhân kia tự nhiên cũng không nhìn thấy bọn họ.

"Đi vào!" Gã đàn ông tóc nâu xách Scott nhảy vào hố sâu lưu lại sau khi ngôi nhà biến mất.

Trong hố cư nhiên vẽ một pháp trận, ác ma không biết dùng thứ gì tẩm vào thổ nhưỡng, mới vẽ nên nó. Pháp trận này cùng "pháp trận truyền tống" Scott dùng lúc trước rất giống nhau, nhưng đường nét xung quanh lại có bất đồng vi diệu. Còn cả ma văn biểu thị tọa độ mục đích truyền tống kia nữa... Đích đến cư nhiên là địa điểm nằm ở thế giới hiện thực? Chúng muốn dùng pháp trận này đem tất cả mọi người truyền tống trở về thế giới hiện thực? Cần gì phiền toái như vậy, bọn chúng không phải là có thể tự do ra vào ngục Limbus sao?

"Các ngươi muốn làm gì!" Scott rống to, "Thả ta ra!"

Woolley đang cầm sách ma pháp đi vòng qua pháp trận, đứng ở đối diện Scott, "Mời ngươi giúp một việc nhỏ, người trẻ tuổi, dùng máu của ngươi khởi động pháp trận này."

"Ta sẽ không giúp các ngươi làm bất cứ chuyện gì, ác ma!"

"Ầy, vậy cũng đừng trách bọn ta mạnh bạo đấy."

Woolley nháy mắt với tên cảnh sát trẻ, tên cảnh sát trẻ từ trong túi móc ra một con dao nhỏ, dí sát cổ Scott.

―― Chẳng lẽ bọn chúng muốn giết mình? Scott bị dọa sợ đến hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng. Bọn chúng nhất định có kế hoạch tà ác, muốn bắt mình làm vật tế sống! Mình tuyệt không yếu thế, mình là con đỡ đầu của thợ săn ma, cho dù chết cũng phải chết như là một thợ săn ma!

Lưỡi dao lạnh lẽo nhẹ nhàng vạch một cái trên mặt cậu, Scott chỉ cảm thấy một cơn đau bén nhọn. Nhưng dao cắt vào cũng không sâu. Scott mở mắt, phát hiện tên cảnh sát trẻ chỉ là để cho cậu thấy chút máu, cũng không có đâm xuống sát thủ.

"Các người làm cái gì?" Scott trái lại không hiểu ra sao.

Tên cảnh sát trẻ cầm trong tay con dao nhỏ dính máu tươi, đi về phía pháp trận, giơ con dao ở khoảng không trên pháp trận. Máu tươi trên con dao tụ thành một giọt nhỏ, theo lưỡi dao sắc bén chảy xuống, rơi vào trung tâm pháp trận.

Một cỗ lực lượng cường đại vồ lấy trái tim Scott, dù cậu có kiên nhẫn hơn nữa, cũng không khỏi hét thảm một tiếng. Phảng phất như có một bàn tay vô hình khổng lồ vươn ra từ giữa pháp trận, xuyên qua lồng ngực của cậu, nắm lấy trái tim cậu, đem máu của cậu cuồn cuộn không ngừng rút ra bên ngoài. Hai đầu gối cậu như nhũn ra, căn bản không chống đỡ được thân thể, nếu không phải gã đàn ông tóc nâu kia ở sau lưng nhấc cậu, cậu đã sớm quỳ xuống rồi.

"Các người... rốt cuộc đang làm gì..."

Woolley khẽ mỉm cười, trong đôi mắt toát ra thần tình cuồng nhiệt, "Chủ nhân Abaddon của ta rốt cục có thể đột phá lồng giam, trở lại nhân thế! Cái này còn phải cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi!"

"Cái... gì...?"

Pháp trận tỏa ra ánh sáng đỏ, giống hệt như khi Scott khởi động truyền tống trận lúc trước. Nhưng lần này, ánh sáng đỏ khủng bố khiếp người đến vậy, tựa như có một con mắt màu đỏ máu đang xuyên thấu qua nó theo dõi bên ngoài.

"Chủ nhân ta Abaddon bị phong ấn trong Grimoire, vì phòng ngừa ngài ấy hồi phục, đám người kia lại đem Grimoire một chia làm hai, chú văn phóng thích chủ nhân ta cũng bị giấu trong hai pháp trận." Woolley oán hận nói, "Chỉ có người trời sinh pháp lực cao cường, hoặc người mang huyết thống đặc thù, mới có thể khởi động hai pháp trận, làm chủ nhân ta phá vây thoát ra. Hai mươi năm trước, ta đợi đến khi tìm được một quyển Grimoire trong đó, không ngờ thợ săn ma đáng ghét từ trong cản trở, lại để cho những anh em đi cướp lấy Grimoire toàn quân chết hết. Hừ, không sao, kế hoạch giúp chủ nhân ta hồi phục không vội trong phút chốc, Grimoire trước hết để lại ở chỗ của loài người, dù sao người làm phép trong truyền thuyết còn chưa xuất hiện. Mãi đến trước đây không lâu, bọn ta phát hiện được trấn Maple Valley xuất hiện dao động ma lực của chủ nhân ta..."

Scott rốt cuộc hiểu rõ. Là cậu đánh bậy đánh bạ gỡ bỏ một nửa phong ấn Abaddon, dẫn tới sự chú ý của đám ác ma này. Bọn chúng bây giờ muốn dùng máu của cậu cởi ra một nửa phong ấn còn lại, triệt để phóng thích Abaddon!

Ánh sáng đỏ trong pháp trận càng ngày càng thịnh. Abaddon từ trên người Scott ép lấy lực lượng, đang từng bước mở ra cánh cổng trở lại thế gian! Giả sử bây giờ trong ngục Limbus có người đứng ở chỗ cao quan sát, liền có thể nhìn thấy trên bầu trời trấn nhỏ tụ tập mây giông màu đen, hình dáng mây giông giống như một ác ma đầu sơn dương đang cười nhe răng.

Ba tên ác ma mắt thấy chủ nhân sắp sửa lại lấy được tự do, thần tình trên mặt càng tỏ ra thành kính cùng vui sướng.

Scott lúc này chợt mở miệng, "Ta đã bảo rồi mà..."

"Cái gì?" Woolley cau mày. Lực lượng của thằng nhóc này rõ ràng đã sắp bị rút sạch, lại vẫn còn khí lực nói chuyện?

Scott chậm rãi ngẩng đầu lên, vết thương trên mặt trào ra máu tươi, khiến cho nửa bên mặt của cậu cũng bị nhuộm thành màu đỏ, cư nhiên có mấy phần cảm giác kinh khủng của ác ma.

"Ta đã bảo rồi, ta ――"

Cậu tránh thoát sự kìm kẹp của gã đàn ông tóc nâu, ma lực cuộn trào từ hình xăm ở cánh tay trái dồn xuống mà ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn lưỡi đao gió vô hình. Gã đàn ông tóc nâu cùng tên cảnh sát trẻ bị lự lượng của lưỡi đao hất ra xa xa, vết thương trên người nhất thời nhiều đếm không hết, tựa như do mảnh dao cực mỏng cực sắc bén tạo thành.

Cuồng phong tụ tập ở xunh quanh Scott, phất lên mái tóc màu lửa đỏ của cậu, ngay cả mây giông màu đen trên bầu trời trấn nhỏ cũng bị cơn gió lốc ngất trời này khuấy loạn.

Scott giơ tay trái lên hướng phía Woolley ở đối diện pháp trận, cuồng phong tụ tập trong bàn tay cậu. Ma lực phun trào ra từ trong cơ thể cậu là mãnh liệt như vậy, mạnh đến nỗi thay đổi mật độ không khí, ngay cả ánh sáng cũng xảy ra lệch gãy!

"―― Mình tuyệt đối không thể nào xem sai tọa độ!"

Đao gió xuất thủ, tập kích về phía Woolley!

Woolley theo bản năng giơ cuốn Grimoire trong tay lên phòng ngự. Lưỡi đao cắt rách cuốn Grimoire, chỉ một thoáng, ngàn vạn mảnh giấy theo gió phiêu tán, rồi sau đó, lưỡi đao trúng ngay giữa ngực Woolley.

Thân thể của Woolley bay về phía sau, đập xuyên hàng rào sân sau nhà Schiller, lăn mười mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại. Trong miệng hắn trào ra máu tươi, trên mặt lại mang ý cười cuồng nhiệt.

"Không hổ là... người làm phép thiên phú dị bẩm trong truyền thuyết..." Hắn cười lộ ra hàm răng bị máu nhuộm thành màu đỏ, "Nhưng mà...đã quá muộn... Chủ nhân ta đã... lấy lại được tự do..."

Mây giông màu đen trên bầu trời tuy bị cuồng phong nhiễu động, lại rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Trong pháp trận bắn ra một luồng ánh sáng đỏ, thẳng tắp mà bắn lên bầu trời, chiếu trúng mây giông, rồi sau đó, trong tầng mây cuồn cuộn mở ra một con mắt đỏ máu to lớn vô cùng!

Scott ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào con mắt đỏ máu.

"Ngươi chính là...Abaddon?"

"Đúng vậy." Thanh âm trầm thấp hữu lực từ trong tầng mây truyền tới, "Ngươi là một thợ săn bóng tối? Tốt, rất tốt, không thể tốt hơn! Xin hỏi cha đỡ đầu của ngươi là vị nào?"

Scott "Hả?" một tiếng, không nghĩ tới con mắt đỏ máu lại đi hỏi cái loại vấn đề này.

"Cha đỡ đầu của ta là Wolfgang Schiller."

"Wolfgang Schiller? Đây là tên giả của ai? Để ta nghĩ xem nào... Ái chà chà, chẳng lẽ là "vị kia"? Ha ha ha, cư nhiên là hắn! Lại là tên tướng của bại quân đó! Ha ha ha ha, thú vị, thú vị a!"

"Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì?!"

"Con của Chúa à, cẩn thận quý trọng thời gian hiện tại đi, rất nhanh, chúng ta sẽ gặp nhau trong địa ngục, ha ha ha ha ha ha ha..."

Trong tiếng cuồng tiếu của ác ma, mây giông màu đen từ từ tiêu tán, bầu trời khôi phục yên tĩnh.

Lưỡi đao vây xung quanh ở Scott cũng vụt một tiếng tan đi. Cậu rốt cục đã tiêu hao hết lực lượng, chống đỡ nữa cũng không nổi, thân thể giống như rối gỗ đứt dây, bị lực hút trái đất kêu gọi.

Nhưng vào lúc này, một đôi tay mạnh mà hữu lực từ phía sau lưng đỡ cậu. Cậu thuận thế tựa ra phía sau, rơi vào một cái ôm ấm áp. Cái ôm này khiến người ta an tâm đến vậy, phảng phất như cho dù bây giờ thiếp đi cũng sẽ không có bất cứ nỗi lo về sau gì cả.

"Scott! Con không sao chứ Scott! Tỉnh tỉnh! Nói chuyện với ta đi!"

Scott trước mắt một mảnh đen kịt, thanh âm kia tựa như là từ địa phương vô cùng xa xôi truyền tới. Cậu cảm giác mình từ vách đá rơi xuống, lại cảm thấy mình biến thành một chiếc lông vũ nhẹ bẫng, không có sức nặng. Trước khi ý thức lâm vào vũng bùn hắc ám, suy nghĩ cuối cùng của cậu là ――

――"Là cha đỡ đầu tới à."

20, Grimoire Trí Tuệ (8)

"Wolfgang, tại sao nhà anh cứ luôn xuất hiện một ít vấn đề kỳ kỳ quái quái nhỉ? Nhà sụp thì cũng thôi, coi nó là thiên tai đi, nhưng bây giờ trên địa chỉ nhà anh đột nhiên xuất hiện ba người toàn thân là thương tích, căn cứ cách nói của công nhân kiến trúc, ba người bọn hắn là "đột nhiên bẵng không xuất hiện". Tôi cũng muốn xem xem lần này anh giải thích thế nào."

Trong cảnh cục trấn Maple Ridge, trong tay cảnh sát trị an đang kẹp bút bi, có tiết tấu mà đập cuốn sổ ghi chép khẩu cung.

Wolfgang Schiller ngồi đối diện hắn, kinh kinh hoàng hoàng mà nói, "Là vòi rồng."

"...Hả?"

"Anh khi ấy cũng nhìn thấy rồi chứ! Rõ ràng một giây trước còn là trời trong, một giây tiếp theo liền mây đen giăng đầy, cuồng phong gào thét, đây nhất định là vòi rồng a!" Wolfgang nói, "Anh xem trấn chúng ta dựa núi mà xây, nói không chừng tạo thành kết cấu địa lý đặc thù nào đó, dẫn tới vòi rồng phát sinh liên tiếp, nên để cho chương trình khám phá tới đây thăm dò một chút!"

Cảnh sát trị an híp mắt.

Trước đây không lâu, cảnh sát trị an nhận được điện thoại báo nguy đến từ bệnh viện, nói là thu nhận ba người bị thương. Ba người họ là được người ta phát hiện ở số 16 đường White, cả người rải đầy vết thương kỳ quái, hơn nữa thân phận đặc thù, một là cảnh sát của Lakeside City, một là cảnh sát về hưu của Lakeside City, còn có một là nghi phạm đào thoát từ cảnh cục Lakeside City. Ngoài ra, cảnh cục Lakeside City truyền tới tin tức, một cảnh thám bị sát hại, nghi phạm chính là cảnh sát về hưu Woolley. Người chết khi còn sống từng tiếp xúc với cả nhà Schiller, còn mang theo Dominique cùng anh bạn trai của cậu đi cảnh cục Lakeside City. Không bao lâu hắn liền không hiểu sao mà chết, cơ hồ trong cùng một thời gian, phòng giam bị xâm nhập, khi các cảnh sát vọt vào phòng giam, vừa lúc nhìn thấy Dominique cùng bạn trai cậu dưới sự trợ giúp của một cô gái cưỡi xe gắn máy chạy trốn. Cuối cùng nhóm người này còn tề tụ ở trong hố nhà Schiller, sau khi tỉnh lại trăm miệng một lời nói mình cái gì cũng không nhớ. Lời đồn đãi trong cảnh cục nói đây là ác ma bám xác. Bảo người ta làm sao không hoài nghi chứ!

Cảnh sát trị an cho là, cái này nhất định là sự kiện phạm tội cùng trải qua sắp đặt tỉ mỉ, mỗi một mắt xích tuy rằng nhìn như không giải thích được, nhưng trong toàn bộ sự kiện nhất định có ý nghĩa không như bình thường. Theo lý thuyết, Woolley hẳn khởi tố theo tội mưu sát, Dominique cùng Chris có hiềm nghi hiệp trợ nghi phạm trốn chạy, nhưng Wolfgang một miệng chắc chắc "là vòi rồng", còn tìm một luật sư không tồi, vì vậy sau khi tất cả mọi người hành sử theo quyền im lặng luật pháp ban cho, cũng bởi vì chứng cớ chưa đủ không cách nào khởi tố mà được thả. Đầu tiên là vụ án Gorman, Woolley cùng Gorman cùng nhau đi vào phòng vật chứng, có video giám sát cùng chứng từ của cảnh sát trông coi phòng vật chứng có thể chứng minh, sau đó thi thể Gorman ở trong phòng vật chứng được phát hiện, như vậy chiếu theo lẽ thường suy đoán, sát hại hắn khẳng định chính là Woolley, vậy mà video giám sát không ghi được hình ảnh Woolley rời đi, người trông phòng vật chứng cũng làm chứng chỉ nhìn thấy bọn họ đi vào không nhìn thấy bọn họ đi ra, hiện trường không có dấu vết ẩu đả. Woolley tuổi già sức suy có thể một cú giết chết Gorman tuổi trẻ sức tráng được hay không, cái này trước bất luận, nếu Woolley có thể lấy phương pháp "vừa không bị máy theo dõi quay tới lại không dẫn người chú ý" nào đó thoát ly phòng vật chứng, như vậy người khác chắc hẳn cũng có thể làm được, không cách nào chắc chắn Woolley nhất định là hung thủ. Huống chi trong cảnh cục rất nhiều người cũng biết Woolley đang cùng Gorman hợp tác phá án, ông ta không có động cơ sát hại Gorman. Tiếp theo, vụ Dominique cùng Chris từ phòng giam đào tẩu, tất cả người mục kích cũng chỉ có thể chứng minh một sự thực, đó chính là Dominique cùng Chris ngồi lên một chiếc mô tô do một người nữ điều khiển, coi thường mệnh lệnh dừng lại cảnh sát yêu cầu bọn họ, từ lỗ hổng trên tường phòng giam chạy trốn. Vừa không có chứng cứ chứng minh cái lỗ chính là bọn họ làm ra (căn cứ tình huống hiện trường, rõ ràng cho thấy từ bên ngoài xâm lấn mà không phải là nội bộ), cũng không có chứng cứ có mặt bọn họ hiệp trợ nghi phạm chạy trốn, nhiều lắm chỉ có thể nói bọn họ chống cự. Cuối cùng, tên nghi phạm kia chạy trốn lại là sự thật, trách thì trách ở có chứng cớ xác thực chứng minh, hắn và cảnh sát trông coi phòng giam cùng nhau rời khỏi cảnh cục, lúc ấy cái cớ của tên cảnh sát kia là "Phải đưa hắn di chuyển đến nơi khác", tuy nói tên này nghi phạm chiều hôm đó đúng là phải bị đưa đi, nhưng cũng không phải di chuyển đến trấn Maple Ridge... Tên cảnh sát trẻ cùng nghi phạm đều nói mình cái gì cũng không nhớ nữa, lại thêm cái cớ vòi rồng, có lẽ trên đời thực có loại chuyện lạ này, bọn họ bị vòi rồng cuốn bay?

Phía sau đủ loại dị tượng tất nhiên có nguyên do khác, nhưng nhất thời không người nào có thể tìm ra nó, chỉ có thể mặc nó biến thành một vụ huyền án. Vì vậy, lịch sử cảnh cục Lakeside City lại thêm một câu chuyện linh dị liên quan đến ác ma.

Scott nằm ở trên giường, đưa mắt nhìn tay trái của mình.

Sau khi cậu hôn mê, được Wolfgang chạy tới mang đi. Trừ vết thương trên mặt kia, trên người cậu không có ngoại thương, cho nên Wolfgang không đưa cậu vào bệnh viện, mà là mang về nhà nghỉ. Cậu hôn mê ba ngày mới tỉnh lại, khi đó Dominique cùng Chris đã thoát khỏi sự dây dưa của cảnh sát, thật cao hứng trở lại Mapple Ridge.

"Cảm giác thế nào hả Scott? Trên người đau không?" Dominique mang theo trái cây cùng hoa tươi tới thăm cậu.

"Không đau. Chính là cả người nhức mỏi, không có khí lực." Scott ốm yếu nói.

"Đó là đương nhiên, em cơ hồ đem tất cả lực lượng đều tiêu hao hết rồi. Em cũng là rất liều đó." Anh trai tẫn chức tẫn trách bóc một quả cam cho em trai.

Scott nhìn tay trái mình. Hoa văn hình xăm dán dán lên rất dễ dàng phai màu, hiện tại hình xăm của cậu đã mờ nhạt không rõ. Cậu hạ quyết định, chờ sau khi thân thể khỏe lại, đi ngay tiệm xăm người chính thức xăm một cái giống y hệt. Cứ dùng hình xăm dán mãi, cậu không yên tâm lắm.

"Kết quả Abaddon cuối cùng vẫn là tự do." Cậu buồn bực mà nói.

"Em không sao là được! Đừng quản Abaddon gì đó nữa!" Dominique bổ cam ra, đem một miếng thịt quả mọng nước đút vào trong miệng Scott.

Scott nhai cam, lại chẳng thấy ngọt chút nào, chỉ cảm thấy chua sót. Cảnh thám Gorman cũng đã chết. Mặc dù Woolley là hung thủ giết hắn, nhưng ông ta bị ác ma bám xác, không thể trách ông ta. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ác ma kia, còn cả Abaddon.

Cửa phòng mở ra, Wolfgang đi tới, cầm trong tay một quyển sách lớn bìa da màu đen, "Đó là...Grimoire?"

"Tìm được từ trong đám phế tích của nhà chúng ta." Wolfgang đem Grimoire ném lên trên bụng Scott. Dominique trợn mắt nhìn hắn một cái, giống như đang nói "Cha làm sao có thể làm như vậy, Scott là bệnh nhân, đập hư nó làm sao bây giờ".

Scott gắng sức mở Grimoire ra, kinh ngạc phát hiện văn tự bên trong thế nhưng toàn bộ biến mất, cả quyển sách chỉ còn lại những trang giấy trống không.

"Xem ra sau khi Abaddon hồi phục, nội dung trong Grimoire cũng biến mất" Wolfgang nói.

Scott "phịch" một tiếng khép lại Grimoire, nghiến răng nghiến lợi, "Một ngày nào đó con phải phong ấn hắn lại!"

Nhưng mà khi thấy Grimoire, trong lòng cậu lại dâng lên một tia bất an. Abaddon nói bọn họ rất nhanh sẽ gặp nhau ở địa ngục, đó là ý gì, chẳng lẽ cậu rất nhanh sẽ chết sao? Abaddon tại sao muốn hỏi cha đỡ đầu cậu là ai? Hắn biết cha đỡ đầu? Đồng thời là ác ma, bọn họ biết nhau cũng rất bình thường, nhưng hắn tại sao muốn nói cha đỡ đầu là "tướng của đám bại quân"? Trên người cha đỡ đầu có phải giấu giếm bí mật gì hay không?

Tiếng gõ cửa vang lên. Tất cả mọi người cảnh giác mà nhìn về phía cửa phòng. Cả nhà bọn họ bây giờ đều ở đây mà, người nào sẽ tìm đến bọn họ?

Wolfgang không vui nói, "Tôi không gọi phục vụ phòng."

"Không phải là phục vụ phòng." Ngoài cửa một giọng nữ trả lời.

"Vậy thì cô là ai?"

"Ầy, xem mấy người sợ kìa, ngay cả cửa cũng không dám mở ra. Cái này nhất định là lỗi của tôi, tôi đúng là hồng nhan họa thủy a..."

Dominique giống như một con chuột túi khỏe mạnh, đôi ba cái liền từ trước giường nhảy đến cạnh cửa, hét lớn, "Cái này cùng hồng nhan họa thủy có quan hệ gì a!!! Là ai đó cũng sẽ không tùy tiện mở cửa cho người xa lạ đâu!!!"

Cậu mở cửa. Đứng ngoài cửa là một cô gái trên người mặc đồ đỏ, tay ôm bó hoa. Scott cả đời cũng chưa từng gặp được nữ giới nào mỹ lệ như vậy, ngay cả những ngôi sao nữ Hollywood được ngàn vạn người theo đuổi, lấy mỹ mạo quyến rũ nổi tiếng, cũng không xinh đẹp bằng một phần mười cô gái này. Trong lòng cậu có một thanh âm nhắc nhở, loại vẻ đẹp này tuyệt đối không thuộc về người phàm! Nghĩ như thế, trên người cô gái xinh đẹp liền thêm mấy phần quỷ dị!

"Thế nào lại là cô!" Wolfgang thất thanh nói.

Cô gái thướt thướt tha tha đi tới, trược tiếp lướt qua bên người hắn, đem bó hoa trong tay đưa cho Scott, "Hi vọng cậu sớm ngày bình phục, con của Chúa a."

"Hả? À..." Scott ngơ ngác mà nhận lấy bó hoa.

Cô gái nhìn cậu, lại nhìn nhìn Wolfgang, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, "Một phòng toàn gay. Chợt cảm thấy chả thú vị."

Wolfgang hoảng sợ nói, "Tôi thì cũng thôi đi, cô là thế nào nhìn ra tính hướng của Scott?" Hắn quay sang con đỡ đầu, "Scott, con kia là cái biểu lộ gì a? Chẳng lẽ bị cô ta nói trúng?"

Scott không để ý cha đỡ đầu, cảnh giác hỏi cô gái, "Cô đến tột cùng là ai? Cô... không phải là loài người?" Cậu theo thứ tự nhìn về phía cha đỡ đầu, anh trai cùng bạn trai của anh trai, "Mọi người đều biết cô ấy đúng không?"

Dominique giới thiệu, "Vị này chính là tuyệt thế mỹ nữ dẫn phát cuộc chiến thành Troy trong truyền thuyết..."

Chris nói tiếp, "Cũng là tai tinh đi tới nơi nào, nơi đó sẽ phát sinh chiến loạn..."

Wolfgang đỡ trán, vô lực nói, "Kỵ sĩ War trong bốn kỵ sĩ Khải Huyền..."

"Cậu có thể gọi tôi Helen." Cô gái mỉm cười nói.

----------------------------------------------------------------------------

Note: Khải Huyền (hay còn gọi là Khải Huyền – tiếng Anh: Apocalypse/tiếng Hi Lạp: Apokalypsis), ý trên mặt chữ có nghĩa vén lên bức màn để thấy được điều bên trong, nội dung trong sách là một tương lai nhất định xảy ra chứ ko phải tương lai bất định, sách Khải Thị (cũng gọi là sách Khải Huyền) là cuốn sách cuối cùng trong Tân Ước, tuy nhiên trong đó có nhiều nội dung phụ thuộc Cựu Ước. Sách Khải Huyền là cuốn sách cần thiết để củng cố và làm vững mạnh Giáo Hội thuở ban sơ trong thời kỳ cuồng nộ (thế kỷ I-TCN). [Sơ sơ là thế, hiểu thế là đủ rồi, biết nhiều hơn sẽ loạn đó]

Bốn kỵ sĩ Khải Huyền: Kỵ sĩ Chiến tranh – War (cưỡi ngựa đỏ), Kỵ sĩ Đói khát – Famine (cưỡi ngựa đen), Kỵ sĩ Tử vong – Death (cưỡi ngựa xám), Kỵ sĩ Ôn dịch [có ver nữa là Kỵ sĩ Chinh phục – Conquest] – Pestilence (cưỡi ngựa trắng). Trong truyện tui sẽ để hết tên tiếng Anh, ngoài ra thì ai đọc kỹ thì thấy Kỵ sĩ Death xuất hiện rồi đấy :)

21, Helen (1)

Dominique đi vào phòng học, lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức không giống tầm thường. Khí tức này hết sức quen thuộc, ở quá khứ, cậu chỉ từng cảm thụ được trên người cha đỡ đầu cùng em trai Scott. Nhưng bọn họ bây giờ tuyệt đối không thể nào ở trong trường đại học. Không sai được, đây là khí tức của thợ săn ma.

Cậu nhìn quanh bốn phía, rất nhanh liền khóa được mục tiêu ―― một nam sinh ngồi ở giữa phòng học, vóc dáng rất cao, có một mái tóc đen. Cậu không chút nghĩ ngợi liền đi qua, trên đường lướt qua một đám nữ sinh ríu ra ríu rít, cuối cùng ngồi ở bên cạnh nam sinh tóc đen.

"Hi, tôi tên là Dominique." Cậu khó mà đè nén tâm tình hưng phấn vui mừng, vươn tay về phía nam sinh.

Nam sinh tóc đen nhìn nhìn cậu, bắt tay cậu, "Tôi tên là Christian, cậu có thể gọi tôi Chris."

Tướng mạo cậu ấy đúng là ưa nhìn! Dominique nghĩ thầm. Đôi mắt của cậu ấy, trời ơi, tựa như phỉ thúy ấy, dáng môi cũng tương đối đẹp, thật muốn xem cậu ấy cười lên trông thế nào. Cha đỡ đầu nói rất đúng, đi vào sân trường đại học, tựa như chuột sa chĩnh gạo, nhiều trai đẹp như vậy, bạn chọn cũng chọn không hết.

Chuông vào học vang lên, giáo viên đi vào phòng học. Đây là môn tự chọn văn học tiếng Hi Lạp. Thân là thợ săn ma, tiếng Hi Lạp cùng tiếng Latin là hai ngôn ngữ nhất định phải nắm vững, rất nhiều văn bản cổ đại và văn tụng trừ ma đều được viết bằng hai loại ngôn ngữ này. Ở lớp học phần này gặp một thợ săn ma khác, có thể nói là ngoài dự liệu, mà cũng lại hợp tình hợp lý.

Cái mà thầy giáo môn này giảng là <Sử thi Homer>, nhưng Dominique một chữ cũng không nghe vào. Tâm tư của cậu toàn bộ đều đặt trên người chàng thợ săn ma trẻ tuổi anh tuấn bên cạnh này rồi. Chris ngược lại nghe rất nghiêm túc, thậm chí còn nhớ ghi chép tường tận.

Dominique lén lén lút lút hỏi, "Chris, thế, cậu cũng là...?"

Chris lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu một cái, cậu sợ đến mức lập tức không dám nói lời nào. Cậu nói sai gì rồi sao? Chẳng lẽ cậu lầm, Chris không phải là thợ săn ma?

Cậu hậm hực chuyển sang sách giáo khoa của mình, ngồi tủi thân mà co thành một cục nhỏ trên ghế, nhìn cũng không dám nhìn Chris. Một lát sau, Chris đặt di động trước mặt cậu, trên điện thoại di động gõ một hàng chữ: Đông người nhiều mắt, tan học rồi nói sau.

Dominique trong nháy mắt cảm giác mình được một luồng sáng chiếu rọi. Cậu nhìn Chris, gật đầu một cái, Chris cầm di động về, xóa sạch chữ phía trên, không lưu một chút dấu vết. Cậu ấy suy nghĩ cũng thật chu toàn, Dominique thầm nói, đây mới là tố chất chuyên nghiệp thợ săn ma nên có.

Thời gian tiết học tiếp sau đó với cậu mà nói quả thực là dằn vặt. Giáo viên giảng những gì mà Aeschylus, gì mà Plato, cậu căn bản không có tâm trạng nào mà ghi nhớ. Khó khăn lắm trụđược đến khi tan lớp, cậu nhanh chóng nhét sách vở vào ba lô, không thể chờ đợi mà cùng Chris một trước một sau ra khỏi phòng học.

"Chúng ta đi đâu?" Dominique hỏi.

"Nhà ăn."

"Hả?"

Dominique ôm một bụng nghi vấn, nhưng cuối cùng quyết định vẫn là đi theo bước chân Chris. Bọn họ tựa như hai phiến lá bay rụng xuống dòng suối, theo đám đông sinh viên tràn vào nhà ăn. Bọn họ mỗi người lấy thức ăn mình thích, Chris kéo tay áo Dominique, ngồi vào chỗ tiếng người huyên náo nhất nhà ăn.

"Cậu có chuyện gì, nói đi." Chris nói.

"Cậu xác định muốn nóitại đây ư?" Dominique chỉ chỉ đám người nhốn nháo xung quanh.

"Nơi đông người nhất mới là nơi an toàn nhất. Ở đây không ai đi nghiêm túc nghe lén người khác nói chuyện cả." Thái độ của Chris có chút lạnh lùng.

Dominique mới đầu có chút mất hứng, nhưng tâm trạng hưng phấn vì gặp được một đồng chí thợ săn ma khác đã đè nén những điều không vui này.

"Cậu cũng là thợ săn ma?" Cậu hỏi.

Chris dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, "Cậu không phải đã sớm biết rồi à? Cậu vừa đi vào phòng học, tôi cũng cảm giác được cậu."

"Phải, tôi đích xác..." Dominique gãi gãi đầu, "Nhưng tôi không dám tin chắc. Trừ người nhà của tôi, tôi vẫn là lần đầu tiên gặp được thợ săn ma khác."

"Người nhà của cậu cũng thế?"

"Phải, cha đỡ đầu của tôi, và cả em trai tôi, cơ mà nó không phải là em trai ruột, mà là một người con đỡ đầu khác của cha đỡ đầu tôi."

"À..." Chris nghĩ ngợi, "Các cậu không phải là thành viên của Hiệp hội thợ săn ma?"

"Ế, không phải!" Dominique vội vàng trả lời, "Bọn tôi là... cái đó... cái kiểu làm một mình đó..." Bọn họ dĩ nhiên không thể nào gia nhập Hiệp hội thợ săn ma, cha đỡ đầu của cậu là một ác ma, nghi thức vào hội làm không ổn thỏa thì sẽ thành một đám người đuổi giết cha đỡ đầu đó!

Chris không hỏi tới thân phận của cha đỡ đầu của cậu, mà là gật gật đầu thấu hiểu.

"Vậy còn cậu?" Dominique hỏi, "Người nhà của cậu cũng là thợ săn ma sao?"

"Cha mẹ cùng anh em của tôi không phải, nhưng ông nội tôi phải, tôi từ nhỏ đi theo ông học tập, sau đó được huấn luyện ở Hiệp hội."

Vừa nhắc tới người nhà của mình, sắc mặt của Chris rõ ràng trở nên có chút sai sai. Dominique cảm thấy cậu ta có thể là không muốn nói về người nhà của mình với một người xa lạ, cho nên cậu biết điều mà không hỏi, huống chi bọn họ vừa mới làm quen, hỏi thăm tình huống gia đình người khác thì không được lễ độ lắm.

"Tôi học kiến trúc, còn cậu?"

"Văn học cổ điển." Chris ngắn gọn trả lời.

"Oa, rất thích hợp tướng mạo của cậu. Tôi nói là, ờ, cha đỡ đầu tôi bảo rất nhiều thợ săn ma cũng nghiên cứu văn học cổ điển, hơn nữa nói tiếng Hi Lạp cùng tiếng Latin rất giỏi. Ông ấy còn bảo ông ấy không trông mong tôi có thành tựu gì ở phương diện này, không bằng học chút gì khác, cho dù tương lai không làm được thợ săn ma thì cũng có thể tìm phần công việc nuôi sống mình..."

Chú ý tới ánh mắt Chris nhìn cậu, Dominique không khỏi ngừng lại, "Sao vậy, tôi nói sai cái gì sao?"

"Cậu muốn nói chính là những điều này?" Không biết có phải ảo giác của Dominique hay không, giọng của Chris lại mang theo chút thất vọng. (móe chết người >w<!)

―― Nếu không tôi phải nói những gì nha! Dominique nghĩ. Thợ săn ma bình thường khi nói chuyện phiếm sẽ nói những gì đây? Chiến tích mình trải qua sao? Nhưng cậu trước đây dường như cũng không có chiến tích gì lấy ra được. Cậu gấp đến mồ hôi cũng toát ra, nếu không tìm thêm được đề tài, sẽ tẻ nhạt lắm.

"Ờ, cậu sau này lúc săn ma có thể mang theo tôi không?" Sau khi nói xong chính cậu cũng cảm thấy cái vấn đề này ngu xuẩn khiếp đi được.

Chris mím môi, "Nếu như tôi cần trợ thủ."

Hai người trầm mặc nhìn chằm chằm khay cơm của mình.

―― Thật sự tẻ nhạt rồi! Đều tại mình ăn nói vụng về! Dominique thầm rên. Mình dẫu sao cũng không thể hỏi cậu ấy có muốn hẹn hò với mình hay không đâu nhỉ? Cậu ấy tướng tá đẹp trai như vậy... Nhưng nếu như cậu ấy không thích con trai, vậy mình hỏi như thế, không cẩn thận ngay cả bạn bè cũng không làm được.

"Thực sự không có gì khác muốn hỏi?"

"Hết rồi..."

Bọn họ im lặng không lên tiếng ăn xong bữa trưa, trao đổi số điện thoại di động cùng email, một đi học tiết buổi chiều, một bởi vì buổi chiều không có lớp, cho nên trực tiếp trở về túc xá.

Dominique ngả lên giường trong ký túc, dùng gối đầu dồn sức đập đầu mình, "Mình đúng là đần chết mất! Đần chết mất! A a a! Chris có thể ghét mình hay không a..."

Bởi vì lo lắng mình bị Chris ghét, cậu thấp thỏm đến một đêm cũng không đi ngủ.

Note: Homer – tác giả của Iliad (I-li-át) và Odyssey (Ô-đi-xê), Aeschylus – nhà soạn kịch Hi Lạp cổ đại, Plato – nhà triết học Hi Lạp cổ đại.

22, Helen (2)

Trong mỗi trường học đều sẽ có những truyền thuyết linh dị thế này thế nọ: ngôi trường trước kia là nghĩa địa, mỗi khi tối đến đều sẽ có u linh đi ra quấy phá này; bảy địa điểm không thể lý giải trong vườn trường này; tuyệt đối không thể làm những việc gì vào 12 giờ đêm, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân này... ví dụ kiểu đấy.

Mà ở trường Dominique, truyền thuyết linh dị vườn trường lại là kiểu này: Học viện Nghệ thuật có một phòng trưng bày chuyên môn dùng để trưng bày thiết kế tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp, trong đó có một bức tranh sơn dầu, cái được vẽ chính là một cô gái mặc đồ đỏ. Bức họa này mang theo ma lực, bởi vì sinh viên vẽ nó dùng máu của chính mình làm thành nguyên liệu, sau khi vẽ xong bức họa này hắn liền mất máu quá nhiều mà chết. Trong tranh bao hàm oán niệm của hắn, nếu như nhìn thấy bức họa này trong phòng trưng bày sẽ gặp nguyền rủa.

"Cái này đương nhiên là chuyện không có khả năng." Trong lớp văn học Hi Lạp tuần thứ hai, Chris nói với Dominique như vậy, "Sau khi máu tiếp xúc không khí sẽ ôxy hóa, cuối cùng sẽ biến thành một loại màu nâu rất khó coi, như vậy làm sao nhìn ra cái cô gái mặc là áo đỏ?"

"Nhưng không có lửa làm sao có khói, có lẽ trong phòng trưng bày của Học viện Nghệ thuật thật sự có một bức tranh kỳ quái mà?" Dominique nằm nhoài trên bàn nhìn Chris. Phía sau bọn họ một hàng mấy nam sinh đang thảo luận game online lưu hành.

"Vậy chúng ta rất dễ có thể tìm ra nó. Đầu tiên, tác giả của bức họa này là sinh viên Học viện Nghệ thuật trường mình, tiếp theo, căn cứ lời đồn, sau khi vẽ xong bức họa này thì anh ta chết, nói cách khác anh ta chết vào đêm trước tốt nghiệp, cuối cùng, bức họa này đích xác từng trưng bày trong phòng trưng bày. Căn cứ ba điều kiện này là có thể tìm ra sinh viên này là ai, tác phẩm của anh ta là gì."

"Cậu nói rất có lý!" Dominique kinh ngạc nói, "Sao tôi lại không nghĩ tới những điều này nhỉ?"

―― Nhất định là bởi vì mình ngu! Cậu thầm kêu trong lòng. Cơ mà cậu vẫn là rất vui, vốn tưởng rằng Chris ghét cậu, không ngờ cậu ấy lại chủ động cùng cậu bắt lời ở trên lớp, điều này đủ khiến cho Dominique vui vẻ cả ngày.

"Việc này cứ giao cho tôi là được!" Cậu xung phong nhận việc.

Chris liếc cậu một cái, "Nếu như cậu thật sự có hứng thú như vậy vậy thì giao cho cậu đi."

Vì vậy Dominique sau khi trở về tra cứu danh sách sinh viên trường mình, từ trong đó tìm ra người vừa là sinh viên Học viện Nghệ thuật lại tử vong vào đêm trước tốt nghiệp, kết quả đúng là phát hiện một người như vậy, là sinh viên khóa năm 93, tên là Benjamin Tristan, chết bởi hỏa hoạn. Chuyện này còn được đưa lên báo. Dominique lại đi vào thư viện tìm ra tờ báo khi ấy, báo nói là Benjamin Tristan thuê dùng một gian phòng vẽ ở ngoài trường, kết quả kiến trúc bốc cháy, anh ta bị chết cháy trong đó, vậy mà tranh vẽ của anh ta lại không chút tổn hao như một kỳ tích. Nhà trường tổ chức hoạt động tưởng niệm quy mô lớn, bức họa kia của anh ta cũng luôn trưng bày trong phòng trưng bày của học viện. Chẳng qua bởi vì hắn chết bất thình lình, chưa kịp đặt tên cho tranh, cũng không có người biết dụng ý vẽ bức tranh này của hắn, cho nên thầy hướng dẫn của hắn căn cứ nội dung tranh đặt cho nó tên gọi <Thuyền trên biển băng>.

"Chris! Bị cậu nói trúng rồi! Thật sự có một sinh viên như vậy á!" Ngay sau khi tìm ra thân phận của Tristan, Dominique lập tức gọi điện thoại cho Chris, "Bọn mình có cần đến phòng trưng bày xem bức tranh kia không?"

Đầu bên kia điện thoại, Chris trầm mặc một hồi, Dominique cho là cậu ta không muốn, vội nói, "Nếu như cậu không rảnh, vậy thì thôi, đây cũng không phải là chuyện gì gấp gáp lắm đâu, nguyền rủa gì đó, có lẽ căn bản là lời nói vô căn cứ..."

"Ngày mai là cuối tuần." Chris đột nhiên nói, "Chín giờ sáng mai gặp nhau ở cửa phòng trưng bày."

"Ừ ừ ừ, được, cứ quyết định như vậy đi!"

Sau khi cúp điện thoại, Dominique vô cùng thích chí mà lăn lộn trên giường. Ngày mai cậu sẽ cùng đếnphòng trưng bày với Chris, đây... đây... đây quả thực giống như là hẹn hò ấy!

Ngày hôm sau, Dominique dậy thật sớm, ăn mặc thật chỉnh tề. Bởi vì sợ tới trễ, bị Chris coi thành người không giữ thời gian, cậu cố ý đến nơi trước hai mươi phút. Kết quả khi cậu đến địa điểm đã hẹn, lại phát hiện Chris ấy vậy mà đã chờ ở đó rồi. Cậu nhiều lần xem di động và đồng hồ đeo tay xác định mình không có nhầm thời gian, trù trừ một lúc lâu mới lấy dũng khí đi tới.

"À ừm... Chris, ngại quá, tôi có phải tới trễ rồi không?" Cậu nơm nớp lo sợ hỏi.

Chris mặc áo sơ mi trắng tinh, bên ngoài lồng một chiếc áo chẽn lông cừu, kiểu tóc có khác biệt vi diệu so với hôm qua, giống như cố ý xử lý qua, cả người tưởng chừng như đi ra từ trong tạp chí điện ảnh vậy. "Không. Chúng ta hẹn chín giờ."

"Cậu... Cậu đến thật sớm a..."

"Buổi sáng không có việc, cho nên liền đến sớm chút."

Dominique sầu não bứt tóc, cậu vốn định để lại ấn tượng tốt cho Chris, chẳng ngờ đối phương còn chuẩn bị chu đáo hơn cả cậu.

"Vậy nếu chúng ta đều đến rồi, vậy thì vào đi thôi!" Dominique chỉ phòng trưng bày.

"Phòng trưng bày buổi sáng chín giờ mới mở cửa." Chris nói.

―― Thì ra là đây chính là chân ý hẹn lúc chín giờ a! Xem ra đến sớm quá cũng có cái dở. Dominique cười khổ.

Bọn họ đứng lặng trong gió bấc se lạnh buổi sáng, giống như hai cây cột hình người. Một đám sinh viên chạy bộ buổi sáng chạy qua phòng trưng bày, chỉ trỏ hai người bọn họ xì xào bàn tán, Dominique gần như có thể tưởng tượng ra bọn họ đang nói gì. "Ha ha, nhất định là ma mới, lại không biết thời gian mở cửa của phòng trưng bày.", "Chắc là không thấy được, phỏng chừng là sinh viên Học viện Nghệ thuật, lại đang làm hành động nghệ thuật đây mà."

Vì đểcho Chris đỡ nhàm chán, Dominique nói đến tiến trình tra tìm thân phận Benjamin Tristan của mình.

"Bức họa kia được đặt tên là <Thuyền trên biển băng>, cậu nói tại sao phải gọi cái tên này nhỉ?"

"Đại khái nội dung vẽ chính là như vậy đi." Chris trả lời.

"Ừ, dù sao đến lúc đó xem thử thì sẽ biết, bức họa kia bây giờ hẳn vẫn còn ở trong phòng trưng bày. Không gian phòng trưng bày có hạn, tranh trong đó sẽthay đổi định kỳ, cơ mà có mấy tác phẩm đặc biệt ưu tú sẽ trưng bày suốt, bức họa kia chính là một trong số đó, tôi nghĩ có thể là để tưởng niệm Benjamin Tristan."

Bọn họ cứ trò chuyện câu được câu chăng như vậy chừng hai chục phút, rốt cuộc đợi được đến khi phòng trưng bày mở cửa. Phòng trưng bày là công trình công cộng của trường, mở cửa miễn phí với người trong và ngoài trường. Dominique hỏi thăm bảo vệ của phòng trưng bày về vị trí bức họa kia. Bảo vệ chỉ chỗ cho bọn cậu, cũng cảm khái nói, "Tôi làm ở đây nhiều năm như vậy, tác phẩm ưu tú cũng đã thấy không ít, nói thật, bức tranh kia cũng không phải là đứng nhất, chỉ là vì tưởng niệm sinh viên qua đời, cho nên luôn trưng bày ở trong này mà thôi. Nhưng kỳ quái là, thường xuyên có học sinh đến xem bức tranh ấy, còn ngắm như mê như say, giống như nó có ma lực đặc thù gì đó. Đại khái là tôi không hiểu nghệ thuật đi!"

Dominique cùng Chris trao đổi một ánh mắt hiểu mà không nói.

Bức họa kia treo ở mé đông phòng trưng bày. Hai người dựa theo bảng chỉ dẫn một đường đi tìm, rất dễ dàng liền tìm được vị trí mà bảo vệ nói. Điều khiến Dominique không ngờ tới chính là, trước bức họa kia lại đã có một vị khán giả ―― một cô gái khoác trên người bộ đồ đỏ, có mái tóc dài màu lửa đỏ.

Dominique lập tức phát hiện có gì đó không đúng. Bọn họ trước đó vẫn luôn chờ ở ngoài phòng trưng bày, là nhóm người đi thăm quan đầu tiên của hôm nay, vậy cô gái này đi vào đây khi nào nhỉ? Nhìn trang phục của cô cũng không giống như nhân viên an ninh hoặc nhân viên công tác á!

Đợi đã... cô gái áo đỏ? Truyền thuyết linh dị trong trường nói thế nào ấy nhỉ? Sinh viên chết đi dùng máu làm nguyên liệu vẽ một cô gái áo đỏ, chẳng lẽ....

"Cô là ai?" Cậu sẵng giọng hỏi.

"Chẳng qua là một người vô danh thôi." Cô gái nhìn chằm chằm bức họa kia, chẳng hề nhìn tới Dominique, "Bức tranh này tồn tại ma lực kỳ dị, khiến tôi nhớ đến một người chị em của tôi. Nhưng nó cũng là một bức tranh mang đến tai họa. Đối với loài người mà nói nó tốt nhất vẫn là nên hủy đi. Nhưng mà, nếu không có cách tìm được ngọn nguồn bức họa này, nó liền vĩnh viễn không cách nào bị hủy diệt."

"Cô có ý gì?" Dominique hỏi.

Cô gái không trả lời.

"Dominique!" Chris hô.

Dominique chớp mắt một cái, phảng phất như vừa nằm mơ, tiếng hô của Chris khiến cậu bừng tỉnh từ trong giấc mộng. "Xảy ra chuyện gì?"

Họ đang đứng trước một bức họa, trên bức họa kia vẽ biển băng mênh mông cùng sông băng, một con thuyền màu đen bị đóng băng trên sông băng, trên vòm trời xanh thẫm trôi nổi những cực quang rực rỡ. Phía dưới bức tranh có một tấm bảng, trên đó viết "Tác giả: Benjamin Tristan, sinh viên Học viện Nghệ thuật năm 1993".

Bên cạnh Dominique chỉ có một mình Chris, nào có cô gái áo đỏ nào.

Cậu dùng sức dụi dụi mắt, "Xin lỗi, tôi hình như thất thần." Cậu nói, nhưng trong lòng đã mơ hồ biết được vừa nãy phát sinh chuyện gì. Cậu trời sinh có được năng lực tự do ra vào ngục Limbus, đặc biệt nhạy cảm với sự kiện linh dị, có lẽ điều cậu vừa nhìn thấy chính là gợi ý kỳ dị nào đó?

Chuyện này nhất định phải nói cho Chris biết. Nhưng phòng trưng bày cũng không phải là nơi thuận tiện để tán gẫu. Cậu kéo Chris rời khỏi phòng trưng bày. Lúc ra cửa bọn họ lướt qua một sinh viên. Sinh viên kia trông có hơi quen mắt, nhưng Dominique không nhớ nổi từng gặp cậu ta ở nơi nào.

Dominique kéo Chris đi vào trong rừng cây nhỏ ở phụ cận, đem chuyện ban nãy mình thấy một năm một mười nói cho cậu ta.

"Tôi nghĩ cô gái áo đỏ ấy có thể là u linh gì đó, cố ý hiện thân nói cho tôi biết bức họa kia có điều kỳ quặc."

Chris nửa tin nửa ngờ, "Cậu thực sự xác định đó không phải là mơ?"

"Tất nhiên! Chuyện khác cậu có thể hoài nghi, nhưng chuyện này nhất định phải tin tưởng tôi."

Chris hai tay khoanh trước ngực, ngón tay gõ cùi chỏ, "Bức tranh kia cùng chuyện Benjamin Tristan chết có lẽ có liên hệ nào đó, đáng giá cẩn thận điều tra."

"Vậy chúng ta chia nhau hành động đi, tôi đi điều tra thông tin cá nhân của Tristan, cậu đi xem hắn còn có tác phẩm gì khác không, có lẽ có thể tìmđược đầu mối từ trong đó."

Chris gật đầu bảo được.

Bọn họ ai về chỗ người nấy. Hôm sau trời còn chưa sáng, Dominique vẫn còn đang mơ giấc mộng đẹp hẹn hò cùng Chris, liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu lim dim mà mò mẫm ở bên gối đầu nửa ngày, rốt cục mò được di động, áp vào bên tai, "Ai vậy?"

"Là tôi." Thanh âm của Chris vang lên. Dominique giật thót một cái, lập tức liền thanh tỉnh.

Chris chọn loại thời điểm này gọi điện thoại, khẳng định là có chuyện lớn xảy ra.

"Làm sao vậy?" Cậu hỏi.

"Phòng trưng bày bên Học viện Nghệ thuật bốc cháy rồi!"

23, Helen (3)

Dưới sự dập lửa cực lực của lính cứu hỏa, đám cháy ở phòng trưng bày rất nhanh liền bị dập tắt. Đám cháy không gây thương vong về người, nhưng có mấy tác phẩm trưng bày bất hạnh bị hư hại. Căn cứ điều tra bước đầu của cảnh sát, nguyên nhân vụ cháy rất có thể là bởi vì phóng hỏa.

"Ngoài ra còn có một chuyện nữa, cảnh sát không công bố với bên ngoài, vì vậy chỉ có số ít người liên quan biết được, tôi nghe được từ một vị giáo sư của Học viện Nghệ thuật."

Trong một tiệm cà phê gần trường đại học, hai cậu thợ săn ma trẻ tuổi ngồi tại vị trí cạnh cửa ra vào. Chris vừa thêm đường viên vào trong cà phê của mình, vừa nói với Dominique.

"Là chuyện gì?" Dominique vừa tò mò vừa lo lắng hỏi.

"Trong vụ hỏa hoạn có một bức tranh bị mất cắp."

Dominique dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được là bức họa kia.

"<Thuyền trên biển băng> của Tristan?"

Chris gật đầu.

"Làm thế nào có thể xác định là mất cắp, mà không phải bị cháy hỏng trong vụ hỏa hoạn?"

Chris nói, "Vải vẽ toàn bộ bị cắt xuống từ trên khung tranh, dấu vết vô cùng rõ ràng."

"Thì ra là vậy. Nói như vậy, kẻ cắp vì trộm tranh, cố ý phóng hỏa, đánh lạc hướng mọi người?"

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Dominique tựa lênlưng ghế, gãi cằm, "Kẻ trộm tranh rốt cuộc là ai nhỉ? Sao hắn lại phải làm vậy? Bức tranh kia cho dù mang đi bán thì phỏng chừng cũng chẳng được mấy tiền đi, nếu như là vì tiền, tại sao không ăn trộm đồ tốt hơn? Nếu như không phải là vì tiền, vậy thì tại sao... hết lần này tới lần khác là bức họa kia? Chẳng lẽ nó thật sự có ma lực gì sao?"

Chris nhấp một ngụm cà phê, "Tôi không biết nguyên nhân tên trộm trộm tranh, nhưng tôi có lẽ có thể tìm ra hắn là ai."

"Cái gì? Có thật không?" Dominique kinh ngạc đến không ngậm được miệng.

Chris không trả lời.

Uống xong cà phê, Chris dẫn Dominique đi tới khu chợ đồ nghệ thuật ở phụ cận. Bọn họ đến thăm mấy phòng trưng bày tranh, nhưng cái gì cũng không mua, chẳng qua là tán gẫu với ông chủ phòng trưng bày, hỏi thăm gần đây có những nghệ thuật gia trẻ tuổi mới ra lò nào. Tiếp đó hai người lại đi viện bảo tàng mỹ thuật địa phương, thưởng thức một cuộc triển lãm tranh chủ nghĩa hậu hiện đại. Chris rốt cuộc đang tìm cái gì, Dominique hoàn toàn không lần được đầu mối, chỉ có thể đi theo cậu ta chạy khắp nơi. Một ngày hôm đó, chân của cậu cũng sắp chạy đến gãy luôn rồi.

"Chris, rốt cuộc mình đang tìm gì vậy?"

"Bây giờ vẫn chưa thể nói cho cậu biết." Chris một bộ giữ kín như bưng, "Ngoài ra, những nơi chúng ta từng đi hôm nay, nói chuyện với những ai, cậu tuyệt đối đừng tiết lộ cho người khác."

"Hả? Có thể thì có thể, nhưng cậu chí ít cũng phải nói cho tôi biết là tại sao chứ!"

"Đến lúc đó cậu tự nhiên sẽ biết."

Dominique tức giận mà nhìn chằm chằm cậu ta.

"Cậu không tin tôi? Cậu là thợ săn ma, tôi cũng là thợ săn ma, cậu không tin tôi còn có thể tin ai được?"

"Chúng ta tín nhiệm lẫn nhau còn phải có một quá trình."

"Cậu không tín nhiệm tôi." Một câu trần thuật.

Chris liếc cậu một cái, "Cậu có chỗ nào có thể khiến tôi tin tưởng được sao?"

"À... tôi rất đúng hẹn?"

"...Chờlần gặp mặt tiếp theo, tôi sẽ nói cho cậu biết."

Sau đó, Chris không có liên lạc lại với Dominique nữa. Dominique cũng không dám tùy tiện đi tìm cậu ta. Hai người lần nữa gặp mặt là trong lớp văn học Hi Lạp vào thứ sáu. Dominique ban đầu bởi vì chuyện Chris không chịu tin tưởng cậu mà còn có chút tức giận, qua nhiều ngày như vậy, cậu đã sớm hết giận rồi, nhưng vào phòng học, cậu làm bộ có vẻ tức giận như cũ, đem sách giáo khoa của mình quẳng lên chỗ ngồi bên cạnh Chris, nặng nề ngồi xuống.

"Cậu bây giờ nên nói cho tôi biết đi!"

Chris một mặt biểu lộ không yên lòng, "Tôi tìm được một bức tác phẩm khác của Benjamin Tristan."

"Cái gì?!" Dominique chấn kinh đến quên mất mình nên làm bộ như tức giận, "Cậu nói thật à?!"

"Tất nhiên. Bức tranh kia là bài tập thời học sinh của Tristan, lấy giá cải trắng bán cho người khác, sau đó tin tức hắn qua đời truyền ra, giá trị bức tranh kia lộn một vòng lên gấp mấy lần."

"Cậu lần trước kéo tôi chạy lâu như vậy, chính là vì hỏi thăm chuyện này?"

"Ừ. Coi là vậy đi."

"Bức tranh kia có chỗ nào đặc biệt sao?"

"Tôi đoán Tristan có được năng lực ma pháp thiên phú, hắn tăng thêm ma lực cho tranh của hắn."

"Thật à?"

"Tôi bây giờ vẫn chưa dám khẳng định, nhất định phải đưa tranh đến Hiệp hội thợ săn ma giám định một chút mới được."

"Bức tranh đó bây giờ ở đâu vậy?"

"Tôi mua lại nó, đang ở trong ký túc của tôi. Sau khi tan học tôi dẫn cậu cùng đi xem một chút."

"Chúng ta bây giờ đi xem liền có được không?"

"...Tôi cho là tiết học vẫn là phải học thật tốt. Tranh lại chẳng mọc chân, không chạy được đâu."

Dominique đâu còn tâm tình đi học, trong đầu toàn bộ là bức tranh có ma lực kia. Thời điểm giải lao giữa giờ, cậu muốn kéo Chris len lén trốn đi, lại bị Chris lời lẽ nghiêm túc cự tuyệt. Trái lại một nam sinh ngồi ở phía sau họ lại trốn tiết.

Thật vất vả chịu đựng đến buổi học kết thúc, Dominique đầy lòng cho là có thể theo Chris cùng đi ký túc, không nghĩ tới Chris lại đề nghị đi ăn cơm trưa trước.

"Tranh cũng không lấp đầy bụng được."

Dominique gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, Chris lại khí định thần nhàn, không nhanh không chậm. Bọn họ ở trong phòng ăn lê la hơn nửa giờ, mới bước lên hành trình tiến về ký túc. Nếu như đi lên hai bước, liền trông thấy phương hướng ký túc xá bốc lên một luồng khói đen ngút trời.

"Xảy ra chuyện gì?"

Chris nhàn nhàn nhã nhã mà trả lời, "Chắc là phòng ký túc cháy rồi đi."

"Cậu cũng quá bình tĩnh rồi đó!"

"Bởi vì quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi."

Họ đi tới bên ngoài tòa nhà ký túc của Chris, xe cứu hỏa đậu ở dưới lầu, nhân viên cứu hỏa đem nhóm sinh viên ngăn ở bên ngoài, dùng loa lớn hô, "Hỏa hoạn đã dập tắt, nhưng vẫn cần kiểm tra tỉ mỉ, tiêu trừ tai họa ngầm, xin mọi người đừng hoảng loạn, tạm thời chờ một lát, hãy suy nghĩ cho an toàn tính mạng của mọi ngươi!"

Chris hai tay đút trong túi, rất có hứng thú mà nhìn đám người tụ tập trước toà nhà ký túc. Dominique ghé vào lỗ tai cậu ta hạ thấp giọng nói, "Cậu đã sớm ngờ tới sẽ bốc cháy? Chẳng lẽ lửa chính là cậu châm!"

"Làm sao có thể chứ. Tôi ăn no rửng mỡ mới có thể đi đốt ký túc của mình."

"Thế cậu nói "quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi" là ý gì?"

Chris lấy di động từ trong túi ra, mở ra cho Dominique xem. Trên màn hình di động hiện lên một tấm bản đồ, trên bản đồ có một chấm nhỏ màu đỏ đang di chuyển.

"Tôi bỏ một máy theo dõi GPS mini trong bức tranh."

Dominique phản ứng lại, "Nói như vậy hỏa hoạn lần này cùng phòng trưng bày bốc cháy lần trước giống nhau, đều là có người bởi vì trộm tranh, cố ý phóng hỏa, đánh lạc hướng?"

"Không sai."

"Đợi đã, vậy sao cậu biết tên trộm sẽ đi trộm tranh của cậu? Không không, hẳn phải hỏi tên trộm tại sao lại biết tranh của Tristan ở chỗ cậu kia chứ?"

"Cậu có còn nhớ thời điểm chúng ta đi phòng trưng bày lần trước không, lúc ra cửa cùng một sinh viên đi lướt qua?"

Dominique hồi tưởng một chút, hình như là có chuyện như vậy.

"Cậu không cảm thấy sinh viên kia có chút quen mắt sao?"

"À... Tựa hồ là có chút quen mắt, nhưng tôi không nhớ rõ đã gặp ở đâu nữa."

Chris hơi nhếch khóe miệng, "Là ở trong lớp văn học Hi Lạp."

"Có chuyện như vậy? Tôi hoàn toàn không có ấn tượng!"

"Lúc chúng ta lần đầu tiên nói tới tranh vẽ linh dị ma quái của trường học, nam sinh kia ngồi ở một hàng ngay phía sau chúng ta. Tôi nghĩ, có thể là nội dung nói chuyện của chúng ta bị cậu ta nghe được. Cậu ta dùng phương pháp giống với chúng ta, bắt chước rập khuôn, tìm ra đầu mối, biết được bức họa kia là tác phẩm của Benjamin Tristan. Cho nên chúng ta mới có thể đụng phải cậu ta ở ngoài phòng trưng bày."

Dominique kinh ngạc với sức mạnh trí nhớ của Chris. Cậu chỉ nhớ nam sinh hàng sau đang thảo luận trò chơi gì, hoàn toàn không nhớ rõ tướng mạo của bọn họ.

Chris tiếp tục nói, "Tôi vốn là cho rằng cậu ta chỉ là đơn thuần cảm thấy hứng thú với tranh của Benjamin Tristan thôi, cho đến hôm sau phòng trưng bày bốc cháy. Tôi cảm thấy đây không phải là trùng hợp, cho nên quyết định dụ rắn khỏi hang."

Cậu ta cố ý ở lớp văn học Hi Lạp nói mình mua được một bức tác phẩm của Benjamin Tristan, mục đích chính là làm nam sinh ngồi ở hàng sau kia mắc câu. Nam sinh kia quả nhiên rời chỗ giữa chừng, đi đến ký túc của Chris lấy trộm tranh vẽ. Không nghĩ tới hành động này vừa đúng ý đồ của Chris.

"Cơ mà, bức tranh ở ký túc của tôi kỳ thực căn bản không phải của Benjamin Tristan, chẳng qua là tùy tiện mua trong phòng trưng bày thôi, căn bản không có gì gọi là ma lực cả. Vị nhã tặc kia sớm muộn sẽ phát hiện mình mắc lừa."

"Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Mau báo cảnh sát a!"

"Tôi sẽ báo cảnh sát, nhưng mà không phải là bây giờ." Chris nói, "Vụ án này là công việc của thợ săn ma, sau khi tôi loại trừ hạt nhân "linh dị" của nó, mới có thể giao cho cảnh sát không theo đạo được."

"Cái gì gọi là hạt nhân "linh dị"?"

"Benjamin Tristan chẳng phải là danh họa gì, tranh vẽ của hắn ở trên chợ đồ nghệ thuật bình thường cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng tranh của hắn mang sắc thái ma lực cùng linh dị, cái này hoàn toàn khác nhau. Mục tiêu của vị nhã tặc kia không phải là tác phẩm nghệ thuật, mà là vật phẩm mang ma lực. Thân là thợ săn ma, chúng ta trước hết giải quyết bộ phận liên quan đến sự kiện linh dị, những cái còn lại mới có thể giao cho cảnh sát."

Chấm đỏ trên màn hình di động của Chris dừng lại.

"Xem ra đây chính là chỗ ẩn náu của hắn." Chris chỉ bản đồ, "Bọn mình đi thôi."

"Chúng ta phải đi tìm tên trộm đó? Không phải chiều nay cậu có tiết sao?"

"Tôi cho là công việc quan trọng hơn, bỏ một tiết cũng chẳng chết được."

"...Có chút không giống với điều cậu vừa nói à nha..."

24, Helen (4)

Dominique cùng Chris căn cứ vị trí GPS hiển thị, đi tới một tòa chung cư cách trường không xa. Tòa chung cư tổng có sáu tầng, GPS mặc dù có thể hiện rõvị trí mặt phẳng ngang vị trícủa máy theo dõi, lại không cách nào biểu hiện cụ thể nằm ở tầng nào.Hơn nữa, cổng chung cư còn có một lớp cửa chống trộm, chỉ có quẹt thẻ hoặc là hộ gia đình điều khiển cửa mở mới có thể đi vào.

Chris lâm vào khó khăn. "Theo tôi điều tra, sinh viên kia tên là VincentBedworth, nơi này hẳn là phòng cậu ta tự thuê bên ngoài trường, cậu ta giấu tang vật ở đây. Nhưng chúng ta phải đi vào thế nào đây?Chẳng lẽ chúng ta phải đợi Vincent đi ra, lặng lẽ theo dõi cậu ta, tìm ra tầng lầu cậu ta ở, cộng thêm lấy được chìa khóa từ trên người cậu ta?"

"Kế hoạch của cậu vẫn là chưa đủ chu đáo nha, Chris." Dominique có chút hả hê.

Chris lia mắt nhìn cậu một cái, "Chẳng lẽ cậu có biện pháp tốt hơn?"

"Cậu nên thấy may mắn, may mắn vì dẫn tôi theo cùng." Dominique xoa tay, "Tôi có thể từ ngục Limbus tiến vào cánh cửa kia. Trongngục Limbus không có cánh cửa nào bị khóa tự nhiên cả."

Chris thân thể run lên, như là bị sét đánh trúng, "Cậu có thể đi vào ngục Limbus?"

"Tất nhiên!" Dominique kiêu hãnh nói, cậu cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện mìnhtrước mặt Chris.

"Cậu... cậu cần làm chuẩn bị gì không? Tỷ như dụng cụ tiến hành nghi thức hay là thuốc gì đó ấy?"Chris vẫn không dám tin.

Dominique xua xua tay, tỏ ý không cần, xoay người liền lẻn vào trong ngục Limbus. Ở trongngục Limbus, cậu căn bản không cần quẹt thẻ vào cửa. Cửa chính khép hờ, cậu nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra. Tiếp theo cậu trở về thế giới hiện thực. Trong mắt Chris, cậu tựa như đột nhiên biến mất, tiếp đó cửa chính không hiểu sao được mở ra, rồi sau đó Dominique đột nhiên xuất hiện ở bên kia cửa chính.

"Cậu thực sự có thể làm được!"

Dominique từ bên trong đẩy cửa ra, đón Chris đi vào, "Cho cậu mở rộng tầm mắt?"

Chris dùng ánh mắt phức tạp quan sát cậu, "Cậu sao lại làm được?"

"Đại khái là bẩm sinh đi." Dominique nhún nhún vai, "Tựa như có người nhảy vào hồ bơi ngụp lặnbừa mấy cái liền biết bơi ấy."

"Thiên phú này đúng là hiếm thấy, cho dù ở Hiệp hội thợ săn ma cũng không có mấy người có thể làm được như cậu."

Không biết có phải ảo giác của Dominique hay không, cậu luôn cảm thấy giọng của Chris có chút ghen tỵ nho nhỏ.

"Bây giờ chúng ta vào được rồi, phảitìmVincent Bedworth đó như nào đây?"

Chris suy nghĩ một chút, "Trên lý thuyết loài người hành động sẽ lưu lại dấu vết ở trong ngục Limbus, tựa như khi loài người đi lại sẽ ở để lại dấu chân trên mặt đất vậy.Vincentvừa trở về không bao lâu, dấu vết cậu ta lưu lại hẳn rất rõ ràng đấy nhỉ?"

"Vậy tôi thử xem xem."

Dominique lần nữa lẻn vào ngục Limbus.Trong một vùngkhông gian ảm đạm, có một cái bóng sáng màu trắng cùng mấy cái bóng màu sắc khá mờ từ cửa hiênkéo dài thẳng đến khu vực cầu thang, điều này nói rõ trước đó không lâu, có người đã từng đi qua.

Cậu men theo cái bóng sáng nhất kia lên lầu, phát hiện nó đến từ phòng 205.Mỗi căn hộ đều lắp cửa chống trộm và mắt mèo,cậu không thể trực tiếp đẩy cửa vào, mặc dù cửa trong ngục Limbuskhông khóa lại, nhưng khi cậu đẩy cửa ra, cửa ở thế giới hiện thực cũng sẽ cùng mở ra. Nếu Vincent Bedworth phát hiện tình huống không ổn, rất có thể cướp đường mà chạy mất.

Dominique trở về thế giới hiện thực, nói phát hiện của mình cho Chris.

"Chúng ta nên làm gì giờ?"

"Đơn giản lắm, cậu vào trong thăm dò, tôi canh ở ngoài cửa, phòng ngừa cậu ta chạy trốn."

"Nhưng mà cậu ta ở lầu hai, có thể nhảy cửa sổ chạy trốn."

"Thế này đi, tôi đi gõ cửa, cậu canh giữ dưới cửa sổ của cậu ta. Nếu cậu ta nhảy cửa sổ, cậu liền trói cậu ta lại."

"...Cứ cảm thấy kế hoạch như vậy có hơi thô sơ."

Dominique mặc dù ngoài miệng cằn nhằn, song vẫn nghe theo mệnh lệnh của Chris, đến chỗ dưới cửa sổ nhàVincent ngoài tòa chung cư đợi lệnh. Sau khi hai người thông qua điện thoại di động xác nhận với nhau đã vào vị trí, Chris gõ cửa nhà Vincent.

Vincent nhận ra Chris, thấy cậuấy tìm tới cửa liền biết nhất định không có chuyện tốt.Cậu ta sẽ khôngmở cửa cho Chris, càng không dám báo cảnh sát, trong nhà cậu ta chính là cất giấu tang vật, bị cảnh sát lục soát ra liền nguy.Cho nên cậu ta chỉ có hai cái lựa chọn:hoặc là giả chết, hoặc là bỏ chạy.

Dominique ở dưới lầu đợi một lúc lâu cũng không thấy Vincent nhảy cửa sổ bỏ chạy.Xem ra cậu ta định giả chết đến cùng rồi.Đã như vậy, Dominique liền trực tiếp từ trong ngục Limbus phá cửa xông vào là được.

Ngay lúc này, điện thoại di động của cậu vang lên, là Chris gọi tới.

"Chuyện gì vậy?"Cậu hỏi.

"Cậu lên đây một chút." Chris nói.

"Sao rồi?Vincent đâu?"

"Cậu đi lên thì sẽ biết." Chris nói xong liền cúp.

Dominique kiềm chế lòng hiếu kỳ (đặc chất của nhân loại màcha đỡ đầughét nhất), từ ngục Limbus tiến vào tòa chung cư, đi tới lầu hai, lại phát hiện cửa phòng 205 đangmở, trong nhà truyền ra một đợt lại một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương.

―― Chẳng lẽ Chris gặp phải tập kích rồi?!

Dominique xông vào phòng, rống to, "Chris đừng hoảng hốt tôi tới cứu cậu đây!" Lại thấy Chris vẫn yên lành đứng ở giữa phòng khách, một người trẻ tuổi hai tay ôm đầu, quỳ gối ở góc phòng khách, thống khổ kêu rên, "Không! Tại sao lại như vậy! Bức họa kia cư nhiên là giả! Không không không! Các cậu gạt tôi! Tôi không tin!"

"Ớ, xảy ra chuyện gì?"Dominique núp ở sau lưng Chris, len lén quan sát người trẻ tuổi kia, không dám mảy may đến gần.

Chris giải thích, "Cậu ta chính là VincentBedworth. Tôi sau khi gõ cửa thì cậu ngoài dự liệu trực tiếp mở cửa, nói với tôi..."

"Tôi biết cậu sớm muộn sẽ tìm được nơi này."

Vincent mở cửa, biểu lộ một chút cũng không kinh ngạc, "Tôi cảm thấy cậu là người có bản lĩnh, cho nên bị cậu tìm thấy cũng không kỳ quái."

Chris dùng chân chặn khung cửa, phòng ngừa Vincent đột nhiên đóng cửa, "Cậu tại sao muốn trộm tranh?"

"Tôi thích sưu tầm những thứ đồ này."

Chris nheo mắt lại.

"Cậu không tin?"

Vincent từ trước cửa tránh ra, làm ra thủ thế mời.Chris còn không có ngu xuẩn đến mức sẽ một cước bước vào ổ địch, cho nên chỉ là vội vã hướng trong nhà quét mắt một cái.Vậy mà chỉ là một cái nhìn này, cũng đủ để khiến cậu nghẹn họng trân trối ―― Trong phòng Vincent chất đầy đủ loại đủ kiểu vật phẩm ly kỳ cổ quái: Tượng gỗ bán thân tô sơn màu, tiêu bản dùng da lông chế tác hình dáng kỳ quặc,tranh vẽ tràn đầy phong cách chủ nghĩa hậu hiện đại, chân đèn hình nhánh cây màu vàg kim,đèn dầu Á Rập, áo giáp và bảo kiếm tựa như từ trong phim ảnh kỳ ảo xuyên việt tới... Quả thực khiến Chris hoa cả mắt. So với những thứ đồ này, bức<Thuyền trên biển băng>kia căn bản là tầm thường như quạ đen trong đêm tối vậy.

"Đám vật phẩm sưu tầm của tôi." LờiVincent mang nét kiêu ngạo, "Chúng vật nào cũng mang câu chuyệnhoặc truyền kỳ hoặc linh dị."

Chris sắc mặt âm trầm, "Phải nói là "đám tang vật" của cậu mới đúng chứ."

"Trong bọn chúng phần lớn đều là tôi bỏ tiền ra mua về!" Vincent biện hộ cho mình.

"Sao cậu lại muốn sưu tầm những thứ đồ này?"

"Tôi không thể có sở thích sao?"

"Tôi cũng không cảm thấy "trộm đồ của người khác giấu ở nhà mình"được coi là sở thích. Vậy hẳn là gọi là"phạm tội trái phép"."

"Phải bao nhiêu tiền mới có thể khiến cậu ngậm miệng?"

Chris lộ ra biểu lộ suy tính nghiêm túc, "Tôi muốn mười triệu đô la Mỹ hẳn không sai biệt lắm đi."

"Cậu đùa bỡn tôi?!" Vincent giận dữ.

"Thật ra thì ta còn có một chuyện khác đùa bỡn cậu, tranh cậu trộm từ trong ký túc của tôi căn bản không phải tác phẩm của Benjamin Tristan, nó là tôi mua đại ở cửa hàng tiện lợi."

"Sau đó cậu ta liền biến thành như vậy." Chris chỉ Vincent núp ở một góc phòng khách nói năng lộn xộn, giống như nổi điên.

Dominique hoài nghi mà nhìnđồng bọn của mình, "Cậu thật sự không làm cái gì với cậu ta sao?"

"Dĩ nhiên là không. Tôi đây là người đứng đắn."

Từng trận kêu rên của Vincentkhiến lời của Chris nghe ra rất không có sức thuyết phục.

Hai người không biết làm sao với tên trộm đã lâm vào điên cuồng này, cuối cùng bọn họ quyết định xin cơ quan chấp pháp hỗ trợ giống như bao công dân tuân thủ pháp luật khác. Chẳng qua Chris còn gửi điệnbáo tới Hiệp hội thợ săn ma bản địa, nói cho bọn họ biết vụ án này, để cho bọn họ tới đây xử lý đống vật phẩm ma pháp đầy phòng kia. Theo phán đoán của Chris, những thứ đó mặc dù phần lớn đều là rác rưởi, nhưng có khoảng một phần mười trong số đó thật sự hàm chứa ma lực, trong đó lại có mấy món có năng lượng nguyền rủa không thể là giả, đủ để khiến bọn họ phơi thây tại chỗ. Những thứ đồ này giao cho đầy tớ của nhân dân thì quá không thích hợp.(đầy tớ của nhân dân = quan chức, ai học môn Tư tưởng HCM thì biết r đấy)

Vì vậy, cảnh sát cùng Hiệp hội thợ săn ma nối đuôi nhau có mặt, cảnh sát giảiVincent điên khùng đi, Hiệp hội thợ săn mamang đi những thứ vật phẩm ma pháp nguy hiểm kia. Dominique và Chris là nhân chứng quan trọng, phải đến đồn cảnh sát làm khách một chuyến. Hai người bọn họ đã sớm khớp khẩu cung.Chris nói cho cảnh sát căn bản thuộc về sự thật: cậu bỏ máy theo dõi GPS trong bức tranh mình mua, sau khi phát hiện tranh bị người đánh cắp, cậu lần theo GPS tìm được chung cưVincent thuê ở. Cơ mà cậu không nói chuyện mở cửa từ trong ngục Limbus(cho dù nói ra cảnh sát cũng sẽ không tin), mà là nói mình là bạn của Vincent, biết nhà cậu ta, khi cậu theo dấu đến ngoài tòa chunh cư, liền biết mình gặp phải nội tặc, vì vậy cùng Vincent đối chất, sau khi cậu nói ra tranh của mình cũng không phải là bản gốc của Benjamin Tristan, Vincent liền bị kích thích phát điên. Về phần Dominique, khẩu cung của cậu đơn giản hơn:"Tôi cái gì cũng không biết, Chris bảo đưa tôi đi bắt trộm, tôi liền theo đi, cậu ấy bảo tôi chờ ởngoài chung cư, sau đó mới gọi tôi đi vào. Tôi cũng không biết Vincent nào cả. Gì?Chris bảoVincent là bạn của cậu ấy? Trời ạ cậu ấy thật là kết bạn không cẩn thận!"

Cảnh sát từ trong nhàVincent lục soát ra bức tranh bị trộm và vật liệu gây ra vụ cháy, vật liệu còn là cậu ta mua trên mạng về, chứng thực tội danh trộm cắp cùng phóng hỏa của cậu ta.Bức <Thuyền trên biển băng>trả lại cho phòng trưng bày của đại học, tranh Chris mua cũng cuối cùng vật quy nguyên chủ. Cơ mà cậu sau đó ngại nó quá chiếm diện tích, vì vậy quyên cho tổ chức từ thiện.

Vụ án đến đây liền kết thúc. Mấy hôm sau, Dominique bị một cú điện thoại của Chris gọi đến phòng trưng bày củaHọc viện Nghệ thuật.

Trên tường phòng trưng bày treo di tác<Thuyền trên biển băng> của Bejamin Tristan. Vải vẽ bởi vì từng bị thô bạo cắt dờicùng gấp nếp, hình ảnh đã có chút hư hại, mặc dù sau đó trải qua tu sửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết hư hại.Cạnh nó treo một bức họa khác, cơ mà trên khung tranh phủ một tấm vải, cho nên Dominique không biết đến tột cùng là tranh gì.

Chris kéo Dominique đến trước mặt.

"Dominique, để tôi giới thiệu một chút, vị này là giáo sư Hyman Congleton của Học viện Nghệ thuật, thầy ấy cũng là thầy hướng dẫn của Tristan."

Giáo sư Hyman Congleton tóc hoa râm, đeo một cặp kính không gọng.Dominique cung kính nắm bàn tay nghệ thuật gia của ông.

"Vị này là bạn của em, Dominique, cũng là công thần lớn giúp một tay tìm về <Thuyền trên biển băng>."

Giáo sư già mặt mang nét cười, vỗ vỗ bả vai Dominique, "Cảm ơn em nhé, chàng trai trẻ."

"Đừng khách sáo đừng khách sáo, đây là điều mà thân là công dân tuân thủ pháp luật cùng sinh viên trong trường như em nên làm."

Hàn huyên xong, giáo sư già xoay người mặt hướng lênbức tranh trên tường, than ngắn thở dài, "Ầy, nó là bản tác phẩm cuối cùng.Vốn là một học sinh ưu tú, mặc dù không phải là cái loại thiên phú tốt nhất kia, nhưng trò ấy có sự nhạy cảm mà nghệ thuật gia đặc hữu, theo thời gian, nhất định có thể có một phen thành tựu. Đáng tiếc trò ấy tuổi trẻ mất sớm... đángtiếcbiết bao a!"

Chris hỏi, "Thầy có chăng nghe nói qua tin đồn về "trong tranh củaTristan có ma lực" hay không?"

"Nghe nói qua, nhưng thầy cảm thấy đólà lời nói vô căn cứ, chẳng qua là người nhiều chuyện lấy người chết ra tiêu khiển thôi. Cứ coi như trong tranh của trò ấycó "ma lực" thật, thìđó cũng là "ma lực nghệ thuật khiến người xem đắm chìm trong đó"."

Dominique giơ ngón cái, "Giáo sư quả là có nhận thức chính xác!"

"Tuy nhiên," giáo sư già chuyển đề tài, "Có lúc thầy ngắm tranh của trò ấy, trong lòng quả thật sẽ sinh ra một loại cảm thụ kỳ dị... Nhưng thầy nghĩ, đó cũng không phải là thuật phù thủy hay sức mạnh linh dị gì cả, mà là tâm huyết ngưng tụ ở trong tranh đánh động thầy.Không chỉ có bức<Thuyền trên biển băng> này, vốn còn có một bức họa khác bảo tồn ở trong học viện, cơ mà bởi vì nó chưa hoàn thành, cho nên chưa từng trưng ra."

Giáo sư già chỉ bức tranh được vải dày phủ lên ở bên cạnh, "Chính là nó. Nhân cơ hội này, tôi muốn cho nó ra sáng một chút. Nó là một bức tranh sơn dầu phong cách phục cổ, chủ đề là chuyện thần thoại Hi Lạp, ví như nó thuận lợi hoàn thành, nhất định sẽ là một danh tác."

Dứt lời, lão giáo sư vén tấm vải dày, di tác Tristan chưa vẽ xong rốt cục hiển lộ chân dung.

Vải vẽ được một bức tường thành chia ra làm hai, dưới tường thànhlà rất nhiều binh sĩ mặc áo giáp kiểu Hi Lạp, trong đó có mấy người phá lệ nổi bật, xem ra là nhân vật họa sĩ chú trọng tố tạo; trên tường thành thì đứng một cô gái trên người mặc áo đỏ, cô trợ giúp công sự trên thành, nhìn xuống dưới, trên mặt mang nụ cười mỉmthần bí khó lường, không biết là đang cười nhạo địch thủ, hay là tràn đầy tự tin với phòng ngự phe mình. Mấy chiến sĩ võ trang đầy đủ vây chặt xung quanh cô.Chiếc váy đỏ bay múa của cô gái là màu sắc tươi sáng sinh động nhất trên bức tranh.

"Bức tranh này tên là <Helen của thành Troy>." Giáo sư già nói.

Chỉ một thoáng, Dominique cảm thấy hô hấp khó khăn. Trong tranhkhuôn mặt của những người khác cũng rất mơ hồ, xem ra là họa sĩ chưa kịp vẽ chi tiết, chỉ có cô gái áo đỏ mặt mũi rõ ràng. Đúng như lời kể trong thần thoại, cô gái có dung nhan tuyệt thế. Vậy mà chính là gương mặt này gợi lênhồi ức của Dominique ―― cậu từng gặp được cô gái này! Cô ấy chính là cô gái khi bọn họ lần đầu tiên đến phòng trưng bày quan sát <Thuyền trên biển băng>, cậuthấy trong ảo giác kia!

25, Helen (5)

Khi rời khỏi phòng trưng bày, Dominique vẫn nhũn cả hai chân.

"Làm tôi sợ muốn chết! Tôi thiếu chút nữa tè ra quần ngay tại chỗ rồi!" Cậu để Chris dìu đi, run run rẩy rẩy mà đi về phía ghế băng bên vệ đường. Cậu bị dọa sợ đến mơ hồ, phải bình tĩnh lại một chút, vì vậy giống như một vũng bùn nằm vật ra trên ghế dài.

"Cậu nói Helen trong bức tranh kia chính là cô gái áo đỏ cậu nhìn thấy trong ảo giác hả?"Chris nhường cả chiếc ghế dài cho Dominique, chính mình hai tay đút túi, đứng ở một bên.

"Giống nhau như đúc. Đại mỹ nữ kiểu đó, tôi tuyệt không thể nào nhớ lầm."

Dominique nói xong, cảm giác những lời này của mình có hơi kỳ quái, vội vàng thanh minh, "Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải là cái loại dê xồm yêu thích săn gái đẹp đó!"

"Tôi biết." Chris thản nhiên nói, "Nói đi nói lại, tất cả chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao cậu lại nhìn thấy ảo ảnh của Helen?"

"Chẳng lẽ tranh của Tristan thật sự có... ma lực kỳ diệu?"

Chris lắc đầu một cái, tỏ ý mình cũng không biết.

"Tristan đã chết, đại khái chẳng ai biết đáp án." Dominique lầm bầm.

"Cái chết của hắn cũng rất kỳ quặc. Có lẽ phía sau chuyện này có bí mật gì đó không muốn người biết."

"Ai biết được..." Dominique ủ rũ cúi đầu.

Một lát sau, cậu ngẩng phắt đầu lên, trên mặt lại mang thần thái hân hoan phấn khích, "Đúng rồi, Chris, cậu tối thứ bảy rảnh rỗi không?"

"Làm gì?"

"Bạn học tôi giới thiệu một nhà hàng không tồi, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm thế nào?"

Biểu lộ lạnh lùng của Chris trong nháy mắt dãn ra, "Chỉ hai chúng ta?"

"Chỉ hai chúng ta."

"Đây coi như là hẹn hò sao?"

Mặt Dominique giống như bị thợ quét sơn quét lên một lớp sơn đỏ, "Ờm... vậy phải xem ý tứ của cậu... Cậu nếu như không nguyện ý, vậy coi như làm bình thường..."

Chris ngắt lời cậu, "Tôi rất nguyện ý."

"Thật à?"

"Tôi vẫn luôn suy nghĩ cậu chừng nào thì mới bằng lòng mở miệng đây."

Dominique ngẩn ra, thử dò xét hỏi, "Tôi có thể coi lời vừa rồi của cậu hiểu là... cậu cũng có ý với tôi, nhưng là đang chờ tôi chủ động hẹn cậu không?"

Cậu cho là Chris sẽ lên tiếng phủ nhận, không ngờ Chris cư nhiên mặt không đổi sắc tim không đập loạn nói, "Đúng vậy."

Giả như không phải là bên cạnh còn có người đi đường, Dominique nhất định sẽ mừng như điên mà nhảy lên ghế băng làm liền mười mấy cú lộn ngược ra sau.

Dominique không có comple, chỉ có thể tìm bạn học vóc dáng tương tự mượn một bộ. Đối phương sau khi nghe nói cậu muốn đi hẹn hò, nhiệt tình lấy ra mười mấy bộ quần áo cho cậu tùy ý chọn lựa, còn gọi bạn gái tới đây giúp Dominique "trang điểm ăn mặc". Khi cô bạn gái mang theo một bọc đồ dùng hóa trang lớn xuất hiện trước mặt Dominique, Dominique chấn kinh đến độ như là người man di thấy tác phong hoành tráng của quân đội La Mã mà bị dọa sợ đến quăng mũ cởi giáp.

"Một bọc lớn này của cậu là cái gì? Vật tư chiến lược? Tôi chỉ là ra ngoài hẹn hò thôi mà, cũng không phải đi đánh giặc!"

Cô bạn gái nói, "Tên gay chết tiệt mới yêu lần đầu thì hiểu cái beep, yêu chính là chiến tranh!"

Dominique bị cô có lý lẽ có dẫn chứng mà thuyết phục, căn bản không cãi lại được.

Sau một phen dằn vặt, Dominique cảm giác vẻ nhân mô cẩu dạng của mình cũng có thể bước lên thảm đỏ Oscar rồi. Trước khi đi bạn học còn gian manh hỏi cậu có chuẩn bị bao cao su hay không.

Dominique thành thực mà trả lời, "Tôi cảm thấy không cần đâu, bọn tôi còn chưa phát triển đến cái mức đó..."

"Cậu biết cái gì. Yêu chính là chiến tranh, nước Đức luôn đánh Ba Lan trước đó cũng không từng cùng người ta ăn cơm đi dạo phố xem chiếu bóng à."

Bạn học tốt bụng quyên hàng để dành của mình ra, cùng bạn gái kêu lên "An toàn trên hết!" vui mừng đưa Dominique. Thợ săn ma trẻ tuổi cảm thấy mình tựa như một con khỉ bị các nhà khoa học quan sát ghi chép kỳ động dục.

Cậu chạm mặt Chris ở cổng trường học. Chris mặc một bộ tây trang kẻ sọc màu xám nhạt, đổi kiểu tóc. Dominique nhìn chằm chằm cậu ta nửa ngày, chợt nhớ tới lúc bọn họ lần đầu tiên đến phòng trưng bày Chris hình như cũng chải chuốt qua... chẳng lẽ khi đó cậu ấy đã đối với cậu...

――Đừng có suy nghĩ lung tung nữa! Dominique vỗ mặt mình. Đây là lần đầu tiên hẹn hò của họ, tuyệt đối không thể phá hỏng!

Nhà hàng cách trường học rất gần, đi bộ là có thể tới. Bọn họ dọc theo đường đi trò chuyện thời tiết, khóa học cùng tin tức sân trường, mười phút đồng hồ liền tới được đích đến. Bên ngoài nhà hàng đậu một chiếc mô tô Harley màu đỏ ngoại hình bắt mắt, đại khái là phương tiện của vị khách nào đó. Dominique luôn cảm thấy chiếc xe mô tô này dường như đã từng trông thấy, lại nhớ không nổi mình từng thấy ở chỗ nào.

Dominique đã gọi điện thoại đặt trước vị trí, cho nên trực tiếp báo tên mình cho phục vụ nhà hàng. Người phục vụ tìm được tên cậu trong danh sách đặt trước, dẫn đường cho cậu, "Mời đi bên này."

Anh ta dẫn hai người đi tới một góc yên tĩnh trong nhà hàng, ghế riêng chuyên thiết kế cho tình lữ ở cạnh cửa sổ. Người phục vụ chỉ chỗ ngồi, đã có một cô gái mặc đồ đỏ ngồi đó. Cô gái xuất thần mà nhìn ngoài cửa sổ, tựa như đang đợi những người khác.

"Bạn của cậu đã chờ đã lâu, cậu Montale." Người phục vụ nói.

Dominique tay chân luống cuống, "Í? Có phải hiểu lầm chỗ nào rồi hay không? Tôi cùng quý cô này cũng không quen biết..."

Người phục vụ không trả lời vấn đề của Dominique, chỉ khom người một cái, mang theo nụ cười nghề nghiệp lui ra.

Dominique chuyển sang Chris, khẩn trương nói, "Nhất định là bọn họ lầm!"

Chris nâng một tay lên, ý bảo cậu không cần nói nhiều, đôi mắt nhìn chằm chằm cô gái kia, giống như là hận không thể dùng ánh mắt đốt ra một cái lỗ trên người cô.

Cô gái quay đầu, "Mời ngồi nào, các con của Chúa."

Dominique cũng hít vào một hơi khí lạnh, "Là cô!"

Cô gái đúng là người cậu nhìn thấy trong ảo giác, cũng là cái vị trong tranh của Benjamin Tristan kia "Helen của thành Troy".

"Cô là người hay quỷ?!"

"Cái vấn đề này rất phức tạp." Cô gái cười nói, "Các cậu sao không ngồi xuống từ từ nghe tôi giải thích nhỉ?"

Chris vỗ nhẹ bả vai Dominique, rỉ tai nói với cậu, "Bây giờ nói nhiều vô ích, vẫn là ngồi xuống nghe cô ta nói đi."

Dominique hừ một tiếng, mặc dù trong lòng vừa kinh vừa sợ, còn rất tức giận (Sao lại quấy rầy cậu và Chris hẹn hò a!), nhưng cậu thừa nhận Chris nói rất đúng. Vì vậy hai người ngồi ở đối diện cô gái. Chỗ ngồi của họ đặc biệt bố trí cho tình nhân, một bên ngồi hai người sẽ hết sức chật chội, Dominique chỉ có thể cùng Chris chen chung một chỗ.

"Cô rốt cuộc là ai?" Dominique đặt câu hỏi.

"Hai người các cậu đều là thợ săn ma, gặp qua các loại các kiểu hiện tượng kỳ dị, cho dù tôi nói ra thân phận của mình, chắc hẳn các cậu cũng sẽ không quá kinh ngạc, cho nên tôi cũng không thừa nước đục thả câu, cứ việc nói thẳng vậy." Cô gái đem tay trái áp lên ngực, "Tôi là "War" trong bốn kỵ sĩ Khải Huyền, các cậu có thể gọi tôi Helen."

Dominique vỗ bàn, "Cái gì?!"

Khách khứa trong nhà hàng phóng ánh mắt bất mãn về phía cậu. Dominique mặt đỏ tới mang tai mà ngồi xuống, lầu bầu nói, "Điều này không thể nào, cô đang đùa giỡn bọn tôi."

"Đùa giỡn các cậu, tôi có thểđượclợi gì sao?"

"Kỵ sĩ Khải Huyền chỉ có ngày tận thế mới cần xuất hiện, cô làm sao có thể..."

Helen cười khan mấy tiếng, "Nhân loại các cậu từ khi ra đời vẫn tự tìm diệt vong, mấy trăm năm gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, cậu cho rằng ngày tận thế còn xa sao?"

Chris cảnh giác nhìn chằm chằm cô, một tay vẫn luôn chắnđằng trước Dominique, nếu Helen bất ngờ gây khó dễ, cậu tùy thời có thể che chắn cho Dominique.

"Cô có mục đích gì?"

"Tôi chẳng có mục đích gì cả. Tôi chẳng qua tùy tâm sở dục phiêu du khắp chốn trên thế gian này thôi, ở đâu có chuyện kỳ thú, tôi liền đến nơi đó, thỉnh thoảng cũng kết giao bạn mới, thăm viếng người quen cũ. Tôi là kỵ sĩ War, nơi tôi đến, ắt sẽ phát sinh tranh đấu. Nhưng tranh đấu không phải là nguyên nhân do tôi, tôi chưa từng khơi dậy chiến tranh, cũng chưa từng dấy lên bạo loạn. Mầm mống chiến tranh luôn chôn ở đáy lòng con người, chỉ bất quá trên người tôi tỏa ra sức mạnh có thể kích thích nhân tố chiến tranh trong lòng người thôi. Cuối cùng, căn nguyên chiến tranh vẫn là ở trên người nhân loại các cậu. Khơi dậy chiến tranh chính là các cậu, gánh vác hậu quả cũng là các cậu. Tôi chẳng qua là người đứng xem mà thôi."

26, Helen (6)

Helen vừa dứt lời, đầu kia của nhà hàng liền truyền tới một tiếng rống giận. Một đôi vợ chồng một lời không hợp, cư nhiên đánh nhau ngay tại chỗ, phục vụ cùng bảo an vội kéo hai người ra. Không khí trong nhà hàng nhất thời căng thẳng. Trên đường phố bên ngoài, hai người tài xế bởi vìchuyện va quệt nho nhỏ mà đánh đập tàn nhẫn, không đến một chốc xe cảnh sát liền gầm rú đi tới. Hai vụ này rốt cuộc là trùng hợp, hay là Helen thực hiện cái logic"Nơi tôi đến ắt sẽ phát sinh chiến loạn" gì đó kia?

Dominique nói, "Được rồi, tôi tạm thời tin cô là kỵ sĩ War. Nhưng "Helen của thành Troy" thì lại là thế nào? Cô thật sự là tuyệt thế mỹ nữ Helen khơi dậy cuộc chiến thành Troy đó ư?"

Helen lộ ra vẻ mặt bị tổn thương, "Lại nữa. Tôi đã bảo rồi, tôi không hề khơi dậy chiến tranh. Trong lữ trình dài đằng đẵng tôi đúng là từng ở lại Hi Lạp một thời gian, cũng đã trải qua "Trận chiến thành Troy" trong lịch sử các cậu đã ghi chép, nhưng chiến tranh là lỗi của tôi sao? Rõ ràng là người Hi Lạp ngấp nghé tài phú thành Troy của phương đông, lúc này mới phát động chiến tranh, gì mà "đoạt lại Helen" chứ, chẳng qua là kiếm cớ thôi. Nhân loại các cậu luôn thích tìm cái cớ quang minh chính đại cho tâm tư bẩn thỉu của mình, tiện đà đẩy tội lỗi lên đầu người khác, tẩy sạch bản thân, giống y như gã đàn ông hạ lưu rõ ràng bản thân tâm chí không vững, suy nghĩ bất chính, lại trách phụ nữ quá đẹp, dụ dỗ bọn họ. Đúng là cười chết tôi mà."

Trên đường phố bên ngoài lại có hai người bởi vì cãi lộn mà đánh nhau. Helen vừa ngắm nhìn hai người bọn họ tay đấm chân đá, vừa cười mỉa mai, "Xem kìa, tôi lại dẫn phát một cuộc chiến nho nhỏ, ầy, xem ra tôi đúng thật là hồng nhan họa thủy mà!"

Chris mở miệng, "Benjamin Tristan từng vẽ một bức tranh, gọi <Helen của thành Troy>, Helen trong tranh chính là cô. Đó là chuyện gì xảy ra? Cô biết ông ta?"

Helen lắc đầu, mái tóc dài màu đỏ lay động như gợn sóng, "Không thể nói là biết. Tôi chú ý tới hắn một đoạn thời gian, nhưng hắn không biết tôi ―― tôi ở trong hiện thực. Người này có năng lực thông linh hiếm thấy, lại thêm thiên phú nghệ thuật gia, vì thế có thể sáng tác ra tác phẩm hàm chứa năng lượng thần dị. Hắn từng ở dưới trạng thái thông linh mục kích chân dung của bốn kỵ sĩ Khải Huyền, tựa như con chiên mơ thấy điềm báo, cho nên hắn mới có thể biết kỵ sĩ War chính là Helen, lại có thể chính xác vẽ ra diện mạo của tôi. Hắn vốn định sáng tác bốn bức tranh lấy "kỵ sĩ Khải Huyền" làm chủ đề, <Helen của thành Troy> là một bức trong đó, đại biểu kỵ sĩ War, đáng tiếc không thể vẽ xong. Bức <Thuyền trên biển băng> kia cũng đại biểu một vị kỵ sĩ Khải Huyền, nếu không phải Benjamin Tristan mới vừa hoàn thành nó liền nổi điên tự thiêu mà chết, bây giờ bốn bức họa hẳn đã đầy đủ hết rồi đi."

"<Thuyền trên biển băng> đại biểu vị kỵ sĩ nào?"

"Benjamin Tristan là tự sát?"

Dominique cùng Chris đồng thời đặt câu hỏi, lúng túng đối mắt nhìn nhau.

Helen ha ha cười, "Đừng nóng vội, tôi lần lượt trả lời mà, hơn nữa giữa hai vấn đề này còn có chút liên quan đó. Đầu tiên là bức <Thuyền trên biển băng> kia. Thuyền là màu đen, đúng không? Cưỡi ngựa đen trong kỵ sĩ Khải Huyền là vị nào nhỉ?"

Dominique nhớ lại nội dung trong <Sách Khải Thị>, "Thời điểm mở ra ấn thứ ba, tôi nghe vật sống thứ ba nói, ngươi tới rồi. Tôi liền quan sát, thấy có một con ngựa đen! Ngồi trên lưng ngựa trong tay cầm chiếc cân. Tôi nghe thấy trong bốn vật sống, tựa hồ có tiếng nói, một chỉ bạc mua một thăng lúa mỳ, một chỉ bạc mua ba thăng lúa mạch. Dầu và rượu không thể lãng phí." (*Thăng: 1/10 đấu)

"Là... Famine*?" (sự mất mùa, nạn đói, khó khăn)

"Không sai. <Thuyền trên biển băng> đại biểu kỵ sĩ Famine."

"Nó cùng chuyện Tristan chết có quan hệ gì?"

Helen lấy ngón tay kẹp tóc của mình, "Hai bức tranh liên quan đến kỵ sĩ Khải Huyền mà Tristan sáng tác này, đều hàm chứa ma lực, chính xác mà nói, là năng lượng giống với kỵ sĩ Khải Huyền. <Helen của thành Troy> chưa vẽ xong, cho nên ma lực trong đó rất yếu, trừ phi là người có thể chất linh dị nhạy cảm, không thì không phát hiện ra được." Cô ý vị sâu xa nói nhìn Dominique một cái, "Nhưng <Thuyền trên biển băng> lại không giống vậy. Sức mạnh trong nó phi thường lớn, thậm chí có thể nhiễu loạn tinh thần người ta. Sức mạnh của kỵ sĩ Famine sẽ mang đến "cảm giác đói khát" cho con người, cơ mà loại "đói khát" này cũng không phải là chỉ trên thân thể, cũng bao gồm trên mặt tinh thần. Nó có thể ở hạn độ lớn nhất kích thích khát vọng đối với sự vật nào đó của con người, có thể là khát vọng thức ăn, cũng có có thể là khát vọng kiến thức, sắc dục, thành công, tài phú vân vân. Nhưng kỵ sĩ Famine sẽ không để cho loài người dễ dàng thỏa mãn, loài người càng khẩn cầu vật gì đó, thì càng không chiếm được, cuối cùng chỉ có thể phát điên trong cơn "đói khát" cực độ mà chết thôi. Tristan thân là một nghệ thuật gia, khát vọng nhất chính là sáng tạo nên những tuyệt tác, cho nên hắn đem tất thảy hi vọng ký thác vào <Thuyền trên biển băng>. Song sau khi hắn hoàn thành bức họa kia mới phát hiện, mình cũng không phải là kỳ tài thiên phú dị bẩm, tác phẩm dưới ngòi bút không đạt tới kỳ vọng của hắn, cho nên phát điên."

Helen dừng một chút, nói tiếp, "Các cậu nghĩ không sai. Tại khoảnh khắc <Thuyền trên biển băng>được hoàn thành, sức mạnh của kỵ sĩ Famine ẩn chứa trong đó liền tác động đến Tristan. Họa sĩ bởi vì tác phẩm không cách nào đạt tới kỳ vọng của mình, dưới cơn điên cuồng phóng hỏa thiêu hủy phòng làm việc, cũng thiêu chết chính mình. Người ở bên ngoài nhìn vào, hắn chính là chết bởi hỏa hoạn. Bức họa kia bởi vì được sức mạnh của kỵ sĩ Khải Huyền bảo vệ, hoàn hảo không tổn hao gì như một kỳ tích, sau đó còn được treo triển lãm trong hành lang tranh của đại học. Rất nhiều người tới đây tham quan cũng bị sức mạnh trong tranh ảnh hưởng, chẳng qua bởi vì thời gian mục kích bức tranh khá ngắn, cho nên ảnh hưởng phải chịu cũng nhỏ, sẽ không gây chết người."

"Nói như vậy, Vincent Bedworth cũng là...?"

"Điều cậu ta "đói khát" chắc là thu tập tất cả những vật phẩm chứa sức mạnh linh dị." Chris suy đoán, "<Thuyền trên biển băng> cực độ kích phát cơn "đói khát" của cậu ta, cho nên cậu ta mới có thể bí quá hóa liều, không tiếc phóng hỏa cũng phải đoạt tranh của Tristanvề tay. Tôi hiểu rồi, khi cậu ta nghe nói tranh mà cậu ta khổ cực lấy trộm là hàng giả, tinh thần suy sụp, lâm vào điên cuồng, hóa ra là do bị sức mạnh của kỵ sĩ Famine ảnh hưởng."

Helen vuốt cằm, "Không sai."

"Vậy tôi tại sao lại nhìn thấy được cô trong ảo giác?" Dominique hỏi.

"Đó là ảo giác tôi thông qua sức mạnh trong tranh cộng hưởng triển hiện cho cậu."

"Cô muốn tôi phá hủy tranh của Tristan."

"Đúng vậy. Trong tranh của Tristan mặc dù hàm chứa lực lượng của kỵ sĩ Khải Huyền, nhưng có thể nói đó là hắn "đánh cắp" được, cũng không phải là bọn tôi chủ động tặng cho hắn, phải thu hồi lại. Cho nên nhất định phải hủy đi hai bức tranh đó cùng ngọn nguồn của chúng."

Chris cau mày, "Ngọn nguồn? Chỉ hủy diệt tranh vẫn chưa được?"

"<Helen của thành Troy> trực tiếp tiêu hủy là được, thế nhưng <Thuyền trên biển băng> thì bất đồng, nó không có miêu tả hình dáng của kỵ sĩ Famine ngay trên mặt, mà là dùng một loại thủ pháp ẩn dụ, lấy con thuyền đen làm tượng trưng cho "đói khát". Tôi có thể nói chính xác không nhầm lẫn cho các cậu biết, hình ảnh đó ―― con thuyền đóng băng trong sông băng ―― đúng là có thực. Nó là sự cố kỵ sĩ Famine gây nên trước đó, mặc dù đã qua rất lâu, thế nhưng những thứ sự cố để lại vẫn có sức ảnh hưởng đáng sợ. Chỉ có tiêu diệt thứ còn lưu lại kia, mới có thể thu hồi sức mạnh của kỵ sĩ Famine."

"Tại sao kỵ sĩ Famine không tự mình xuất hiện nói cho bọn tôi biết những điều này?"

Helen nhún nhún vai, "Cô ấy trước giờ không thích gặp người, cho nên tôi thay mặt cô ấy nói."

"Thứ còn lưu lại kia ở đâu? Thế nào mới có thể hủy diệt nó?

"Tôi cũng không biết, có lẽ sau này sẽ có đầu mối đi."

Dominique bất mãn kêu la, "Cô có biết ủy thác thợ săn ma bọn tôi làm việc là phải trả tiền không?"

Helen đứng dậy, cúi người xuống, một cái tay chống ở trên bàn, một cái tay khác nâng cằm Dominique, "Các cậu sẽ nhận được chỗ tốt, tin tôi đi. Hơn nữa, đến lúc đó nói không chừng căn bản không cần tôi ủy thác, các cậu sẽ tự chủ động đi tiêu diệt cái thứ còn lưu lại kia ấy chứ."

"...Đừng cố gắng dùng vẻ ngoài đáng kiêu ngạo của cô câu dẫn tôi, tôi không có hứng thú với phụ nữ." Dominique nghiêm trang, còn nhích lại gần bên cạnh Chris, chứng minh tính hướng của mình.

Helen rút tay lại, đem tóc dài hất ra sau lưng, "Vậy tôi liền trả cậu lại cho chàng đẹp trai bên cạnh cậu. Chúc các cậu một buổi tối tốt lành." Cô trao hai người một cái hôn gió.

"Chờ một chút!" Dominique gọi cô lại, "Chiếc mô tô màu đỏ ngoài kia là của cô sao?"

"Đúng vậy. Kỵ sĩ War cưỡi ngựa đỏ sao có thể không có con xe màu đỏ chứ!"

"Tôi khi còn bé tựa hồ từng thấy chiếc mô tô giống hệt. Đó cũng là cô sao?"

Helen cười mà không nói, xinh đẹp thướt tha mà rời đi, phục vụ của nhà hàng ân cần dẫn đường mở cửa cho cô.

Dominique di động đến vị trí đối diện mà Helen ngồi, "Cuối cùng tiễn đi... Chúng ta rốt cục có thể chính thức bắt đầu hẹn hò rồi."

Chris cảm thấy vô nghĩa mà lật thực đơn, "Không phải là đã sớm bắt đầu sao?"

"Đây chính là quá trình làm quen Helen của bọn con."

Nhà nghỉ trấn Maple Ridge, phòng của Scott, Dominique đem quá trình cậu cùng Chris nhận thức Helen kể cho cha đỡ đầu cùng em trai. Helen ở bên cạnh liên tục gật đầu, thỉnh thoảng phụ họa, " Đúng đúng chính là như vậy."

Nghe xong lời kể của cậu, Wolfgang ngạc nhiên nói, "Thì ra là như vậy, đúng là một phen kỳ ngộ a! Như vậy hai bức họa kia sau đó thế nào?"

Chris bình tĩnh mà nói, "Một người bạn học không muốn nói tên đề xuất mua hai bức họa kia, cũng quyên tặng một khoản tiền lớn, Học viện Nghệ thuật cùng người nhà của Tristan sau khi thương nghị thì đồng ý giao dịch. Về phần người bạn học giàu có kia xử lý hai bức họa kia thế nào, tôi cũng không biết."

"Người "bạn học" này là người của Hiệp hội thợ săn ma?" Scott hỏi.

"Trong Hiệp hội tựa hồ có không ít bạn học của bọn tôi đâu." Chris lấp lửng nước đôi mà đáp.

Wolfgang thích thú sờ cằm, "Đây là ý tứ "không thể đem tin tình báo nội bộ của Hiệp hội tiết lộ cho người ngoài" sao?"

"Hiệp hội dường như đúng là có quy định như thế đi."

Nếu Chris đã không muốn trả lời chính diện, những người khác cũng hiểu không nên từng bước ép chặt. Vì vậy Wolfgang đổi đề tài, "Mà kể ra hai đứa rốt cuộc cũng lên giường rồi à?"

Dominique mặt đỏ lên, "Mắc mớ gì tới cha!"

Scott xót xa nói, "Khẳng định là chưa đâu, khẳng định là chưa đâu, lấy cái loại tính cách co vòi của anh ấy nói không chừng đến bây giờ đều..."

"...Em câm miệng."

"Tóm lại, sự thật trải qua chính là như vậy." Helen nói, "Tôi tới thăm bệnh mà thôi, bây giờ cũng không quấy rầy cả nhà mấy người đoàn tụ nữa, gặp lại sau."

Wolfgang phất tay với cô tạm biệt, "Mau rời khỏi trấn bọn tôi, cô ở nơi này quá lâu, sẽ phá hư bầu không khí yên tĩnh hòa bình trong trấn mất!"

"Nếu anh cũng nói như vậy, vậy tôi liền gắng gượng ở thêm mấy ngày là được." Helen khoái trá mà nói. Dominique mở cửa cho cô, không kịp chờ đợi mà tiễn cô đi. Bọn họ nghe thấy Helen ở trong hành lang cố ý lớn tiếng cảm khái, "A! Trấn nhỏ xinh đẹp biết bao! Thật khiến người ta lưu luyến quên đường về mà!"

Wolfgang xoa ấn huyệt thái dương, "Trời ạ... Maple Ridge sẽ không biến thành chiến trường chiến tranh thế giới thứ ba chứ..."

"Lạc quan một chút đi cha đỡ đầu..." Dominique an ủi, lại có hiệu quả rất nhỏ.

"Nói đi nói lại, Dominique," Wolfgang do dự nói, "Ta vẫn cứ cảm thấy nơi này hình như thiếu mất ai đó... là ảo giác của ta sao?"

Dominique nhìn quanh bốn phía, "Không có mà, cha, con, Scott, Chris, chúng ta đều ở đây a, không thiếu người."

"Vậy sao..."

"Nhất định là không ở nhà mình, cha không quen mà thôi. Chờ nhà mới xây xong, chúng ta dọn về, hết thảy đều sẽ khá hơn!"

"Ừm, nhất định là ta nghĩ nhiều!"

27, Cô gái trắng nhợt (1)

"Helen vừa xuất hiện, khẳng định không có chuyện tốt."

Ban đêm, Dominique nằm sấp trên chiếc giường lớn của cậu và Chris, chơi một game giải trí trên di động. Chris đang tắm, tiếng nước rào rào trong phòng tắm át đi thanh âm của Dominique. Chris lớn tiếng hỏi, "Em nói cái gì?"

"Không có gì!"

Chỉ chốc lát sau, tiếng nước ngừng lại, Chris mặc áo choàng tắm, trên đầu phủ khăn lông, vừa lau tóc vừa đi ra. "Nãy em bảo gì cơ?"

Anh ngồi xuống mép giường, đưa lưng về phía Dominique, tìm máy sấy tóc trong tủ đầu giường.

Dominique quẳng di động xuống, "Em bảo, Helen chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định có chuyện gì đó sắp phát sinh, còn là chuyện xấu nữa."  

"Xung quanh Helen có thể phát sinh chuyện tốt sao?"

"...Nói cũng phải."

Khăn lông trên đầu Chris tuột xuống, Dominique tay mắt lanh lẹ giúp anh nhặt lên, đắp trở về đỉnh đầu anh. Khăn lông chặn đi tầm mắt của Chris, Dominique nhân cơ hội bò tới trên lưng anh, hôn một cái lên cái cổ ướt nhẹp của anh.

"Sh... Em nhẹ một chút!" Chris vuốt tay cậu.

"Sao vậy?"

"Đừng đụng vào bả vai với sau lưng anh."

"Rốt cuộc làm sao rồi!"

Dominique túm lấy cổ áo choàng tắm của Chris, lột xuống phía dưới, áo choàng tắm lỏng lỏng lẻo lẻo rơi xuống bên hông, lộ ra phía sau lưng Chris. Từ bả vai đến ngang lưng, trên lưng Chris phủ đầy vết bầm lớn lớn nhỏ nhỏ. Dominique nhớ tới ở cảnh cục Lakeside City, thời điểm Helen phá tường xông vào, chính là Chris dùng thân thể bảo vệ cậu....

Cậu kêu "Ôi" một tiếng, gắt gao ôm lấy Chris, vùi đầu vào hõm vai đối phương , "Chris! thật xin lỗi!"

"Không có gì, vết bầm thôi mà, mấy hôm nữa là khỏi."

Dominique dùng sức cọ cọ anh, "Thật xin lỗi, em chỉ lo chuyện của mình, chẳng chịu chú ý đến anh... anh cả ngày ở trong trấn có phải sẽ rất nhàm chán hay không? Mai mình đi Lakeside City chơi đi, chuyện nhà cửa cứ ném cho cha đỡ đầu với Scott, dù sao cũng là bọn họ gây ra. Chúng ta có thể đi chèo thuyền trên hồ, hoặc là... nhưng mà..."

Khăn lông trên đỉnh đầu Chris lại trượt xuống, anh nghiêng đầu, sờ soạng ở bên người. Dominique tâm niệm vừa động, đè lại tay của anh, rướn lên cho anh nụ hôn thật dài.

"Nhưng mà trước đó..."

Cậu nhảy xuống giường, cởi dây buộc áo ngủ của của mình, đem quần áo cản trở vạch ra, quỳ ngồi ở trên đùi Chris, nhẹ nhàng đẩy. Chris nghe lời mà nằm ngả về phía sau, mặc cho Dominique cưỡi trên người mình.

"Anh muốn chơi thế nào? Hôm nay em cái gì cũng đều nghe theo anh."

Chris gối lên hai tay của mình, cả mặt là biểu lộ chờ xem kịch vui, "Dùng miệng."

Đúng lúc này, di động của Chris đột nhiên vang lên. Hai người đồng thời mắng một câu. Chris cầm di động từ trên tủ đầu giường lên, nhìn lướt qua dãy số gọi tới. Dominique hỏi, "Còn muốn tiếp tục không? Anh có thể vừa nghe điện thoại vừa..."

"Vẫn là bỏ đi." Chris sắc mặt âm trầm, giống như là tụ một đám mây đen trước cơn bão mùa hè vậy, cho dù một giây kế tiếp trong mắt anh phóng ra sấm chớp, Dominique cũng không thấy kỳ quái chút nào.

"Là mẹ anh gọi tới."

"Ồ..." Dominique lăn xuống khỏi người Chris, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh.

Chris nhận điện thoại.

"Tại sao gọi điện cho tôi?" Thanh âm anh lạnh lẽo cứng ngắc, hoàn toàn không giống thái độ con trai nói chuyện điện thoại với mẹ.

Trong điện thoại lèo xà lèo xèo nói chút gì đó, Dominique hiển nhiên không nghe được. Chris không nói chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp một hai tiếng, cuối cùng anh nói, "Tôi biết rồi, mai tôi trở về ngay.", sau đó liền cúp điện thoại.

"Sao vậy?" Dominique hỏi.

Chris ánh mắt mơ màng, như đi vào cõi tiên một lúc lâu, hồi lâu mới phản ứng được Dominique đang nói chuyện với mình, "Mai anh phải về nhà một chuyến, không thể cùng em đi Lakeside City rồi."

"Lakeside City có đi hay không đều không sao cả! Nhà anh xảy ra chuyện gì? Rất khẩn cấp sao? Em có thể cùng đi với anh không?"

"Cha mẹ anh sẽ không vui lòng gặp em đâu."

"...Cũng phải a."

Chris sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa giáo bảo thủ, trong nhà tổng cộng ba anh em, anh đứng hàng thứ hai. Ông nội Chris là một vị thợ săn ma tương đối có danh vọng thời bấy giờ, nghe nói là "đến giáo hoàng Vatican cũng phải tự mình tiếp đón"đó. Trong ba anh em Chris, chỉ có một mình anh kế thừa thiên phú của tổ tiên, tiếp nhận huấn luyện thợ săn ma, hai người anh em khác đều là người bình thường.

Thời điểm sau khi Dominique cùng Chris kết giao tìm hiểu, cậu mới đứt quãng từ Chris trong miệng hiểu ra, ba anh em nhà Chris ai cũng không "bình thường".

Anh cả của anh lớn hơn anh mười tuổi, bởi vì "một vài vấn đề" (Dominique suy đoán có liên quan đến tính hướng) đã từng bị cha mẹ đưa đến bệnh viện kỳ quái tiếp nhận trị liệu, cuối cùng đoạn tuyệt với gia đình, sau khi trưởng thành đi đại học phương xa học tập, từ đó cũng chưa từng về nhà, sau đó gây dựng một công tydược, bây giờ đã là chủ tịch kiêm nhiệm CEO.

Thời điểm anh cả bỏ nhà ra đi, Chris vẫn làcon nít, căn bản không cách nào hiểu trong nhà xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi anh bước vào tuổi dậy thì, mới dần dần hiểu được anh cả tại sao phải buông xuống người nhà cao bay xa chạy. Tính hướng của Chris không quá giống người thường, mà tín đồ kiên trung như cha mẹ anh tuyệt đối không cách nào tiếp nhận sự thật này, nếp sống bảo thủ của nơi ấy cũng khiến Chris càng ngày càng cảm thấy mình là một kẻ lạc loài. Cho nên Chris một mực giấu giếm tính hướng của mình, cho đến khi anh học xong năm hai trung học, sau khi nhận được thư mời của đại học, mới rốt cục lấy dũng khí come out với gia đình. Kết quả có thể tưởng tượng, cha mẹ anh giận dữđuổi anh ra khỏi nhà. Chris chỉ đành một thân một mình đi nương tựa vào anh cả. Học phí đại học cùng phí sinh hoạt cũng là anh cả của anh tài trợ không cần hoàn trả.

Ngày nghỉ lễ Giáng sinh của đại học, đại đa số học sinh đều chọn về nhà hoặc kết bạn đi ra ngoài du lịch, chỉ có rất ít người ở lại trường học, Chris chính là một trong số rất ít người đó. Lúc ấy Dominique vẫn chưa biết tình huống gia đình phức tạp của anh, còn tưởng rằng anh chẳng qua là đơn thuần muốn ở lại thành phố lớn chơi một chút, sau đó mới hiểu được anh là không nhà để về. Sau kỳ nghỉlễ Giáng sinh năm thứ nhất kết thúc, Chris lại đột nhiên xin nghỉ mấy ngày, yêu cầu về nhà. Về phần lý do anh xin nghỉ, Dominique đến bây giờ cũng không biết, nhưng cậu cảm thấy kỳ quái, Chris rõ ràng đoạn tuyệt với trong nhà, như vậy lần đó xin nghỉ về nhà là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện? Chris không nói cho cậu, cậu cũng không tự biết được.

"Dominique, em còn nhớ chuyện sau ngày nghỉ Giáng sinh năm đầu đại học, anh đột nhiên xin nghỉ về nhà không?" Chris khàn khàn hỏi.

―― À à à! Muốn nói đến chuyện này!

Dominique ngồi ngay ngắn, rửa tai lắng nghe, "Có."

"Anh lần đó xin nghỉ là bởi... em trai anh Jared đã qua đời."

"Ế? Tại sao có thể như vậy! Là bởi vì chuyện ngoài ý muốn sao? Hay là ngã bệnh?"

"Đều không phải." Chris đè trán, chìm vào trong hồi ức thống khổ, "Nó là tự sát."

"Cái gì?!"

"Sau khi anh trai anh cùng anh lần lượt rời nhà đi, cha mẹ đem tất cả hi vọng đều ký thác lên người Jared, mang đến cho nó quá nhiều áp lực. Hơn nữa nếp sống nơi đó của bọn anh tương đối bảo thủ, rất không khoan dung với đồng tính luyến ái, cho nên nhà bọn anh có thể coi như là vụ bê bối của bản xứ, Jared vì vậy ở trong trường học chịu không ít ức hiếp. Đủ loại yếu tố gộp vào một chỗ, khiến cho tinh thần nó suy sụp, lựa chọn tự sát."

Dominique á khẩu không nói được gì, muốn nói mấy câu an ủi Chris, rồi lại cái gì cũng không nói lên lời, so với sức nặng của sinh mạng, mấy câu nói quả thực quá nhẹ quá nhẹ.

"Mẹ anh vừa rồi gọi điện cho anh, cũng là bởi vì chuyện của Jared..."

"Nhưng, nhưng mà, cậu ấy không phải là đã...?"

"Ừ, đã qua đời. Nhưng mẹ anh bảo, nghĩa địa xảy ra chút chuyện, bọn họ phát hiện," Chris hít sâu một hơi, chậm rãi thốt ra, nói, "Di thể của Jared bị đánh cắp rồi."

28, Cô gái trắng nhợt (2)

Dominique cùng Chris ngồi ở trong quán cà phê bên ngoài sân bay. Họ mới vừa ngồi máy bay đến thành phố phương nam này. Cha Chris đồng ý lái xe tới đón bọn họ, nhưng sau khi xuống máy bay họ nhận được tin nhắn, bởi vì trên đường kẹt xe, cho nên cha Chris của sẽ tới trễ ước chừng một tiếng, để bọn họ trước hết chờ một chút.

Bên ngoài đổ mưa, nước mưa lóng lánhtheo cửa sổ kính sát sàn của tiệm cà phê chảy xuống, giống như từng dòng sông trong suốt. Dominique chống má, nặng nề hỏi, "Không cần thiết chờ cha anh tới đón sao? Chúng ta không thể trực tiếp qua đó à?"

Chris vì chờ đợi liên lạc của cha, vẫn nhìn chằm chằm vào di động, giống như nó là một quả bom tùy lúc sẽ nổ tung."Xa lắm. Bắt xe rất đắt. Hơn nữa còn là ông ấy ủy thác chúng ta làm việc, để ông ấy phụ trách đưa đón chẳng lẽ không phải là chuyện nên làm?"

"Òa, thái độ của anh... tác phong công việc với cha mình như vậy à?"

"Ông ấy cũng chẳng coi anh là con trai, anh còn có thể sử dụng thái độ gì đối xử với ông ấy chứ."

"Chúng ta có thể ngồi xe buýt đi." Dominique đề nghị.

Chris nâng mắt, lại nhanh chóng đemánh mắt chuyển về chiếc di động, " Như vậy rất phiền toái rất mệt mỏi."

"Không sao cả, em không sợ phiền toái cũng không sợ mệt."

"Anh sợ em mệt."

Dominique ở trên ghế uốn éo một chút, "Chris, trước kia có từng có người nói với anh, dáng vẻ nghiêm trang mà nói tình thoại của anh đặc biệt quyến rũ hay không?"

"Em là người đầu tiên."

Di động của Chris vang lên. Anh bắt máy, qua loa đáp mấy câu, sau đó nói vớiDominique, "Cha anhđến rồi, ở góc đường phía trước chờ chúng ta."

Bọn họ thanh toán, bị mưa lớn ngăn trở bước chân ở trước tiệm cà phê.

"Thời tiết quỷ quái." Dominique lầm bầm, "Wolfgang bảo em cho dù trời trong cũng nên mang ô tùy thân, em luôn coi lời của ông ấy như gió bên tai."

Chris cởi áo khoác xuống, trùm lênđỉnh đầu hai người, "Đi thôi."

Bọn họ phủ áo khoác điên cuồng chạy trong mưa, nói chính xác là Dominique mờ mịt luống cuống điên cuồng chạy theoChris.Chris rât quen thuộc với nơi này, Dominique thì lại đến cả đường cũng không nhận ra.

Đại khái là vị trí "góc đường phía trước" trong miệngChris đậu một chiếc SUV. Chris kéo Dominique chạy về phía chiếc SUV, một phen mở cửa sau xe ra, đem cậu nhét vào, bản thân ngồi vào chỗ phó lái.

"Lái xe đi." Anh nói.

Dominique còn chưa kịp phản ứng, SUV liền chậm rãi khởi động.

"Xin lỗi tới trễ lâu như vậy." Người đàn ông đang lái xe nói, thanh âm trầm thấp có lực, như là đã quen với phát mệnh lệnh, "Trên đường bởi vì tai nạn giao thông, đã kẹt xe rất lâu."

"Không sao." Chris nói.

"Cậu nhóc phía sau là ai?"

"Em ấy là Dominique, bạn học đại học của tôi, một thợ săn ma, đồng thời cũng là bạn trai tôi."

SUV đột nhiên phanh lại, Dominique thiếu chút nữa bay ra khỏi chỗ ngồi.Cậu tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, cho là cha Chris sắp gào lên giận dữ "Hai người chúng mày cút xuống cho tao!" hoặc là ít nhất cũng là "Kêu thằngnhóc kia cút xéo!" kết quả nửa ngày cũng không nghe tiếng rống giận dữ. Cậu nơm nớp lo sợ mà mở mắt ra, chỉ thấy một con chó lang thang bẩn thỉu đang dũng cảm đi ngang qua đường cái, đợi sau khi nó băng quatrước xe, cha Chris mới lần nữa khởi động xe hơi.

Dominique nghĩ, mình có phải nên chào hỏi hay không?Nếu không thì cũng quá không có lễ phép. Vì vậy cậu cẩn thận từng ly mở miệng, "BácMorrison chào bác ạ, rất hân hạnh được biết bác."

Ông Morrison "Ừ." một tiếng, coi như đáp lại.Dominique cảm thấy ông đại khái không thế nào cao hứng khi biết cậu.

"Chúng ta trực tiếp đến nghĩa trang đi." Chris nói.

"Ta cũng là ý này." Ông Morrison nói.

Ba người một đường không nói chuyện, bầu không khí trong xe lạnh giá tựa như Nam cực, cho dù từdưới ghế đột nhiên chòi lên một con chim cánh cụtDominique cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Cậu bùi ngùi thở dài.Trước khi rời nhà trước cậu nói với cha đỡ đầu rằng bọn họ muốn đi gặp cha mẹ Chris, Wolfgang cao hứng huơ tay múa chân, "Các con nhanh như vậy liền gặp gia trưởng à? Các con muốn kết hôn sao? Cá nhân ta cho là còn chưa cần phải vội kết hôn thế đâu, các con đều còn trẻ mà, chờ sau khi tốt nghiệp đại học sự nghiệp ổn định lại thảo luận chuyện như vậy cũng không muộn... A, có phảinên chuẩn bị chút quà cáp biếu ba mẹ Chris hay không?"

―― Căn bản không nhẹ nhàng vui vẻ như cha nói đâu acha đỡ đầu!Dominique xót xa nghĩ.

Chiếc SUV xuyên qua thành phố, lái về phía ngoại ô, ước chừng sau nửa tiếng, dừng lại bên ngoài một khu nghĩa trang hoang vu dường như đã bỏ hoang mấy trăm năm ở ngoại ô. Nghĩa trang bốn phía vây rào sắt gỉ sét, vài con quạ đen đứng ở trên đỉnh cổng chính, đảm nhận vai tròngười giữ cửa. Khi ba người xuyên qua cánh cổng, bọn chúng phát ra tiếng kêu "quác quác", giống như là tiếng cười nhạo khàn khàn.

Mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn xám xịt âm trầm như cũ.Ông Morrisondẫn đầu, khinh xa thục lộ tìm được bia mộ của Jared ở giữa nghĩa trang. Trên bia mộ trừ tên và ngày sinh ngày mất của JaredMorrisonthì không có chữa dư thừa. So với bia mộ đổ nát cũ kỹ xunh quanh, bia mộ của Jared có vẻ cực mới, nhưng nó đứng ở nơi không một bóng người như vậy, vẫn khiến cho người ta cảm thấy hết sức đau buồn xót thương.

Dominique rụt bả vai, dính sát vàoChris, hi vọng có thể từ trên người anh hưởng được một chút hơi ấm.

"Chỗ này... hoang vu ghê á..."

Nghĩa trang vắng không có người ở, đừng nóingười tới tảo mộ, ngay cả hoa đặt trước bia mộ một đóa cũng không thấy, càng đừng nhắc tới cỏ dại um tùm cùng thú hoang qua lại giữa những bia mộ. Nghĩa trang tựa hồ căn bản không có được sự quản lý thích đáng, đơn giản giống như một khu đất hoang.

"Vùng này tuyệt đại đa số người đều tin Chúa, sau khi chết chôn trong nghĩa địa của giáo đường." Chris giải thích, "Nhưng Jared là tự sát, y theo giáo quy, người tự sát không thể lên thiên đường, nghĩa địa của giáo đường không chịu nhận nó, cho nên chỉ có thể chôn ở trong ngôi nghĩa trang này. Nhưng quản lý của nơi này không phải là tốt lắm."

"Thì ra là như vậy..."

Bùn đất trên mộ phần là mới, hiển nhiên bị từng người đào ra, sau đó lại lấp lên mới đất.

"Sao lại phát hiện thi thể không thấy đâu?"Chris hỏi.

Ông Morrison thở dài. Dominique phát hiện hai cha con bọn họ dáng dấp rất giống nhau, nhất là đôi mắt xanh biếc kia, cậu cơ hồ có thể tưởng tượng sau khi Chris già đi là bộ dáng gì.

"Là một nhóm người dựa vào đào trộm thi thể dọa nạt vơ vét tài sản." ÔngMorrison nói, "Bọn chúng từ trong mộ đào thi thể ra, sau đó vơ vét tài sản của thân nhân người chết, nếu như không ngoan ngoãn đưa tiền, liền muốnphá hủy thi thể, để cho người chết không đượcyên nghỉ. Gần đây phát sinh vô số vụ ánnhư vậy, cho nên cảnh sát bố trí vây bắt ởnghĩa trang. Nhómngười phạm tội kia theo dõi mộ phần củaJared, ban đêm lúc đào trộm, bị cảnh sát bắt tại trận. Lúc ấy bọn chúng đã mở quan tài ra rồi, trong quan tài cũng trống trơn, thi thể không cánh mà bay."

"Có thể là bọn chúng đã đánh cắp thi thể, nhưng vì thoát tội, cố ý nói quan tài là trống không hay không?"

Ông Morrison lắc đầu một cái, "Bọn chúng là bị bắt được tại chỗ, căn bản chưa kịp dời thi thể đi."

Chris nhìn chằm chằm bia mộ em trai, biểu lộ biến ảo khó lường, "Nếu bọn chúng là dựa vào trộm xác đe dọa vơ vét, vậy thì người chết bọn chúng lựa chọn nhất định là qua đời không bao lâu, vẫn có người nhà có thể bị vơ vét. Bản thân số lượng người được mai táng ở nghĩa trang này cũng không nhiều, rất nhiều người đã qua đời mấy thập niên, Jared coi như là tương đối mới, hơn nữa nghĩa trang quản lý không tốt, không có nhân viên quản lý ca đêm, cho nên Jared mới có thể bị để mắt tới. Như vậy có thể tồn tại hai nhóm người phạm tội hay không, bọn họ trước đó không có liên hệ với nhau, mỗi bên phạm án, nhóm người trước đã sớm đánh cắpdi thể Jared, nhóm người sau thong dong tới chậm, kết quả bị cảnh sát bắt được?"

"Ta cũng từng cân nhắc điều này, nhưng khả năng không lớn. Theo lời khai của kẻ bị bắt, trước khi bọn họ đào mộ đã điều tra qua, mộ Jared không có dấu vết bị đào ra, đất xung quanh đều là đất cũ. Mặc dù có nhómtội phạm khácđánh cắp thi thể trước một bước, vậy khẳng định cũng là chuyện rất lâu trước kia rồi. Nhưng chúng ta cho tới bây giờ chưa nhận được tin tức đe dọa nào. Nói cách khác, cứ coi nhưdi thể Jared rất lâu trước đã bị đánh cắp, mục đích của kẻ trộm xác cũng không phải vơ vét tiền tài."

Chris lâm vào trầm mặc, Dominique thì rùng mình một cái, làn da giống như hận không thể tróc ra từ trên người cậu, bỏ chạy trối chết. Nếu mục đích của kẻ trộm xác không phải là đe dọa vơ tiền, vậy thì là vì cái gì đây? Dominique biết mấy đáp án có khả năng, chúng từng cái đều khiến cho người ta trong dạ dày tiết nước chua, tỷ như kẻtrộm xác có chứng yêu xác chết, hoặc là cần một cỗ thi thể để hoàn thành loại hoạt động phạm tội nào đó, hay hoặc là... cần thi thể để tiến hành nghi thức ma pháp tà ác nào đó không muốn người biết. Cậu cảm thấy đáp án cuối cùng có khả năng nhất, dù sao thi thể bị trộm không phải là ai khác, vừa đúng là em traiChris, nhà Chris truyền thừa huyết thốngthợ săn ma, thậm chí còn có một vị thợ săn ma đang trong nghĩa vụ. Di thể bị trộm cùng điều này có liên quan sao?

Chris hỏi, "Cảnh sát có đầu mối gì không?"

Ông Morrison lắc lắc đầu, "Không có. Bọn họ cho là thi thể đã bị đánh cắp thật lâu trước đây rồi, nhưng phạm nhân là ai, mục đích vì sao, bọn họ cũng không có đầu mối."

"Cha vì vậy tới tìm tôi?"

"Ta có một loại trực giác, vụ án này thuộc vềlĩnh vực của con."

Chris kẽ thở dài một tiếng, chuyển sang Dominique, "Em có thể vào ngục Limbus xem một chút không?"

"Bây giờ?"

"Ừ. Nếu như kẻ trộm xác muốn dùng thi thểJared tiến hành nghi thức ma pháp gì đó, có lẽ trong ngục Limbus sẽ lưu lại dấu vết."

29, Cô gái trắng nhợt (3)

"Anh dẫn em cùng đi chính là vì cái này?"Dominique ngoài miệng oán trách, nhưng vẫn nghe lời lẻn vào ngục Limbus. Ngôi mộ của Jared thoạt nhìn rất bình thường. Cậu ngồi xổmbên cạnh phần mộ, nắm lên một nắm bùn đất, dùng đầu ngón tay miết ra, không phát hiện cái gì dị thường. Cho dù kẻ trộm xác thực sự để lại dấu vết, vậy nhất định cũng là chuyện rất lâu trước đó rồi, dấu vết sớm đã bị lực lượng cường đại của ngục Limbus xóa đi, hiện giờ cái gì cũng không còn dư lại.

Cậu trở về thế giới hiện thực, đem kết quả quan sát của mình nói cho Chris cùng ông Morrison.

Chris suy nghĩ nói, "Đổi một góc độ suy nghĩ xem, nếu kẻ trộm xácthật sự muốn dùng thi thể Jared tiến hành nghi thức ma pháp gì đó, như vậy hắn có lẽ là cố ý nhằm vào... gia tộc chúng ta. Gia tộc có kẻ thù nào không?"

Ông Morrison lắc đầu, "Ta nhất thời không nghĩ ra. Cho dù có, đại khái cũng là chuyện cùng thời ông nội con."

"Đáng tiếc ông nội đã qua đời, bằng không có thể sẽ có manh mối."

Ông Morrison phiền não mà nhìn mộ bia, "Thật sự không có biện pháp? Con là thợ săn ma, ngay cả con cũng bó tay hết cách?"

"Tôi là thợ săn ma, không phải là tiên tri."

"Quên đi, ta vốn là cũng không ôm hi vọng quá lớn. Làm phiền con đi một chuyến rồi."

"Không sao. Đây đều là vì Jared."

Ông Morrison ánh mắt phức tạp mà nhìn con trai.

"Mẹ ở nhà sao?"Chris hỏi.

"Con đừng đi quấy rầy bà ấy."

Chris nhún nhún vai, "Tôi không muốn đi quấy rầy bà ấy, chỉ là hỏi một chút bà ấy có khỏe hay không thôi."

"Tình trạng tinh thần của bà ấy vẫn luôn không tốt. Anh con, con, bộ dáng kia của mấy đứa... ngay cả Jared cũng đi rồi. Con cho rằng đây là lỗi của ai?"

"Khẳng định không phải lỗi của tôi." Chris lạnh lùngmà nói, "Bọn tôi chẳng qua là lựa chọn phương thức sống của chính mình."

"Bởi vì mấy đứa, cả nhà chúng ta đã thành trò cười. Cho rằngJared tại sao phải chịu ức hiếp ở trường học?"

"Đó là bởi vì cười nhạo các người, lăng nhụccon người của các người nông cạn hẹp hòi lại ngu xuẩn, cha không đi chỉ trích bọn họ, ngược lại đặc biệt tới tìm tôi gây gổ?"

Ông Morrison đè nén cơn giận, Chris cũng không tốt hơn bao nhiêu.

"Cút đi!" Người cha nói.

Chris cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài nghĩa trang.

Dominique muốn đuổi theoChris, rồi lại vòng trở lạitrước mặt ông Morrison.

"BácMorrison, bác có thể không muốn nghe lời cháu nói, nhưng cháu vẫn phải nói." Cậu nói, "Đổi ở lúc bình thường, cháu vừa gặp được kiểu người như bác nhất định sẽ tránh đi thật xa, bỏ lại các bác ở trong thế giới nhỏ bé chật hẹp của mình tự đắc kỳ nhạc. Nhưng mà hôm nay không giống vậy. Cháu là nói, hôm nay cháu có thể cùng Chris ở bên nhau, cũng có một phần công lao của bác, dù sao không có bác thì cũng không có Chris. Từphương diện này mà nói, cháu còn phải cảm tạ bác đấy. Nhưng là, cho dù bác là cha Chris, cháu vẫn phải nói, Chris là một người rất tốt, mất đi anh ấy là tổn thất của bác.Nếu như các bác không cần anh ấy, vậy được, cháu cần, chờ các bác sau này ý thức được sự tốt đẹp của Chris, cũng đừng tới cướp anh ấy với cháu."

Nói xong, cậu xoay người đuổi theoChris.

Chris đã đi ra ngoài nghĩa trang, cậu chạy chậm mới bắt kịp.

"Em nói với cha cái gì?"

"Không có gì."

"Dominique, anh dẫn em tới cũng không phải là hi vọng em có thể tìm được đầu mối gì từ trong ngục Limbus, mà là muốn đem em giới thiệu cho cha mẹ anh."

"Hể?"Dominique cả kinh nói, "Anh cảm thấy bọn họ có thể tiếp nhận?"

"Bọn họ có tiếp hay không là một chuyện, ta có nói cho họ không lại là một chuyện khác."

"...Em thế nào lại cảm thấy vẫn là không nói thì tốt hơn nhỉ."

"Có vài người bởi vì xem thường anh, liền hi vọng anh sống không tốt. Anh ngược lại muốn nói cho họ biết, anh sống tốt lắm, tốt hơn tất cả bọn họ."

Anh xoa xoa tócDominique, "Cảm ơn em."

Dominique gò má ửng đỏ.

"Khụ khụ, cái đó, em bảo này, bọn mình phải đi đâu đây? Đi sân bay sao?"

Chris lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, "Bây giờ dường như hơi trễ rồi. Chúng ta có thể đáp chuyến bay sáng mai trở về Lakeside City."

"Vậy bọn mình buổi tối ở đâu?"

Chris lấy bản đồdi động tìm kiếm nhà nghỉ ở phụ cận, "Có một nhà nghỉ, đại khái đi bộ hai mươi phút có thể tới."

Bọn họ y theo bản đồ dẫn đường tìm được nhà nghỉ kia. Nó thoạt nhìn so với nhà nghỉ ma ámlần trước bọn họ ở kia cao cấp hơn nhiều.

"Cảnh tượng thê thảm lần trước bây giờ còn rành rành trước mắt." Dominique buồn bực mà nói, "Hi vọng nhà nghỉ này đừng bị quỷ ám."

"Hẳn... không đến nổi đi..." Bởi vì trải nghiệm ly kỳ lần trước, Chris bây giờ cũng không dám khẳng định nữa.

Bọn họ đi vào nhà nghỉ, phục vụ viên trước quầy lười biếng hỏi, "Nghỉ chân?"

Dominique phát ra một tiếng thét chói tai, nhào lên ngườiChris, lại biến thành trạng thái koala ôm cây.

"Thực sự bị quỷ ám! Lại có quỷ ám rồi!" Cậu gào khóc.

Nhân viên phục vụ kia không phải ai khác, chính là Moirai.

Chris lùi lại mấy bước, "Là cô?!"

"Là tôi." Moirai nói.

"Cô sao lại xuất hiện ở nơi này? Cô có âm mưu gì?"

"Không có gì, chẳng qua là tôi muốn gặp các cậu một chút, hơn nữa cảm thấy các cậu đại khái cũng muốn gặp tôi, cho nên liền tới."

"Ai muốn gặp cô chứ!" Dominique gào lên.

"Các cậu không phải là đang điều tra một vụ án trộm xác sao? Tôi có thể cung cấp một đầu mối."

Moirai chỉ một ngón tay, ti vi trongđại sảnh đang phát sóng một mẩutin tức. Người dẫn chương trình nữ hướng về phía ống kính nói, "...Bởi vì đất đá trôi và sạt lở núi do động đất tạo thành, trấn Pittosporum xảy ra sập đường hầm, thị trấn trước mắt đã mất liên lạc với bên ngoài. Đội cứu hộ đang khẩn cấp cứu viện trong lúc này... bởi vì điều kiện thời tiết ác liệt, máy bay trực thăng cứu viện không cách nào cất cánh. Dưới đây mời xembáo cáo của ký giả tiền phương gửi về..."

Tiếp theo ống kính cắt đổi cảnh đến hiện trường, ký giả tiền phương bắt đầu báo cáo tình hình thiên tai cùng tình huống cứu viện, cũng phỏng vấn một người sĩ quan. Sĩ quan nói, "Trước mắt quân đội đã hành quân đến hiện trường tham dự hành động cứu viện, bởi vì điều kiện thời tiết cùng địa chất ác liệt, khi nào có thể làm thông đường hầm chưa thể xác định..."

Chris nhìn ti vi, "Tin tức này cùng án trộm xác có liên quan sao?"

"Có quan hệ lớn." Moirai nói, "Trong tòa trấn nhỏ kia đang phát sinh chuyện khinh nhờn tử vong."

"Sao cơ?Chuyện khinh nhờn tử vong?"

"Tửvong là nguyên tắc thần thánh, bất kể già trẻ gái trai, nghèo khó giàu sang, tửvong là thứ duy nhất tất cả con ngườiđược hưởng ngang hàng, khinh nhờn tử vongcũng bằng với với khinh nhờn sinh mạng. Trong tòa trấn nhỏ kia, chuyện khinh nhờn tử vong đang phát sinh. Thân là thợ săn ma, các cậu chẳng lẽ không nên đi điều tra một chút sao?"

Chris hỏi, "Cô đến tột cùng là ai? Tôi làm sao biết đây không phải là một cái bẫy?"

Moirai lộ ra một nụ cười mỉm lười biếng, "Các cậu đã gặp chị emHelen của tôi rồi, còn đoán không ra tôi là ai sao?"

Chrisrùng mình một cái. "Moirai" là nữ thần quyết định sinh tử vận mệnh trong thần thoại Hi Lạp, côta gọi kỵ sĩ WarHelen là chị em, nói như vậy, cô ta là....

"Cô là"Death" trongbốn kỵ sĩ Khải Huyền?"

Vừa dứt lời, Moirai liền biến mất, sau quầy đứng một nữ phục vụ viên mặt mũi xa lạ."Các anh, xin hỏi các anh muốn dừng chân sao?" Cô hỏi.

Chris cùng Dominique như mới tỉnh từ trong mộng.

"Không không, bọn tôi không ở nữa!"

Hai người tay chân luống cuống chạy ra khỏi nhà nghỉ.

"Anh cũng nhìn thấy Moirai đúng không?"Dominique sợ hãi hỏi.

"Nhìn thấy." Chris nói, "Cô ta bảo chúng ta đi trấn Pittosporum. Chuyện thi thể Jared bị trộm tại sao phải kéo quan hệ vớitrấn Pittosporum?"

"Moirai nói trấn Pittosporum đang phát sinh chuyện khinh nhờn tử vong. Trộm xác có tính làkhinh nhờn tử vong không nhỉ?"

"Anh là nói, phạm nhân đánh cắp thi thểJared có thể trốn ở trấn Pittosporum?"

"Rất có thể! Hơn nữa đây là đầu mối duy nhất trước mắt."

Chrishạ quyết định, "Vậy chúng ta lên đường đi trấn Pittosporum."

30, Pale Lady (4)

Thiếu tá Robert Hazlitt ghét ký giả, tựa như ghét tôm pipi, kẹt xe cùng dấu mực khi dùng bút máy viết chữ ống tay áo không thận dính vào.

(Tôm pipi: hay Việt Nam gọi là tôm bọ ngựa, bề bề,tui cũng ghét ăn con này, ko ngon bằng tôm hùm, hình bên dưới)

Một đám ký giả tập trung ở bên ngoài lều quân dụng, lao nha lao nhao, giống như một đám chim sẻ vì tranh giành gạo kê mà mổ tới mổ lui. Phụ tá của hắn ngăn bọn họ ở bên ngoài, dùng ngôn ngữ chính thức như sách giáo khoa đối phó bọn họ, cái gì mà "Thời tiết ác liệt, không cách nào hành động" nè, "Quan chỉ huy đang gắt gao theo dõi chuyện này" nè, "Tiến triển mới nhất nhất định sẽcông bố ngay lập tức" nè, kiểu như vậy, không hề thấy phiền. Thiếu tá Robert Hazlitt cảm thấy phụ tá ngày sau ắt thành người tài. Có càng nhiều ký giả đóng quân dựng trại ở bên ngoài doanh địa của quân đội, thời khắc theo dõi nhất cử nhất động bọn họ, đủ mọi kiểu dáng máy ảnh, máy quay, máy quay to bằng lỗ kim vàkính mắt công nghệ cao có thể quay phim đã sớm đói khát khó nhịn, nòng pháo mà Thiếu tá Robert Hazlitt đời này từng gặp cũng chẳng nhiều bằng thiết bị quay chụp hôm nay gặp được.

Đều do thị trấn tà môn kia.

Mấy ngày trước, hắn suất lĩnh tiểu đoàn bộ binh dưới trướng hành quân đếntrấn Pittosporum, ngoài mặt là vì tham dự hành động cứu viện, trên thực tế lại là vì phong tỏa khu vực này. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không cần phải phái binh lính đi phong tỏa, tòa trấn nhỏ kia đã tự phong tỏa mình.

Trấn Pittosporum ởtrong một thung lũng hiểm trở, dân số ước chừng một ngàn năm trăm, ra vào trấn nhỏ chỉ có một tuyến quốc lộ, cắt qua hai đường hầm xuyên qua núi, đường hầm chia ra ở hai đầuthung lũng.Tiểu doàn bộ binh của Thiếu tá Robert Hazlitt trú đóng ở cánh đông đường hầm, phía tây là một nhánh đội ngũ khác canh giữ.

Cánh đông đường hầm cũng không bị sụt lún. Trên thực tế, căn bản cũng không có cái loại chuyện động đất sạt núi đất đá trôi này.

Thị trấn bị sương mù đầy trời vây quanh, mất liên lạc với ngoại giới.Bất kể là điện thoại, internet hay là đường truyền vệ tinh, tất cả mất tín hiệu. Đứng ở bên ngoài thung lũngnhìn lên rặng núi, chỉ có thể nhìn thấy sương mù dày đặc sà xuống,ngay cả đỉnh núi cũng không trông thấy. Bản đồ vệ tinh quay chụp một tấmhình bầu trời của thị trấn nhìn từ trên xuống, trong hình, cảnh tượng chung quanh đều có thể thấy được rõ ràng, chỉ có vị trí trấn nhỏlà một đoàn màu trắng, khiến người ta hoài nghi ống kính vệ tinh có phải dính bẩn rồi hay không.

Hôm trước, một chiếc máy bay trực thăng mạo hiểm tiến vào trong sương mù dò xét, kết quả ở trong sương mù, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy, dẫn đường toàn bộ mất tín hiệu, thật may là phòng lái kinh nghiệm phong phú, lập tức đi ngược lại, thành công thoát ra.Thiếu tá Robert Hazlitt hoảng sợ phát hiện, khi máy bay trực thăng tiến vào trong sương mù, nó cũng đã biến mất trên ra đa.

Sương mù từ giữa cánh đông đường hầm tỏa dọc ra, tựa như mộtvật hữu hình nào đó, nếu Thiếu tá Robert Hazlitt còn là con nít, nhất định sẽtưởng tượng nó thành mộtbàn tay tái nhợt. Sau khi nhiệm vụ máy bay trực thăng thăm dò thất bại, Thiếu tá sai phái một tiểu đội trang bị đầy đủ, cố gắng từ đường hầm tiến vào trấn Pittosporum. Dĩ nhiên, tiểu đội kia bình an quay trở về. Vậy mà tà môn chính là, đội trưởng báo cáo rằng, mặc dù bọn họ trang bị kính hồng ngoại nhìn ban đêm, nhưng vừa tiến vào sương mù, kính nhìn ban đêm liền cái gì cũng không nhìn thấy, bọn họ sờ vách tường đường hầm đi tới, cảm giác chỉ đi mấy phút, trong bất chợt, trước mắt thông suốt sáng sủa, bọn họ phát hiện mình trở lại chỗ cũ, mà thời gian đã qua một tiếng đồng hồ.

Thiếu tá Robert Hazlitt sau đó lại phái đi ba nhánh quân, cảnh ngộ của bọn họ cũng giống như vậy. Sau khi hắn liên lạc vớiđồng nghiệp đóng ở phía tây đường hầm, phát hiện đối phương cũng gặp phải trạng huống tương tự.

Thị trấn tựa như tự phong tỏa mình, cự tuyệt bất luận kẻ nào xuất nhập.

Hắn từng vì vậy thỉnh giáo CEO củacông ty Prin, lấy được lại là câu trả lời "Chúng tôi cũng không rõ ràng". Thiếu tá cho là thị trấn biến thành cái dáng vẻ quỷ dị này, công ty Prin tuyệt đối không thể không có công.

Tiếng huyên náo bên ngoài lều biến mất, Thiếu tá Robert Hazlitt suy đoán là sĩ quan phụ táđã đuổi đi đám ký giả như chin ăn xác kia. Hắn thầm nghĩ, nếu như lần này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trở về nhất định phải thay sĩ quan phụ tá tích cực tranh công.

Một lát sau, sĩ quan phụ tá vén màn cửa của lều trại, kính cẩn chào.

"Báo cáo trưởng quan!"

"Chuyện gì?"―― Khẳng định chẳng có tin tức gì hay.Thiếu tá Robert Hazlitt buồn bực nghĩ.

"Trong doanh địa bắt được hai ngườilén lén lút lút!"

"Ký giả sao? Nếu là ký giả, dạy dỗ một trận rồi thả đi, bằng không làm không tốt bọn họ phản cáo chúng ta can thiệp tự do báo chí."

"Không phải là ký giả!"

"Vậy là người nào?"

Biểu lộ của sĩ quan phụ tátrong nháy mắt có chút dao động, "Bọn họ tự xưng là...thợ săn ma!"

Hai người tự xưng là thợ săn ma hai tay bị còng sau lưng, giống như học sinh tiểu học bị giáo sư dạy dỗ mà gục đầu ủ rũ cùng không an phận. Hai người cũng rất trẻ, đầu hai mươi, một cao một thấp. Cái cậu dáng cao một mái tóc đen, biểu lộ lãnh ngạnh tựa như tượng đá trên đảo Phục Sinh vậy. Cậu vóc dáng thấp một đầu tóc vàng ―― khiếnThiếu tá Robert Hazlitt nhớ tới con trai lên tiểu học của mình ―― chính là cái loại khi còn bé vàng óng ánh, sau khi lớn lên sẽ dần dần đổi thành tóc vàng sậm.

Thiếu tá dạo qua dạo lại trước mặt hai người họ. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, đây là một phương pháptuyệt diệu hù dọa người khác, phần lớn bình dân bách tính đều không chịu nổi loại áp lực không tiếng động này. Cậu nhóc tóc vàng thoạt nhìn bị dọa sợ đến sắp tè ra quần, cậu nhóc tóc đen vẫn bất vi sở động như cũ. Người này không đơn giản. Thiếu tá Robert Hazlitt nghĩ thầm.

Hắn dừng bước chân.

"Các cậu là ai?"

Cậu trai tóc đen trả lời, "Tôi tên là Chris, vị này là Dominique. Bọn tôi là thợ săn ma."

Hê.Thợ săn ma.Thiếu tá Robert Hazlitt nghĩ thầm. Bọn họ coi nơi này thành phim trường Hollywood sao?

"Vậy tôi chính là Thiếu tá Van Helsing." Hắn vô vị nói.

Cậu tóc đenbì tiếu nhục bất tiếu mà cười cười.

"Được rồi, các thợ săn ma. Các cậu đến nơi này làm gì? Cho tôi một câu trả lời hài lòng, nếu không coi như các cậu tự tiện xông vào cấm khu quân sự."

"Cái gì!" Cậu nhóc tóc vàng kêu lên, "Đám ký giả kia đều có thể đi tới đi lui trong quân doanh, bọn tôi tại sao không được?"

"Các cậu là ký giả sao?"

"...Không phải."

Thiếu tá cùng cậu không nói mà trừng nhau.

"Bọn tôi nghe nói nơi này xảy ra sự kiện dị thường." Cậu trai tóc đen nói, "Trên thời sự nói đường hầm xảy ra sụt lún, quân đội tới cứu viện. Nhưng thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải là như thế."

"Cái cậu nhìn thấy không nhất định là thật. Chúng tôi quả thực rất cố gắng tiến hành công tác cứu viện."

"Sương mù kia." Cậu trai tóc đen nói, "Không phải là hiện tượng thời tiết bình thường."

"...Nói nhảm tôi đây cũng đã nhìn ra."

"Tôi là nói, đó cũng không phải là tự nhiên hình thành. Một vài sự kiện dị thường đang phát sinh, có một loại lực lượng cường đại cô lập nó với ngoại giới, người bình thường không cách nào tiến vào khoảng khu vực kia được."

Thiếu tá Robert Hazlitt quan sát cậu trai tóc đen. Cậu ta thoạt nhìn tựa như một người trẻ tuổi không thể phổ thông hơn, cái kiểutrên đường một tấm bảng quảng cáo rớt xuống có thể đập trúng mười người đó. Nhưng mà, đáng chết, cậu ta nói đúng. Thiếu tá chưa từng đem nhữngtin tình báo kia tiết lộ cho ngoại giới, cậu ta làm sao biết được?

"Thoạt nghe, các cậu tựa hồ có thể đi vào thị trấn?"

Đôi mắt cậu trai tóc đen đảo đảo, "Có lẽ vậy. Bọn tôi sẽ cố thử xem."

"Thiếu tá Hazlitt!" Ngoài lều truyền tới một thanh âm quen thuộc, "Tôi nghe thấy anhđang nói chuyện với người khác. Tôi có thể đi vào không?"

Thiếu tá cất cao giọng, "Chờ một chút, cô Morrison, tôi đang xử lý chút chuyện."

Nghe được cái tên "cô Morrison" này, hai tên "Van Helsing" đồng thời lộ ra biểu lộ gặp quỷ.

Cậu trai tóc đen mang tính thăm dò hỏi, "Abby?"

Rèm cửa của chiếc lều xoạt một tiếng bị xốc lên, một cô gái tóc dài vóc người cao lớn, bộ ngực nở nang đi vào.

"A!Chris! Thế nào lại là em!" Cô gái kinh ngạc cực kỳ.

Thiếu tá Robert Hazlitt nhìn nhìn cô gái, lại nhìn nhìn cậu trai tóc đen, dễ dàng tìm được đặc điểm tương tự từ trên khuôn mặt họ.

"Cô Morrison, vị này là...?"

"Đứa này là em trai tôi." Cô Morrison trả lời, "Đứa kia tôi không quen biết."

"Là cô bảo bọn họ tới sao?"

"Cái gì? Không! Tôi căn bản không ngờ tới bọn nó sẽ xuất hiện ở chỗ này!"

Nếu là em trai (cùng người không quen biết) của côMorrison, Thiếu tá Robert Hazlitt liền cho mở còng tay ra cho hai người họ. Cậu trai tóc đen cùngcô Morrison ôm, hôn má nhau.

"Mấy người nếu như muốn một nhà đoàn tụ, có thể đổi một nơi khác hay không?"Thiếu tá Robert Hazlitt lạnh lùng nói.

"Xin lỗi Thiếu tá." Cô Morrison bày ra nụ cười mỉmmê người sở trường của cô, "Tôi đưa chúng tới lều của công ty Prinđây."

"Xin cứ tự nhiên."

Cô Morrison dẫn Chris cùng Dominique rời khỏi trại lính, đi tới một nơi cắm trại nhỏ hơn bên cạnh. Trên lều trong doanh địa vẽ logo "Công ty Cổ phần trách nhiệm hữu hạn Y dược và Công nghệ sinh vật Prin". Cô kêu hai người tiến vào một chiếc lều lớn nhất. Bên trong bài trí thư thích giống như một căn phòng nghỉ dưỡng vậy.

"Được rồi, Chris, nơi này là địa bàn của chị rồi." Cô Morrison nói, "Em có thể nói cho chị biết các em tại sao lại tới chỗ này không? Còn nữa," cô chuyển sang Dominique, "Đây là ai?"

"Bạn trai emDominique." Chris đích giới thiệu dị thường đơn giản.

"A!Chris bé bỏng cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi! Chị thật vui mừng thay em!" Cô Morrison tựa như thân quen mà ômDominique, hôn hai má cậu. Người sau bị bộ ngực bự của cô chèn rất lúng túng.Hơn nữa cô Morrison thân hình cao lớn, thay vì nói là vóc dáng cao gầy như người mẫu, không bằng nói là vóc người khỏe mạnh như vận động viên, hai cánh tay cô khiến Dominique sắp không thở nổi.

Thật vất vả thoát khỏi cái ôm của cô, Dominique vội vàng hít thở vài ngụm không khí trong lành.

"Chris, anh đến bây giờ cũng không có nói với em anh còn có một bàchị!"

"Anh nói rồi a."

"Không có."

"Đây là chị gái anhAbigail, bây giờ là chủ tịch kiêm CEO của công ty Cổ phần trách nhiệm hữu hạn Y dược và Công nghệ sinh vật Prin. Chị ấy trước đây gọi Albert, là anh trai anh. Bây giờ vẫn có người gọi chị ấy như vậy. Vì để tránh cho lẫn vào hào, bọn anhđều gọi chị ấyAbby." Chris khinh miêu đạm tảmà nói.

Dominique giống như con khủng long bạo chúa đang chuẩn bị ăn há to miệng, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ giống như con thú nhỏ sắp bị khủng long bạo chúa ăn hết.

31, Pale Lady (5)

"Anh... trước giờ chưa từng kể với em chuyện này..."

Chris vẻ mặt như là chuyện không liên quan đến mình, "Anh từng ám hiệu rồi. Anh ấy bởi vì "một vài nguyên nhân" bỏ nhà đi ra ngoài."

"Em vẫn cho rằng đó là nguyên nhân tính hướng!"

"Thật ra thì không sai biệt lắm." Abby nói, "Chị có chướng ngại nhận định giới tính, sau khi rời nhà đi có thể tự do làm chính mình, chị làm phẫu thuật chuyển giới, sửa lại tên, bây giờ sống rất vui vẻ."

Dominique nhìn chằm chằm bộ ngực đầy đặn của cô, từ tận đáy lòng kính nể nói, "Ca phẫu thuật của chị quả thật rất thành công."

"Muốn sờ sờ không? Nhóc thoạt nhìn một bộ "kể từ khi dứt sữa liền chưa từng sờ qua ngực phái nữ, bây giờ hiếu kỳ vô cùng" ấy."

"...Cảm ơn ý tốt của chị cơ mà vẫn là hôm nào đi."

Chris cắt đứt hội đàm thân thiết hữu hảo của họ, "Nói vào việc chính.Abby, chị tại sao lại ở chỗ này?"

"Công ty Prin luôn luôn dốc sức vì sự nghiệp công ích mà, nghe nói trấn Pittosporum xảy ra thiên tai, công ty chở vật tư cứu viện tới hơn nữa phái nhân viên y tế tới."

"Nhưng mà thế cũng không cần chị tự thân xuất mã, đúng không?"

Abby nhún nhún vai, "Coi như là làm dáng đi. Nghiệp vụ của công ty gần nhất có hơi trượt xuống, chị muốn nâng cao hình tượng công chúng một chút."

"Abby." Mặt Chris xị ra. Biểu tình kia cùng cha anh y như từ một khuôn đúc ra. Dominique nghĩ thầm. "Đừng nói dối trước mặt em. Chị không gạt được em đâu."

Abby hai cánh tay khoanh lại, giống như vị "Thiếu tá Val Helsing" kiadạo bước trong lều trại, "...Được rồi. Là ta tính sai. Em trai tôi cũng truorng thành đến tuổi có thể nhìn thấu lòng người rồi, nhỉ?" Cô vô lực cười cười, nhấc lên màn của của chiếc lều, gọiChris cùng Dominique đi tới quan sát.

"Nhìn bên kia." Cô chỉ một góc doanh địa, "Chiếc xe của Trung tâm kiểm soát bệnh dịch. Nhìn thấy không?"

"Thấy rồi."

Cô buông rèm cửa xuống, "Bốn ngày trước, một chiếc xe hàng của công ty Printrên đường chở hàng đi qua trấn Pittosporum, tiếp theo liền mất liên lạc. Trên thực tế, toàn bộ trấn Pittosporum chính là khi đó đột nhiên cách ly với ngoại giới. Trên xe hàng vận chuyển mẫu virus cực kỳ nguy hiểm, bọn chị nhất định phải thu về."

Dominique cảm thấy một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, nhanh chóng bao phủ toàn thân. Cái này mẹ nó chính là The Walking Dead,Resident Evil phiên bản thực tế a!

Chris sắc mặt ngưng trọng, "Dị trạng củatrấn Pittosporum bây giờ làviruskia tạo thành?"

"Chị cũng không biết virus còn có thể tạo thành sương mù kỳ quái."

"Nói như vậy, sương mù kia cùng virus không có quan hệ? Hết thảy chẳng qua là trùng hợp?"Chris hỏi, "Hay là, sương mù cũng không phải là virus tạo thành, nhưng nó là vì giữchiếc xe hàng kia ở lại trấn Pittosporumnên mới xuất hiện?"

"Chị không biết. Cho nên chị bây giờ mới có thể ở chỗ này, cố gắng làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."

Dominique đặt câu hỏi, "Sương mù, virus, những thứ này cùngdi thể Jared lại có quan hệ thế nào đây?"

Abby kinh hãi hỏi, "Di thể Jared?Nhóc nói là em trai chịJared?"

"Đúng vậy." Chris tâm phiền ý loạn, "Di thể Jared bị người đánh cắp. Bọn em tìm được một đầu mối, chỉ hướng trấn Pittosporum."

Abby ngẩn ra, sau đó đỡ trán, đặt mông ngồi lên đệm mềm trong lều, "Tại sao có thể như vậy...Chuyện gay go cứ một vụnối tiếp một vụ, ngày tận thế chẳng qua cũng chỉ đến thế thôi."

Dominique cùng Chris nhìn vào mắt nhau. Người nói cho họ biết trấn Pittosporum có đầu mối chính là kỵ sĩ Khải Huyền mang đến ngày tận thế, nói là sắp sửa tận thế cũng không quá đáng đi....

"Abby, bọn em muốn đi vào trấn Pittosporum tìm kiếmdi thể Jared." Chris nói, "Thuận tiện giải quyết sự kiện dị thường này một chút ―― nếu như nó thuộc về phạm trù công việc của bọn em. Cái mà xe hàng của công ty chị vận chuyển là virus gì? Bọn em có cần phòng hộ hay không?"

Abby chán nản nhìn chằm chằm mặt đất, "Rất nhiều loại virus, sốt xuất huyết dengue, sốt vàng, đậu mùa mà em đã biết tên, virus phòng thí nghệm kiểu mới ngay cả tên cũng gọi không ra, chứatrong mộtbình chứaphong kín."

"Chúa ơi! Một xe đồ kia của chị cũng đủ hủy diệt thế giới ba mươi lần!" Dominique kêu lên, "Tại sao phải đem chúng chuyển qua chuyển lại!"

"Dù sao cũng phải có ngườ đưa chúng từ một phòng thí nghiệm vận chuyển đến một phòng thí nghiệm khác chứ!Virus lại không thể thông qua wifi truyền đi tải xuống!" Abby phản bác, "Vận chuyển lúc trước tới bây giờ chưa từng xảy ra sai sót. Bình chứa chứa virus đã qua mười sáu lớp niêm phong, vật liệu chế tạo bình chứa là thứ NASA dùng để tạo tàu vũ trụ, so với cái họ dùng bình thường còn cao cấphơn một chút. Cho dù ngày mai trạm vũ trụ Mir từ trên trời rơi xuống, vừa vặn đập lênbình chứa kia, cái bị hỏng cũng sẽ là trạm vũ trụ. Trừ xe hàng, còn có hai chiếc xe bảo an vũ trang đầy đủđi theo, mở ra bình chứa nhất định phải trải qua quét vân tay và võng mạc của hai thí nghiệm viên cấp A trở lên cùng hai chủ nhiệm bảo an. Mà một thí nghiệm viên trong đó bây giờ đang uống cà phêtrong phòng thí nghiệm Montgomery, cho nên chị phải nói, trừ phi chuyện vượt quá lẽ thường của phát sinh, cáibình chứa kia tuyệt đối sẽ không bị mở ra."

"Chuyện vượt quá lẽ thường?"

Abby giơ tay lên, chỉ Chris, "Phạm trù công việc của mấy đứa đó. Nếu như có loại ma pháp nào đó, mởbình chứa kia ra quả thực dễ như trở bàn tay."

"Tựa như chiếc hộp ma quái Pandora." Rõ ràng là mùa hè, hàm răng của Dominique lại không khỏi bắt đầu run rẩy, "Chị không thêm phong ấn ma pháp cho chiếc hộp ma quái kia quả thật là thất sách."

"Cái chị mở chính là công ty y dược, không phải là công hội ma pháp sư, ai lại nghĩ tới cái đó!" Abby kháng nghị, "Hơn nữa nếu thật có người muốn dùng ma pháp hủy diệt thế giới, hắn hoặc ả đại khái đã sớm bắt tay làm rồi, cần gì dùng loại vật như virus này chứ!

"Cái này có thể nói không chính xác." Chris nói, "Bọn em phải vào trấn Pittosporum điều tra."

"Hai đứa không vào được đâu. Thị trấn nhỏ bịlực lượng siêu nhiên giam cầm, Thiếu tá Hazlittđã phái người thử rất nhiều lần rồi, bất kể là máy bay trực thăng hay là từ đường bộ, đều thất bại."

Dominique ôm một iowis tiahi vọng, con đường trong thế giới hiện thựckhông cách nào đi qua, có lẽ ở trong ngục Limbus lại là thông suốt không trở ngại, "Bọn em có biện pháp của mình, có lẽ sẽ qua được."

"Không được! Cho dù hai đứa thật sự có thể làm được, chị cũng không cho hai đứa đi vào!" Giọng của Abby nghiêm nghị, "Ai cũng không biết trongthung lũng kia là tình huống gì, có lẽ tràn đầy nguy cơ, chị đã mất đi một em trai, không thể nữa mất đi đứa còn lại! Hai đứa bây giờ cứ đợi ở chỗ này, trong căn lều này, không cho đi đâu hết, chị sẽ tìm người đưa hai đứa đi, đưa về nhà, trường học hoặc là trại huấn luyện thợ săn ma gì đó của hai đứa."

"Abby, em đã người trưởng thành, không cần chị nói cho em biết cái gì nên làm cái gì không nên làm!"

"Nếu em là một người trưởng thành, vậy em nên biết, chuyện này tuyệt đối không nên làm!"

Abby nói xong dùng sức xốc rèm lều lên, giận đùng đùng rời đi. Dominique nghe cô ở bên ngoài nói chuyện với người nào đó, "Trông chừng chúng nó, không cho chúng rời đi, tôi đi tìm Hank, đưa chúng rời khỏi đây."

Sau đó có người canh giữ ở bên ngoài lều, đại khái là cảnh vệ hoặc an ninh.

Chris cau mày, lẩm bẩm nói, "Anh bây giờ đã hiểu chị ấy thời điểm vẫn còn ở trong nhà tại sao luôn gây gổ với cha rồi, không chỉ bởi vì chướng ngại nhận định giới tính của chị ấy, tính cách của chị ấy quả thực giống cha như đúc, bọn họ nhìn thấy khuyết điểm của mình trên người nhau, cuối cùng đến mức nhìn nhau phát ghét..."

"Chị ấy cũng là vì tốt cho anh." Dominique cố gắng hòa hoãn mâu thuẫn giữa hai chị em(anh em?) này, "Nếu Scott muốn đi làm chuyện nguy hiểm gì, em cũng sẽ ngăn cản nó ―― không đánh nó một trận đã coi là tốt lắm rồi."

Chris đưa mắt nhìn cậu, "Chúng ta cũng đã tới đây rồi, cũng không thể cứ như vậy trở về đi chứ?"

"Nhưng bây giờ còn có biện pháp nào đâu? Bên ngoài có người trông chừng, em không xác định hai ta đánh thắng được họn họ."

"Rời đi từ ngục Limbus."

"Nhưng mà em không cách nào cùng kéo anh vào ngục Limbus. Chỉ có lực lượng cường đại như Wolfgangmới có thể mang theo người khác tiến vào ngục Limbus thôi."

Lông mày Chris xoắn vào nhau, "Vậy chúng ta cũng không cách nào cùng nhau tiến vào thị trấn nữa rồi."

Dominique linh cơ khẽ động, "Có lẽ có biện pháp."

"Cái gì?"

"Một ít dược vật có thể tăng cường năng lực của em. Scott đã từng dựa vào dược vật phi pháp đạt được năng lực tiến vào ngục Limbus ―― dĩ nhiên nó cũng bởi vì chuyện này mà phải nghỉ học. Nơi này có quân đội,công ty y dược cùng trung tâm kiểm soát dịch bệnh, tìm được một vài thứ thuốc không khó lắm. Có nó, lực lượng của ta là có thể tăng cường tạm thời, có lẽ có thể kéo anh cùng nhau tiến vào ngục Limbus."

"Ờ... anh không cảm thấy chỗ này có thể tìm tới "dược phẩm phi pháp" đâu. Hơn nữa anh không hi vọng để cho em vì chuyện này mà dùng mấy thứ thuốc kỳ quái..."

"Anhnghĩ đi đâu vậyChris!" Dominique kêu lên, sau đó hạ thấp giọng, phòng ngừa bị người canh gác bên ngoài lều nghe được, "Thứ có thể có công hiệu lại không chỉ là ma túy, có vài phương thuốc cũng được. Hơn nữa ngục Limbus sẽ tiêu hao hết phần lớn lực lượng do thuốc sinh ra, cho dù có tác dụng phụ cũng sẽ không quá lớn." Đại khái vậy.Cậu nghĩ.Dù sao cậu trước kia chưa từng thử qua loại phương pháp này.Nếu Scott từng dùng ma túy tự chế trộm ra từ trong phòng thí nghiệm hóa học ở trường, sau đó thân thể không xảy ra vấn đề gì, vậy cậudùng chút dược vật hợp pháp, hẳn cũng sẽ không phát sinh cái gì đâu.

"...Vẫn không được. Quá mạo hiểm. Em không thể làm như vậy."

"Anh xem xem, giọng điệu nói chuyện của anh bây giờ quả thựcgiống y như đúc với Abby."

Chris ngậm miệng lại.

"Đừng lo cho em, Chris, chúng ta ở bên nhau nguy hiểm gì chưa từng trải qua a. Lần này chẳng qua là một sự kiện khác thôi."

"Chúng ta tới đây là vì tìm kiếmdi thể Jared. Anh... anh nghĩ anh không nên đem em liên lụy vào. Chuyện này vốn không liên quan đến em."

"Anh nói còn cái gì mà"không liên quan đến em" nữa, em sẽgiận đấy!" Dominique uy hiếp nói, "Em làm như vậy cũng không chỉ là vì anh!Trong trấn nhỏ kia còn có hơn một ngàn người đó! Huống chi còn có virus đáng sợ hủy diệt thế giới!Em đây là đnag cứu vớt thế giới! Em là người lớn rồi, không cần anh nói cho em biết nên làm gì không nên làm gì!"

Chris nhất thời cứng họng. Anh cho Dominique mộtcái ôm thật chặt, hôn hôn bờ môi cậu. Dominique ngọ nguậy một cái, hàm hồ không rõ mà nói, "Anh cũng đừng dùng loại tiểu ân tiểu huệ này đuổi em..."

"Nếu như lần này chúng ta có thể bình an trở về, anh thề sẽ cho em những điều tốt nhất."

Dominique đẩy ra anh, hài lòng mà liếm môi một cái, tiếp theo lẻn vào trong ngục Limbus.

Cậu rời đi căn lều, bên ngoài quả nhiên có hai tên thủ vệ. Trong mắt thủ vệ, màn cửa của căn lều bỗng nhiên nhấc lên, nhưng không có bất kỳ người nào đi vào, cho nên bọn họ coi là gió thổi, không lưu ý thêm.

Dominiqueđi lạitrong ngục Limbus, rời khỏi doanh địa củacông ty Prin, tiến vào trại lính. Cậu dễ dàng mà tìm được một căn lều y dụng(phía trên treo dấu hiệu chữ thập đỏ), lặng lẽ không một tiếng động tiến vào. Trong lều không có một bóng người. Dominique trở về thế giới hiện thực, mở ra một hòm thuốc cấp cứu, ở bên trong lật bới bới tìm tìm, cuối cùng tìm được mục tiêu của cậu ―― một ống thuốc trợ tim.

32, Pale Lady(6)

Bên ngoài lều truyền tới tiếng người từ xa đến gần.Dominique vội vàng lẻn vào ngục Limbus, cơ hồ là cùng thời khắc đó, một vị bác sĩ khoác blouse trắng vén rèm cửa lên. Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rơi vào hòm thuốc bị mở ra.

"Kỳ quái, cái hòm như thế nào lại mở ra rồi? Chẳng lẽ là mình quên đóng?" Bác sĩ lầm bầm lầu bầu, khép cái hòm lại. Dominique vui mừng hắn cũng không hề kiểm tra trong rương có thiếu đồ hay không.

Dominique không muốn ở lâu, Abby không biết lúc nào trở lại, vì vậy cậu nhanh chóng trở về doanh địa của công ty Prin, tựa như một trận gió chạy vào lềuChris ở.  

"Thế nào? Lấy được không?" Thấy cậu từ hư không xuất hiện, Chris không chút nào kinh hoảng. Anh đã sớm kiến quái bất quái rồi.

Dominique đem ống thuốc trợ tim kia cho anh nhìn, "Hết thảy thuận lợi."

"Em thật sự muốn dùng cái này?"Chris vẫn do dự, "Làm không tốt sẽ nguy hiểm tính mạng."

"Em cũng không phải là người bình thường." Dominique liếc mắt, "Hơn nữa em sẽ không dùng cả ống."

Cậu mở ra vỏ bao của thuốc trợ tim, đem chất lỏng trong kim tiêm đẩy ra một nửa, lưu lại một nửa, "Em nghĩ chừng này là đủ rồi."

Cậu đem kim tiêm giao cho Chris, "Anh làm?"

Chris mờ mịt luống cuống hỏi, "Làm cái gì?"

"Tiêm cho em một mũi a! Tự em không dám!"

Cậu cởi áo ra, để lộ ngực, "Tiêm vào đây."

Chris vừa lắc đầu, vừa lẩm bẩm "Đây đúng thật là điên rồi", đem mũi kim tiêm vào ngựcDominique, đẩy vào chỗ chất lỏng còn lại.

Dominiqueđau khổ đầy mặt, kêu "Shh" một tiếng. Chờ Chris rút mũi kim ra, thân thể cậu mềm nhũn, cơ hồtê liệt ngã xuống đất.

"Em không sao chứ?"

Dominique cảm giác tim mình bất chợt nhảy một cái, tiếp theo lại là một cái nữa, nó đập một cách mạnh mà có lực, đem huyết dịch dồn tới các bộ phận trên thân thể. Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, cậu tựa hồ có thể nghe được thanh âm huyết dịch củamình lưu động.

"Chris, đi theo em!" Cậu kéo tay Chris, kéo đối phương cùng nhau tiến vào ngục Limbus. Cảm giác tựa như thiên tân vạn khổ đi lên được đỉnh núi, sau đó lấy việc giúp người làm niềm vui mà nắm lấy bàn tay, đem người bạn đi theo sau mình một phát kéo lên vậy.

Màu sắc chung quanh trong nháy mắt rút đi, phong cảnh như tấm ảnh cũ bị phai màu kia nói cho cậu biết, bọn họ đã rời khỏithế giới hiện thực. Chẳng qua giờ phút này ngục Limbus cùng cái màDominique bình thường nhìn thấy có chút bất đồng, trong thế giới bạc màu trôi nổi các loại các dạng màu sắc kỳ dị, khiến người ta cảm thấy không thoải mái, hình dáng giống như từng sợi từng sợi tơ quấn chung một chỗ:màu vàng giống sa mạc, màu xanh như nước đục,màu đỏ như vết máu khô... Một người đi qua trước mặt cậu, sau lưng kéo một luồng tơ thật dài, quấn bện các loại màu sắc, đó đại biểu trạng thái tinh thần của người này giờ phút này. Sợ hãi, lo âu, căm hận... Những sợi tơ kia rất nhanh liền bị ngục Limbus cắn nuốt, tựa như vết nước đọng trên bàn từ từ bốc hơi vậy. Càng là người có lực lượng cường đại thì thứ nhìn thấy được trong ngục Limbus càng nhiều. Bởi vì bất kỳ hành động của loài người ―― bất kể là phương diện vật chất hay là phương diện tinh thần ―― đều sẽ để lại dấu vếttrong ngục Limbus, giống như khi loài người đi lại trên mặt đất lưu lại dấu chân.

Dominique kéo Chris, xuyên qua doanh địa, đi tới trấn Pittosporumbên ngoài đường hầm ở sườn đông. Quân đội giăng băng cảnh giới, bố trí hàng rào, sắp xếp người gác ở phía trước đường hầm, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Bất quá đối với Dominique mà nói, những thứ chướng ngại này chỉ là thùng rỗng kêu to. Cậu đá văng một hàng rào, ngông nga ngông nghênh mà đi về phíađường hầm. Vệ binh ở thế giới hiện thực kỳ quái nhìn về phía chiếc rào tự mình di chuyển vị trí kia, mắng một câu "Gió chết tiệt ", đem nó dời trở về chỗ cũ.

Trong đường hầm trong ngục Limbus cũng không tràn ngập sương trắng, chỉ là một mảnh đen thùi đơn thuần, tựa như một cái đường hầm thông thường bất kỳ. Dominique nắm tay Chris, hai người vai sóng vai, đồng thời đi vào. Trong đường hầm không có đèn, dù gìtrong thế giới hiện thực cũng là đưa tay không thấy mười ngón, huống chi là ở trong ngục Limbus tối tăm hơn. Cho nên Chris sờ vách tường, phòng ngừa bọn họ đi chệch phương hướng.

Sau khi thị giác biến mất, những giác quan khác liền trở nên cực kỳnhạy bén. Dominique cảm thấy trái tim rung động càng ngày càng mạnh mẽ, giống như một động cơ điên cuồng hoạt động, làm cậu lo huyết quản của mình có thể một giây kế tiếp liền nổ tung hay không. Tiếng hít thở của hai người rõ ràng có thể phân biệt, Dominique thậm chí có thể nghe tim Chris đập ―― từ bàn tay của anh truyền tới trong tay của mình.

Trừ những thanh âm này, cậu còn nghe được một thanh âm mơ hồ không rõ, giống như từ trong một chiếc máy thu âm cũ kĩ chỉnh tần sốkhông tốt truyền ra. Cậu cẩn thận lắng nghe, thanh âm từ từ rõ ràng lên, ở bên tai cậu quanh quẩn không đi.

"Ở chỗ này... thi hành lễ rửa tội..." Thanh âm kia đứt quãng, nhưng dẫu sao có thể nghe ra mấy từ rõ ràng, "Tuyên bố... đứa trẻ...một thành viên của trận tuyến vĩ đại... giá đắt..."

Dominique ý thức được, thanh âm này cũng không phải chân thực tồn tại, mà là từ trong đầu cậu trực tiếp nhớ tới, đại khái là ảo giác nào đó.

"Ắt đem... sự nghiệp cao cả... dâng hiến..."

Thanh âm này đột nhiên cắt đứt, một thanh âm khác chợt vang lên. Nó càng thêm lưu loát, càng thêm rõ ràng, bao hàm bi thương cùng tức giận, Dominique cơ hồ có thể cảm nhận được tâm tình khiến người ta không thể kháng cự đập vào mặt.

"Anh đem con của tôi bán cho ác ma!"

Hai đầu gối cậu mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

"Dominique! Em không sao chứ!" Chris đỡ thân thể cậu, cẩn thận từng chút một đặt cậu xuống đất.

Qua một lúc lâu, ý thức Dominique mới trở lại trong thân thể. Cậu quan sát bốn phía, phát hiện bọn họ đã rời khỏiđường hầm, rời khỏingục Limbus. Cậu nằm trên mặt đường rải áp-phan cứng ngắc, chung quanh bao phủ sương mù màu trắng, tầm nhìn cực thấp, tối đa chỉ có thể nhìn thấy bãi cỏ và tấm biểu ngữ "Hoan nghênh tới trấn Pittosporum" ở mười mét cao và xa.

"Em không sao." Cậu thở hổn hển, "Chính là... hơi mệt. Cảm giác giống như một hơi bơi mười vòng trong bể bơi vậy. Nghỉ ngơi một chút là được."

Cậu nhớ lạinhững thanh âmnghe được trong ảo giác kia. Đó khẳng định cũng là ảo giác. Cậu chưa bao giờ có ký ức như vậy. Nhưng thanh âm kia rõ ràng cùng chân thậtđến vậy, quả thực giống như từng thực sự phát sinh... Không không, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ cái đó, còn có chuyện khẩn yếu hơn chờ cậu đi làm.

Vì để tránh cho Chris nhìn ra cậu tâm thần bất an, Dominique cố ý lớn tiếng hỏi, "Chúng ta quả thật thành công? Nơi này là trong núi à? Trấn Pittosporum hẳn ở phía trước đi."

Christrông về phía đầu cuối của sương trắng, thị lực cao nhất cũng không cách nào nhìn được xa hơn, "Đúng vậy. Chúng ta đã thông qua ngục Limbus xuyên qua đường hầm. Trấn Pittosporum hẳn ởtrung ương khu vực này, dọc theo tuyếnquốc lộnày là có thểtới nơi."

"Vậy chúng ta đi nhanh đi." Dominique đứng lên, thân thể hơi hơi lắc lư một cái, bất quá rất nhanh khôi phục nguyên trạng.

"Em vẫn là nghỉ một lát nữa đi." Chris lo âu nói.

"Không sao mà. Chúng ta có thể đi chậm một chút. Lại nói em cũng không muốn ở lại nơi rợn cả tóc gáy này. Em muốn đến thị trấn nhanh một chút, tìm một quán ăn ăn chút gì đó, lên giường nghỉ ngơi thật tốt... nếu như nơi đó còn có quán ăn cùng nhà nghỉ đang kinh doanh."

Chris đưa cánh tay ra, Dominique khoác tay anh, đem một phần sức nặng của mình chia sẻ lên người anh. Hai người dọc theo quốc lộ đi tới ―― bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Chung quanh sương trắng bao phủ hết thảy, duy nhất có thể chỉ thị lộ tuyến chính là tuyếnquốc lộ này. Nếu bọn họ đi chệch khỏi con đường, rất có thể vì vậy mà lạc trong sương mù.

Đi khoảng chừng mười phút, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một vật thể, nhưng sương trắng dày đặc, nhìn không rõ lắm. Hai người không hẹn mà cùng tăng nhanh bước chân, đi về phía vật thể mờ ảo kia, chờ cách vừa đủ gần, bọn họ mới phát hiện đó là một chiếc xe hàng lớn, đậu ở ven đường, đầu xe hướng về bọn họ, bên trong không có ai. Bên trái chiếc xe hàng lớn đậu một chiếc Jeep, cửa xe mở rộng ra, trên kính chắn gió có vết rạn hình mạng nhện, trong xe cũng không có người. Nhìn sang bên phải, trên bãi cỏ cách đó không xa, một chiếc xe Jeep khác bốn bánh hướng lên trời, kính nát hết.

Trên thânba chiếc xe đều phun tên và logocông ty Prin. Trên thùng xe của chiếc xe hàng lớn còn bắt mắt vẽdấu hiệu sinh vật nguy hiểm.

Cánh tay vịn Chris của Dominique không khỏi phát run. Hàng này xe khẳng định chính là chiếc xe vận chuyển virus Abby đề cập tới! Chúng quả nhiên ở trấn Pittosporum! Nhưng mà, vì sao xe lại đậu ở đây? Vì sao trong xe không có một bóng người? Tài xế đâu? Thí nghiệm viên đâu? Nhân viên bảo an phụ trách áp vận đâu? Chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện? Quan trọng hơn chính là, virus cực kỳ nguy hiểm đâu?

Bọn họ duy trì khoảng cách với chiếc xe hàng, đi lộ tuyến hình vòng cung vòng ra sau đại xe hàng, tính toán một khuy đến tột cùng ――

Dominique nhất thời tâm đều lạnh. Cửa thùng xe hàng mở rộng, bên trong trống tuếch, vừa không có người, cũng không có hàng hóa.

"Chúa ơi... cái bình chứachứa virus kia không thấy..." Dominique đầu váng mắt hoa, "Cái này mẹ nó thật thành Resident Evil rồi..."

"Bình tĩnh." Chris ôm một tiahi vọng nói, "Có thể là nhân viêncông ty Prin mang theo bình chứa rời đi. Bình chứa có lẽ không lớn, có thể tùy thân mang theo."

"Bọn họ tại sao phải mang theo bình chứa rời đi?"

"Có lẽ là xảy ra tình huống khẩn cấp, bọn họ không thể không làm như vậy."

Dù sao mảnh đất này nơi nào cũng có vẻ quỷ dị, có lẽ người của công ty Prin thật sự bị bức đến không biết làm sao, không thể không buông tha chiếc xe, dựa vào nhân lực mang theo bình chứa rời đi.

"Nếu quả thật là như vậy, bọn họ tám phần vẫn còn ở đây, không có rời đi ―― hoặc là nói không cách nào rời đi." Dominique nói, "Bọn họ có thể ở trong trấn, chúng ta có thể tìm bọn họ."

Sau lưng bất thình lình vang lên một tiếng nói.

"Không được phép nhúc nhích, giơ tay lên, hai tay ôm đầu, từ từ xoay người."

Dominique phát ra một tiếng "í" kỳquái, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Cơ mà cuối cùng vẫn là gắng gượng được, theo lời người phía sau, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, từ từ xoay người lại.

Có ba người đàn ông trên người mặc áo chống đạn, đầu đội mặt nạ phòng độc tay cầm súng tự động nhắm vào hai người bọn họ. Dominique run rẩy như sàng trấu, chưa bất tỉnh đã coi như không tệ rồi. Chris bình tĩnh hơn nhiều lắm. Anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên y phục ba người đều thêu ký hiệu của công ty Prin. Nhân viên bảo an phụ trách áp vận virus nguy hiểm có vũ trang đến loại trình độ này cũng không kỳ quái. Cơ mà, Chris lập tức nghĩ tới một khả năng khác, trang phục của ba người này cũng có thể là được lột xuống từ trên thi thể. Giả sử là tình huống sau, như vậy trạng huống trong thị trấn nhất định nghiêm trọng vượt quá tưởng tượng.

"Các cậu là ai?" Một trong ba người hỏi, "Tại sao quanh quẩn bên ngoài?"

"Bọn tôi không phải là người trong trấn." Chris trả lời.

"Các cậu là từ bên ngoài tới?"

"Đúng vậy."

Ba người hai mặt nhìn nhau, "Đường hầm đã có thể thông hành rồi?" Một người trong đó hỏi. Hắn rõ ràng là thủ lĩnh trong ba người.

Chris nghĩ thầm, bọn họ hỏi như thế, khẳng định đã biết đường hầm không cách nào thông hành. Bọn họ từng thử rời khỏithị trấn, lại thất bại.

"Không. Bọn tôi là dùng phương pháp khác tiến vào."

Người đàn ông vóc dáng thấp nhất trong ba người cùng đầu lĩnh rỉ tai mấy câu, đầu lĩnh dùng súng chỉ Chris hỏi, "Cậu tên gì?"

"ChristianMorrison."

Ngoài ý liệu là, ba người buông súng xuống. Người đàn ông lùn kia dùng giọng nói mừng rỡ nói, "Tôi đã bảo mà, cậu ta là em trai côMorrison, tôi từng thấy ảnh họ chụp chungtrong văn phòng CEO mà."

Chris thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bọn họ đều là nhân viên công ty Prin, nếu không không thể nào biết trongphòng làm việc của Abby có ảnh hai chị em.

"Tôi là chủ nhiệm bảo anIgnatz March, vị này là đồng nghiệp của tôiBrianRaglan," Hắn ý bảo cái vị một mực không mở miệng nói chuyện kia trong ba người, "Vị này là nghiên cứu viênNoah Hurt." Hắn tỏ ý làngười đàn ông lùn nọ.

"Noah Hurt ―― tiến sĩ." Người đàn ông lùn nói bổ sung.

"Rất hân hạnh được gặp các anh." Chris từ trung mà nói, "Các anh đã biết tên tôi rồi. Vị này là..." Anh nhìnDominique vẫn đang trong trạng thái hoảng sợ, "Vị này là Dominique Montale, ...partner của tôi."

"Là cô Morrison phái các cậu tới cứu viện?"March hỏi.

"Coi là vậy đi. Chị tôi đang ở bên ngoài, công ty Prin,trung tâm kiểm soát dịch bệnh cùng quân đội có một đại bang người vây ở bên ngoài. Chẳng qua chỉ có hai người bọn tôi thành công đi vào." Chris đơn giản giới thiệu tình huống ngoài núi, "Trấn Pittosporum đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Còn nữa, bình chứa chứa virus đâu?Nó còn an toàn chứ?"

"Cái này... không tiện nói lắm." March nói, "Nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta tốt nhất mau chóng rời đi."

"Đi đâu?"

"Trường tiểu học trong trấn. Bên dưới nơi đó có một cáihầm chống bom, tất cả mọi người núp ở đó." March dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Tất cả người sống."

33, Pale Lady (7)

Dominique,Chris cùng ba người của công ty Prin cùng nhau ngồi lên chiếc xe Jeep không bị lật kia(xe này lại vẫn có thể động, thật là ngoài dự đoán mọi người), lái về hướng tiểu học của trấn. Tiểu học xây ở một góc của thị trấn, tường rào cao cao vây quanh lớp học màu trắng. Khi xe Jeep lái đến gần cổng chính, bóng người cạnh cổng vừa động, cánh cổng liền ken két mở ra. Xem ra bọn họ có người chuyên phụ trách canh giữ cổng vào. Dominique còn nhìn thấy trên sân thượng trường học có mấy người đang tựa lan can trông ra xa, trong phòng học cũng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng người thoáng qua.

Trong trường tiểu học trong có một bãi tập, trên đường chạy nhựa đậu đầy xe hơi, giữa sân cỏ chất rất nhiều củi gỗ, tựa hồ đã từng thiêu hủy gì đó, hiện tại còn có khói dư lượn lờ thỉnh thoảng bay lên.

(*Đường chạy nhựa: đường chạy dùng cho thi điền kinh, làm từ nhựa, hình bên dưới)

March đem xe Jeep dừng ở trên đường chạy, xuống xe.

Từ trong trường học đi ra mộtngười đàn ông, mặc cảnh phục, nếu như Dominique không nhìn lầm, hắn còn vác một khẩu súng tự động MP5.

March "Hi" một tiếng, chạm quyền cùng người đàn ông chào hỏi. Người đàn ông khách sáo gật đầu một cái. Những người còn lại cũng xuống xe, Dominique cơ hồ là bị Raglan đẩy xuống.

"Vị này làcảnh trưởng trong trấnDuke Robbins." March giới thiệu, "Cũng là quan chỉ huy cao nhất hiện tại."

"Quan chỉ huy?"Chris hỏi, "Chỉ huy cái gì?"

"Tất cả những người sống."

"Cái gì?"

March không để ý tới nghi vấn của họ, tự nhiên đem Dominique cùng Chris giới thiệu cho cảnh trưởng Robbins. Cảnh trưởng trên dưới quan sát bọn họ, giống như đang quan sát phạm nhân.

"Các cậu vào bằng cách nào?"

"Bọn tôi là thợ săn ma. Tất nhiên dùng ma pháp." Chris trực chặn liễu địa phương trả lời.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hai người bọn họ.Robbins cảnh thở dài, "Thợ săn ma thìthợ săn ma.Bây giờ cậu có bảo cậu là người ngoài hành tinh tôi cũng nguyện ý tin tưởng."

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Tôi cũng muốn hỏi vấn đề này. Nếu như các cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc phải làm thế nào, tôi còn phải cám ơn các cậu đấy!"

Dominique cùng Chris xin trợ giúpmà nhìn về March, March chỉ chỉ trường học, "Chúng ta trước tìm một chỗ ngồi xuống nói đi."

Bọn họ nối đuôi tiến vào một gian phòng làm việc ở lầu một. Xem ra Robbins trưng dụng nơi này làm bộ chỉ huy tạm thời. Trên một chiếc bàn thoạt nhìn vốn là bàn làm việc giáo viêntrải một tấm bản đồ của thị trấn.

Robbins kêu bọn họ ngồi xuống. Ba nhân viên củacông ty Prinlấy mặt nạ phòng độc xuống. Tiến sĩ Hurt đem mặt nạ ném một cái lên bàn, chán ngán nản lòngmà nói, "Từ góc độ khoa học mà nói, vật này chẳng có tác dụng gì."

"Dù sao so với phòng hộ gì đó đều chẳng mạnh hơn." Cảnh trưởng Robbins nói.

"Nên nói từ chỗ nào đây?"Hắn tháo chiếc mũ trên đầu xuống, làm thành chiếc quạt phẩy gió, "AnhMarch?"

March nói, "Bốn ngày trước, đoàn xe của bọn tôi vận chuyển hàng hóađi qua nơi này, từ cánh đông đường hầm tiến vào, xuyên qua thị trấn, đi ratừ phía tây đường hầm. Sau khi rời khỏiđường hầm, trên lý thuyết mà nóibọn tôi hẳn đã bỏ lại trấn Pittosporum ở phía sau, thế nhưng không bao lâu, bọn tôi phát hiện phía trước lại xuất hiện một cái trấn nhỏ, kiến trúc trong trấn giống y như đúc với trấn Pittosporum. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng có có thể nơi này thị trấn dáng dấp cũng giống nhau, cho nên bọn tôi không quá để ý, tiếp tục lái đi, tiếp theo lại đi qua một cái đường hầm, sau rời khỏiđường hầm, bọn tôi lần nữa đi tới một cái trấn nhỏ. Lúc này ngay cả người ngu xuẩn nhất trong bọn tôi cũng hiểu tình huống không đúng lắm. Bọn tôi tiến vào phía đôngđường hầm, lại từ cánh tây đường hầm đi ra, không ngừng lòng vòng trong ngọn núi xui xẻo này. Lúc này bắt đầu nổi sương mù, tôi chưa từng gặp đượcsương mù lớn như vậy,quỷ dị như vậy. Tôi cho là, nếu bọn tôi không cách nào tiến tới, vậy không bằng lui về phía sau. Cho nên bọn tôi điều chuyển phương hướng, tiến vào cánh tâyđường hầm. Nhưng quái quỷ chính là, bọn tôi lại từ trong phía đôngđường hầm đi ra, lại trở về trong trấn. Cứ như thế lặp đi lặp lại thử mấy chục lần, không một lần nào thành công. Bọn tôi cố gắng liên lạc với công ty, nhưng bất kể là điện thoại di động hay là điện thoại vệ tinh trên xe tải, toàn bộ không thông. Tiến sĩ Hurt đề nghị vàotrong trấn dùng điện thoại có dây thử một chút. Vì vậy tôi,Raglan vàTiến sĩ Hurt cùng vàotrong trấn, những người khác đóng giữ tại chỗ.

"Vào trong trấn, bọn tôi phát hiện tình huống của nơi này giống hệt với bọn tôi, bất kể điện thoại,di động hay là internet, toàn bộ mất sóng. Không còn cách nào, bọn tôi chỉ có thể trở về, canh giữ ở nơi đó, chờ đường truyền tin khôi phục.Nhưng khi bọn tôi trở lại vị trí đỗ xe, lại phát hiện xe không thấy đâu. Bọn tôi tìm kiếm dọc theo con đường, ở vị trí gần kề cánh đông đường hầm phát hiện hai chiếc xe kia, tình trạng của chúng giống như đúc lúc các cậunhìn thấy, của thùng xe hàng mở ra, hàng hóa bên trong không cánh mà bay. Một chiếc xe Jeep khác lật ngược xuống đất. Ngoài ra, trên đất còn có bốn cỗ thi thể, thuộc vềbốn người đồng nghiệp của bọn tôi. Một nhóm bọn tôi tổng cộng có mười người, hai nghiên cứu viên, tám nhân viên bảo an, bây giờ ba sống, bốn chết, còn có ba không biết tung tích. Mới đầu, tôi suy đoán đoàn xe bị người khác tập kích, dẫn tới bốn người đồng nghiệp hy sinh, ba người bị bắt làm tù binh, hàng hóa trong xe cũng là bị người tập kích cướp đi. Nhưng sau khi kiểm tra hiện trường, bọn tôi phát hiện có gì đó không đúng. Hiện trường không có dấu vết ẩu đả, bốn người chết toàn bộ là chết bởi đánh lén sau lưng. Hơn nữa tiến sĩ Hurt còn nói, ba người "mất tích" kia đều là của phòng thí nghiệm Detroit, mà người chết lại là phòng thí nghiệm Montgomery phái tới. Trước khi lên đường anh ấyđã nghe nói, tổng công ty cảm thấy người của phòng thí nghiệm Detroit không đáng tin vân vân. Cho nên chúng tôi hoài nghi, ba người kia có thể là nội quỷ, kẻ trộm đi hàng hóa cũng là bọn họ."

"Các anh đem hàng hóa từ Detroit vận đến Montgomery? Xa như vậy, tại sao không ngồi máy bay mà phải đi đường bộ?"Chris thử thăm dò hỏi.

March nhún nhún vai, bày tỏ hắn cũng không biết, hắn chẳng qua là phục tùng mệnh lệnh của cấp trên.Tiến sĩ Hurt nói, "Đây là chỉ thị của tổng công ty. Tựa hồ là bản thân"Lazarus" không muốn ngồi máy bay."

Dominique cùng Chris đồng thời lộ ra biểu tình "quỷ tha ma bắt", "Lazarus là cái gì?! Trên xe chở không phải là chiếc hộp Pandora... phi phi phi, bình chứa đựng virus sao?"Dominique hô.

Tiến sĩ Hurt xoa xoa mồ hôi trên đầu, "Ờ ừm, bình chứa cũng là một trong số hàng hóa. Một món hàng khác... không không không, phải nói hành khách, là người mắc bệnh trong hạng mục thí nghiệm lâm sàng nào đó của phòng thí nghiệm Detroit. Xuất phát từ suy nghĩ bảo vệ riêng tư của người mắc bệnh, danh tính thân phận của hắn đều là bí mật, bọn tôi đặt một danh hiệu cho hắn gọi là"Lazarus"."

"Thí nghiệm trên cơ thể người?!" Dominique kêu càng lớn tiếng hơn, "Các anh đang làm thí nghiệm trên cơ thểngười?!"

"...Cậu Montale, đó là thí nghiệm lâm sàng chiêu mộ người tình nguyện, công ty sẽký kếthiệp nghị tự nguyện với họ, cậu đại khái không biết, rất nhiều người vì trở thành người tình nguyện đều chen tới vỡ đầu, nhưng vẫn chưa tới phiên bọn họ đây."

"Nói như vậy, bởi vì người mắc bệnh kia không muốn ngồi máy bay, cho nên các anh mới đi đường bộ?"

"Đúng vậy. Còn có một chút rất kỳ quái, thông thường mà nói, cùng một hạng mục sẽ không giữa đường thay đổi phòng thí nghiệm, nhưng tổng công ty lại hạ lệnh đem bình chứa cùng Lazarus dời đến phòng thí nghiệm Montgomery, hơn nữa trong số nhân viên hộ tống, có bảy người đều là người phòng thí nghiệm Montgomery phái tới, chỉ có ba người đến tự phòng thí nghiệm Detroit. Ý của cấp trên giống như cảm thấy đám người ở Detroitkia không đáng tin, căn bản không muốn cho bọn họ xen vào chuyện vận chuyển hàng hóa. Nhưng người phụ trách hạng mụcLazarustiến sĩ Rodriguez Hill không muốnlàm theo, công ty không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, để cho Detroit bên kia xuất ra ba người, bao gồm tiến sĩ Hill ở trong đó. Hai người khác là bảo an, thay vì nói là tới bảo vệ hàng hóa, không bằng nói là tới bảo vệ tiến sĩ Hill."

"Nhưng chính là ba người này, kể cả hàng hóa cùng mất tích?"

Tiến sĩ Hurt gật gật đầu, "Cho nên tôi mới nổi lên lòng nghi ngờ, hoài nghi bọn họ là nội quỷ. Vốn tính là họ muốn quấy rối, bọn tôi bằng vào ưu thế nhân số là có thể chế phục bọn họ, cũng không ngờ tới nửa đường gặp phải quái sự bậc này, mà bọn tôi lại ngu muội phân tán binh lực. Giống như..." Hắn rùng mình một cái, "Giống như những quái sự này là vì giúp bọn họ một tay mới phát sinh vậy."

"Tiến sĩ Hurt, đừng nói lời ngớ ngẩn." March khiển trách, "Anh suy đoán không có chút căn cứ nào. Cũng có khả năng chuyện lạtrong trấncùng hàng hóa mất tích cũng không có quan hệ, bọn họ chẳng qua là đúng dịp gặp được vận may, lấy được cơ hội ngàn năm một thuở này thôi."

"Lazarus kia là ai? Có thể là nhóm người tiến sĩ Hillthông đồng với hắn, hoặc là bị hắn uy hiếp hay không?"Chris hỏi.

"Tôi cũng không biết. "Lazarus" là một hạng mục cơ mật, đám người bên Detroit kia có lẽ rõ ràng, bọn tôi căn bản không biết, chỉ là phụ trách áp vận mà thôi. Tôi ngay cả mặt mũi Lazarus cũng chưa từng thấy." Hurt đáp, "Cậu là em trai côMorrison, cậu từng nghe nói qua chưa?"

Chris lắc đầu một cái.

"Vậy không phải xong rồi sao!"

"Tiếp theo thì sao? Lại xảy ra chuyện gì?"

"Tiếp theo..." Tiến sĩ Hurt vừa nói, sắc mặt chợt trở nên xanh mét, thoạt nhìn như sắp nôn.March tiếp thay hắn, nói, "Bọn tôi nhất trí cho rằng chuyện phát triển đã không phải là điều bọn tôi có thể khống chế nữa rồi, vì vậy quyết định xin giúp đỡ từcảnh sát địa phương, hơn nữa, cũng không thể đểđồng nghiệp phơi thây hoang dã, loại thời tiết này, thi thể rất nhanh sẽ thối rữa, nói không chừng sẽ còn có động vật hoang dã chạy tới gặm cắn. Cho nên bọn tôi thu thập thi thể xong, xếp thành một hàng, tính toán vàotrong trấn tìm cảnh sát. Trong cảnh cục có lẽ cóthiết bị đông lạnh thi thể. Đúng lúc này..." Hắn ngừng lại, ánh mắt đảo quanh trên mặt Chris cùng Dominique, "Các cậu nghe lời tôi nói dưới đây, có thể sẽ cảm thấy tôi đang nói đùa, hoặc là nhìn thấy ảo giác, nhưng tôi nói cho các cậu biết, đó đều là thật. Tất cả đều là thật."

Cảnh trưởng Robbins,Raglan cùng tiến sĩ Hurt không hẹn mà cùng gật đầu, giống như là đang làm chứng cho March.

"Đúng lúc này, thi thể bốn người kia đột nhiên đứng dậy."

Hắn dừng lại, chờ Dominique cùng Chris ha ha cười to, hoặc là không thèm bận tâm, nhưng hai người mặt vô biểu tình, trong đôi mắt thậm chí mang theo sợ hãi.

"Phản ứng của các cậu quá kỳ quái đó!" March vỗ bàn đứng dậy.

Ầy... không biết tại sao nghe cái này tôi một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dominique nghĩ thầm, lúc này có phải hay không nên làm chút gì, khiếnMarch cho rằng phản ứng của các cậu "rất bình thường" hay không nhỉ? Vì vậy cậu co rụt về phía sau, sợ hãi hỏi, "Bọn họ không chết?!"

Chris thấy vậy, cũng làm ra dáng vẻ hoảng sợ vô vàn. (=))

March tựa hồ hài lòng với phản ứng của bọn họ, "Không, bọn họ chết, thiên chân vạn xác."

"Vậy anh nói bọn họ "đứng lên"..."

"Bọn họ lại sống lại, không không, nói "sống" không đúng lắm, bọn họ vẫn là người chết, nhưng họ có thể cử động. Nếu như phải tìm một thích hợp từ ngữ để hình dung, tôi sẽ nói, bọn họ biến thành cương thi."

(Lazarus là cách gọi người đã chết đi và sống lạihoặc sự hồi sinh theo đạo Thiên Chúa)

34, Pale Lady (8)

"Cương thi!" Dominique khoa trương mà hít ngược một hơi khí lạnh, "Có, có thật không?"

"Cái này còn có thể là giả sao! Bọn tôi lúc ấy bị dọa vỡ mật, nhấc chân bỏ chạy, ngay cả xe cũng bỏ lại, cứ như vậy một đường chạy vào trong trấn, xông vào trong cảnh cục nhờ giúp đỡ. Bọn tôi đem chuyện từ đầu đến cuối nói cho cảnh sát đang làm nhiệm vụ, đối phương căn bản không tin, nhận định bọn tôi là uống nhiều rượu hoặc là cắn thuốc, bằng không chính là bản thân không cẩn thận làm mất hàng hóa, kiếm cớ thoái thác mà thôi. Hắn còn nhốt bọn tôi vào phòng giam, muốn bọn tôi làm kiểm tra nước tiểu." March nói rồi bĩu môi, "Lúc ấy trời đã tối rồi. Trong trấn không cách nào truyền tin với bên ngoài, hơn nữa sương mù kia... đi vào trong sương cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Cảnh sát đang làm nhiệm vụnói chờ ngày mai đường truyền tin khôi phục sẽ bảo tổng công ty phái người tới đây làm sáng tỏ sự thật. Nhưng mà ngày hôm sau, cửa phòng giam đột nhiên mở ra. Cảnh trưởng Robbins ――"

March nhìn về phíacảnh trưởng, đem đề tài giao cho hắn. Cảnh trưởng hắng giọng, nói, "Đêm hôm đó, chúng tôi nhận được báo cáo của cảnh sát tuần tra, nói bọn họ gặp...cương thi. Mới đầu tôi cho là bọn họ ý chỉ là gặp phải cái loại người cắn một vài loại ma túy kiểu mới sau đó gặm mặt người khác. Cho nên chúng tôi xuất cảnh, mặc dù sương mù dày đến độ căn bản không nhìn thấy đường, lái xe còn chẳng nhanhbằng đi bộ. Gặp chuyện không may chính là giáo đường của trấn. Nơi đó hôm sau muốn cử hành một buổi tang lễ, cho nên quan tài với di thể trước hết đặt ở nơi đó, còn có thân nhân thủ linh gì đó nữa. Người biến thành cương thichính là người chết kia, một bé gái. Cô bé từ trong quan tài bò ra ngoài. Mẹ của cô bé đại khái thương tâm đến thần trí mơ hồ, thế nhưng cảm thấy rất cao hứng, cho rằng con gái sống lại, kết quả người đầu tiên bị cắn chết chính là cô ta. Người gặp họa kế tiếp chính là mục sư của giáo đường cùng một bà cụ phụ trách quét dọn vệ sinh. Con trai mục sư trốn thoát, gặp đượcxe cảnh sát tuần tra, bảo trụ được một mạng. Cậu ta lại đem chuyệnphát sinh trong giáo đường đầu đuôi thuật lại một lần, nhưng cảnh sát tuần tra cho là cậu nhóc kia bị dọa sợ, đang nói nhăng nói cuội. Bọn họ một ngườicùng cậu bé chờ trong xe cảnh sát, một người khác vào giáo đường tra xét ―― kết quả cũng không trở lại nữa. Cảnh sát ở lại gác kia cảm thấy chuyện có gì đó không ổn, vì vậy thỉnh cầu tăng viện. Sau khi chúng tôi chạy tới, để cho một người mang cậu bé trở về cảnh cục, những người khác tiến vào giáo đường lục soát. Nhưng trong giáo đường không có ai, trên đất có vết máu ―― rất nhiều rất nhiều vết máu, cũng không tìm được người, bất kể là sống hay là chết. Bọn tôi rời khỏi giáo đường tiếp tục tìm kiếm, nhưng sương quá dày, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, dưới điều kiện như vậy tìm người giống như là mò kim đáy biển. Cho nên chúng tôi quyết định chờ trời sáng lại tiếp tục truy tìm, vì để tránh cho nhiều người bị hại hơn, chúng tôithông báo từng nhàcư dân phụ cận, để cho bọn họ đề phòng người khả nghi.

"Đúng lúc này, tôi lại nhận được liên lạc trong cục, nói trấn nam xảy ra chuyện, thỉnh cầu tiếp viện. Đơn giản là một đoàn loạn. Chúng tôi lập tức chạy tới trấn nam, nói là "chạy tới", thật ra thì cũng không cách nào lái quá nhanh. Chờ đến trấn nam ―― nhân khẩu bên kia tương đối đông, còn có cửa hàng kinh doanh suốt đêm gì đó ―― nơi đó đã hỗn loạn rồi. Người trên mình dính đầy vết máu đang đi tới đi lui trên đường, gặp người liền cắn, giống y như đúc những "cương thi" trong phim ảnh vậy, những người còn lại núp trong những cửa hàng dọc con phố, dựa vào cửa kính phòng thủ. Chúng tôi nào biết xử lý loại trạng huống này như thế nào đâu, chỉ có thể dùng sức, đập vỡ đầu họ gì đó, sự thật chứng minh chiêu này còn có hiệu quả. Cả đêm bọn tôi đều ở lại đó, bảo vệ những người trong cửa hàng kia. Chờ sau khi trời sáng, tầm nhìn hơi tốt hơn một chút, bọn tôi liền đem tất cả mọi người dời vào trong cảnh cục, phòng ngự của nơi đó coi như tốt hơn cửa hàng. Sau đó tôi thả nhóm anh March từ trong tù ra, mời bọn họ giúp một tay đối phócương thi. Bất quá, lúc này tình hình trong trấnđã không được lạc quan, rất nhiều người chạy tới cảnh cục nhờ giúp đỡ. Bọn tôi không biết trong sươngmù có bao nhiêu quái vật, cũng không biết có bao nhiêu người bị hại, lại có bao nhiêu người còn sống. Cho nên tôi đi tìm trấn trưởng, để cho ông ta kéo vang báo động phòng không, người trong trấnsau khi nghe thấy báo động sẽ tự giác chạy tới hầm chống bom dưới đất của tiểu học. Tiếp theo bọn tôi mang theo dân thường đang núp ở trong cảnh cụcdời đến tiểu học, lợi dụng tường rào tiến hành phòng thủ. Cư dân trong trấn lục tục chạy tới trường học, bọn tôi để người già trẻ nhỏ trốn vào hầm chống bom trước, người trưởng thành luân phiên trông chừng, hoặc là đến siêu thị trong trấn chuyên chở thức ăn nước uống. Đường truyền tin vẫn mất tín hiệu như cũ, bọn tôi mỗi ngày đều phái người cố gắng xuyên qua đường hầm, nhưng khôngmột lần thành công. Cương thi thỉnh thoảngxuất hiện từ trong sương mù, tấn công trường học, nhất là vào ban đêm. Bọn họ cũng từng là người trong trấn, phần lớn người trong đó tôi có thể gọi tên của họ, bây giờ lại biến thành như vậy. Có mấy người đi ra ngoài gặp phải cương thi công kích mà hy sinh, trấn trưởng chính là một người trong đó, bọn họ sau khi chết cũng sẽ biến thành quái vật, có vài người bị thương,tốc độ chuyển biến của họ còn nhanh hơn người chết,cho nên chúng tôi đem thi thể chất ở giữa thao trường đốt cháy. Ngoài ra tôi bảo mọi người đi trong trấn tìm kiếmxe có thể sử dụng, lo trước khỏi họa."

Xem ra khi Dominique cùng Chris gặp phải nhóm người March, bọn họ đang muốn đi lấy chiếc xe Jeep kia.

Cảnh trưởng Robbinsquay quay cái mũ của hắn, "Bây giờ, thợ săn ma, nói cho chúng tôi biết, các cậu có phương pháp gì ứng đối? Các cậumuốn cứu chúng tôi thế nào?"

Chris hỏi, "Trong trường học tổng cộng có bao nhiêu người?"

"Hơn tám trăm."

"Nói cách khác trong trấn có gần một nửa người đều chết hết?!"

"Có thể đi. Có lẽ có người trốn ở chỗ khác, không tới hầm chống bom."

"Làm giả thiết xấu nhất, bọn họ cũng đã bất hạnh bỏ mình, biến thành cương thi, như vậy theo các ông tính toán, cương thi các ông giết chết bao nhiêu?"

Cảnh trưởng Robbins khơi mào ánh mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, "Mỗi ngày mười mấy con, đến bây giờ hơn một trăm con?"

"Nói cách khác có năm sáu trăm cương thi chưa tới công kích các ông, mà là ẩn thân trong sương mù, âm mưu chuyện gì đó."

"Chờ một chút!" Robbins nói, "Cậu nói "âm mưu" là có ý gì? Chẳng lẽ cậu cảm thấy những xác chết biết đi kia còn có trí khôn? Tôi cũng không cho là như thế!"

Chris giải thích, "Ông đã nói, cương thi xuất hiện đêm hôm đó, các ông đầu tiên là đi giáo đường trấn bắc, sau đó lại nhận được tin trấn nam nhờ giúp đỡ, nhưng bởi sương quá dày, cho nên trên đường tốn rất nhiều thời gian, chờ các ông tới trấn nam, đã có không ít người biến thành cương thi rồi, đúng không?"

"Không sai."

"Nếu như cương thi ngay từ đầu đã xuất hiện ở trấn nam nơi dân số dày đặc, mặc dù có thể nhanh nhất mà công kích loài người, nhưng cảnh sát cũng sẽ rất nhanh chạy tới, đến lúc đó song phương nói không chừng sẽ giằng co không ít, thậm chí loài người sẽ chiếm thượng phong. Nhưng chúng lại công kích giáo đường trấn bắc trước, đem lực lượng trongcảnh cụcđiều đi, mang đến cho mình đầy đủ thời gian, ờ, mở rộng nhân thủ. Điều này hiển nhiên là kế hoạch giương đông kích tây. Đám cương thi hoặc là có trí năng, có thể chế định cùng áp dụng kế hoạch này, hoặc là chính là phía sau màn có người đang thao túng bọn chúng. Nếu như thật sự có nhóm lớn cương thi mượn sương mù ẩn náu ở nơi nào đó, như vậy bọn họ nhất định là đang âm mưu chuyện gì đó."

Cảnh trưởng Robbins há miệng, qua nửa buổi, rồi mới như vừa tỉnh từ trong mộng, "Cậu nói có chút đạo lý... nhưng mà cương thi thật sự có thể có trí khôn, hoặc là có thể bị người thao túng?"

"Dĩ nhiên có thể. Có chút phép thuật có thể khống chế thi thể, mặc dù tôi chưa từng nghe nói qua quy mô lớn như vậy... Nhưng thời đạiđang tiến bộ, phép thuật nói không chừng cũng tiến bộ rồi."

Cảnh trưởng Robbins nửa tin nửa ngờ, tuy rằng đã tiếp thụ sự thực "trên thế giới có cương thi", nhưng mà nhắc tới phép thuật ma pháp các loại, vẫn khiến người ta cảm thấy có chút hão huyền viển vông.

"Tôi ngược lại có khác một loại quan điểm." Tiến sĩ Hurt vội vàng chen miệng, "Cái họi là"cương thi" có khả năng là virus chưa biết đến tạo thành, virus chiếm cứ cuống não, trong thời gian ngắn tạo thành một loại hệ thống thần kinh mới, cho nên thi thể mới có thể hoạt động. Nếu như có cách thức nào đó có thể thao túng tần số của loại hệ thống thần kinh này, là có thể thao túng "cương thi" rồi."

Cảnh trưởng Robbins cùng hai đồng nghiệp của tiến sĩ Hurt gật gật đầu, "giả thuyếtvirus" hiển nhiên khiến người ta dễ dàng tiếp nhận hơn một ít.

"Thật ra thì vốn là có rất nhiều người cảm thấy đây là dovirus, còn có người cho rằngvirus thông qua sương mù khuếch tán, cho nên người đi ra ngoài đều sẽ tận lực lùng tìmmặt nạ phòng độc. Dĩ nhiên, nếu như virus thật có thể thông qua không khí truyền bá, mặt nạ phòng độc thông thườngsẽ không có chút nào tác dụng cả, chẳng qua đeomặt nạ phòng độc lên sẽ xoa dịu lòng người thôi." Nói rồi hắn khinh thường mà bĩu môi.

"Giả sử đúng như lời ông nói, cương thi là virus tạo thành, như vậy virus lại là từ đâu mà tới chứ? Tôi nghĩ virus đáng sợ như vậy cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở một ngôi trấn nhỏ không tranh với đời đi." Chris hỏi, "Chẳng lẽ là công ty Prin nghiên chế sao? Đựng trong bình chứa công ty Prin vận chuyển chẳng lẽ chính là loại virus này? Có phải ba người chạy trốn kia mở ra bình chứa, đem virus thả ra rồi hay không?"

Tiến sĩ Hurt kêu ầm lên, "Tôiđã nói rất nhiều lần rồi, không chỉ có là với cậu, cũng là vớiCảnh trưởng Robbins, còn có đối với người trong trấn đều nói qua, bình chứa đó rất kiên cố, trừ phi có công cụ cắtđặc thù ―― chất liệu cắt phi thuyền vũ trụ cái loại đó ―― mới có thể cắt nó ra. Tiến sĩ Hill bọn họ không thể nào mang theo loại công cụ đó được, bởi vì cái loại công cụ đó vô cùng vô cùng lớn, không phải là tùy tiện giấu trong tay áo là có thể mang đi. Trừ phi bọn họ trước đó đã đem công cụ cắt giấu ở một nơi nào đó trong thị trấn, sau đó lập kế hoạch làm cho xe hàng bị níu chântrong thị trấn, để bọn họ đánh cắp bình chứa. Nói cách khác, từ sương mù đến đường truyền tin mất tín hiệu rồi đến đường hầm không thông, toàn bộ đều là tiến sĩ Hill cùng đồng đảng của hắn bày ra, trong trấn có nội ứng của bọn họ. Dĩ nhiên, người của trấn Pittosporum đều nói gần đây không có người ngoài khả nghi vào trấn, mà dân cư trong trấn thuần phác hiền lành, tuyệt đối không thể nào trở thành nội ứng của kế hoạch tà ác này. Cho nên loại giả thiết này dĩ nhiên cũng là không thể nào."

Dominique hoài nghi mà nhìn hắn và cảnh trưởng Robbins. Loại giả thiết này là suy luận hợp lý nhất phù hợp nhất hiện tại, làm sao có thể bởi vì bao che người trong trấn liền hủy bỏ nó chứ?

"Nếu như bình chứa không thể nào bị mở ra, như vậy virus có phải là từtrên người người mắc bệnh "Lazarus" kia khuếch tán ra hay không?"Chris hỏi, ""Lazarus" là một nhân vật trong <Tân ước>, Jesus triển hiện thần tích để cho hắn chết mà sống lại. Cái này nghe rât giống với hiệu quả của virus, virus khiến thi thể lần nữa đứng lên, đây không phải là rất giống với"chết mà sống lại" sao?"

(tham khảo Lazarus of Bethany, Chris nói đến người này)

35, Pale Lady (9)

"Cũng không thể nói như vậy được! Nếu như là chuyên môn cứu chữa người bệnh thân mắc bệnh nan y, mệnh không còn lâu, khiến bọn họ "cải tử hồi sinh", hạng mục kiểu này gọi là "Lazarus" cũng không làm quá đi?"Tiến sĩ Hurt phản đối nói.

Dominique lấy cùi chỏ đụng đụng Chris, ý bảo anh không cần nói thêm nữa. Tiến sĩ Hurt là người của công ty Prin, dĩ nhiên nói giúp công ty mình, cứ coi như vụ đại nguy cơcương thi này thật sự là công ty Prin tạo thành, hắn cũng sẽ không thừa nhận.

"Chuyện đã xảy ra bọn tôiđã biết đại khái rồi," Chris nói, "Tôi muốn cùng partner đi những địa phương khác trong trấnđiều tra, có thể không?"

Dominique hoảng sợ nhìn chằm chằm "partner" của cậu, nhe răng toét miệng bày tỏ: Anh điên rồi sao! Bên ngoài đều là cương thi! Hai chúng ta đi ra ngoài chẳng phải là một con đường chết à!

Cảnh trưởng Robbinsđại khái cũng phát hiện điểm này, giọng mang ý giễu cợt, "Được a, nhưng mà nhân thủ của bọn tôi lưu lại trông chừng trường học cũng không đủ, cũng đừng trông chờ có người có thể hộ tống hai vị."

"Hai người bọn tôi sẽ không việc gì." Chris nói, "Có thể cho bọn tôi một chiếc xe không?"

Cảnh trưởng Robbins thoạt nhìn rất không cho là đúng, trên mặt phảng phất viết đầy các loại từ ngữ "Thiếu niên à cậu đây chính là tìm chết cậu thế nào lại không hiểu chứ, trong phim tận thế của Hollywood thuộc loại người như cậu chết nhanh nhất đấy".

"Được chứ. Dù sao bọn tôi cũng nhiều xe." Đây có lẽ là lời khẳng khái ôn hòa nhấtcảnh trưởng có thể nói ra.

Hắn đưa Dominique cùng Chris đi tới bãi tập, đống lửa trong bãi tập đã không còn bốc khói nữa, chỉ còn dư lại một đống đen thùi lùi, tản ra mùi khét sau khi thiêu đốt. Thật may là bây giờ không có gió, nếu không cỗ mùi kia khuếch tán ra, Dominique nhất định sẽ đem mỳ Ý hôm qua ăn đều nôn ra mất. Cảnh trưởng chọn một chiếc xe thoạt nhìn tàn nhất cũ nhất cho bọn cậu, chiếc xe kia nhìn qua tựa như được kéo về từ trong xưởng thu hồi xử lý xe phế thải vậy. Cân nhắc tới đây là trường học, không thể nào có xe hỏng, cho nên chiếc xe này ắt hẳn là từ nơi khác lái tới, như vậy nó đại khái còn có thể tiếp tục lái được... chắc vậy.

Chìa khóa xe đã cắm ngay trên xe, ngược lại miễn phiền toái cho bọn họ dùng dây điện động thủ đánh lửa. Chris lái xe, Dominique vẻ mặt ghét bỏ ngồi ở ghế phó lái. Nếu không phải là vì lái xe nhanh hơn, hơn nữa trong trấn còn có cương thi ẩn hiện, cậu thà dùng hai cẳng đểđi.

Chris cẩn thận từng li đem chiếc xe tồi tàn lái ra đường chạy quanh bãi tập, cảnh trưởng từ xa làm thủ thế với người canh gác cổng trường, người gác cổng đem cửa sắt kéo ra một khoảng rộng chỉ vừa cho một xe thông qua, để cho chiếc xe rách chen ra ngoài, Dominique thề cậu nghe thấy khi sườn xe sát qua cửa sắt phát ra một tiếng "két ――" thật dài. Tiếp theo cửa sắt sau lưng cậu vô tình mà đóng lại. Dominique không dám quay đầu lại nhìn, cảnh trưởng Robbins khẳng định ở sau cửa sắt đưa mắt nhìn bọn họ, mặt mang nụ cười kiểu như vĩnh biệt.

"Chúng ta phải điều tra cái gì?"

"Chúng ta không điều tra." Chris chuyên chú điều khiển vô-lăng, dưới sự bao phủ của sương trắng nửa bước cũng khó đi, anh chỉ dám chầm chậm lái men theo, nếu không nhất định sẽ đâm phảicột đèn hoặc hàng rào ở ven đường.

"Hả? Vậy chúng ta đây là muốn đi đâu?"

"Đường hầm."

"Anh không phải là muốn chạy trốn chứ? Dờ phắc Chris em đúng là nhìn lầm người, anh lại là loại hèn nhát lâm trận lùi bước này!"

Chris thần sắc bình tĩnh, gặp sóng lớn không sợ hãi, "Không phải là "anh muốn chạy trốn", mà là "em phải chạy trốn"."

"Cái gì! Em cũng sẽ không chạy trốn!"

"Em nhất định phải làm như vậy."

"Tại sao?"

"Chuyện trong thị trấn này đã không phải là chuyện hai chúng ta có thể khống chế nữa rồi, mấy trăm con cương thi ẩn thân trong sương mù, nhà khoa học cùng bảo an phản bội, người mắc bệnh thần bí mất tích cùngbình chứa chứa đầy virus... cho dù nhiều hơn mười thợ săn ma nữa cũng không giải quyết được tình huống như thế, nhất định phải tới một đội quânthợ săn mamới được! Nhiệm vụ của em chính là đi ra bên ngoài cầu viện, hiểu chưa?"

Dominique cái hiểu cái không mà gật gật đầu. Cậu cũng cảm thấy tình thế rất nghiêm trọng, nhưng là nói đến tìm viện quân, phải đi đâu tìm chứ?

Chris ném di động của mình cho cậu, "Trong đó có lưu số củaHiệp hội thợ săn ma, em sau khi ra ngoài lập tức gọi cho họ, để cho bọn họ phái người tới đây ―― càng nhiều càng tốt, tốt nhất giống như Thập tự quân đông chinh vậy phái một quân đoàn tới đây."

"... Hiệp hội bọn anh còn có thứ Thập tự quân đông chinh này á!"

"Ngoài ra, nếu như Hiệp hội cảm thấy em đang nói vớ vẩn," Chris xót xa mà dừng một chút, Dominique nghĩ thầm chuyện như vậy khẳng định thường xuyên phát sinh, thế cho nên Chris cũng chuẩn bị ổn kế hoạch dự bị rồi, "Trong điện thoại còn có số của một người tên là "Philip Marlowe", em gọi điện thoại cho ông ấy, ám hiệu là "một ly cocktail Screwdriver không thêm chất đắng" [ chú], ông ấy liền biết chuyện quá khẩn cấp, nhất định phải phái người trợ giúp."

"Ờ... Philip Marlowe này làPhilip Marloweđó sao?"

"Dĩ nhiên không phải!" Chris không hỏi một tiếng "Em nói rốt cuộc là Philip Marlowenào" liền trực tiếp bác bỏ, "Chẳng qua là một danh hiệu mà thôi! Ông ấy là hội trưởng Hiệp hội, đây là số cá nhân của ông ấy, chỉ có thời điểm hết sức khẩn cấp mới có thể gọi."

"À à đã hiểu, "một ly coctail Screwdriver không thêm chất đắng", em nhớ rồi. Đợi đã, anh không đi cùng em sao?"

"Em không có cách nào mang theo anh lần nữa xuyên qua ngục Limbus. Cho nên chỉ có thể để em một mình rời đi."

"Nhưng mà như vậy rất nguy hiểm!" Dominique kêu lên, "Không phải là em nguy hiểm, là anh rất nguy hiểm! Ngộ nhỡ anh bị cương thitấn công thì làm sao giờ!"

"Vậy thì nhờ cậy em tay chân nhanh nhẹn chút, Hiệp hội sớm một chút phái người tới, anh là có thể sớm một chút thoát hiểm!"

"Em nhất định vừa ra đường hầm liền gọi điện thoại! Nhưng mà Hiệp hội tới lúc nào cũng không phải là chuyện em có thể khống chế..."

Dominique nóirồi lại nói, thanh âm trầm xuống, cậu lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ, quay đầu hướng Chris nói, "Anh có phải đi lầm đường rồi không?"

"Không đâu."

"Lúc bọn mình tới hình như không phải là đi đường này."

"Đúng là không phải."

"Quả nhiên đi lầm đường mà!"

Chris chỉ chỉ phía trước, "Bây giờ chúng ta trở lại con đường chính xuyên qua thị trấn, chúng ta lái về hướng tây."

"Hướng tây? Đó không phải là một hướng khác sao? Anh nói là em phải rời đi từ phía tây đường hầm?"

"Phải."

"Tại sao? Cánh đông đường hầm có người chúng ta quen biết a, có chị của anhAbby, còn có Thiếu tá kia..."

"Cho nên mới phải đi một hướng khác."

"Anh có thể một lần nói hết lời hay không a!"

"Tất cả chuyện này cùng Abby thoát không khỏi liên quan, cho dù không phải là sai lầm chủ quan của chị ấy, khẳng định cũng có thành phần tương quan với chị ấy. Abby có chuyện gạt anh, anh đã sớm đã nhìn ra rồi. Vốn anh còn tưởng rằng chị ấy là vì bảo vệ cơ mật kinh doanh của công ty, cho nên không tiện đem hết thảy nói toạc ra. Nhưng bây giờ anh không cảm thấy như vậy nữa. Chị ấy cố ý che giấu một vài chuyện rất trọng yếu, hơn nữa không hi vọnganh tham dự vào đó." Chris càng nói sắc mặt càng giá rét, "Hơn nữa anh hoài nghi, nếu nói "Lazarus" thật ra thì chính là ――"

Chiếc xe hơi đột nhiên tăng tốc!

Dominique căn bản không phản ứng kịp, thân thể theo quán tính ngửa về phía sau, tiếp theo chỉ nghe "rầm" một tiếng vang thật lớn, cậu liền lao về phía trước, bởi vì không cài đai an toàn, đầu đập lên kính chắn gió, qua mấy giây, ý thức mới chậm rãi bay về lại thân thể.

"Lái an toàn! Lái an toàn!" Cậu đau lòng nhức óc, "Anh đâm vào cái gì vậy?"

"Một concương thi."

"Giề?!"

Chris lặng lẽ nâng lên tất cả cửa sổ thủy tinh, "Cài đai an toàn vào."

Dominique luống cuống tay chân làm theo, thử nhiều lần mới đem an toàn cài nút được.

Trong sương trắng, có cái gì đó lặng lẽ hiện hình. Đầu tiên là một cái, hai cái... càng ngày càng nhiều bóng người từ trong sương mù xuất hiện, sảibước chân trì trệ tập tễnh tụ tập về phía xe hơi. Đến cuối cùng Dominique đã từ bỏđong đếm, cương thi từ bốn phương tám hướng lũ lượt không ngừng vọt tới, đem xe hơi bao vây ở trong, giống như một bầy kiến bao vây thức ăn rơi xuống đất vậy.

"Cài xong chưa?"Chris hỏi.

"Xong rồi!"

Chris đạp chân ga.

Trong một quán ăn gia đình rất có nhân khí ở trấn Maple Ridge, Wolfgang cùng con đỡ đầu ngồi đối diện, hưởng thụbữa trưa gia đình ấm áp. Scott không biết xấu hổ mà gọi món hamburgerđắt tiền nhất trong tiệm, Wolfgang sầu mi khổ kiểm mà mân mê công cụ tính toán trên di động.

"Ài, công ty bảo hiểm bồi thường tiền nhà, nhưng mà tiền lắp đặt gia cụ lại không bồi thường, phải tự mình móc ra, lại là một khoản chi tiêu a..." Hắn nhìn chằm chằm Scott đang ngồm ngoàm cái hamburger, hận sắt không thành thépmà nói, "Tôi nuôi cái của nợ gì đây a! Con tôi phản nghịch! Con tôi phản nghịch!" Hắn đấm ngực.

Scott chỉti vi trong tiệm, "Cha đỡ đầu, mau nhìn!"

"Đừng hòng đánh trống lảng, nhóc chết tiệt."

"Con nói thật! Cha mau nhìn!"

Wolfgang liếc ti vi một cái, lại đem lực chú ý chuyển về con số xúc mục kinh tâm trêmmáy tính kia. Trong ti vi đang phát tin tức động đất mới nhất ở trấn Pittosporum.

"Ta trước kia cũng không biết con quan tâmtin tức thời sự như vậy đấy."

"Vừa nãy trên ti vi chiếu một hình ảnh, con hình như... thấy Dominique cùng bạn trai anh ấy."

"Đừng nói lời ngớ ngẩn.Dominique đang thăm hỏifather-in-law cùng mother-in-law tương lai của nó, mới không rảnh đi kháng chấn cứu tai đâu."

"Con thật sự nhìn thấy! Lừa cha con là con cún!"

Wolfgang để điện thoại di động xuống, cau mày suy nghĩ điều gì.

"Cha tin? Đáng tiếc hình ảnh kia chỉ lóe lên một cái, chờthời điểm chiếu lại con lại chỉ cho cha xem!"

"Không phải." Hắn nghĩ ngợi nói, "Lời vừa rồi của con tựa như khơi gợi một ký ức có vẻ như rất quan trọng nhưng lại mơ hồ không rõ trong đầu ta..."

"Hửm? Ký ức gì?"

Wolfgang trái suy phải nghĩ một lúc lâu, lúc này mới thong thả nói, "Chó nhà mình đâu?"

*Philip Marlowe là nhà trinh thám trong tác phẩm <The long goodbye> của tác gia tiểu thuyết trinh thám người Mỹ Raymond Chandler, "cocktail screwdriver" thường xuất hiện trong sách này. (tác giả chú)

(1 ly cocktail cổ điển là sự pha trộn của rượu mạnh, nước, chất đắng và đường, ngày nay được thay thế bởi nhiều nguyên liệu khác và phương thức pha chế khác)

Chó rốt cuộc được chủ nó nhớ ra ;v;

36, Pale Lady (10)

Chris một cước đạp ga, chiếc xe tàn tàn tạ tạ phát ra một tiếng ngâm dài như hấp hối, cuối cùng vẫn đàng hoàng chuyển động, giống như một con bò đực già, liều mạng một hơi cuối cùng đứng lên. Chiếc xe đâm vào cương thi ở phía trước, không chút lưu tình đè nghiến chúng tiếp tục tiến lên, vô số đôi tay trắng bệch đập cửa sổ xe, trên thủy tinh lưu lại vết máu hoặc là bộ phận thân thể mục rữa. Dominique cùng đám xác chết cách một lớp kính thật mỏng mắt to trừng mắt nhỏ, cậu chưa từng tiếp xúc xác chết ở khoảng cách gần như vậy, bên ngoài những cái xác này trợn trừng đôi mắt vẩn đục, da xám ngoét, đã bắt đầu rữa nát, cho dù có cách tấm kính, mùi của xác thối vẫn chui vào buồng xe, khiến Dominique ghê tởm muốn nôn.

Bọn họ một đường chạy đi như cơn lốc, thấy cương thi liền tàn nhẫn húc bay hoặc là nghiền nát, thanh bảo hiểm của chiếc xe đã báo hỏng, ca-mô mắt thấy cũng lỏng lẻo sắp rơi, trên bánh xe dính đầy máu hoặc là các chi, hoặc là thứ gì khác của cương thi, cứ trơn nhầy. Dominique tin tưởng quyết định của Chris không sai, bọn họ nhất định phải xông ra, nhưng đường hầm xa xa không thấy, cương thi hiện ra trong sương trắng lũ lượt không ngừng. Bọn họ đột phá tầng bao vây thứ nhất, ngay sau đó chính là tầng thứ hai, đột phá nó, còn có tầng thứ ba. Tầng thứ ba số lượng cương thi vây quanh so với hai tầng trước tăng lên còn nhiều hơn, ấy đã không phải là mức độ "một đại ba cương thi đang đến gần" nữa, mà là mấy trăm concương thi con này nối tiếp con kia hợp thành một bức tường thịt rữa tường đồng vách sắt, bọn họ đâm thủng đằng trước, phía sau liền trước khuyết sau bù mà bổ sung vào, giống như một tòa núi thây đè lên bọn họ!

"Tình huống không ổn lắm!" Dominique kinh hoàng kêu lên.

"Nói nhảm, anh cũng phát hiện rồi!"

"Bọn chúng là cố ý tạo thành núi thây biển xác tới vây chặn chúng ta, mục đích chính là ngăn cản chúng ta rời khỏitrấn Pittosporum! Chúng quả nhiên là có trí khôn, hoặc ít nhất là bị sinh vật có trí khôn điều khiển!" Dominique nói, "Làm sao bây giờ?"

"Em có thể thông qua ngục Limbusđi ra ngoài không?"Chris hỏi, "Có lẽ trong ngục Limbus không có những thứ này."

"Em không biết, chỉ có thể thử một chút! Anh lái xe đến một chỗ an toàn trước đi, nếu không lúc em từ trong ngục Limbusmở cửa xe, cửa xe ởthế giới hiện thực cũng sẽ mở ra."

Chris gạt côn, lại là một cước đạp chân ga, chiếc xe cũ kỹchợt lùi về phía sau, quay ngược lại lao ra khỏi vòng vây. Phòng ngự phía sau kém hơn phía trước nhiều lắm, xem ra mục đích của đámcương thichỉ là vây bọn họ ở trong trấn, mà không phải tiến một bước đuổi tận giết tuyệt.

Dần dần, bức tường thây ở phía trước biến mất trong sương trắng, chỉ thỉnh thoảng có mấy con cương thi lác đác xuất hiện ở chung quanh, đối với chiếc xe nhanh chóng quay ngược lại chỉ có thể đứng hít bụi.

Thấy chung quanh an toàn tương đối rồi, Dominique bảo Chris dừng xe, bản thân mở cửa xe chui ra, đem cánh cửa xe dính đầy vết máu cùng ô vật ghét bỏ mà đóng lại. Cậu hít sâu một hơi, lẻn vào ngục Limbus, vậy mà một giây kế tiếp cậu liền hiện ra. Cậu lại thử một lần, vẫn như thế. Mỗi khi cậu tiến vào ngục Limbus, đều sẽ bị một cỗ lực lượng bức trở ra.

Một con cương thi lắc la lắc lư từ trong sương mù đi ra, Dominique bị dọa sợ vội vàng leo về trên xe, đóng cửa xe, cài chặt giây an toàn, thúc giục Chris, "Mau lái xe mau lái xe!"

"Thế nào?"Chris tiếp tục de xe. Con kia cương thi rất nhanh bị bọn họ bỏ rơi.

"Em không có cách nào tiến vào ngục Limbus!"

"Cái gì... là, là hậu di chứng của thuốc trợ tim sao?"Chris rất gấp.

"Em cũng không biết. Từ trước tới nay chưa từng có chuyện như vậy." Dominique còn gấp hơn anh, "Cảm giác vẫn ổn. Trước kia tiến vào ngục Limbusđơn giản tựa như nhảy vào trong nước bơi lội vậy,thế nhưng bây giờ em nhảy vào hồ bơi, lại phát hiện bên trong không có nước, em chỉ có thể đứng ở đáy hồ ngẩn người... không biết là năng lực của em có vấn đề, hay làngục Limbusở cái địa phương quỷ quái này có vấn đề nữa."

"Hi vọng là vế sau..." Chris lẩm bẩm nói.

"Làm sao bây giờ? Từ phía đông đường hầm ra đi còn chưa kịp sao?"

"Nếu như mục đích của chúng là ngăn cản chúng ta rời đi, như vậy cánh đông đường hầm nói vậy cũng đã bị cương thi chặn kín rồi. Chúng ta vềtrường học trước đã, sau đó sẽ bàn bạc kỹ hơn!"

"Được!"

Chiếc xe trên đườngquốc lộchuyển hướng 180 độ, lái về hướng trường tiểu học của trấn Pittosporum. Bọn họ rất nhanh tiến vàokhu vực kiến trúc tương đối dày đặc của thị trấn, một bên đường dàn cửa hàng, quán rượu cùng nhà hàng, bên còn lại là dãy nhà ở vẻ ngoài đều tăm tắp, xem ra quy hoạch của thị trấn làm cũng không tệ lắm. Đi qua khu dân cư chính là tiểu học trấn. Mắt thấy bọn họ sắp chạy trốn thành công, nhưng vào lúc này, động cơ xe hơi phát ra một tiếng ầm ầm vang dội, tiếp theo liền chết máy. Bất luận Chris đánh lửa thế nào, nó cũng không nổ máy lên.

"Xe rách chết tiệt!" Chris chửi tục, cởi đai an toàn ra, "Đi! Xuống xe!"

Dominique nào dám làm chậm trễ, theo Chris nhảy xuống xe. Trong cửa hàng ven đường đi ra hai con cương thi mặc đồng phục nhân viên của tiệm, vừa lắc lư vừa đi vềphía phương hướng bọn họ.Trong mắtcương thi, bọn họ chỉ là hai con gà quay trong lễ Tạ ơn biết đi bộ. Bọn họ không mang theosúng, bởi vì bọn họ là ngồi máy bay đi gặp ba Chris, mang vũ khí thì không cách nào lên máy bay được, sau lại ngựa không ngừng vó chạy tới trấn Pittosporum, chưa kịp bổ sung vũ khí trang bị ―― như đã nói qua cũng không ai có thể dự liệu được nơi này đang diễn ra cái vụ Resident Evil này cả. Bình thường trừ phi đụng phải ác linh cùng hung cực ác, nếu không dựa vào một cây thập tự giá cộng thêm một quyển <Kinh Thánh>liền dư sức rồi.

Dominique lấy ra khí thế home-runnhư ở trận đấu bóng chày, cùng Chris liều mạng chạy trốn. Mục tiêu chính là tiểu học phía trước, khoảng cách đường thẳng chẳng qua có năm sáu trăm mét, cộng thêm yếu tố đường cua, chỉ cần không ngừng chạy, năm phút bọn họ liền có thể đến nơi. Nhưng chính là cái này năm phút bọn họ cũng rất khó tranh thủ giành được. Trong cửa hàng, trong quán ăn,trong bóng tối ở ngõ sau, mười mấy concương thi liên tiếp xuất hiện, quơ quào cánh tay rữa nát nghênh hướng bọn họ.

"Anh cảm thấy đọc chú văn trừ macó tác dụng không?"Dominique nhanh trí.

"Không biết, thử một chút!"

Hai người bọn họ đồng thời lấy ra thập tự giá, giơ ở trên tay, trong miệng lớn tiếng đọc<Thi thiên>. Nhưng tốc độ cương thi đi tới không chút nào chậm lại.

"Thử"Sermon on the mount" xem!"

"Sermon on the mount" là lời răn Jesustruyền lại cho tín đồ ở trên núi, đặt vào hôm nay lại giống hệt như chính khách lúc tranh cử lên đài diễn giảng trình bày chủ trương chính trị của mình vậy, bởi vì là khẩu thuật của thần thánh, cho nên lực lượng vô cùng cường đại. Vừa mới nói một câu "Người khiêm tốn sẽ có phúc, bởi vì thiên đường là của họ", một con cương thi liền nhào tới. Dominique thét lên né tránh, cương thi vồ vào hư không.

"Vô dụng! "Sermon on the mount" cũng không được, chúng ta chết chắc rồi!" Cậu nước mắt cũng sắp trào ra.

"Chạy!" Chris hô to.

Dominique nhấc chân bỏ chạy, vậy mà cương thi phía trước dày như vẩy cá, giống như từng ngọn tháp cao uy lực vô cùng trong game Tower Defense, mà bọn họlại là quái thú mạo hiểm rừng bom mưa đạn xông phá tầng phòng ngự.

―― Trốn không thoát! Hôm nay mạng nhỏ liền nộp lại chỗ này! Dominique tuyệt vọng.

"Mau tránh ra!!!"

Dominique theo bản năng lui về phía sau, đặt mông ngồi xuống đất, dùng cả tay cả chân mà lui về phía sau. Một đạo hồ quang màu trắng bạc xuyên qua chỗ cậu vừa đứng, đem một con cương thi từ vai trái tới eo chém thành hai khúc. Cương thi giống như miếng thịt bị cắt thái mà ngã xuống. Trước mắt Dominique phất qua một ống tay áo đen nhánh, một thiếu niên cầm trong tay quân đao màu bạc, mặc áo gió màu đen chắn trước mặt cậu, giơ tay chém xuống, hồ quang màu bạc tựa như bầy bướm múa lượn, đến mức, cương thi giống như cây cối bị chặt đổ rầm rầm xuống đất, thoáng chốc, trên đường chỉ còn lại có thiếu niên áo đen đứng lặng, Dominique tê liệt ngã dưới đất,Chris duy trì một tư thế sửng sốt quái dị, còn có thi thể thất linh bát lạc đầy đất.

Thiếu niên tra đao vào vỏ, xoay người mặt ngó Dominique.Cậu ta có mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu đen, Dominique không nhớ rõ mình từng gặp người này.

Thiếu niên quỳ xuống trước mặt cậu, hưng phấn nói, "Chủ nhân, rất xin lỗi tôi đã tới chậm!"

Qua nửa buổi, Dominique mới thởkhí nghẹn trong lồng ngực, "...Cậu là ai?"

"Chủ nhân cậu không nhớ sao? Tôi là Chó của cậu a!"

Dominique hoảng sợ dùng cả tay chân lui về phía sau, thiếu niên hưng phấn dùng cả tay chân bò về phía trước.

"Cậu đừng tới đây!"

"Tuân lệnh!" Thiếu niên vì vậy dừng lại.

Dominique tức giận chỉ mũi của cậu ta, "Cậu đừng nói lung tung! Cái gì mà chủ nhân với chó chứ! Tôi mới không có cái loại sở thích kỳ quái đó!" Dứt lời cậu chuyển sang Chris, thanh minh nói, "Thật sự không có!"

"Nhưng mà chủ nhân, tôi thật sự là Chó của cậu a!"

"Tôi không quen biết cậu! Cậu đừng có gọi bừa!"

"À... Xin lỗi cắt ngang cái," Chris nói, "Dominique, anh nghĩ ý của cậu ta là... Cậu ta là Watts Heiliq Pao Sanfreko Mollian Steel de Walter Behren."

Một chuỗi tên thật dài kia đem Dominique đích đầu óc lượn quanh hôn mê. Hắn suy tư nửa ngày cũng không có suy tính xuất từ mấy tại sao biết một cái tên giống như Anh quốc nữ vương đầu hàm dài như vậy đích người. Cậu biết sao? Cậu hẳn biết sao? Tại sao ngay cả Chris cũng biết cái tên này...

Dominique linh quang chợt lóe.

"Hóa ra là ngươi!" Cậu bật thốt lên, "Ngươi thật đúng là...Chó của nhà chúng ta a!"

37, Ghi chép lang thang của chó địa ngục (1)

Watts Heiliq Pao Sanfreko Mollian Steel de Walter Behren, biệt danh "Chó", hoảng sợ phát hiện mình bị bỏ rơi.

Chủ nhân của nó dưới sự giúp đỡ của một người phụ nữ mặc đồ đỏ kỳ quái cưỡi xe máy tuyệt trần mà đi, bỏ lại nó một con chó lẻ loi đối mặt với một đám cảnh sát vũ trang đầy đủ, chuông báo động trong cảnh cụcvẫnđang reng reng reng kêu không ngừng. Cuối cùng Chó không thể làm gì khác hơn là gấp đến độ nhảy tường ―― từ cái lỗ hổng trên tường chui ra. Nhưng chủ nhân đã sớm không thấy đâu, Chó men theo hẻm nhỏ nhảy lên đường cái, phát hiện mình bị lạc ở trong một thành phố hoàn toàn xa lạ.

―― Đừng hoảng hốt a Watts Heiliq Pao Sanfreko Mollian Steel de Walter Behren! Chó thầm nhủ. Ngươi là chó địa ngục cơ mà! Cao cấp hơn đám nhân loại ngu xuẩn kia nhiều! Thành phố này cùng trấn Maple Ridge lại cách không xa, ngươi hoàn toàn có thể tìm được đường về nhà!

Nó vừa cổ vũ tinh thần cho mình, vừa dựa vào trí nhớ (không đáng tin lắm) tìm được một con đường nhìn như rất quen, chạy chậm dọc theo nó. Mới chạy qua một khu phố, nó liền hoàn toàn lạc đường. Mỗi một con phố trong thành phố này thoạt nhìn đều không khác biệt lắm a! Rốt cuộc bên nào mới là phương hướng về nhà?

Càng tồi tệ hơn chính là, nó bây giờ cảm thấy đói bụng. Mặc dù trước đó chủ nhân cho nó ăn một chút đồ ăn, thế nhưng phân lượng còn chưa đủ nó nhét kẽ răng. Đặt ở lúc bình thường, nó chỉ cần tùy tiện đi dạo trong trấn một chút, nhânloại ngu xuẩn sẽ chủ động đi tới vứt cho thức ăn. Nhưng ở trong thành thị xa lạ này, không có một ai quan tâm nó, thậm chí không có ai chịu nhìn nó lâu một chút. Một bé gái đi ngang qua tò mò chỉ nó nói, "Chó kìa!" Mẹ của con bé vội vàng kéo nó ra xa,"Đó là chó lang thang, trên người bẩn lắm!"

―― Bẩn đâu ra! Chó tủi thân vô cùng.

Càng tồi tệ hơnnữa chính là, cũng không lâu lắm lại đổ một trận mưa sấm chớp. Chó không có chỗ có thể đi, chỉ có thể ngồi xổm dưới mái hiên của cửa hàng ven đường tránh mưa.Nhìn từng giọt nước mưa từ mái hiên rơi xuống, nó khổ sởnghĩ, chủ nhân sẽ tìm được nó sao? Nó nhớ có một lần con mèo của một gia đình trongtrấn đi lạc, nhà bọn họ in mấy trăm tờ thông báo tìm mèo, dán đầy mỗi một trụ đèn trong trấn. Ngay cả nó không chút nào hứng thú với loài mèo sinh vật cấp thấp kia cũng nhớ mèo kia bộ dạng gì. Chủ nhân cũng sẽ đi tìm nó giống vậy sao?

Nó hi vọng chủ nhân có thể nhanh một chút, nghe nói trong thành thị lớn có tổ chức đặc biệt bắt chó mèo lang thang, nếu như bị bắt, trong một thời gian ngắn không ai nhận về hoặc nhận nuôi, sẽ phải thiêu hủy nhân đạo. Nó không khỏi căm hận chủ nhân vì sao khôngviết tên họ địa chỉlên chiếc vòng cổ này, nếu có người hảo tâm nhìn thấy, ít nhất có thể liên lạc đến chủ nhân, đưa nó về nhà.

Chó ở trong thành thị lưu lạc ba ngày.

Ba ngày qua nó cứ bữa nobữa đói, có lúc sẽ có người hảo tâm thấy nó đáng thương mua cho nó chút thức ăn, phần lớn thời gian nó chỉ có thể đi bới thùng rác. Thành phố lớn cạnh tranh vô cùng kịch liệt, thùng rác ở ngõ sau của những quán ăn kia(bên trong có thức ăn phong phú) đều bị chó lang thang đủ mọi loại hình chiếm lĩnh, nó đôi lần ba bận bị bầy chó đuổi chạy. Còn có một lần nó từ trong thùng rác bới ra được một chiếchotdog ăn được một nửa, kết quả còn chưa kịp hạ khẩu liền bị một con chồn nhảy ra từ trong bụi rậm đoạt đi. Đức vua ở trên cao, con chồn kia lại biết đứng thẳng đi lại! Chó cảm thấy loại sinh vật chồn này khẳng định là thân thích của vịđại công tước địa ngục kia, bằng không làm sao lại sống hung bạo đáng ghét như thế!

Đáng tiếc lực lượng của Chó bị hạn chế trong cái thân thể yếu ớt không chịu nổi này, bằng không những sinh vật cấp thấp kia thế nào lại là đối thủ của nó! Nếu như nó có thể khôi phục lại hình thái địa ngục... không không, chỉ cần nó có thể phóng ra một nửa lực lượng, cũng đủ để xưng bá tòa thành thị này rồi!

Ban đêm, chó liền ngủ ở dưới chiếc ghế dài trong công viên. Chỗ kia bốn bề lọt gió, lạnh kinh người, cơ mà chỗ tốt là đỉnh đầu có một tấm ván, cho dù ban đêm đột nhiên đổ mưa cũng không phải sợ. Nó gác đầu lên móng trước, cái đuôi hữu khí vô lực bên trái phẩy một cái, bên phải phẩy một cái. Trước kia Chó vẫn cảm thấy chủ nhân đối xử với nó không tốt, luônhô tới gọi lui, hất hàm sai khiến nó, bây giờ nó mới cảm nhận được sựnồng ấm của gia đình ―― mỗi ngày về nhà đều có ổ nhỏ mềm mại ấm áp, nếu là ở trong trấn chưa ăn no, chủ nhân sẽ phần một khối thịt đông trong tủ lạnh cho nó, lúc tâm tình tốt còn có thể cùng nó chơi trò bắt đĩa bay. Chủ nhân tại sao còn chưa tới tìm nó chứ?

Tiếng bước chân từ xa đến gần. Công viên vào đêm im bặt không tiếng động, chỉ có thỉnh thoảng côn trùng kêu vang, vì vậy tiếng bước chân kia cực kỳ rõ ràng, thậm chí có chút chói tai. Chó không khỏi rụt vào cái bóng của băng ghế. Những ngày qua nó phát hiện, loài người cũng không phải luôn thích nó, có vài người sẽ một cước đem nó đá văng ra, hoặc là dùng thức ăn dẫn dụ nó đến gần, rồi lại tay đấm chân đá với nó, nếu không phải nó chạy khá nhanh, bây giờ đã là con chó chết rồi. Về phần người đang đi tới này, Chó không biết hắn là người tốt hay người xấu, chỉ hi vọng hắn đừng chú ý đến mình, rời đi nhanh một chút là tốt rồi.

Vậy mà trời không chiềulòng chó, người nọ đi tới trước ghế dài, không những không rời đi, ngược lại đặt mông ngồi xuống. Tiếp theo một trận tiếng soàn soạt mở túi giấy, một cổ mùi thơm của thức ăn từ túi giấy trên đầu gối người nọ bay vào trong lỗ mũi Chó. Chó dùng sức hít hít, bụng "òng ọc" một tiếng.

Nó thầm kêu không ổn, người nọ khẳng định phát hiện nó! nếu như hắn là"biến thái ngược chó cuồng" gì đó mà người ta nói, vậy nó liền xong đời!

Chó nhấc chân bỏ chạy, nhưng một cái tay túm lấy cái đuôi của nó, đem nó từ dưới ghế dài kéo ra.

"Ái chà, là chỉ con chó nhỏ, tối vậy rồi vẫn còn ở bên ngoài nhàn rỗi đi dạo?"

Chó vừa nghiêng đầu liền đi cắn tay người kia, thế nhưng người kia trên tay đeo găng tay da, khi hàm răng nó đụng phải cái găng tay da, lại cảm giác nóng rát không chịu nổi, nóng đến độ nó phải kêu ăng ẳng, nào còn cắn được xuống nữa!

"Suỵt, suỵt, đừng kêu đừng kêu, nếu dẫn tới đám người của sở thu nhặt động vật thì làm sao bây giờ đây?Xem mi bộ dáng như vậy chính là chó lang thang rồi, đại khái qua không được bao lâu sẽ phải chết an bình đi."

―― Vậy cũng tốt hơn chết ở trong tay nhà ngươi! Chó nghĩ thầm.

Người nọ đeo khẩu trang, che kín hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ còn dư một đôi mắtu tốilộ ở bên ngoài, thoạt nhìn cũng không giống người tốt. Hắn túm vòng cổ của Chó, cơ hồ đem thân thể Chó nhấc lên giữa không trung. Hắn quan sát vòng cổ, trong miệng chậc chậc ra tiếng, "Tùy tiện đi một chút trên đường cũng có thể gặp đượcchó địa ngục, mình đây là đụng phải đại vận gì... không đơn giản, không đơn giản a."

Thân thể Chó cứng đờ, suýt nữa sùi bọt mép ngất xỉu tại chỗ. Người này làm sao biết nó là chó địa ngục!Trong mắt loài người, nó phải là một con chó không thể bình thường hơn được mới nữa đúng!

"Chó địa ngục tuyệt đối sẽ không đơn độc đi tới nhân gian. Ngươi hẳn có chủ nhân đi?Anh ta hoặc cô ta là ai? Các ngươi có ý đồ gì?"

Chó muốn nói "Ta cùng chủ nhân lạc nhau", có thể nói ra ngoài đều là tiếng sủa "gâu gâu gâu". Người đeo khẩu trang khẽ xoa đầu Chó, thở dài,"Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì..."

Chó, "......"

Người đeo khẩu trang thả chiếc vòng ra, Chó linh hoạt đáp đất, bày ra tư thế phòng bị với hắn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừnguy hiểm. Người đeo khẩu trang hai tay đút túi, nhìn chung quanh một phen, nói với Chó,"Ngươi nếu không có chỗ để đi, có muốn tới nhà ta hay không? Mặc dù nghe không hiểu tiếng của ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi thật giống như đói bụng."

Bụng Chó không có cốt khí mà kêu một tiếng.

"Không đến thì thôi." Người đeo khẩu trang vừa nói xoay người.

Chó tốn một giây giữa "không để ý tới quái nhân kia, tiếp tục nhịn đói" cùng "mặc dù người này rất khả nghi, nhưng đi theo hắn phỏng chừng có thịt ăn" liền chọn một cái, dứt khoát lựa chọn cái sau.

Nó chạy chậm đuổi theo người đeo khẩu trang.Giả như lúc này có người đứng xem, nhất định sẽ cho là nhân loại kia đã điên rồi, lại đang nói chuyện với chó đấy.

Người đeo khẩu trangsống trong một kho hàng cải tạo từ một chiếc container bỏ hoang.

Kho hàng nằm bên dưới một chiếc cầu đường sắt trên cao, có vài người lang thang ở chỗ này hơ lửa qua đêm, nhưng bọn hộ cũng cách cái kho hàng này khá xa, giống như trong kho hàng có bệnh truyền nhiễm đáng sợ gì đó vậy.

Trên cửa kho hàng lắp một cái khóa mật mã vô cùng tân tiến, vô cùng không ăn nhập với vẻ ngoài cũ ráchcủa nó.Người đeo khẩu trang cởi găng tay xuống, nhanh chóng nhập mật mã vào, sau đó kéo cửa trượt ra, để cho Chó đi vào trước.

Chó chui vào kho hàng, người đeo khẩu trang lại thật nhanh đóng cửa lại, gạt một cái công tắc nào đó, đèn trên trần nhà sáng lên.

Trong kho hàng chất đầy những chiếc thùng nhựa lớn lớn nhỏ nhỏ, trên mỗi cái thùng đều đánh dấu chữ cái cùng con số, ngoài ra còn có một chiếc bàn máy tính thấp lùn cùng một chiếc giường quân đội. Trên bàn để một chiếc laptop, Chó nhận ra đó là hãng "Alienware", ban đầu Scottthèm muốn loại máy này thật lâu, bịmột câu "Ngày ngày ở nhà ăn rỗi còn muốn đổi máy vi tính mới? Nằm mơ!" của chủ nhân vô tình bác trở về.

(hãng Alienware siêu thích hợp để chơi game, rất là đắt tiền)

Người đeo khẩu trang kéo ra một chiếc cái rương từ bên dưới bàn máy tính, ở bên trong bới bới lật lật nửa ngày, cuối cùng tìm ra hai hộp thịt cùng một chiếc đĩa tinh xảo.Hắn kéo nắp lon ra, đem thịt bên trong trút vào đĩa sứ, kêu Chó tới. Chó vừa ngửi được mùi trong lon, cái đuôi liền không bị khống chế bắt đầu lay động.

"Ăn đi." Nhân loại kia đem đĩa sứ để dưới đất, Chó "Ngaooo" một tiếng nhào tới.

"Ăn từ từ, ăn từ từ, đừng gặm đĩa, cái đĩa này là đồ cổ từ Nga truyền lưu tới, Sa Hoàng mới được dùng hiểu không?"

Chó căn bản không muốn hiểu những điều này, chỉ muốn ngấu nghiến ăn. Loài người kia lui về phía sau mấy bước, thở dài, tháo khẩu trang xuống.

Hắn tuổi không lớn lắm, Chó không giỏi phân biệt tuổi tác loài người, ở nó xem ra, người này tuổi chừng tầm giữaWolfgang cùng Dominique.Nhưng hắn thoạt nhìn còn gầy guộc cùng âm uhơn hai người họ, ánh mắt u tối, không biết có phải bởi vì giấc ngủ không đủ hay không, có vẻ hết sức tiều tụy.

Cơ mà Chó không bận tâm phán xét vẻ ngoài của người này, vào giờ phút này, lấp đầy bụng quan trọng nhất. Nó lang thôn hổ yết, căn bản không chú ý nhân loại kia lại mang ra một cái rương lớn, ở bên trong lật tìm thứ gì đó.

Chờ khi nó ý thức được có cái gì đó không đúng, loài người đã từ trong rương bới ra một thanh quân đao cổ xưa!

Hắn rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao sắc bén ở dưới sự chiếu rọi củangọn đèn tiết kiệm điện lóe lên ánh sáng bạc khiến người kinh hãi, lưỡi đao vung lên, kề thẳng lên cổ Chó!

Chó căn bản chưa kịp làm ra phản ứng!

Vậy mà lưỡi đao cũng không đâm vào thân thể của nó, mà là cắt đứt vòng cổ của nó!

―― Cái này mẹ nó mới thựcsự gọi là đại sự không ổn a!!! Chó trong lòng vạn mã bôn đằng.

Lực lượng của nó không bị khống chế trào ra, thân thể cũng theo năng lượng bộc phát mà phát sinh biến hóa, xương cốt cong biến hình, sinh trưởng sang một loại hình thái khác, bắp thịt thay đổi theo thân thể, da lông màu đen từ từ thoái hóa, biến thành làn da trần trụi. Không tới một phút, nó liền hoàn thành biến hình, từ hình thái chó biến thành hình thái người!

"Ta quả nhiên không đoán sai, chiếc vòng là một phong ấn, giải trừ nó, ngươi có thể biến thành dáng vẻ của nhân loại." Người nọ chúc mũi đao xuống, đôi mắt u ám thẳng tắpmà nhìn chằm chằm Chó ―― Chó biến thành hình người ―― Trong con ngươi phảng phất có thứ gì đang thiêu đốt.

"Ngươi tên là gì?"

Chó đã-biến-thành-hình-người tức giận nhìn chằm chằm hắn. Hắn lại phá hủyphong ấn chủ nhân bày ra! Xong đời, nếu chủ nhân biết được, nhất định sẽ đại phát lôi đình chém đứt một đầu của nó!

"Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi!" Chó đã-biến-thành-hình-người nói. Lâu rồi không dùng hình thái loài người để sống, tiếng người của nó vẫn rất là lưu loát.

"Vậy chúng ta trao đổi công bằng đi. Ta cho ngươi biết tên của ta, ngươi cũng nói cho ta biết tên ngươi? Ta tên là Werner Welf, còn ngươi?"

"...Watts Heiliq Pao Sanfreko Mollian Steel de Walter Behren."

"...Ớ, mới vừa cái đó là tên sao?"

"Ngươi không nhớ sao nhân loại ngu xuẩn?"

Người đàn ông tênWerner Welf gãi gãi đầu,"Dường như chỉ nghe đã hiểu hai chữ cuối cùng. Vậy ta gọi ngươi "Behren" đi."

"Không cho phép tùy tiện đặt biệt danh kỳ quái cho ta!"

38, Ghi chép lang thang của chó địa ngục (2)

"Không phải rất là dễ nghe sao." Werner Welf thu đao lại, lại tìm ra một cái thùng từ trong đống thùng chất đống như ngọn núi, mởnó ra vùi đầu lật tìm thứ gì đó.

Watts Heiliq Pao Sanfreko Mollian Steel de Walter Behren, biệt danh "Chó" hoặc "Behren", tứ chi chạm đất, nhe răng trợn mắt về phía Werner. Cái biểu lộ này đặt trên người chó rất có lực uy hiếp, đặt ở trên thân người lại chỉ khiến người ta cảm thấy "Đứa nhỏ này không có bệnh chứ".

"Ngươi là ai!"

Werner cả người cũng sắp vùi vào trong rương rồi, "Ta là một thương nhân, đặc biệt bán những món đồ lặt vặt hiếm lạ cổ quái. Chỗ này là một trong những kho hàng của ta."

Hắn từ trong rương kéo ra một chiếc áo gió màu đen cùng một chiếc quần jeanrách, ném cho Behren, "Thử cái này xem."

Behren cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Sau khi biến thành hình thái nhân loại thì lớp da lông màu đen bóng bẩy trơn mượt của nó không thấy nữa, chỉ còn dư lại làn da trần trụi, không có chút mỹ cảm nào của nhân loại. Nó từ trước không hiểu loài người tại sao phải đem một đống chế phẩm sợi hoặc thiên nhiên hoặc nhân tạo thậm chí là da lông động vật mặc lên người, hiện tại nó mới hơi hiểu một chút, nhất định là loài người tự ti mặc cảm, mới cần những thứ đó làm đẹp bản thân!

"Ta mới không cần mặc loại vật này!"

"Sạch lắm, ta giặt qua rồi."

"Ta có da lông của mình là đủ rồi! Lại nói nhân loại các ngươi ban đầu cũng là bởi vì học được mặc quần áo mới bị đuổi khỏi vườn địa đàng, mặc quần áo chính là tội ác nguyên thủy! Tội ác nguyên thủy!"

"...Ngươi đem lời này lặp lại lần nữa với Pierre Cardin*, ta bảo đảm ông ta không cắt đứt chân chó của ngươi đâu." (*nhà thiết kế, thương hiệu)

Behren cuối cùng khuất phục dưới dâm uy của hắn, không thể không mặc quần áo vào. Đống vải vóc kia khoác lên người khiến nó cực kỳ khó chịu, tựa như bị bọc vào trong bao tải vậy. Loài người chẳng lẽ không cảm thấy y phục vật này bó tay bó chân sao?

Khi nó cố gắng đem chân của mình nhét vào trong tất, trong kho hàng đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai, tương tự chuông vào lớp ở trường học. Behren theo bản năng rướn cổ lên. LúcDominique cùng Scott vẫn còn ở tiểu học trong trấn Maple Ridge, nó mỗi ngày đều sẽ đến cổng trường chờ bọn họ tan học.

Werner Welf "chậc" một tiếng, lấy di động của mình từ trong túi quần ra, ném xuống đất đạp vỡ, lại rút đao ra, bổ về phía laptop trên bàn. Behren nghẹn họng trân trối, hoàn toàn không rõ nguyên do. Hắn mới vừa rồi thoạt nhìn vẫn ổn, thế nào đột nhiên phát bệnh thần kinh?

Werner đem máy vi tính chém thành mảnh vụn, cho dù là nhân viên bán hàng của "Alienware" đến cũng tuyệt đối nhận không ra đây là sản phẩm công ty họ. Tiêu diệt xong di động cùng máy tính, Werner xách theo đao quay sang Behren.

"Ngươi đang làm gì!" Behren bị dọa sợ đến tứ chi chạm đất. Nó phát hiện xương cốt cùng hình thể của nhân loại không quá thích hợp đi lại bằng tứ chi, như vậy kết quả trực tiếp chính là loài người chạy rất chậm ―― đúng là quá nguyên thủy quá lạc hậu!

"Bọn chúng đuổi tới.Chúng ta nhất định phải mau chạy trốn."

"Bọn chúng? Bọn nào?"

"Kẻ âm hồn không tan."

Werner đẩy nó ra, vẫn rất lưu luyếnmà nhìnnhững cái thùng đếm không hết kia, kéo cửa trượt ra, đi ra ngoài.

"Chờ, chờ ta một chút!"

Behren cuống quít đuổi theo. Nó thật vất vả gặp được một người có thể nói chuyện được mấy câu, mặc dù là một quái nhân, nhưng nó vẫn cảm thấy tựa như gặp được cứu tinh vậy. Nó còn phải dựa vào người này trở về Maple Ridge đó, cũng không thể để cho hắn chạy!

Nó sải đôi chân ngườichạy theo Werner, mới đi đến cửa kho hàng liền bất người đụng vào đối phương. Người này làm sao vậy! Rõ ràng là hắn nói phải chạy trốn, bây giờ tại sao lại không đi?

Nó lướt qua bả vaiWerner liếc nhìn ra phía ngoài một cái, hiểu được lý do thương nhân dừng bước ―― kho hàng đã bị một đám người áo đen bao vây, nhìn trang phục thống nhất của bọn họ,ánh mắt hung ác cùng súng bắn đạn ghém trong tay cũng biết bọn họ tuyệt không phải loại hiền lành.

Tên hói đầu trong đám người áo đen, nhìn qua là thủ lĩnh đám người kia.Chỉ có gã không ghìm súng.

"NgàiWelf, ngài đúng là khiến cho chúng tôi dễ tìm a." Gã đầu hói cười nói.

Werner hai tay chắp ở sau lưng, làm một dấu tay "dừng lại", Behren hiểu ý lui về phía sau, đứng ở góc kho hàng, dựa lưng vào những cái thùng chất thành đống.

Wernerra khỏi kho hàng. Nó có thể nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.

"Ta và các ngươi không có gì để nói." Werner nói.

"Đừng như vậy. Làm phiền ngài, màchủ nhân ta mới có thể trở lại nhân thế, ngài ấy giao phó chúng ta nhất định phải chiêu đãi ngài thật tốt, ngàn vạn không thể chậm trễ."

"Xuống địa ngục đi."

"Ừ ừ, chúng ta đích xác muốn đến địa ngục, chủ nhân tôi đang chờ ngài đó! Huống chi, ngài không phải cố ý đem Grimoire bán cho ma pháp sư kia sao?Ngài khẳng định cũng chờ đợi chủ nhân ta trở về đi! Đã như vậy, cần gì phải từ chối chứ?Nhìn ngài mấy ngày nay trốn đông trốn tây, người không biết còn tưởng rằng chúng tôi ngược đãi ngài đấy!"

"Ta chẳng qua là một người làm ăn, ở đâu có đồ hiếm lạ ta liền đi mua lại, ở đâu có người mua thích hợp ta liền sang tay. Chẳng có gì chờ đợi hay không chờ đợi cả. Ta căn bản không biết khách hàng kia là ma pháp sư hiếm có có khả năng giải phóng Abaddon."

Behren không hiểu nổi. Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì?Gì mà mua được bán đi? Abaddon lại là chuyện gì xảy ra? Nếu như nó nhớ không lầm, Abaddon là một trong những đại công tước địa ngục, ít nhất lúc nótheo chủ nhân đi tới nhân gian là như vậy. Chẳng lẽ mấy trăm năm, bên phía Abaddonxảy ra biến cố gì sao?.

"Chủ nhân ta mời ngài đến nhà làm khách, ví như ngài không muốn, chúng ta có thể sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Ngài xem, là ngoan ngoãn đi theo chúng ta đây, hay là...?"

Werner lại "chậc" một tiếng, bỏ lại quân đao trong tay, "Ta đi với các ngươi."

"Vậy thì tốt, tôi thích nhất người thức thời."

Hắn xoay người đóng lại cửa chính của kho hàng. Thanh âm bên ngoài nhất thời bị ngăn cách, Behren cũng không nghe được tiếng nói chuyện của họ nữa. Một lát sau, tiếng chuông báo động chói tai ngừng lại. Tiếng chuông tựa hồ biểu thị đám người áo đen kia đến, nếu tiếng chuông dừng lại, có phải thuyết minh rằng bọn họ đã rời đi hay không?

Behren cẩn thận mò mẫm tới cạnh cửa, đem cửa trượt kéo ra một cái khe nhỏ, ngó ra bên ngoài. Bên ngoài đúng là không có một bóng người, đao của Wernervứt ngay trên mặt đất, chỗ xa xa có đống lửa mà những người lang thang nhóm lên.

Behren đem cửa kéo ra hoàn toàn, nhảy ra khỏi kho hàng. Mọi thứ tới quá đột nhiên, nó căn bản không biết rõ trạng huống, chỉ có thể suy đoán ra đám người áo đen kia là thủ hạ của đại công tước địa ngụcAbaddon, mà Abaddon không biết có va chạm gì vớiWerner, mà muốn bắt cóc hắn. Có lẽ chủ nhân biết nội tình trong đó đi, dù sao chủ nhân cũng đã từng là...

Nó nhặt quân đao củaWerner lên, nhét vào trong ngực. Thế giới hiểm ác, nó cần vũ khí bảo vệ mình, còn phải nghĩ biện pháp trở lại trấn Maple Ridge. Nhưng nó cảm thấy không nên bỏ lại Werner.Có lẽ chẳng bao lâu Werner sẽ trở lại đây.

Nó trở về kho hàng, nằm xuống chiếc giường bạt* kia. Giường vừa hẹp vừa cứng, lúc trở mình còn kêu kẽo cà kẽo kẹt, nhưng thoải mái hơn ngủ trên đường cái gấp trăm lần. Nó bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại đã là lúc xế chiều. Nó lại cảm thấy đói bụng. Nó đá văng cái xác điện thoại di động trên nền đất, bới trong cái rươngWerner lật tìm lúc trước ra hai cái lon, làm thành bữa tối của mình.

(*giường bạt: loại giường gấp dùng bạt để căng giữa khung kim loại, thường dùng trong hành quân)

Werner còn chưa trở lại. Dĩ nhiên, đến nhàđại công tước địa ngục "làm khách" cũng không dễ dàng trở lại như vậy.Behren khoét thịt trong lon, chợt có chút thương tâm mà nghĩ: Có lẽ hắn cũng sẽ không trở lại nữa.

Nó ăn xong một bữa ăn đơn giản, dùng tay áo quệt miệng một cái, cuối cùng nhìn chung quanh một vòng kho hàng, mở cửa đi ra ngoài. Nó đóng cửa lại, khóamật mã "tít" một tiếng, tự động khóa lại. Nó không hi vọng lúcWerner đi khỏi có người vào trộm đồ.

Behren biết loài ở thế giới loài người có thứ gọi là "ga xe lửa", ở nơi đó có thể ngồi lên xe lửa đi khắp nơi trong nước. Có lẽ có một chuyến xe có thể đưa nó trở về Maple Ridge. Nó bây giờ là hình thái loài người, có thể cùng nhân loại nói chuyện với nhau, cái này tiện hơn nhiều lắm.

Nó đi về phía nơi trú ngụ của những người lang thang ở đằng xa, nhằmhỏi thăm người vô gia cư về địa chỉ của trạm xe lửa. Đám người lang thang thấy nó mang theo đao, không dám lỗ mãng, thành thực chỉ đường cho nó. Nó đi theo hướng người lang thang chỉ mấy giờ liền, trên đường dừng lại hỏi đường vài lần, rốt cuộc nửa đêm đã tới trạm xe lửa.

Nó từng nghe chủ nhân bảo, ngồi xe nhất định phải mua vé, nhưng nó một xu cũng không có. Cơ mà nó cũng không phải là loài người, không cần tuân thủ quy tắc của loài người, chỉ cần có thể đi lên toa xe chính xác là được.

Trên quảng trường trước trạm xe lửa có một màn hình cỡ lớn, trên đó không phải chiếu luân phiên quảng cáo "Lakeside City hoan nghênh bạn" mà chính là phát tin vắn. Hiện tại phía trên đang chiếu báo cáo có liên quan đến trận động đất ở trấn Pittosporum. Trong hình có một cảnh quay lướt nhanh qua, Behren tự tin thị lực của mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm ―― kia chính là Dominique cùng bạn trai cậu ấy!

Bọn họ tại sao lại ở cái trấn phát sinh động đất kia? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Chủ nhân biết chuyện này không? Nơi đó rất nguy hiểm, bọn họ đi làm gì?

Behren lại nghĩ, bọn họ khẳng định chọc phảiphiền toái lớn, nếu không tại sao lại bỏ lại nó chạy đếntrấn Pittosporum chứ?Chuyện ở nơi đó khẳng định cấp bách hơn nó. Như vậy hết thảy đều có thể thuyết phục!

Nó rất là dương dương đắc ý vì khả năng suy luận của mình một phen. Nếu Dominique cùng Chris gặp phiền toái, vậy nó phải đi trợ giúp bọn họ. Chủ nhân ban đầu để cho nó đi theo hai người bọn họ, chính là vì bảo vệ bọn họ nha!

Nó lập tức đến chỗ bán vé nghe chuyến tàu đi tớitrấn Pittosporum, biết được cũng không có chuyến tàu đi thẳng, chỉ có chuyến chạy tới phụ cận thành phố trước, ròi lại chuyển sang phương tiện giao thông khác. Trùng hợp là, chuyến tàu lập tức sẽ khởi hành.

Behren không có tiền mua vé tàu, cho nên nó quyết định "đi chùa". Nó chạy ra khỏi nhà ga, tìm được đường rayrời trạm, chờ ở một bên. Khi đoàn tàu mà người bán vé nói lái ra khỏi trạm, nó ra sức nhảy một cái, dễ dàng nhảy lên nóc tàu. Gió bên trên thật lớn, hơn nữa có chút lạnh, lúc quađường hầm nhất định phải nằm rạp xuống, nếu không sẽ đụng đầu vào đường hầm, cơ màBehren vẫn cảm thấy ngồi xe lửa hết sức mới lạ.

―― Dominique, Chris, chờ tôi a! Nó kích động nghĩ.

39, Pale Lady (11)

Căn cứ theo nhận định không khoa học nổi tiếng của kỹ sư nổi tiếng người Mỹ Edward Murphy đưa ra: Khi sự việc có khả năng phát triển theo hướng tồi tệ hơn, thì nó nhất định sẽphát triển theo hướng tồi tệ hơn ấy. Dominique cảm thấy cuộc sống đại để là như vậy.

"Dominique anh cho tới bây giờ không biết Chó nhà em còn biết biến thành người..."

"Đừng nói anh, em cũng cho tới bây giờ không biết a!"

Mấy phút trước, Watts Heiliq Pao Sanfreko Mollian Steel de Walter Behren giống như thiên giáng thần binh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, quơ múa một thanhquân đao màu bạc, như bổ dưa xắt rauđem đám cương thi vây công chém dưới đao. Dominique giờ mới hiểu được một sự thực không hề tầm thường: Đòe mòe Chó nhà mình lại có thể biến thành người?!

"Lời ấy sai rồi."Chó địa ngục nói, "Không phải là "tôi có thể biến thành người", mà là "hình thái con người vốn chính là một trong những hình thái căn bản của tôi, lúc trước bởi vì lực lượng bị phong ấn, tôi mới không thể không hạ mình lấy hình thái loài chócấp thấp để sinh tồn". Cho nên không phải là "tôi biến thành người", mà là "tôi khôi phục bộ dáng trước đây" mới đúng."  

―― Mi nói cái này ai mà hiểu a!Dominique nội tâm gào thét.

"Ờ... thế, thế bây giờ ta nên xưng hô với mi như thế nào đây? Gọi "Chó" hình như không ổn lắm..." Dominique lắp ba lắp bắp hỏi. Bình thường ở trong nhà cha đỡ đầu luôn luôn gọi chó địa ngục nhà mình là "Chó", hai con đỡ đầu có gì học nấy, cũng gọi như vậy, bây giờ Chó không còn là chó, cậu cảm thấy không thể tiếp tục kệ người ta gọi "Chó" được, nhưng nếu như muốn cậu mỗi lần đều phải lặp lạicái tên dài như vậy... cậu cảm thấy còn không bằng tiếp tục gọi "Chó" cho rồi. Tên quá dài thực rất ảnh hưởng quan hệ con người a ngàichó địa ngục!

Chó địa ngục ngoẹo đầu nghĩ, "Các cậu có thể gọi tôi làBehren."

Chris lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai xốc áo gió của Behren lên, Behren đứng thẳng tắp, trên mặt toát ra biểu lộ ngạo mạn "Hừ, quả nhiên là loài người cấp thấp".

"Chris anh làm gì thế?!" Dominique cả kinh thất sắc.

"Không có gì."Chris vỗ bụi trên tay, "Anh thấy cậu ta mặc cái áo dài như vậy, còn tưởng rằng bên dưới giấu đuôi chứ, kết quả không có gì cả."

―― Giọng anh nói nghe thất vọng ghê nhỉ!Chris em thật không nhìn ra anh vốn là người như vậy đấy!

"Cơ mà, nói đi nói lại, Behren mi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?Ởtrấn Pittosporum?"

Behren không thèm để ý đếnChris, ngược lại hướng về phía Dominique bày ra biểu lộ cuồng nhiệt, giống như tín đồ cuồng tín gặp được Giáo Hoàng chí cao vô thượng vậy. "Tôithấy cậu trong bản tin thời sự!" Sau lưng cậu ta phảng phất có chiếc đuôi vô hình đang vẫy tới vẫy lui, "Tôi biết cậu khẳng định gặp phải phiền toái, cho nên liền tới đây trợ giúp cậu!"

"Bản tin gì?!"

"Chính là...bản tin báo trấn Pittosporum động đất á..."

"Bọn mình lên thời sự?!"

Dominique nhớ tới lúc bọn họ thăm dò ở ngoài trại lính từng gặp phải một đoàn ký giả giống như bị đàn vịtdân du mục đuổigàothét loạn lên mà rời khỏi doanh địa. Có lẽ trong đó có một máy quay vừa lúc quay trúng bọn họ đi.

"Mi xem tin tức ở đâu? Mi...tự mình tìm về nhà sao?"

Dominique càng nói càng chột dạ. Cậu hoàn toàn quên mất chuyện của Chó, căn bản không nhớ tới bọn họ quẳngBehren một mình chó ởLakeside City, cho đến khi Chris nhắc tới cái tên dài ngoằng khiến người căm hận của chó địa ngục, cậu mới ý thức tới nhà mình còn nuôi một con chó. Chẳng qua điều này cũng không thể trách cậu, ngay cả chủ nhân củaBehren làWolfgang cũng không nhớ tới chuyện này, vậy cậu càng không thể nào nhớ tới.

Sau khi âm thầm đẩy toàn bộ trách nhiệm lên ngườicha đỡ đầu, Dominique không khỏi nhiều thêm mấy phần tự tin.

"Không. Tôi là xem tin tức ở Lakeside City."

"Mi... không về nhà?"

"Tôi lạc đường."

Behren ủ rũ cúi đầu, Dominique cơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dáng tai nó cụp xuống, cái đuôi ỉu xìu lay động.

"Cơ mà không sao! Bây giờ tôi lại tìm được cậu! Tôi biết cậu gặp phải phiền toái, tôi nhất định sẽ gắng hết mình để có thể trợ giúp cậu!"

Dominique bị rung động thật lớn. Đúng là chó ngoan á!Chó ngoan như vậy sao lại gặp phải người chủ không có trách nhiệm nhưWolfgang(cùng là người nhà)! Cơ mà bây giờ không sao nữa rồi, cậu nhất định sẽđối xử với Chó thật tốt!

"Tốt quá! Có mi ở đây chúng ta cũng không cần sợ những thứ cương thi kia nữa!" Cậu xoa xoa tay.

"Đúng vậy chủ nhân! Hơn nữa tôi biết sương trắng cổ quái này là chuyện gì xảy ra!"

"Cái gì?"Dominique cùng Chris đồng thời trợn to hai mắt.

"Đây không phải là sương bình thường, mà là "bạch mã"."

"Đợi đã... ngựa? Sương thế nào lại là ngựa?"

"Chẳng qua là cách gọi mà thôi, cũng như tôi là chó địa ngục, nhưng tôi cũng không phải luôn giữ mãi dáng vẻ củachó địa ngục. Sương này có thể tự do biến đổi hình thái, có lúc cũng sẽ biến thành hình dángcon ngựa, chẳng qua chức năng chủ yếu nhất của nó là trợ giúp chủ nhân của nó tùy ý di động, khi chủ nhân của nó cưỡi"bạch mã", liền không gì cản nổi."

Dominique kinh ngạc nhìn sương trắng mù mịt bốn phía. Mặc dù cậu đã sớm ngờ tới lai lịch của sương này không nhỏ, nhưng vạn vạn không ngờ tới nó lại là một loại... sinh vật? Không, nói sinh vật cũng không chính xác, phải nói là một loại hình thái sinh mệnh. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Chó biến thành người, lại vạn vạn không nghĩ ra quá trình sương biến thành ngựa.

"Vậy chủ nhân nó là ai?"Chris hỏi.

Behren tỏ vẻ xa cách với anh. Khóe miệng Chris nhếch lên, lạnh lùng bật cười.

"Anhđã đoán được không sai biệt lắm. Nếu như coi cương thi là hậu quả phát tán của virus nào đó, như vậy nhắc tới bệnh dịch cùng bạch mã, trước hết nghĩ tới tất nhiên là..."

Gợi ý rõ ràng như thế, ngay cả Dominique suy nghĩ luôn luôn chậm hơn Chris nửa nhịp cũng lập tức hiểu.

"Anh nói là ―― kỵ sĩ Pestilence!"

Kỵ sĩ Pestilence trong bốn kỵ sĩ Khải Huyền, cưỡi bạch mã, phát tán bệnh dịch, nơi đã đi qua chỉ còn dư lại tiếngthan khóc cùng xương khô. Ngày nay khoa học kỹ thuật cùng y học phát triển, bệnh truyền nhiễm tựa hồ không còn đáng sợ như vậy nữa, nhưng ở quá khứ, nó từng khiến nửa thế giới đều lâm vào khủng hoảng vô biên vô tận. Cho dù ở hôm nay, những thứ mầm bệnh và virus mắt thường không thể nhìn thấy vẫn khiến người ta nghe mà kinh hãi. Không, phải nói chính là đến ngày nay, bệnh truyền nhiễm mới càng thêm đáng sợ, bởi vì loài người đã đột phá giới hạn tự nhiên, có thể tùy chế tạo virus tùy theo mong muốn rồi!Dominique cơ hồ có thể tưởng tượng một bức tranh như vậy:trong đêm tối vô tận sương mù bao phủ, trongsương trắng truyền tới tiếng vó ngựa lộc cộc, kỵ sĩ mặc đồ trắng đầu đội mũ miện, cầm trong tay trường cung, đem bệnh dịch vô hình phát tán đến mỗi góc nhân gian, nơi đã đi qua, tiếng người tuyệt tích, phồn hoa tiêu điều, loài người chỉ có thể núp ởmột góc hoang tàn, cầu mong vận rủi đừng giáng xuống đầu mình....

"Nói cách khác, tất cả chuyện này đều là kỵ sĩ Pestilence tạo thành?"Dominique nhìn cương thi bị Behren chém ngã cách đó không xa, chúng đã mục rữa hư thối, nhưng mấy phút trước, chúng còn khát vọng máu thịt tươi sống, men theo hơi thở sinh mạng, tuân theo bản năng mà đi động. Đây đều là dovirus cương thi không biết nào đó tạo thành? Mà kẻ phát tán virus đáng sợ virus đó chính là kỵ sĩ Pestilence mang đến tận thế trong <Sách Khải Thị> ư?

"Kỵ sĩ Pestilence ở đâu đây? Chúng ta nhất định phải tìm được hắn, ngăn cản hắn!"

"Không thành vấn đề, chủ nhân! Tôi có thể ngửi thấy được một cổ mùi vị không giống tầm thường, đó vừa không phải khí tức của nhân loại, cũng không phải khí tức của ác ma, tôi nghĩ, đó nhất định chính là mùi của kỵ sĩ Khải Huyền!"

Dominique nghĩ thầm mi thậm chí ngay cả cái này cũng có thể ngửi ra được? Lần sau nên để mi ngửi ngửiHelen, xem có thể ngửi ra "khí tức không giống tầm thường" gì không.

40, Pale Lady (12)

Trong sương mù dày đặc loáng thoáng có thể thấy được một tòa kiến trúc, chẳng qua cứ mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ lắm. Sau khi đến gần mới phát hiện đó là một cáikho thóc. Chung quanh sương trắng tựa như có sinh mạng, y như sóng biển cuộn tràolúc lên lúc xuống, vây quanh kho thóc lưu động xoay tròn. Behren không dẫn sai đường, ngọn nguồn của sương trắng khẳng định ở trong kho thóc này.

Ba người (tạm thời coi chó địa ngục hình người là người rồi) nấptrong bụi rậm cách xakho thóc. Dominique vạch lùm cây, từ giữa kẽ cành lá lộ ra một con mắt.

"Chính là chỗ đó?"

"Không sai được! Khí tức ở nơi đó nhất đậm. Kỵ sĩ Pestilence khẳng định trốn ngay trongkho thóc."

"Nhưng kế tiếp làm sao bây giờ? Đây chính là kỵ sĩ Pestilencea! Chúng ta ngay cả vũ khí thuận tay cũng chẳng có, tiến vào chẳng phải là chịu chết vô ích?"

Đôi mắt đen của Behrentrở nên ướt nhẹp, "Chủ nhân! Cậu quên tôi sao? Tôi chính là vũ khí của cậu a!"

Chris nằm trong bụi cây "suỵt" một tiếng. Behrentức giận trừng anh một cái. Dominique vô lực che mắt. Cậu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ lại có một ngày gặp phảicái loại tình huống khó giải quyết "người đàn ông của mình cùng chó nhà mình không hợp nhau" này.

"Ờ, Behren à, ta tin tưởng thực lực mi không tầm thường, nhưng đó là kỵ sĩ Khải Huyền á, mi vẫn là đừng tùy tiện ra tay mới tốt..."

"Không quan trọng chủ nhân! Kỵ sĩ Khải Huyền đi tới nhân gian, thực lực sẽsuy yếu rất nhiều, nói không chừng tôi có thể đối phó! Hơn nữa tôi dù chết cũng không sao, tôi lúc nào cũng nguyện ý hy sinh tính mạng vì cậu!"

"Ờ, Behren a, mi là ch ――" Cậu muốn nói "chó nhà chúng ta", nhưng lại cảm thấy cái này nghe giống như đang mắng người, vì vậy sửa lời nói, "một phần tử quan trọng nhà chúng ta, ta sẽ không đưa ngươi đi mạo hiểm trong tình huống không nắm chắc đâu."

Behren mở to hai mắt, Dominique suýt nữa cho là nó một khắc sau sẽ bắt đầu lăn lộn trên cỏ, thật may là nó không làm vậy.

"Hu hu hu chủ nhân! Behren vì cậu nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ!"

"Suỵt! Suỵt! Nhỏ giọng một chút!" Dominique vội vàng ấn đầuBehrenvào trong bụi cỏ.

Cửa kho thóc mởra phía ngoài, hai bóng người lắc mình ra. Họ ôm súng tự động, mặc trên người chính là đồng phục công ty Prin. Dominique không cần nghĩ cũng biết, hai người này nhất định là "kẻ phản bội" mà bọn March nói.Trong những "kẻ phản bội" bao gồm hai tên bảo vệ cùng một nhà khoa học. Không khó suy đoán, nhà khoa học tám phần cũng ở trongkho thóc này. Mặc dù Dominique giờ phút này vẫn chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành của mọi chuyện, nhưng cậu biết ba người này cùng kỵ sĩ Pestilence nhất định quan hệ không nông.

Hai tên bảo vệ ở cửa kho hàng nhìn chung quanh một phen, một người trong đó chỉ nông trường cách kho thóc không xa, tên còn lại gật đầu một cái, tiếp theo hai người cất bước đi về phía nông trường.

Dominique thầm thì, "Họ đi rồi, chúng ta bây giờ lẻn vào kho thóc trong đi!"

Chris sắc mặt ngưng trọng, "Đừng khinh cử vọng động. Bọn họ dám mặc kệ kho thóc mà chạy đi chỗ khác, hoặc là bởi vì trongkho thóckhông có thứ gì đáng giá canh giữ, hoặc là bởi vì thứ trong kho thóc vô cùng cường đại, cho dù không ai trông coi cũng hết sức an toàn. Nếu như là vế trước, chúng ta tiến vào cũng là phí công vô ích, nếu như là vế sau..."

Vậy chúng ta tương đương với tự chui đầu vào lưới. Dominique ở trong lòng nói thay anh.

"Chúng ta có thể xuống tay từ trên người hai tên bảo vệ kia." Cậu đề nghị, "Trói chặt họ, dò xét rõ ràng hư thực trong kho thóc."

Chris gật đầu một cái, đồng ý kế hoạch của cậu, "Nhưng không thể để cho bọn họ lên tiếng và nổ súng, nông trường rất gần cái kho, để cho người trong kho thóc nghe động tĩnh liền nguy, nhất định phải..." Chris vừa nói vừa ra dấu tay, ý bảo bọn họ như thế nào xâm nhập căn nhà nhỏ trong nông trường, Dominique gật đầu liên tục, Behren mặc dù rất không muốn đếm xỉa tới Chris, nhưng vì kế hoạch, nó không thể không làm theo chỉ thị củaChris. Nó thoạt nhìn sắp giận điên rồi.

Brent O'Neill đem súng tự động kẹp ở dưới nách, kéo tủ lạnh ra, lấy ra một chai sữa tươi, vặn nắp bình ngửi ngửi, phát ra tiếng buồn nôn.

"Đồ cũng hỏng hết rồi!" Hắn lớn tiếng nói với đồng bạn trong một căn phòng khác, "Bị cúp điện, đồ trong tủ lạnh đã hỏng hết rồi."

"Nhất định là có chút thức ăn có thể bảo tồn thời gian dài!" Đồng bạn của hắn UlyssesLocke nói, "Thực phẩm hút chân không này, đóng lon này..."

"Lần trước chúng ta đã đem nơi này lật tung lên rồi."Brent O'Neill dùng chân đạp cửa tủ lạnh, "Phải đến những chỗ khác tìm thôi, tỷ như siêu thị trong trấn. Mẹ kiếp, sớm biết vậy chúng ta nên tích trữ một đống thức ăn ngay từ đầu. Lazarus cái thứ chó má kia, chính hắn không cần ăn uống, hoàn toàn không hề cân nhắc như cầu của chúng ta."

"Mày nhỏ giọng một chút! Lazarus lỗ tai rất thính, nói không chừng có thể nghe thấy mày đang mắng hắn đấy."

Brent O'Neill gắt một cái, "Xa như vậy hắn cũng có thể nghe? Vậy hắn thật đúng làđồ quái vật ―― Hừ, dù sao hắn vốn chính là thế."

Hắn tiếp tục tìm đồ ăntrong các tủ chạn ở phòng bếp, hoàn toàn không phát hiện nguy hiểm từ sau lưng đang lặng lẽ đến gần. Trong nháy mắt, sau lưng có người bưng kín miệng hắn, đem một chiếc tất nhét vào trong miệng hắn. Hắn theo bản năng giơ súng lên, muốn nổ súng báo hiệu, ít nhất nhắc nhở đồng bạn gặp nguy hiểm, nhưng một bóng đen như gió dữ từ cửa sổ nhảy vào trong nhà, ngân quang chợt lóe, súng tự động của hắn liền bị cắt thành hai khúc, một đoạn còn cầm ở trong tay, một đoạn đi theo tiếng gọi của lực hấp dẫn rơi xuống. Trước khi nó rơi xuống đất, bóng đen kia liền lẻn vào phòng Locke đang ở, chẳng cần nghĩ cũng biết, Locke cũng cùng hắn gặp phảichuyện giống nhau. Người sau lưng đá khoeo chân hắn một cước, O'Neill bị đau quỳ xuống, mấy giây sau, hai người từ căn phòng cách vách đi ra, một người là thanh niên tóc vàng, thoạt nhìn có dòng máu Mexico, một người là thiếu niên tóc đen mắt đen, trong tay giơ một thanh quân đao, vừa rồi chém đứt súng tự động chính là đao trong tay cậu ta.

Thanh niên tóc vàng đi tới trước mặt hắn ngồi xổm xuống, dịu giọng khuyên nhủ, "Tôi sẽ lấy tất trong miệng anh ra, nhưng anh phải đáp ứng tôi tuyệt không thét lên, nếu không anh khó mà giữ được tính mạng. Thế nào?"

O'Neillnào còn có đường lựa chọn, chỉ có thể gật đầu. Thanh niên tóc vàng rút tất trong miệng hắn ra, hắn sung sướng hít một hơi không khí mới, hỏi, "Các cậu làm gì Locke rồi?"

"Chỉ là đánh ngất mà thôi, không lấy mạng anh ta."

"Các cậu muốn làm gì?"

"Vấn đề này nên là tôi hỏi anh mới đúng. Các anh rốt cuộc muốn làm gì? Mọi chuyện trong trấn đều là các anh tạo thành đi, các anh làm như vậy đến tột cùng có mục đích gì?"

O'Neill đôi môi run rẩy, "Không liên quan đến bọn tôi... Tôi cùng Locke chỉ phụ trách bảo vệ tiến sĩ Hill mà thôi!"

"Các anh giết nhân viên bảo vệ của công ty Prin, còn trộm đi bình chứa chứa virus cùng người mang bệnh quan trọng!"

"Không phải vậy! Không phải bọn tôi trộm đi!" O'Neill vội vàng thanh minh, "Là vật thí nghiệm kia...Lazarus! Hết thảy đều là hắn lên kế hoạch! Tiến sĩ Hillcộng mưu với hắn, tôi cùng Locke chẳng qua là nghe lệnh làm việc thôi. Nếu như bọn tôi cự tuyệt, Lazarus sẽ giết bọn tôi! Bọn tôi cũng không còn lựa chọn a!"

"Anh nói tất cả chuyện này đều là kế hoạch của Lazarus? Chẳng lẽ không phảitiến sĩ Hillđiều khiển sau màn sao?"

"Lazarus mới là chủ mưu, tiến sĩ Hill là bộ hạ của hắn. Lazarus ý đồ chạy trốn trên đường vận chuyển, vì vậy tiến sĩ Hilllệnh cho bọn tôitập kích những người khác ở trấn Pittosporum, sau đó bảo vệ ông ta và Lazarus, mang theo bình chứa chạy trốn."

Thanh niên tóc vàng trao đổi một ánh mắt với người áp sau lưngO'Neill.

"Mục đíchLazarus làm như vậy là gì? Còn nữa, các người làm thế nàokhiến người trong trấn biến thành cương thi?"

"Cụ thể tôi cũng, tôi cũng không quá rõ ràng, tiến sĩ Hill bảo bọn tôi làm gì, bọn tôi liền làm theo. Tôi vớiLocke đem huyết dịch của Lazarus pháttán vào trấn, tỷ như hòa vào trong nước uống và thức ăn, còn cả vẩy lên người người chết, những người đó tiếp xúc huyết dịch sẽ biến thành cương thi."

"Huyết dịchcủa Lazarus? Chẳng lẽ Lazarus chính là nguồn gốc virus cương thi?" Thanh niên tóc vàng cau mày, tự lẩm bẩm, tiếp theo lại hung ác nhìn chăm chằmO'Neill, "Vậykỵ sĩ Pestilence đâu? Kỵ sĩ Pestilence có phải cũng ở trongkho thóc kia hay không?"

"Kỵ, kỵ sĩ Pestilence gì? Tôi không biết..."

"Đừng mong lừa được tôi! Nói mau! Nếu anh không nói, vậy anh cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, tôi vừa vặn đánh thức đồng bạn của anh, giết gà dọa khỉ trước mặt hắn, nói vậy hắn sẽ biết gì nói nấy đấy."

O'Neill vẻ mặt đưa đám, "Tôi thực sự không biết a! Chỉ có tôi, Locke, tiến sĩ Hill cùng Lazarus ở trongkho thóc, không có kỵ sĩ gì cả! Kỵ sĩ Pestilence cậu nói, có phải chỉ tiến sĩ hoặc Lazarus không?"

Thanh niên tóc vàng nhìn thiếu niên tóc đen đang cầm đao. Thiếu niên nọ nhún nhún vai, "Có lẽ vậy. Kỵ sĩ Khải Huyền có thể biến thân thành các loại tướng mạo, nói không chừng đã biến thành tay tiến sĩ hoặc là Lazarus kia đó."

"Nói như vậy, chúng ta vẫn là nhất định phải vào kho thóc tìm kiếm..."

Thanh niên tóc vàng có chút bất mãn, tựa hồ rất không tình nguyện tiến vào kho thóc, cậu ta nhìn thiếu niên tóc đen, lại muốn nói gì, nhưng chuyện ngoài ý muốn vào thời khắc này xảy ra. O'Neill thấy rõ ràng ―― giữa mày thiếu niên đột nhiên xuất hiện một điểm đỏ, đó là dấu hiệu bị tay súng bắn tỉa ngắm trúng. Công ty Prin chuẩn bị đủ loại đủ kiểu vũ khí cho đội ngũ áp vận, súng bắn tỉa cũng liệt vào trong đó, lúc bọn họ rời đi đoàn xe, mang theo những vũ khí kia.

Từ xa truyền tới "pằng" một tiếng súng vang, kính cửa sổ của căn nhà nhỏ vỡ "choang", đầu của thiếu niên ngửa về phía sau, tuôn ra hoa máu rực rỡ.

41, Pale Lady (13)

Dominique há to miệng, phát ra tiếng thét vô thanh. Behren lại ngay ở trước mặt cậu cứ như vậy bị một súng banh đầu? Đây coi là cái gì? Đây rốt cuộc coi là cái gì?!.

"Nằm sấp xuống!"

Chris hô to, đẩyO'Neill ra, phi thân xô ngã Dominique. O'Neill thấy trói buộc đã giải, lúc này lòng bàn chân như bôi mỡ, chạy ra cửa. Hắn mở cánh cửa gỗ của căn nhà, còn chưa kịp nhảy ra một bước, lại một tiếng súng vang truyền tới, giữa trán hắn liền có thêm một lỗ máu sâu không thấy đáy. Thân thể hắn giống như một cái túi nhăn nhúm tê liệt ngã xuống, trở thành một đống máu thịtkhông chút sinh khí trên mặt đất.

Kẻ nổ súng kia điên rồi!Dominique sợ hãi nghĩ. Kẻ đó bắn chết Behren, điều này nói rõ hắn là của kẻ địch của họ, là người pheLazarus,kỵ sĩ Pestilence, nhưng hắn tại sao phải giết O'Neill thân là đồng bạn của mình chứ? Diệt khẩu sao? Kể cả bạn cũng không bỏ qua, nhất định là điên rồi!

"Chris, làm sao bây giờ..." Dominique phát ra tiếng kêu lí nhí như muỗi kêu.

"Anh cũng không có đầu mối a!" Chris có chút sốt ruột, "Sương lớn như vậy, người nọ còn có thể bắn trúng Behren, nói rõ vị trí của hắn cách chúng ta rất gần..." Anh không biết là đang tự lẩm bẩm, hay là giải thích tình huống hiện tại cho Dominique nghe, "Không không, nếu như hắn cách chúng ta rất gần, vậy thì không cần thiết sử dụng súng bắn tỉa. Nói như vậy đối phương hẳn ở phía xa? Nhưng tầm mắt của hắn lại không bị sương mù che phủ sao? Chẳng lẽ nói hắn có biện pháp có thể nhìn thấu sương mù?"

"Vậy hắn khẳng định không phải là người!"

"Phải, không sai," Thanh âm của Chris nghe vào vô cùng nặng nề, "Có thể là Lazarus, thậm chí là chính kỵ sĩ Pestilence, hai người bọn họ cũng không thể coi là "người" nữa."

Dominiquerun bắn lên. Cậu từng không chỉ một lần gặpkỵ sĩ Khải Huyền, nhưng đều là dướitình huống hòa bình, Moirai thì cũng thôi, Helen thậm chí từng ra tay giúp bọn họ. Nhưng kỵ sĩ Pestilence lại bất đồng. Cậu căn bản không biết hắn/cô ta, ở trong trấn nhỏ giăng đầy tử vong này, kỵ sĩ Pestilence là thợ săn, mà bọn họlại là con mồi ẩn ẩn nấp nấp trong sương mù. Họ bây giờ đã bị phát hiện, tử vong đang từng bước tiến tới gần.

Dominique không đoán sai. Ngoài ngôi nhà truyền tới tiếng bước chân, là thanh âm của bốt giẫm lên nền đất trước ngôi nhà. Dominique run càng dữ dội, cho nênChris hoài nghi có phải động đất hay không. Anh che miệngDominique, dùng khẩu hình nói, "Đừng lên tiếng." Tiếp theo bày ra tư thế ngồi xổm, phòng ngừa mình biến thành mục tiêucủa tay bắn tỉa.

Cửa phòng mở rộng ra, thi thể tên bảo an còn nằm ở kia. Một tên bảo an khác còn ngất ở căn phòng cách vách trong, không biết hắn sau khi tỉnh lại sẽ phỉa đối mặt với loại số mạng thế nào đây? Hắn có thểtỉnh lại hay không cũng là một vấn đề.

Tiếng bước chân tiến tới gần, một chiếc chân xỏ bốt quân đội bước qua thi thể tên bảo an ninh. Chris đang thu mình chờ phát động như con báo săn bén nhạyđột nhiên bộc phát, xông về phía người nọ. Người nọ đối với Chris không thèm để ý chút nào, tựa hồ đã sớm nghĩ đến mình sẽ gặp phải đánh bất ngờ, lui về phía sau nửa bước, hành động nhìn như tùy ý, lại vừa lúc tránh được công kích của Chris, có thể thấy được đã kín đáo tính toán tốt. Hắn dùng báng súng đập mạnh vào cằm người tập kích, Chris "ư" một tiếng ngã xuống đất. Dominique thấy vậy lập tức không có cốt khí mà giơ tay đầu hàng.

Người nọ không để ý đến cậu, dùng bốt đá đá Chris vì ngã mà đang rên rỉ.

"Quả nhiên là anh a."

Chris che cằm, trong kẽ tay rỉ ra máu tươi, "Nhà ngươi... nói gì?"

"Chị ta quả nhiên phái anh tới. Chẳng lẽ chị ta cảm thấy anh có thể đánh bại tôi sao?"

"Cậu... cậu là..." Chris trợn to hai mắt.

"Đã đến lúc này rồi, anh còn giảngu?" Người nọ đem súng bắn tỉa gác lên vai, "Anh chẳng lẽ còn muốn một cuộc trùng phùng của anh em cảm động sâu sắc hả?"

"Cậu là...Jared!"

Dominique cảm giác cằm mình rớt mất rồi.

"Jared nào? Em trai anhJared? Anh nói là cậu ta là em trai anhJared? Nhưng màem trai anh không phải đã chết rồi sao?"

Người tên là Jared quay đầu đưa mắt nhìn Dominique. Da hắn tái nhợt giống y như bức tường vừa mới quét vôi, mang theo sắc xanh bệnh tật, làm người ta liên tưởng đến cái loại xanh xám thảm đạm chỉ tử thi mới có kia. Đôi mắt hắn vẩn đục, ngay cả kẻ chán đời say rượu cũng sẽ không có kiểu mắt này, nhưng khác với loại người như vậy là, ánh mắt của hắn tản ra thần thái oán độc, mỗi một ánh mắt đều toát ra nguyền rủa khắc nghiệt, phảng phất nhưtất cả điều hắn thấy đều không phải là nhân gian, mà là địa ngục khắp nơi là liệt hỏa cùng lưu huỳnh.

"Phải, JaredMorrison đúng là đã chết." Lúc hắn nói chuyện, giữa răng môi sẽ phát ra tiếng "xì xì", tựa như có một cơn gió rét đang xuyên qua thân thể của hắn, "Thứ trước mặt các người đây," hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, "chẳng qua là một cái xác biết đi thôi."

Chris thất hồn lạc phách nhìn hắn, "Em... là có ý gì? Em còn sống?" Anh dừng một chút, đột nhiên kích động, "Lazarus! Em chính là Lazarus, kẻ chết đi sống lại!"

Jared ―― Lazarus ―― nghiêng đầu mắt nhìn xuống anh, "Tôi cũng sẽ không quản cái này gọi "sống lại"."Hắn mở ra cánh tay không cầm súng ra, ngón tay kinh luyên tựa như run rẩy, "JaredMorrison chết, bởi vì tự sát, linh hồn đến địa ngục. Thân thể không có linh hồn làm sao có thể coi như là "kẻ chết mà sống lại" đây? Huống chi loại trạng thái này của tôi căn bản không thể coi là "sống",tôi là một cái bình chứa thừa hưởng trí nhớ của cậu ta, chẳng phải chết chẳng phải sống mà sống trên đời."

"Anh không hiểu..."

Lazarus phẫn nộ quát, "Abby không nói cho anh biết sao!"

"Chị ấy cái gì cũng không nói, chị ấy..." Christhoạt nhìn như sắp bất tỉnh, "Anh biết rồi! Di thể Jared..." Anh rên rỉ, "Trời ơi, người đánh cắp di thể Jared không phải ai khác, chính là Abby! Khó trách chị ấy không muốn chúng ta nhúng tay, khó trách chị ấy muốn trăm phương ngàn kế đưa chúng ta đi..."

Lazarus lạnh lùng nhìn anh, biểu lộ giống như một nhà phê bình nghiêm khắc đang thưởng thức một vở hài kịch diễn xuất vụng về,tình tiết kịch nhàm chán vậy.

"Nhưng mà... chị ấy tại sao phải làm như vậy? Không có lý do gì a!"

"Lý do? loại vật này không phải là một mực tồn tại với trên người chị ta sao? Anh chẳng lẽ không biết chị ta thích gì làm nấy, cố chấp, ích kỷ cùng ngây thơ dường nào sao? Chị ta cho rằng dựa vào lực lượng của người phàm có thể đến cảnh giới của thánh thần, sau đó mang đến hạnh phúc bất khả tư nghị, khó có thể tưởng tượng cho mọi người."

"Abby cũng không phải như em nói đâu..." Chris cố gắng giải thích thaychị(anh?).

"Chị ta muốn gia đình hạnh phúc, anh trai ngu dốt ạ."Lazarus nói, "Chị ta cho là làm đứa em trai đã chết sống lại, người một nhà là có thểbù đắp vết nứt, lần nữa biến thành mô phạm gia đình toàn vẹn, khiến người ta hâm mộ, hoặc là ít nhất ―― chị ta có thể có người nhà yêu thương mình. Vì thế chị tavào ngày thứ ba sau khi tôi hạ táng sau liền đào thi thể tôi ra, chuyển nó đến phòng thí nghiệm, tiến hành đủ kiểu đủ loại nghiên cứu, ý đồ khiến thi thể sống lại."

Lazarus một tay xách súng, một tay nắm chặt, giang hai cánh tay, phô bày bản thân, "Mà đây chính là thành quả của chị ta."

"Điều này sao có thể... chị ấy sao mà làm được..."

"Anh cho rằng virus cương thi ở trấnPittosporumlà từ đâu tới?"

Tên bảo anO'Neill từng nói, bọn họ đem máu huyết Lazarus phát tán vàotrong trấn, nói như vậy virus đến từ máu Lazarus!Lazarus chính là ngọn nguồnvirus!

"Thế nhưng em không giống những thứ cương thi kia!" Chris khó khăn nói.

"Phải, tôi là tồn tại cao cấp hơn cương thi bình thường, tôi có trí tuệ của nhân loại, hơn nữa có thể điều khiển cương thi cấp thấp. Nhưng tôi cũng chỉ là...cương thi cấp cao mà thôi, cũng chẳng phải là thứ gì vĩ đại."

Chris lắc đầu một cái, tựa hồ muốn đem những ý niệm điên cuồng kia gạt ra khỏi đầu. "Nhưng tất cả chuyện này đến tột cùng là làm sao làm được, loại virus kỳ quái này, còn có sương trắng, thị trấn bị phong tỏa..." Anh chợt nghĩ tới điều gì, "Kỵ sĩ Pestilence!Kỵ sĩ Pestilence đóngvai trò gì trong sự kiện này? Hắn là ai?"

Đôi môi Lazarus mím lại, giống như đang mỉm cười.

"Các anh đi theo tôi đi. Tôi giới thiệucác anh gặpkỵ sĩ Pestilence trong truyền thuyết một chút."

Cậu ta xoay người rời đi, nhảy qua thi thểO'Neill, đến gần sương trắng mù mịt ngoài căn nhà. Chris sờ cái cằm đau đớn, đứng dậy đuổi theo, Dominique nhảy dựng lên, kéo vạt áo Chris, dè dặt theo sau anh. O'Neill ngửa mặt nằm ở cửa, đầu của hắn đã bị bắn vỡ, đại khái không biến thành cương thiđược rồi.

"Tại sao phải giết hắn?"Chris tức giận hỏi, "Hắn không phải là thủ hạ của em sao?"

"Hắn đã vô dụng, huống chi còn tiết lộ tình báo cho kẻ địch, chết thì làm sao."

Chris nhất thời cảm giác tim mình đều phát lạnh. Em trai anh không phải là người như thế a!Jared làm sao lại dùng loại giọng điệu lãnh khốc, chuyện khôngliên quanđến mình này đàm luận sinh tử của một người chứ!Lazarus rõ ràng có ký ức của Jared, tại sao lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ đúng theo như lời cậu ta, cậu ta đã là thân thể không có linh hồn, cũng không phải là một người với Jared?

42, Pale Lady (14)

Lazarus đẩy cửakho thóc ra. Cánhcửa phát ra một tiếng vang trầm đục, hé ra một cái khe. Bên trong khe cửa là một mảnh tối thui, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được thứ âm lãnh gì đó từ trong kho thóc tỏa ra. Lazarus lách vào cửa.

Dominique bám vaiChris, "Phải đi vào thật sao? Trong đó nói không chừng có cạm bẫy đấy!"

"Cậu ta nếu như muốn giết chúng ta, đã sớm giết, cần gì phải đặt bẫy gì nữa."

"Nhưng bọn mình tại sao phải nghe cậu ta chỉ huy, cậu ta bảo đi đâu liền đi đó sao? Cậu ta giết Behren đấy!" Vừa nghĩ tới cảnh tượngBehren chết thảm, Dominique liền không rét mà run. Mặc dù cậu luôn cảm thấy Behren thân là chó địa ngục, cũng sẽ không đơn giản như vậy mà chết đi.

"Chúng ta nhất định phải tra rõ chân tướng."Chris nói, "Điều này không phải là mục đích chúng ta đến trấn Pittosporumsao?"

"Sau đó chúng ta liền không ra được nữa."Dominique nản lòng thoái chí.

Chris kéo cánh tay cậu, kéo cậu vào kho thóc. Trong kho thóc hết sức âm u, qua một lúc lâu, mắt của hai người mới thích ứng được. Kho thóc kín không lọt gió, chỉ có phía trên cùng mởmột ô thoáng nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ ô thoáng rọi xuống, vừa đúng chiếu lên một vật thể hình trụ tròn cao cỡ một người ở giữakho, trên nó đang trùm một tấm vải đỏ, cho nên Dominique không biết nó đến tột cùng là cái gì.

Phía sau vật thể hình trụ lộ ra một cái đầu. "Lazarus? Ta nghe tiếng súng, bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

"Chẳng có chuyện gì cả."Lazarus lạnh nhạt nói.

Một người từ phía sau vật thể hình trụ chui ra ngoài. Ông ta thoạt nhìn năm sáu chục tuổi, tóc hoa râm, đeo một cặpkính mắt. Ông ta chỉ Chris cùng Dominique sau lưng Lazarus, "Họ là ai?"

"Khách không mời mà đến."

"Kỵ sĩ Pestilence ở đâu?"Chris hỏi, "Người đàn ông kia chính là kỵ sĩ Pestilence?"

"Cái gì? Tôi?"Người đàn ông sợ hãi cười, "Không không không, tôi thế nào lại là kỵ sĩ Khải Huyền vĩ đại chứ. Tôi tên là RodriguezHill, xin hãy gọi tôi là tiến sĩ."

Trong kho thóc ngoại trừvật thể hình trụ,tiến sĩ Hill cùng Lazarus thì không có thứ khác, ngay cả cỏ khô cũng không có lấy một cọng. Nếu như kỵ sĩ Pestilence ở chỗ này, như vậy chỉ có thể là ở trong cái vật thể hình trụ kia.

Quả nhiên, Lazarus không nhịn được đẩy tiến sĩ Hill ra, vừa đi về phía vật thể hình trụ, vừa đem súng bắn tỉa ném cho ông ta. Tiến sĩ đón lấy cây súng, lảo đảomột cái, suýt chút nữa ngã xuống đất.

"Các anh muốn gặp kỵ sĩ Pestilence, vậy thì mở to hai mắt mà nhìn cho thật kỹ ――"

Lazarus túm tấm vải đỏ đang bao trùm vật thể hình trụ, giật ra sau. Tấm vải đỏ giống như nước đổ mà tuột xuống, lộ ra vật thể bên dưới ―― đó là một chiếc bình chứa hình trụ tròn cỡ một người, bên trong chứa đầy chất lỏng màusắc khả nghi, trong chất lỏng đó, lơ lửng một thiếu nữ trên người mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng,hai cánh tay cô đan ở trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang ngủ, nhưng từ mũi miệng cô không hề toát ra bọt khí, ngực cũng không chút phập phồng, nếu không phải mái tóc dài màu trắng của côxõa tung bồng bềnh bốn phía, người bên cạnh nhất định sẽ cho rằng cô là một pho tượng đá cẩm thạch trắng tuyết.

"Đây chính là "Pestilence" trong bốn kỵ sĩ Khải Huyền, danh hiệutrong công ty Prin là "Pale Lady"."

Hai chàngthợ săn ma y như bị từ tia sét trên trời giáng xuống bổ trúng, ngây người như phỗng. Nhắc tới "kỵ sĩ Khải Huyền", hình tượng đầu tiên bọn họ ảo tưởng ra là cô gái liều lĩnh nhưHelen, hoặc là con người thần bí xuất quỷ nhập thần nhưMoiraivậy. Thiếu nữtrôi lơ lửng trong bình chứa thủy tinh không biết là còn sống hay đã chết trước mắt này cư nhiên cũng là một trong nhữngkỵ sĩ Khải Huyền? Cái này...dáng vẻ của kỵ sĩ Khải Huyềnkhông khỏi cũng quá phong phú rồi đi!

"Cậu nói cô ta chính là kỵ sĩ Pestilence?!" Dominique bất chợt hoảng hốt, "Cô ta sao thế? Chết rồi à?"

"Chết? Cô ấy dĩ nhiên không chết, kỵ sĩ Khải Huyền vốn là không có vấn đề "chết" hay"sống", sự tồn tại của họ còn hơn"sinh vật", càng tương tự với "hiện tượng tự nhiên" hơn.Anh có nói một trận động đất là sống, hay là một cơn lốc là chết không?"

"Nhưng cô ta tại sao phải,ờ, ngủ trong cái bể đó?"

Lazarusbuông tấm vải đỏ, đưa tay phải ra, áp lên mặt ngoàibình chứa thủy tinh. Có một khoảnh khắc, Dominique dường như nhìn thấy mí mắt thiếu nữđộng một cái.

"Thân thể của cô ấy bị giam cầm ở bên trong, nhưng ý chí của cô ấy thì tự do, có thểđối thoại với người khác, có điều các anh không phải là những người cô ấy lựa chọn, dĩ nhiên không nghe được thanh âm của cô ấy."

Dominique rụt ra sau lưngChris, thì thầm, "Em trai anh điên rồi, hoàn toàn luôn."

"Tôi không điên."Lazarus mất hứng nói. Dominique bị dọa cho sợ giống con mèo xù lông. Không nghĩ tới Lazarus lại nghe thấy.

"Tôi có thể nghe được tiếng của cô ấy, tiến sĩ Hill cũng có thể. Tất cả chuyện này đều làý chí của cô ấy."

Ánh mắt Christối sầm lại, "Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, xin hãy nói đầu đuôi cho tôi biết. Kỵ sĩ Pestilence làm sao lại bị giam trong cái bình này, công ty Prin lại là tham dự vào sự kiện như thế nào?"

Lazarus nhìn tiến sĩ Hill một cái, tựa hồ muốn ông ta trả lời câu hỏi này. Tiến sĩ Hill xoa xoa tay, biểu lộ cuồng nhiệt mà nói, "Ước chừng hơn bốn năm trước, một tổ chữa bệnh viện trợ Tây Phi của công ty Prinphát hiện một thiếu nữ da trắng trong một ngôi làng bản xứ. Cô tự xưng là người ngoại quốc du lịch ởChâu Phi. Lúc ấy ngôi làng kia bùng phát bệnh sốt xuất huyết, tổ chữa bệnh làm kiểm tra cho mỗi một người trong làng, cũng bao gồm thiếu nữ nọ. Sau khi cho ra kết quả hóa nghiệm, nhân viên chữa bệnh hoảng sợ phát hiện, trên ngườithiếu nữkhông chỉ mang virus sốt xuất huyết, còn đồng thời mang hàng ngàn hàng vạn chủng loại vi khuẩn cùng virus khác, nhưng chúng cứ sống bình an vô sự trong cơ thể cô, thiếu nữ cũng không chút dấu hiệu phát bệnh nào. Tổ chữa bệnh đem chuyện lạ này báo cáo lên tổng bộ Mỹ, kết quả tổng bộ phái một nhánh quân đội do học giả, bác sĩ, bảo an cùng với phù thủy hợp thành tới đây, dùng phương pháp nào đó bắt lấy thiếu nữ nọ, mang cô về phòng thí nghiệm Detroit của Mỹ, cũng chính là phòng thí nghiệm kia của tôi."

Tiến sĩ Hill thành kính mà kính sợ ngước nhìn thiếu nữ trong bình chứa thủy tinh, "Chúng tôiđặt một danh hiệu cho cô ấy, gọi là "Pale Lady", đủ loại vi sinh vật gây bệnh trong cơ thể cô ấy, đều là những bản mẫu nghiên cứu quý báu, hơn nữa chúng tôi còn phát hiện, nếu đem chủng loại virus mới rót vào cơ thể cô ấy, chẳng những sẽ không phát bệnh, virus sẽ còn tiến vào một loại trạng thái "ngủ say" ―― Cô ấy đơn giản chính là một kho báu chuyên môn dùng để chứa virus cùng vi khuẩn!"

"Phòng thí nghiệm Detroit cùng lúc nghiên cứu Pale Lady, còn tiến hành một dự án khác nữa, chính là dự án"Lazarus". Nói vậy các cậu cũng biết, người nhiễm bệnh có danh hiệu "Lazarus"chính là cậu em đã chết của cô Morrison, cô ấy muốn chế tạo ra một loại virus, khiến cho em trai chết rồi sống lại, tôi chính là người phụ trách dự án đó. Tôilấy ra từ trong cơ thểPale Lady một loại virus vô cùng cổ xưa, chuỗi gien của nó dị thường đơn giản, lại có lực lượng cực kỳ đáng sợ, saukhi nó kí sinhlên thi thểngười, sẽ kích hoạt tế bào trên thi thể kí chủ, khiến cho họ trong thời gian ngắn liền sống lại, hơn nữa sinh ra một hệ thống thần kinh mới. Tôisau khi cải tạo lại loại virus này thì rót vào trong cơ thểLazarus. Quả không ngoài dự đoán, cậu ta nhận được sinh mệnhmới!

"Ngoài ra, tôi còn phát hiện, virus trong cơ thể Lazarus sẽ thông qua thể dịch phát tán lây bệnh cho những cơ thể khác, có điều virus lây bệnh ra ngoài đều là một loại biến dị cấp thấp, lực lượng xa không bằng chủng loại nguyên thủy. Thân thể bị Lazarus lây bệnh, cũng sẽ sinh ra "cộng hưởng" nào đó với cậu ta, nói cách khác, Lazarus có thể điều khiển những cơ thể khác!"

"Thí nghiệm gặt hái được thành công lớn, nhưng còn có một chút công việc phải hoàn thành sau này. Chúng tôi không ngừng so sánh đối chiếu virus và biến chủng trong cơ thểLazarus, hi vọng nghiên cứu ra "cộng hưởng" tạo thành thế nào. Trong quá trình này, tất cả nhân viên nghiên cứu tham dự dự án Pale Lady và dự ánLazarus, đều liên tục nghe thấy thanh âm củaPale Lady. Cô ấy nói cho chúng tôi biết, Pale Lady chính là sứ giả của tận thế -kỵ sĩ Khải Huyền, Lazarus thì là người phát ngôn của cô ấy, chỉ cần chúng tôiđi theo cô, là có thể có vô hạn kiến thức cùng cơ hội, vén màn đủ loại huyền bí vềkhoa học sự sống, nhưng điều kiện tiên quyết là cô ấy nhất định phải đạt được tự do. Chúng tôi cũng tin tưởng lực lượng và hứa hẹn củaPaleLady, cho nên lập kế hoạch thả cô ấy chạy, vậy mà chuyện này lại bị tổng công ty biết. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu bị sa thải, tổng công ty còn quyết định đem Pale Lady cùng Lazarus dời đến phòng thí nghiệm Montgomery, phòng ngừa người của phòng thí nghiệm Detroitđể cô ấy chạy thật."

Dominique hô, "Nói như vậy, cái gọi là"chuyên chởbình chứavirus" kia, thật ra chính là chỉPale Lady ―― kỵ sĩ Pestilence?"

"Không sai. Thân thể cô ấy không phải chính là một cái bình chứavirus thần kỳ sao."

"Các ông lên kế hoạch nửa đường để cô ta rời đi?"

"Không phải là "bọn tôi lên kế hoạch", tất cả kế hoạch đều là cô ấy truyền thụ cho bọn tôi, mục đích chính là trợ giúp cô ấy thoát khỏi xiếng xích, lấy lại được tự do. Trước đêm vận chuyển, tôi quấn chết không buông nhận được sự cho phép của tổng công ty, theo đoàn xe vận chuyển cùng đếnMontgomery. Tất nhiên, Pale Lady đã sớm tính toán ổn thỏa, khi đoàn xe đến trấn Pittosporum, cô sẽ dùng ma lực của mình phong tỏa thị trấn nhỏ này, để cho tất cả mọi người bị nhốt ở đây, mà tôi cùng Lazarus, cùng với hai người bảo an kia, phải giết chết những người khác, trước khi phong ấn của thị trấn giải trừ phải mang cô dời đến nơi an toàn, đồng thời dùng đội quân do virusLazarus chế tạo bằng mọi giá bảo vệ cô. Ở nơi này an toàn, không phải chịu quấy rầy, cô sẽ tập trung tinh lực, đánh vỡ phong ấn trênbình chứa thủy tinh. Nếu như các cậu không xông vào thì tốt."

"Xông vào rồi cũng chẳng sao."Lazarus nói, "Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi là cô ấy có thể phá kén ra rồi, ở mắt xích quan trọng này, ta không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy cô ấy. Hai người này nếu dám can đảm trở ngại chúng ta, ta không ngại giết bọn họ."

43, Pale Lady (15)

Cậu ta đi tới giữaChris cùng bình chứa thủy tinh, giang hai cánh tay, tựa hồ muốn bảo vệ thiếu nữ tái nhợt trong bình.

"Cậu điên thật rồi!" Dominique la lên, "Cậu giết nhiều người như vậy, biến họ thành cương thi, bây giờ còn nói cái này?!"

"Vậy thì thế nào?"Khuôn mặt Lazarusgiống như một bức điêu khắc thủ công tinh xảo, xinh đẹp nhưng cũng không mang bất cứ cảm xúc gì, "Sống chết của những người đó can hệ gì đến tôi? Trên thế giới này trừ Pale Lady, những người khác thì có quan hệ gì với tôi chứ?Tôi chỉ cần phục vụ cô ấy là được."

"Anh chị cậu thì sao? Người nhà cậu thì sao?"

Lazarus nhìn Dominique, ánh mắt vô cùng khủng bố, khiến người ta liên tưởng tới tia chớp rạch ngang bầu trời trong đêm giông bão mùa hè, "Bọn họ là người nhà củaJared, không phải của tôi!"

"Cậu chính là Jared a!"

"Jared đã chết! Tôi chẳng qua là cái xáctạo nên từ ham muốn cuồng vọng của loài người thôi! Tôi chẳng có gì, chẳng là gì cả, mục đích tồn tại duy nhất của tôi chính là thực hiện nguyện vọng của Pale Lady, nguyện vọng của cô ấy chính là tất cả của tôi!"

Ngón tay Lazarus quặp vào như vuốt ưng, chuẩn bị công kích bọn họ.

"Tránh ra!"

Sau lưng truyền tới một tiếng quát to.

Dominique chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác đứng đó, Chris phi thân xô ngã cậu. Cửa kho thócầm ầm mở rộng, Dominique cảm giác được có vật gì đó từ phía trên bọn họ vụt qua, y như một con nhạn biển xông pha bão táp. Cậu trợn to hai mắt, nhìn Lazarus, song hình ảnh động toàn bộ tan biến trong một sát na, cậu chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh đình chỉ bất động ――

Lazarus vẫn đứng trước bình chứa thủy tinh, một thanh quân đao đâm xuyên qua thân thể của cậu ta, cậu ta khó tin nhìn chằm chằm người cầm đao, bởi vì người kia hẳn đã chết rồi, bị đích thân cậu ta giết chết, ngay cả khả năng biến thành cương thi cũng không có, làm sao lại xuất hiện ở...

"Ngươi... không chết...?"

"Trước khi nhà ngươi chết, ta sẽ không chết."

Behren nói.

"Chúa ơi!Behren! Cậu còn sống!" Dominiquemừng rỡ kêu lên.

Behren xoay chuôi đao, quân đao ở bụngLazarus theo đó xoay tròn, nếu như là loài người, nội tạng hẳn đã bị khuấy vỡ nát.

Vậy mà Lazarus một giọt máu cũng không chảy. Cậu ta cũng không phải là loài người, trong thân thể đã không còn chút huyết dịch. Từ trong vết thương của cậu tabay ra một vài thứ kiểu như bụi bặm, giống như bụi bặm li ti từ nóc phòng bay xuống khi động đất vậy.

"Ở thế giới của liệt hỏa và lưu huỳnh, rất xa xôi..." Hắn lẩm bẩm nói, "Dưới hài cốt cự long..."

Thân hình của hắn chợt sụp xuống, tựa như tượng cát biến trở về hạt cát, cậu ta toàn bộ đều đang sụp đổ, vỡ vụn, hóa thành phấn bụi, mà bụi lại tan vào không khí trong suốt. Không lâu lắm, Lazarus đã biến mất, trên đất trơ trọi một đống quần áo.

Behren buông quân đao, mũi đao hướng xuống đất.

"Behren!" Dominique đẩyChris ra, lảo đảo lao về phíaBehren, muốn cho cậu ta một cái ôm, nhưng đến phía trước, cậu lại ngừng lại.

"Cái đó, Behren, cậu không phải là đã chết rồi sao? Tôi chính mắt nhìn thấy, cậu bị Lazarus bắn vỡ đầu. Chẳng lẽ... cậu..." Ánh mắt của cậu do dự mà tránh né, "Biến thành cương thi?"

"Cậu thật sự là chủ nhân của tôi sao! Tôi là chó địa ngục, tôi có ba đầu a!"

"Thật thế á! Giống điều được kể trong thần thoại, chém đứt một cái đầu, mọc ra hai đầu?"Dominique vui mừng vỗ vỗ đầu Behren, "Vậy ngươi bây giờ chẳng phải là có bốn đầu sao?"

"Không có chuyện đó!"

Khi họ tiến hành đoạn đối thoại cơ trí này, Chris nhặt đống quần áo dưới chânBehren lên. Không dám tin, vừa rồi Lazarus còn đứng đây, một giây tiếp theo liền tan vỡ rồi biến mất. Cậu ta đã chết sao? Không, nói "chết" không phù hợp lắm, bản thân cậu ta chính là một người chết, người chết sẽ không chết lại một lần nữa, cho nên cậu tachỉ là "biến mất" đi, không tồn tạitrên thế giới này, cũng không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác.

Rắc rắc ――

Thứ gì đó bị nứt vỡ.

Rắc rắc ――

Thanh âm của thủy tinh rạn.

Trên bề mặt bình chứa thủy tinh của Pale Ladyxuất hiện một vết rạn hình mạng nhện, giống như đường vân đặc thù do đạn bắn lênkính chống đạn tạo thành. Vết rạn ban đầu chỉ to cỡ bàn tay, lại đang từ từ lan rộng trong tiếng "lách tách" liên tục không ngừng, như con rắn trườn lên toàn bộ bề mặt bình chứa thủy tinh, rất nhanh, bề mặt trơn nhẵn như gương kia liền hiện đầy vết nứt giăng khắp nơi.

"A a!Pale Lady! Cuối cùng đã tới giờ khắc này ――" Tiến sĩ Hill kích động đến nỗi hai đầu gối quỳ sụp xuống, "Ngài đã thức tỉnh! Ngài đã trở lại! Ngài đã tự do!" Ông bò lồm cồm trên đất, thành kính quỳ lạy nữ thần tái nhợt của ông.

"Không ổn!"

Chriskéo Dominique lui về phía sau, Behren đặt quân đao ngang trước ngực, tựa hồ trông cậy vào món vũ khí này có thểcản được uy lực củakỵ sĩ Khải Huyền.

Uỳnh ――

Bình chứa thủy tinh toàn bộ vỡ vụn, vụn thủy tinh văng khắp nơi hòa lẫn chất lỏng sánh đặc, làm người ta liên tưởng đến một bể cá vỡ tan, nhưng chậm rãi đi ra từ trong bình chứa vỡ nátkhông ngừng chảy ra chất lỏng khả nghi kia không phải cá vàng kéo theo cái đuôi xinh đẹp, mà là một thiếu nữ da trắng tóc bạc.

"Kỵ sĩ Pestilence!" Chris thấp giọng nói.

Thiếu nữ vân vê lọn tóc rủ trên bờ vai, "Lâu rồi chưa được nghe qua cái tên này. Bọn họ luôn gọi"Pale Lady","Pale Lady", tựa như đây chính là tên thật của ta vậy."

Dominique cùng Chris lui đến rìakho thóc, tùy thời chuẩn bị cướp đường mà chạy, có điều đối mặt vớikỵ sĩ Khải Huyền, bọn họ có thể thành công chạy trốn hay không vẫn là một ẩn số. Behren cũng đang không ngừng lùi lại, tay cầm đao khe khẽ run.

"Kỵ,kỵ sĩ Death cử bọn tôi tới thị, thị, thị trấn nhỏ này..." Dominique lắp bắp nói, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, "Muốn bọn tôi ngăn cản cô..."

"À." Thiếu nữ xoay gương mặt tái nhợt như thạch cao của mình sang phíaDominique, "Đây cũng là chuyện nên làm, chúng ta từng giao hẹn, trên đời này có thể tự do hành động, nhưng bất luận như thế nào cũng không thể khinh nhờnlĩnh vực của nhau. Cô ấy là cảm thấy virus của Lazarus đánh thức người chết, khinh nhờntử vong thần thánh đi?"

Dominique á khẩu không trả lời được, cậu cảm giác mình phải nói câu "Đúng vậy, chính là thế", nhưng lại cái gì cũng không thốt ra được.

"Cơ mà, điều này cũng không có thể đều trách ta."Tiết tấu nói chuyện của thiếu nữ tựa như đang ngâm thơ, chậm rì rì, trầm bổng du dương, "Ta cũng là người bị hại, bị giam trong cái quan tài thủy tinh đó, chỉ có thể mặc cho loài người tiến hành loại thí nghiệm bất kính này. Sự ra đời của Lazaruscũng không phải điều ta có thể khống chế. Cậu ta bây giờ bụi về với bụi, đất về với đất, ngược lại cũng là chuyện tốt."

Chris thấp giọng lầu bầu gì đó, thiếu nữ nhướn mày, "Ngươi nói cái gì?"

"Cô nói cậu ta... chết... là chuyện tốt?"Chris sắc mặt tái xanh, "Cậu ta từ đầu đến cuối đều là vì cô... vì cô mà dâng hiến hết thảy, thế mà cô lại nói cậu ta chết... là chuyện tốt?"

"Bởi vì đây chính là mọi thứ cậu ta theo đuổi mà. Cậu ta sinh ra bởi cuồng niệm của loài người, sự ra đời của cậu ta lại khinh nhờn tử vong thiêng liêng, sự hiện hữu của cậu ta chính là bóp méo chân lý vĩnh hằng của thế gian, ngoại trừ loại bỏ chính mình, không còn những phương pháp có thể trở lại ban đầu khác nữa. Cậu ta sinh ra từ trong hư vô không có ý nghĩa, cuối cùng lại quay về vô nghĩa của hư vô, đây chính là chốn đi về chân chính của cậu ta, là chí nguyện của cậu ta. Vốn là sau khi ta lấy lại được tự do, thì cũng phải tiêu diệt cậu ta, bây giờ không cần ta động thủ, cũng bớt chuyện."

Dominique ôm chặt lấy eo Chris, phòng ngừa anh xông lên liều mạng vớikỵ sĩ Pestilence.

"Về phần những cương thi bị virusLazarus lây nhiễm kia, ta cũng để chúng về với bụi đất." Thiếu nữ nâng lên cổ tay trắng gầy guộc, gạt một cái quanh cơ thể, "Vốn là làm ra bọn chúng để làm lá chắn bảo vệ ta, bây giờ cũng không cần nữa rồi."

Cô để chân trần, bước qua chất lỏng cùng mảnh thủy tinh đầy trên đất, đi về phía đám ngườiDominique.

"Ngươi muốn làm gì!" Behren cảnh cáo nói.

"Đương nhiên là rời đi a, tiếp tục chuyến ngao du của ta, kết thúc ở đâu, liền lần nữa bắt đầu từ nơi đó."

"Cô muốn đi Châu Phi?" Dominique cũng hít ngược một hơikhí lạnh, "Không được! Quyết không thể để cô rời đi được! Trên người cô mang theo nhiều virusnhư vậy, ai biết cô sẽ lây bệnh bao nhiêu người! Nếu để cô một đường đi tới Châu Phi, há chẳng phải là người trên nửa địa cầu đều phải chết sạch sao?"

"Ngươi không cảm thấy lời này của ngươi rất không logic sao? Ta đã sống trên đời này quãng thời gian rất đến nỗi loài người không cách nào tưởng tượng được, nhưng loài người cho tới hôm nay vẫn chưa hoàn toàn tuyệt diệt, đây chẳng lẽ không thuyết minh được điều gì?"

"... Cái gì?"Dominique khiêm tốn xin chỉ giáo, không ngại học hỏi thêm.

"Lực lượng củakỵ sĩ Khải Huyềnchỉ là tác dụng lên thân thể người khác, sinh ra ảnh hưởng với nó mà thôi. Kỵ sĩ War sẽ không phát động chiến tranh, nhưng những kẻ bên người cô ta luôn là hung mãnh hiếu chiến. Kỵ sĩ Death sẽ không trực tiếp giết người, nhưng sự kiện chết chóc chung quanh cô ta luôn không ngừng xảy ra. Ta cũng giống vậy. Trong cơ thể ta đúng là giữ rất nhiều virus, nhưng chúng sẽ không lây bệnh cho người khác, trừ phi có người cố ý lấy chúng ra khỏi cơ thể ta. Chỉ có điều ở xung quanh ta, loài người sẽ dễ mắc bệnh tật hơn, virus trong cơ thể con người sẽ càng thêm phát triển, biến dị càng nhanh,càng đáng sợ hơn, người nhiễm bệnh cũng càng dễchết hơn. Ta chỉ là kích thích những lực lượng bệnh tậttiềm ẩn, chứ không phải đi lây truyền cho bọn họ."

"A? Là vậy sao?"Kỵ sĩ Pestilence vừa giải thích như vậy, Dominique cũng hỗn loạn lên. Điều cô nói dường như có chút đạo lý, Helen không phải là cũng thường nói cô chưa từng phát động chiến tranh, ngọn lửa chiến tranh cho tới bây giờ đều là do loài người tự mình nhen lênđấy sao?

"Huống chi, các ngươi cảm thấy bằng vào đao kiếm của người phàm, có thể cản được ta sao?"

Kỵ sĩ Pestilence ưu nhã đi tới trước mặtBehren, dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao của cậu ta, nhẹ nhàng đẩy qua một bên, động tác nhẹ nhàng giống như nàng thục nữ vạch một chùm hoa rủ xuống. Behren lộ ra biểu lộ bị vạn tiễn xuyên tâm, hoảng sợ lui ra.

"Kỵ sĩ Pestilence!" Tiến sĩ Hill dùng cả tay cả chân bò đến phía sau cô, muốn ôm đùi cô, rồi lại không dám làm như vậy, chỉ có thể há miệng run rẩy, kính sợ mà nhìn cô, "Tôi vẫn luôn trung thành với ngài, ngài biết mà! Xin hãy mang tôi cùng đi! Tôi có thể phục vụ ngài tốt hơn nữa!"

"Ở lại đi, Rodriguez."Kỵ sĩ Pestilence thản nhiênnói, "Lỗi lầm của loài người cuối cùng vẫn phải do loài người tự đền lại."

"Bọn họ sẽ không bỏ qua cho tôi!" Tiến sĩ Hill khóc sụt sùi, "Cô Morrison sẽ giết tôi! Ôi, cô ấy tuyệt đối sẽ làm thế!"

"Cô ta sẽ không. Ta biết. Trên người cô ta có một cỗ lực lượng quen thuộc đang tác động, đó cũng không phải là ý chí vốn có của cô ta, tất cả các ngươi đều như vậy. Đúng là nhân duyên kỳ diệu a."

"Nhưng mà tôi muốn đi theo ngài! Thế giới này đối với tôi mà nói đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi!"

"Nếu đây là mệnh lệnh của ta thì sao?"Kỵ sĩ Pestilence cúi đầu nhìn ông.

Tiến sĩ Hill kinh ngạc nhìn cô.

"Ta lệnh cho ngươi ở lại, sống, sau đó chết đi giống như những người khác. Có lẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại."

Tiến sĩ Hill cuộn mình trên đất, bả vai run rẩy. Dominique không nghĩ tới, cái người ở tuổi lớn gấp đôi mình này, lại đi khóc như một đứa trẻ.

"Tuân lệnh, quý cô vĩ đại!"

Kỵ sĩ Pestilence đi ra khỏi cửa nhàkho, tiến vào trong làn sương trắng mù mịt bên ngoài, rất nhanh, thân ảnh cô liền bị sương mù cắn nuốt. Dominique loáng thoáng nghe thấy một tiếng ngựa hí, tiếp theo, sương trắng tản đi, giống như hạt sương trên cỏ tan biến trong ánh bình minh.

Phong tỏa của trấn Pittosporum được giải trừ.

44, Con thuyền đen (1)

Gia đình Morrison ở trong phòng bệnh tựa hồ đã đạt thành hòa giải nào đó, ông Morrison và vợ rất vui mừng mà trở về nhà cũ, Chris cùng Abby nhìn qua thở phào nhẹ nhõm, tựa như đã đạt thành tâm nguyện nhiều năm nào đó vậy.

Dominique rất mừngcho bọn họ. Chẳng qua mừng thì cứ mừng thôi, loạt chuyện này vừa được giải quyết, cậu cảm thấy đến thời điểm trở về nhà mình rồi. Behren đã đi về trước, bọn họ lao lực trăm đắng nghìn cay rốt cuộc dạy được cho cậu ta biết ngồi máy bay(vốn là Chris tuyệt vọng muốn cho cậu ta biến vềhình thái chó, sau đó đóng hòm vận chuyển cơ).

Chris còn muốn ở thêm cùngAbby mấy ngày, bảo đảm cô sẽ khôngmất khống chế cảm xúc nữa, sau đó anh còn phải về nhà cũ một chuyến, lại đến thăm hỏi mấy người bạn cũ trongHiệp hội thợ săn ma. Dominique đối với những thứ này không cảm thấy hứng thú lắm, hơn nữa cha đỡ đầu điện thoại tới, nói nhà đã xây xong (nhanh vậy?!),bọn họ đang trang hoàng, Wolfgang tính đổi một loại phong cách trang trí hoàn toàn bất đồng lúc trước, bảoDominique mau trở về chọn gia cụ cho phòng của mình. Cho nên bọn họ đã bàn bạc ổn thỏa, Chris ở lại bồi Abby, Dominiquevề trấn Maple Ridge, chờ ngày nghỉ kết thúc, bọn họ gặp lại ở đại học.

Trước khi đi, Abby nhờ bọn họ một chuyện cuối cùng.

"Hai đứa đến chung cư của chị một chuyến, mang một thứ đến bệnh viện." Cô nói, "Không có thứ đó, chị cứ cảm thấy trong lòng không yên ổn, ngủ cũng không ngủ ngon."

"Gì? Có thể khuân đồ đến bệnh viện sao? Nghe ngữ khí của chị vật kia hình như còn rất lớn."

"Chị bảo bác sĩ rồi, ông ấy cũng đồng ý."

Dominique nghĩ thầm, Abby dù sao cũng là bởi vì "vấn đề tinh thần" mới phải vào viện, nếu như có thể khiến cô tinh thần an ổn, chuyển một món đồ cỏn con cớ sao không không được chứ?

"Không thành vấn đề! Là gì thế?"

"Một mô hình thuyền, màu đen, ở trong phòng khách chung cư, các em vừa vào là có thể nhìn thấy, rất nổi bật. Nó đặt ở trong một chiếc hộp trưng bày thủy tinh, các em mang cả hộp trưng bày cùng đến đây đi."

Chris nói, "Em cho tới bây giờ không biết chị thích chơi mô hình thuyền đấy."

Abby nheo mắt lại, "Rất kỳ quái sao?"

"Không, không kỳ quái."Chris vội vàng phủ nhận.

Abby đưa họ chìa khóa chung cư, bảo bọn họ nhất định phải mau chóng đem mô hình thuyền tới.

Abby sở hữu một căn hộ kép trên tầng cao nhất ở khu vực tốt nhất trong thành phố, nghe nói ở ngoại ô còn có một tòa biệt thự, chỉ vào ngày nghỉ mới qua đó ở mấy hôm. Dominique đối với người có tiền bày tỏhâm mộ ghen tỵ hận sâu sắc.

Chung cư đại khái có người tới quét dọn định kỳ, nền nhà bàn ghế sạch sẽ, không có chút hiện tượngtích bụi do chủ nhân rời nhà nhiều ngày, không người chăm nom. Một mặt tường trong phòng khách đều là cửa sổ sát sàn, có điều bây giờ khép kín rèm cửa sổ, Chris chạy tới kéo rèm ra ngó ra phía ngoài nhìn mấy lần, rồi lập tức khép nó lại, trong miệng lẩm bẩm nói điều gì đó, Dominique vểnh tai nghe nửa ngày mới nghe được anh nói là "Người mắc bệnh sợ độ cao tuyệt đối không thể ởloại địa phương này được".

Ngay chính giữa phòng khách bày một chiếc hộp trưng bày thủy tinh, mô hình thuyền Abby nói ở ngay trong đó. Bởi vì nguyên nhân do nó, toàn bộ phòng khách thoạt nhìn không giống chỗ cho người ở, mà giống như sảnh triển lãm của bảo tàng gì gì đó, tất cả gia cụ đều là căn cứ chiếc hộp trưng bày ở giữa mà bố trí, gây cho người ta một loại cảm giác "chúng tinh củng nguyệt", tựa như chúa tể của căn phòng không phải là người, mà là cái mô hình thuyền đó vậy.

Mô hình thuyền rất lớn, Dominique phỏng đoán, từ đầu thuyền đến đuôi thuyền ước chừng bảy mươi centimet, khác biệt khá xa so với mô hình thuyền buồm nhỏ nhắn lung linh trong tưởng tượng của cậu ―― huống chi nó cũng không phải thuyền buồm đơn thuần, mà là một chiếc thuyền hơi nước, thậm chí trang bị chân vịt đẩy khí.

"Khó trách Abby muốn hai chúng ta cùng đi lấy, chị ấy đúng là biết sai sử người khác."Dominique oán trách nói, "Hai người sợ rằng còn chưa đủ, phải tìm một công ty dọn nhà tới đây!"

"Cái hộp trưng bày thủy tinh này thoạt nhìn không phải là rất dễ mang đi, anh cảm thấy trước hết lấy mô hình ra đã, sau đó một người mang mô hình, một người mang hộp trưng bày."

"... Đã bảo phải tìm công ty dọn nhà mà."

"Im miệng đi, sớm chuyển xong sớm hết chuyện."

Hộp trưng bày không khóa, có thể trực tiếp mở ra. xem ra Abby không tính toán đề phòng cướp. Có điều như đã nói qua, sợ rằng không nhất định có tên trộm nguyện ý trộm mô hình thuyền cồng kềnh như vậy, cho dù thật sự trộm, chở nó đi thế nào cũng là một vấn đề rất chi là nan giải.

Chris thử hai tay nâng đáy thuyền, nhấc nó lên, nhưng mới nâng lên mấy phân, anh đột nhiên hết hơi, mô hình "rầm" một tiếng nện lên đáy hộp.

"Thứ này làm bằng vật liệu gì thế này, thật mẹ nó nặng."Chris mắng một câu, lấy điện thoại di động ra, một bộ muốn tìm Abby liều mạng.

Dominique vịn vào méphộp trưng bày, nhàm chán chọt boong thuyền của mô hình thuyền. Hông thuyền dùng thuốc màu trắng sơn chữ"Erebus", xem ra tên của chiếc thuyền này gọi"Erebus". Đúng là một cái tên không may mắn a!

"Chris, anh có cảm thấy chiếc thuyền này có chút quen mắt không?"

"Cái gì?"Chris trượt tìm ghi chép liên lạc trên di động, thuận miệng hỏi.  

Dominique nhìn chằm chằm mô hình thuyền đen, trong đầu tự động tìm tòi tin tức tương quan. Chiếc "Erebus"? Cậu tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này. Bản thân chiếc thuyền này? Cậu đã gặp ở đâu nhỉ? Khẳng định không phải tận mắt thấy đồ thật, cậu lớn như vậy còn chưa ngồi qua du thuyền xuyên đại dương đâu...

"A! Là bức họa kia!" Cậu bất chợt vỗ một cái lênhộp trưng bày, chiếc hộp cùng mô hình thuyền trong đó cũng chấn động.

"Em bảo sao?"

"Tranh củaBenjamin Tristan!<Thuyền trên biển băng>! Anh thấy chiếc thuyền này có giống chiếc trong tranh của hắn không?"

Chris cổ quái nhìn cậu chằm chằm, "Đúng là hình dáng có chút giống, dù sao đều là đen..."

"Còn nữa, anh có nhớ tên trộm tranh Vincent không?Phản ứng của Abby cùng hắn cũng có chút tương tự!Sau khi hắn nghe nói mình trộm tranh giả lập tức phát điên, Abby nghe nói Lazarus chết cũng đột nhiên phát điên!"

"Nhưng Vincentnổi điên là bởi vì hắn bị lực lượng củakỵ sĩ Famineđầu độc, mà Abby..."

"Chiếc thuyền này a!" Dominique chỉ mô hình thuyền trong hộp trưng bày, "Helen không phải đã nói sao, thuyền đen là tượng trưng cho kỵ sĩ Famine!"

"...<Thuyền trên biển băng> thì không giống, nó không vẽ hình dángkỵ sĩ Famine ngay ngoài mặt, mà là dùng một loại thủ pháp ẩn dụ, lấy thuyền đen làm biểu tượng của "đói khát". Tôi có thể rõ ràng không saimà nói cho các cậu biết, hình ảnh ấy ――con thuyền đóng băng trên sông ―― thật sự có. Nó là một vụ việc màkỵ sĩ Famine gây nên trước đó, mặc dù đã qua rất lâu, thế nhưng thứ mà sự cố để lại vẫn có sức ảnh hưởng đáng sợ. Chỉ có tiêu diệt thứ sót lại kia, mới có thể thu hồi lực lượng của kỵ sĩ Famine."

Helen thân là kỵ sĩ War từng đã nói như vậy.

"Em là nói,mô hình thuyền này cũng có lực lượng của kỵ sĩ Famine, mà Abby bị nó ảnh hưởng?"Chris hỏi.

Mặc dù anh rất không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy Dominique nói rất đúng. Abby điên cuồng vọng tưởng hồi sinhJared, đây chẳng phải là một loại ước vọng đáng sợsao?Sau khi vật muốn tìm tan biến, chị ấy liền tinh thần suy sụp, tựa như vĩnh viễn khát vọng, lại vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn,là tù nhânbị kỵ sĩ Faminegiam cầm...

"Nhưng cái mô hình này... ý của em là, <Thuyền trên biển băng> của Benjamin Tristanchính là vẽ theo cái mô hình này? Chẳng lẽ Abby biết Tristan?"

"Không nhất định a!" Dominique nói, "Cái mô hình này có thể là dựa theo một chiếc thuyền chân thật tồn tại chế tạo ra, cái Tristan vẽ cũng là chiếc thuyền kia, bọn họ vừa lúc tìm cùng một hình mẫu!"

Chris lập tức lấy di động tra tìm tin tức về chiếc thuyền này. Trên mô hình viết một chữ "Erebus", rất có thể là tên thuyền, cho nên anh ở trên web tra tìm "thuyền Erebus".

"Tìm được rồi! Đúng là có một chiếc thuyền như vậy!"

"Có thật không?"

Ngón tay Chris trượt thật nhanh trên màn hình di động, "Nó là một trong hai chiếc thuyền củađội thám hiểm John Franklin, năm 1845đội thám hiểm xâm nhập Bắc Cực, tìm kiếm hành lang biển tây bắc..."

"Sau đó thì sao? Ông ta thành công?Hay chết rồi?"

"Không thành công, đội thám hiểmmất tích ở Bắc Cực, sau đó nước Anh xuất động rất nhiều đội cứu viện, chỉ tìm được một ít di cốt và di vật của người chết, thông qua suy đoán của bọn họ đội thám hiểm bị vây ở trong sông băng, đội viên bởi vì bệnh tật và cái đói mà lần lượt chết đi... đến nay cũng không thể tìm thấy xác hai chiếc thuyền kia."

(chuyến thám hiểm bị mất tích do John Franklin chỉ huy rời nước Anh năm 1845, có nhiệm vụ đi qua nơi chưa có tàu bè qua lại cuối cùng của hành lang Tây Bắc, tàu bị mắc kẹt vào băng trong eo biển Victoria gần đảo King William ở cực Bắc Canada, từ đó bị mất tích cùng năm.

Nói đến con tàu HMS Erebus (1826), trong bản raw được ghi là U Minh hào, có nghĩa là tàu U Minh (u minh = âm phủ), Erebus (nghĩa: vực thẳm và bóng tối khôn cùng) là tên 1 vị thần trong thần thoại Hi Lạp, được thần nguyên thủy Chaos và bóng tối sinh ra mà không cần giao hợp, Erebus là hiện thân của bóng tối và những nơi tràn ngập góc kẹt và kẽ hở của không gian, có bằng chứng cho rằng nữ thần số mệnh Moirai là một trong những người con của Erebus. Từ Erebus sau đó được mô tả như vùng đất vật chất, là nửa dưới của âm phủ, nơi mà người chết phải đi qua sau khi chết. Còn HMS là viết tắt của Her Majesty's Ship, áp dụng với tàu của hải quân hoàng gia Anh. - Sabichan chú)

45, Con thuyền đen (2)

"Thoạt nghe tựa hồ có thể liệt vào cái gì mà"mười câu đố chưa có lời giải trong lịch sử hàng hải"..."

Chris tiếp tục trượtdi động, "Căn cứ di vật tìm được, còn có một vài lời đồn của người Eskimo bản địa, hai chiếc thuyền bị đông cứng trong sông băng, đội thám hiểm tính toán chờ sau khi mùa hè đến lớp băng tan ra thì khởi hành, thế nhưng năm ấy mùa hè nhiệt độ đặc biệt thấp, lớp băng không thể tan ra như mong muốn... thức ăn tíchtrữ trên thuyền mọc mốc ôi thiu, thủy thủ đoàn mắc bệnh hoại huyết và trúng độc chì, trong hoàn cảnh cực đoan đó, bọn họ thậm chí có thể... ăn thịt người nữa."

"... Em dường như đã hiểu được tại sao Helen nói sự cố này là kỵ sĩ Famine gây nên rồi."

"Nếu cáimô hình thuyền này thật sự được chế tạo theo chiếc"Erebus" của đội thám hiểm Franklin, như vậy nó chính là "biểu tượng của kỵ sĩ Famine" mà Helen nói rồi. Bọn mình nhất định phải phá hủy nó."

"Anh nói em đều hiểu, nhưng vấn đề là hủy thế nào?"

Họ đưa ra những biện pháp như sau, cũng lần lượt thử nghiệm.

1. Trực tiếp đập nát.

Hai người một người nâng mũi thuyền, một người nâng đuôi thuyền, từ trong hộp trưng bày thủy tinh mang mô hình ra, nâng giữa không trung. Chris hô "một, hai, ba", hai người đồng loạt dùng sức, đem mô hình hung hăng ném xuống đất ――

Ầm!

Nghe thấy thanh âm kia, Dominique suýt nữa cho là sàn nhà bị đập thủng. Bọn họ đợi một lúc lâu, hàng xóm lầu dưới không đi lên kháng nghị, vì vậy song song thở phào nhẹ nhõm. Mô hình hoàn hảo không sứt mẻ gì, ngược lại thì sàn gỗ đỏ đẹp đẽ nhàAbby bị đập ra một cái hố. Chris u buồn mà nhìn cái hố nọ, lặng lẽ đẩy cái kệ đặt hộp trưng bày thủy tinh lên phía trước một cái, cố gắng che giấu tội chứng.

2. Dùng công cụ phá hỏng.

"Nhà chị anh có búa không?"

"...Anh cảm thấy chị ấy đại khái không dùng tới đi..."

"Thế rìu thì sao?"

"Không nghĩ tới lại bị em nhìn thấu, nói thật cho em biết này, thật ra thì chị ấy chính là tên cuồng sátcưa điện vùng Texas trong truyền thuyết." (phim Tử thần vùng Texas ấy, tiếng Anh là The Texas Chainsaw Massacre)

"........"

Hai người đồng tâm hiệp lực đem mô hình thuyền dời đến phòng tắm, thoạt tựa như hai tên tội phạm chuẩn bị đem người bị hại kéo vào bồn tắm phân thây vậy.

Trong lối đi phòng hỏa hoạn của chung cư có rìu dùng chữa cháy khẩn cấp, Chris trưng vẻ mặt poker, một quyền đấm vỡ hộp âm tường để rìu chữa cháy, lấy rìu ra, trở lại phòng tắm trong căn hộ củaAbby. Anh khoát khoát tay, để Dominique lui về phía sau, bản thân thì vung rìu lên, nhắm ngay mô hình mà bổ xuống. Chỉ nghe một tiếng va chạm kinh thiên động địa, chiếc rìu đập ra tia lửatrên thân thuyền. Nhất thời, Chris lo lắng cánh tay không phải là của mình nữa, cànglo lắng hơn chính là trong tay chỉ còn dư lại một cái cán rìu trụi lủi, trơ trọi, lưỡi rìutrong khoảnh khắc đập trúng mô hình thuyền đã văng ra ngoài, văng vào tường phòng tắm, sau khibật qua lại mấy cái thì rơi vào bồn tắm ―― không rơi lên đầu bọn họthật đúng là vạn hạnh a!

Trên mô hình thuyền ngay cả một chút tì vết cũng không có.

"Mẹ kiếp thứ này làmtừ chất liệu gì á? Hợp kim Adamantium sao? Anh nói xem một đống hợp kim Adamantium lớn như vậy có thể làm mấy tấm khiêncho đội trưởng Mỹ?"Dominique nói chẳng đầu chẳng đuôi. (Adamantium: hợp kim làm móng vuốt và xương của Wolverine đó)

3. Phương pháp "Trái táo ―― Newton".

"Anh cảm thấy ném nó xuống từ cửa sổcó thể hủy diệt nó không? Chúng ta ở tầng hai mươi đấy."

"Chớ có nói đùa! Nếu như nó đập xuyên lòng đất sau đó xuất hiện ở Trung Quốc thì biết làm sao?"

"... Vậy chúng ta là có thể làm "người xuyên thủng địa cầu khơi lên đại chiến thế giới lần thứ ba"lưu danh sử xanh rồi!"

"Trước đó chúng ta còn phải bồi thường tổn thất công trình công cộng đấy! Em cảm thấy bồi thường địa cầu này cần bao tiền?"

Vì vậy cái phương pháp này bị nghiêm túc bác bỏ.

4. Tìm kiếm chi viện.

Chris vỗ đùi, "Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp! Chúng ta có thể nhờHiệp hội thợ săn ma giúp đỡ! Bọn họ nhất định là có cách đối phó với thứ này."

"Đúng vậy! Gọi điện thoại cho cái gì mà... Screwdriver?"

Biểu tình của Chris trong nháy mắt do dự một chút, "...Không không, chút chuyện nhỏ này vẫn không cần ông ấy quan tâm, anh có thể tìm người khác."

"Chuyện nhỏ?!" Dominique cả kinh, "Anh cảm thấy đây coi là chuyện nhỏ? Đây là kỵ sĩ Khải Huyền a! Hiệp hội bọn anh bình thường đối phó kẻ địch cấp bậc gì? Kẻ xâm lược biến dị của đế quốc ngân hà sao?"

Chris lười giải thích với cậu, gọi điện thoại cho doanh nghiệp thuê xe địa phương thuê một chiếc xe vận tải, định chởmô hình thuyền đi. Doanh nghiệp cho thuê xe phục vụ chu đáo, lái xe đến dưới lầuchung cư cùng Chris giao nhận, nhận tiền cọc tại chỗ. Dominique cùng Chris tốn sức chín trâu hai hổ, thật vất vả mới đem mô hình thuyền chuyển xuống lầu, lại khiêng lên xe. Dựa theo cách nói củaDominique:"Cảm giác mình biến thành dân phu Ai Cập cổ, đang xây Kim tự tháp cho Pharaoh đó!",Chris phản bác:"Xây Kim tự tháp là dùngđá tảng thông thường, mới không phải hợp kim ngoài hành tinh thần kỳ gì đâu!"

"Chúng ta phải chở nó đến đâu?"

Sau khi lên xe, Dominique đàng hoàng cài đai an toàn, núp ở chỗ cạnh tài xế nơm nớp lo sợ hỏi.

Chris hí hoáy bản đồtrên di động, cài đặt một lộ tuyến dẫn đường, đặt di động nằm ngang trước mặt. Trong di động có một giọng nữ ngọt ngào nhắc nhở, "Phía trước 0.8 dặm Anh rẽ phải."

"Mộtnơi trú ẩn của Hiệp hội," Chris nổ máy, động cơ phát ra một trận tiếng vangthoạt nghe hơi có chút không ổn, có điều xe dẫu sao cũng chuyển động rồi, "Anh từng được huấn luyện ở đó. Chỉ giáo viên ởnơi trú ẩnmới có thể xử lý cáimô hình thuyền kia."

"Hiệp hội này của bọn anh... có hơi cao cấp nha..."

"Bởi vì bọn anh luôn phải chiến đấu với kẻ xâm lược dị hình từđế quốc ngân hà, bảo vệtự do và hòa bình cho trái đất."Chris mặt không đổi sắc nói.

Xe vận tải chậm rãi chạy, quẹo phải ở nơi lời chỉ đường nhắc nhở, sau khi lái một đoạn thì gặp một đèn giao thông. Chris dừng xe. Lúc này điện thoại di động của anh reo lên, trên màn hình hiển thị cái tên Abigail.

"Mau nhận giúp anh!" Chris hốt hoảng nói.

"Điện thoại của mình thì tự đi mà nhận!"

"Anh đang lái xe a!"

"Bây giờ không phải là đang chờ đèn đỏ sao!"

"Ô ô, đèn xanh sáng!" Chris như được đại xá mà cầm di động lênthảy cho Dominique, giống như đó là một quả lựu đạn sắp nổ tung vậy. Di động vừa rung vừa đổ chuông trên đùiDominique, Dominique dùng ánh mắt như chết rồi nhìn chằm chằm Chris, "Em không thích công suất rung động của nó chút nào đâu." vừa nói vừa bắt máy.

Quả nhiên là Abigail.

"Alô?Chris à? Cái gì không phải là Chris? Cậu là Dominique?"

"Vâng vâng đúng vậy, Chris đang lái xe, không tiện nghe điện thoại."

Chrisđang lái xe giơ ngón cái, tựa hồ ở khen cậu chu toàn thật tốt.

"Hai đứa tìm đượcmô hình thuyền của chị chưa?"

"Bọn em chính là đang vận chuyển nó rồi! Nó nặng quá, cho nên bọn em phải kiếm một chiếc xe, rất nhanh là có thể đưa đến bệnh viện rồi!"

"Vậy sao! Cám ơn hai đứa! Đây vốn là chuyện của chị, lại phải làm phiền hai..."

"Không có gì, chị là chịChris, cũng chính là chị em, chuyện của chị cũng là chuyện của em mà ha ha ha ha..." Dominique cười khan hai tiếng.

Chris làm khẩu hình với cậu, Hỏi chị ấy lai lịch củamô hình thuyền.

"Đúng rồi Abby,cáimô hình thuyền này là mua ở đâu vậy? Em cũng muốn mua một cái! Thực không dám giấu giếm, em thật ra là... ờm, cái đó... fan trung thành củađội thám hiểm Franklin! Mô hình này của chị chính là chiếc "Erebus" đi!Emvẫn luôn muốn có mô hình của nó, nhưng không mua ở đâu được."

"À, chị là mấy năm trước mua được từ chỗ một vị thương nhân đồ cổ, hắn nói nguyên liệu của mô hình kia là một miếng vỡ kim loại phát hiện ở Bắc Cực, nghe nói chính là xác của chiếc "Erebus" năm đó. Thật ra thì chị cũng không mấy hứng thú vớiđội thám hiểm Bắc Cực kia, chỉ là đơn thuần thích cáimô hình thuyền đó mà thôi. Về phần có còn những mô hình khác hay không thìchị cũng không rõ. Cậu muốn cách thức liên lạc với vịthương nhân đồ cổ kia không?"

"Muốn! Làm ơn nhất định phải cho em!"

"Chị nhớ từng nhận danh thiếp của hắn, nhưng bây giờ không có ở đây trên tay chị, chị hỏi thư ký xem."

"Vâng vâng! Cảm ơn chị! Vậy em cúp đây!"

Một lát sau, điện thoại di động nhận được một bức ảnh từ sốlạ gửi tới, được chụp chính là một tấm danh thiếp chất liệu bán trong suốt, trên đó dùng thể chữ hoa mỹ viết:

『Werner Welf.

Đồ cổ,sách cổ và đồ sưu tầm nghệ thuật』

Phía dưới là một dãy số điện thoại cùng hòm thư điện tử.

"Xem ra đây chính làthương nhân đồ cổ mà Abby nói kia rồi. Muốn liên lạc với hắn sao?... Này nàyanh làm gì thế, em còn chưa thuộc số điện thoại cùng hòm thư đâu!"

"Bây giờ không vội cái này, anh trước tiên đem tất cả số liệu trong di động tải lên đám mây*." (dùng mấy trang lưu dữ liệu thường có cloud :3 )

"... Sao phải làm thế?"

Chris chờ sau khi số liệu tải lên xong thì dừng xe, vừa lúc có chiếc xe rác chạy qua bên cạnh, anh không chút lưu luyến ném di động lên xe rác.

Dominiquethò đầu ra khỏi cửa sổ xe, "Anh làm gì thế?!"

"Abby rất nhanh sẽ phát hiện chúng ta trộm mô hình thuyềnđi, đến lúc đó chị ấy có thể sẽ lần theodi động của anh. Cho nên anh trước hết tải số liệu lên đám mây, rồi vứt di động đi. Sau này có mua mới, số liệu cũng không mất được."

"Nhanh trí!"

"Abby không biết số của em nhỉ?"

"Hẳn là không biết đâu, em không nói cho chị ấy."

"Tốt lắm."

Chris đoạt lấy di động củaDominique, bắt đầu cài đặt bản đồ chỉ đường.

46, Chiếc gương của phù thủy (1)

"Con vẫn cứ cảm thấy những thứ nội thấtnày đặt ở trong tiệmthì nhìn rất đẹp, một khi đặt ở nhà mình sẽ xấu xí vô cùng luôn." Scott nhìn đồ nội thất bày la liệt trước mặt nói.

"Tất cả hàng hóa trên thế giới này đều thế cả." Wolfgang thản nhiên nói, "Nếu hàng mẫu đặt trong tiệm nhìn qua cũng xấu xí như vậy, làm sao lừa gạt người tiêu dùng tới mua chứ?"

Sau khi phòng ốc được xây dựng lại xong, hai người đi tới trung tâm nội thất ởLakeside City. Wolfgang đối chiếu tình huống trước khi phòng ốc bị hủy, liệt một danh sách thật dài, trên đó viết tất cảgia cụ cần thiết, chẳng hạn như một cái bàn ăn, năm cái ghế phối theo bộ...các loại kiểu thế. Cuối cùng chiều dài danh sách khiến người ta nhìn liền cảm thấy ngũ tạng đều cháy sạch. Scott đề nghị hắn tìm một nhà thiết kế trang trí, sau đó đem các loại việc lặt vặt như chọn gia cụ ném hết cho hắn, nhưng Wolfgang nhất định phải tự mình đến chọn, đểtất cả gia cụ đều "phù hợp thẩm mỹ của mình".

"Con rất tò mò, lần trước cha chọn nội thất thế nào vậy?" Scott hỏi, "Chính là cái nhà đã bị hủy mất đó."

"Ta không chọn. Lúc ta mua ngôi nhà kia bên trong đồ điện gia cụ đều đầy đủ hết rồi, hoàn toàn có thể xách vali vào ở."

"... Con đã bảo trong phòng con tại sao lại có cái tủ phong cách cổ xưa đến nỗi chỉ có mấy bà cụ không còn răng mới có thể thích mà." Scott vừa nói vừa gật đầu, đoán được thẩm mỹ củacha đỡ đầukhông thể nào cùi như vậy được.

Wolfgang trợn mắt nhìn cậu một cái, "Cái tủ nào? Cái xanh trắng đan xen, khắc hoa văn hình thoi á?"

"Trong phòng con còn có cái tủ khác sao?"

Cha đỡ đầu lộ ra ánh mắt hoảng hốt, "Cái tủ đó không đẹp sao? Nó vốn là để trong phòng ta, ta đặc biệt chuyển sang cho con mà! Dominique cũng không có đãi ngộ tốt như vậy đâu! Ta nhịn đau từ bỏ món đồ yêu thích, con cư nhiên còn bảo không thích?!"

"Con đối diện cái tủ xấu xí đó sống suốt hơn mười năm! Hơn mười năm á! Mỗi sáng sớm vừa mở mắt, thứ kia đã đập vào mi mắt rồi, con còn hận không thể vung búa lên đập nát nó đấy! Chamà sớm nói cha hợp ý nó, con tuyệt đối sung sướng hai tay dâng trả!"

Cha đỡ đầu thật không hổ là lão ác ma sống không biết bao nhiêu năm tuổi, ngay cả thẩm mỹ cũng lạc hậu so với cái thời đại này. Scott tuyệt vọng mà nghĩ. Nếu hắn sống ở khoảng giữa thế kỷ trước, không chừng còn có thểtạo thành một làn sóng rất lưu hành đấy.

Một cô bán hàng nụ cười điềm mỹ động lòng người đi về phía bọn họ đi.

"Hai quý ngài, chọn nội thất sao?"

Wolfgang một bộ rất muốn trả lời, nhưng Scott tranh trước hắn nói"Đúng vậy!" giành được quyền chủ động nói chuyện. Cậu cũng không thể để cho Wolfgang muốn làm gì thì làm, mặc cho thẩm mỹ cùi bắp của hắn đem phòng mình biến thành bảo tàng được.

"Hai vị là muốn mua nội thấtphòng khách, hay là phòng ngủ, hay là nhà mới ạ? Tiệm chúng tôi phẩm loại kiểu dáng đầy đủ hết, các chủng loại cái gì cần có đều có."Ngụ ý của cô bán hàng chính là, vì bớt chuyện, hai người dứt khoát mua toàn bộ ở quán tôi đi.

Wolfgang đẩy Scott một phát, "Thấy con bộ dạng tích cực như vậy, con chọn trước đi." Hắn chuyển sang cô bán hàng, "Nó muốn chọn nội thấtphòng ngủ."

"Vậy cậu thích phong cách gì ạ?" Cô bán hàng hỏi Scott.

Ánh mắt Scott lưỡng lự, cậu thật ra muốn nói tôi thích phong cách gothic phục cổ đen sẫm thần bí kia cơ, nhưng cậu nói như vậy nhất định sẽ bị Wolfgang cười nhạo, cộng thêm bị cô bán hàng coi thành đứa thần kinh, vì vậy cậu không thể làm gì khác hơn là trả lời một cách thông thường, "Ờ... chính là cái loại... phong cách gia đình ấm áp ấy, thích hợp người trẻ tuổiđi..."

"Thật tốt quá! Tiệm chúng tôi chủ đề chính là phong cách gia đình ấm áp. Hai vị mời xem bên này." Cô bán hàng ý bảo bọn họ nhìn về phía một bộ nội thất ở một bên ―― Giường cùng tủ đầu giường, tủ quần áo, giá áo phối theo bộ các loại. Bộ nội thất này lấy màu trắng đen đơn giản làm chủ, tương đối có cảm giác hiện đại và cảm giác thiết kế. Có điều không phải kiểu Scott thích.

"Dominique khẳng định thích loại phong cách này." Cậu uyển chuyển biểu đạt ý kiến của mình.

Wolfgang mới vừa bị con đỡ đầu phê bình thẩm mỹ, bây giờ có hơi không tìm được chủ ý, "Phải không? Nó thích sao? Có cần dứt khoát mua cho nó không? Nhưng nếu nó không thích thì làm sao giờ? Chúng ta tùy tiện thay nó quyết định như vậy có thể quá phận sự rồi không? Ta hôm qua còn gọi điện thoại cho nó bảo nó nhanh chóng về chọn gia cụ đó."

"Sẽ không đâu, dù sao nói cho cùng đó là nhà cha mà, nếu anh ấy không thích cha để cho anh ấy cút đi ở nhà nghỉ là được."

"Nó sẽ không cút đâu. Nhìn con xem là sẽ biết. Con chê tủ của ta nhiều năm như vậy, còn không phải là ỷ lại trong nhà không chịu đi sao."

Scott giải thích với cô bán hàng bị lơ ở một bên, "Dominique là anh trai, anh ấy đã trưởng thành, hơn nữa cũng có bạn trai, theo lý thuyết nên dọn ra ngoài sống riêng với bạn trai. Nhưng đó chung quy cũng là nhà anh ấy, nếu anh ấy thỉnh thoảng trở về ở cũng không thể không cho anh ấy một phòng, cô bảo đúng không?"

Cô bán hàng cười híp mắt, "Tôi hoàn toàn hiểu. Hai vị nếu như không thích loại phong cách này, không ngại lại nhìn bên này một chút."

Cô chỉ sang một bộ nội thất khác. Hai quý ông đồng thời "A ――" một tiếng thật dài.

Scott nhìn kia bộ nội thất mẫu kia. cô bán hàng hiểu không sai, bộ nội thất kia đích xác là...gia cư ấm áp lại thích hợp "người trẻ tuổi", dĩ nhiên cái "trẻ tuổi" nàylà chỉ tuổi Scott giảm đi mười tuổi. Màu sắc chủ đạo của bộ nội thất kia là màu hồng cùng xanh lơ, điểm xuyết lấy màu nude và màu trắng ngà, thay vì nói là thích hợp Scott, không bằng nói là thích hợp nữ sinh trung học thì hơn... Cô bán hàng coi cậu là gì? Cậu thoạt nhìn "trẻ tuổi" như vậy sao?

"Phong cách này cũng quá..." Scott đem hai chữ "ngây thơ" nuốt trở vào, "Quá hồn nhiên hoạt bát rồi đi? Tôi không phải nói hồn nhiên hoạt bát không tốt, tôi nói là tôi dường như đã qua cái tuổi thích loại phong cách này rồi..."

Cậu lấy cùi chỏ huých Wolfgang, ý bảo cha đỡ đầu giúp cậu nói chuyện. Wolfgang nhìn chiếc giường màu hồng ngẫm nghĩ một hồi, nói, "Phải không? Ta rất thích a!"

Cha đỡ đầu! Thẩm mỹ của cha thật hết biết!

"Bây giờ là chọn "nội thất phòng ngủ của con", đúng không?" Scott cố ý nhấn mạnh hai chữ "của con", "Nếu như cha sau này nhận nuôi đứa trẻ khác, con cảm thấy bộ nội thất này rất được. Có điều xin đừng đặt chúng trong phòng ngủ của con."

Cô bán hàng vui vẻ càng đậm, "Hai vị tính toán nhận con nuôi sao? Thật không thể tốt hơn nữa mà! Tiệm chúng tôi cũng có đầy đủ gia cụ phong cách mà trẻ con thích thú, thích hợp với phòng ngủ trẻ con nhất."

"Không, tôi không định nhận con nuôi. Nó thuận miệng nói lung tung thôi." Wolfgang vội vàng phủ nhận.

"Vậy sao? Thật ra thì tôi cảm thấy có nhận hay không cũng đều được, mấu chốt là song phương đều đồng ý. Có con rất tốt, không có con cũng rất tốt, thế giới hai người hạnh phúc biết bao a." Cô bán hàng đã hoàn toàn tiến vào mô thức tám chuyện nhà.

"Mặc dù tôi thừa nhận cô nói có lý, nhưng cứ cảm thấy đề tài đang rẽ sang phương hướng kỳ quặc..."

Cô bán hàng giơ hai tay lên, "Xin lỗi tôi không phải cố ý dò xét chuyện riêng của hai vị, chẳng qua trợ giúp khách hàng chọn nội thất, luôn phải biết sở thích căn bản của khách mà..." Cô nói sang chuyện khác, dẫn bọn họ đi đi ngắm bộ nội thất tiếp theo.

Cuối cùng Scott chọn một bộ nội thất quy cách, vừa không khác người vừa không lạc hậu, còn đặt làm một cái tủ sách cao lớn, dùng để đặt sách ma pháp yêu dấu của cậu(chúng nó phần lớn đều tử trận trong sự cố nhà sập, có điều Scott tin rằng sau này còn có thể kiếm được nhiều hơn tốt hơn nữa), như vậy coi như là hoàn thành nhiệm vụ.

Wolfgang không chọn nội thất cho mình, hắn đối với khiếu thẩm mỹ của bản thân sinh ra hoài nghi sâu sắc, tính toán đi về trưng cầu một nhà thiết kế chuyên nghiệp trước đã.

Hai người là lái xe đến Lakeside City, tự nhiên cũng phải lái xe về. Sau khi lên xe, Scott chợt vỗ tay, "Dờ phắc, con chợt hiểu ra mới vừa rồi cái cô bán hàng kia là có ý gì rồi!"

"A?"

"Cô ta nói những lời kiểu nhận con nuôi đó. Cô ta khẳng định coi chúng ta thành người yêu rồi!"

"Chúng ta thoạt nhìn giống như người yêu sao?!" Wolfgang kinh ngạc nói.

"Rất giống a! Bởi vì cha thoạt nhìn rất trẻ, nói changười ở tuổi này là cha đỡ đầu của con, con cũng không thèm tin. Hai người đàn ông trẻ tuổi chạy đi chọn nội thất cho nhà mới, không phải là người yêu mới kỳ quái đấy?... Mọe, cái này không phải là đang nói tự mình kỳ quái..."

"Đừng có nói năng thô tục a Scott! Ta không dạy con những thứ này!"

"Cần con biểu diễn cho cha xem cha đánh chửi Chó nhà mình kiểu gì không?"

"Ta mới chưa từng làm loại chuyện đó!"

"Cha đỡ đầu, tuổi lớn rồi, trí nhớ không ổn đi."

"... Cút!"

Hai người một đường cãi cọ mà quay trở về trấn Maple Ridge.

Sắc trời đã tối, nhà nhà lên đèn. Nhà mới của nhàSchillercòn đang trang trí, cho nên bọn họ vẫn ở tại nhà nghỉ. Wolfgang muốn trước tiên đến nhà xem một chút rồi mới trở về nhà nghỉ, Scott đồng ý.

Bọn họ lái xe tớisố 16 đường White. Trên cả con phố trong từ trong cửa sổ của mỗi một căn nhà đều chiếu ra ánh đèn ấm áp, duy chỉ có số 16 vắng ngắt, không có gì cả. Nhưng Scott cảm thấy kiểu như bây giờ đã không tệ rồi, trước đây không lâu đó vẫn là một cái hố đấy...

Trước cửa nhà mới của gia đình Schillercó bóng người, băng qua vườn hoa bị san bằng để tiện cho đội thi công ra vào, lén lén lút lút dòm ngó vào trong nhà. Tất nhiên, hắn cái gì cũng không thấy được, bởi vì trong nhà không chỉ không có ai mà ngay cả cái ghế cũng chẳng có.

Scott xuống xe, hô lên với bóng người kia, "Người nào!" Nếu như là ăn trộm, chỉ cần hô một câu như vậy cũng đủ để hù dọa hắn chạy.

Bóng người kia run rẩy một cái, cũng không chạy trốn.

Wolfgang chuyển đầu xe, dùng đèn chiếu xa rọi vào người nọ. Ánh sáng mạnh đột nhiên xuất hiện khiến hắn không thể không che mắt.

"Đừng chiếu nữa! Đừng chiếu nữa! Tắt đèn! Scott, là em!"

Wolfgang tắt đèn xe. Scott đã nhận ra người nọ là ai. Cậu ta là đứa con trai mười lăm tuổi của nhà Smithson cách vách,Sam.

"Sam? Chú ởtrong vườn hoa nhà anhlén lén lút lút làm gì?"

Người trẻ tuổi vuốt đôi mắt bị chói đau, oan ứcmà nói, "Em chỉ là muốn xem xem nhà anh có người hay không thôi, thật đấy, không phải làm chuyện xấu. Em có việc tìm anh giúp một tay, Scott."

47, Chiếc gương của phù thủy (2)

SamSmithson là con trai cả của nhà Smithson, đi học ở trường trung học cách nhà rất xa, lập chí muốn lên Ivy League, đã từng coi"thiếu niên thiên tài" Scott thành thần tượng trong lòng. Có điều kể từ Scott nghỉ học về nhà biến thành trạch nam chết dí, thái độ đối với nhà Schiller của cậu liền trở nên có chút vi diệu. Nhưng Scott uy thế còn đây, Sam đến giờ vẫn hết sức kính trọng cậu.

Sam chưa trưởng thành, không thể vào quán bar, cho nên Wolfgang tìm nhà hàng kinh doanh buổi tối. Scott tỏ ra hệt như một buổi tối chưa ăn cơm vậy, gọi liền hai bánh tacos. Mà Sam thì nơm nớp lo sợ, cái gì cũng không dám đụng vào, ngay cả nước trên bàn cũng không dám uống lấy một hớp, như là sợ mình ăn thêm một cái lá rau diếpthôi sẽ bị phù thủy bắt đi* vậy.

(Truyện kể có 1 đôi vợ chồng rất muốn có con sống cạnh một khu vườn có tường bao quanh vốn là của 1 mụ phù thủy, người vợ để ý cây rau diếp trong đó, đến nỗi nếu ko đk ăn thì bà sẽ chết đi vậy, người chồng trèo vào hái trộm cho vợ, sau bị mụ phù thủy bắt đk và quy cho tội ăn trộm, người chồng xin tha và mụ phù thủy đồng ý để ông đi với điều kiện phải trao đứa con sắp sinh sau đó của 2 người cho mụ, người chồng đành đáp ứng. Đứa trẻ được sinh ra, mụ phù thủy mang nó đi và tự mình nuôi nấng, đặt tên là Rapunzel,cái tên của Rapunzel có nghĩa là rau diếp, tình tiết sau đó hơi giống phim Tangle của Disney, Rapunzel có mái tóc vàng óng rất dài, bị nhốt trong 1 tòa tháp ko có cửa lên, mù phù thủy trèo lên bằng mái tóc của cô, sau đó 1 chàng hoàng tử bị thu hút bởi tiếng hát trong trẻo của cô... Trong phim thì Rapunzel là công chúa, nam chính là người thường, tìm hiểu thêm tại )

"Nói đi, chuyện gì." Scott hai tay cầmbánh tacos hỏi, tay áo hai bên đều xắn tới khuỷu tay, lộ ra hình xăm dày di dày dít trên cánh tay ―― là cậu tìm một tiệm xăm người xăm lên. Sam nhìn chằm chằm hình xăm kia, trên mặt lộ ra nét sợ hãi, y nhưScott là phần tử bang phái gì vậy. Cậu không hiểu Scott không lâu trước đây vẫn còn là trạch nam không bước chân ra khỏi nhà, thế nào đảo mắt liền vào xã hội đen rồi?

Sam lấy lại bình tĩnh, do dự nói, "Hai người trước hết phải đáp ứng em một chuyện, tuyệt đối đừng đem điều em kể nói cho ba mẹ em biết."

"Điều này không thể được. Cháu nói trước đi rốt cuộc là chuyện gì, ta sẽ suy nghĩ có đáp ứng hay không." Wolfgang nói.

"Chúlén hút thuốc lá uống rượu cắn thuốc?" Scott hỏi. Wolfgang trợn mắt nhìn cậu một cái, cậu làm như không có chuyện gì mà gặm bánh tacos.

Sam liền vội vàng lắc đầu, "Không phải không phải!"

"Chú thi kém muốn anh giúp chú sửa bảng điểm?" Scott lại hỏi. Wolfgang đạp cậu một phát dưới gầm bàn, cậu lặng lẽ nhích nhích sang bên cạnh.

"Không phải đâu! Anh đừng có nói bừa!"

"Cậu làm con gái nhà người ta to bụng rồi?" Scott lại hỏi. Wolfgang cùng Sam đồng thời nói, "Im miệng đi Scott!" Scott cười đểu ngoảnh mặt qua chỗ khác.

"Đều không phải! Là em... em làm một chuyện có lỗi với nhà các anh..."

"Chú đánh Chó nhà anh?"

"Không phải vậy!" Samsắp bật khóc luôn rồi.

"Đánh cũng không sao, dù sao cha Wolfgang cũng thường... anh tha thứ cho chú." Scott chân thành mà nói.

"Không liên quan chuyện của Chó!" Sam la lên, bởi vì thanh âm quá lớn, toàn bộ người trong nhà hàng đều quăng ánh mắt bất mãn về phía cậu. Sam rụt cổ một cái, đám người chẳng còn hứng thú với cậu, cậu nhỏ giọng nói, "Cái ngày mà em với ba mẹ và cả những người trong trấn giúp các nhà chú dọn dẹp đống đổ nát của ngôi nhà, cháu... cháu từ trong đống phế tích trộm đi một món đồ. Không không, thật ra thì phải nói là "nhặt", nó ở ngay đó, cháu thuận tay liền lượm đi, nhưng nó nói cho cùng vẫn là của nhà bọn chú, hẳn vẫn coi là "trộm" đi... Cầu xin hai người đừng đem chuyện này nói cho ba mẹ cháu biết! Họ sẽ mắng chết cháu mất!"

Wolfgang nhã nhặn ôn hòa hỏi, "Cháu trộm cái gì? Máy vi tính? Tablet? Chú rất ngạc nhiên chúng nó cư nhiên không bị đập hỏng."

"Con rất ngạc nhiên cha cư nhiên không phát hiện nhà chúng ta mất đồ." Scott đối nói với hắn.

Wolfgang một dang tay, "Ta cho là đồ đạc không thấy đâu đều bị đập bể rồi!"

"Cái gì? Nghe lời này của cha"đồ không thấy đâu" của nhà chúng ta còn rất nhiều?"

"À à nhà chúng ta cả tòa nhà cũng bị mất, thiếu một hai món đồ tính là gì chứ. Như đã nói qua, Sam cháu rốt cuộc trộm cái gì?"

Sam chán nản nhìn cốc nước trên bàn, hành vi của cậu đã bị chủ nhân quy là "trộm" rồi.

"Một chiếc gương." Cậu nói, "Tay cầm màu bạc, giống như cái loại công chúa dùng trong phim ảnh đó."

Wolfgang cả kinh nói, "Cháu cư nhiên bỏ qua máy vi tính di động tablet không trộm, lại muốn đi trộm một cái gương cùi?!"

Scott cả kinh nói, "Lại còn là gương công chúa? Sở thích của chú thật đúng là làm người ta giật mình!"

"Em cảm thấy nó rất đẹp, muốn đưa cho em gái em!" Sam giải thích. Đôicha con này bày ra ánh mắt tha thứ, trên mặt dường như viết mấy chữ "không cần giải thích nữa, bọn ta có thể hiểu được mà".

"Nhưng là nhà mình tại sao lại có gương công chúa?Nhà mình đừng nói công chúa, ngay cả phụ nữ cũng chẳng có... Không không, không chừng là của Dominique, anh í có lúc rất là đĩ thõa..." Scott lầm bầm lầu bầu.

"Trước đừng động tới vấn đề thuộc tính của gương." Wolfgang nói, "Sam, cháu trả gương lại cho chú là được, chú không truy cứu chuyện cháu trộm gương, cũng sẽ không nói cho ba mẹ cháu biết, nhưng cháu sau này không được như vậy nữa."

Sam vẻ mặt đưa đám, "Cháu sau này cũng không dám nữa! Cháu cũng muốn trả gương lại cho các chú mà! Nhưng mà cái gương đó... nó... nó bên trong có quỷ!"

"...Hả?" Wolfgang sửng sốt, "Có quỷ là có ý gì?"

"Trong gương có quỷ hồn! Mới đầu cháu không phát hiện nó có gì không đúng, nhưng là có một ngày, lúc cháu soi gương, ảnh cháu trong đó đột nhiên cười, cháu thề cháu lúc ấy tuyệt đối không cười! Cháu hoài nghi là mình hoa mắt, liền để gương xuống, khi cháu lần nữa nhìn vào trong gương, ảnh cháu trong gương lại rõ ràng nhìn sang một hướng khác! Trời ạ, cháu rõ ràng nhìn chằm chằm gương, nhưng hình ảnh của cháu lại nhìn bên trái! Cháu bị dọa, cho là tinh thần mình thất thường, vì vậy đi khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói là cháu áp lực quá lớn, bảo cháu thả lỏng một chút. Qua mấy ngày, em gái cháu đột nhiên tới tìm cháu ―― con bé mới năm tuổi, vô cùng dính cháu ―― nói cho cháu biết con bé phát hiện một chiếc gương ở trong phòng cháu, trong gương có một người giống cháu như đúc, khi con bé soi gương, ảnh cháu trong gương sẽ nói chuyện với nó, chọc cho nó vui. Con bé cho rằng chiếc gương là quà cháu tặng nó, cao hứng cực kỳ, cháu lại bị dọa cho suýt sặc! Cháu không sinh ra ảo giác! Trong gương đúng là có một "cháu", hoặc là nói "hình ảnh của cháu", hay hoặc là "người giống cháu như đúc", hắn tồn tại ở trong gương, không chịu khống chế của cháu! Cháu thực sự sắp điên rồi! Cháu ném chiếc gương vào con sông ngoài trấn, cho là dị trạng liền dừng lại tại đây, thế nhưng chờ khi cháu về đến nhà, lại phát hiện chiếc gương kia vẫn yên ổn đặt ở trên bàn của cháu. Vào tối hôm qua, cháu nằm mơ, mơ thấy "hình ảnh của cháu" từ trong gương đi ra, sau đó đem cháu nhốt vào gương, từ đó hắn liền thay thế cháu sống tiếp, mà người nhà của cháu hoàn toàn không phát hiện dị trạng..." Sam vừa nói vừa khóc lên, "Cháu nghĩ đó nhất định là quỷ hồn, hắn quấn lấy cháu, muốn giết cháu lấy mạng. Scott đã bảo với cháu, anh ấy có sức mạnh siêu nhiên, u hồn ma quỷ gì đó đều không phải là đối thủ của anh ấy, hơn nữa gương là nhặt được từ trong đống phế tích nhà chú, cho nên cháu... không thể làm gì khác hơn là đến tìm Scott nhờ giúp đỡ..."

Nghe xong câu chuyện đau buồn của Sam, Wolfgang hai tay che mặt, khuỷu tay đặt ở trên bàn ăn, "Đức vua của tôi... ta biết đó là gương gì rồi...", tiếp theo hắn thả tay xuống, oán hận mà nhìn Scott, "Con bình thường truyền bá cái thứ vặn vẹo gì choSam thế hả? Cái gì gọi là "con có năng lực siêu nhiên"?"

Scott nhún nhún vai, "Con không có lừa nó, con thật sự có ――" Wolfgang nhồi một cái bánh tacos vào trong miệng Scott, ngăn chặn những lời còn lại của cậu.

"ChúSchiller, vậy rốt cuộc là gương gì? Chú có thể cứu cháu, có đúng không?"Sam lau nước mắt.

"Đó là gương quỷ của phù thủyVirginia, một chiếc gương tràn đầy nguyền rủa cùng chết chóc. Oán linh của ả phù thủy bám lên gương, sẽ cướp đi tất cả tính mạng của người mang gương." Wolfgang nản chí mà trả lời, "Chú vốn là đem nó đè dưới đáy rương, cho là cả đời cũng sẽ không bới ra, không nghĩ tới lại trời xui đất khiến bị cháu nhặt đi... Này này này, Sam, cháu cũng đừng té xỉu a! Ặc ―― hôn mê thật rồi..."

48, Chiếc gương của phù thủy (3)

"Scott, anh có giấy bút không?"

"Không có. Cậu muốn làm gì?"

"Em muốn viết di thư..."

"Cậu có thể dùng điện thoại di động viết sau đó gửi vào hòm thư."

"Em cũng sắp chết rồi, anh có thểđừng nói lời mát mẻ thế được không!"

Sau khi Sam té xỉu, một vị y tá vừa lúc ở nhà hàng dùng bữa kiến nghĩa dũng vi mà làm xử lý cấp cứu cho cậu, mấy phút sau, cậu nhóc từ từ tỉnh lại, một bộ sống chẳng còn lưu luyến gì, không bằng đi tìm chết, há mồm liền hỏi Scott muốn giấy bút viết di thư.

"Đừng nói lời ngu ngốc! Cháu còn chưa chết!" Wolfgang cốc đầu cậu nhóc một cái. Sam ôm đầu, biểu lộ lại giống như gặp được Chúa cứu thế.

"Cháu, cháu còn cứu được sao?"

Wolfgang tràn đầy tự tin, "Đại khái thế!"

"Tại sao phải dùng giọng điệu tự tin như vậy nói ra lời không có chút hi vọng nào vậy chứ..."

"... Tóm lại, cháu trước hết trả gương lại cho chú rồi lại nói."

Sam chỉ ước sao đem gương vật quy nguyên chủ, "Cháu đặt ở trong nhà, đi lấy tới cho chú ngay bây giờ đây!"

"À, bọn ta cùng đi với cháu đi."

Sam xéo mắt nhìn hắn, "Chẳng lẽ chú sợ cháu giở quẻ giữa đường?"

"Không, chú lo cháu nửa đường nộp mạng."

Cậu nhóc rùng mình, lập tức đứng dậy rời chỗ, Wolfgang không vui đi thanh toán hóa đơn. Bọn họ căn bản không gọi gì, trừ Scott ―― Cậu một mực ăn không ngừng, rõ ràng đã ăn bữa tối rồi. Cha đỡ đầu đối với khoản chi ngoài ý muốn này cảm thấy hết sức bất mãn.

Bọn họ lên xe, Wolfgang lái xe về hướng đến nhàSmithson. Trên đường, Sam hỏi, "ChúSchiller, cháu soi gương, thật sự sẽ chết sao?"

"Dù sao truyền thuyết là như vậy."

"Truyền thuyết gì?"

"Mọi người gọi gương kia là"Gương quỷ củaphù thủyVirginia"," Wolfgang giải thích, "Đó là một truyền thuyết tương đối lâu đời, có mấy trăm năm lịch sử. Trong truyền thuyết có một cặp phù thủy sinh đôi,Virginia vàJasmine. Cô chịVirginia yêu chàng thợ làm gương trẻ tuổi, mà cô emJasmine cho là phù thủy không nên kết hợp với người thường, vì vậy ý đồ chia rẽ bọn họ. Virginia tính toán cùng anh thợ trẻ bỏ trốn, nhưng Jasmine nhìn thấu ý đồ của cô, vì vậy cô ta mặc quần áo củaVirginia vào, giả trang thành bộ dáng người chị đến cửa hàng của anh thợ. Anh thợ trẻ tuổi coi cô ta thành người yêu, không có bất cứ phòng bị nào, Jasmine nhân cơ hội giết chết hắn. Virginia sau đó chạy tới, sau khi nhìn thấy thi thể anh thợ trẻ, cô đánh mất lý trí, quyết đấu với cô em. Cuối cùng, trong hai chị em có một người chết, chết ngay trong cửa hàng của anh thợ, người còn lại từ ấy biến mất, không biết tung tích. Máu của phù thủy đã chết vẩy lên gương trong cửa hàng, oán linh của cô ta cũng bám vào trong gương, nguyền rủa tất cả những người soi gương ấy, khiến bọn họ không được chết tử tế. Nhưng rồi những người không biết chuyện tình lau đi máu tươitrên gương, coi nó như gương thường mà bán ra, cuối cùng những gương này lưu nhập vào dân gian, tạo nên vô sốbi kịch đẫm máu..."

"Phù thủy chết đi là Virginia?" Scott hỏi.

"Vấn đề chính là ở đây. Không ai biết phù thủy đã chết đến tột cùng là Virginia hay là Jasmine, bởi vì hai chị em dáng dấp giống nhau như đúc, lúc ấy Jasmine còn mặc quần áo củaVirginia, liền càng khó bề phân biệt."

"Vậy tại sao phải gọi "gương quỷ của Virginia" mà không phải "gương quỷ củaJasmine"?"

"Ờ... Bởi vì mấu chốt của truyền thuyết này là câu chuyện tình ái đau khổ của Virginia cùng anh thợ trẻ mà, Virginia là nữ chính số một, Jasmine chẳng qua là nữ chính số hai, còn là một vai phản diện. Hơn nữa phù thủy chết đi lúc ấy mặc y phục củaVirginia, có thể mọi người liền lầm tưởng cô là Virginia, vì vậy có cách gọi"gương quỷ của Virginia" này, sau đó mới có người phát hiện đây cũng có thể là Jasmine giả trang thành bộ dáng cô chị. Nói cho cùng, đây chỉ là một truyền thuyết cổ xưa có liên quan đếngương quỷ, có lẽ gương quỷ đoạt tính mạng người là thật, mà truyền thuyết tương quan chẳng qua là phụ vào thôi."

Scott quay đầu, không khiến người chú ý mà nhíu nhíu mày, nhưng cậu một câu nói cũng không nói.

Sam nhút nhát hỏi, "Vậy cháu còn cứu được sao?"

"Chú có một biện pháp, nhưng không biết có được hay không phải thông. Cháu bằng lòng thử xem không?"

"Biện pháp gì? Nguy hiểm lắm không ạ?"

"Độ nguy hiểm của nó chú cũng không phỏng đoán được. Nhưng chú biết, nếu như không thửbiện pháp này, cháu sẽ rất nguy hiểm."

"Vậy cháu sẵn lòng thử!" Sam kêu lên.

"Tốt lắm, chú thích người trẻ tuổi xông xáo."

Xe đến cửa nhà Smithson, Sam kích động nhảy xuống xe, phi vào trong nhà. Không lâu sau, trong ngôi nhà của nhà Smithsontruyền ra thanh âm bén nhọn của bà Smithson, "Sam! Đã trễ thế này con sao lại còn chạy ra ngoài? Con đang làm gì thế hả?"

Sam trung khí mười phần mà đáp lại, "Chuyện không liên quan đến mẹ, mẹ à!"

"Ái chà!John ông nghe xem! Thằng nhóc này lại dám nói chuyện với tôi như vậy!"

"Ầy, thời kỳ phản nghịch mà."Giọng nói của ông Smithson có vẻ rất bất đắc dĩ.

Sam vừa cùng bà Smithson đấu võ mồm vừa lao ra khỏi cửa. Cậu thở hồng hộc chạy tới chỗ một chiếc xe bên kia đường, Wolfgang cùng Scott ở trên xe chờ cậu.

"Đây!" Sam lấy một chiếc gương công chúa cầm tay màu bạc từ dưới T-shirt, đưa cho Wolfgang. Scott nhìn gương, tự lẩm bẩm, "Trời ơi, phong cách này cũng quá thiếu nữ... Dominique lại thích loại này..."

"Không, cái này thật ra là của ta." Wolfgang nhanh chóng nói.

Tròng mắt Scott sắp rớt xuống.

Sam vỗ vỗ sườn ngoài bắp đùi, "Được rồi, bây giờ nên làm gì? Hai người có thể giải trừ lời nguyền không?"

"Chú phải đi về trước chuẩn bị một chút."

"Cái gì? Còn phải đợi đến ngày mai?"

"Cháu cho rằng giải trừ nguyền rủa giống như chiên bít-tết, tùy tùy tiện tiện là có thể chiên ra được sao? Huống hồ cho dù là chiên bít-tết, cháu trước tiêncũng phải có thịt bò để mà chiên đã chứ."

"Nhưng mà, ngộ nhỡ tối nay..."

"Yên tâm, gương ở trong tay chú, oán linh kia tạm thời sẽ không làm thương tổn cháu. Sáng sớm mai chú đến nhà cháu đón cháu."

Sam trề môi, bất đắc dĩ nói chúc ngủ ngon với Wolfgang, ủ rũ cúi đầu mà đi về sân nhà mình. Scott cảm thấy cậu còn rất có lễ phép.

Chờ bóng dángSambiến mất sau cánh cửa, Scott hỏi cha đỡ đầu, "Cha có biện pháp giải trừ lời nguyền thật à?"

"Cứ phải thử xem đã."

Wolfgang đem gương chuyển sang cho Scott. Đèn trong xe vẫn sáng, cho nên Scott có thể nhìn thấy cảnh tượng trong gương. Cậu cũng phải hít vào một hớp khí lạnh ―― gương rõ ràng soi vào cậu, theo lý thuyết nên soi ra hình dáng của cậu, nhưng bây giờ người trong gương lại là Sam. Sam trong gương cùng cậu nhóc hàng xóm mặc dù tướng mạo giống nhau, khí chất lại ngược nhau hoàn toàn, người trong gương thoạt nhìn càng thêm... hắc ám và dâm tà. Thời gian một cái nháy mắt, Sam liền từ trong gương biến mất, trong gương chỉ còn dư lại hình ảnh Scott.

"Cái gương thật mẹnó tà môn!" Scott đẩy gương ra, thấp giọng mắng.

Wolfgang lúc này không uốn nắn cái miệng tầm bậy của cậu, "Nói rất đúng. Thật đúng là một pháp thuật tà môn."

Hắn từ trong hốc để đồ tìm ra một miếng vải dùng để lau xe, bọc gương lại, để nó không chiếu được bất cứ ai hoặc sự vật gì.

"Cha muốn giải trừ lời nguyền thế nào?Nói rõ trước, con không biết làm đâu."

"Sam trong gương không phải là hình ảnh đơn thuần, mà có thể coi là làm là... một nó khác. Sam soi gương càng lâu, bộ phận ở lại trong gương của nó liền càng nhiều, khi hai người đạt tới thế quân lực địch mức lúc, nó trong gương sẽ thay thế nó trong thế giới hiện thực, đem Sam ở thế giới hiện thực nhốt vào trong gương. Sam mơ giấc mơ kia không sai, đó là giấc mộng điềm báo liên quan tới bản thân nó, tiếp tục như vậy nữa, mộng kia sẽ trở thành sự thật. Ta nghĩ, chỉ cần giải trừ ma pháp trên gương, Sam kia sẽ biến mất. Nhưng con cũng thấy đấy, Sam trong gương cũng không phải là luôn xuất hiện, cho nên đầu tiên, ta phải nghĩ biện pháp nhất định phải vâySam trong gương lại..."

49, Chiếc gương của phù thủy (4)

Scott cảm giác mình gặp phải một tên stalker.

Sáng sớm hôm nay, cậu giống như thường ngày đứng trên ban công của gian phòng ởnhà nghỉ vừa phơi nắng vừa đánh răng, lúc này cậu chú ý tới dưới lầu trong bóng cây đứng một thiếu niên mặc áo gió màu đen. Trong loại thời tiết mặt trời rực rỡ chói lọi này mặc một thân áo gió gió thổi không lọt đã đủ kỳ quái rồi, sau lưng thiếu niên kia lại còn đeo một thanh quân đao!Cosplay cũng không khoa trương như vậy đi?

Thiếu niên kia người không nhúc nhích màngưng mắt nhìn Scott trên ban công. Mới đầu Scott cho là cái cậu ta nhìn là một chậu hoa nguyệt quý đang nở rộ đặt trên ban công, mà Scott vừa lúc đứng ở sau bồn hoa. Để nghiệm chứng phỏng đoán của mình, cậu nhích mấy bước ngược hướng với hoa nguyệt quý, quả không ngoài dự đoán, đầu của thiếu niên nọ cũng theo đó chuyển động, y chang một đóa hoa hướng dương ―― dĩ nhiên, Scott là mặt trời, cậu ta là hướng dương.

Má ơi theo dõi cuồng a! Scott căng thẳng nghĩ. Mình lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp một tên stalker sống! Trong ti vi nói không sai, stalker thật sự là quá khủng bố! Nhìn kiểu ăn mặc của nó, còn có đao kia nữa... ngộ nhỡ nó cầm đao chém mình làm sao bây giờ?

Theo cách nghĩ của người bình thường, bây giờ nên lập tức báo cảnh sát hoặc là xin giúp đỡ từ nhân viênlàm việc của nhà nghỉ, nhưng Scott nào phải người bình thường, cậu rút bàn chải đánh răng ra, súc miệng qua loa(nước súc miệng toàn nhổ vào bồn hoa), xắn tay áo lên, lộ ra hình xăm quỷ dị kỳ quái trên hai cánh tay, tiếp đó từ lan can ban công lật người nhảy ra, đồng thời thôi thúclực lượng của hình xăm phù chú trên cánh tay. Chỉ một thoáng, trên đất bằng bỗng nhiên dâng lên một bức chắn bằng gió, làm chậm tốc độ rơi xuống của Scott, để cho cậu bình an đáp đất.

Hai chân vừa chạm tới đất mặt, Scott lập tức chuyển đổi hình thức lưu động của ma lực ở hình xăm phù ấn. Bức chướng bằnggió mọc lên ở bốn phía hóa thành một lưỡi đao gió, trực tiếp đánh úp về phía thiếu niên áo đen kia,lực lượng của cơn gió rất mạnh, bãi cỏ nơi nó đi qua đều bị ép ra dấu vết hình trăng khuyết.

Đồng tử của thiếu niên chợt co lại, nhưng cậu ta cũng không tránh né, ngay khoảnh khắc lưỡi đao gió đến sát trước người, cậu ta quân đao rời vỏ, đón lấy lưỡi đao gió nhẹ nhàng chặn lại, lưỡi đao gió chợt hóa thành ngàn vạn luồng gió thật nhỏ, phất quá lưỡi đao, cứ vậy tản đi.

Scott cả kinh thất sắc. Người thiếu niên này là ai, lại dễ dàng như vậy liền kích phá đao gió vô hình của cậu? Kình địch bậc này, cư nhiên chạy tới làm stalker?

"Mày là ai? Có mục đích gì?" Scott cáu kỉnh hỏi, đồng thời, lại một bức chướng bằng gióthành hình trước mặt cậu, nhằm ngăn trở thế công mà người thiếu niên có thể phát động.

Thiếu niên hất hất đầu, ngạo mạn hỏi, "Sâu gạo, chủ nhân nhà tôi đâu?"

"...Sâu,sâu gạo?" Scott ngẩn ra.

"Bằng không tôi đổi cách gọi ―― ăn bám gia đình?"

"Mày đây là đang... gọi tao?"

"Nếu không còn có thể gọi người nào nữa? Ăn không ngồi rỗi."

Scott tức giận chỉ mũi thiếu niên, "Con mẹ nó mày là ai hả? Dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với tao?"

"Tôi là Watts Heiliq Pao Sanfreko Mollian Steel de Walter Behren."

"... Ai cơ?!"

Thiếu niên thương hại mà nhìn hắn, "Không nghĩ tới cậu tuổi còn trẻ đã mắc bệnh alzheimer." Vừa nói rất là tiếc hận mà lắc lắc đầu.

"Tao... con mẹ nó mày có gan lặp lại lần nữa?"

"Tôi là Chó."

Scott hoàn toàn bối rối. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Cái thằng có tên dài y chang chiếc khăn trong túi nhà ảo thuật này một giây trước còn ngạo mạn tự đại khinh bỉ cậu, một giây sau thế nào lại đột nhiên thừa nhận mình là chó...? Từ từ, chờ chút đã, ý tứ của nó đại khái không phải là "chó" theo "ý tứ kia", mà là ý trên mặt chữ, nó chính là cái loại... chó thông thường kia?

"Ta hiểu rồi! Mi hóa ra là... Chó nhà chúng taa!"

Cậu triệt đi phong chướng quanh mình, Behren cũng tra đao vào vỏ.

"Ta cho tới bây giờ không biết Chó nhà của chúng ta còn có thể... biến thành người..." Scott tâm tình phức tạp quan sát Chó. Cậu nghĩ thầm, nhà của cha đỡ đầu đúngthật là đầm rồng hang hổ, cái gương nhìn như tầm thường là gương quỷ của phù thủy bị nguyền rủa, chó nhìn như bình thường (được rồi thật ra thì cũng không bình thường gì mấy, Scott chưa từng thấy qua con chó ngang bướng khó bảo yêu tự do như vậy) cư nhiên con mẹ nó có thể biến thành người... Ông ấy còn cất giấu bảo bối gì?Con xe tàn tạ mà ông ấy lái chẳng lẽ là xe hơi người sao?

"Cái đó... mi... mi đã về rồi?" Scott nhớ tới chuyện Chó mất tích. Cả nhà bọn họ cộng thêm bạn trai thợ săn ma của Dominique đều không nhớ chuyện về Chó, cho đến rất nhiều ngày sau cha đỡ đầu mới ở một trường hợp hoàn toàn chẳng liên quan nảy suy nghĩ mà nhớ đến nó, làm cho Scott bây giờ đối mặt Chó có chút ngượng ngùng.

"Dominique bảo tôi về nhà trước. Chủ nhân ở đâu vậy?" Behren hỏi.

"Ông ấy ở trong rừng cây phụ cận chuẩn bị nghi thức làm phép."

"Làm phép?"

"Nội tình bên trong có chút phức tạp, đi qua đó ta lại nói cho mi nghe đi."

"Dẫn tôi đi gặp chủ nhân."

Wolfgang ở trong rừng cây ngoài trấn tìm một khoảnh đất rộng rãi bằng phẳng, vừa có thể tránh tai mắt người khác, lại có đầy đủ không gian. Hôm qua cả một đêm hắn đều bận rộn trong rừng, căn bản không trở về nhà nghỉ.

Lúc Scott dẫn Chó tìm được hắn, hắn đang dựng một tấm ván gỗ cao cỡ một người ở giữa khoảnh đất trống, ở vị trí cao xấp xỉ đầu người trên tấmván có một cái lỗ to tầm một chiếc gương công chúa.

"A, Scott con đến rồi, ta đang muốn gọi điện thoại cho con đây. Con lái xe của ta đến nhàSmithson đónSam đến đây đi." Wolfgang cởi xuống một chùm chìa khóa từ bên hông, ném cho Scott. Tiếp theo hắn giang hai cánh tay, hữu hảo mà nghênh đón Behren sau lưng Scott, "Hoan nghênh về nhà, Huân tước DeWalter Behren!"

"Chủ nhân," Behren cung kính cúi người chào với Wolfgang, còn kém không có quỳ một chân trên đất hôn mu bàn tay hắn, "Tôi về rồi đây."

Scott chán ghétnhìn chằm chằm hai người, "Đúng thật là mắt chó coi thường người! Thái độ của nó với con và tháiđộ của nó với cha làm sao lại kém xa như vậy!"

Wolfgang một mặt hiền lành xoa đầu Chó, một mặt nói với Scott, "Ai bảo con cả ngày không chăm làm việc, vùi ở trong nhà ăn không ngồi rỗi chứ, ngay cả Chó cũng xem thường con."

"Con...! Cha còn cả ngày đánh chửi Chó đó! Cha có tư cách gì tự xưng chủ nhân!"

"Huân tước De Walter Behren, ta từng đánh chửi ngươi sao?"

"Chủ nhân có lúc lửa giận quả thực rất lớn, nhưng tôi quen rồi. Còn nữa, chủ nhân gọi tôi Behren là được."

Scott yên lặng xoay người, "Con đi đónSam." 

Wolfgang ngoắc cậu, "Đi nhanh về nhanh, dám đụng hư xe của ta, ta liền đốt rụi sách ma pháp của con."

"Bạo chúa!"

Sam đối với nghi thức giải trừ nguyền rủa nhao nhao muốn thử, rồi lại hết sức lo âu. Lúc tới khoảnh đất trống trong rừng, cậu trịnh trọng đem một phong thư hai tay trình cho Wolfgang, "ChúSchiller, đây là di thư của cháu, nếu như cháu bất hạnh qua đời, làm ơn nhất định giao nó cho cha mẹ..."

Wolfgang mặt mỉm cười mà xé thư thành mảnh vụn, "Không muốn."

Sam thoạt nhìn sắp tè ra quần.

Wolfgang đưagương quỷ của phù thủy cho Sam, chiếc gương được một miếng vải dày bọc kín mít, "Cháu cầm gương, đứng bên kia tấmván gỗ đi." Wolfgang chỉ điểm cậu nhóc, "Trước tiên đừng cử động, nghe chú ra lệnh, chờ chú nói có thể, cháu liền vạch vải ra soi gương. Lúc này trong gương sẽ soi ra hình dáng của cháu. Cháu phải cẩn thận quan sát, chờ cháu trong gương xuất hiện hành động không giống tầm thường, tỷ như nhìn chỗ khác, làm ra vẻ mặt kỳ quái ―― thì chính là thời điểm nó "sống lại", cháu liền đem gương chiếu thẳng vào cái lỗ trên tấm ván."

Sam liên tục vuốt cằm.

Wolfgang lại đưa một chiếc gương khác cho Scott. Chiếc gương ấy giản dị không hoa văn, kém xa không tinh xảo nhã trí như gương quỷ củaphù thủy, nhìn qua là loại gương bỏ hai đô là có thể mua được trong tiệm đồ cũ đầu đường.

"Scott, con cầm chiếc gương này đứng ở bên kia ván gỗ, đem gương soi thẳng cái lỗ trên ván. Đứng gần một chút, phải bảo đảm gương không chiếu tới người khác. Trước dùng miếng vải này che kín gương đã, chờ ta nói có thể, con liền vén vải ra."

Cuối cùng hắn phân phó Behren, "Ta đứng ởsau lưng Scott, ngươi đứng ở bên cạnh nó, nếu như xuất hiện dị trạng gì, ngươi quơ đao chém luôn là được."

Scott kêu lên, "Chém vào con làm sao bây giờ?"

Behren vuốt ve chuôi quân đao, "Tôi rất cẩn thận, sẽ không chém vào cậu."

"Lời này của mi một chút sức thuyết phục cũng không có!"

Mọi người ai nấy tự vào vị trí, Sam ôm gương quỷ đứng ở một bên ván gỗ, Wolfgang, Scott cùng Behren đứng ở bên kia, Scott hai tay đangbưng tấm gương bị phủ vải, đem nó ấn chặt vào cái lỗ trên ván.

"Được rồi, Sam, cháucó thể bắt đầu soi gương rồi." Wolfgang hạ lệnh.

Bên kia tấm ván truyền tới tiếngvénvải.

Scott đang bưng gương, hai tay ê ẩm. Cậu nhỏ giọng hỏi cha đỡ đầu, "Nghi thức như vậy có ý nghĩa gì sao? Còn bao lâu nữa a?"

"Con có cái này cũng cầm không nổi?Ru rú trong nhà quá lâu, thiếu hụt rèn luyện..."

"Conhỏi một tí thì sao!" Scott nghiến răng nghiến lợi tiếp tục bưng gương.

Qua hơn mười phút, bên kia ván gỗ truyền đến thanh âm của Sam, "Nó động! Hình ảnh trong gương, nó...nó đang mỉm cười! Trời ạ, quá dọa người!"

"Sam, đem gương nhắm thẳng miệng lỗ!"

"Được!"

Wolfgang lại hạ lệnh cho Scott, "Vén vải trên gương ra!"

Scott một tay cầm gương, một tay vén tấm vải dày che trên gương lên. Trong phút chốc, gương chấn động một cái, giống như có cái gì đóđâm đầu đụng vào nó. Cậu không thể không thả vải ra, hai tay mỗi bên đỡ một đầu gương, ổn định lại nó. Cậu có thể cảm giác được gương đang khẽ chấn động, tựa hồ có thứ gì đó đang xô trái đụng phải trong đó.

"Giữ vững lấy!"

Wolfgang một tay khoác lên Scott trên bả vai.

"Trong gương có gì đó!" Scott kinh hoàng hô lên, "Nhanh lên, cha đỡ đầu, thứ kia hình như sắp ra rồi!"

Sau lưng Scott truyền tới một thanh âm trầm thấp, ngâm tụng những lời không ai nghe hiểu được. Cậu nhận ra nó thuộc về Wolfgang, nhưng ngữ điệu hoàn toàn khác với hắn nói chuyện lúc bình thường. Nó cổ quái mà thần bí, trầm bổng du dương, lúc thì trong trẻo, lúc lại khàn khàn, làm Scott liên tưởng tới tiếng niệm chú kỳ dị của ma pháp sư cổ đại đón ánh trăng cử hành nghi thức bí mật giữa đêm khuya yên tĩnh không người.

Cậu cẩn thận nghe một hồi, phát hiện cha đỡ đầu tựa hồ ở lặp lại cùng đoạn lời nói. Dần dần, cậu dường như có thể nghe hiểu cáicha đỡ đầu niệm là gì. Những câu thần chú kia tựa như từ lúc sinh ra đã chảy trong dòng máu của cậu, chỉ cần nghe đủ lâu, chúng liền có thể trỗi dậy từ trong huyết dịch sục sôi, tỉnh lại từ trong giấc ngủ dài, dạy cho cậu hiểu ý nghĩa của chúng.

"Vật bị nhốt, cuối cùng vẫn bị nhốt."

"Đến từ hư vô, về lại hư vô."

"Vật không thuộc về hiện thế, ắt phải rời hiện thế. Được sáng tạo, cuối cùng bị hủy diệt."

"Bóc ra, lần nữa dính lại, tách ra, hợp lại làm một."

"Ra lệnh cho mi, buông tha hết thảy, trở về tự thân!"

Wolfgang lặp lại những chú ngữ này nhiều lần, cho đến gương đột nhiên dừng chấn động.

"Sam, vứt gương đi!"

"Cái gì?"Sam ở bên kia ván gỗkhông hiểu hỏi.

"Vứt gương đi! Mau!"

Sam vừavung tay, gương quỷ liền rơi vào trong đất bùn mềm xốp dưới chân. Miệng lỗ trên ván đối diện mặt cậu, động bên kia cái lỗ là chiếc gương trong tay Scott, hiện tại, cậu từ miệng lỗ nhìn thấy gương trong tay Scott chiếu ra mặt của mình.

Trong gương có thứ gì đó tuôn ra, giống như hồng thủy mãnh liệt vọt vào trong cơ thể cậu. Sam không khỏi lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi xuống đất, ôm ngực không ngừng thở. Tim cậu bị vật gì đó hung hăng đập một cái, cơ hồ muốn dừng đập, nhưng cuối cùng cậu vẫn chịu được.

Wolfgang vòng qua ván gỗ, đi tới bên người cậu nhóc, "Cháu không sao chứ?"

Sam gật gật đầu, "Cháu... vẫn ổn. Gương đâu? Nguyền rủa giải trừ rồi?"

Wolfgang nhặtgương quỷ trên đất lên, đưa cho Sam. Cậu nhóc kinh ngạc phát hiện, mặt gương một mảnh mơ hồ, giống như bị thứ gì làm nhòa đi, không soi được ra được chút bóng người nào nữa. Scott cũng xuất hiện từ bên kia tấm ván, chìa gương của mình choSam, ý bảo cậu xem tình huống của nó ―― mặt gương kia cũng giống như vậy, hoàn toàn nhòa đi, cũng không cách nào soi được.

"Lời nguyền đã giải trừ. Cháu an toàn rồi, Sam." Wolfgang vỗ vỗ bả vai cậu nhóc, hữu hảo mà đưa tay ra, kéo cậu đứng dậy, "Đi về nhà đi. Nhớ lấy, sau này đừngcó tùy tùy tiện tiện cầm món đồ không thuộc về cháu nữa."

"Cháu thề cũng không dám nữa đâu chú Schiller!"

Scott biết, lời thề của Sam xuất phát từ thật lòng chân thành.

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người trong mắt Chó:

Wolfgang ―― chủ nhân trong thời kỳ tiền mãn kinh dài dằng dặc

Dominique ―― cậu chủ nhỏ đáng yêu

Chris ―― sinh vật hai chân kỳ quái trong kỳ động dục luôn quấn cậu chủ nhỏ.

Scott ―― một cậu chủ nhỏ khác, không chăm lao động ăn không ngồi rồi

50, Chiếc gương của phù thủy (5)

Wolfgang lái xe đưa Sam về đến nhà, cậu nhóc kia thiên ân vạn tạ, còn kém chưaký một tờ hiệp nghị quyên tặng di sản ngay tại chỗ nữa thôi. Sau đó cha đỡ đầu sai Behren đến nhà mới quét dọn vệ sinh.Chó địa ngục kháng nghị, "Tại sao không đểScott đi? Nhà cũng không phải là tôi làm sập!"

"Bởi vì ta cùng Scott muốn đếnLakeside City mua gia cụ."

"Nói như vậy con sâu gạokia còn muốn tiếp tục ở trong nhà?"

Scott quắc mắt nhìn, "Mi thử gọi ta một tiếng sâu gạo nữa xem?"

"Sâu gạo."

Scott vén tay áo lên chuẩn bị cùng Behren chiến một trận, Wolfgang một tay kéo cậu, tay kia sờ sờ đầu Behren, "Lần sau ta cũng dẫn ngươi cùng đi." Hắn nói với chó địa ngục, "Ngươi có thể chọn một cái nhà cho chó màmình thích."

Vì vậy Behren hớn ha hớn hở mà đi quét dọn nhà cửa. Cho đến khi cha đỡ đầu lái xe đi mất hút, nó mới phản ứng được, "Không đúng! Mình đã biến thành hình thái nhân loại rồi, tại sao phải ở nhà cho chó! Mình muốn ởphòng của người!"

Dĩ nhiên, Wolfgang đã sớm không nghe thấy nó rống giận. Hắn quành xe lái ra khỏi trấn nhỏ, đi lêncon đường thông tớiLakeside City. Scott đem cửa sổ xe mở ra, gió mãnh liệt lùa vào trong xe.

"Con không thểđóng nó lại sao? Tóc của ta đều sắp bị thổi bay mất rồi này."

"Con lại không biết cha đội tóc giả."

"Hừ, trên người ta còn có rất nhiều thứ là giả, con muốn nhìn một chút không?"

Scott từ chối cho ý kiến, khuỷu tay chống lên khung cửa sổ, ra chiều đăm chiêu.

"Câu chuyện về chiếc gương kia," Cậu nói, "Cha chưa nói lời thật."

"Sao?"

"Chính là cái chuyện trong haiphù thủy sinh đôi thì chết một, oán linh bám vào trong gương kia. Đó là cha bịa ra đi?"

Wolfgang bật radio, chỉnh đến kênh âm nhạc, lắcla lắc lư đầu theo giai điệu, "Sao lại nói lời này?"

"Cha vẫn bảo với Samđó là một lời nguyền, nhưng là sau đó cha lại nói trên gương có pháp thuật tà môn."

"Nguyền rủa cũng là một loại pháp thuật tà môn mà. Con là người học ma pháp, còn có thể không biết cái này?"

"Hiệu quả trên mặt gương kia không giống như là nguyền rủa."

"Sam thiếu chút nữa đã bị nhốt vào trong gương rồi, không phải nguyền rủa thì là gì?"

Scott rên lên một tiếng, "Dù sao con biết, cha khẳng định đang nói dối."

"Nói hươu nói vượn. Cái đầu mọc đầy lông đỏ kia của con là máy phát hiện nói dối sao?"

Scott đột nhiên đưa tay ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà ấn lên ngực Wolfgang, "Cha kể lại câu chuyện về chiếc gương lại lần nữa đi?"

Wolfgang mắt nhìn phía trước, thuận miệng nói, "Trước kia có một cặp phù thủy sinh đôi, người chị tênVirginia, người em tênJasmine.Người chị yêu anh thợ làm gương..."

"Chađang nói dối." Scott ngắt lời hắn, "Nhịp tim của cha thay đổi."

"Được rồi được rồi ――" Wolfgang dài giọng, "Câu chuyện đó đúng thật là ta bịa ra."

"Tại sao phải bịa chuyện?"

"Chuyện bịa ra dễ khiến người ta tiếp nhận hơn."

"Như vậy chân tướng là gì? Tại sao trên gương lại có pháp thuật tà ác?"

"Phù thủythật sự tồn tại, chẳng qua chỉ có một, không phải sinh đôi gì cả. Phù thủyđó tên là Virginia, sống ở thời Trung cổ, là con gái một thợ làm gương trong một một lãnh địa nhỏ, mặc dù nghiên cứu ma pháp, nhưng sống những ngày ẩn tính mai danh, bề ngoài không khác gì người thường. Cô yêu con trailãnh chúa nơi đó, nhưng con trailãnh chúathân phận cao quý, Virginia căn bản không thể nào có cơ hội đến gần hắn, huống chi đối phương đã đính hôn với cô gái quý tộc khác.Virginia vì khiến con trailãnh chúa yêu mình, giả vờ vào dâng tặng một chiếc gương cho lãnh chúa, làm quà mừng đính hôn. Trên thực tế, cô thi triển ma pháp lên gương, khi cô soi gương, một phần của cô ở lại trong đó, tựa như người sống, có ý chí của mình, thậm chí có thể cùng người khác nói chuyện với nhau. Khi con trai lãnh chúa nhìn gương, Virginia trong đó liền xuất hiện, dĩ nhiên, cô tự xưng Jasmine chứ không phải Virginia. Cô xinh đẹp tuyệt luân, ăn nói hài hước đến vậy, con trai lãnh chúarất nhanh liền yêu nàng thiếu nữ trong gương này, quẳng vị hôn thê của mình ra sau gáy."

Scott chen miệng, "Đây cũng quá con mẹ nó tiên tiến đi, cái này không phải là phần mềm trò chuyện video tức thì của cổ đại sao?"

"... Không giống nhau lắm, Jasmine trong gương có ý thức riêng mình, tách rời với Virginia thật. Thay vì nói là phần mềm trò chuyện tức thì, không bằng nói là phần mềm bạn gái ảo thì thích hợp hơn đi?"

"Bây giờ hình như cũng có cái loại phần mềm đó đấy..."

"Jasmine nói cho cùng cũng là phân thân của vị phù thủy kia, có tình cảm giốngphù thủy, cô cũng yêu con trailãnh chúa, hơn nữa cô có ý thức riêng, cho nên manh nha một ý nghĩ ―― thay thế Virginia, trở thành người thật, cùng người yêu song túc song tê. Cô nói cho con củalãnh chúa, chỉ cần dùng gương chiếu vàoVirginia, cô liền có thể hoán đổi với chân nhân, cô đi tới thế giới hiện thực, mà Virginia thì bị nhốt vào trong gương.Con trai lãnh chúa đã thần hồn điên đảo vì cô, tất nhiên đáp ứng yêu cầu của cô, mang theo gương đi tìm con gái thợ làm gương.Virginiakhông biết chút gì về mưu kế của Jasmine, khi cô thấy con trailãnh chúacưỡi ngựa trắng đến tìm mình, còn ngây thơ cho là mơ ước của mình trở thành sự thật. Song con trailãnh chúacũng không phải là tới đón cưới cô, hắn lấy gương ra, soi thẳng vàoVirginia, ngay ởmột khắc đó, thiếu nữ trong gương thay thế thiếu nữ chân thật, tiến vào thế giới hiện thực, màVirginia chân thật bị nhốt vào trong gương."

"Đúng là một ví dụ điển hình cho"người làm phép bị ma pháp của mình cắn trả" a!" Scott cảm khái.

Wolfgang thần bí liếc cậu một cái, "Câu chuyện này còn chưa kết thúc đâu."

"Cái gì? Phía sau vẫn còn?"

"Dĩ nhiên, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ luôn ở phía sau. Khi Jasmine được đền bù mong muốn, con trailãnh chúa đột nhiên đập nát gương. Ma pháp kia có một nhược điểm, chính là một khi chiếc gương làm phép bị đánh vỡ, bất kể là người làm phép chân thật hay là phân thân trong gương, cũng sẽchết mất và biến mất theo.Con trai lãnh chúa đập vỡ gương, Jasmine liền lập tức mất mạng, Virginia bịnhốt trong gương cũng theo đó biến mất."

Scott chính là không lường tới sau đó có bước ngoặt này, "Tại sao con trailãnh chúa phải làm như vậy? Hắn không phải là yêu Jasmine sao?"

"Không có chuyện đó. Biểu hiện tình sâu ý nặng kia của hắn, tất cả đều là giả vờ.Khi hắn phát hiện trong chiếc gương mà thợ trong lãnh địa vào hiến tặng lại có một vị thiếu nữ xinh đẹp, lập tức ý thức được đây là vu thuật, bởi vì vị thiếu gia này vừa lúc từng tu hành ở chỗ một vị thợ săn ma ―― phù thủy đối với chuyện này tất nhiên toàn không biết gì.Con trai lãnh chúa kịch giả diễn thật, giả bộ yêu Jasmine, thật ra thì một mực nói suông vớiJasmine, khi Jasmine đề nghị thay thế Virginia, hắn thuận nước đẩy thuyền, mang gương đi tìm phù thủy. Dưới sự giúp sức của hắn, Jasmine đi tới thế giới hiện thực, Virginia bị giam vào trong gương. Con trailãnh chúa nói muốn học pháp thuật thần kỳ này, Jasmine không nghi ngờhắn, liền đem pháp thuật dạy cho con trai lãnh chúa. Học được pháp thuật, con trailãnh chúadỡ cối giết lừa*, đập nát gương, Jasmine cùng Virginia liền song song hương tiêu ngọc vẫn. Gương mặc dù vỡ nát, nhưng ma pháp Kính Tượng lại theo huyết mạch của con trailãnh chúatruyền xuống, cho tới hôm nay."

(*cối xay thời xưa có đòn dài để buộc vào con lừa (vì lừa thấp hơn ngựa) cho nó kéo quay, tháo cái đòn đó ra để giết con lừa gần như là ăn cháo đái bát vậy)

"Như vậy cái gương Sam nhặt được kia..."

"Là ta chế luyện. Ma pháp cũng là ta thi triển. Chẳng qua là ta không ngờ tới gương cư nhiên lại ma xui quỷ khiến bị Sam nhặt đi."

"Như vậy cha là từ đâu mà học được ma pháp Kính Tượng đó thế?"

"Ta từng may mắn gặp được hậu nhân của con trai lãnh chúa kia, ma pháp chính là học được từ chỗ hắn. Ác ma thường thường sẽ cùng thợ săn bóng tối trao đổi học thức, làm phong phú kiến thức, dù sao ác ma cũng không phải toàn trí toàn năng mà, nhất định phải học tập mọi lúc mới không tụt hậu so với thời đại."

"Hậu nhân đó là...?"

Wolfgang tập trung tinh thần chăm chú mà lái xe. Scott cho là hắn không trả lời nữa, cho nên quay đầu đi. Vậy mà qua mấy phút, Wolfgang chợt mở miệng, "Là cha của Dominique."

Scott rút bàn tay đặt trên ngựccha đỡ đầu về, "Lần này cha không nói dối."

"... Con thật sự có thể phân biệt được sao?"

Scott nhún nhún vai.

Wolfgang thở dài, "Scott, con cũng là một chàng thanh niên rồi, không còn là trẻ con nữa, cho nên có thể đừng tùy tiện sờ ngực ta được không? Rất lúng túng đấy."

Scott lại ấn lên ngựccha đỡ đầu, "Nhịp tim cha thay đổi. Mới vừa rồi lời cha nói không phải là lời trong lòng."

"Đó là bởi vì con cứ tùy tiện sờngực ta được không! Ta khẩn trương không được sao!"

"Cha mà biết khẩn trương? Hê, cười chết con!"

Cha đỡ đầu bất động thanh sắc phất tay cậu ra.

"Con còn một câu hỏi, làm sao lạilàm tiêu tan phân thân dưới tình huống không làm tổn thương đến người thật được? Cha dùng ma pháp gì?"

"Thần chú xua tan. Dùng một chiếc gương bình thường soi thẳnggương quỷ, phân thân trong gương quỷsẽbị vây trong hai mặt gương, không cách nào thoát thân, dùng thần chú xua tan giải trừma pháp trên gương, là có thể khiếncho bộ phận đã tách rời trong gương trở lại trên người người thật."

"Cái cha bảo con cầm chỉ là một chiếc gương bình thường?" Scott hơi có vẻ kinh ngạc, "Con còn tưởng cha đi suốt đêm chế tạo chiếcgương quỷ khác chứ."

"Gương quỷ đâu có đơn đơn giản giản liền có thể làm ra chứ!"

Scott vặn ngón tay của mình, nửa là chất vấn nửa là tự nhủ, "Nếu như hai chiếc gương đều là gương quỷthì sẽ thế nào đây? Sẽ xuất hiện ba Sam sao?"

Sắc mặt Wolfgang thoáng cái âm trầm xuống, Scott sợ hết hồn.

"Ta cảnh cáo con," trong mắt cha đỡ đầu hiện ra thần sắc ngoan lệ, tựa hồ hồi tưởng lại chuyện gì đó khiến người ta tức giận, "Đừng đi thử, nghe chưa?"

"Cha từng thử qua rồi sao?"

"Thử qua rồi."

"Chí ít thỏa mãn trí tò mò của con một chút, nói cho con biết kết quả khi làm như vậy đi."

"Đừng có hỏi!" Cha đỡ đầu căm tức rống to, "Cũng không cho đi thử!"

Scott co rụt vào một bên, không hiểu cha đỡ đầu tại sao lại tức giận không rõ nguyên do.

Wolfgang cũng không giải thích nguyên nhân mình tức giận vớicon đỡ đầu, giống như trong lòng hắn tồn tại một tòa núi lửa đang hoạt động, tùy thời tùy chỗ đều sẽ phun trào ra dung nham nóng bỏng ―― núi lửa cũng sẽ không hảo tâm giải thích cho loài người tại sao mình muốn phun trào, cũng sẽ không hiền lành mà nhắc nhở loài người đi tị nạn trước hôm chuẩn bị phun trào.

Nhưng khi bọn họ tới Lakeside City, Wolfgang đã hết giận rồi, một đôi cha đỡ đầuvà con đỡ đầu tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, nhàn nhã tiến vào trung tâm nội thất chọn lựa gia cụ, đâm chọc nhau giống như thường ngày, lúc chạng vạng tối thì đấu khẩu trở lại trấn Maple Ridge.

Thời gian hơn một tuần kế tiếp, bọn họ bận rộn trang trí nhà mới(còn mang theo Behren đi Lakeside City mua nhà cho chó mới, Behren cực lực kháng nghị, yêu cầu ởphòng của con người, không muốn biến vềhình thái của chó, nhưng Wolfgang thành khẩn nói cho nó biết, biến thành hình thái nhân loại thì không thể chực ăn chực uống từ trong tay cư dân trong trấn nữa, Behren cân nhắc hơn thiệt, đón nhận đề nghị nhà cho chó),cơ hồ quên mất những chuyện khác, cho đến một ngày mưa, trong thời tiết ướt rượt hai người một chó nhàSchiller đều không muốn làm việc, ngồi ở trên tầng gác vừa mới lát nền nhàm chán gần chếtmà ngắm cảnh mưa, Wolfgang mới nhớ tới, "Dominique đoạn thời gian trước không phải nói là chuyện đã xong xuôi, chuẩn bị về nhà sao? Nó đâu rồi? Nếu như có chuyện trì hoãn, ít nhất cũng nên gọi điện thoại trở về chứ."

"Anh ấy và bạn trai đang ở bên ngoài tiêu dao sung sướng đấy, cha quản nhiều như vậy làm gì." Scott nói, "Người ta không muốn để cho lão ác ma như cha phá hư thời khắc ngọt ngào, khó lý giải đến vậy sao?"

"Mau nhìn kìa!" Behren chợt kêu lên, "Đó không phải là bạn trai của Dominique sao?"

Bọn họ đến gần bên cửa sổ căn gác, vừa vặn có thể thấy được đường White trước nhà, một thân ảnh đơn độc dọc theo đường cho người đi bộ từđầu kia đường White tập tễnh đi tới, chính là Chris. Anh không che ô, cả người trên dưới bị mắc mưa ướt sũng, thoạt tựa như vừa mới bò ra từ trong nước vậy.

"Hắn thế nào lại không che ô?" Behren vịn cửa sổ hỏi, "Dominique đâu?"

"Hiển nhiên là hai đứa nó đều không mang ô mà!" Cha đỡ đầu hùng hồn nói, "Ta đã sớm nhắc nhởDominique, cho dù trời nắng cũng nên mang ô theo người."

"Con đi ra đón bọn họ cho."

Scott xung phong nhận việc, quơ lấy một chiếc ô, dưới nách lại kẹp một chiếc khác, nhảy giậm xuống lầu. Cậu bật ô bước vào trong mưa, mưa rơi tương đối lớn, giống như đạn trong súng máy bắn chéo lên mặt ô. Scott băng qua vườn hoa nhỏ nhà mình(còn trơ trọi, chưa kịp trồng hoa vào), thẳng mặt gặp gỡ Chris.

"Này, cho dù anh không mang ô, cũng không nên đội mưa chạy ra ngoài chứ?Cha đỡ đầu tuy rằng nhìn như vậy, nhưng nếu anh gọi điện, ông ấy vẫn sẽ lái xe đi đón bọn anh mà." Scott lải nhà lải nhải, đem chiếc ô kẹp dưới nách dúi vào tay Chris. Thanh niên tóc đen mờ mịt nhận lấy nó, lại không bung ra, mặc cho nước mưa theo tóc anh chảy xuống mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, hoàn toàn là dáng vẻ suy nghĩ xa xăm, tựa hồ căn bản không nghe Scott nói chuyện.

"Sao vậy Chris?" Scott vỗ vỗ mặt anh, "Nói gì đi chứ? Anh ngốc rồi à?"

Chris chậm rãi nâng mắt, ngưng mắt nhìn Scott. Đôi mắt an lóng lánh trong suốt. Scott nghĩ, trời ạ, anh ta đang khóc, bởi vì dầm mưa, cho nên không quá có thể nhìn ra, nhưng là anh ta khẳng định đang khóc.

"Xảy ra chuyện gì? Dominique đâu?"

Nghe được cái tên Dominique, Chris cuối cùng cũng có chút phản ứng, khôi phục chút sức sống. Anh kinh hoàng mà nhìn Scott, lại máy móc mà xoay cổ, nhìn về phía căn nhà số 16 đường White, rốt cục ý thức được mình đang ở chỗ nào.

"Dominique..." Anh thất hồn lạc phách nói, "Em ấychết rồi."

51, Nơi trú ẩn (1)

"Lúc anh nói "nơi trú ẩn", hiện ra trong đầu em chính là tu viện, pháo đài, hoặc không thì cũng là các nơi như bệnh viện, nhưng em chính là không nghĩ tới ――"

Dominique không chớp mắt nhìn trân trân tòa kiến trúc trước mặt kia ―― trên bảng hiệu bằng đèn nê-ông năm màu bảy sắc lấp lóe ra ba chữ "nơi trú ẩn" to đùng, gái gái trai trai mặc hấp dẫn hợp mốt xếp thành hàng dài trước cửa, hai bảo vệ người da đen canh giữ ở cửa, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ để một số người đi vào, từ trong tòa kiến trúc mơ hồ vọng ra tiếng nhạc rất có cảm giác nhịp điệu.

"―― Nó vậy mà lại là một... hộp đêm?"

"Cái này gọi là ngụy trang."

"Kiểu ngụy trang này đúng là... rất khác biệt a." Dominique thực sự không tìm được lời thích hợp để hình dung điều nhìn thấy trước mắt nữa rồi.

Bọn họ đem xe tải chuyên chở mô hình thuyền đậu trong bãi đậu xe phụ cận, đồng thời chất một đống rơm rạ lên trênmô hình thuyền, chắc cũng chẳng ai lại đi trộm một đống rơm rạ đâu. Tiếp đó bọn họ liền đến "nơi trú ẩn của thợ săn ma" trong miệng Chris.

Dominique cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, lại nhìn nhìn nhóm gái trai thời thượng kia, cảm giác mình bắt mắt y như một con rái cá ngộ nhập bầy chim công vậy.

"Đi thôi, tranh thủ thời gian." Chris ngược lại không thèm để ý chút nào đồ mình mặc, kéo Dominique đi thẳng tới cửa "nơi trú ẩn" hộp đêm. Cửa sực nức một mùi của thứ gì đó bị đốt cháy, Dominique cau cau mũi.

Người bảo vệ da đen chặn hai người lại, "Ngoan ngoãn cút đi xếp hàng!" Chris lấy một tấm thẻ màu vàng từ trong ví ra, giơ giơ lên với người bảo vệ, bảo vệ liền bình tĩnh mà sửa miệng, "Vào đi."

Người xếp hàng bất mãn hô, "Dựa vào cái gì bọn họ có thể đi vào!"

Dominique vênh mặt đắc ý mà đi qua trước mặt người nọ, làm một dấu tay hạ lưu, "Bởi vì bọn này là hội viên VIP bạch kim, ranh con!"

Trong hộp đêm một vẻ ồn ã tạp nham, phô trương hoa mỹ, trên sàn nhảy ánh đèn biến ảo, một đám người đang quần ma loạn vũ, chỗ ghế băng thi thoảng truyền ra tiếng hò hét hưng phấn, ánh đèn không rọi tới góc âm u, thỉnh thoảng có thể thấy một đôi nam nữ, hoặc là nam nam, hoặc là nữ nữ ôm nhau hôn hít. Chris cũng không thèm nhìn tới những người đó, dẫn Dominique men theo bờ tường củahộp đêmđi vào trong, đi qua phòng vệ sinh (quả không ngạc nhiên bên trong truyền ra tiếng động khả nghi), đi tới trước một cánh cửa nhỏ viết "Công nhân viên chuyên dụng, không phải xin chớ vào". Một gã bảo vệ đeo kính đen, ngực kẹp bộ đàm canh giữ ở cửa, hắn cao hơn Dominique một cái đầu, bề ngang thì phải gấp hai, giống như một tòa núi lớn. Dominique quả thực không hiểu hắn tại sao phải đeo kính đen vào buổi tối, nhất là ở cái góc âm u đích này. Có lẽ là vì làm bộ ngầu đi.

Mặc dù mắt bị cặp kính che mất, cơ mà Dominique có thể cảm giác được gã bảo vệ đang dùng ánh mắt sắc bén quan sát họ.

"Cần trợ giúp sao?" Bảo vệ hỏi.

Chris ý bảo kia cánh cửa nhỏ, lại đem thẻ màu vàng giơ giơ với bảo vệ. Bảo vệ nhích thân thể như tòa núi của hắn, mở cửa nhỏra, đẩy Chris cùng Dominique, để cho bọn họ nhanh chóng đi vào.

Sau cửa là một đoạn bậc thang thoạt nhìn vừa chật hẹp vừa bẩn thỉu thông xuống dưới, không biết bao lâu chưa quét dọn qua, trên trần nhà mở một ngọn đèn huỳnh quang mờ tối. Bọn họ vừa bước lên bậc thang, cửa sau lưng liền bị bảo vệ "rầm" một tiếng sập lại, khiến Dominique chợt sinh ra suy nghĩ "vào nhầm ổ trộm".

Bọn họ theo cầu thang đi xuống chừng một nửa tầng, cầuthang quẹo ba lần, trước mắt thông suốt sáng sủa. Thì ra là tầng một dưới đất của hộp đêm là một nơi hoàn toàn khác, có điều không phải là bãi đậu xe, mà là một sòng bạc sang trọng, trang trí đến kim bích huy hoàng, các loại đánh bạc cái gì cần có đều có, những cô tiếp viên ăn mặc thành cô gái thỏ bưng những chiếc khay đặt đầy sâm-panh đi tới đi lui trong sòng bạc. Có vài vị khách lia ánh mắt tò mò tới hai người mới đến, có điều rất nhanh liền mất đi hứng thú, lần nữa đâm đầu vào ván bạc của mình. Dominique thậm chí còn ngửi thấy mùi ma túy.

"Chris... Anh xác định chúng ta không đi nhầm chỗ chứ...?" Dominique không khỏi nắm chặt cánh tay của bạn trai.Hộp đêm cũng dễ nói, ít nhất là hợp pháp, nhưng mà sòng bạc ngầm thấy thế nào cũng là phạm pháp đi? Nơi này thật sự là nơi trú ẩn củathợ săn ma? Nói nó là sân chơi của ác ma cũng còn càng khiến người tin phục một tẹo!

"Không đi nhầm. Đây cũng là ngụy trang."

"...Thật hay giả thế?!"

Chris trấn an mà vỗ vỗ mu bàn tay cậu, tiếp đó kéo một gã bảo vệ đang tuần tra trong sàn, hỏi, "Ma sơ ở đâu?"

Vệ sĩ chỉ chỉ chỗ sâu của sòng bạc.

Dominique trong lòng buồn bực, "Ma sơ" là có ý gì? Là biệt hiệu sao? Giống Screwdriver gì gì kia á?Biệt hiệu của thợ săn mathật đúng là kỳ quặc. Cơ mà cũng có thể là ý tứkhác, nói không chừng giữa các thợ săn ma còn gọi nhau là anh chị em. Thợ săn makhác thấy Chris, còn gọi anh là "người anh em Chris" ấy chứ.

Chrisnói cảm ơn với hắn, lôi Dominique đi về phía gã bảo vệ chỉ. Bên đó có hai người đang chơi bài, một đám người vây quanh bài chơi, xèng trong tay họ tới tới đi đi, xem ra đám kháchxem này đang chú ý ai trong hai người có thể chiến thắng.

"Ma sơ!"

"Ở chỗ này!"

Có người đáp một tiếng, tiếp theo, một người phụ nữ vóc người cao gầy vẹt ra đám người đi ra. Dominique nghẹn họng trân trốimà nhìn bà, cơ hồ là thét lên nói, "Thật đúng mẹ nó là ma sơ a!"

Người phụ nữ kia ước chừng chừng bốn mươi tuổi, người mặc trang phục tu nữ hai màu đen trắng, đội khăn trùm đầu thật dài, sống mũi gác một cặp kính mắt treo xích vàng, một sợi dây chuyền thập tự giá rủ ở trước ngực. Nếu gặp được vị ma sơ này ở chỗ khác, Dominique nhất định sẽ than thở "Trên người bà phảng phất như nhìn thấy hào quang thiên sứ ấy!", nhưng ở chỗ này, trong sòng bạc dưới lòng đất này, xuất hiện một vị ma sơ như vậy, cảm giác không hợp y như chiến binh Sparta hiện thân ở quảng trường Thời Đại vậy, chỉ khiến người muốn kéo tóc rống to "Có nhầm lẫn không?!", vậy mà người chung quanh đối với sự tồn tại của vịma sơ này không cảm thấy kinh ngạc chút nào, tựa như đã nhìn quen rồi ấy.

"A, đã lâu không gặp, Chris." Ma sơ thân thiết ôm Chris, hôn má anh, "Con lâu lắm rồi không về."

"Con có rất nhiều chuyện phải bận rộn."

"Ta đoán cũng vậy."

Bà buông Chris ra, quay sang Dominique, "Vị này là?"

"Em ấy chính là Dominique, con đã từng nhắc tới trong điện thoại với sơ." Chris nói.

"Ta nhớ rồi."Ma sơ dùng ánh mắt soi xét quan sát cậu. Dominique cảm thấy cả người không được tự nhiên. "Nếu như ta nhớ không lầm, con có phải họ Montale không?"

"À, đúng vậy, thưa sơ."

Ma sơ trầm ngâm chốc lát, tựa hồ đang suy tư điều gì, tiếp đó nở một nụ cười, "Rất hân hạnh được biết con. Ta là sơRebecca, người quản lý nơi trú ẩn này."

"Cũng là giáo viên từng huấn luyện anh." Chris bổ sung.

"Ơ à, chào sơ. Nơi trú ẩn của sơ thật là... ờ... khiến người ta khắc sâu ấn tượng, nhìn qua là khó quên." Dominique cố gắng tìm ra mấy từ vựng vừa phù hợp lại tương đối mang tính ngợi khen để hình dung nơi trú ẩn.

"Con cảm thấy người bình thường có thể nghĩ đến bên dưới hộp đêm có một sòng bạc bí mật không?"

"Không nghĩ tới. Có điều sau khi biết cũng không quá kinh ngạc."

"Vậy con cảm thấy người bình thường có thể nghĩ đến nơi mà mặt ngoài làhộp đêm, bên trong là sòng bạc ngầm, thật ra lại là nơi trú ẩn của thợ săn makhông?"

"...Tuyệt đối không nghĩ tới."

Ma sơ nhún nhún vai, "Thế không phải được rồi sao."

―― Dường như rất có đạo lý! Dominique thầm nghĩ.

"Lạc đề mất rồi. Hai con ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi trú ẩn, sẽkhông phải là thăm hỏi ôn chuyện đơn giản như vậy chứ? Có chuyện gì muốn nhờ vả ta sao?"

"Nơi này nói chuyện có tiện không?"

Ma sơ làm một dấu tay, dẫn bọn họ đi tới một gian phòng làm việc tận cùngtrong sòng bạc, đóng cửa phòng làm việc lại, âm nhạc ồn ào, tiếng đổ xúc sắc và tiếng hô hào thi nhau vang lên của mọi người ở bên ngoài đều bị ngăn cách.

"Nơi này an toàn."

Chris đi thẳng vào vấn đề, "Bọn con phát hiện một món đồ chứa đựng lực lượng củakỵ sĩ Khải Huyền, nhưng bọn con không cách nào phá hủy nó, chỉ có thể nhờ sơ giúp đỡ."

"Kỵ sĩ Khải Huyền? Giống bức họa con phát hiện lúc trước?"Cái ma sơ chỉ chính là đại tác <Thuyền trên biển băng> của Benjamin Tristan.

"Lực lượng lớn hơn bức họa đó. Nó có thể coi như là ngọn nguồn của bức họa đó."

"Con nói là... "con thuyền đen"?"

"Sơ biết?"

Ma sơ hai tay đan nhau, đặt ở trước người, "Ban đầu nhìn thấy bức họa kia ta liền hiểu, thuyềnmàu đen, cưỡi ngựa màu đen, vậy nhất định chính là vật tượng trưng chokỵ sĩ Famine. Không hủy diệt "con thuyền đen", thì không cách nào trừ tận gốc lực lượng củakỵ sĩ Famine. Nhưng đi đâu mà tìm "con thuyền đen"? Bọn ta ngay cả nó rốt cuộc là cái gì cũng không rõ."

""Con thuyền đen" là thuyền của đội thám hiểm Franklin ở thế kỷ 19, đội thám hiểmtoàn quân chết hết trên biển băng Bắc Cực, thuyền cũng không biết tung tích."

"A, sự cố đó ta ngược lại cũng biết được phần nào."

"Con nghĩ, sự cố ấy sợ rằng chínhlà dokỵ sĩ Famine khơi ra.Đội thám hiểm bị ham muốn danh lợi sai khiến đi đến Bắc Cực tìm kiếm hành lang biển Tây Bắc, cuối cùng sắp thành lại bại, thậm chí xuất hiện thảm án người ăn thịt người...Điều này phù hợp với đặc trưng bị lực lượng của kỵ sĩ Famineảnh hưởng. Lại thêm phép ẩn dụ của "con thuyền đen"..."

"Hai con tìm được chiếc thuyền mất tích của đội thám hiểm rồi?"

"Không ạ." Chris lắc đầu, "Nhưng bọn con phát hiện một mô hình thuyền, nghe nói là dùng xác chiếc "Erebus" củađội thám hiểm chế thành, nó có lực lượng củakỵ sĩ Famine, bọn con dùng rất nhiều phương pháp cũng không phá hủy được nó. Cho nên không thể làm gì khác hơn là tới nhờ sơ giúp đỡ."

"Lấy mô hình thuyền đó tới đây ―― không, hay là ta qua đó đi. Nói không chừng nó sẽ ảnh hưởng người ở đây, tạo thành hậu quả xấu không cách nào lường được."

52, Nơi trú ẩn (2)

Ma sơ gọi tới một nhân vật thoạt nhìn giống như là quản lý của sòng bạc, đơn giản phân phó hắn cẩn thận trông tiệm, liền rời khỏi sòng bạc dưới sự chỉ dẫn của Chris, dọc theo cầu thangchật hẹp cao chót vót lên lầu một. Đám người trong hộp đêm vẫn bận nhảy múa loạn xạ, không ai để ý tới bọn họ, cho dù có người nhìn thấy một người phụ nữ mặc trang phục tu nữđi xuyên qua đám người, cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Chris... anh thật sự từng tiếp nhận huấn luyện ở đây sao?" Dominique nhỏ giọng hỏi.

"Tất nhiên. Lúc anh lên năm hai trung học mỗi ngày nghỉ đều phải tới đâytập huấn."

"Gì cơ? Hồi đó anh vẫn còn là vị thành niên đi! Bọn họ làm sao có thể để anh vào loại địa phương này!"

"Đúng thế, cho nên lúc trước kia anh chưa bao giờ đi cửa chính."

"Thì ra bắt đầu từ khi đó anh liền thích "đi cửa sau" à?" Dominique chế nhạo nói.

Chris dùng dư quang nơi khóe mắt nhanh chóng liếc ma sơ một cái, sau khi xác định từ góc độ của bà không thấy mình, đưa tay vỗ xuống mông Dominique.

"Đứng đắn một chút!" Anh nói.

"Người không đứng đắn rõ ràng là anh!"

Bọn họ đĩnh đạc đi ra từ cửa trước củahộp đêm, đám người còn đang xếp hàng trước cửa (nhất là nam giới) nhao nhao huýt gió vớima sơ.Ma sơ tặng cho họ một cái hôn gió, "Chúa ban phước, những chúcừu non đáng yêu." Đám người nhốn nháo càng hăng.

Dominique trên người nổi lên một tầng da gà. Gì mà cừu non đáng yêu, rõ ràng là cừu cực béo đưa tiền cho hộp đêm sòng bạc mới đúng chứ!Ma sơ thật đúng là biết trợn mắt nói điêu mà!

"Bọn con để mô hình thuyền đen ở trên xe, bên đó." Chris chỉ đường.

"Trên xe có người trông chừng không?"Ma sơ hỏi.  

Chris bĩu môi, ý bảo "không có",ma sơ trách cứ mà nhìnanh chằm chằm, "Hai đứa thật đúng là can đảm a! Bị trộm đi thì làm sao?"

"Bọn con giấu nó kỹ lắm. Hơn nữa cái thứ kềnh càng đó chỉ sợ cũng chẳng được mấy ai muốn đi trộm."

"Đó cũng không nhất định, nó có lực lượng của kỵ sĩ Famine, dưới sự ảnh hưởng của loại lực lượng đó, có lẽ bất luận kẻ nào cũng nguyện ý làm liều vì nó."

Bọn họ tiến vào một hẻm nhỏ âm u, nơi cách xa đường lớn này lộ vẻxập xệ bẩn thỉu. Mấy người phụ nữ ăn mặc tục tĩu lộ liễu tựa lên tường trong hẻm hút thuốc lá, nhìn thấy Chris đi tới, họ sôi nổi bước lên trước, ném tới ánh mắt mời chào, nhưng lúc thấy ma sơ đi theo sau lưng Chris, các cô lại không nói năng gì đã lui vềtrong bóng tối.

Dominique túm cánh tay Chris thật chặt, khẩn trương né tránh những ánh mắt như hồ ly của những người phụ nữ kia.

"Chỗ này nguy hiểm thật! Anh cư nhiên còn từng nhận huấn luyện ở nơi nguy hiểm như này!"

"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."

"... Hình như không phải là đạo lý này đi!"

Băng qua con hẻm, đi xuống từ một đường hầm tối thui, liền đến được bãi đậu xe dưới đất. Ban đầu Chris hao phí một phen miệng lưỡi, còn bỏ ra rất nhiều tiền mặt, mới thuyết phục được nhân viên quản lý bãi đậu xe cho bọn họ đậuxe tảiở bên trong.Xe tải của họ có vẻ vô cùng bắt mắt trong từng hàng cự thú sắt thép ngủ say.Đống rơm khô trên xe khiến cho nó có vẻ lạc loài. Theo lý thuyết bọn họ nên tìm chỗ bí mật hơn, có điều thời gian cấp bách, không kịp cân nhắc nhiều như vậy, đành phải chấp nhận.

"Mô hình thuyền đang ở trên xe?"Ma sơ hỏi.

"Đúng vậy."

Bọn họ đi về phíaxe tải, trong bóng râm bên cạnh xe chợt có gì đó động một cái ―― là một người, hắn một mực dính lên trênxe tải, tựa hồ đang dòm ngó món hàng kỳ quái trên xe.Sau khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, người nọ thân hình cúi xuống, nhanh chóng biến mất ở phía sau những chiếc xe hơi sắp thành hàng.

"Ai ởđó?!" Dominique đuổi theo, lại đã sớm không thấy bóng dáng người nọ.

"Có muốn đuổi theo hay không?" Chris hỏi ý kiến ma sơ.

"Ban nãy người kia khẳng định đang dòm ngó món hàng trên xe!" Dominique thề thốt, còn nhấc rơm lên nhìn nhìn phía dưới, để xác định mô hình thuyền bình yên vô sự.

Ma sơ lo âu nhìn về chỗ sâu của bãi đậu xe. Mượn đám xe hơi đông đảo của nơi này che chắn để lén trốn đi tương đối dễ dàng, cho dù ẩn thân ở đây chỉ sợ cũng cũng không phải là việc khó. "Không cần." Bà nói, "Nếu hàng chưa mất, như vậy kệ hắn đi đi. Con thuyền đen tựa như đóa hoa nở rộ, luôn hấp dẫn ong bướm, cho dù có giấu nó đi thì cũng giống như vậy."

"Vậy nên xử lý nó thế nào? Có biện pháp phá hủy nó không?"

"Trong mô hình ẩn chứa lực lượng "famine*", cho nên phương pháp vật lý thông thường không cách nào phá hủy được, nhưng ta có thể thử phương pháp không phải là vật lý thử xem."(Famine-đói khát)

"Ặc... thỉnh giáo một chút cái gì là "phương pháp không phải là vật lý"?" Dominique giống như học sinh đi học đặt câu hỏi mà giơ tay lên.

"Chính là dùng pháp thuật." Chris thay ma sơ trả lời.

"Có loại pháp thuật đó?!"

"Cứ thử một chút xem sao. Ta đây vừa vặn có một pháp thuật, có lẽ có thể có hiệu lực."Ma sơ nói, "Nhưng chuẩn bị pháp thuật đó cần phải có một khoảng thời gian, trong lúc đó không thể đểmô hình thuyền cứ đặt như vậy được, nếu không hậu quả khó bề tưởng tượng." Bà làm một dấu tay với Chris, "Đưa ta chìa khóa xe."

"Sơ muốn để nó vào "kho hàng"?" Chris giao chìa khóa ra.Ma sơ lên xe, tự mình lái, Chris ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Dominique chỉ có thể đáng thương mà chen vào giữa bọn họ. ("Em nếu là không nguyện ý, cũng có thể ngồi trên đống rơm ở đằng sau." Chris nói như vậy.)

Lúc lái ra khỏi bãi đậu xe, ma sơ dừng lại nộp phí đậu xe.Nhân viên quản lý bãi đậu xe dùng ánh mắt kinh ngạc quét qua cả chiếc xe, "Sơ có bằng lái sao thưa sơ? Tôi tới giờ không biết sơ biết lái xe đấy."

"Anh cho rằng tôi bình thường dùng thứ gì thay đi bộ?Cánh thiên sứsao?"Ma sơ đem một tờ tiền giấy vo thành cục, ném cho nhân viên quản lý, "Phải rồi, ban nãy có người lén la lén lút hoặc là hốt hốt hoảng hoảngđi ra từ bãi đậu xe không?"

"Có a!Lén lén lút lút đi vào, hốt hốt hoảng hoảng đi ra, không sai chút nào với điều sơ nói."

Ma sơ quay sang Chris cùng Dominique đang chen chúc thành một đoàn ở bên cạnh, "Xem ra hắn chính là người dòm ngó hàng trên xe ban nãy. Hắn trốn đi từ một cửa ra khác."

"Tôi còn biết cái tên kia đấy!" Nhân viên quản lý như là tranh công mà nói, "Hắn làm thuê ở cửa hàng phụ cận, đôi khi tôi sẽ đụng phải, hắn gọi... Vince hay gì ấy nhỉ?"

"Vincent đi."Ma sơ nói, "Anh vừa nói thế tôi cũng nhớ ra rồi. Hắn còn từng đến tiệm của tôi nộp đơn xin làm phục vụ, nhưng là tôi không tuyển hắn. Ta cảm thấy hắn... có quái gở không bình thường."

"Tôi nói chứ, sơ không tuyển hắn thật sự là quá chính xác!" Nhân viên quản lý nháy mắt vớima sơ, "Tôi nghe Bill trong tiệm kim khí bảo, thằng nhãi kia đã từng vì trộm cắp mà từng ngồi tù, chậc chậc, nhìn cái bộ dạng lấm la lấm lét kia của hắn, bây giờ tay chân đại khái cũng chẳng sạch sẽ gì."

Hai người lại hàn huyên mấy câu, liền tạm biệt lẫn nhau, điều khiển xe rời khỏi bãi đậu xe dưới đất, chạy chừng hơn mười phút lộ trình, đi tới một kho hàng.Ma sơ giới thiệu, kho hàng này chuyên môn dùng để chất những vật phẩm ma pháp có thể sẽ tạo thành tổn thương với xung quanh mà lại tạm thời không cách nào xử lý, tường của kho hàng có lớp kép, bên trong nhét đầy bùa phong ấn, trừ phi có người cố ý tập kích, nếu không không cần phải lo mất trộm.

Dominique vốn tưởng rằng trong kho hàng nhất định chất đủ loại trân bảo ly kỳ quái lạ, không nghĩ tới bên trong lại trống không, ở giữa bày một chiếc rương kim loại trông hết sức nặng nề, góc tường lập một đàn tế nho nhỏ, bên trên thờ một pho tượng Thánh mẫu.

Ma sơ phân phó Dominique cùng Chris chuyểnmô hình thuyền từ trên xe tải xuống, bỏ vào trong rương kim loại. Chờ hai người họ hì hục hì hục mà hoàn thành nhiệm vụ, ma sơ bên ngoài từ kho hàng xách vào một ống nước tự quản, xả đầy nước vào rương kim loại. Sau đó bà lấy tượng Thánh mẫu từ trên đàn tếxuống, niệm một đống lời cầu nguyện, đem tượng Thánh mẫu thả vào trong nước. Dominique biết đây là thông qua cầu nguyện đem bình thường nước biến thành nước thánh, nhưng mà trực tiếp ném tượng Thánh mẫu vào thật đúng là... lần đầu được thấy.

Chris đem nắp rương kim loại đậy kín, vậy liền coi như hoàn công.

"Lực lượng củamô hình thuyềntạm thời sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới, có điềukỵ sĩ Khải Huyền dù sao cũng là lực lượngcường đại, những biện pháp phòng thủ này đại khái chống đỡ không được bao lâu. Hi vọng pháp thuật ta chuẩn bịcó thể có công dụng."Ma sơ hơi mang bi thương nói.

"Chuẩn bị pháp thuật phải bao lâu?" Chris hỏi.

"Tối mai đi, chậm nhất là hôm sau. Pháp thuật đó ta từng thi triển rất nhiều lần, coi như quen thuộc với nó, chỉ có điều có thể không tác dụng với kỵ sĩ Khải Huyền."

"Hi vọng có thể có tác dụng."

"Cho dù pháp thuật đó thất bại, cũng còn phương pháp khác. Bây giờ không được, còn có thể nhờ Hiệp hội giúp đỡ, chung quy cũng có thể tìm được đường ra, không cần phải lo lắng."

"Vậy vụ này bọn mình coi như là làm xong rồi nhỉ?" Dominique túm vạt áo Chris kéo kéo, "Bọn con có thể về sao?"

Ma sơ mỉm cười, "Dĩ nhiên, chuyện giao cho ta là được, các con kế tiếp có thể tùy ý quay về."

Chris lắc đầu một cái, "Nhưng con muốn ở lại. Con thuyền đen đã từng đầu độc Abby, không tận mắt thấy nó hủy diệt, con không yên lòng."

"Con muốn quan sát nghi thức pháp thuật?"

"Không được ạ?"

Ma sơ chần chờ chốc lát, "Đó cũng không phải... Hai đứa các con đều muốn ở lại sao?"

Chris trưng cầumà nhìn Dominique. Thanh niên tóc vàng do dự một chút. Vốn là sau khi sự kiện ở trấn Pittosporumkết thúc, cậu nên về nhà đoàn tụ với người thân, nhưng họ lại phát hiện con thuyền đen, cho nên kế hoạch trì hoãn. vận chuyển con thuyền đến nơi trú ẩn đã thuộc về biến tấu phát sinh, nếu như có thể, cậu muốn rời đi ngay lập tức, trở về Maple Ridge. Nhưng Chris ở chỗ này, cậu không thể không biết xấu hổ về một mình. Ví như một mình cậu trở về Maple Ridge, cảm giác cứ như bỏ mặc Chris lại vậy, bọn họ từng cùng nhau đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng cậu áy náy lắm.

"Vậy em... em cũng ở lại là được."

"Em không cần miễn cưỡng bản thân."

"Truy tìm ngọn nguồn, em và con thuyền đen cũng có quan hệ không đơn giản. Em muốn ở lại, tận mắt nhìn xem nó bị hủy diệt như thế nào."

Chris lộ ra nụ cười mừng rỡ.

"Như vậy, các con có thể ở trong phòng an toàn của"nơi trú ẩn", Chris, con biết chỗ đó nhỉ? Tốt rồi. Chờ pháp thuật chuẩn bị thỏa đáng, ta sẽ thông báo hai con."

53, Nơi trú ẩn (3)

"Phòng an toàn của nơi trú ẩn" chỉ một khách sạn bình dân ở gầnhộp đêm, đồng thời cũng là sản nghiệp ma sơ kinh doanh.Chris ở quầy tiếp tân lấy "thẻ hội viên VIP bạch kim" của anh ra, liền được phục vụ viên cung kính dẫn tới một gian phòng phổ thông. Khách sạn bình dân này đồng thời còn là thánh địa tình một đêm, những gái gái trai trai ở đêm trong hộp đêm hợp ý nhau hơn phân nửa sẽ chạy đến đây đặt phòng lăn lộn trên giường, nghe nói cầm thẻ hội viên của hộp đêm còn có thể hưởng chiết khấu.Dominique nghĩ thầm ma sơ thực biết làm ăn, đây là phục vụ dây chuyền của giới ăn chơi nhảy múa a!

Bởi vì tính chất của bản thân khách sạn, bọn họ luôn có thể nghe được cách vách truyền tới tiếng ưm ưm a a, làm ồn giấc mộng đơn thuần của người ta không nói, còn tương đối khiến người ta xuân tâm manh động, cuối cùng bọn họ không thể không đại chiến một trận cho xong việc. Trong lúc đóChris không chỉ một lần oán trách áo mưa khách sạn cung cấp dùng rất không thoải mái, hỏi Dominique có thể không đeo bao được không.Dominique cảm thấy đề nghị này rất mê người, nhưng mà cuối cùng vẫn cự tuyệt.

Đêm ngày thứ hai, ma sơ gọi điện thoại cho bọn họ, nói pháp thuật đã chuẩn bị thỏa đáng, sòng bạc dưới đất có một gianphòng đặc biệt dùng để làm phép, thời gian thì chốt ở sáng ngày thứ ba lúchộp đêm đóng cửa ngừng kinh doanh, như vậy cho dù làm phép thất bại, cũng sẽ không liên lụy khách khứa. Lại qua một ngày, Chris cùng Dominique đến kho hàng vận chuyển mô hình thuyền trở về nơi trú ẩn. Khi họ mở cái rương chứa mô hình ra, khó có thể tin mà phát hiện nước thánh đựng đầy trong rương vậy mà toàn bộ khô cạn, pho tượng Thánh mẫu kia biến thành một đống mảnh vụn đen sì, hệt như bịlửa đốt qua vậy.Sức mạnh của kỵ sĩ Khải Huyềnthật đúng là không tưởng.

Bọn họ bêmô hình thuyền tiến vào từ cửa sau củanơi trú ẩn, men theo một lối cầu thang bí mật đi xuống. Cầu thang này kém xa cái thông xuống sòng bạc kia nhiều, mỗi một tầng đều có một cánh cửa, không biết thông tới phương nào. Bọn họ đi xuống không biết bao nhiêu tầng, rốt cục đã tới được đích đến, tầng lầu đánh số MG(họ đã đếm không rõ đây rốt cuộc là tầng thứ mấy, tầng lầu dưới lòng đất không dùng con số đánh thứ tự, đều dùng chữ cái kỳ quái thay số). Cậu quả thực không dám tin, bên dướinơi trú ẩncòn có không gian lớn như vậy. Thật không hổ là một trong những căn cứ bí mật của thợ săn ma.

Sau cánh cửa của tầng lầu đánh số MG là một hành lang thật dài, cuối hành lang nối với một căn phòng bị một tấm tường kính ngăn ra làm hai, ma sơ đã sớm ở trong phòng chờ họ. Bà chỉ huy hai người đem mô hình thuyền chuyển sang một bên tường kính, bọn họ thì ởbên kia.

"Nơi này là phòng gương," ma sơ giới thiệu, tay bà cầm một cái nhỏ điều khiển nhỏ nhắn tinh xảo, không biết là dùng làm gì, "Bức tường kính kia là thủy tinh một chiều, từ chỗ chúng ta bên này có thể nhìn được đối diện, nhưng đối diện nhìn chúng ta chỉ có thể thấy một tấm gương thôi."

"Y chang phòng thẩm vấn trong cảnh cục nhỉ!" Dominique chợt hiểu ra.

"Không sai. Bình thường nơi này cũng dùng làm phòng thẩm vấn, nhưng nó còn có chỗ dùng khác nữa."

"Dùng để làm phép? Nhưng con có nhìn thấy pháp trận gì đâu... Rốt cuộc muốn phá hủycon thuyền đen thế nào đây?"

"Câu trả lời chính là tấm gương kia."Ma sơ kiên nhẫn giải thích, "Trên gương có kèm một loại ma pháp kính tượng, bất kỳ ai soi hình vào trong gương đều sẽ chia ra làm hai, trên thế giới hiệnthực lưu hữu một nửa, thế giới trong gương thì lưu hữu một nửa kia. Phá hủy gương, sẽ đồng thời giết chết người trong thế giới hiện thực và thế giới trong gương. Ta nghĩ, nó có lẽ cũng có tác dụng với kỵ sĩ Khải Huyền, kỵ sĩ Khải Huyền dùsao cũng có thể coi như là "người" đi. Ta để cho con thuyền đen soi vào trong gương ―― tất nhiên, từ bên chỗ chúng ta mà nhìn, đây chẳng qua là một tấm thủy tinh ―― sau đó đánh nát gương, thử xem xem có thể khiến lực lượng của Famine trên con thuyền đen mất đi hiệu lực hay không."

"Ma pháp thật thần kỳ! Con cho tới giờ chưa từng nghe nói qua!" Dominique cảm thán.

Ma sơ cao thâm khó lường mà cười cười, "Vậy sao. Ta trước kia cũng không biết có loại ma pháp này, là một người chị em trong giáo hội đem nó truyền thụ cho ta."

"Bà ấy nhất định là một ma pháp sư rất lợi hại!"

"Có lẽ vậy. Cô ấy đã qua đời đã lâu rồi."

Dominique kính nể mà sờ sờtường kính, cảm thụ nó lạnh băng và trơn mịn dưới bàn tay cậu. "Nhưng mà phải đánh vỡ lớp kính này như thế nào đây? Nó là kính chống đạn đi."

"Ta lắp lựu đạn mini trên gương rồi."Ma sơ giơ hộp điều khiển trong tay lên, "Chỉ cần ấn xuống cái nút này là có thể nổ vụn tường kính. Có điều như vậy thì hai đứa tốt nhất đứng xa một chút, tránh cho bịmảnh kính bắn ra ngộ thương."

Dominique gật đầu nói phải.

Ba người lui đến bên tường, tận lực cách xa tường kính.Ma sơ hỏi họ chuẩn bị xong chưa, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, dùng một cánh tay che kín mặt, phòng ngừa bị mảnh thủy tinh cứa thương, một tay khác nắm hộp điều khiển, ấn xuống nút đỏ trên đó.

Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng "ầm" vang thật lớn, tường kính giống như núi băng vỡ trên biển băng Bắc Cực, hóa thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vụn, giống như bọt nước của thác nước trút xuống rơi vào đầm sâu vậy, mang theo thế ngàn cân rơi xuống mặt đất.Dominique vội vàng chemặt, không dám nhìn thủy tinh vỡ vụn nữa, cậu có thể cảm giác được rất nhiều mảnh vụn thủy tinh li ti bắnlên người mình, thật may là không tạo thành tổn thương gì.

"Thành công không?" Sau khi tường kính vỡ tan tành, Dominique buông cánh tay xuống hỏi.

Mới đầu, con thuyền đen vẫn yên lành đặt trên sàn ở đầu kia của căn phòng, dường như không tổn hao chút gì. Nhưng qua mấy giây, Dominiquenhạy bén phát hiện trên thân thuyền xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Một loại chất khí đen nhánh gì đó từ trong khe trào ra, giống như sương khói, nhưng nhẹ hơn sương khói. Khí đen bay tới giữa không trung, ngưng tụ thành thân hình một cô gái, váy dài phất phơ, tóc dài tựa như bầy rắn múa lượn, khuônmặt không có ngũ quan, chỉ có một đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ rực.

Một thanh âm mơ hồ truyền vào tai Dominique ―― không, cậu biết rõ mình không "nghe" thấy bất kỳ thanh âm gì, nó là trực tiếp ở trong đầu vang lên.

"Con người a," Cô gái ngưng tụ từ khí đen nói, "khiến ta phải dụi mắt mà nhìn."

"Cô là kỵ sĩ Famine?"

Cô gái cũng không trả lời, chỉ dùng đôi mắt đỏ máu như có thâm ý khác mà nhìn chăm chăm vào Dominique.

"Cứ như vậy," cônhư là tự lầm bầm, "sứ mạng của ta liền hoàn thành.Cái thứ hai trong ba điều kiện sắp đạt thành... còn dư lại liền giao cho..."

"Cô nói cái gì? Sứ mạng gì? Điều kiện gì?"

Khí đen chợt tản đi, phảng phất như gió thổi mây trôi. Thời gian một cái chớp mắt, trong phòng gương cái gì cũng không còn dư lại nữa, chỉ còn lại mảnh kính vỡ đầy đất cùng mô hình thuyền đen. Sau này, khi mọi người lần nữa thấy được vật kia, sẽ chỉ cảm thấy nó là một cái mô hình hình dạng cổ quái, tàn tạ, sẽ không cảm thấy nó có sức hút kinh người gì nữa.Lực lượng của kỵ sĩ Famineđã tan đi từ đây, không thể dựa vào mô hình để đầu độc người khác nữa.

"Đại công cáo thành."Ma sơ mừng rỡ nói, "Mặc dù mô hình không bị hủy diệt, nhưng lực lượng củakỵ sĩ Khải Huyền đã không còn, sau lần này nó cũng chỉ là một mô hình bình thường thôi. Dùng một phương pháp vật lý cũng có thể phá hủy nó. Có điều nếu lực lượng famine không còn nữa, làm như vậy tựa hồ cũng không cần thiết."

"Hi vọng Abby khôi phục như cũ."Chris lẩm bẩm nói.

"Hai vị à, hai người có ngửi thấy được một mùi kỳ quái không?"Dominique nói.

Hai người kia cẩn thận ngửi ngửi không khí, quả nhiên ngửi thấy một cỗ quái vị ―― mùi của thứ gì đó bị thiêu đốt. Trong phòng gương không có lửa đốt, như vậy cỗ mùi này nhất định là từ bên ngoài truyền tới.

Ma sơ sắc mặt chợt biến, bước nhanh đi tới cạnh cửa, đẩy cửa ra, ho sặc sụa.

"Hỏng bét, mùinồng như vậy, đại khái là bốc cháy rồi." Bà vịn cửa, xoay người lo lắng nhìn về phía hai người sau lưng, "Tại sao lại cứ ởthời điểm này... chúng ta không thểở đây nữa, mặc dù tầng ngầm đều có thiết bị thông gió, nhưng khói đặc rất nhanh sẽ trút xuống, thế lửa cũng có khả năng lan xuống dưới này."

Ba người nhanh chóng rời khỏiphòng gương, xuyên qua hành lang, tiến vào buồng thang gác nối liền các tầng ngầm. Ở đây mùi khói càng thêm nồng đậm.

"Đường thông lên mặt đất chỉ có một cái sao?"Chris nhìn cầu thang phía trên.   

"Chỉ có một cái!"

"... Vậy thì hết cách rồi, chúng ta chỉ có thể đi lên thôi!"

Ba người cởi quần áo ra (ma sơ là tháo khăn đội đầu xuống), bịt miệng mũi, dọc theo cầu thang liều mạng leo lên. Càng đi lên, mùi khói lại càng nồng, trong tầm mắt dần dần tràn ngập khói mù vấn vít, nhiệt độ chung quanh cũng chậm rãi tăng cao.

"Tại sao lại cứ vào lúc này thì đột nhiên bốc cháy chứ? Hơn nữa chúng ta xuống chưa được bao lâu, nếu là chuyện ngoài ý muốn, thế lửa làm sao có thể trong thời gian ngắn trở nên lớn như vậy?"Chris liền ho khan vừa nói.

Ánh mắt ma sơ tối sầm lại, "Con nói là... có người cố ý phóng hỏa?"

"Rất có thể! Cơ mà chỉ có đi ra ngoài mới có thể tra rõ chân tướng. Hiện tại trong tiệm có nhân viên trực chứ? Có thể gọi người xuống cứu viện chúng ta không?"

"Trong tiệm không có ai.Hộp đêm và sòng bạc đều là kinh doanh buổi chiều, nhân viên sớm nhất cũng phải chiều mới đến làm. Ta vì không muốn bị quấy rầy, mới cố ý chọn thời gian này."

Tình thế bết bát nhất đại để chính là như vậy. Bọn họ bị vây ở dưới lòng đất ngăn cách với bên ngoài, đỉnh đầu là trận lửa thiêu đốt, nếu như không kịp thời chạy đi, bọn họ sẽ bị khói dầy đặc làm sặc chết hoặc là ngạt thở mà chết, cho dù rời khỏi tầng ngầm, bọn họ cũng sẽ lâm vào đám cháy. Mặc dù đội cứu hỏa địa phương phản ứng khá nhanh, cấp tốc chạy tới hiện trường cứu hỏa, cũng sẽ cho là trong tiệm không có người, sẽ không phái người vào cứu viện. Cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân.

Lại leo lên mấy tầng, khói dầy đặc hun đến nỗi ba người cơ hồ không mở nổi mắt, gay go hơn chính là, thế lửa đã lan đến buồng thang gác rồi.Ma sơ xung phong lên trước, dùng pháp thuật đóng băng hạ nhiệt cho đằng trước, thế lửa một khi giảm xuống, mấy người liền lập tức xông lên.Pháp thuật của ma sơmặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời áp chế ngọn lửa ở phạm vi nhỏ, chẳng được một chốc, lửa từ bên cạnh sẽđốt tới đây.Lặp lại như vậy mấy lần, bọn họ rốt cục vọt tới nắp cầu thang trên cùng.Chris huých cửa mở ra, một luồng không khí nóng rực quấtthẳng vào mặt, khói đặc cuồn cuộn tràn vào, báo hiệu bọn họ cuối cùng trở lại mặt đất, tiến vào trong hộp đêm.

Trong tiệm lửa cháy hừng hực, nhiệt độ cao đến khó tin, Dominique cảm giác da mình cũng sắptan chảy. Bọn họ khom người, luồn lách trong mê cung lửa cháy. Thỉnh thoảng, một cây cột hoặc xà nhà bám lửa sẽ từ trên trời giáng xuống, ngăn trở đường đi của bọn họ, ma sơ lúc này một tay che miệng mũi, một tay làm dấu, bảo bọn họ cùng bà đi một con đường khác.

Khi họ trăm cay ngàn đắng tìm đường trong đám cháy, Dominique chợt kéo tay áo Chris, "Ư ư" kêu lên, ý bảo anh nhìn sàn nhảy của hộp đêm.Chris hơi rướn thẳng người lên, lập tức bị cảnh tượng nhìn thấy trước mắt dọacho ngây người ―― trong sàn nhảy bị ngọn lửa vây quanh, lại có người đang nhẹ nhàng khiêu vũ!

Người nọ hai tay đưa về phía không trung, ôm một người bạn nhảy vô hình, khoan thai nhảy điệu foxtrot, làm như không thấy thế lửa quanh mình, thậm chí dáng vẻ cònrất là thích thú.Chris thậm chí nghe hắn đang hát, hát rồi lại hát, người nọ dùng giọng điệu như ngâm thơ nói, "Thiêu đốt đi! Thiêu đốt đi! Hừng hực thiêu đốt đi! A, ngươi đẹp dường nào a! Xin đừng dừng lại!"

―― Con mẹ nó có bệnh a!Chris cùng Dominique đồng thời nghĩ.

"Đờ mờ, Chris, em hình như biết người kia!" Dominique hoảng sợ siết chặt tayChris, "Đó không phải là Vincent Bedworth sao! Chính là tên trộm tranh hồi trước đó!"

54, Nơi trú ẩn (4)

Chris nhìn chằm chằmvào mặt của người trong sàn nhảy, "Không sai, là hắn... hắn tại sao lại ở đây?! Chẳng lẽ người phóng hỏa chính là hắn?"

"Người kia, khụ khụ, Vincent kia..." Ma sơbất chợt ho sặc sụa, khó nhọc nói, "Hắn chính là người dòm ngó mô hình thuyền ở bãi đậu xe đêm hôm đó... Hắn đã từng đến tiệm nộp đơn, nhưng ta, khụ khụ, không tuyển hắn, bởi vì ta phát hiện hắn có...bệnh thích phóng hỏa..."

Bệnh thích phóng hỏa...ham mê quái đản thật... Đột nhiên, mọi thứ đều sáng bừng lên.Vincent ban đầu hai lần trộm tranh, hai lần phóng hỏa, có lẽ cũng không phải là chỉ vì mỗi dời đi tầm mắt, thuận tiện đào tẩu, quan trọng hơn chính là, nội tâm hắn không chỉ có ham muốn trộm tranh, mà càng có ham muốn phóng hỏa hơn, kỵ sĩ Famine đồng thời kích thích hai loại dục vọng, khiến hắn cùng lúc trở thành một tên trộm, thì cũng thành một tên tội phạm phóng hỏa.Sau khi hắn ra tù, thì đi làm ở gầnnơi trú ẩn. Khicon thuyền đen cơ duyên xảo hợp mà được vận chuyển đến nơi trú ẩn, dục vọng phóng hỏa trong nội tâm Vincentlần nữa bị kích thích, vụ hỏa hoạn này chính là hắn phóng!

"Mẹ kiếp! Xem ông có nện chết hắn không!" Dominique nổi cơn tam bành.

"Trước tiên chạy quan trọng hơn!" Ma sơ kéo cánh tayDominique di chuyển về phía cửa ra, "Hắn nếu thích phóng hỏa như vậy, cứ để hắn làm bạn với lửa đi!"

Dominique rất muốn phỉ nhổVincent một trận, nhưng để tiết kiệm nước miếng, cuối cùng cũng không làm như vậy. Bọn họ bỏ lại Vincent đang nhẹ nhàng khiêu vũ, vòng qua sàn nhảy. Cửa ra gần ngay trước mắt. Bọn họ mơ hồ nghe ngoài cửa có tiếng còi xe cứu hỏa cùng tiếng người huyên náo, xem ra đội cứu hỏa đã đến, bên cạnh còn tụ tập một đám quần chúng xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện vây xem.

"Không ――!"

Sau lưng truyền tới tiếng thét củaVincent.

"Không! Đừng đi! Đừng bỏ tôi lại!"

Ba người quay đầu lại, phát hiện Vincent giống hệt con bò tót trong trường đấu bò của Tây Ban Nha, sợ hãi hoảng loạn mà đi lòng vòng trong sàn nhảy.

"Đừng bỏ tôi lại! Không không không! Tôi không muốn làm thế! Tôi biết phóng hỏa không đúng, nhưng tôi không cách nào ngăn cản mình! Van xin mấy người, cứu tôi với!"

Mặt hắn bị khói hun đến đen trũi, dưới đôi mắt treo hai vệt trắng, là dấu vết nước mắt tẩy trôi muội khói lưu lại. Hắn vươn tay ra với nhóm người của ma sơ, thê lương mà hô lên, "A a a, người phụ nữ kia! Là cô ta bảo tôi phóng hỏa! Cô ta thầm thìvới tôi ở trong mộng, tôi... tôi không cách nào kháng cự! Cô ta đi rồi! Cô ta đi rồi! Cô ta sẽ không trở lại nữa! Cô ta bỏ lại tôi một mình! Van mấy người, đừng bỏ tôi lại! Cứu tôi với! Tha cho tôi đi! Tôi biết lỗi rồi! Tôi cũng không dám nữa!"

Vincent vô lực quỳ trên mặt đất, trán gục xuống sàn, hai vai run rẩy, tiếng khóc thê thảm quanh quẩntrong màn lửa.

"Tôi tại sao lại như vậy... tại sao lại làm ra chuyện như vậy... đây vẫn là tôi sao, vẫn là tôi sao? A a a a, rốt cuộc là sao... Tôi muốn sống tiếp a! Tôi chỉ muốn sống tiếp a! Xin mấy người đừng bỏ tôi lại! Hãy cứu tôi! Cứu mạng a!"

"Mẹ kiếp! Đáng đời! Giờ biết khóc rồi? Sao sớm không làm?"Dominique nhịn không được, vẫn nhổ một bãi nước miếng.

Chris trên mặt lại lộ ra vẻ không đành lòng.

"Dominique, em cùng ma sơ đi ra ngoài trước đi!" Anh đẩy Dominique một cái.

"Anh không phải là muốn đi cứu hắn chứ?! Anh điên à!!"

"Cũng không thể để hắn ởđó chờ chết được. Hắn là tội phạm phóng hỏa, nhưng cũng là người bị kỵ sĩ Faminehại, thấy chết không cứu vi phạm vào tôn chỉ củathợ săn ma."

"Trước kia chưa từng thấy anh đức độ đến thế!"

"Đừng nói nữa! Bọn em mau ra ngoài đi!"

Dominiquetức tối mắng một câu, muốn ngăn Chris, nhưngma sơ lại kéo cậu, "Để nó đi đi."Ma sơ nói, "Nó từ nhỏ đã vậy rồi, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng rất thích hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ người yếu."

"Ma sơ, sơ...!"

"Chúng ta đi ra ngoài trước! Đội cứu hỏa ở bên ngoài, bọn họ có thể tới cứu viện!"

Dưới sự lôi kéo mạnh mẽ củama sơ, Dominique không thể tách ra khỏi Chris, lảo đảo mà xông về phía cửa.Cửa ra của hộp đêm là khóa từ bên trong, chìa khóa ở trên người ma sơ. Bàlấy chìa khóa ra từ trong túi của bộ trang phục tu nữ, vô cùng tỉnh táo mà mở khóa ra. Trong khoảnh khắc đẩy cửa ra, Dominique kìm lòng không đặng mà hít sâu một hơi không khí trong lành. Quần chúng vây xem thấy có người từ trong hộp đêm chạy ra, nhao nhao phát ra tiếng hô kinh ngạc. Mấy nhân viên cứu hỏa nhanh chóng nghênh đón, nửa đỡ nửa ôm mà kéo họ rời đám cháy.

"Bên trong còn có người sao?" Một nhân viên cứu hỏa hỏi.

"Có! Có hai!" Dominique vội vàng kêu lên, "Tôi phải trở lại cứu anh ấy!"

"Không được! Quá nguy hiểm! Chuyện như vậy cứ giao cho bọn tôi đi!"

Dominique trong lòng chợt dâng lên một cảm giác mãnh liệt mà kỳ dị. Cậu hiểu nhân viên cứu hỏa nói rất đúng, trong đám cháy nguy cơ khắp chốn, nên để cho nhân viên chuyên nghiệp đi cứu người, nhưng mặt khác, cậu lại cảm thấy mình nhất định phải quay lại, Chris vẫn còn ở bên trong a! Cậu làm sao có thể bỏ anh lại chứ! Cậu nhất định phải quay lại. Cho dù là đi chịu chết, cậu cũng nhất định phải quay lại. Nếu như có thể tìm được một con đường sống, như vậy bọn họ sẽ cùng nhau bước lên kia con đường sống đó, nếu như Chris chết ở bên trong, như vậy cậu sẽcùng đi chết theo.

Loại này cảm giác kỳ dị sai khiến cậu tránh khỏi cánh tay của nhân viên cứu hỏa, xông vào trong hộp đêm cháy rừng rực. Sau lưng truyền tới rất nhiều tiếng la "Dừng lại! Mau trở lại đây!", nhưng cậu hoàn toàn không thèm để ý. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm ―― Quay lại, sau đó đi tìm Chris.

Cậu chui vào chỗ sâu của đám cháy.

Bên rìa sàn nhảy truyền tới tiếng nức nở củaVincent.

"Cứu mạng a! Ai tới cứu mạng a!"

Dominiquebăng qua khói dày đặc sặc sụa và sóng nhiệt nóng rát, cuối cùng cũng tìm được vị trí của tiếng khóc kia.Vincent giống như con khỉ bất lực ngồi xổm dưới đất, vò đầu bứt tai.Ở bên cạnh hắn, Chris ngửa mặt nằm trên đất, một cây trụ đổ xuống đè lên chân anh. Anh rất tỉnh táo, còn có khí lực khiển trách Vincent, "Câm miệng! Anh đi mau! Đi ra ngoài cầu cứu!" Vincent nước mắt giàn giụa nhìn anh.

"Chris!" Dominique một mặt chú ý những tạp vật có thể đổ sụp xuống hoặc rơi rớt, một mặt thì cẩn thận láchqua.Chris thấy cậu đã đi rồi mà còn quay lại, bị dọa cho hồn lìa khỏi xác.

"Em sao lại trở lại? Cửa chính không ra được sao?"

"Có thể đi ra ngoài, ma sơra ngoài rồi, nhưng em muốn trở lại cứu anh!"

"Em, em mới là đồ điên!"

"Được rồi, hai chúng ta đều là người điên!"

Dominique một cước đá văng Vincent, "Biến mau!" Vincent kêu ư ử, dùng cả tay chân mà né ra.

Dominique hai tay nâng dưới náchChris, cố hết sức kéo anh ra ngoài, thật vất vả đem chân anh rút ra khỏi cây cột.Chân Chriscó thể bị bỏng hoặc là gãy xương, trên quần dính vết máu. Anh dồn sức nặng thân thể sang chân kia, Dominique kéo tay anh quàng lên bả vai mình, đỡ anh tập tễnh đi ra khỏi đám cháy.

"Đồ ngốc nhà em, tại sao phải quay lại chứ?"Chris khó nhọc nói.

"Em không thể bỏ lại anh."

"Hai đứa mình có thể sẽ chết!"

"Em không quan tâm."

"Anh..."

Chris cứng họng nhìn cậu, đuối lý nghèo từ, không biết nói gì cho phải.Dominique cũng ngưng mắt nhìn anh, hai người từ trong đôi mắt trong trẻo của nhau nhìn thấy mình.Vào một khắc này, bọn họnhìn nhau chăm chú, trong mắt chỉ có đối phương, phảng phất như toàn bộ thế giới đều đã đi xa.

"Dominique, sau..." Chris hé miệng, muốn nói "sau lưng em", nhưng lời này cũng chẳng thể nói ra khỏi miệng miệng nữa.

Sau lưng Dominique, một đoạn thép gãy treo ngược xuống, đá vụn và đốm lửa từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt cắn nuốt bọn họ.

Sau đó ――

Thời gian dừng lại tại một khắc này.

Ngọn lửa cứng lại.

Âm thanh biến mất.

Vạn vật đứng im.

Hệt như là có một bàn tay không gì không làm được, nhấn lênnút pause của thế giới này.

Trong vũ trụ đứng im, chỉ có Dominique còn có thể nhúc nhích, còn có thể suy nghĩ.

Xảy ra chuyện gì? Trong đầu cậu kêu gào loạn lên. Rốt cuộc là sao vậy? Tại sao hết thảy đều dừng lại?

"Là tôi khiến chúng dừng lại."

Một cô gái áo xám tóc xám chậm rãi đi ra từ trong ngọn lửa, trên người chẳng bám chút bụi, hoàn toàn không bị lửa cháy ảnh hưởng, tựa như cô không thuộc vềthế giới này, mà là một thứ nào đó... cấp độ cao hơn.

"... Moirai?"

Kỵ sĩ Death áo xám cười khanh khách mà nhìn Dominique.

"Không nghĩ tới gặp lại nhanh như vậy, con người."

"Cô tại sao lại nơi này?"Dominique nghẹn họng trân trối.

"Tôi là kỵ sĩ Death mà, nơi có tử vong tất nhiên là có tôi rồi."

"Tử vong?"

Dominique lặp lại từ này, tiếp đó hoảng sợ nhìn xuống dưới chân.Nơi đó, cậu và Chris hai người toàn thân nhuốm máu, nằm trong một đống gạch đá vụn, một thanh xà thép bị gãy đè trên người bọn họ.

"Đó là... tôi? Tôi chết rồi sao? Nhưng mà tôi làm sao lại nhìn thấy mình?"

"Bởi vì cậu của bây giờ là linh hồn của cậu a! Cậu ở kia thì lại là thi thể của cậu."

"Thi thể...?"Dominiquengẩn ra, hốt hoảng nhìn về phía Moirai, "Tôi thật sự đã chết rồi?"

"Thiên chân vạn xác. Cậu cùng Chris đồng thời chết đi. Haizz, đúng là một đôi uyên uyên vong mạng đồng sinh cộng tử, thật khiến người ta cảm động." Nói rồi, Moirai làm bộ lau laukhóe mắt. Nhưng Dominique biết, cô sẽ không rơi nửa giọt nước mắt nào.

"Bọn tôi đều chết rồi...? Nếu bọn tôi đều chết rồi, thế linh hồnChris thì sao? Anh ấy ở đâu?"

"Đừng nóng vội mà. Tôi có việc muốn hỏi cậu, cho nên mới phải gọi linh hồn cậu ra, căn cứ câu trả lời của cậu, cậu có khả năng gặp được cậu ta, hoặc là không gặp được."

"Cô muốn hỏi gì?"

Moirai chắp hai tay sau lưng, ra chiều hứng thú mà quan sát hai cỗ thi thể trên đất. "Cậu còn nhớ quà cảm ơn mà tôi tặng cậu chứ? Cậu có cơ hội hồi sinh một người, bất luận là cậu hay là người khác đều có thể, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Bây giờ vấn đề xảy ra rồi, cậu đã chết, cậu muốn làm mình sống lại không?"

"Cái này... tôi... thật sự có thể sống lại?"Dominique sợ ngây người. Cậu vốn tưởng rằng đó là kỵ sĩ Death nói đùa thôi, cho nên cơ hồ sắp quên luôn là có chuyện này, không nghĩ tới cô cư nhiên lại nói thật?

"Kỵ sĩ Khải Huyền một lời hứa giá ngàn vàng. Chỉ cần cậu gật đầu, tôi lập tức khiến cậu sống lại, hơn nữa chữa khỏi thương thế của cậu, trên người cậu nửa vết sẹo cũng sẽ không lưu lại."

"Vậy cũng thật là quá... chờ một chút!" Dominique vội vàng khoát tay, "Sau khi tôi sống lại thìChris làm sao bây giờ? Anh cũng có thể sống lại sao?"

"Vậy thì không được."

"Hả?"

"Ân điểnđược sống lại chỉ ban cho một người. Chẳng hạn như cậu sống lại, vậyChris liền nhất định phải chết. Nhưng cậu cũng có thể lựa chọn nhường cơ hội cho Chris, sau đó hi sinh mình."

"Moirai, cô không thể khai ân chút sao? Bọn tôi giúp cô nhiều như vậy, tại sao... tại sao chỉ có một cơ hội?"Dominique sắp khóc ra.

"Cho cậu một lần cơ hội đã là khai ân ngoài vòng pháp luật rồi. Trên đời hàng tỉ chúng sinh, sinh sinh tử tử, tới tới đi đi, cái nào có thể nhận được ân huệ như thế? Cậu lại còn không biết đủ?"

"Tôi..."

"Cậu nếu như không chọn, tôi sẽ để cho cậu sống lại, dù sao ban đầu tôi cũng là tặng quà cho cậu, chứ không phải cho ai khác, vậy thì hẳn nên để cho cậu được hưởng..."

"Chờ một chút!" Dominique đưa tay định nắm lấy cổ tay Moirai, vậy mà tay của cậu lại trực tiếp xuyên qua thân thể kỵ sĩ Death. Đúng vậy, cậu bây giờ là một linh hồn, linh hồn có thể nào đụng chạm được đến thực thể....

"Để cho Chris sống lại đi, Moirai!" Dominique vừa nói, một dòng nước mắt lăn qua gò má, tiếp nối là một dòng khác. Đúng là kỳ quặc, linh hồn cũng biết khóc sao? "Tôi nhường cơ hội cho anh ấy, xin hãy để anh ấy sống lại đi!"

Nét vui vẻ trên mặt Moirai càng tăng lên, "Thật hả? Cậu quyết định như vậy? Sẽ không đổi ý chứ?"

"Không đổi ý. Tôi... tôi thế nào cũng không sao cả, nhưng tôi hi vọng Chris sống tiếp..."

"Haiz, không phải là tôi phản đối lựa chọn của cậu đâu, nhưng cậu thực sự cam nguyện nhường lại cơ hội quý giá như vậy? Nghĩ một chút cho người nhà của cậu đi, cha đỡ đầu của cậu, anh em của cậu, họ vẫn còn đang chờ cậu về nhà đấy! Cậu không muốn đoàn tụ với họ sao? Thực sự cam nguyện ý vì Chris mà buông bỏ tất cả?"

Nghĩ đến cha đỡ đầu cùng Scott, Dominique cảm thấy càng khó chịu hơn. Cậuđã hứa nhất định sẽ về nhà, muốn cùng bọn họ đi chọn gia cụ, nhưng cậu nhất định phải vi phạm lời hứa kia rồi.Bọn họ sẽ có một ngôi nhà mới, nhưng cậu không có cơ hội vào ở.Scott không còn là trạch nam u ám nữa, nó có lẽ sẽ trở thành đại pháp sư lợi hại, nhưng cậu không thấy được ngày đó. Lúc họ còn nhỏ, vừa mới tiếp nhận huấn luyện củathợ săn ma, bọn họ từng thề với cha đỡ đầu, nhất định sẽ trở thành thợ săn tự đảm đương một phía, mà bây giờ, hết thảy đều không thể thực hiện, cậu ngay cả cơ hội nói xin lỗi vớicha đỡ đầu cũng không có. Cậu rất muốn trở về Maple Ridge, trở về trấn nhỏ nơi cậu lớn lên, trở về gặpcha đỡ đầu, ômScott... những điều khát vọng ấy, bây giờ cũng trở nên thật quá xa vời.

"Tôi, tôi muốn về nhà..." Dominique cũng không nhịn được nữa, nước mắt mãnh liệt tràn mi, "Tôi rất muốn gặpcha đỡ đầu cùng Scott, nhưng tôi không thể... không thể để cho Chris chết đi.Chris cũng có người nhà, anh ấy có ba mẹ, còn có chị nữa. Mặc dù anh ấy chưa nói, nhưng tôi biết cả nhà họ đã đạt thành hòa giải, cũng sẽ không gây gổ nữa. Bọn họ sẽ... sống rất hạnh phúc. Tôi hi vọng Chris có thể hạnh phúc."

Cậu vừa khóc thút thít, vừa nói, "Moirai, tôi nhường cơ hội cho Chris, để anh ấy sống lại đi."

Kỵ sĩ Death nghiêng đầu, giống như là nhìn thấy hiếm thế trân bảo gì đó vậy, ánh mắt lập lòe phát sáng.

"Đương nhiên." Cô không lấy làm lạ chút nào mà nói, tựa như đã sớm biết câu trả lời, "Đồng ý."

55, Cuộc đào vong (1)

"Tôi sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Điều cuối cùng tôi nhớ là trần nhà sụp xuống. Bác sĩ nói nhân viên đội cứu hỏa cứu được tôi ra từ trong đám cháy, trên người tôi chỉ có một chút xây sát, cũng không đáng ngại, nhưng mà Dominique thìkhông may mắn như thế.Lúc bọn họ tìm được Dominique, em ấy đã... đã..."

Chrischôn mặt trong lòng bàn tay, thanh âm nghẹn ngào, "Xin lỗi, chúSchiller, đều là lỗi của tôi, tôi không bảo vệ thật tốt choDominique, là tôi hại chết em ấy..."

Wolfgang sắc mặt âm trầm như mây đen phủ xuống.Chris đem chuyện bọn họ đếnnơi trú ẩn một năm một mười thẳng thắn kể lại, cha đỡ đầu càng nghe sắc mặt càng bất thường, nhiều lần thiếu chút nữa đập bàn hoặc là chửi ầm lên. Khi Chris nói xong, cha đỡ đầu cố nén cơn giận, dùng giọng lạnh nhất mà hắn có thể thốt ra mà nói, "Có mấy chuyện ta muốn xác nhận một chút."

"Mời nói."

"Đầu tiên, thi thể Dominique đâu?"

Chris ngây ra nhìn hắn, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, "Theo quy củ của thợ săn ma, đãhỏa táng rồi." Anh nhỏ giọng nói.

"Cái gì! Anh lại tự tiện chủ trương đốt thi thể anh tôi? Ai cho anh cái gan đó?!" Scott cả kinh một chợt.

Cha đỡ đầu đè bả vaiScott lại, ý bảo cậu không cần nhiều lời.Chris vốn tưởng rằng cha đỡ đầu sẽ nổi giận tẩn anh một trận, nhưng Wolfgang chỉ là tán thành mà gật đầu, "Rất tốt, nên thiêu hủy."

"Cha đỡ đầu cha điên à? Đó là Dominique đấy! Anh ta đốt di thể Dominique!" Scott khiếp sợ phất cái tay khoác trên vai cậu củacha đỡ đầu xuống.

Wolfgang không có để ý tới cơn cuồng nộ của cậu, tiếp tục nói với Chris, "Điểm thứ hai, ta muốn xác nhận, cái gọi là "phòng gương" ở dưới tầng ngầm củanơi trú ẩn, ma sơ có phải từng nói những lời như"Trên gương có ma pháp Kính Tượng, người soi gương sẽ chia ra làm hai, hủy diệt gương là có thể đồng thời giết chết người ởthế giới hiện thực và người trong gương không?"

Chris hồi tưởng một chút, "Ừm, tôi nghĩ bà ấy quả thật là ý này..."

"Ma sơ đó có phải còn nói qua, ma pháp Kính Tượng đó là cô ta học được từ chỗ một người chị em giáo hữu?"

"Đúng vậy, bà ấy còn nhắc tới người chị em đó đã đã qua đời..."

Cha đỡ đầu nghiến chặt hàm răng đến nỗi kêu kèn kẹt, quả thực giống như hận không thể đem thứ gì đó ra ăn sống nuốt tươi vậy.

"Là ả đàn bà kia!" Hắn hung tợn nói, "Cư nhiên lại có loại chuyện này...cư nhiên lại có loại chuyện không theo lẽ thường này!"

Cơngiận của cha đỡ đầu hệt như thủy triều tràn ngập cả căn phòng, Chris chưa từngnghĩ tới sẽ ở loại thời điểm này, loại địa phương này đối mặt với cơn thịnh nộ của một ác ma. Cơ thể anh phảng phất như bị một bàn tay mạnh mà có lực siết thật chặt, chỉ cần hơi dùng một chút lực, là có thể bóp anh nát bấy. Anh kính sợ mà nghĩ, đây chính là sức mạnh của ác ma. Cấp bậc của loài người kém quá xa.

"ChúSchiller..." Mồ hôi lạnh thấm ướt áoChris.

Áp lực khiếp người đột nhiên biến mất.Cha đỡ đầu khôi phục bình tĩnh, nhưng Chris có thể phát giác ra được, dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia, cơn giận càng thêm đáng sợ đang nổi lên, giống như dòng nước cuồn cuộn trong giông bão, chỉ cần có một cơ hội nho nhỏ, sẽ vỡ đê trào ra!

"Cậu có thể liên lạc với ma sơ đó không?"Wolfgang hỏi.

"Có thể thì có thể, nhưng chú tại sao muốn..."

"Gọi điện thoại cho cô ta."Wolfgang chăm chú nhìn Chris, khiến chàngthợ săn matrẻ sinh ra ảo giác mình là con chuột, mà Wolfgang lại là rắn độc. "Nói cho cô ta biết, WolfgangSchiller gửi lời hỏi thăm cô ta, nhưng phàm cô ta còn tồn tại một chút lý trí, nên lập tức hủy diệt"cái còn lại" đi―― ta biết ở trong tay nàng!"

"Cái..."

"Thuật lại cho cô ta nghe là được!"

Chris nào dám không vâng, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm số củama sơ. Nhưng ma sơ bên kia lại tắt máy, Chris không thể làm gì khác hơn là nhắn lại trong hộp thư thoại.

"Bà ấy tắt máy rồi."Tay cầm di động của Chrishơi phát run, chỉ sợ Wolfgang bởi vì điểm không thuận nho nhỏ này mà giáng tội cho anh.

Wolfgang không để ý tới anh nữa. "Scott!" Hắn gọicon đỡ đầu tới, "Đi gọiBehren, cùng đi thu dọn đồ đạc!"

Scott ngẩn ra, "Thu dọn cái gì?"

"Đồ dùng cho lữ hành, vàng bạc trang sức, đóng gói xong hành lý, chúng ta lập tức lên đường!"

"Đi đâu?"

"Chỗ an toàn!"

Scott tay chân luống cuống mà nhìn nhìncha đỡ đầu, lại nhìn nhìnChris, "Có ý gì? Nơi này không an toàn sao?"

"Đừng hỏi nhiều như vậy! Nhanh lên!" Cha đỡ đầu túm gáy cậu, giống như xách mèo con mà đuổi cậu ra khỏi phòng.Scott kêu thảm giãy khỏicha đỡ đầu, trêngáy đỏ một mảng. Cậu xoa chỗ bị bóp đau, giận đùng đùng nói, "Ít nhất nói cho con biết chuyện gì xảy ra trước đã!"

Môi Wolfgang mấp máymuốn nói lại thôi, xoay người hung hăng đạp tường một cước trút giận, ở phía trên lưu lại một dấu giày khó coi.Scott bị dọa sợ đến người ngây như phỗng.Cha đỡ đầu bình thường hỉ nộ vô thường, còn thích nổi cáu với cậu, nhưng cậu biết hắn cũng không có ác ý. Thế nhưng giờ đây, cậu từ trong đôi mắt của cha đỡ đầuthấy được sát ý mãnh liệt, lực lượngu tối và kinh khủng nào đó dường như muốn xông phá thân thể hắn, biến hắn sinh vật chỉ trong ác mộng của nhân loại mới có.

"Đừng hỏi nữa, Scott!" Cha đỡ đầu đè nén tức giận, "Con đang rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Cái chết củaDominique chính là một dấu hiệu! Đó tuyệt không phải trùng hợp, mà là ai đó đang âm thầm thao túng, nếu như hết thảy đều thỏa ý của hắn, vậy thì... có lẽ có người sẽ đến giết con!"

Scott lông tơ cũng dựng đứng. Giết cậu? Cậu có cái gì mà giết? Cậu không phải bậc thầy săn ma nổi danh khắp thiên hạ, chỉ là một trạch pháp sư sau khi bị trường học đuổi về thì thành ru rú trong nhà suốt, đời này chuyện duy nhất được coi là "chiến công" chính là không cẩn thận thả đại công tước địa ngụcAbaddon ra. Ai lại muốn đi giết một người như cậu chứ? Cậu chết rồi có ích lợi gì sao?

Wolfgang vươn một tay về phía cậu. Cậu cho là cha đỡ đầu muốn đánh mình, vì vậy nhắm tịt mắt lại, co rụt cổ. Nhưng nắm đấm trong tưởng tượng không hạ xuống, ngược lại một cái tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa tóc của cậu.

Scott khiếp đảm địa mở một con mắt, tiếp theo là một con còn lại.Wolfgang vẻ mặt phức tạp mà nhìn cậu.

"Ta không thể bảo vệ tốtcho Dominique, ít nhất phải bảo vệ tốt cho con."

Cha đỡ đầu thở dài, ôm lấy cậu, hôn một cái lên trán cậu.

"Đi thu thập hành lý đi. Thời gian cấp bách, chúng ta đi luôn hôm nay."

Trán của Scott sắp bốc lửa rồi. Cậu che nơi đón nhận nụ hôn củaWolfgang, trong miệng lầm bà lầm bầm mà chạy đi, mặt đỏ giống như sắp rỉ máu.

"ChúSchiller!" Chris gọi Wolfgang lại, "Có chuyện gì tôi có thể làm không? Tôi cũng muốn giúp một tay..."

Wolfgang lạnh lùng liếc anh một cái, ánh mắt như đao. "Cậu ở lại cũng chẳng ích gì. Đi đi, trời đất bao la, tùy cậu đi đâu thì đi."

"Nhưng mà..."

"Nhà bọn ta bây giờ muốn đi chạy trốn giữ mạng, cậu có thể giúp được cái gì đây?"

"Tôi cũng có thể bảo vệ Scott."

"Thôi đi. Cậu không thể bảo vệ một đứacon đỡ đầu của ta, chẳng lẽcó thể bảo vệ tốt cho đứa còn lại?"

Chris quẫn bách, "Thật xin lỗi, tôi..."

"Nếu trong lòng cậu có còn một chút tình yêu dành choDominique, vậy thì lập tức rời đi, để cho người nhà của nó trốn đến một nơi không ai biết ―― nơi mà ngay cả cậu cũng không biết ―― đây chính là phương pháp bảo vệ tốt nhất!"

Chris còn muốn nói gì đó, nhưng Wolfgang nổi cáu mà đẩy anh một phát, ấn anh lên tường, kề sát bên tai anh.Cha đỡ đầu thoạt nhìn là đang tức giận, nhưng trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn lại bình tĩnh dị thường.

"Đi tìm Dominique." Hắn rỉ taiChris, "Bảo vệ nó."

56, Địa ngục (1)

Dominique mở mắt, nơi mắt nhìn đến được là một khung trời đỏ như màu máu, vị trí của mặt trời bị một xoáy nước to lớn tối tăm thay thế, tất cả mây tựa như đều đi ra từxoáy nước đó, lấy một loại hình thức khó hiểu người phàm không tài nào hiểu được mà xoay tròn một cách trang nghiêm.

Cậu thử giật giật ngón tay ―― không thành vấn đề. Tiếp theo là hai chân ―― cũng không vấn đề gì. Cậu ngồi dậy, trừ cảm giác chút choáng vángthì không còn dị trạng gì khác, mà cơn choáng kia cũng chẳng qua là tạm thời, chỉ chốc lát sau, cậu liền hoàn toàn thanh tỉnh, trên người không có chỗ nào đau đớn, không có gì không ổn, quả thực là không thể tốt hơn.

Mình không phải là đã chết sao?Dominique buồn rầu không vui mà nghĩ. Mình nhườngcơ hội sống lại cho Chris, mình đã chết trong nơi trú ẩn cháy rực. Vậy mình bây giờ là đang ở đâu a?

Cậu nhìn quanh bốn phía, cẩn thận đứng lên, hoạt động hai chân, tùy thời chuẩn bị cướp đường mà chạy. Nhưng tiếp đó cậu phát hiện chẳng cần phải thế ―― bốn phía là một cánh đồnghoang vu như chết, trên mặt đất khô cằn sinh trưởng thực vật có gai hình dáng dữ tợn, thấp thoáng trongđám thực vật có thể liếc thấy thứ gì như xương cốt (không chừng chính là xương cốt, Dominiquenghĩ thầm lúc dời đi tầm mắt); bên trái của cậu là một con sông chậm rãi chảy xuôi, chảy trong đó không phải là nước mà là chất lỏng màu đỏ sền sệt gì đó,mặt đất phía bên phải lồi lồi lõm lõm, hình thành một khoảng những hồ dung nham lớn lớn nhỏ nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có một đám tia lửa từ trong hồ phun ra như đài phun nước,gió rét thê lương quất qua cánh đồng vắng, trong gió mơ hồ truyền tới tiếng phụ nữ gào khóc chói tai ―― cậu hoàn toàn không biết nên chạy đi đâu mới ổn.

Dominique nhìn xoáy nước tối tăm trên bầu trời, ưu sầu mà nghĩ, nơi này nhất định chính là địa ngục. Mìnhđã chết, sau đó xuống địa ngục. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mình là thợ săn bóng tối, ký kết khế ước với ác ma ký, khi còn sống mượn dùng sức mạnh của ác ma, sau khi chết thì đem linh hồn bán cho họ. Bất luận mình lúc còn sống đã làm bao nhiêu chuyện tốt, đã cứu bao nhiêu người vô tội, từng tiêu diệt bao nhiêu yêu ma quỷ quái, sau khi chết đều phải xuống địa ngục. Đây chính là cái giá của sức mạnh.

Wolfgang đã từng nói, đối với ác ma mà nói, không có vấn đề sống hay chết, cho dùDominiquechết trước hắn một bước, tương lai lúc cha đỡ đầu trở lại địa ngục, bọn họ vẫn có thể gặp lại nhau. Nhưng cha đỡ đầu lúc nào mới có thể "trở về địa ngục" đây?(như đã nói qua, Dominique chưa từng thấy hắn "trở về địa ngục", cha đỡ đầutới nhân gian khi nào, trên đường từng trở vềmấy lần, cậu cũng hoàn toàn không hay). Ông ấy bây giờ hẳn là ở nhân gian cùng Scott nhỉ.(Scott cái thằng nhóc may mắn kia!)Chris thì sao? Anh ấy bình an vô sự về nhà không? Anh ấy là người tốt như vậy, không chỉlà tín đồ thành kính, còn là thợ săn ma giỏi giang, tương lai nhất định có thể lên thiên đường. Như vậy bọn họ liền vĩnh viễn không gặp mặt nhau được nữa. Vừa nghĩ đến đây, Dominique liền khổ sở đến chực khóc.

Cậu đang ở trong địa ngục, cô đơn, không nơi nương tựa, không biết nên đi đâu, không biết nên làm gì.Linh hồn trong địa ngục cũng sẽ đói khát mệt nhọc sao? Cậu cần ăn uống, cần đi ngủ không?Có thểcó ác ma tới bắt cậu không? Trước kia cha đỡ đầu trước khi ngủ từng kể chuyện, trong địa ngục có quan cực hình chuyên môn phụ trách tra hỏi người bị chết (hắn còn sinh động như thật mà miêu tả quá trình dùng hình với hai đứa con nít, bị dọa sợ đến nỗi họ cũng không muốn nghe chuyện kể trước khi đi ngủ gì đó nữa, Dominique luôn cảm thấy cha đỡ đầu là cố ý, bởi vì hắn không muốn kể chuyện trước khi ngủ cho hai con đỡ đầu nghe), như vậy sẽ có người tới tra hỏi cậu sao? Tuy rằng cậu cũng không có gì hay mà tra hỏi, nhưng quan cực hình không chừng chỉ là đơn thuần thích hành hạ người mà thôi, không phải thật tâm muốn moi ra chuyện gì từ trong miệng cậu.

Dominique mờ mịt luống cuống đứng trên cánh đồng hoang, giữa sông máu cùng hồ nham thạch, suy tính sau đó nên đi đâu.Bất chợt, một vật cứng lạnh như băng bắt được cổ chân cậu. Cậu hít ngược một hơi khí lạnh, theo bản năng nhảy sang phía sông máu bên cạnh, thoát khỏi cái thứ đang bắt lấy mắt cá chân của cậu kia ―― đó là một cái tay gầy teo khô héo, từ dưới đất chòi lên, liên tục quơ quào về phíaDominique, tựa hồ còn hi vọng có thể bắt được cái gì đó.

Sau khi nhảy ra, Dominique không những không được an toàn, ngược lại rơi vào một cái bẫy khác: một đámgì đó giống như cábò ra từ trong con sông máu kia, hệt như một cỗ thủy triều màu xanh xám, trong thoáng chốc liền trào tới dưới chânDominique! Cậu định thần nhìn lại, mới phát hiện đó cũng không phải là cá thông thường, mà là một đám quái vật nhỏ như là chưa tiến hóa hết, trông giống cá Piranha mọc tứ chi. Chúng dùng tứ chi kỳ dị có màng bò trườntrên mặt đất, hàm răng va chạm, phát ra tiếng lách ca lách cách, đuôi cá đập vào nhau, chỗ trườn qua lưu lại một đường vệt nước ghê tởm. Chúng mặc dù thân thể rất nhỏ, tốc độ hành động lại cực nhanh, làmDominique nhớ tới con dã tràngbò nhanh như bay trên bờ cát ―― dĩ nhiên, trình độ đáng yêu của hai loài khác biệt một trời một vực.

Dominique thét lên rồi né tránh. Ở phương hướng ngược lại với con sông, cái tay ban nãy vươn lên từ dưới đất đã rụt trở về, chỉ lưu lại một hố nông trên mặt đất, ngay sau đó, mặt đất khẽ chấn động, một hình thể màu đen từ trong hố nhảy phắt ra! Nó giống như một cỗ thây khô, tóc lưa thưa, một mồm răng mủn, một cái tay khô gầy quắt queo, cái tay còn lại thì móng nhọn y như dã thú! Nó tứ chi chạm đất, hai con mắt màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm Dominique. Cậu thợ săn matrẻ biết, chỉ cần mình lộ ra dù chỉ một chút sơ hở, con quái vật thoạt nhìn y chang Gollum trong<Chúa nhẫn> ver thây khô này sẽ nhào lên xé nát cậu.

Cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, nhấc chân liền chạy. Cá dị dạng cùng Gollum ver thây khô theo sau lưng cậu bám sát không tha.Dominique không rảnh quan tâm bọn họ ai thắng ai thua, nếu như cậu dám quay đầu lại nhìn, nói không chừng con ngươi lập tức liền bị móc ra. Cậu chỉ có thể liều mạng mà chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn. Lần chạy trối chết như thế này trước đây, có lẽ là lúc chạy gôn trong trận đấu bóng chày hồi trung học. Cậu vẫn nhớánh mặt trời lóa mắt, mùi cỏ xanh, tiếng hô hào của khán giả khi đó, còn cả cảm giác phổi sắp nổ tung. Bây giờ nhớ lại, những thứ ấy phảng phất như đều đã là chuyện của đời trước rồi. Hiện giờ cũng chẳng còn cái gì mà ánh mặt trời, cỏ xanh, khán giảhưng phấn và đội cổ động xinh đẹp nữa, có điều phổi sắp nổ tung thì trái lại vẫn y chang.

Đằng trước xuất hiện một cái bóng đen sì, hình dạng giống một con chó lớn màu đen. Trong nháy mắt, Dominique tưởngmình nhìn thấy Behren, cậu thậm chí tốn mất nửa giây đó đi cảm động, chó địa ngục nhà cậu cư nhiên tới cứu cậu! Nhưng mà thời khắc cảm động lòng người chỉ kéo dài nửa giây. Nửa giây sau, cậu ý thức được đó không phải là chó địa ngục màu đen, mà là thứ khói màu đen gì đó tụ lại với nhau, chẳng qua vừa lúc hiện ra hình dạng chó hoặc sói mà thôi.

Cậu từng nhìn thấy thứ đó!

Ký ức thời thơ ấu lần nữa hiện lên trước mắt. Đêm hôm đó, cha cậu không trở về được nữa, mà cậu thì gặp cha đỡ đầu, bọn họ ngồi trên một chiếc xe máy điện cà tàng phóng như baytrên cầu cầu vượt, sau lưng truy đuổi bọn họ chính là cái loại khói đen hình sói phiđó ――

―― Là vụ yểm!

Tôi tớ mà ác ma dùng sức mạnh của mình tạo ra, còn có thể quấy nhiễu dòng điện.Lời dạy của cha đỡ đầu, Dominique một mực ghi nhớ trong lòng. Nhưng cậu tuyệt đối không nghĩ tới, mình cư nhiên lại đụng độ với vụ yểm dưới tình cảnh này!

Vào giờ phút này thứ màDominique cực muốn chính là một chiếc xe máy điện ―― kiểu dáng giống củacha đỡ đầu.

Cậu không thể không đưa ra lựa chọn: là bị vụ yểm ăn thịt, haylà bị quái ngư dị dạng, hoặc là Gollum ver thây khô giằng xé? Không biết ba phe có thể dùng phương pháp giao tiếp nào đó, phânchia cậu hay không?

Cậu không có cơ hội đưa ra quyết định! Vụ yểm nhảy lên một cái, sói thông thường căn bản không cách nào nhảy được cao như vậy, thậm chí vượt qua cả đỉnh đầuDominique!Dominique theo bản năng hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống đất, làm chút chống cự có còn hơn không.

Vụ yểm lướt qua Dominique, rơi vào giữa sóng triều quái ngư dị dạng, trong nháy mắt, hình sói tan ra, hóa thành một luồng khói đen hình dáng bất định. Khói đen tựa như tự có sinh mạng, chui vào trong miệng quái ngư, chỉ nghe "phụt" một tiếng, cơ thểquái ngư giống như quả bóng bay chứa đầy nước nổ tung, tung tóe đầy đất chất lỏng màu xám đen trơn dính đặc sệt. Khói đen tốc độ cực nhanh, chỉ trongthời gian là một hít một hơi thở, liền chui luồn qua hai phần ba số quái ngư, sóng triều cá dị dạng nhất thời biến thành sóng triều chất nhầy nổ tung tóe.Quái ngư còn sót lại tự biết không phải là đối thủ, lập tức tháo chạy, quăng mũ cởi giáp mà chạy về sông máu.

Khói đen lần nữa tụvềhình sói, xông tới Gollum ver thây khô. Lúc này, vụ yểm tựa hồ lại có thực thể. Nó dùng chân trước cường tráng đè thây khô xuống đất, mõm giống như toác ra màvươn dài há to, ngoạm đầu thây khô, hàm dưới mạnh mà có lực ra sức ngậm lại, thây khô liền đầu thân đứt lìa!

Vụ yểm nhổ đầu thây khô ra ―― nó đã hoàn toàn bị ép dẹt rồi ―― chuyển sang Dominique. Người sau bị dọa sợ đến đặt phịch mông ngồi dưới đất. Đối mặt với loại địch nhân này, trốn cũng vô ích, Dominique chỉ có thể cầu nguyện lúc vụ yểm giết cậu thì dứt khoát một chút, đừng có dây dớt bẩn thỉu, tăng thêm thống khổ ―― nhưng mà cậu đã chết rồi, vậy còn có thể chết lại một lần nữa sao? Nếu cậu bị vụ yểm giết, vậy thì sau đó cậu sẽ đi đâu chứ?

Vụ yểm ngửi mặt đất như loài sói, kêu lên ư ử.Đáp lại thanh âm của nó, trong gió tiếng kêu gào như khóc lóc kể lể kia lại xuất hiện. Đây phảng phất như dấu hiệu "an toàn", vừa nghe thấy tiếng gào khóc, hình thể của vụ yểm chỉ một thoáng tản đi, hóa thành luồng gió khói màu đen, biến mất ở tận cùng đồng vắng.

Dominique đờ ra mà nhìn phương hướng vụ yểm biến mất. Trực giác nói cho cậu biết, có thứ gì đó so còn mạnh hơn vụ yểm đang chậm rãi đến gần. Vụ yểm cũng không phải là rời đi, mà là đi nghênh đón thứ đó.

Đúng như cậu suy đoán, tận cùngcánh đồng hoang, một người cưỡi ngựa hiện thân.

Một kỵ sĩ khoác áo choàng màu đen, cưỡi một con ngựa bạch cốt quanh thân quấn lửa ma màu xanh lam, băng qua cánh đồng hoang, phóng qua hồ dung nham phun lửa nóng, đi tới trước mặtDominique.

Dominique vẫn ngồi bệt dưới đất, không thể không ngẩng đầu nhìn lên.Trong ổ mắt của ngựa bạch cốt rực cháy hai ngọn lửa âm. Kỵ sĩ đội mũ trùm, diện mạo không rõ. Vụ yểm hóa thành hình sói, đi theo bên người kỵ sĩ. Một người một ngựa một chó, y chang lãnh chúaquý tộc ra ngoài đi săn thời Trung Cổ.

"Dominique Montale?" Kỵ sĩ hỏi, thanh âm trầm thấp, tựa như tiếng sấm mùa hè.

Dominique hoảng đến nỗi không nói lên lời, chỉ có thể gật đầu liên tục.

Kỵ sĩ vươn tay phải đeo găng tay da màu đen về phíaDominique(Dominique không dám suy đoán đó là da gì), mời cậu lên ngựa.Dominique nín thinh mà nhìn chằm chằm tay của hắn, không có chút phản ứng nào.

Ngựa bạch cốt không kiên nhẫnmà giậm chân, vó trước bào mặt đất.

"Lên đây." Kỵ sĩ nói.

"Ngươi... là ai?"Dominique trong họng khô khốc, khàn giọng hỏi.

Kỵ sĩ hừ một tiếng thật thấp, như là đang cười.

"Rõ ràng trước đây không lâu vừa gặp mặt, đã không nhớ rồi sao?"

"Chúng ta... từng gặp mặt?"

"Em trai ngươi tự tay thả ta ra, ngaytại một ngày nào đó, trong thị trấn nhỏ kia."

Kỵ sĩ vừa nói vừa gạt mũ trùm xuống, lộ ra chân dung. Hắn có khuôn mặt của loài người, da tái nhợt, không có chút huyết sắc, mái tóc đen giống như hai cánh của quạ đen ướt rượt, con mắt của hắn ―― phần lòng trắng của người thường là màu đen nhánh, con ngươi cũng là màu đỏ như máu ―― chính là dấu hiệu của ác ma.

"Đại công tước địa ngụcAbaddon, có thể giành được vinh hạnh này, mời cậu cùng cưỡi hay chăng?"

57, Địa ngục (2)

Tình cảnh hôm mà Scott bị ác ma bắt cóc, phóng thích Abaddon, Dominique vẫn ký ức như mới. Cậu nhớ Abaddon trước khi rời đi từng bỏ lại một lời hung ác:"Rất nhanh, chúng ta sẽ gặp nhau trong địa ngục." Không nghĩ tới gặp hắn ở địa ngục không phải là Scott, mà lại là Dominique.

Nói đi nói lại, chuyện nhà bị sập kia, suy cho cùng vẫn là lỗi của Abaddon, nếu như không phải sự tồn tại của hắn quấy nhiễu đến pháp thuật truyền tống của Scott, vậy ngôi nhà cũng sẽ không bị truyền tống đến Úc, cũng sẽ không bị sập. Mối thù phá nhà, có thể nào quên được!

"Abaddon? Ngươi là Abaddon?!"

"Không thể giả được."

Đại công tước địa ngục vẫn đưa tay ra, giống như là đang nói, Con mẹ nó ngươi rốt cuộc có lên hay không hả?

Dominique trầm mặc nhìn hắn, nghĩ thầm hỏi như vậy căn bản là làm chuyện thừa thãi, cậu chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao?

Cậu bắt lấy tay Abaddon, mượn cánh tay chắc khỏe có lựccủa người sau leo lên lưng ngựa. Nhưng con ngựa u linh bạch cốt kia vóc dáng rất cao, còn luôn không nề nếp mà bước qua bước lại, Dominique lại không có chút kinh nghiệm cưỡi ngựa nào, cho nên thử nhiều lần đềulà kết cục vụng về trượt khỏi lưng ngựa, lần cuối thậm chí còn mất thăng bằng, trực tiếp nằm đo đất. Ngựa u linh cúi đầu, phì mũi về phía Dominique, giống như là đang cười nhạo cậu. Dominique cả đời đều chưa từng mất mặt đến thế.

Abaddon không nói gì mà xuống ngựa, nâng người Dominique, đẩy cậu lên lưng ngựa, sau đó bản thân nhẹ nhàng nhảy một cái liền lên ngựa, ngồi ở phía sau Dominique, kéo dây cương, hô một tiếng "hya", ngựa u linh hí dài một tiếng, sải rộng bốn vó, phi như baytrên cánh đồng hoang.

Dominique nghiên cứu tuấn mã dưới thân (tạm coi nó là "tuấn mã" trong địa ngục đi), cảm thấy nó tuy có chỗ tốt, tỷ như ngựa u linh đại khái không cần ăn cỏ, có thể dôi ra một khoản chi rất lớn, nhưng cũng có cái dở, chẳng hạn như nó không có mỡ, khả năng giảm xóc cực kém, mỗi khi vó ngựa đáp xuống đất, Dominique đều có thể cảm giác được một xung chấn từ xương cụt dâng lên, thẳng đến đỉnh đầu. Nếu cứ chạy như vậy, cậu sớm muộn cũng phải chết vì cả người gân cốt vỡ vụn. Abaddon tựa hồ cũng phát hiện điểm này(cám ơn trời đất!), ghìm ngựa cương lại, để cho con ngựa chạy chậm một chút.

Dominique cuối cùng cũng hòa hoãn lại, có hơi sức để quan tâm chuyện khác.

"Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Cậu cao giọng hỏi.

"Cung điện của ta." Abaddon làm như đương nhiên mà nói.

"Tại sao? Ngươi có mục đích gì?"

"Ngươi là một người đặc biệt," Đại công tước địa ngục không chút cảm xúc mà nói, "Kể từ khi ngươi tới địa ngục, tất cả mọi người đều đang tìm ngươi, ý đồ khống chế ngươi. Ta cho là cần thiết phải giành được tiên cơ. Nằm dưới sự"bảo vệ" của ta, chung quy vẫn tốt hơn bị kẻ khác bắt."

"Ta cũng không cho là như thế..." Dominique nhỏ giọng lầm bầm, không dám để cho Abaddon nghe.

"Ta nghe thấy đấy."

"..."

"Ngươi đại khái vẫn chưa biết mình đặc biệt cỡ nào đi?" Abaddon nói, "Cha đỡ đầucủa ngươi chưa bao giờ nói cho ngươi biết, đúng không? Nếu như hắn không dối gạt các ngươi, các ngươi cũng sẽ không mù quáng trung thành với hắn đi?"

Vừa nhắc tới cha đỡ đầu, Dominique đột nhiên cảnh giác, "Ngươi... Ta cho ngươi biết, quan hệ cha con củabọn ta rất vững, ngươi đừng mơ tưởng châm ngòi ly gián!"

"Châm ngòi ly gián? Chỉ là nói ra sự thực mà thôi, điều này cũng gọi châm ngòi ly gián?"

Abaddon một tay điều khiển cương ngựa, một tay vòng quanhhông Dominique, dùng sứcômvề phía sau, Dominique ngả ra sau, tựa lên ngựcđại công tước địa ngục. Abaddon kề sát bên tai cậu, cố ý thổi một hơi. Nơi đó của Dominique rất nhạy cảm, lập tức sởn da gà toàn thân.

"Chuyện hắn giấu giếm các ngươi, cũng không chỉ những điều này."Đại công tước địa ngục thanh âm trầm thấp từ tính, kích thích đến nỗi Dominique cả người phát run, "Ngươi biết tên thật của hắn sao?"

"... Wolfgang Schiller?"Thợ săn ma trẻ tuổi từ đôi môi khó khăn nặn ra mấy chữ.

"Không không, đó là tên giả hắn dùng ở nhân gian.Cái ta chỉ là danh hiệu ở địa ngục của hắn, thân phận chân thật của hắn. Hắn chưa bao giờ nói cho các ngươi, đúng không?" Đôi môicủa Abaddon du di bên tai cậu.

Dominique che tai, mặt mũi đỏ bừng. Trừ Chris ra, còn chưa có ai khác dùng loại phương thức này nói chuyện với cậu.

"Tên chẳng qua là cái danh hiệu mà thôi! Chẳng có gì quan trọng!" Cậu xấu hổ mà hô to.

Đại công tước địa ngục lạnh lùng cười một tiếng, không nói gì nữa.

Cảnh trí xung quanh chẳng biết lúc nào đã thay đổi, không còn là mảnh đất cằn cỗi hoang vu tiêu điều nữa, tuy rằng cảnh sắc vẫn tương đối quỷ dị thê lương, nhưng bốn phía nhiều thêm chút núi cao, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài kiến trúc đổ nát sót lại. Tiếng gió rít gàoít đi một chút, trong không khí tản mác mùi lưu huỳnh.Cả vùng đất dưới chân cũng không còn là đất nứt của đồng hoang, mà là con đường dùng gạch lát, mặc dù phía trên phủ đầy bụi đất, nhưng đây nghiễm nhiên từng là một con đường lớn rộng mở khí phái.

Thấy Dominique tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, Abaddon dứt khoát đảm nhiệm là hướng dẫn viên, giải thích, "Đây là đại lộ đi thông tới vương đô, bây giờ nhìn tuy rất đổ nát, nhưngtrước kia cũng không phải là như vậy.Thời điểm Đức vua còn tại vị, tất cả con đường trong địa ngục đều thông tới vương đô, trên đường lớn luôn luôn là huyên huyên náo náo, người đến người đi, ven đường cách mỗi một đoạn thì có Kỵ sĩ đoàn làm nhiệm vụ đứng gác. Khi đó vương đô là trung tâm của địa ngục, người người kính sợ, bát phương đổ về, giống hệt với," hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, "giống hệt với La Mã của nhân loại các ngươi."

"Ngươi còn biết La Mã cơ à!" Dominique nói, "Vậy nó bây giờ sao lại dáng vẻ thảm hại như vậy?"

"Đức vua dời ngôi, vương miện để không, quý tộc cắt cứ, mỗi người canh giữ một phương lãnh thổ, hoặc là công phạt lẫn nhau, hoặc là ngấp nghé nhân gian, vương đô vì vậy dần dần suy bại, hiện giờ chỉ còn sót lại một mảnh phế tích."

"Ngươi muốn dẫn ta đến phế tích? Cung điện của ngươi ở trong bãi phế tích?"

Abaddon cười cười, nụ cười có chút thê lương, "Ta bị phong ấn trongGrimoiremấy trăm năm, trong lúc đó lãnh thổ của ta bị nhữnglãnh chúa khác công chiếm, khi ta trở về địa ngục, đã chẳng còn chốn nương thân, chỉ có thể ở tạm ở vương đô cũ, nghỉ ngơi lại sức."

Dominique nghĩ, người này cũng thật đáng thương, quá khứ là đại quý tộc hô phong hoán vũ, bây giờ chỉ có thể ở trong bãi phế tích chẳng ai thèm.

Một cổng vào ngút trời xuất hiện trong tầm mắt. Cổng vào giống với cổng thành (có điều bên cạnh không có tường thành), lại trạm trổ tinh tế giống kiểu Khải Hoàn Môn, xa hoa lộng lẫy, mặc dù thời thế đổi thay, nhưng sự hùng vĩ và tinh tế của nó vẫn chấn động lòng người.

Giữa tầng chót của khung cổng điêu khắc hình tượng của một ác ma, trên đầu mọc sừng, lưng mọc hai cánh, trên người treo rất nhiều châu báu, đỉnh đầu còn lơ lửng một chiếc quan miện.

Ngựa u linh thoáng nghỉ chân dưới chiếc cổng. Dominique kính sợ mà nhìn lên bức điêu khắc trên cổng, Abaddon giọng mang cảm khái mà giới thiệu, "Đây là cổngMammon, điêu khắc trên đó chính là hình tượngđại công tước địa ngụcMammon.Quanh vương đô tổng cộng có bảy thành lũy.Lúc Đức vua dựng đô, yêu cầu mỗi một vị đại công tướckiến tạo một thành lũy cho ngài ấy, nhằm tỏ lòng trung thành. Khi đó mọi người vì muốnĐức vua trọng dụng, thi nhau đem thành lũy của mình xây vừa kiên cố vừa mỹ lệ."

Dominique cái hiểu cái không mà gật gật đầu, "Thì ra là đây là vương đô vòng ngoài bọc vòng trong."

Abaddon chỉ bức điêu khắc trên cổng, "Mammon là ác ma của lòng tham, tọa ủng vô số tài phú, trước kia trên cổng thành của hắn mạ vàng ròng bạc trắng nữa cơ, ngươi thấy mũ miện trên đỉnh đầuphù điêu kia không? Trên đó từng khảm một viên dạ minh châu đấy. Về sau vương đô suy tàn, vàng bạc châu báu trên cổng thành không phải là bị Mammontự mình mang đi, mà chính là bị loạn dân cạy xuống đánh cắp mất. Tường thành đã sụp, chỉ còn sót lại cổng thành để tưởng niệm quá khứ thôi."

Bọn họ xuyên qua cổngMammon, tiếp tục đi tới trước, không lâu lắm, liền gặp cổng thànhtiếp theo.Trên cổng thành này điêu khắc rất nhiều đầu lâu và u linh, vây quanhđại công tước địa ngục ở trung ương, giống như đang tôn sùng, hoặc như là đang cầu cạnh. "Đó là cổng Beelzebub. Beelzebub được xưng "quỷ vương", cũng là ác ma Thao Thiết, thế gian vạn vật đều là thức ăn của hắn."

Sau cổng Beelzebublà cổng Belial. Cánh cổng này không hùng vĩ tinh tế như hai tòa cổng thành trước đó, cổng này tương đối chất phác, thậm chí còn tính là đơn sơ, có điều đây là cổng thành duy nhất còn nối với tường thành.Tường thành tuy đã cực kỳ cũ nát, lại vẫn đứng sững không đổ, thẳng tốt kéo dài về phương xa, cho đến nơi cùng trời cuối đất.

"Belial là ác ma của sự lười biếng, trước kia tường thành của hắn bị mọi người cười nhạo là "ăn bớt ăn xén", bởi vì trên đó gần như chẳng trang trí gì, ngay cả hình điêu khắccủa chính hắn cũng không có. Đợi đến khi vương đô suy tàn, những tòa thành lũy khác đều dần sụp đổ trong năm dài tháng rộng, cũng chỉ có của hắn vẫn đứng vững như trước."

Mỗi khi đi qua một cổng thành, Abaddon đều giới thiệu cho Dominiquenguồn gốc của cổng thành và câu chuyện vềđại công tước địa ngục. Phù điêu trên cổng thành thứ tư rất chi là khó đỡ, là đám nam nam nữ nữ không một mảnh vải, đang làm chuyện phóng túng.Trên đỉnh cổng thành điêu khắc một ác ma dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, hắn một tay ôm một mỹ nữ thướt tha đẫy đà, một tay ôm một chàng trai bảnh bao cường tráng. Không biết có phải ảo giác hay không, ngay cả hình dáng của cột trụ dùng để chống đỡ và vòm cổng đều có điểm giống như khí quan sinh thực... Không cần Abaddon giới thiệu, Dominique cũng biết ác ma kia là ai.

"Nếu như ta không đoán sai, đó là ác ma của sắc dục Asmodeus đi?"

Abaddon phì cười gật đầu, "Không sai chút nào."

"...Trên cổng thành điêu khắc thứ này không vấn đề gì chứ?"

"Đó là nhân loại các ngươi kiến thức hạn hẹp.Ở địa ngục, tính dục tràn trề chính là điều đáng khen của cách làm người.Bên người ác ma thượng vịnếu không có tám có mười tình nhân, thì sẽ bị coi là không lên được, chịu đủchê cười."

Đại công tước ác ma trên cổng thành thứ năm không có hình dáng loài người, thay thế bởi một con long lớn uốn lượn, đỉnh đầu không có quan miện, mà là một ngọn lửa sáng ngời hình tròn, hừng hực thiêu đốt, hai bêncửa thành đều điêu khắc một cây ăn quả.

"Đó là Samael, mãng xà mười hai cánh từ trên trời giáng xuống, đầu sỏ tai họa cám dỗ Adam Eva ăn quả trí tuệ.Ngọn lửa đội trên đỉnh đầu cự long là lửa ma bất diệt, nghe nói chỉ cần Samael không chết, ngọn lửa kia sẽ thiêu đốt vĩnh hằng."

Điêu khắc trên cổng thành thứ sáu ―― không cần nói nhiều, Dominique liếc mắt liền nhìn ra đó là Abaddon. Phù điêu Abaddon uy phong hơn vị này ở ngoài thực tế nhiều, một tay cầm bảo kiếm, một tay cầm chiếc cân, đầu đội bảo quan lấp lánh, dưới chân vạn dân quỳ rạp. Dominique nhìn nhìn bức phù điêu, lại nhìn nhìn nhìn Abaddon, nghĩ thầm nhà điêu khác sáng tác bức phù điêu này khẳng định đã cho thêm mỹ hóa nghệ thuật và trí tưởng tượng vào trong tác phẩm này.

Abaddon nhìn phù điêu của mình, vẻ mặt buồn bã, im lặng không lên tiếng. Một lát sau, hắn giật cương ngựa, thúc giục ngựa u linh tiếp tục đi về phía trước.

Phía trước còn một cổng thành cuối cùng, tượng đài của vị đại công tước cuối cùng. Dominique từ xa đã có thể phân biệt ra hình dáng của bức phù điêu ―― Ác ma nọ xõa tóc, mặc hoa phục, một tay cầm quyền trượng, một tay nâng ấn tỉ, một đôi tay xuất hiện từ hư không đem một chiếc quan miện đội lên đầu hắn.

"Đó là vị đại công tước cuối cùng, Mephistopheles, nhân loại các ngươi hẳn rất quen thuộc với hắn đi? Dù sao cũng xuất hiện trong tác phẩm văn học tương đối nổi danh. Hắn từng là quan phụ tá và đại thần giữ ấn của Đức vua, người ở gần vương tọa nhất. Nhìn thấy quan miện của hắn không? Đôi tay đội mũ cho hắn chính là tay củaĐức vua.Ở địa ngục, không ai dám điêu khắc hình tượng của mình như vậy. Nhưng hắn dám, bởi vì Đức vua quả thực đã cho hắn vinh dự này, trong tất cả thần tử, hắn là đắc sủng nhất.Cuối cùng của cuộc đại chiến kia, hắn cứu vớt tất cả mọi người ―― đồng thời cũng phản bội Đức vua!" Abaddon chuyển hướng đề tài, "Tướng bại trận, hôm nay vì quyền thế, lại muốn bò về dưới chânĐức vua quẫy đuôi đáng thương, thực khiến người ta ghê tởm!"

Ngựa u linh từ từ đến gần, Dominique rốt cục thấy rõ khuôn mặt củaMephisto trong bức phù điêu, nhất thời, cậu như rơi vào hầm băng, toàn bộ thế giới đều chấn động.

"Làm sao có thể... tại sao có thể như vậy... Đây... không không, ta sớm nên nghĩ đến..."

Dominique nói năng lộn xộn, giống như bệnh nhân sốt cao nói mê sảng. Abaddon ở sau lưng cậu lạnh lùng cười ra tiếng.

"Ta sớm nên nghĩ đến... Wolfgang Schiller, Wolfgang Schiller...tên của gã Goethe đãviết <Faust> chính là Johann Wolfgang, người bạn tốt nhất của gã lại là tác giaSchiller... Ông ấy chẳng qua là đem tên của hai người kết hợp với nhau...Ám hiệu rõ ràng như vậy, ta sớm nên nghĩ đến! Ta sớm nên nghĩ đến!"

Khuôn mặt của đại công tước địa ngụcMephisto trong bức điêu khắc không phải là ai khác,chính là cha đỡ đầucủa cậu ―― Wolfgang Schiller.

(Goethe: bút danh của nhà viết kịch, nhà thơ, họa sĩ, tiểu thuyết gia, nhà triết học, chính khách, nhà khoa học người Đức Johann Wolfgang Von Goethe. Schiller ở đây là nhà soạn kịch, nhà thơ, nhà sử học,... Friedrich Schiller. [đây chính là nguyên nhân tui phải đổi họ của Wolfgang từ Shiller sang Schiller, chú thích này còn phải tự mày mò nữa TvT]

Faust là tác phẩm kịch về nhân vật cùng tên, là người thông minh tài giỏi, luôn mong muốn có sức mạnh huyền bí nào đó mà nhờ nó anh ta có thể khám phá được tận cùng tri thức. Trong một lần về miền quê, anh ta gặp được ác quỷ Mephisto đội lốt con chó đen, con chó theo anh ta về và hứa sẽ thỏa mãn khát vọng của anh ta, nhưng nếu thua cuộc thì phải trao linh hồn cho ác quỷ và chịu kiếp nô lệ ngàn đời, ước định của hai người là Faust sẽ làm giàu vốn tri thức của mình, nếu ác quỷ có thể ngăn ko cho anh ta thực hiện điều đó, khiến anh ta thỏa mãn với chính mình và mê hoặc được anh ta bằng lạc thú thấp hèn thì anh ta thua cuộc. Trong tác phẩm có chi tiết Faust dùng pháp thuật về thời Hi Lạp cổ và ở cùng nữ thần Helen, cùng nàng sinh con. Kết thúc tác phẩm là trước khi Faust chết (đãsống đến trăm tuổi), con quỷ chưa thắng được anh ta. [Tìm hiểu thêm tại wiki])

58, Địa ngục (3)

Wolfgang khởi động xe hơi. Scott liếc về phía sau một cái, xuyên qua lớp kính sau, cậu nhìn thấy Chris đờ đẫn đứng bên hàng rào ngôi nhà số 16 đường White, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, biểu cảm thẫn thờ, giống như đánh mất hồn phách vậy.

"Anh ta thật đáng thương." Scott nói, "Chúng ta không thể mang anh ta đi cùng sao?"

"Đương nhiên không được." Wolfgang nói chắc nịch, "Cậu ta là người của Hiệp hội thợ săn ma, trời mới biết bọn họ có cài mấy thứ như kiểu máy theo dõi trên người cậu ta không. Cậu ta không chừng sẽ dẫn bọn họ tới."

"Nhưng chúng ta tại sao phải sợ Hiệp hội thợ săn ma?" Scott cài đai an toàn. Behren biến về hình thái chó, rúc ở ghế sau lim dim, nghe được câu hỏi của Scott, lỗ tai nó giật giật. "Thợ săn bóng tối cùng Hiệp hội luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, tại sao chúng ta phải trốn tránh bọn họ?"

Wolfgang tập trung toàn bộ tinh thần điều khiển vô-lăng, "Bọn họ biết."

"Biết cái gì?"

"Bọn họ có lẽ muốn giết con. Không chỉ có Hiệp hội, còn cả thế lực khác... bọn họ muốn mạng của con!"

"Nhưng chuyện này rốt cuộc là tại sao? Con đã làm gì mà dẫn tới họa sát thân?"

Wolfgang trầm mặc. Kiến trúc ven đường nhanh chóng trôi về phía sau, Scott phiền muộn mà nhìn thị trấn thân thuộc của cậu từ từ đi xa. Chờ khi lái ra khỏi trấn, đi lên cao tốc, Wolfgang mới mở miệng, "Không phải con đã làm gì, mà là ta đã làm gì."

"Như vậy, cha đã làm gì?"

Cha đỡ đầu lắc đầu một cái, không muốn cùng con đỡ đầu chia sẻ vấn đề này.

"Tại sao không nói lời nào? Con không còn là con nít nữa, tại sao cha chuyện gì cũng không nói cho con hay?!"

"Bất kể con lớn nhường nào, trong mắt ta vĩnh viễn luôn là cậu nhóc mười tuổi thò lò nước mũi thôi."

Scott phát bực, hô to "Dừng xe!", nghiêng người cướp quyền điều khiển vô-lăng. Cha đỡ đầu luống cuống tay chân đẩy cậu ra. Xe hơi chạy hình rắn xiêu xiêu vẹo vẹo trên đường cao tốc, nếu không phải bây giờ trên đường không có xe khác, nhất định sẽ gây nên tai nạn giao thông đáng sợ.

"Chuyện liên quan đến sống chết của con, cha dựa vào cái gì mà không nói cho con?!" Scott hổn hà hổn hển, "Cha rốt cuộc đang giấu giếm chuyện gì? ―― Dominique chết rồi! Người kế tiếp chính là con! Con không muốn chết không minh bạch!"

"Ta sẽ bảo vệ tốt cho con!" Wolfgang nghiến răng nghiến lợi.

"Đầu tiên cha phải nói cho con biết chân tướng!"

"Không có chân tướng gì hết!"

Scott bất chợt túm cổ áo cha đỡ đầu, "Có phải liên quan đến thân phận thật của cha không? Có phải bởi vì con là con đỡ đầu của cha không?"

Trong nháy mắt, cậu từ trong đôi mắt của cha đỡ đầu nhìn thấy thần sắc kinh hoảng, có điều rất nhanh liền bị trấn định dằn xuống.

"Con biết thân phận thật của ta?"

"Cha chính là Mephistopheles, có đúng không? "Wolfgang Schiller", cái tên này quá có tính ám hiệu, rất khó để cho người ta không nghĩ sang phương diện đó."

Wolfgang ―― hoặc là nói Mephisto, vẻ mặt bình tĩnh liếc con đỡ đầu một cái.

"Ta đúng là vậy." Hắn nói.

-------------

Dominique đầu váng mắt hoa, cơ hồ sắp ngã khỏi lưng ngựa, may nhờ Abaddon từ phía sau lưng kéo cậu lại.

"Cha đỡ đầu... Wolfgang, ông ấy là đại công tước địa ngục Mephisto..." Cậu tự lẩm bẩm, "Ông ấy chưa từng nói cho bọn ta biết... tại sao ông ấy phải giấu giếm..."

"Đại khái là hắn không còn mặt mũi mà thừa nhận đi." Abaddon chế nhạo, "Cái tên này ở địa ngục chính là một trò cười, đổi thành ta, ta cũng chả nguyện ý thừa nhận."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Abaddon hô "hya" một tiếng, ngựa u linh phì mũi, tiếp tục đi tới, xuyên qua cổng Mephisto, tiến vào bên trong thành.

"Mephisto là trợ thủ của Đức vua, tướng quân đắc lực nhất, đại thần nể trọng nhất của ngài ấy. Nhưng ở thời khắc mấu chốt hắn lại phản bội Đức vua ―― tuy rằng cũng là lâm vào bất đắc dĩ, nhưng phản bội chính là phản bội."

Bên trong thành khắp nơi có thể thấy được kiến trúc bằng đá đổ nát hoang vu, có cái vẫn giữ được vỏ ngoài hùng vĩ, có cái đã sụp đổ đến không ra hình dạng. Cơn gió pha lẫn tiếng rít gào thê lương lùa vào trong thành, luồn lách lượn vòng giữa những cột đá nghiêng ngả và những hành lang đổ nát, cuối cùng biến thành tiếng nghẹn nào ấm ách, khiến người ta nghe mà thương tâm.

"Ước chừng một vạn năm trước, trong trời đất nổ ra một cuộc đại chiến. Đức vua mang theo quân đoàn địa ngục, cùng quân đội của Đại thiên sứ trưởng thiên giới quyết chiến ở Armageddon. Trận chiến kia suýt nữa hủy diệt toàn bộ thế giới."

Dominique nói, "Cha đỡ đầu từng nhắc tới chuyện này với tôi."

"Ồ?" Abaddon nhếch khóe miệng, "Hắn nói thế nào? Về kết quả của cuộc chiến kia ấy."

"Ông ấy bảo Đức vua địa ngục cùng Đại thiên sứ trưởng thực lực ngang nhau, trong chiến đấu đã tiêu hao hết sức mạnh, song song tiến vào trạng thái ngủ say, cho nên bộ hạ của hai bên ước định đình chiến."

Abaddon cười khùng khục, "Dối trá."

"Sao cơ? Chẳng lẽ đó không phải là thật?"

"Hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho ngươi biết chân tướng rồi, cho nên không thể làm gì khác hơn là bịa một câu chuyện dối trá lừa ngươi. Phần "bộ hạ của hai bên đình chiến" là thật, nhưng nguyên nhân đình chiến căn bản không phải "Đức vua đã tiêu hao hết sức mạnh" gì gì kia."

"Vậy nguyên nhân là gì?"

Abaddon nhìn về phương xa, ở trung tâm thành, núi cao đội đất nhô lên, giống như một cái măng đá khổng lồ. Cung điện tráng lệ xây dựa vào núi, theo thế núi từ từ lên cao, trên đỉnh núi sừng sững một tòa lầu tháp cao vút trong mây. Hắn thẫn thờ mà ngắm nhìn tòa tháp, thu lại ánh mắt, nói với Dominique, "Đức vua cùng Đại thiên sứ trưởng thực lực ngang nhau, sức mạnh phóng ra lúc song phương giao chiến đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới ―― Trên thực tế, thế giới xác thực đã nằm trên lằn ranh hủy diệt. Nhưng vài người ở hai phe địch ta không muốn nhìn thấy điểm này. Mục đích của họ là chiếm lĩnh thế giới, chứ không phải hủy diệt nó. Cho nên Mephisto phản bội Đức vua, âm thầm gặp mặt phụ tá của quân đoàn thiên giới - Gabriel, song phương đạt thành hiệp nghị hòa bình. Tiếp đó Mephisto trở lại quân đoàn địa ngục, giả truyền lệnh Đức vua, nói Đức vua muốn độc đấu với địch thủ, bảo những người khác rút khỏi Armageddon. Bởi vì hắn là phụ tá của Đức vua, không ai hoài nghi tính chân thật của mệnh lệnh, cho nên tất cả mọi người làm theo. Chờ quân đội rút đi, Mephisto cùng Gabriel liên thủ, phong ấn Armageddon trong thời không khác, để cuộc chiến kia cách xa thế giới của chúng ta. Kết quả thế giới quả thực được cứu, nhưng Đức vua cũng vĩnh viễn biến mất.

(*măng đá: giống nhũ đá (mọc từ trên nóc hang xuống), nhưng mọc từ dưới đất lên)

------------

"Ta cùng Gabriel liên thủ phong ấn Armageddon, từ đó thế giới an bình." Wolfgang mở cửa sổ xe ra một khe nhỏ, gió thổi vào, phất bay mái tóc trắng của hắn, "Ta không muốn thấy thế giới hủy diệt. Đức vua khi đó đã giết chóc đến mù quáng, ý thức căn bản không tỉnh táo, trừ chiến đấu ra thì chẳng biết gì khác nữa. Đại thiên sứ trưởng phe bên kia cũng chẳng hơn gì. Gay go nhất chính là thuộc hạ hai bên còn một mực vâng mệnh họ ―― Thế giới sắp bị hủy diệt rồi! Cho nên ta đưa ra quyết định, liên thủ với Gabriel. Mọi người gọi ta là phản đồ, ta nhận, nhưng luôn vững tin, quyết định ta làm là chính xác. Nếu như Đức vua ý thức còn tỉnh táo, cũng sẽ đồng ý ta làm vậy."

Scott ôm hai cánh tay, đột nhiên cảm thấy giá lạnh, "Sau đó thì sao? Sau đó lại xảy ra chuyện gì? Cha tại sao phải đi tới nhân gian?"

"Sau đó... Đức vua biến mất, ta bị gọi là phản đồ, bị người thóa mạ. Trong địa ngục bầy rắn mất đầu, tất cả lãnh chúa lớn nhỏ đều nổi dị tâm. Bọn họ trở lại lãnh địa của mình, không nghe mệnh lệnh từ thủ đô phát ra nữa. Cứ như vậy, quần hùng chia cắt, mạnh ai nấy làm, đấu đá lẫn nhau. Đại lãnh chúa thâu tóm tiểu lãnh chúa, sau đó bị thủ hạ của mình soán quyền... chuyện như vậy chẳng còn mới lạ. Ta đã từng cố gắng khởi binh, thành lập chính quyền tạm thời, nhưng lại thất bại. Tình huống khi đó đã sớm vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ta."

------------

"Mephisto ý đồ thay thế Đức vua, ha ha, đúng thật là thiên phương dạ đàm. Trong địa ngục ai cũng không phục hắn. Mấy vị đại công tước tạo thành liên quân, đánh cho hắn thua tan tác. Hắn mất đi tất cả ―― danh dự, quyền thế, lãnh thổ, quân đội, trong địa ngục không còn đất cho hắn đặt chân nữa, hắn chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn tới nhân gian, mai danh ẩn tính, tựa như chó nhà có tang vậy."

Abaddon cưỡi ngựa, băng qua đường phố đổ nát, đi về phía núi cao giữa trung tâm thủ đô.

"Nếu chuyện của Mephisto đến đây là kết thúc, vậy cũng cũng đành thôi. Nhưng hắn không cam lòng, hắn còn vọng tưởng khôi phục lại quyền thế ngày xưa, trở lại địa ngục làm chúa tể. Nhưng hắn đã mất đi tất cả, lấy đâu ra thực lực mà trở lại địa ngục đây? Cẩn thận suy nghĩ, dưới gầm trời này, người có thể trợ giúp Mephisto đông sơn tái khởi, không phải chỉ có một người sao?"

Abaddon nắm cằm Dominique, thô bạo kéo cậu quay sang mình, "Đó chính là Đức vua. Cho nên Mephisto muốn giải trừ phong ấn Armageddon, triệu hoán nó lần nữa phủ xuống, Đức vua ở ngay nơi đó. Hắn muốn leo về trước mặt Đức vua, giống như con chó mà liếm ủng của Đức vua, cầu xin Đức vua khoan thứ tội lỗi của hắn, cho hắn cơ hội một lần tỏ rõ trung thành. Nhưng Armageddon há là nói phủ xuống liền phủ xuống được? Muốn triệu hoán nó, nhất định phải có một chiếc chìa khóa ―― một chiếc chìa khóa vô cùng đặc biệt."

-------------

"Ta suy ngẫm rất lâu, ta chẳng lẽ làm sai sao? Ta ý đồ cứu vớt thế giới, kết quả đây cũng là một nước cờ sai sao? Ta quyết định vãn hồi mọi chuyện, để cho mọi sự vạn vật trở về với quỹ đạo chính xác. Mà thời điểm vạn vật chệch khỏi quỹ đạo chính là khi đó ―― lúc phong ấn Armageddon. Muốn đưa thế giới trở lại chính quỹ, ta chỉ có thể lần nữa triệu hoán Armageddon phủ xuống. Ta cần một chiếc chìa khóa, hoặc là nói, một tế phẩm. Trong nghi thức ma pháp, tên khoa học của nó là 'Lamb', chỉ có lấy 'Lamb' hiến tế, Armageddon mới có thể phủ xuống."

Scott ngưng mắt nhìn sườn mặt cha đỡ đầu. Trong ánh mặt trời mong manh, nước da của hắn phảng phất như là trong suốt.

"Như vậy chìa khóa ―― 'Lamb'―― là cái gì?"

"Thời viễn cổ, có vài ác ma cùng thiên sứ đi đến nhân gian, cùng loài người kết hợp sinh ra đời sau, đời sau của họ hoặc ít hoặc nhiều đều có sức mạnh siêu nhiên. Mà trong đó lại có một vài người thuộc về cả hai phía, bởi vì cơ duyên xảo hợp mà gặp nhau, sinh hạ con cái đồng thời có cả dòng máu thiên sứ và ác ma. Người đồng thời sở hữu huyết thống của hai bên như vậy, thời kỳ sơ sinh cử hành qua một loại nghi thức đặc biệt, khiến máu thiên sứ hoặc ác ma kết hợp lại với nhau, kích hoạt sức mạnh tự thân của nó, như vậy khi nó tuổi tròn mười chín, là có thể trở thành 'Lamb', trở thành chìa khóa triệu hoán Armageddon phủ xuống. Nghi thức đó chính là "lễ rửa tội đen"."

-------------

"Cha đỡ đầu của các ngươi - Mephisto, hoặc là nói Wolfgang Schiller, luôn tìm kiếm đứa trẻ đồng thời thích hợp trở thành 'Lamb' ở nhân gian. Bản thân người có huyết thống đặc biệt cũng rất ít, đồng thời có dòng máu thiên sứ cùng ác ma lại càng hiếm hoi, vậy mà vừa khéo, lại thật sự bị hắn tìm được, lại còn ở cùng một thời đại tìm được hai người ―― một là ngươi, Dominique, còn một là anh em của ngươi - Scott. Có trời mới biết hắn và cha mẹ các ngươi đã đạt thành hiệp nghị gì, rốt cuộc là ép buộc uy hiếp, hay là lời hay cám dỗ, hoặc có lẽ cuộc gặp của cha mẹ các ngươi căn bản là hắn một tay đạo diễn, tóm lại, hắn đã tiến hành "lễ rửa tội đen" với hai đứa trẻ các ngươi, để cho máu của hắn kết hợp với các ngươi. Chờ đến độ tuổi thích hợp, hắn sẽ dâng các ngươi lên tế đài, triệu hoán Armageddon phủ xuống!"

Abaddon yêu thương mà vuốt tóc Dominique, "Đứa trẻ đáng thương nhường nào, cha đỡ đầu của ngươi căn bản không phải chân thành yêu thương ngươi, chỉ coi ngươi thành công cụ lấy lại quyền thế, hòn đá lót chân dẫn tới Armageddon thôi. Gia đình hòa thuận cha hiền con thảo của các ngươi, hết thảy đều là một vở kịch, mà nực cười là các ngươi lại còn tưởng thật, bị hắn lừa ngần ấy năm! Bây giờ ngươi bất hạnh chết đi, không hẳn là một chuyện xấu, nếu không khi ngươi bị Mephisto đưa lên tế đài, nếm trải sự phản bội của người thân yêu nhất, trơ mắt mắt nhìn tận thế giáng xuống, nỗi tuyệt vọng và không cam lòng khi đó... Ha ha ha, thực khiến người ta đồng cảm!"

--------------

"Nhưng con đã tròn mười chín tuổi, Dominique cũng vậy," Scott khó có thể tin mà nói, "Cha tại sao còn chưa lấy bọn con đi làm tế phẩm?"

"Dominique nó... lúc thi hành "lễ rửa tội đen", đã xảy ra chút vấn đề, nó cũng không phải là một 'Lamb' hoàn chỉnh. Còn con..."

Cha đỡ đầu nhíu chặt mày, mặt lộ thần sắc thống khổ, "Khi ta nhìn vào hai đứa bọn con, ta... ta đã hối hận."

Nói xong, hắn lộ ra thần sắc khẩn trương, giống như mình nói ra điều gì không nên nói. Sau một lúc lâu, hắn lại máy móc mà lặp lại, "Ta hối hận. Đúng vậy, lại một lần nữa hối hận. Không biết bắt đầu từ khi nào, ta không hề mong đợi tận thế phủ xuống nữa."

59, Địa ngục (4)

"Xuống đi."Abaddon nói.

Dominique dường như không nghe thấy lời hắn nói, chỉ là theo động tác bản năng của cơ thể màlăn xuống khỏi lưng ngựa.Ngựa u linh đạp đạp móng, suýt thì đá trúng đầuDominique.

Abaddon dẫnDominique đi lên ngọn núi cao ở trung tâm thủ đô kia, bây giờ họ đang đứng ngay ở cửa một tòa cung điện nào đó trên núi. Tòa cung điện này so với những kiến trúc khác trong thủ đô thì vẫn coi như được bảo tồn hoàn chỉnh, ở cửa còn có vệ sĩ mặc giáp đen canh gác. Vệ sĩ cúi đầu hành lễ vớiđại công tước địa ngục, một tên ác ma vóc dáng nhỏ con, trông giống loàikhỉ nhảy ra từ trong chỗ tối của cung điện, dắt ngựa u linh của Abaddon đi. Vụ yểm ngửi ngửi không khí, hóa thành một luồng khói đen, dung nhập vàocái bóng của Abaddon.

Dominique ngồi bệt dưới đất không chịu nhúc nhích.Abaddon xách cổ áo cậu lên, lôi cậu đi vào cung điện. Trong cung điện hành lang sâu thẳm phức tạp, trongbóng râm tựa hồ có thứ gì đóđang theo dõi, phát ra tiếng bàn tán xì xào, tiếng bước chân của Abaddonquanh quẩn trong tòa kiến trúc, tạo thành tiếng vọng trống trải.

"Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"Dominique cố gắng giãy ra, nhưnglại thất bại.

"Yên tâm, sẽ không xử tệ với ngươi đâu." Dưới chân Abaddon như đạp gió, không chậm trễdù chỉ trong phút chốc, "Ngươi là"khách quý" của ta, tất nhiên nên hưởng thụ đãi ngộ long trọng."

Không phải là muốn nhốt mình vào địa lao dùng đại hình phục vụ chứ!Dominique hoảng sợ nghĩ.

Thật may là Abaddon không có loại nhã hứng đó. Hắn nhét Dominiquevào một gian phòng bài trí coi như là thư thái, tùy ý chỉ chỉ bàn ghế cùng giường đệm, "Từ giờ trở đi ngươi sẽ ở đây, không có sự cho phép của ta thìkhông được đi đâu cả."

Không đợi Dominique kháng nghị, hắn liền đóng sập cửa lại.Dominique đuổi theo, đẩy cửa ngó ra bên ngoài một cái, chỉ thấy vụ yểm manghình chó sói ngồi chồm hỗmtrong bóng râm ở hành langnhe răng với cậu.

Cậu im lặng đóng cửa lại.

Giờ phải làm sao mới ổn đây. Trong lòng cậu rối như tơ vò. Cậu bị Abaddon giam cầm thân thể, chạy trốn là vô vọng. Bình thường gặp phải loại tình huống này, người phụ trách nghĩ kế sách đều là Chris, nhưng Chris hiện tại lại không ở bên, mà không chỉ "hiện tại", bọn họ sợ rằng sẽ không còn được gặp lại nhau nữa.

Về phần những lời liên quan đến cha đỡ đầu mà Abaddon nói, cậu một chữ cũng không tin... Được rồi, phần lớn không tin. Cậu tin thân phận thật củacha đỡ đầulà đại công tước địa ngụcMephisto, cũng tin ông ấy từng tiến hành "lễ rửa tội đen" với bọn cậu, nhưng chuyện về Lamb, về tận thế, những lời xằng bậy kia, cậu tuyệt không tin... Được rồi, cậu nghiêng về không tin. Nếu như có khả năng, cậu muốn tìm cha đỡ đầu, giáp mặt để hỏi cho ra nhẽ. Song bây giờ đã hết cơ hội rồi. Cậu ở địa ngục, cha đỡ đầu ở nhân gian, cho dùcha đỡ đầu trở về địa ngục, nằm dưới thế lực củaAbaddon, bọn họ cũng rất khó gặp mặt.

Cậu dựa lưng vào cửa phòng, trượt ngồi xuống đất, ôm đầu gối, không khỏi lập cập phát run.Ở trung tâm của địa ngục, trong tòa cung điệnbỏ hoang này, điều chờ đợi cậu đến tột cùng là cái gì? DùAbaddoncó muốn ném cậu vào hồ dung nham, cậu cũng sẽ không sợ đến vậy.Điều cậu sợ hãi, chỉ là bản thân hai chữ "chưa biết"...

"Khụ."

Từ trong lò sưởi trong phòng chợt truyền ra một tiếng ho khan.

Dominique cả kinh, dùng cả tay chân lui về phía ngược lại vớilò sưởi.Trong lò sưởi không có xỉ than hay củi, thoạt nhìn tựa hồ đã mấy ngàn năm chưa từng nổi lửa rồi (trong nhà Dominiquecũng có lò sưởi, cũng chưa từng nhóm lửa, chỉ là trang trí đơn thuần).

Vừa rồi đó không phải là ảo giác. Cậu bất an mà nghĩ.Trong lò sưởi có ai đó... hoặc thứ gì đó. Bằng không thì chính là cậu đã điên rồi, sinh ra các loại triệu chứng tâm thần như huyễn thính.

"Khụ khụ khụ."

Trong lò sưởi lại truyền ra một tràng tiếngho khan.

Dominique nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm ra một thứ có thể phòng thân, nhưng Abaddon chẳng hề để lại cho cậu thứ gì cả. Cậu suy nghĩ một chút, chỉđành cầm gối đầu trên giường lên, chắn ở trước ngực, giống hệt như cầm một tấm khiên.

"Ai đó!" Cậu lấy dũng khí hỏi.

Trong lò sưởi loạt xà loạt xoạt. Một lát sau, truyền ra một giọng nói ồm ồm, "Ớ? Có người ở đây à? Thật tốt quá, có thểgiúp tôi một chút không, hình như tôibị mắc kẹt rồi."

Đây là yêu tinh lò sưởi gì đó sao?Dominique nghiêm túc suy ngẫm.Ở Âu Châu hình như có yêu quái na ná vậy, nói điêu rằng mình cần trợ giúp, rồi lừa người bị hại vào sào huyệt. Địa ngục cũng có yêu tinhlò sưởi kiểu đó sao? Chúng trốn tronglò sưởi, nói dối mình bị kẹt, cần giúp đỡ, người bị hại mắc bẫy, đưa tay ra giúp bọn họ, sau đó yêu tinh lò sưởiliền một hơi cắn đứt tay họ...

"À à à, không cần nữa, tự tôi làm được rồi ―― ư a!"

Một thứ nặng nề gì đó rơi từ trong ống khói xuốnglò, tung lên một trận bụi bặm.

"Mẹ kiếp, ngã chết mình, khụ khụ khụ, đám ác ma này cũng chả biết dọn dẹp bụi bặm tronglò sưởi gì cả..."

Người kia vừa oán trách vừa bò ra khỏilò sưởi, vỗ vỗ bụi bặm trên người, sau khiphát hiện chẳng có tác dụng gì, hắn đành phải chà chà tay lên bộ quần áo lấm lem.

"Xin chào." Hắn qua loa chào hỏiDominique, giống như bọn họ là bạncùng phòng đại học vậy.

Dominique ôm chiếc gối, mang theo chút mong đợi, "Anh là ông già Noel sao?"

"Cậu là con nít mười tuổi hay saomà còn tin có ông già Noel?"Người rơi xuống từ trong lò sưởi hỏi ngược lại.

"À... thì ra anh là công nhân vệ sinh ống khói."Dominiquethầm nghĩ địa ngục thật đúng là lạc hậu, cư nhiên còn phải dựa vào sức người để vệ sinh ống khói, ởnhân gian của bọn cậuđã cơ giới hóa hết từ lâu rồi ―― Không không, nhân gian rất nhiều nơi đã không còn dùng lò sưởi với ống khói nữa rồi!

"Vậy anhlà hầu gái phụ trách vỗ gối cho mềm sao?"

Dominique nhìn nhìn cái gối trong tay, xấu hổ ném nó lại trên giường.

"Tôi tên là DominiqueMontale, tôi là... ừm, con người."

Người rơi xuống từ trong lò sưởi cổ quái nhìn cậu một cái. Trên mặt hắn đen nhem nhẻm, làm nổi đôi mắt trắng đến kinh người.

"Thật là trùng hợp tôi cũng vậy." Hắn nói, "Tôi tên là Werner Welf. Trên tay tôi toàn bụi thôi, không bắt tay với cậu nữa ――"

"Anh là ai cơ?!" Dominique thét lên.

"...Werner Welf. Sao, tôi không bắt tay với cậu cũng là vì tốt cho cậu thôi, đến mức phải kinh ngạc như vậy sao."

Dominique chỉ mũi hắn, "Anh là tên thương nhân đã bán con thuyền đen cho Abby!"

"Tôiquả thực là một thương nhân, đời này cũng đã làm không ít vụ làm ăn, cái cậu nóilà vụ nào vậy?"

Dominique từ ngữ lộn xộn mà giải thích, "Chính là cái mô hình thuyền đen kia, cái của Đội thám hiểm Franklinđó, màu đen, có sức mạnh của kỵ sĩ Famine, Benjamin Tristancòn từng đưa vào trong tranh vẽ, anh bán nó cho Abby..."

Werner Welf gãi gãi cằm, vô ýbôi càng nhiều bụi lên mặt hơn. "Hình như tôinhớ ra rồi, mô hình thuyền chế tạo từxác tàu Erebus đúng không? Tôi bán nó cho... À, phải, bán cho Albert Morrison của công ty dược gì đó."

"Không sai!Albert chính là Abby! Thuyền đen quả nhiên là anh bán cho chị ấy!"

"Thế thì sao nào? Tôi là một thương nhân, có người mua tôithì tôi bán thôi."

"Tại sao anh lại ở đây!" Dominique chất vấn, "Nếu như anh chỉ là một thương nhân, tại sao lại ở địa ngục, lại còn ở trên địa bàn củaAbaddon nữa?"

Werner nhún vai, "Chuyện này kể ra thì dài lắm.Abaddontrước kiabị phong ấn trong sách ma pháp, cậu biết chứ nhỉ? Tôi không cẩn thận bán sách ma pháp cho một ma pháp sư vừa vặn có thể giải trừ phong ấn, kết quả Abaddon cũng lấy lại được tự do. Hắn sợ tôi lại bán ra thứ gì đó bất lợi vớihắn, cho nên "thịnh tình khoản đãi" mời tôi đến địa ngục làm khách... Cậu kia là vẻ mặt gì hả? Người không biết còn tưởng tôi đang quấy rối tình dục cậu đấy..."

"Thì ra..." Dominique ánh mắt đăm đăm, "kẻ bánGrimoire cho Scott...con mẹ nó cũng là anh?!"

"Hả?"Werner chẳng hiểu ra làm sao.

Dominique túm gối đầu lên, đập tớiWerner, nhắm ngay mặt hắn ra sức nện xuống, trong nhất thời, trong phòng lông vũ bay tứ tung, hệt như một bữa tiệc đồ ngủ.

"Tôi rơi vào bước đường hôm nay có một nửa đều là lỗi của anh! Nhận lấy!"

60, Địa ngục (5)

Werner giơ hai tay lên bảo vệ đầu, trong màn lông vũ tung bay làm bộ la oai oái, ngoan ngoãn hứng vài cú đập, sau đó hắn vồ tới đoạt lấy chiếc gối, ném qua một bên, nắm lấy bả vaiDominique, thân hình chợt lóe, thoắt cái vòng ra sau lưng đối phương, bịt miệng cậu.

"Suỵt, suỵt, đừng kêu! Cậu muốn cho tất cả mọi người nghe thấy, làm hại đại kế chạy trốn của tôi thất bại trong gang tấc sao?"

Dominique im thít. Ngoài cửa truyền tới tiếng gầm gừ trầm thấp và tiếng động cào cửa, chắc là con vụ yểm màAbaddon để lại canh cửa kia. Qua một chốc, tiếng gầm gừ ngừng hẳn, mắt Dominique đảo láo liên, lấy dũng khí đụng đụng tayWerner. Thương nhân chợ đen thấy cậu an tĩnh lại, liền buông cậu ra.

"Đại kế chạy trốn?"Dominique dùng giọng gió hỏi.

Werner cao thâm khó lường mà gật gật đầu.

"Anh muốn chạy khỏi đây? Có thể sao?"

"Tôi đã lên kế hoạch lâu rồi."Werner xoay người, đối mặt lò sưởi, "Trong tòa cung điện này có rất nhiều mật đạo rắc rối phức tạp nối tới các căn phòng ―― trong cung điện có mật đạo vốn cũng không phải chuyện gì hiếm. Có lẽ chính Abaddon cũng không biết trong cung điện có những bí mật nhỏ này. Theo như cách nói của hắn, nơi này vốn là cung điện của Đức vua, chắc hẳn hắn cũng không có cơ hội đi vào khám phá tường tận đâu."

Werner làm một dấu tay, bảoDominique đi theo hắn.Thương nhân chợ đen rón ra rón rén đi tới trước chiếc giường duy nhất trong phòng, vén diềm khăn trải giường đang rủ xuống lên, chỉ vào không gian dưới gầm giường, "Chỗ này vừa khéo có một cái mật đạo, thông tới"Mộ rồng". Tôi đã dò qua rất nhiều lần, triềnđồi bên đó có thủ vệ tuần tra, có điều nhân số rất ít, chỉ cần tìm đúng thời cơ là có thể tránh được. Cung điện quá lớn, thủ hạ của Abaddon không thể nào chú ý mọi mặt mà vây nó thành nước chảy không lọt được."

Dominique ngưỡng mộ mà nhìn Werner, oán hận ban nãy giờ phút này toàn bộ hóa thành lòng kính nể thao thao bất tuyệt, "Nói như vậy, chúng ta có thể nhờ vào mật đạo chạy ra?"Mộ rồng" kia là chỗ nào?"

"Là một ngọn đồi đằng sau cung điện, trên đồi có một bộ hài cốt cự long, nghe nói từng là vật cưỡi củaĐức vua gì gì đó, cho nên tôi đặt cho nó cái tên"Mộ rồng" này."

"Tới "Mộ rồng" chúng ta liền an toàn sao?"

"Không. "Mộ rồng" chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp chúng ta phải tìm "khe nứt"."

""Khe nứt" lại là gì nữa?"

"Giữa địa ngục và nhân gian tồn tại rất nhiều khe nứt, thông qua chúng có thể tự do đi lại giữa hai giới. Theo tôi phỏng đoán, chỗ "Mộ rồng" có một cái, chúng ta có thể thông qua nó trở lại nhân gian."

"Có, có thật không?"

"Tất nhiên. Cơ mà chuyện này nói thì dễ làm lại khó. Tôi chỉ biết là "khe nứt"phương vị đại khái ở "Mộ rồng", nhưng không biết vị trí cụ thể của nó. "Mộ rồng" chỗ kia quái thạch lởm chởm, con đường rắc rối phức tạp, giống hệt mê cung, tôi trước đó đã đi dò đường mấy lần rồi, đều không tìm được "khe nứt", còn nhất định phải tranh thủ trở lại cung điện trước thủ vệ tuần tra, phòng ngừa Abbadon nổi lòng nghi ngờ. Tìm được "khe nứt", cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy."

"Tôi có thểcùng đi tìm với anh!" Dominique kích động tóm lấy tayWerner, hệt như nhóm fan cuồng gặp được thần tượng trong lòng, trong đôi mắt cơ hồ có thể thấy ánh sao lấp lánh, "Hai người hiệu suất dù sao cũng cao hơn một người!"

Werner hoài nghi mà nhìn cậu.

"Anh kia là ánh mắt gì thế hả! Tôi dẫu sao cũng là mộtthợ săn ma, chút năng lực này vẫn phải có!"

"Giao hẹn trước, nếu cậu không cẩn thận bị thủ vệ tuần tra tóm được, tôi sẽ không đi cứu cậu đâu."

Dominique hất tay hắn ra, "Nếu như anh bị tóm, tôi cũng sẽ không đi cứu anh! Tự cầu xin nhiều phúc đi!"

Đồng minh vừa mới thành lập chỉ duy trì trong một khắc ngắn ngủi, liền gặp phải nguy cơ mất tín nhiệm.

Quản lý sòng bạc bưng một hũ tro cốt, thần thái khiêm cung, không chỉbởi vì hắn đang bưng di cốt của một người chết, mà quan trọng hơn chính là, hắn sắp giao củ khoai lang nóng bỏng tay này cho chủ nhân của sòng bạc. Khi ma sơRebeccađẩy cửa ra, hắn hai tay bưnghũ tro cốt cho bà.

"Chính là cái này?"Ma sơ nhận lấy hũ tro cốt, ang áng sức nặng.

"Mới nhận về từ nhà tang lễ, sẽ không sai được." Quản lý sòng bạc cung kính một phép.

"Nếu nhầm lẫn thì hỏng bét, hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc."

Đón lấy ánh mắt sắc bén củama sơ, Quản lýsòng bạc không tự chủ được run bắn lên.Ma sơ bình thường hòa ái dễ gần, nhưng người trong sòng bạc đều biết, bà một khi đã nghiêm túc lên, thì chỉ riêng ánh mắt cũng có thể giết người.

"Anh trở về đi."Ma sơ ra lệnh, "Nơi trú ẩn bị hỏa hoạn phá hủy, bây giờ đang xây dựng lại, anh đi giám sát hiện trường, chuyện giao thiệp với người của đội cứu hỏa, công ty bảo hiểmcũng giao hết cho anh."

"Tuân lệnh, thưa sơ."

Quản lý sòng bạc hơi cúi người, sau khi được cho phép, chạy như bay rời khỏi hiện trường.

Tay ma sơ bưng hũ tro cốt, xoay người dùng bả vai huých mở cánh cửa mà bà vừa đi ra.

Phía sau cửa là một hành lang sâu hút, trong không khí tản mát mùi nước khử trùng, làm người ta liên tưởng tới bệnh viện. Cuối hành lang là một cánh cửa khác.Ma sơ đứng trước cửa, nói một câu khẩu lệnh, cửa tự động mở sang hai bên. Sau cánh cửa là một căn phòng không quá lớn, bằng diện tích một phòng bệnh thông thường. Nơi này mùi nước khử trùng càng đậm, mà trong loại mùi vị vừa thanh khiết vừa khiến người ta không thích này, lại tràn ngập một cỗhương hoa nhàn nhạt tươi mát, giống mùi hương của bó hoa mới hái từ sáng sớm.Ma sơ nhìn thấy bình hoa trong phòng cắm một bó hoa tươi, không khỏi nhíu mày một cái, lại không nói gì, cũng không lấy bó hoa ra.

Trong phòng trừ bình hoa, cũng chỉ có một chiếc giường bệnh cùng rất nhiều dụng cụ y tế không biết cách dùng. Trên giường bệnh có nằm một người trẻ tuổi, hai mắt nhắm nghiền, từ đầu đến chân nối dây dợ đếm không xuể, nối với máy móc trong phòng, nếu không phải lồng ngựcngười trẻ tuổi còn hơi phập phồng, trên thiết bị bên cạnh hiển thị sóng nhịp tim có quy luật, sợ rằng mọi người đều sẽ cho rằng đây là một cỗ thi thể mới chết.

Trong miệng người trẻ tuổicắm ống dẫn thức ăn, trên cổ tay cắm ống mềm truyền dịch dinh dưỡng, nhưng hắn vẫn vô cùng gầy guộc, hai gò má hõm xuống, cơ thịt lỏng lẻo, hệ như những ngườithực vật bị chấn thương sọ não, hôn mê mấy chục năm vậy. Mặc dù cónhân viên hộ lý chuyên nghiệp định kỳhoạt động tay chân cho hắn, phòng ngừa khớp xương xơ cứng, nhưng cho dù ngày mai kỳ tích phủ xuống, hắn bất chợt tỉnh lại, cũng không cách nào hoạt động được như người thường, nằm trên giường quá lâu đã sớm khiến cho bắp thịt của hắn héo rút, căn bản không cách nào tự do hành động.

Chính vì vậy, mới cần tới pháp thuật này.

Ma sơ trang trọng đứng trước giường bệnh, vẻ mặt chăm chú, phảng phất như đang tham gia thánh lễ. Bà mở hũ tro cốt ra, nhón một nhúm tro, dùng đầu ngón tay miết cho thật mịn, miệng lẩm bẩm, sau đó đem tro kia rắc lên thân thể người trẻ tuổi đang hôn mê kia.

"Đây là máu ngươi, đây là xương ngươi, lấy từ thân ngươi, trả lại thân ngươi."

Bà lại nhúp lên một nhúm nữa, tiếp tục vừa tụng chú ngữ, vừa rắc tro.

"Lấy danh nghĩa công trạng ngày thứ sáu cầu Chúa trời, nặn lại thân xác phàm trần này... Thờ phụng con thơ của người, hậu duệ của Abraham..."

(ngày thứ sáu (ngày thứ 6 của 9 ngày cầu lễ): cầu xin thánh thần giáng lâm, thỏa mãn tâm nguyện)

Tro cốt rải xuống trên thân thểngười trẻ tuổi, ánh lên vầng sáng óng ánh, giống như tuyết mịn hòa tan vào mặt đất mà dung nhập vào trong cơ thể của người trẻ tuổi.Tứ chi khô quắt của người trẻ tuổi giống như được rót vào chất thuốc thần kỳ gì đó, máu thịt sung mãn từ dưới da nhanh chóng nổi lên, sắc mặt xám ngoét trở nên trắng trẻo hồng hào. Khi ma sơ rắc hết tro trong hũ, người trẻ tuổi trên giường bệnh đã trở thành một người mới, không còn là người bệnh yết ớt không biết đã hôn mê bao lâu lúc trước, mà là một chàng thanh niên khỏe mạnh, bảnh bao. Cậu nhắm mắt nằm ở trên giường, tựa như đang chợp mắt nghỉ ngơi, cho dù một giây sau đó mở mắt cũng không làm người ta cảm thấy kỳ quái chút nào.

"Như vậy là được rồi đi. Màn chuẩn bị đã hoàn thành. Nếu như cậu ta thực sự..." ma sơ thở dài, "Hết thảy đều là nhằm ngừa bất trắc, hoặc là đồng thời tồn tại hai chiếc"chìa khóa", hoặc là một chiếc cũng không có. Nếu chỉ một "chìa khóa" còn sống, cân bằng sẽ bị phá vỡ. Tuyệt không thể đểchuyện như vậy phát sinh!"

61, Địa ngục (6)

Dominique bám ở mép nham thạch, dưới chân dùng sức, dễ dàng bò được lên. Werner Welf trước cậu một bước, đang đứng cạnh một lùm cỏ khô héo màu nâu, cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía.

Bọn họ men theo mật đạo màWernertìm được, chạy ra khỏi cung điện củaAbaddon, đi tới triền đồi rải đầy loạn thạch hiện tại này.Đỉnh đồi bắc ngang một khối nham thạch nhô ra, "Mộ rồng" mà Werner nói chính là chỗ đó ―― một bộ xương rồng cực lớn màu trắng nằm nghiêng trên tảng nham thạch, đầu lâu đặt trên mặt đất, đuôi dài thì lại níu một cây cột đá cao vút, hai cánh buông ở hai bên sườn, giống như cốt thép chống đỡcông trình kiến trúc, xương sườn có một phần nối với thân, một phần đã đứt gãy, cắm trên mặt đất, từ xa nhìn lại, phảng phất như một khu rừng xương màu trắng.Cuồng phong không ngớt trong địa ngục luồn qua lồng ngực trống rỗng của cự long, tiếng gào khóc thê lương trong gió biến thành ùng ùng trầm thấp như tiếng sấm rền, hệt như tiếng gầm của viễn cổ cự long, xuôi theo triền đồi mà tuôn xuống. Từ một góc độ nào đó, vừa lúc có thể nhìn thấy vòng xoáy tối màu trên bầu trời chiếm cứ phía trên xương rồng, tựa như một chiếc mũ miện rỉ máu.

Dominique kính sợ mà nhìn hài cốt cự long, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác bi tráng. Con rồng này đã chết bao lâu rồi? Một ngàn năm? Một vạn năm?Trước khi nó chết, nó lại từng chao liệng dưới vòm trời này bao nhiêu năm tháng? Những ngày tháng huy hoàng kia đã một đi không trở lại, nay chỉ còn cốt hài vẫn tưởng nhớ uy nghiêm và vinh quang thuở trước.

""Mộ rồng" kia thật đúng là..." Dominique cân nhắc lựa từ, lại phát hiện không có lời nào thích hợp nàocó thể hình dung sự hùng tráng và tang thương của hài cốt cự long.

"Đừng có đực người ra đó! Đi mau!" Werner không có chút cảm xúc hoài cổ nào, giết phong cảnh mà thúc giục.

"Biết rồi biết rồi."Dominique lầu bầu đuổi theo thương nhân chợ đen.

Trên sườn núi có một con đường khá bằng phẳng, có thể là người trước kia xây dựng, mặc dù bây giờ đã tàn tạ không chịu nổi, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể cho người đi lại được. Nhưng Werner không dám mạo hiểm đi con đường kia, sợ gặp phải thủ vệ tuần tra, cho nên bọn họ chỉ có thể lặn lội trong những lùm cỏ dại và bãiđá, chật vật leo lên chỗ có "Mộ rồng".

"Rất nhiều chỗ ở "Mộ rồng" tôi đã thăm dò qua rồi."Werner nói, "Hôm nay chúng ta đến chỗ chưa thăm dò, sau đó chia nhau tìm kiếm "khe nứt", như vậy hiệu suất cao hơn."

Dominique bày tỏ đồng ý, "Nhưng mà "khe nứt" trông như nào? Tôi chưa từng thấy qua!"

""Khe nứt" là khe hở giữa địa ngục và nhân gian, năng lượng ở nơi đó lưu động không giống bình thường, nếu dùng mắt thường quan sát, sẽ phát hiện cảnh tượng gần"khe nứt" xuất hiện gợn sóng như nước vậy, hoặc là không trung lóe lên điện quang màu đỏ kỳ quái."Werner giải thích, "Một khi phát hiện những hiện tượng này, liền chứng tỏ đã tìm được "khe nứt"."

"Tôi hiểu rồi. Gợn sóng như nước. Điện quang màu đỏ."Dominique lặp lại một lần, tăng cường trí nhớ.

"Đương nhiên, cậu cũng đừng trông cậy vào một lần liền có thể tìm được "khe nứt".Trong "Mộ rồng" còn có rất nhiều địa điểm chưa biết, nếu đi tìm lần lượt, phải tốn không ít thời gian, có lẽ chúng ta phải thăm dò nhiều lần. Nếu như không phát hiện, cũng đừng nản chí, sau này vẫn còn cơ hội. Chúng ta không thể ra ngoài quá lâu, nếu không Abaddon sẽ nổi nghi ngờ."

"Hiểu rồi."

Bọn họ mượn cỏ dại để che chắn, cẩn thận tiến về phía trước. Lúc cách "Mộ rồng" còn một đoạn lộ trình ngắn, Werner đột nhiên tóm lấy cổ tayDominique(bị dọa đến nỗi cậu suýt thì từ trên sườn núi lăn xuống),ý bảo cậu gặp nguy hiểm.Dominiquekhông biết làm sao.Werner đập vào sau đầu cậu một phát, kéo cậu núp sau một tảng nham thạch.

Một đội vệ binh giáp đen dọc theo con đường hơi bằng phẳng kia, từ hướng "Mộ rồng" đi xuống, đích đến tựa hồ là quần thể cung điện phía dưới, xem ra là binh lính tuần tra.Dominique nằm ở trên đất, ôm cái gáy bị Werner đánh đau, cũng không dám thở mạnh. Thương nhân chợ đen ngược lại dũng cảm hơn nhiều, dựa lưng vào nham thạch, cẩn thận quan sát đội tuần tra.

Vệ binh giáp đen lúc đi qua trước mặt bọn họ cũng không phát hiện dị thường, chỉ có một binh lính liếc một cái về phía nham thạch, nhưng không nói gì, có thể là lơ đãng mà thôi. Vậy mà chỉ có vậy, đã dọa cho Dominique run lẩy bẩy, ôm đầu co quắp y chang đà điểu.

Chờ đội tuần tra đi xa, xa đến độ không nghe được âm thanh của bọn họ, Werner mới như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, hận sắt không thành thép mà lại đậpDominique phát nữa. "Nhìn cái dáng vẻ nhát như chuột của cậu kìa!Thể diện của thợ săn ma đều bị cậu vứt sạch rồi!"

Dominique nước mắt rưng rưng ôm cái đầu bị đánh hai phát, "Có ai quy định thợ săn ma nhất định phải gan lớn đâu!"

"Ít nói nhảm đi mau! Tôi tính quathời gian bọn họ tuần tra trở lại một lần, trước khi họ quay lại"Mộ rồng", chúng ta ước chừng có một tiếng."

Nếu đội tuần tra đã rời đi, bọn họ liền yên lòng rời khỏi gò đất cỏ dại um tùm, đi lên con đường lớn kia.Đại lộ bằng phẳng dễ đi hơn bãi đá nhiều lắm, tốc độ của bọn họ nhất thời tăng nhanh rất nhiều, không lâu lắm liền đến được gần đầu lâu của cự long.

Dominique nín thở, ôm cảm xúc sùng kính, từ từ vòng qua đầu lâu to lớn kia.Đầu lâu cự long mặc dù đặt trên mặt đất, nhưng Dominique vẫn phải nghển thẳng cổ mới có thể thấy đầu trên cùng của nó, chỉ riêng đường kính hốc mắt kia đã cao hơn nửa ngườiDominique rồi. Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu cứ luôn cảm thấy trong hốc mắt tối thui có một luồnggió lạ nóng rực phả ra, phảng phất như cự long còn đang phun ra hơi thở bỏng cháy.

Bên trong "Mộ rồng" mà Werner nói là chỉbộ phận che đậy bởi hai cánh và xương sườn của cự long. Địa hình trong đó rắc rối phức tạp, giống như một tòa mê cung quỷ đẽo thần điêu vậy.Xương sườn trắng ởn gãy lìa cắm trên mặt đất, tạo thành từng cây một cột chọc trời lớn hình cong, nham thạch hình thù kỳ dị xiên nganggiữa xương sườn, lại trở thành những bức tường đá khó mà băng qua, lại thêm tiếng gió rít gào không đâu không nghe thấy, chấn động màng nhĩ, khiến người ta rất nhanh liền đánhmất cảm giác về phương hướng. Nếu như không ai dẫn dắt, sợ rằng chưa đi được mấy bước đã lạc đường.

Werner ngựa quen đường cũluồn lách trong "Mộ rồng", thỉnh thoảng ngồi xổm xuống đất, tựa như đang tìm thứ gì đó.Dominique chú ý tới mỗi khi gặp lỗi rẽ, những vị trí không bắt mắt trênnham thạch hoặc xương sườn thượng sẽ luôn xuất hiện một vài ký hiệu thật nhỏ, nhìn thoáng qua còn tưởng là vết xướchoặc vết nứt tự nhiên hình thành, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hình dáng, kích thước của những ký hiệu kia đều có quy luật nhất định của nó. Xem ra những dấu vết này chính là Werner để lại, hắn ở chỗ này thăm dò đã lâu, đã sớm quen thuộclộ tuyến.

"Bắt đầu từ chỗ này đi."

Cuối cùng đã tới một chỗ ngã rẽ không để ký hiệu, Werner chỉ một lối trong đó nói, "Chỗ này tôi vẫn chưa thăm dò qua, cứ bắt đầu từ đây. Cậu tìm bên kia, tôi tìm bên này."

"Tôi có phải cũng nên học anh làm một ký hiệu gì đó không?"Dominique nhặt lên một viên đá bề mặt dẹt dẹt sắc bén, thử vạch lên tảng đá, đúng là có thể vạch ra một vết mờ mờ.

"Đừng. Ký hiệu cậu làm không giống tôi, rất dễ dàng nhầm lẫn, hơn nữa nếu cậu làm rõ quá, nói không chừng sẽ bị đội tuần tra phát hiện."

"Vậy tôi làm sao biết con đường nào quarồi con đường nào chưa qua? Hơn nữa lạc đường thì làm sao giờ?"   

"Mỗi lần gặp ngã rẽ cậu đều đi bên trái là được. Nếu như cuối cùng phát hiện là đường cụt, trăm triệu lần đừng miễn cưỡng thay đổi lộ tuyến, trực tiếp trở về vị trí hiện tại này chờ tôi. Hơn nữa cậu nhớ đếm nhịp tim của mình để tính thời gian, sau nửa giờ chúng ta gặp nhau ở chỗ này, không cho phép trì hoãn. Nếu sau khi tôi quay lại không nhìn thấy cậu, vậy tôi liền tự mình về, mặc xác cậu luôn."

"Ờ."Dominique bĩu bĩu môi, nghĩ thầm người này không khỏi quá xem thường cậu.

"Vậy liền bắt đầu đi!" Werner ra lệnh.

Ngay thời điểm bọn họ chuẩn bị chia nhau hành động, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

"Ở phía trước! Quả nhiên có người ở chỗ này! Bắt chúng lại!"

62, Địa ngục (7)

Dominiquenhất thời ngây ra, cùng Werner hai mặt nhìn nhau.Thương nhân chợ đen hung hăng giật tóc cậu một cái, Dominique "ây dô" một tiếng, cuối cùng cũng hoàn hồn lại.

"Ngây ra đó làm gì! Chạy mau!" Werner nói, "Bị Abaddon bắt lại còn có kết quả tốt sao? Chúng ta chia nhau chạy!"

Dứt lời, hắn dẫn đầu luổn vào một lối rẽ trong đó.Dominique phản ứng chậm mất nửa nhịp, khi bóng lưng củaWernerbiến mất giữa xương sườn cự long cùng tường đá, cậu mới chui vào một ngã rẽ khác, bỏ chạy thục mạng. Tiếng người và tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng lớn, mơ hồ còn có thể nghe thấy mệnh lệnh kiểu như "Các ngươi chia nhau ra tìm!" này nọ.Dominique sắp bị dọa cho khóc rồi. Lúc này nếu mà bị bắt về, phỏng chừng cũng chẳng còn căn phòng thư thích để mà ở nữa, nhất định sẽ bị Abaddonđang-nổi-giận nhốt vào địa lao, thậm chí còn phải chịu nỗi khổ da thịt. Cậu rõ ràng đã chết, tại sao còn phải chịu tội như này chứ... Nói đi nói lại, nếu cậu trực tiếp đứng tại chỗ đưa tay chịu trói có thể đỡ hơn một chút không? Tất nhiên không thể nào, Abaddon mới chẳng thèm quan tâm cậu là chủ động đầu hàng hay bị bắt rồi mới đầu hàng, hai việc chẳng có khác biệt gì về bản chất cả. Nhưng chạy trốn ít nhất có thể có một tia hi vọng, đó chính là đánh bậy đánh bạ tìm được "khe nứt"...

Dưới tình thế cấp bách, lời dặn "gặp phải ngã ba liền đi bên trái" của Werner sớm đã bị cậu quên đến ngoài chín tầng mây, thấy con đường nào thuận mắt hơn cậu liền đi con đường đó, cuối cùng thậm chí đến mức "chẳng thiết chọn đường", rất nhanh liền phát hiện mình mất phương hướng. Binh lính củaAbaddon có thểbắt được cậu hay không thì tạm không nói đến, muốn cậu tự trở về là tuyệt đối không thể nào. Cậu chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục chạy, hoặc là tìm được "khe nứt" tìm được đường sống, hoặc là bị vệ binh bắt lại, hoặc là bị vâychết trong "Mộ rồng", cả đời làm dã quỷ cô hồn nơi đây.

Phía trước xuất hiện nửa đoạn tường đá bị sụp, ước chừng cao ngang eo.Cậu lấy cánh tay chống lên tường đá, giống như cao thủ trò Parkour phóng qua bức tường. Thời khắc nguy cấp quả nhiên có thể kích thích tiềm năng của con người mà!Dominiqueở giữa không trung đắc ý mà nghĩ. Mình trước kia chưa từng biết mình còn có thiên phú Parkour ――

(*Parkour: trò thể thao vận động vượt chướng ngại vật)

Một giây kế tiếp cậu liền bị đánh bay.

Cậu lăn liền mấy vòng trên mặt đất nhấp nhô, suýt thì bị một khối đá gồ lên cứa đứt cổ.

"Dominique! Cậu chết rồi à?!" Tiếng Werner truyền tới.

Có người hỏi như thế sao!Dominique mắt nổ đom đóm, căm tức mà nghĩ.

Werner dìu cậu dậy, chột dạ vỗ bụi trên người cậu, "Cậu có ổn không? Có thể nhìn thấy, nghe thấy chứ? Đi lại cũng không có vấn đề chứ? Còn nhớ rõ mình là ai không?"

Dominique nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, nhờ hắn đỡ dậy đi mấy bước, không có gì vấn đề. Chỉ là cảm giác trên đầu có hơi ướt...

"Anh còn là người sao? Có ai"quan tâm" người khác như anh không?"

"Tôi sợ cậu ngã bị làm sao thôi... đầu cậu đang chảy máu..."

Dominique quệt trán mình một phát, một tay đầy máu tươi. Khó trách cậu cảm thấy trên đầu hơi ướt....

Werner như không có chuyện gì xảy ra mà lảng sang chuyện khác, "Xem ra chúng ta vừa vặn khác đường chung đích rồi. Bộ phận này của "Mộ rồng" tôi chưa từng tới, cũng không biết nơi nào mới là phương hướng chính xác, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi."

Dứt lời hắn kéoDominiquetrên-đầu-còn-chảy-máu lững thững đi tới trước.Dominique chóng mặt theo bước hắn, mồm miệng không rõ hỏi, "Chúng ta rốt cuộc định đi đâu?"

"Tôi cũng không biết, dù sao cũng chẳng thể quay lại, vệ binh của Abaddon ở ngay phía sau đấy."

"Nói cách khác, chúng ta nhất định phải tìm được "khe nứt" mới có thể thoát thân?"

"Cái này... cũng không nhất định. Có thể tìm được"khe nứt" dĩ nhiên là tốt nhất, cơ mà căn cứ phỏng đoán của tôi, đằng sau "Mộ rồng" có một con đường thông tới chỗ khác, nói cách khác, nơi đó là cửa ra. Có thể đến được cửa ra, chúng ta có lẽ có thể thoát khỏi truy binh."

"NhỡAbaddon bố trí vệ binh ở chỗ cửa ra thì làm sao giờ? Hắn nói không chừng cũng biết chỗ đó."

Werner trầm ngâm, "Vậy thì hết cách. Thử vận may một chút vậy."

Đầu Dominique càng ngày càng choáng váng, bóng dáng củaWerner ở phía trước của thỉnh thoảng sẽ biến thành hai thậm chí ba. Cậu luôn nghe thấy tiếng ong ong, giống như có một cái máy phát điện cực ồn ào đang vận hành ngay bên tai cậu, nhưng cậu không phân rõ được đây rốt cuộc là tiếng gióùng ùng trong địa ngục hay là ảo giác của mình. Cậu dùng sức nhéo mặt mình một cái, tiếng ong ong biến mất, mấy cái Werner cũng hợp lại làm một. Cũng chẳng được bao lâu, lại khôi phục nguyên trạng. Tiếng ong ong không giảm mà lại còn tăng. Cậu dụi dụi mắt, lúcnhìn lại, Werner lại biến thành hai, kỳ quái hơn là, hai Wernerkia một vẫn đang đi về phía trước, một thì lại chẳng biết khi nào đã leo lên một bức tường thấp, đang đứng trên đầu tường.

Dominique ngưng mắt nhìn Werner-đang-đứng-ở-đầu-tường, chợt phát giác cậu nhìn nhầm rồi, đó cũng không phải thương nhân chợ đen, mà là một người đàn ông trẻ hơn một chút... Không, còn chưa thể coi là mộtngười đàn ông trưởng thành, chỉ có thể nói là một cậu con trai, tóc đen mắt biếc, màu da tái nhợt. Có một khoảnh khắc, Dominique cho rằng đó là Chris, nhưng cậu rất nhanh phản ứng lại được, cậu trai ấy chẳng qua là ngũ quan khá giốngChris mà thôi, chứ cũng không phải là bản thân anh.

Werner hoảng sợ lui về bên ngườiDominique. "Cậu nhìn thấy người đứng ở đầu tường kia không?" Hắn hạ thấp giọng.

Dominique gật đầu một cái.

"Xem ra không phải ảo giác của tôi..." Werner nheo mắt lại, "Là truy binhAbaddon phái tới đi?"

Dominique nắm khuỷu tay hắn, ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ.

"Tôi biết người kia."

"Thật á?!" Werner giật mình nhìn cậu lom lom, "Kẻ đó là ai?Thủ hạ của Abaddon?"

Dominique nhìn cậu trai đứng ở đầu tường, cậu trai ấy cũng nhìn cậu.Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung. Chỉ một thoáng, Dominique cảm giác mình lại trở vềthị trấn nhỏ sương mù bao phủ dày đặc nọ. Rõ ràng là chuyện mới phát sinh không lâu trước đây, cậu lại cảm thấy phảng phất như đã qua mấy thế kỷ xa xôi vậy.

"Cậu ta là Jared Morrison, em trai Chris. Cậu ta đã sớm ――" Dominique khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, "Đã sớm chết rồi."

"Chết rồi? Đó là linh hồn của cậu ta? Cậu ta tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Cậu ta đã từng nói...Dominique nhớ lại Lazarus ở trấn Pittosporum, con người đáng thương từng trải qua bàn tay loài người cùng sức mạnh củakỵ sĩ Khải Huyền chết rồi sống lại. Lazarus trước khi chết không phải đã nói rồi đấy sao?

"Ở vùng đất xa xôi, thế giới của lửa nóng và lưu huỳnh,...dưới hài cốt cự long..."

―― Chúng ta sẽ lần nữa gặp lại.

Jared từ xa xa nhìn Dominique, không nói gì, cũng không có biểu lộ, chỉ giơ tay phải lên, chỉ một lối rẽ bên phải. Tiếp đó, cậu ta liền tiêu tán tựa như một luồng khói xanh.Werner vẻ mặt bất khả tư nghị đuổi tới, lại phát hiện trên bức tường thấp kia không có chút dấu vết nào, ngay cả dấu chân vốn nên tồn tại cũng chẳng có mảy may.

"Cậu ta hình như... là muốn chúng ta đi hướng kia?"Werner nghi ngờ trông về phương hướngJared chỉ, "Cậu đáng tin không? Có thể hại chúng ta không?"

"Tôi nghĩ sẽ không đâu. Cậu ta nếu biết chúng ta ở chỗ này, nếu muốn hại chúng ta, vậy có thể dẫn đường cho truy binh củaAbaddon tới bắt chúng ta mà."

Lần này cậu dẫn đầu đi vào lối rẽ kia, đổi thành Werner đi theo sau cậu. Con đường này vô cùng khúc khuỷu, có lúc bọn họ còn phải nhảy xuống khe rãnh cao hơn một người, hoặc là đồng tâm hiệp lực leo lêntường đá còn cao hơn đầu người, nhưng trên đường cũng không xuất hiện thêm lối rẽ nào nữa. Con đường này chẳng lâu đã đến cuối, phía trước là một bờ vực, trừ phi bọn họ lắp thêm đôi cánh, bằng không tuyệt đối chẳng thể vượt qua.

"Cậu thật sự xác định cái vị Jared kia sẽ không hại chúng ta sao?"Werner đứng ở mép vực, thật cẩn thận ngó xuống dưới vách núi, một hòn đá nhỏ bị hắn đá xuống vực, qua hồi lâu cũng không nghe đượctiếng rơi xuống đất.

"Tôi tin tưởng cậu ta ―― anh xem kìa!" Dominique kéo kéo vạt áoWerner, ý bảo hắn đừng có ngó đông ngó tây nữa, "Chỗ khoảng không kia là cái gì?"

Trong khoảng không phía trước vách núi lập lòe tia điện màu đỏ, tỉ mỉ hơn một chút, còn có thể thấy ánh sáng ở đó hiện ra sóng dao động kỳ lạ, tựa như đó là một mặt hồ in ngược bóng phong cảnh vậy, gợn sóng đangdập dềnh trên mặt nước.

"Là "khe nứt"!"

Jared quả nhiên là tới cứu bọn họ.Dominique cảm kích nghĩ. Cậu ta biết "khe nứt" ở chỗ này, cho nên cố ý chỉ dẫn họ tới đây.

"Chỉ cần xuyên qua "khe nứt", chúng ta liền có thể trở lại nhân gian."Werner nhao nhao muốn thử.

"Chờ chút đã nào!" Dominique vẫn còn chút băn khoăn, "Anh xác định sao? Muốn tiến vào "khe nứt", thì nhất định phải nhảy xuống vách đá, dưới kia chính là vực sâu vạn trượng, nếu như lý luận của anh bị lỗi, chúng ta sẽtan xương nát thịt đấy!"

Werner ghét bỏ hừ một tiếng, "Vậy cậu ở lại đây là được."

"Cho dù... cho dù"khe nứt" là thật, như vậy nó thông tới nơi nào ở nhân gian đây? Ngộ nhỡ chúng ta vừa đi ra, phát hiện mình đang ở miệng núi lửa, hoặc là Bắc Cực, hoặc là dưới biển sâu mấy nghìn mét, vậy thì phải làm sao?"

"Chỉ cần tìm đúng góc độ, là có thể xuyên qua "khe nứt" nhìn được thế giới đối lập. Nhân gian thỉnh thoảng có người tự nhận mình đã nhìn thấy địa ngục, đó chính là bởi vì bọn họthấy được cảnh tượng phía bên kia "khe nứt". Cậu thử nhìn xem có thểtìm được cái góc độ đặc biệt kia không là được."

Dominique thận trọng di chuyển men theo bờ vực, thay đổi góc độ quan sát vị trí lóe ánh điện màu đỏ giữa không trung. Khi đứng ở mé trái bờ vực, hơi ngồi chồm hổm xuống ngước mắt nhìn, cảnh tượng ở vị trí "khe nứt" đột nhiên biến đổi, phảng phất nhưgiữa không trung treo một màn hình hình tròn cực mỏng, trên đó đang chiếu phong cảnh phố phường huyên huyên náo náo ở một thành phố nào đó. Nhưng hễDominique đứng lên, hoặc là di chuyển sang hai bên, cảnh tượng kia sẽ lập tức biến mất. Xem ra đây chính là "góc độ đặc biệt" màWerner nói rồi.

Thương nhân chợ đen noi theoDominique ngồi xổm xuống, rướn cổ về phía giữa không trung, suýt thì chèn Dominique rơi xuống vực. "Là đường phố à." Hắn tự nhiên gật đầu một cái, "Vậy thì tốt rồi, sẽ không có nguy hiểm gì."

Hắn đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, lùi vềsau một khoảng cách ngắn, chạy lấy đà giống như một vận động viên nhảy xa, nhảy bật ra từ trên vách đá, nhảy vào trong "khe nứt". Trong thoáng chốcánh sáng đỏ bừng lên, nuốt chửng cơ thể hắn.

Dominique vẫn ngồinguyên tại chỗ, nhìn thấy Werner đứng trên đường phố đối diệnvới"khe nứt" ngó trái ngó phải.Người đi đường xung quanh hoảng sợ lùi ra, không hiểu cái người toàn thân lem luốc này làm thế nào mà trong nháy mắt xuất hiện ở trên đường cái được.

"Thành công rồi?! Xem ra có thể được!"

Có kinh nghiệm thành công củaWerner, lòng tin ở Dominique tăng vọt. Cậu bắt chước thương nhân chợ đen, cũng chạy lấy đà một đoạn, nhảy bật lên ở ngay mép vách núi, cả người nhào vào vầng sáng đỏ lập lòe giữa không trung.

63, Cuộc đào vong (2)

"Xuống xe!"

Wolfgangdừng xetrong vạch trắng cho phép đỗ xe ở bên đường, thúc giục Scott.

"Chúng ta không phải là đang chạy thoát thân sao? Tại sao phải dừng lại? Đi chỗ nào?"

Scott chẳng hiểu gì mà xuống xe.Wolfgangmởcửa sau của xe, xua Chó ra ngoài, tiếp đó lấy hành lý ra từ trong cốp sau, ném cho Scott, giống như cậu là đứa coi cửa chuyên môn phụ trách vận chuyển hành lý cho khách ở khách sạn vậy.

"Cha quên rút chìa khóa xe ra kìa!" Scott nhắc nhở.

"Ta cố ý đấy."Wolfgang sập cửa xe, "Kệ nó đi."

"Sao cơ? Như vậy nguy hiểm lắm, xe sẽ bị..."

"Ta chính là muốn để nó bị trộm đi."Wolfgang túm cổ áoScott, đẩy cậu vào một con hẻm nhỏ, "Khu này trị an kém cực kỳ, ta dám cá, không quá nửa giờ chiếc xe kia sẽ bị người ta lái đến đầu kia thành phố."

Mắt Scott sáng lên, "Cha sợ chiếc xe kia bị người theo dấu, cho nên cố ý bỏ nó lại, đúng không?"

Chó gâu gâu sủa mấy tiếng, tựa hồ bày tỏ đồng ý quan điểm của Scott.

"Nhưng chúng ta bây giờ không còn xe nữa, làm sao đây?"

"Ta tự có cách."

Scott cùng Chó trao đổi một ánh mắt khó hiểu, bĩu môi nhún nhún vai, đuổi theo Wolfgang.

Cha đỡ đầu dẫn bọn họ xuyên qua hẻm nhỏ, quẹo trái rẽ phảitrên đường phố rắc rối phức tạp. Lúc này màn đêm vừa buông xuống, cuộc sống về đêm phong phú sắc màu của thành phố mới vừa bắt đầu, trên đường người tới người lui, không ai chú ý đến hai người một chó này. Cho dù có nhiều người nhìn bọn họ mấy lần cũng chẳng sao, Scott nghĩ thầm, đi lướt qua nhau trên đường, ai lại đi nhớ ai chứ?

Đích đến của bọn họ là một cửa hàng có cửa cuốn, bởi vì không có bảng hiệu, Scott không thể nào phán đoán cửa hàng kinh doanh là cái gì. Nhìn từ lớp bụi phủ trên cửa cuốn, nó hẳn đã rất lâu chưa được mở ra rồi. Bên trái cửa hàng là một tiệm kim khí vắng vẻ, bên phải thì lại là một tiệm thuốc trông hết sức khả nghi, Scott không nghi ngờ chút nào, những khách hàng ôm túi giấy từ trong tiệm vội vã rời đi kia đều là những kẻ nghiện mười phân vẹn mười.

Wolfgang không mở cửa cuốn, mà là tỏ ý bảo Scott đi vòng ra phía sau cửa hàng, tiến vàotừ cửa sau. Là một cửa hàng mặt đường, cửa sau của nó đặt ở ngõ sau giữa những tòa nhà, bọn họ đi một quãng dài mới tìm được của vào ngõ sau. Ngõ sau lâu ngày không ai quét dọn, chất đầy rác thải sinh hoạt cùng phế liệu xây dựng, cất bước cũng khó, trên đất chỗ nào cũng có thể thấy được bao cao su đã qua sử dụng. Cơmà mấy chủ tiệm cũng còn có chút ý thức an toàn, biết đường lắp cửa chống trộm kiên cố.

Bọn họ đi tới trước cửa sau của cửa hàng đã dừng kinh doanh.Wolfgang không vội mở cửa, mà là móc ra một chiếc chìa khóa màu vàng hình dáng kỳ lạ, thảy cho Scott, "Cầm lấy."

"Làm gì ạ?"

Wolfgang lại lấy ra một chiếc chìa khóa khác, giống hệt chiếc màScott đang cầm trong tay, chỉ có điều là màu bạc.

"Ta khóa cánh cửa này bằng hai ổ khóa, trong thế giới hiện thực có một cái, trong ngục Limbus có một cái nữa, hai lần khóa nhất định phải đồng thời mở ra, nếu không pháp thuật trên cửa sẽ nổ tung."

"Con hiểu rồi, cha muốn vào ngục Limbus mở khóa?"

"Phải. Con đối chiếu thời gian một chút, đúngmột phút sau thì dùng chìa khóa mở cửa, sớm một giây chậm một giây đều không được."

"Con thì không thành vấn đề, nhưng cha ổn không? Nếu mà cha không nắm chuẩn thời gian, con chẳng phải sẽ bị nổ lên tận mặt trăng à?"

"Ta sẽ không để cho loại chuyện đó phát sinh."

Wolfgang hiếm thấy không nói hùa vào với cậu, vẻ mặt nghiêm túc dị thường.Scott thấy vậy trong lòng run lên, không khỏi cũng thu lại thái độ nhởn nhơ.

"Con biết rồi. Vậy con bắt đầu tính giờ đây." Cậu lấy di động ra, cài đặt đồng hồ đếm ngược một phút, đồng thời, Wolfgang trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt cậu, tiến vào ngục Limbus.

Scott đặt hành lý ở bên chân, bảo với Chó, "Nhìn cho kỹ vào!" Chó sủa vài tiếng, đivòng quanh chân Scott, dùng sức mà ngửi không khí, tựa hồ ngửi thấy mùi gì đó không bình thường.

Scott cũng không để ý hành động của Chó, dù sao nó bình thường cũng đã hâm hâm vậy rồi, đã ai từng thấy loại chó ngày ngày rong ruổi trong trấn không chịu về nhà chưa? Nhưng theo thời gian từng giây nối nhau trôi qua, trong lòng cậu cũng sinh ra một loại cảm giác cổ quái, cũng không phải là cậu phát hiện dấu vết gì, chẳng qua là trực giác nói cho cậu biết, trong bóng đêm có cái gì đồ đang theo dõi cậu.

Là mình quá khẩn trương đi. Cậu nghĩ. Cả chặng đường này thần kinh căng thẳng cao độ, không có bệnh cũng bị dọa ra bệnh.

Trên di động hiển thị thời gian còn ba mươi giây.Scott lui đến trước cửa sau của cửa hàng, sau lưng dán sát vào lớp cửa chống trộmkim loại lạnh như băng.Cha đỡ đầu thường hay dạy bọn họ, trực giác của thợ săn ma nhạy bén hơn người thường nhiều lắm, có lúc mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng nhất định phải tin vào trực giác của bản thân.

Còn lại hai mươi giây. Để ngừa bất trắc, Scott thôi thúc hình xăm phù chú trên tay, tạo ra một lớp lá chắn gió vô hình, che chắn phía trước, như vậy nếu như có người đột nhiên tập kích, hoặc ít hoặc nhiều có thể tạo được chút tác dụng ngăn trở. Chó hạ thấp người, nhe răng về phía bóng tối, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh giới.

Quả nhiên có thứ gì đómà.Scott rợn cả tóc gáy mà nghĩ. Đối phương là muốn thừa dịp lúc cậu một thân một mình tập kích cậu sao? Không không, Wolfgang nhiều nhất sẽ chỉrời đi một phút, thời gian ngắn như vậy, hoàn thành một lần đánh úp thành công quá khó. Nếu như là cậu, cậu tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy. Còn lại mười giây. Như vậy thứ trong bóng tối rốt cuộc là cái gì? Có mục đích gì? Theo lờiWolfgang, có vài người ngấp nghé cái đầu trên cổcậu, chỉ mong giết quách cho xong chuyện, nếu đối phương đã muốn giết bất luận tội với cậu, như vậy ――.

―― Đúng rồi! Khẳng định là như vậy! Đối thủ nấp trong bóng tối cũng biết, nếu hai lần khóa trên cửa mở ra không cùng lúcsẽ phát sinh nổ.Wolfgang có lẽ có phép thuật hộ thân gì đó, có thể tránh được một kiếp, còn cậu thì không thể! Chỉ cần làm cậu không thể mở khóa đúng lúc, vậy thì vụ nổsẽ thay đối thủ diệt trừ cậu! Đây là kế sách không chút sơ hở, mà kẻ địch chỉ cần trì hoãn thời gian mở khóa, cho dù chỉ vài giây...

"Dừng lại!Wolfgang!" Scott gào to, cũng không biết Wolfgangtrong ngục Limbuscó thể nghe thấy hay không, "Đừngmở cửa! Có kẻ địch ở gần đây!"

Vừa dứt lời, một luồng sángmàu trắng bạc xuyên thủng trời đêm, giống như sao băng từ trên trời giáng xuống, bay thẳng về phía Scott.Tấm chắn bằng gió bên cạnh Scottchỉ có thể ngăn trở tập kích trước sau trái phải, không có chút bảo vệ nào với phía trên, luồng sángmàu trắng bạc ánh sáng cứ như vậy đánh thẳng vào!Scotttheo bản năng thôi thúcphù văn trên cánh tay, dựng lên lớp chắn thứ hai, nhưng đã muộn, chỉ kịp làm chệch đi luồng sáng màu trắng bạc đó. Luồng sáng đó vốn nhắm thẳng giữa ngực cậu, bây giờ đánh trúng vai trái.

Scott bước chân không vững, ngã về phía sau, thật may là sau lưng có cửa chống trộm kim loại chống đỡ. Vai trái của cậuđau đến tê tâm liệt phế, xương cùng máu thịt tựa như bị thứ nóng rực gì đó đánh nát, sóng nhiệt giống như sắt lỏng, theo dây thần kinh của cậu chảy lên đại não, chảy khắp tứ chi bách hài, khiến toàn thân cậuđều bị đau đớn cực độ bao phủ. Cậu không cảm giác được tay trái của mình, chỉ cảm thấy đau. Cậu rốt cục thấy rõ, luồng sáng màu trắng bạc đánh trúng cậu hóa ra là một mũi tên rực cháy thứ lửa màu trắng, hiện tại ngọn lửa trên mũi tên đã tắt rồi.

Chó sủa toáng lên, tiếng chó sủa trong đêm tối hết sức chói tai.

"Đừng sủaBehren!"

Chó ngậm miệng lại, lỗ tai cảnh giác dựng lên. Bên người nó, Wolfgang bước ra khỏi ngục Limbus. Hắn dừng động tác mở cửa ở ngay một khắc cuối cùng, tránh được sự phát sinh củavụ nổ.

Wolfgang đã tiến vào trạng thái ác ma, lòng trắng biến thành màu đen, con ngươi hóa thành màu đỏ máu. Hắn nâng tay trái lên, làm ra động tác cầm nắm, một cây trường thương toàn thân đen nhánh xuất hiện ở trong tay hắn, mũi thương hiện lên màu đỏ dữ tợn chói mắt, tựa như cái nhìncủa ma quỷ từ địa ngục.

Thị lực loài người không thấy được, nhưng thị lực của đại công tước địa ngục thì lại có thể thấy rõ ràng.Trên tòa cao ốc cách chỗ này khoảng một cây số có ẩn nấp một tay súng phục kích, vũ khí sử dụng là một chiếc nỏ lớn đã qua cải tạo bằng ma pháp.

Wolfgang căn bản không cần nhắm chuẩn, động tác trông như tùy ý mà phóng trường thương đi. Song trường thương kia phảng phất như tia chớp do thần Zeus phóng xuống, mang theo thế ngàn cân lao về phía cao ốc đằng xa. Nếu như lúc này có người ởđịa điểm thứ ba quan sát tòa cao ốc nọ, sẽ nhìn thấy một tia sáng đỏ rực xuyên thủng tầng cao nhất của nó, tiếp đó lại bay ra ngoài gần một cây số, lúc này mới biến mất trong bóng tối mênh mang.

"Scott!"

Wolfgang quay sang con đỡ đầu.Scott vô lực ngồi bệttrên nền đất bẩn thỉu, nửa người trên xiêu vẹo dựa lên cửa chống trộm, ánh mắt ảm đạm khép hờ, tựa hồ căn bản không nghe thấy tiếng gọi củacha đỡ đầu.

"Scott..."

Cha đỡ đầu quỳ xuống bên cạnh cậu, đemcon đỡ đầu mến thương đặt lên đầu gối mình. Hắn nhẹ nhàng chạm lên mũi tên màu trắng kia, biết nó đã găm nát xương, nhưng may mắn không làm vỡ động mạch. Hắn lại vạch mí mắtScott lên.Đôi mắt con đỡ đầu hiện lên màu xám chết chóc, giăng đầy tia máu, thân thể thỉnh thoảng co giật, phảng phất như có dòng điện đang chạy trong cơ thể cậu, kích thích thần kinh của cậu.

Wolfgang nhanh như tia chớp rút tên ra, Scott ngay cả tiếng thét cũng không phát ra được, giống như là đã không cảm giác được đau đớn trên thân thể.Wolfgang kinh nghi mà quan sát nỗ mũi tên.Tình trạng Scott bây giờ cũng không giống như người bị thương thông thường, trên mũi tên này nhất định thi triển ma pháp tà ác nào đó.

Chó chạy chậm tới, ngửi ngửi mũi tên trong tayWolfgang, tiếp đó ghét bỏ mà quay ngoắt đầu đi.Cha đỡ đầu nâng mũi tên lên, hướng về phía trời đêm, khi xoay đến một góc độ nào đó, hắn nhìn thấy bên trong mũi tên là ruột rỗng, trong đó có một đường mạch màu đỏ sậm.

"Grip of the dead*."Wolfgang lẩm bẩm nói.Đây là một pháp thuật tà ác, đem di cốt của người chết chế thành mũi tên, lại đem máu của người chết tôi luyện bằngthuật luyện kim, khiến cho biến thành độc dược trí mạng, rót vào mũi tên. Khi mũi tên bắn trúng kẻ địch, độc dược trong nó sẽ bơm vào trong cơ thể người trúng tên, từ từ gặm nhấmsinh mệnh đối phương.

(*Grip of the dead-死者之握vốn không có tên tiếng Anh, nhưng dịch tiếng Trung ra dài quá, cơ mà dù sao bối cảnh truyện cũng là phương tây nên để tiếng Anh luôn, nghĩa word-by-word vs tiếng Trung rồi)

Loại độc dược này chẳng thuốc nào giải được, nhưng cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Nó sẽ chậm rãi phân giải luân phiên trong cơ thể người sống, nếu người trúng tên có thể chống đỡđược đến khi độc dược phân giải hết, là có thể từ từ khang phục.

"Đừng chết mà, Scott, tuyệt đối đừng chết!" Wolfgang run rẩy nói. Chó ngoẹo đầu nhìn hắn, nó chưa từng thấy quabộ dạng tâm hoảng ý loạn như vậy của chủ nhân.

"Máu của ta... Phải rồi, máu của ta!Scott đã nhận"lễ rửa tội đen", trong cơ thể chảy máu của ta, máu của ta có thể tăng cường sức mạnh của nó!"

Wolfgang vội vội vàng vàng móc chùm chìa khóa của mình ra, trên đó treo một con dao gấp nhỏ. Hắn dùng dao gấp cứa rách bàn tay, đưa vết thương kề sát vào môiScott.Huyết dịch từ vết thương nhỏ lên đôi môi tím tái củaScott, giống như thoa một lớp son đỏ, nhưng hàm răng Scott cứ ngậm chặt không mở ra, cho dù chỉ là một giọt máu cũng không uống vào được.

Wolfgang một tay nâng đầu con đỡ đầu, mút máu ở vết thương trên bàn tay, hôn thẳng xuống môiScott, đầu lưỡi cạy hàm răng cậu ra, đem huyết dịch mớm vào. Hắn liên tiếp mớm ba lần, cho đến khi sắc mặtScotttốt hơn một chút mới dừng lại.

"Đừng chết, Scott."Wolfgang vén phần tóc trên trán bị mồ hôi lạnh dính ướt của con đỡ đầu, dùng trán của mình dán lên trán cậu, đem cậu ôm thật chặt vào lòng, thương tâm gần chết.

"Đừng chết... Con của ta... Con của ta..."

64, Cuộc đào vong (3)

Hắn mỗi ngày đều sẽ ngồi ở một góc trong quán cà phê, gọi một tách cà phê, cầm trong tay một quyển sách, có lúc là Điều khiển học, có lúc là Thuyết khuếch tán văn hóa*, sau đó thì chẳng làm gì cả, chỉngồi ởđó, làm bộ như say sưa với quyển sách.

[*Gốc tiếng Trung là Truyền bá luận: một trường phái trong nghiên cứu về mảng Văn hóa vùng của Nhân học, nếu để Truyền bá luận thì m.n ko hiểu nên t nói luôn nó là khuếch tán văn hóa (hoặc còn có nghĩa như truyền bá văn hóa), ở VN ko dùng chữ Truyền bá luận mà dùng Khuếch tán văn hóa, cũng như Khống chế luận được dịch thành Điều khiển học]

Thật ra thì hắn ngay cả nửa chữcũng chẳng đọc vào. Điều chân chính khiến hắn say mê chính là cô gái ngồi ở một đầu khác của quán cà phê kìa. Cô gái có một mái tóc đỏ rực như lửa. Cô thường xuyên đến quán cà phê này, luôn ngồi ở vị trí đó, hoặc là viết luận văn, hoặc là cũng đang đọc sách. Thế nên hắn sẽ dựngquyển sách của mình ở trên bàn, ánh mắt lướt qua mép trên của quyển sách, len lén ngắm nhìn cô. Nếu như tầm mắt của bọn họ mới vừa đúng dịp giao nhau giữa không trung, hắn sẽ dời ánh mắt đi như không có chuyện gì, làm bộquan sát đồng hồ treo trên bức tường sau lưng cô gái.

"Cà phê của anh." Người phục vụ nói, đặt một tách cà phê lên bàn.

"Tôi không gọi..." Hắn cuống quít nói, tiếp đó phát hiện trên mặt nước cà phê nổi hình trang trí tinh xảo, hình vẽ hẳn là cô gái khiến hắn chết mê chết mệt nọ.

"Tách này coi như là tôi mời." Người phục vụ mỉm cười.

Hắn mặt mũi đỏ bừng mà che tách cà phê lại, giống như là cực sợ hình trang trí bị người ta nhìn thấy.

"Anh tại sao không đi bắt chuyện với cô ấy?" Người phục vụ hỏi.

"Tôi..." Hắn ấp a ấp úng, "Như vậy đột ngột quá, cô ấy sẽ coi tôi thành biến thái mất..."

"Anh có thể tìm một đề tài tán gẫu cùng cô ấy." Người phục vụ nói, "Đề tài mà con gái thích, chòm sao, xem bói gì đó."Nói rồi anh tabĩu bĩu môi về phía cô gái.Trên bàn của cô gái đặt những mấy quyển tuyệt tác đóng bìa cứng, "Hoặc là không cần tán gẫu về những thứ kia, cứ trò chuyện đơn thuần thôi, xin số điện thoại của cô ấy."

"Quá đột ngột rồi..." Trên mặt hắn nóng rần lên.

Người phục vụ tiếc nuối mà lắc đầu rời đi. Một lát sau, anh ta bưng khác một tách cà phê xuất hiện ở bên bàn cô gái.

"Cà phê của cô."

Cô gái kinh ngạc để sách trong tay xuống, "Tôi không gọi cái này."

Người phục vụ chỉ hắn nói, "Quý ngài bên kia mời."

Hắn "vụt" một tiếng đứng lên, suýt thì lật cả bàn, nhất thời cảm giác mình thành thằng hề trên sân khấu, bị đèn tụ quang rọivào, tất cả mọi người chờ xem hắn pha trò. Hắn luống cuống tay chân, giống như con búp bê đã lên dây cót đi tới trước mặt cô gái, lắp bắp nói, "Cái đó, chào cô, tôi... thật ra thì tôi..."

Cô gái nghiêng đầu nhìn hắn, phì cười một tiếng. Cô dùng hai tay che miệng, ánh mắt híp lại thành hình trăng khuyết cong cong, "Nơi này cũng không phải là quán bar, thế nào còn mua đồ uống cho người khác?"

Mặt của hắn càng đỏ hơn, "Tôi, tôi không phải cố ý..."

"Nếu anh muốn bắt chuyện với tôi, sao không nói thẳng?"

Hắn gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải.

"Tôi tên là Norma, còn anh?"

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại có cơ hội biết được tên của cô. Trong nháy mắt, giống như là có một luồng ánh sáng đến từ thiên đường xuyên thủng mây mù, chiếu sáng thế giới của hắn.

"Tôi tên là Samuel." Hắn nói.

Một năm lẻ chín tháng sau, Samuel lần nữa xuất hiện trong quán cà phê. Lúc này không có vị khách nào, người phục vụ đang lau sàn.

"Hi." Hắn nói.

Người phục vụ chống cây lau nhà, giống như một kỵ sĩ nhìn hắn, "Là anh à."

Samuel xấu hổ cười cười.

"Ngồi đi."

Samuel vội vàng lắc lắc tay, "Không không, không ngồi, tôi là tới đưa anh cái này."

Hắn đem một tấm thiệp mời màu hồng phấn in chữ vàng đưa cho người phục vụ. Người phục vụ lau lau tay, nhận lấy tấm thiệp.

"Anh sắp kết hôn vớiNorma?"

"Đúng vậy!" Samuel hưng phấn gật đầu, "Tôi muốn mời anh tham gia hôn lễ."

"Ồ, tôi đương nhiên sẵn lòng."

"Tôi còn muốn mời anh đảm nhiệm phù rể của tôi."

Người phục vụ nhướn mày, "Thông thường mà nói, phù rể đều phải tìm bạn bè thân nhất của chú rể chứ."

Samuel nhún nhún vai, "Ban đầu nếu như không nhờ có anh, tôi đại khái cả đời cũng chẳng thể lấy dũng khí trò chuyện cùng Norma."

"Không cần khách sáo, tôi chỉlà thích tác thành cho người khác thôi."

"Anh đáp ứng chứ?"

Người phục vụ mỉm cười, "Chuyện tốt thế này tôi làm sao cự tuyệt cho được?"

Một năm hai tháng sau, bệnh viện.

Samuel bế một đứa trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng đong đưa. Cửa phòng bệnh mở ra, người phục vụ ló đầu vào, "Tôi có thể vào không?"

"Tất nhiên rồi." Hắn nói.

"HiNorma." Người phục vụ chào hỏi Norma vừa mới trải qua sinh sản,đang nằm trên giường bệnh.Norma lộ ra nụ cười mỉm, kéo tay anh ta, "Bọn tôi đang cãi nhau vì chuyện đặt tên cho con đây này."

"Hai người đã vì chuyện này mà cãi nhau chín tháng rồi." Người phục vụ không chút lưu tình chỉ ra.

"Tôi muốn đặt tên ông nội tôi cho con, sau đó tên đệm dùng "Samuel", nhưng mà anh ấy không nghe."Norma trách cứ nhìn chồng, "Anh ấy nói muốn dùng tên của anh làm tên đệm của đứa nhỏ."

"Thật á?Cái tên kia có hơi kỳ."

"Vậy thì có sao."Samuel nói, "Tôi dùng tên của bạn tốt nhấtđặt làm tên đệm cho con trai, rất kỳ quái sao?"

Người phục vụ vươn tay về phía hắn, hắn đem đứa con trong lòng giao cho anh bạn.

"Tôi nghĩ vẫn là quên đi." Người phục vụ vừa nhẹ nhàng vỗ lưng đứa bé, vừa đong đưa người. Đứa nhỏ chép chép miệng, đôi mắt nhắm thật chặt, trên người tản ra hương sữa. "Cứ đặt tên cho đứa nhỏ theo như Norma nói đi. Tôi đã là cha đỡ đầu của nó rồi, như vậy tôi cũng đã rất thỏa mãn." Hắn nhìn sang sang đứa bé, dùng giọng trêu đùa hỏi, "Con nói có đúng không nào, ScottSamuel Singh?"

Scott mở mắt, phát hiện mình nằm ởtrên một chiếc giường bạt đơn giản, trần thân trên, trên vai quấn vải xô, thân trên trần trụi đang đắp một tấm chăn. Xung quanh tối như mực, cái gì cũng không nhìn thấy.

"Cha đỡ đầu?" Cậu chần chờ hỏi, "Wolfgang? Có ai ở đây không?"

"Fiat lux*." Trong bóng tối một thanh âm trầm thấp vang lên.

(*tiếng Latin: Hãy sáng lên)

Trên trần nhà sáng lên một bóng đèn nhỏ màu vàng.Scott bị ánh sáng đột ngột xuất hiện chóiđến không mở nổi mắt. Cậu lau đi nước mắt chảy ra bởi vì bị chói, cảm giác được một bàn tay nhẹ nhàng áp lên ngực mình.

"Scott, con vẫn ổn chứ?" Là thanh âm của cha đỡ đầu.

"Con hôn mê bao lâu rồi?" Cậu khàn giọng hỏi.

"Ba tiếng."

Không lâu lắm.Scott nghĩ thầm. Cậu bị một mũi tên kỳ quặc bắn trúng, vốn tưởng rằng mình khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này, không nghĩ tới mới ba tiếng đã tỉnh lại.

"Chúng ta ở đâu vậy?"

"Trong cửa hàng kia."

Scott buông cái tay đang che mắt xuống. Lúc này cậu căn bản đã thích ứng được ánh sáng. Bọn họ đích xác đang ở trong một căn phòng cửa nẻo đóng chặt,kín không lọt gió, chỉ có điều chỗ này cũng chẳng giống "cửa hàng". Trong phòng không có mấy thứ như kệ hàng, trong góc chất một ít tạp vật, ngay chính giữa đậu một chiếc xe (lại có người đậu xe trong cửa hàng!), cốp sau xe đang mở, bên trong đặt hành lý của họ, Behren đã-biến-thành-hình-người(mặc quần áo của cậu) đang qua lại giữa chiếc xe và góc để tạp vật, đem từng túi thức ăn cùng vũ khí nhét vào trong cốp xe. Chiếc giường bạt cậu nằm kê ở bên cạnh cửa sau của cửa hàng.Cha đỡ đầu quỳ một chân cạnh giường.

"Cha sau đó mở cửa kiểu gì?" Cậu hỏi.

"Ta để cho Behren biến thành hình người, cùng mở cửa với nó."

"Cha sớm nên làm như vậy."Scott lầu bầu.

"Conđứng lên được không?"

Scott gật gật đầu. Cha đỡ đầuđỡ sau lưng cậu, giúp cậu ngồi dậy. Chỉ cần vừa động, bả vai Scott liền đau muốn chết, cho dù bây giờ cánh tay có rớt khỏi người, cậu cũng chẳng cảm thấy kỳ quái chút nào.

Wolfgang dìu cậu lên xe, cài chắc dây an toàn cho cậu. Chờ choBehren nhét đầy cốp xe, cha đỡ đầu mới mở ra cửa cuốn của cửa hàng lên. Bên ngoài vẫn là ban đêm, chỉ có điều bóng đêm càng thêm thâm trầm hơn lúc bọn họ vừa tới.

"Chiếc xe này, và cả những thứthức ăn cùng vũ khí trong cửa hàng kia," khi cha đỡ đầu lái xe ra khỏi cửa hàng, chạy lên đường phố, Scott nói, "là cha đã sớm chuẩn bị sẵn."

"Phải."Wolfgang trả lời ngắn gọn.

Scott cúi thấp đầu không nói lời nào.Behren ngủ gà gật, dùng tư thế ngủ của chó nằm co ro ở ghế sau.

"Lúc hôn mê, con nằm mơ."Scott dựa vào cửa kính xe, quan sát cái bóng mình in lên kính, "Mơ thấy ba mẹ."

"Con còn nhớ rõ bọn họ?"

Scott không trả lời hắn, mà là cứ tự mình nói tiếp, "Trong giấc mơ ấy cũng có cha, cha đã sớm biết ba mẹ của con, có phải không?"

"Ta là cha đỡ đầu của con, lý nào lại không biết cha mẹ con chứ?"

"Ý của con là, khi bọn họ còn chưa quennhau, cha đã biết bọn họ rồi."Scott nhớ lại cảnh tượng trong mơ, ở tiệm cà phê kia, Wolfgangđi làm trong tiệm cà phê, và cảđôi nam nữ luôn ngồi ở một góc tiệm cà phê, nhìn nhau nhưng lại không dám tiếp cận. "Là cha thúc đẩy cho bọn họ quen nhau. Chađã sớm có chuẩn bị, có phải không? Tựa như chiếc xe này. Cha sợ có người sẽ đuổi giết, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt phương tiện chạy trốn. Nhưng cha cho tới bây giờ chưa từng nói với bọn con, ngay cả nhắc cũng không nhắc tới.Bắt đầu từ thật lâu vềtrước cha đã như vậy rồi, đúng không? Cha muốn chế tạo "chìa khóa", cho nên cha mới dắt dây làm mối cho những đôi trai gái có huyết thống thiên sứ hoặc ác ma của riêng mình, tựa như phối giống cho động vật chờ họ sinh ra con cái..."

"Đủ rồi!" Cha đỡ đầu ngắt lời cậu.

"Ba mẹ của con thật sự là chết bởi tai nạn giao thông sao?"Scott sâu kín hỏi.

Wolfgang xoay đầu nhìn chằm chằm vào cậu, trong đôi mắt xám tràn đầy hoảng sợ, "Đây là câu hỏiquái quỷ gì vậy? Con hoài nghi ta mưu sát cha mẹ con?"

"Con còn có thể tin lời cha sao? Cha còn có bao nhiêu chuyện gạt con nữa?"Scott không dám nhìn cha đỡ đầu, chỉ có thể giả bộ nhìn cảnh đêm lướt nhanh ngoài cửa sổ. Cậu sống an bình yên ổn nhiều năm như vậy, cho rằng những ngày hoàng kim như vậy sẽ duy trìvĩnh viễn, thế nhưngtrong mấy ngày ngắn ngủi, tất thảy điều cậu tin tưởng đều sụp đổ tan tành. Cậu muốn khóc. Cậu cảm thấy vết thương rất đau.

"Không còn gì khác nữa."Wolfgang trầm giọng nói, "Không còn gìkhác nữa, con của ta."

65, Kẻ hồi sinh (1)

Dominique từ trên giường ngồi dậy.

Cậu cứ như vậy ngồi ngơ ngác, nhìn chằm chằm bức tường xám trước mặt. Bức tường ấy chẳng có gì hay để kể, cũng chẳng có chút sức hút gì đáng nói, nhưng cậu trong khoảng thời gian ngắn trừ "ngắm tường", thìcũng không nghĩ ra được có chuyện gì khác để làm.

Qua tầm năm phút, đầu óc cậu mới giống một động cơ bị tắt lần nữa được khởi động lại, chậm chạp vận hành. Cậu nhớ lại chuyện mình chết đi, xui xẻo bị sập trúng trong vụ hỏa hoạn, tiếp đókỵ sĩ Death xuất hiện ở trước mặt cậu, cho phép cậu có được một cơ hội để sống lại, mà cơ hội ấy là do trước đây không lâu cậu bởi vì đối kháng kỵ sĩ Pestilence mà vinh hạnh đạt được. Cậu nhường cơ hội sống lại cho bạn trai Chris, bản thân thì cứ thế mà xuống địa ngục.

Cậu nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình nằm trên một chiếc giường bệnh, mặc trên người bộ đồng phục bệnh nhân màu xanh lá buộc dây, trên da dán rất nhiều miếng dánđiện cực, trên mu bàn tay còn cắm kim truyền dịch. Giường bệnh nằm trong một gian phòng không quá lớn, không khác phòng bệnh thông thường lắm, chỉ có điều không có cửa sổ, một góc trên trần nhà có lỗ thông gió.Những chỗ khác trong gian phòng cũng chẳng có gì hay đáng nói y như bức tường xám trước mặt, chỉ có một lọ hoa tươi trên tủ đầu giường là tăng thêm chút sức sống cho cái chỗ này thôi.

Nơi này là nơi nào? Cậu nghĩ. Mình vẫn ở trong địa ngục sao? Chẳng lẽ Abaddon bắt mình về?

Nói đến điều từng trải trong chuyến lữ hành địa ngục, Dominique lúc này có hơi bắt đầu hoài nghi ký ức của mình. Thế giớimà khắp nơi là lửa rực cùng lưu huỳnh kia, cổng thành nguy nga kia,cung điện đổ nát kia, hài cốt cự long trang nghiêm kia, rốt cuộc là thật, hay là một giấc chiêm bao của cậu? Nếu như đó là thật, cậu sau cùng đã nhảy vào "khe nứt" nối liền tới nhân gian, hẳn đang cùng xuất hiện trên một con phố xe cộ nườm nượp vớithương nhân chợ đenWerner Welf, chứ không phải trong phòng bệnh ngột ngạt. Nếu như đó là giả, tất cả đều là một giấc mộng, vậy thì không khỏi cũng quá mức chân thật, quá có logic...

Cậu giật hết miếng dán và mũi kim trên người ra, nhảy xuống khỏi giường bệnh, buộc chặt vạt áo đồng phục bệnh nhân vào một chút (trừ đồng phục bệnh nhân trên người cậu chẳng mặc gì hết, cứ cảm thấy thân dưới lành lạnh).Cửa chính phòng bệnh đóng chặt, cậu thử vừa đẩy vừa kéo, thế nào cũng không mở được ra.

"Thả ta ra!" Cậuđiên cuồng đập cửa. Vậy mà cánh cửa vẫn sừng sững bất động, chỉ có tay của cậu là đau.

"Abaddon! Thả ta ra ngoài ngươi cái đồ khốn nạn này! Đồ hèn hạ!"

Sau khi mắng xong cậu lại cảm thấy có hơi không đúng. Người giam cầm cậu không nhất định là Abaddon. Nếu như cậu thật sự thuận lợi thoát khỏi địa ngục, hẳn đã cùng Werner hội hợp rồi, nhưng bây giờ không thấy, như vậy có khả nănglà Werner giam cầm cậu chăng?

Cậu vừa định đổi đối tượng mắng chửi thành Werner, cửa liền "xoạt" một tiếng trượt sang hai bên.Dominique trợn tròn mắt. Đứng ở ngoài cửa không phải là Werner, tất nhiên cũng không phải Abaddon, mà là một người đàn ông chưa từng gặp mặt. Nhìn mặt của ông ta cùng với râu tóc hoa râm, tuổi chừngngoài bốn lăm rồi, đeo mắt kính, tây trang giày da, nom hệt như một luật sư tinh anh.

"Thấy cậu tràn trề sức sống, tôi thật sự mừng thay cho cậu, cậu Montale.""Luật sư tinh anh" nói.

Dominique cảnh giác lùi về phía sau. Hiện tại cậu sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác nữa, ai biết đối phương là ác ma hay là thương nhân chợ đen táng tận thiên lương chứ.

"Nơi này là nơi nào?" Cậu hỏi, "Tôi sao lại ở đây? Ông là ai?"

"Nhiều câu hỏi ghê, chúng ta phải từng bước từng bước giải đáp, hơn nữa tôi sợ rằng trong đó có một vài câu ta cũng không cách nào cho cậu cậu trả lời hoàn mỹ được, chúng ta nhất định phải cùng nhau đi tìm chân tướng." "Luật sư tinh anh" nho nhã lễ độ nói.

"Ai thèm tìm chân tướng với ông!"

"Chẳng lẽ cậu không hiếu kỳ trên người cậu xảy ra chuyện gì một chút nào sao?"

Dominique không nói tiếng nào mà nhìn ông ta chằm chằm.

"Luật sư tinh anh" chìa tay ra phía cửa, "Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Xin lỗi không chuẩn bị quần áo giày tất cho cậu, cậu phải đi chân trần một đoạn rồi. Bởi vì từ rất lâu tới giờ cậu cũng không cần những thứ đó... Có điều ởngoài kia, tin rằng chúng ta có thể tìm được quần áo vừa với cậu. Hay là cậu muốn ở lại đây, chờ quần áo đưa tới, ăn mặc chỉnh tề rồi hẵng đi hơn?"

Dominique không am hiểu việc phán đoán tình huống sau đó nhanh chóng phân tích, đưa ra lựa chọn, cho tới bây giờ đây đều là việc củaChris. Nhưng giờ đây cậu nhất định phải học được làm những việc này. Cậu hiện tại một thân một mình, cái gì cũng không biết, bị giam trong một gian phòng nhỏ, trên người đừng nói vũ khí, ngay cả bộ quần áo tử tế cũng không có, nếu mà bỏ trốn, sợ là còn khóhơn lên trời;"luật sư tinh anh" cho cậu hai lựa chọn, cậu cũng chỉ có thểchọn một trong số đó, sau đó sẽ cân nhắc biện pháp thoát thân. So với "đợi ở trong phòng chờ quần áo đưa tới", cậu cảm thấy "đi cùng "luật sư"ra bên ngoài" có cơ hội chạy trốn lớn hơn. Mặc dù cậu không biết bên ngoài tình huống ra sao, nhưng tóm lại cứ phải thử xem đã.

"Tôi đi với ông." Cậu nói.

"Luật sư tinh anh" hài lòng gật đầu, mời Dominiqueđi sóng vai ông. Ra khỏi phòng bệnh, bọn họ tiến vào mộthành lang tối tăm hẹp dài. Khắp nơi đều đầy mùinước tiêu độc, tựa như nơi này thực sự là bệnh viện vậy. Cuối hành lang sừng sững một cánh cửa khác.

"Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu."Dominique nói, "Nơi này là nơi nào? Tôi sao lại ở đây? Ông là ai? Còn nữa, tôi bổ sung một câu mới, chúng ta sắp đi đâu vậy?"

"Để tôi bắt đầu trả lời từ câu hỏi tôi nắm chắc 100% trước đi.""Luật sư tinh anh" nói, "Tôi tên là Paul, dĩ nhiên đây thật ra không phải là tên thật."

"Vậy ông nói cái này có ích lợi gì!" Dominique hô, nghĩ thầm người này sao lại không có thành ý như vậy chứ, nửa ngày trờicái tên nói cho cậu biết còn không phải là tên thật.

"Đây là tên thánh của tôi, bình thường người thân cậnmới gọi như vậy, những người khác tôi còn chẳng nói cho họ đâu."

(Tên thánh hay còn gọi là tên rửa tội, là tên của mỗi cá nhân chọn khi nhận nghi thức rửa tội trong một số giáo hội Kitô (Cơ Đốc) giáo)

"... Tôi có cần phải cám ơn ông đã nể mặt không?"

"Hay là cậu muốn gọi tên giả của tôi hơn?Trong tổ chức của bọn tôi, thường xuyên sẽ dùng kiểu bí danh này gọi nhau, giống như số hiệu ấy. Bí danh củatôilà "Philips Marlowe", cậuchắc cũng biết, ông ta là thám tử..."

Dominique suýt nữa nhảy tót lên trần nhà, "Là ông!" Cậu kích động nói, "Ông chính là cái gì mà...Screwdriver không thêm chất đắng kia!"

PhilipsMarlowe ―― Paul ―― cười khổ, "Cậu hình như biết rõ điển cố trong đó nhỉ."

"Chris đã bảo với tôi, gặp phải phiền toái liền gọi điện cho "PhilipsMarlowe", ám hiệu là "một ly Screwdriver không thêm chất đắng"." Dominique chớp chớp mắt, "Trời ạ, ông là... ông là Hội trưởng Hiệp hội thợ săn ma?! Vậy tôi bây giờ là ở ――"

Bọn họ vừa lúc đi tới cuối hành lang.Paul đẩy cửa ra, ánh nắng rực rỡ trong nháy mắt rọi xiên vào hành lang u ám.Dominique không tự chủ được mà che mắt, né đi ánh sáng kia, cậu ở trong bóng tối quá lâu, mắt nhất thời rất khó thích ứng ánh sáng mạnh kiểu này. Cậu cảm thấy mình sắp sửa biến thành ma cà rồng rồi, gặp phải ánh mặt trời lại còn phải tránh tránh né né.

Qua chừng một phút, cậu mới dám nhìn ra bên ngoài qua những kẽ ngón tay. Bọn họđi khỏi hành lang, tới một đại sảnhhình vòm rộng rãi, hai bên là cầu thang xoắn ốc, sau lưng là hành lang vớidãy phòng bệnh, mà bức tường hình cung phía trước... không, không phải bức tường gì cả, cái gọi là "bức tường" là một vòng cửa sổ sát sàn sắp thành hình cung, ánh sáng cực tốt.Dominique không dám tiến tới nữa, nhưng Paul khích lệchỉ chỉcửa sổ sát sàn.

Dominique lấy dũng khí, nghĩ thầm ông ta cũng không thể đẩy cậu từ trên lầu xuống đâu nhỉ, từng bước nhỏ lề mà lề mề bước đến trước cửa sổ, hai bàn chân trần có thể cảm giác được sự lạnh lẽo của nền đá cẩm thạch.

Tầm nhìn trước cửa sổ rất tốt, đưa mắt trông về phía xa, khiến người bỗng sinh cảm giáccõi lòng rộng mở.Tòa kiến trúc bọn họ đang ở được vây quanh bởibãi cỏ biếc xanh, trên bãi cỏ phân bố những lùm cây chỉnh tề cùng đài phun nước bằng đá cẩm thạch màu trắng(điêu khắc thành hình thiên sứ tay bưng bình nước).Dominique căn cứ kích thước đài phun nước, đoán chừng tầng bọn họ ở cao tầm tầng năm hoặc tầng sáu.

Trên bãi cỏ tất nhiên sẽ không thể không có lấy một bóng người ―― có vài đứa trẻ đang nô đùa, người lớn ở bên cạnh trông, có mấy bệnh nhân mặc đồng phục bệnh nhân màu xanh lá giốngDominique tản bộ dọc theo đường mòn có cấu trúc hình học, hoặc là ngồi trên xe lăn được y tá áo trắng đẩy đi dạo. Chỉ nhìn khung cảnh hòa bình vui vẻ này thôi, người không biết sẽ tưởng nơi này là một bệnh viện hoặc viện điều dưỡng thông thường. Có lẽ nơi này cũng có chức năng giống bệnh viện đi, nhưng Dominique biết, nó không chỉ như thế.

"Bây giờ, tôi có thể trả lời cậu một câu hỏi khác."Paul chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnhDominique, cùng ngắm bãi cỏ phía dưới và những người trên bãi cỏ với cậu, "Tòa kiến trúc này nhìn từ sơ đồ mặt bằng là hình tròn, hai phía đông tây mỗi bên có một cầu thang xoắn ốc, xây quấn quanh thang máy, cho nên có người gọi nó là"Tháp xoắn ốc". Nó là một trong nhưng nơi trú ẩn của Hiệp hội, là nơi trú ẩn được thành lập sớm nhất, cũng là tổng bộ củaHiệp hội thợ săn ma." Ông dang hai tay, tỏ ý cả tòa nhà, "Hoan nghênh, Dominique Montale, cách hai mươi mốt năm, cậu lại trở về nơi này."

66, Kẻ hồi sinh (2)

"Ông có ý gì?"Dominique không hiểu hỏi, "Cái gì gọi là "Tôi lại trở về nơi này"? Tôi trước kia cũng chưa từng tới nơi này."

"Cậu không biết sao?"Paul mang trên mặt nét cười hư ảo, "Cậu chính là ra đời ở đây."

Dominique cảm giác ngực mình bị nện cho một chùy, bỗng nhiên không cách nào hô hấp.

"Tôi trước giờ chưa từng nghe nói..."

"Cha ruột cậu chưa bao giờ chưa kể cho cậu?"

"Ông ấyđã qua đời từ rất lâu về trước rồi."

Paul mím môi, lắc đầu một cái, "Thì ra là vậy. Vậy thì cậu là do ai nuôi lớn thế?"

"Cha đỡ đầu của tôi."

"Hắn là một ――"

Paul thông minh mà không nói hết. Ông ta biết cha đỡ đầu là một ác ma.Dominique nghĩ thầm. Nhưng ông ta còn biết gì khác sao? Ông ta biết cha đỡ đầu chính là đại công tước địa ngụcMephisto sao? Ông ta phải chăng còn biết một vàichuyện Dominiquekhông biết?

"Xem ra cậu chẳng hề biết gì vềthân thế của mình."Paul làm một dấu tay, bảoDominique đi cùng ông ta. Bọn họđi khỏi chỗ cửa sổ sát sàn, tiến tới cầu thang xoắn ốc ở một bên.

"Thân thế của tôi? Tôi không hiểu ý ông."

"Cậutừng nghe kểchuyện về mẹ cậu chưa?"

Mẹ.Dominique vắt hết óc.Trong trí nhớ của cậu không có gương mặt của người phụ nữ kia, tựa hồ kể từ khi cậu ra đời, cậu cũng chưa từng gặp mẹcậu. Nhưng trên lý thuyết mà nói cậu hẳn là có một người mẹ. Cha và cha đỡ đầu cũng từng đề cập tới bà. Bà ấy tên gì nhỉ?Louisa?

"Louisa."Dominique nói, "Cha tôi cùng cha đỡ đầu cũng từng nhắc tới bà ấy, bảo là lúc tôi còn rất nhỏ cha mẹ liền ly hôn, mẹ sau đó không biết tung tích." Cậu nhún nhún vai, "Bọn họ nói bà ấy chạy theo người đàn ông khác."

"Đó hiển nhiên không phải chân tướng." Bọn họ men theo cầu xuống phía dưới, Paul nói.

"Vậy thì bà ấy đi đâu rồi?"

"Mất rồi. Mất từ rất nhiều năm về trước."

"Nói như vậy, bà ấy đã sớm qua đời, nhưng cha tôi gạt tôi rằng bà ấy chưa chết, chỉ là bỏ đi?"

"Không. Tôi nghĩ, cha cậu e là cũng không biết tin cô ấy mất. Cha đỡ đầu của cậu cũng giống như vậy. Cô ấy là sau khi rời khỏi nhà các cậu mới qua đời."

Dominique dừng bước.Paul vô tri vô giác mà tiếp tục đi tiếp, đi một đoạn ngắn, mới phát hiện Dominique không đuổi theo.

"Thế nhưng ông biết bà ấy chết."Dominique nói, "Tại sao?"

"Cô ấy chết ở ngay nơi này, ở tháp xoắn ốc."Paul đứng dưới cầu thang nhìn lên Dominique, "Cô ấy là một thành viên trong Hiệp hội, chị em của bọn tôi. Sau khi cô ấy qua đời, liền an táng trong lăng mộthợ săn ma."

"Mẹ tôi bà ấy cũng là...thợ săn ma?"

"Phải."Paul ngoắc ngón tay với cậu, ý bảo cậu đuổi theo. Bọn họ tiếp tục đi xuống, "Chị em của bọn tôi Louisa, là một thợ săn ma dựa vào sức mạnh tín ngưỡng thành kính để xua đuổi ác ma, cô ấy không giống cha cậu, nếu như tôi nhớ không lầm, anh ta là một thợ săn bóng tối ―― thợ săn mượn sức ác ma để xua đuổi ác ma.Ở thời xưa, Hiệp hội chưa từng hợp tác vớithợ săn bóng tối. Bọn họ có lẽ có lòng chính nghĩa, nhưng họ đã sớm bị ác ma chi phối rồi. Mà Hiệp hội thì không bao giờ thỏa hiệp cùng ác ma. Ác ma rất xảo quyệt, trí tuệ cao hơn loài người nhiều lắm, cho nên tuyệt đối đừng hợp tác với ác ma, bởi vì cậu sẽ chẳng thể nào hiểu thấu được những lời ngon tiếng ngọt của bọn họ. Khi ác ma nói về một chuyện nào đó, sau khi cậu chấp thuận vô điều kiện lại phát hiện điều hắn nói toàn bộ đều là nói dối, hắn sẽ nói cho cậu biết chân tướng kỳ thực là một kiểu khác, nếu như cậu lại một lần nữa tin hắn, không lâu sau sẽ phát hiện, chân tướng kiểu khác kia thật ra cũng là giả, mục đích là vì che giấu chuyện thứ ba. Cậu vĩnh viễn không biết được mục đích của họthật sự là gì đâu."

Paul dứt lời liền liếc Dominique một cách cao thâm khó lường, "Nhưng mà thời đại bất đồng, bây giờ, có lúc bọn tôi cũng sẽ cùng thợ săn bóng tối sóng vai tác chiến.Louisatừng làm như vậy, thậm chí cuối cùng cô ấy còn kết hôn với một thợ săn bóng tối nữa, hắn là cha cậu. Sau khiLouisa mang thai thì rút khỏi tiền tuyến, an dưỡng trong tháp xoắn ốc.Thành viên Hiệp hội đều được hưởng thụbảo hiểm y tế đầy đủ, cho nên cô ấy rất hài lòng sinh nở trong bệnh việntháp xoắn ốc.Vào một ngày của hai mươi mốt năm về trước, cậu đã ra đời ở đây."Paul ra hiệu chung quanh một cách tượng trưng, "Không lâu sau, cha cậu liền dẫnLouisa và cậu rời đi. Họ có gia đình của mình, cũng không thể ở mãi trong nơi trú ẩn được. Lại qua một khoảng thời gian, tôi nhớ là tầm một năm đi," ông dừng một chút, dường như đang sắp xếp lại tư duy, "Có một hôm, Louisa bỗng nhiên mang theo đứa trẻ trở lại tháp xoắn ốc, cô ấy khi đó vô cùng suy yếu, bị trọng thương, mặc dù nơi trú ẩnđã cung cấp điều kiện chữa trị tốt nhất, cũng hết cách xoay chuyển.Thời gian cuối cùng của sinh mạng, cô ấy đem mọi chuyện kể cho bọn tôi. Những chuyện sau đây là chính miệng Louisa nói, lúc ấy nghe được câu chuyện này không chỉ một mình tôi, nếu cậu không tin, tôi có thể nói cho cậu biết tên những người khác, để cậu tự mình đi xác nhận. Thời gian đã lâu, trí nhớ của con người cũng không quá đáng tin lắm, cho nên về phần tiểu tiết có lẽ sẽ có sai lệch, nhưng mạch tổng thể sẽ không sai..."

Louisa từ chỗ chồng mình –Douglas học được một ma pháp. Ma pháp này là do tổ tiên Douglas truyền lại, gọi là "ma pháp Kính Tượng của phù thủy Virginia". Cô thử dùng ma pháp này tự chế ra một chiếc gương, dĩ nhiên, chiếc gương này cô chưa từng lấy ra, bởi vì cô hiểu, sức mạnh của gương quỷvô cùng đáng sợ.

Người hoặc vật soi gương trong thời gian dài sẽ tách ra làm hai, chia ra tồn tại ởthế giới hiện thực cùng thế giới trong gương. Lúc này nếu phá hủy gương, như vậy người hoặc vật trong thế giới hiện thực cũng sẽ cùng bị hủy diệt.Douglas nói, ma pháp này có thể dùng để phá hủy một vài vật phẩm ma pháp mà dùng phương pháp bình thường khó có thể phá hỏng.Thời điểm cần thiết cũng có thể dùng để giết chết kẻ địch khó nhằn.

Douglas còn từng nói, nếu dùng một chiếc gương bình thường soi vàogương quỷ, như vậy người hoặc vật tronggương quỷcũng sẽ bị vây khốn, lúc này chỉ cần lại thi triển chú ngữ xua đuổi, là có thể tiêu trừ ảnh hưởng của gương quỷ.

Thật ra gương này còn có công dụng thứ ba, chỉ có điềuDouglas trước giờ chưa từng thử qua. Ai cũng không dám làm thử.

―― Nếu như hai chiếcgương quỷđối nhau, sẽ phát sinh cái gì đây?

Louisa sinh con.

Đó là con đầu lòng của côvàDouglas, một bé trai khỏe mạnh xinh xắn, Louisa đặt tên cho cậu bé làDominique, ý tứ là "thuộc về Thượng đế". Cô hi vọng đứa trẻ sau khi lớn lên có thể thừa kế sự nghiệp của cha mẹ, trở thành thợ săn ma tự mình cáng đáng. Tất nhiên rồi, cậu nhất định phải gia nhập Hiệp hội, chứ không phải giống như Douglas, hợp tác với ác ma.Thợ săn bóng tối có lẽ có lòng chính nghĩa, nhưng linh hồn họ thuộc về ác ma, sớm muộn sẽ bị ác ma kéo vào địa ngục.Louisa không hi vọng con của mình trở thành như vậy.

Douglas đồng ý quan điểm của cô. "Nếu như có thể, anh thậm chí hi vọng con trai tương lai không phải trở thành thợ săn ma." Hắn đã từng nói như vậy, "Cuộc sống củathợ săn ma ngập tràn nguy hiểm cùng gian khó, làm cha, anhhi vọng nó có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc an bình. Chúng ta khổ cực cả đời, không phải là vì để cho con cháu sống cuộc sống như vậy sao?"Louisa nghe vô cùng cảm động.

Vậy mà, Douglas nói ra những lời này cuối cùng vẫn phản bội cô, phản bội con của họ. Những lời cảm động lòng người kia, toàn bộ đều là lời dối trá gạt người. Hắn muốn đểDominique cũng ký khế ước với ác ma, trở thành tù binh của bóng tối.Louisa kiên quyết phản đối, mà Douglas lại mang theo đứa nhỏ biến mất.

Cô tìm thật lâu, cuối cùng tìm được tung tích của bọn họ. Bọn họ núp trong một tòa giáo đường bỏ hoang, muốn mượn nơi đó cử hành nghi thức tà ác, cướp đi đứa con của cô.

Cô nhất định phải giết ác ma kia. Giả như Douglas ngăn trở, cô cũng không tiếc mà giết hắn. Cô mang theo vũ khí tốt nhất của mình, cùng với chiếcgương quỷ mà cô chế luyện. Cô định dùng gương quỷ chiếu vào ác ma kia, uy hiếp hắn trả conlại, nếu không liền phá hủy gương quỷ, cho dù là ác ma sức mạnh cường đại, chắc hẳn cũng không dám trái lời.

Cô nửa đêm đã tới giáo đường bỏ hoang. Giáo đường đổ nát không chịu nổi, ngay cảthập tự giá thiêng liêng cũng sụp đổ, trong đốngđá vụn ngói vỡ thắp số nến không xuể.Có điềuLouisa cũng không cần phải đếm cụ thể số lượng cây nến, đoán cũng có thể đoán được, số nến tổng cộng là 666 cây ――666, số của Satan.

Trên thánh đàn mà giáo đường vốn dùng để giảng đạo đặt một bồn đá chế từ hắc diệu thạch, trong bồn đựng đầy chất lỏng đỏ thẫm. Đó cũng không phải là nước bình thường, mà là máu của ác ma ―― đạo cụ cần thiết cho nghi thức.Sau khi nghi thức bắt đầu, người cha hai tay dâng hiến đứa trẻ cho ác ma, ác ma ngâm đứa trẻ vào trong bồn đá hắc diệu thạch đựng đầy ma huyết, niệm chú ngữ, để cho dòng máu ác ma kết hợp với máu của loài người, từ đó về sau, đứa trẻ liền vĩnh viễn thuộc về địa ngục.

"Đại công tước địa ngụcMephistotại nơi này làm lễ rửa tội cho con người. Ta tuyên bố, đứa trẻ này sẽ trở thành một thành viên trong trận tuyến vĩ đại của thế hệ chúng ta, ban cho nósức mạnh vô thượng. Cái giá đổi lại, đứa trẻ này ắt phải dâng hiến hết thảy vì hơn sự nghiệp cao cả hơn ―― thân xác, máu cho đến linh hồn..."

Lúc nghi thức tiến hành được một nửa thì bị cắt đứt.Louisa xông vào.

"Trả con lại cho tôi!"

Douglas đứng trước thánh đàn, dang hai cánh tay, chặn đường cô, "Louisa, sao em lại ở đây?"

"Cút ngay!" Louisa lấygương quỷ ra, đặt ở trước ngực mình, gương soi thẳng vàoDouglas, ác ma trên thánh đàn, và cả đứa trẻ trong tay ác ma, "Anh đem con tôi bán cho ác ma!"

"Louisa, bỏ gương xuống!" Douglas luống cuống, hắn biết gương quỷ có uy lực lớn cỡ nào, cũng biết nếu Louisaphá hủy gương quỷ, nói không chừng bọn họ toàn bộ đều không sống được.

"Trả con lại cho tôi!" Louisa lặp lại.

"Tránh ra đi, Douglas, người phụ nữ này là tới tìm ta." Ác ma trên thánh đàn nói.

Douglas thuận theo mà lui sang một bên, bây giờ ở giữa vợ và ác ma, cũng chỉ còn lại có thánh đàn và đứa trẻ trên thánh đàn.

"Muộn rồi, Louisa." Ác ma nói, "Huyết mạch của ta đã dung hợpvới đứa trẻ này, nó là một thành viên của bọn ta."

Đứa trẻ nằm trong bồn đá, phần từcổ trở xuống bị ngâm ngập trong ma huyết, đôi mắt xanh chiếu ánh nến tò mò nhìn chung quanh. Nó không thể nào hiểu được bây giờ xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không cảm thấy sợ.

"Mi câm miệng! Bằng không ta đập vỡ gương!"

Ác ma lui về phía sau, mang trên mặt nét cười đắc ý mà giễu cợt, "Louisa, cô vẫn không rõ tình huống hiện giờ? Cô cho rằng dựa vào sức mạnh ít ỏi của nhân loại, có thể chống lại ta? Hay là, cô muốn giết luôn cả con mình?"

Khóe mắt Louisa hơihơi nhếch lên, dao động trongmột thoáng.

Dù sao ác ma cũng am hiểu len lỏi vào kẽ hở trong lòng người nhất, hắn bắt lấy dao động trong khoảnh khắc kia củaLouisa, nhân thời gian ngắn cô không phản ứng kịp, từ trong ngực lấy ra một chiếc gương, soi thẳng vàoLouisa.

Gương của ác ma cùng gương của Louisa đều yểm ma pháp Kính Tượng của phù thủy.

Nếu như hai mặt gương quỷđôi bên đối nhau, sẽ phát sinh cái gì đây? Không ai biết, bởi vì không ai dám thử. Có người suy đoán lực lượng của hai chiếc gương triệt tiêu lẫn nhau, sẽ không phát sinh chuyện gì hết, có người suy đoán ma pháp trong gương sẽ phản phệ chủ nhân, tạo thành hậu quả kinh khủng không thể lường trước được.

Louisa rốt cuộc biết đáp án.

Cô bị một cổ sức mạnh cực lớn hất ra ngoài, chỉ cảm thấy cơ thể mình va phải thứ gì đó, lăn xuống dưới đất, lưng cùng ngực vô cùng đau đớn, cô há miệng, thứ nhổ rakhông phải tiếng rên thống khổ, mà là một búng máu. Trước mắt cô một mảnh tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy.

Gương. Cô hoảng hốt nghĩ. Gương đâu rồi, nhất định phải tìm được gương, nếu không ác ma kia....

Ngón tay của cô đụng tới mảnh vỡ thủy tinh. Hàng ngàn hàng vạn mảnh vụn. Cô dùng hết khí lực chống người lên, mò mẫn trên đất, ý đồ tìm một mảnh vỡ lớn hơn, có lẽma pháp trên đó chưa hoàn toàn mất hiệu lực, vẫn có thể làm vũ khí....

Cô sờ tới một thứ mềm mại.

"Đây là... cái gì..."

Màu đen trước từ từ rút đi, cô nhìn rõ được tình hình trong giáo đường. Ác ma trên thánh đường dựa vàocây thập tự giáđổ nát, khóe miệng dính máu, tình trạng chẳng tốt hơn cô bao nhiêu. trên đất toàn bộ đều là mảnh kính vỡ, chiếu ra ánh nến theo số của Satan, giống như kim cương lấp lánh đầy đất vậy. Giữa hàng ngàn hàng vạn mảnh kính vỡ một đứa bénho nhỏ, mềm nhũn mà cô có thể dễ dàng ôm vào trong ngực đang ngủ. Con của cô.

Louisa ôm lấy đứa trẻ. Nóvẫn còn hô hấp cùng nhịp tim, nhưng đôi mắt nhắm thật chặt, tựa hồ đã ngủ say rồi.Thế nhưng... Không có lý nào a, động tĩnh lớn như vậy, đứa trẻ cho dù có ngủ say chăng nữa cũng không có thể không sợ hãi bừng tỉnh...

Cô nghe thấy tiếng khóc trẻ con, từ trên thánh đàn truyền tới. Tiếng khóc vang dội như thế, vang vọng trong giáo đường, bất kỳ thánh ca nào cũng không sánh bằng âm hưởng sinh mệnh này.

Ác ma vẻ mặt khó tin. Hắn bụm ngực, lảo đảo mấy bước, cuối cùng cơ hồ là ngã trên thánh đàn. Hắn nằm ở đó mà thống khổ thở dốc, qua thật lâu mới chống người lên, hai tay đưa vào trong bồn hắc diệu thạch trên thánh đàn. Động tác đơn giản này gần như đã tiêu hao hết sức mạnh cả đời của hắn.

Hắn từtrong bồn đá bế một đứa trẻ khác ra.Đứa trẻcựa quậy cơ thể bị ma huyết nhuộm đỏ, khóc, thanh âm vang dội như vậy, để cho người làm mẹ nghe thấy, tim cũng vụn vỡ luôn.

Ác ma nhìn chằm chằm đứa trẻ trong tay, suy tư điều gì đó.Louisa đồng thời cũng đang suy nghĩ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại xuất hiện hai đứa bé? Đây là một loại ảo thuật nào đó sao? Hay là... đây thật ra chính là uy lực củagương quỷ? Khi hai mặt gương quỷ chiếu vào nhau, thứ được rọitrong gương sẽ....

"Phân liệt thành hai."Louisa lẩm bẩm nói.

Ác ma ngẩng đầu lên, hung ác trừng cô. Nếu không phải hắn cũng bị thương, Louisa tuyệt không phải đối thủ của hắn.

"Chạy mau!" Douglas hô, "Louisa, chạy mau!"

Louisa chẳng màng đến đau đớn trên người, ôm đứa bé ngủ say -một đứa con khác bị gương quỷ phân liệt ra -lẩn trốn vào bóng đêm.

67, Kẻ hồi sinh (3)

"Louisa mang theo con trở lại tháptháp xoắn ốc. Lúc đó cô ấy đã rất suy yếu rồi, sóng xung kích khigương quỷ phân liệt gần như đòi mạng cô ấy, cô ấy nhất định là dựa vào tình thương với con mình mới chống đỡ được lâu như vậy. Cô ấy cuối cùng vẫn không có thể sống sót. Về phần đứa trẻ cô ấy mang về," Paul ngưng mắt nhìn Dominique, "Nó một mực ngủ say không tỉnh. Nói "ngủ say" có lẽ không quá thích hợp, bởi vì nó cũng không phải là"ngủ" theo ý nghĩa thông thường, trong thân thể nó căn bản không có linh hồn. Khi gương quỷ phân liệt thân thể đứa bé thì lại không phân liệt luôn cả linh hồn, linh hồn của Dominique Montale vẫn sống trong một cơ thể khác, cũng chính là thân thể đứa trẻ mà cha cậu cùng ác ma kia khống chế."

Paul dừng một chút, nói, "Cũng chính là cậu trước kia."

Dominique nghẹn họng trân trối, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

"Đứa trẻLouisa mang về mặc dù không có linh hồn, nhưng thân thể rất khỏe mạnh, bác sĩ dùng các loại thiết bọ y tế duy trì tính mạng nó, truyền dịch dinh dưỡng hoặc là bơm thức ănvào cho nó. Thân thể đứa nhỏ dần dần lớn lên, chậm rãi biến thành người trưởng thành. Cho nên nguyên nhân cậu xuất hiện ở tháp xoắn ốc cũng dễ thấy, một cơ thể của cậu chết đi, linh hồn tự nhiên sẽ trở lại trong cơ thể còn lại."

Dominiquevịn tay vịn cầu thang, cảm thấy hoa mắt váng đầu. "Chuyện này không có khả năng," cậu nói, "Cho dù các ông cung cấp thiết bị duy trì sự sống, thân thể này cũng không thể... lớn lên thành cái bộ dáng này. Người bình thường nằm giường quá lâu cũng sẽ bị teo cơ thịt, huống chi là..."

"Không sai, không sai," Paul nói luôn miệng, "Cơ thể này của cậu vốn cơ thịt đã héo rút, xương cốt yếu ớt, sợ rằng ngay cả người già tuổi xế chiều cũng không bằng. Cho nên sơRebecca thu hồi tro cốt của cậu từ nhà tang lễ ―― dựa theo tập quán củathợ săn ma, thân thể lúc trước của cậu đã bị hỏa táng rồi. Cô ấy dùng tro cốt chữa trị cho thân thể hiện tại của cậu, khiến nó trở nên cường tráng khỏe mạnh, bằng không cho dù linh hồn của cậu nhập vào trong cơ thể này, cũng không cách nào vận động tự nhiên được, ngay cả giường cũng chẳng xuống nổi."

"Chờ... chờ một chút, ma sơ!" Dominique kêu lên, "Ma sơ Rebecca! Bà ấy cũng biết ma pháp Kính Tượng đó! Bà ấy từng dùng ma pháp đó phá hủy con thuyền đen..."

"Ma pháp đó là Louisahọc được từ chỗ chồng cô ấy, sau đó lại dạy cho Rebecca."

Đúng vậy, ma sơ từng nói qua, ma pháp Kính Tượng là bà tahọc được từ một người chị em trong giáo, mà người chị em đó đã sớm đã qua đời.Dominique lúc này mới ý thức được, thì ra người bà nói kia chính là Louisa, mẹ của cậu.

"Nói như vậy ma sơ biết mẹ tôi, cũng biết tôi," Dominique nhớ lại tình hình lúc cậu và ma sơ lần đầu gặp mặt, "Bà ấy nhận ra tôi, bàấy còn hỏi tôi có phải họ Montale không." Cậu chợt túm lấy tay áoPaul, "Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là Hiệp hội thợ săn ma các ông bày ra? Cái chết của tôilà các người cố ý an bài sao, mục đích chính là để cho linh hồn tôi nhập vào trong thân thể mà các người khống chế?"

"Không có chuyện đó đâu, Dominique Montale."Paul nhàn nhạt phất tay cậu ra, "Bọn tôi cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng không cách nào khống chế kỵ sĩ Khải Huyền đâu. Bọn tôi xác thực từngnghĩ tới muốn nắm cậu trong tay, bởi vì cậu chính là một trong những chiếc chìa khóa triệu hoánArmageddon phủ xuống, nhưng mưu sát không nằm trong danh sách hành động của chúng tôi.Sau khi cậu tử vong"ngoài ý muốn", tôi mới tạm thời quyết định, để cho sơRebecca thu hồi tro cốt của cậu, chữa trịcỗ thân thể kia. Nếu cậu có thể chết mà sống lại, đó chính là kết quả tốt nhất rồi."

Bọn họ dọc theo cầu thang xoắn ốc đi xuống, một tầng bên dưới là bệnh viện, có điều coi bộ bệnh nhân không nhiều lắm, cả tầng đều yên tĩnh, thỉnh thoảng có y tá đẩy xe đẩy nhỏ đi qua hành lang.Trong bốt y tá, một người phụ nữ trung niên mặc đồcủa y tá trưởng đang xem báo, thấy Paul, bà vội vàng khép tờ báo lại.

"Y tá trưởng, có thể tìm một bộ quần áo vừa người cho vị khách của chúng ta không?"Paul vỗ vỗ bả vai Dominique.

Y tá trưởng quan sát người trẻ tuổi từ trên xuống dưới, "Có thể, hẳn có bộ vừa với cậu ấy."

Dominique phát hiện bốt y tá có điện thoại, mặc dù không rõ lắm nó có thểgọi ngoại tuyến không, nhưng cậu vẫn ôm một tia hi vọng hỏi, "Tôi có thể gọi điện thoại không?"

"Cậu muốn gọi cho ai?"Paul ôn hòa hỏi.

"Người nhà của tôi, cha đỡ đầutôi và cả..."

"Bọn họ không phải người nhà của cậu," Paul nói, "Ác ma đó sở dĩ nhận nuôi cậu, chỉ là vì lợi dụng cậu thôi."

"Abaddon cũng nói như vậy, nhưng tôi không tin, các người đều không hiểu, cha đỡ đầu ông ấy đối với tôi rất tốt, tôi không tin ông ấy là loại người như vậy!"

"Hắn căn bản cũng không phải là "người", Dominique."Paul ý tứ sâu xa, "Nếu như ác ma muốn lừa gạt cậu, cậu căn bản sẽ không phát hiện được sơ hở của hắn, bọn chúng kẻ nào cũng đều là bậc thầy nói dối, kẻ bịp bợm trong loài người có cao minh hơn chăng nữa cũng chẳng bằng một sợi tóc của chúng. Cậu cho dù bị hắn bán, sợ rằng sẽ còn vui vẻ mà thay hắn đếm tiền nữa ấy chứ."

"Nhưng mà..."

"Nếu như hắn thật lòng đối xử với cậu, vậy tại sao phải giấu giếm chuyện của cha mẹ cậu chứ?"Paul chất vấn, "Hắn đã từng nói với cậu"lễ rửa tội đen"thế nào sao? Hắn từng nói cậu là chìa khóa triệu hoánArmageddon phủ xuống,là Lamb để hiến tếsao? Hắn sống chung với cậu bao nhiêu năm? Mười một năm? Nhưng cậu biết hắn tới nhân gian bao lâu rồi không? Cậu biết hắn bày ra hết thảy những chuyện này bao lâu rồi không? Tại sao cậu lại một mực cho rằng ác ma đó giấu giếm cậu, nuôi dưỡng cậu, là vì tốt cho cậu?"

Paul về tiến lên trước một bước, Dominique hoảng sợ lui về phía sau, sau lưng đụng phải quầy gỗ của bốt y tá.

"Tôi ngốc lắm, tôi không phân rõ được người khác có phải đang gạt tôi hay không," Dominique cúi đầu, không dám nhìn tới đôi mắt ngời sáng có hồn của Paul, "Tôi dĩ nhiên cũng không phân rõ được ông có phải đang gạt tôi hay không."

"Tại sao cậu tình nguyện tin tưởng một ác ma nói dối thành tính, lại không nguyện tin tưởng đồng bào của cậu, thợ săn ma đối kháng tà ác? Chẳng lẽ tôi sẽ hại cậu hay sao?"

"Vậy ông vì sao không để cho tôi liên lạc với bên ngoài? Ít nhất để tôi liên lạc Chris đi! Anh ấy là một thành viên của các ông, không phải sao? Anh ấy không nguy hiểm, để cho tôi gọi điện cho anh ấychung quy cũng có thể chứ!"

Paul trầm ngâm, "Christian Morrison mất tích rồi."

"Cái gì?"Dominiquecuống lên, "Thời điểm nơi ẩn náu bốc cháy, anh ấy không phải là cùng một chỗ với tôi sao? Anh ấy hẳn còn sống mới đúng chứ!"

"Cậu ấy xác thực còn sống, nhân viên chữa cháy cứu cậu ấy ra, cậu ấy chỉ bị chút thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Nhưng sau khi di thể cậu được đưa đi, cậu ấy liền rời đi, có người tận mắt thấy cậu ấy xuất hiện ở trạm xe, nhưng sau đó liền hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tôi không xác định cậu ấy là chủ động che giấu hành tung của mình, hay bị người khác bắt cóc. Có lẽ khả năng của lí do trước cao hơn. Cậu ấy là một thợ săn ma ưu tú, ý thứcphản truy tung rất mạnh. Bây giờ bọn tôi cũng không liên lạc được với cậu ấy."

(Phản truy tung: theo dõi lại đối tượng đang theo dõi mình)

"Điều này, điều này không thể nào," Dominique kinh ngạc đếnlạc cả giọng, "Đây căn bản không hợp lý!Chris không thểnào không từ mà biệt, anh ấy có lý do gì nhất định phải che giấu hành tung chứ?"

"Tôi cũng không biết. Có lẽ cậu ấy là vì trốn tránh gì đó. Có lẽ cậu ấy ở chung với ác ma quá lâu, sa ngã về bên đó rồi."

Dominique túm lấy cổ áoPaul.Hội trưởng Hiệp hội thợ săn makhông ngờ tới phản ứng của cậu kịch liệt đến vậy, không chút nào phòng bị.

"Lời này tôi không thích nghe đâu!" Dominique thấp giọng quát, "Ông có thể nói chỗ sai của tôi, nhưng không cho phép nói Chris như vậy! Ông chả biết gì hết, ông căn bản không hiểu rõChris là người như thế nào! Cho dù toàn bộ Hiệp hội của các ông đều biến thành tay sai của cái ác, Chris cũng sẽ không như thế!"

Cậu căm tức đẩy Paul ra, "Tôi phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này!"

"Cậu không được đi đâu hết."Paul lạnh lùng nói.

"Tôi là một người trưởng thànhbình thường, tôi muốn đi đâu thì đi đó, ông chẳng lẽ còn muốn nhốt tôi sao?"

Paulphiền chán nhìn cậu, "Tôi vốn muốn dùng lễ đối đãi, khách chủ đều vui vẻ, nhưng cậu buộc tôi không thể không làm như vậy."

Ông túm lấy tay tráiDominique, y tá trưởng từ một bên kia đến gần, tóm lấy tay phải cậu. Hai người hợp lực đè cậu xuống đất.Mặt Dominique áp lên sàn đá cẩm thạch cứng rắn, hai tay bị kéo ngoặtra sau lưng.Paul thì cũng thôi đi, cậu không nghĩ tới y tá trưởng thoạt nhìn lùn lùn mập mập, khí lực lại lớn đến vậy.

Y tá trưởng hô mấy cái tên, gọi tới mấy người y tá khác. Họ lấy kim tiêm cùng dịch thuốc, tiêm một phát vào cổDominique. Theo dịch thuốc lạnh như băng rót vào mạch máu, Dominique không giãy dụa nữa, cậu vẫn đang hô hấp, hai mắt trợn tròn xoe, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, hệt như con thú nhỏ nóng nảy được trấn an vậy.

"Các người... tiêm cho tôi cái gì?"

Y tá trưởng liếc mắt nhìn kim tiêm, "Thuốc an thần bình thường thôi, thế nào, cậu quá nhạy cảm với nó sao?"

"...Có chút."Dominique nghiêm túc nói.

Một giây kế tiếp, cậu liền biến mất dưới cái nhìn trừng trừng của mọi người.

(Đọc lại đoạn ở trấn Pittosporum để biết tại sao Dominique nhạy cảm với thuốc an thần)

68, Kẻ hồi sinh (4)

"Ngục Limbus!" Paul lập tức phản ứng lại, "Cậu ta tiến vào ngục Limbus rồi!"

Ông nhíu đôi mày dài, nửa là tức giận nửa là kinh ngạc mà hừ một tiếng.Năng lực tùy ý tiến vào ngục Limbus cực kỳ hiếm thấy, cho dù làtrong Hiệp hội cũng chỉ có lẻ tẻ mấy người có thể làm được mà thôi. Sở hữu loại năng lực này, hoặc là trong người mang huyết mạch đặc thù, hoặc là ký kết khế ước với sinh vật phi nhân loại mà có được. Người bình thường chỉ có thể thông qua nghi thức ma pháp hoặc dược vật, dụng cụ để tiến vào ngục Limbus, hơn nữa làm như vậy cực có hại cho thân thể...

"Đóng tất cả cửa ra của tháp xoắn ốc!" Paul ra lệnh cho y tá trưởng, "Bảo tổ tuần tra bên ngoài mở lối đi thông tớingục Limbus, phải ngăn cậu ta lại!"

"Tuân lệnh!"

"Mặt khác, tôi muốn tiến hành phát thanh toàn khu vực!"

Dominique lẻn vào ngục Limbus y như kiểu chúi đầu xuống nước lạnh.

Ánh sáng xung quanh tối đi, biến thành màu sác như bức ảnh cũ ố vàng.Âm thanh đã đi xa, phảng phất như nơi phát tiếng cách rất xa, lại cách bức tường cao, nghe không rõ.Dominique cảm thấy thời gian trôi đi tựa hồchậm lại, trong phổi rót đầy không khí lạnh lẽo, cổ họng vô cùng đau đớn. Đây đều là hiểu quả của thuốc an thần.Thời gian loài người đi lạitrong ngục Limbustương đối có hạn, có vài thứthuốc có thể tăng cường sức bộc phát trong nháy mắt, khiến cậu có thể kéo người khác cùng vào ngục Limbus(tỷ như thuốc trợ tim), có vài thứ thuốc thì lại có thể kéo dài thời gian ở trong ngục Limbus, thuốc an thần chính là thuộc loại này. Nếu không phải mấy y tá kia tiêm cho cậu một mũi, cậu cũng không nhớ đến vụ này đâu.

Việc khẩn cấp trước mắt là chạy đi trước. Cậu không muốn ở lại cái nơi quỷ tha ma bắt này chút nào. Cậu bức thiết muốn về nhà, muốn gặp cha đỡ đầu,Scott cùng Chris, muốn biết rõ hết thảy chân tướng... Chứ ở lại chỗ này, cậu khẳng định cái gì cũng không làm được.

Dominique xuôi theo cầuthang xoắn ốc ba bước gộp thành hai mà chạy băng băng xuống phía dưới, khi cậu rốt cuộc đi tới đại sảnh tầng trệt, tiếng còi cảnh báo xa xôi hư vô xuyên qua ngục Limbus truyền vào trong tai cậu. Họ muốn phong tỏa cả tòa nhà!Dominique nghĩ thầm.Cửa kính của đại sảnh vốn mở toang ra phía ngoài, nhưng sau khi còi báo động réo lên, chúng vậy mà lại tự động khép lại một cách chậm rãi ―― Điều này ở trong ngục Limbuskhông thể nào xuất hiện, bởi vì trong ngục Limbus không có cánh cửa nào khóa tự nhiên cả.Khả năng duy nhất chính là tòa nhà này lắp đặt trang bị nào đó, có thể ở trong ngục Limbus đóng cửa lại.

Dominique không dám chậm trễ, nhân lúc trước khi cửa kính hoàn toàn đóng lại thì trượt qua khe hở giữa hai cánh cửa ra ngoài.

Bên ngoài của kính là sân cỏ cậu nhìn thấy lúc ở trên lầu, bao ngoài bãi cỏ thì lại là rừng cây um tùm rậm rạp, chỗ xa hơn nữa là cái gì, cậu cũng không biết. Cậu chỉ có thể gửi hi vọng vàohiệu quả củathuốc an thầnđủ để kéo dài, có thể giúp cậu kiên trì đến lúc băng qua được rừng cây.Ra đến bên ngoài, Hiệp hội thợ săn ma muốn lại bắt cậu, chỉ sợ cũng khó khăn.

Cậu dồn hết sức lực, xông về đầu kia của bãi cỏ. Lúc này, còi báo động đột nhiên dừng kêu, thế giới nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ.

"Dominique Montale!" Thanh âm của Paul giống như sóng triều dâng lên, từ phía tháp xoắn ốctràn tới, "Đừng rời khỏitháp xoắn ốc!Nhắc lại lần nữa, đừng rời khỏitháp xoắn ốc!"

Dominiqueđâu để ý đến ông ta, chịu đựng cơn đau ở phổi, tiếp tục di chuyển về hướng rừng cây bên ngoài sân.

"Ở lại đây, nhận sự bảo hộ của Hiệp hội! Nếu rời khỏitháp xoắn ốc, cậu sẽ gặp nguy hiểm tính mạng! Đừng lấy tính mạng của mình ra đùa! Hiệp hội bảo vệ cậu, hoàn toàn là từ thiện ý, chúng tôi sẽ không làm hại cậu!"

Các người vừa rồi còn ghì tôi xuống đất, tiêm thuốc an thầncho tôi đấy!Dominiqueấm ức nghĩ. Thằng ngu mới tin các người nhé!

"Giả sử cậu quyết ý muốn rời đi, như vậy chính là đưa mọi người vào nguy hiểm, chúng tôi cũng chỉ bất đắc dĩ, sử dụng thủ đoạn bạo lực buộc cậu lại thôi."

Paul vừa dứt lời, không khí trong ngục Limbus đột nhiên nhiễu động một phen, ba người đàn ông trên người mặc tây trang màu đen tựa như u linh xuất hiệntrongngục Limbus, bày thếvòng vây nửa khép ngăn trở đường đi của Dominique.

Xem ra trong Hiệp hội thợ săn ma cũng có người có thể tự do ra vào ngục Limbus.Dominique nghĩ thầm. Ba người đàn ông vóc người đều cao lớn hơn cậu, còn mang vũ khí kiểu như dùi cui cao su, Dominique thì hai tay trống trơn, trước tiên không đề cập tới chênh lệch thể trạng, cậu lấy một địch ba, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết được không có phần thắng nào.

Cậu hít sâu một hơi, biến mất khỏingục Limbus.

Màu sắc tươi đẹp trở lại, hô hấp cũng dễ dàng hơn nhiều, chẳng qua là giống như mới vừa chạy marathon xong, Dominique thở hồng hộc, cơ bắp đau nhức.

Cậu một thân một mình, dĩ nhiên không thể nào đối kháng toàn bộ Hiệp hội thợ săn ma, chỉ có thể hi vọng lợi dụng sai lệch thời gian ra vào ngục Limbus, cắt đuôi người truy đuổi mình.

Cậu chạy sang mộthướng khác của bãi cỏ, từ nơi đó cũng có thể tiến vào rừng cây, nhưng những người áo đen với số lượng ngày càng nhiều vây lại, Dominique căn bản không phát hiện bọn họ là từ đâu chui ra. Cậu lần nữa lẻn vào ngục Limbus, sau đó thìđám người áo đen biến mất, mà ba người vây chặn cậutrong ngục Limbus lúc trước đuổi theo ngay sau cậu, theo sát không tha.

Dominique xông qua khỏi địa điểm mà đám người áo đen kia bao vây ở thế giới hiện thực, tiến vào rừng cây, tiếp đó lại hiện ra trongngục Limbus. Mắt cậu nổ đom đóm, suýt chút nữa ngã cắm đầu xuống đất. Cậu chưa bao giờ hoán đổi giữa ngục Limbus và thế giới hiện thực thường xuyên như thế, còn di chuyển trong ngục Limbus thời gian dài như vậy. Chodù tim cậu bây giờ nổ tung như bom nguyên tử, cậu cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ chút nào.

Mồ hôi lạnh thấm ướt áo, khiến cả người cậu lạnh băng. hắn muốn tiếp tục tiến tới, nhưng hai chân giống như đeo chì, mặc dù liều mạng cũng khó mà cất nổi một bước. Cậu vịn một thân cây há miệng thở dốc, trong dạ dày một trận cồn cào, khiến cậu suýt thì nôn ra.

"Ở đằng trước! Cậu ta ở trong rừng cây!"

"Nóchạy không thoát được đâu! Mau bắt nó lại!"

Tiếng hô hào của đám người áo đen từ phía sau lưng truyền tới.Dominique biết mình có thêm chắp cánh cũng khó thoát, vì vậy tuyệt vọng mà xoay người lại, chuẩn bị đưa tay chịu trói.

Một tiếng vang rền của động cơ hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Nơi này không phải địa bàn củaHiệp hội thợ săn ma sao, sao lại có cả... có cả xe máy...?

Một chiếc mô tô Harley đỏ chót từ trên trời giáng xuống, đè đổ một gốc cây nhỏ yếu ớt, bánh xe lún xuống đất mềm, cày ra hai cái rãnh sâu hoắm. Người điều khiển xe máy chính là một tay lái nữ mặc áo da đỏ, độimũ bảo hiểm, không thấy rõ mặt mũi, nhưng Dominique vừa nhìn điệu bộ kia đã biết ngay cô ta là ai rồi. Sẽ không sai được, cô gái áo đỏ lái conmô tô Harley đỏ, chính là ――.

"Helen?!" Dominique cữ kỳ kinh ngạc, "Cô sao lại ở đây?!"

"Đừng hỏi nữa! Ngồi lên! Tôi dẫn cậu đi!" Helen hô.

Dominique không chút nghĩ ngợi mà nhảy qua ngồi sau Helen.Nữ kỵ sĩ hô lớn một tiếng, "Bám chắc!", động cơ xe gắn máy phát ra tiếng gầm kinh thiên, tựa như tiếng hí dài của tuấn mã, bẻ ngoặt phương hướng, phóng như bay về phía ngoài rừng cây.Nhóm người áo đen đâu so được với vật cưỡi củakỵ sĩ Khải Huyền, chỉ có thể nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, hậm hực nghiến răng nghiến lợi.

Paul đứng trước cửa sổ sát sàn. Trò khôi hài dưới sân vừa rồi, ông xem được toàn bộ.

"NgàiMarlowe." Một người áo đen đến bêncạnh ông, thấp giọng nói, "Vô cùng xin lỗi, để cậu ta chạy thoát."

"Người mang cậu ta đi là ai?"Paul vẻ mặt lạnh giá, khiến người ta nhìn mà phát sợ, người áo đen tự nhiên cũng là hai đùi phát run. Hội trưởng bình thường thì như mưa phùn gió nhẹ, hiếm khi có lúc nổi giận, song không giận thì thôi, giận lên một cái thì khẳng định có thể bẻ gãy nghiền nát, pháhủy mọi thứ.

"Là một người phụ nữ đi xe gắn máy, độimũ bảo hiểm, không nhìn thấy mặt. Bọn tôi vốn dùng vệ tinh định vị lần theo bọn họ, nhưng mà..." Người áo đen liếm liếm đôi môi khô ráp, "Bọn họ biến mất khỏi bản đồ, không biết là dùng thủ đoạn gì... bọn tôi sẽ tiếp tục truy tìm!"

"...Không cần."Paul nói.

"NgàiMarlowe?"

"Không cần truy tìm nữa. Để họ đi đi."Giọng Paul bình ổn, lại chứa đựng một chút bi thương, "Có lẽ đây chính là số mệnh của thế giới, ai cũng không sửa đổi được."

"Có ý gì ạ?"

Paul quay sang hắn, "Tôi nhớ cậu đã kết hôn, đầu năm vừa mới sinh một cô con gái, có phải không?"

Người áo đen có chút đỏ mặt, "Vâng."

"Trở về ở bên vợ con của cậu đi. Có lẽ, đây là thời khắc bên nhau cuối cùng của các cậu đó."

Paul chuyển tầm mắt về phía cửa sổ sát sàn. Ánh mắt ông xuyên qua khoảnh trời ngoài sân, xuyên qua rừng cây um tùm, xuyên qua bầu trời xanh thẳm như được gột rửa cùng tầng mây trắng ngần không tỳ vết, xuyên qua lằn ranh của thế giới. Vào thời khắc này, ánh mắt của ông xuyên qua vạn vật hỗn độn, phảng phất như đã nhìn thấy ngày cuối cùng của thế giới.

69, Kẻ hồi sinh (5)

Werner Welf mởcánh cửa kho hàng được cải tạo lại từ container. Hắn đã rất lâu không về lại đây rồi, bụi bặm bay khắp nơi khiến hắn không khỏi ho khan. Hắn phất phất tay, xua đi những hạt bụi trôi lơ lửng, mò mẫm bật đèn lên.

Đồ đạc trong kho hàng bị bới tung tóe ra, trên đất nằm lăn lóc hai lon rỗng.Werner thở dài, lôi một cái thùng ra, phân loại đống đồ rải đầy đất cất gọn vào. Điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm chính là, phần lớn đồ đạc đều còn, thanh đao của hắn không thấy đâu nữa, chắc là bị con chó kia lấy đi rồi. Có điều, đao ấy à, thiếu một hai thanh cũng chả có gì to tát, dù sao hắn vẫn còn rất nhiều...

Hắn dừng việc trên tay, rầu rĩ ngồi phịch xuống đất.Thu dọn những thứ này có gì hữu dụng đâu? Hắn chán nản nghĩ. Ngay từ đầu, đây đã là hấp hối hơi tàn, căn bản chẳng cóý nghĩa gì cả, nói cho cùng thế giới sớm muộn cũng sẽ....

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên.

Werner run bắn người. Ai đang gõ cửa vậy? Ailại đến tìm hắn vào giờ này? Mấu chốt hơn là, đối phương làm sao biết hắn đangở đây?

Hắn nuốt nước miếng, loạng choạng di chuyển đến cạnh cửa, dòm từ mắt mèo trên cửa ra ngoài. Nhưng hắn không nhìn thấy gì hết cả. Đối phương không đến với thiện ý, dùng băng dính đen dán kín mắt mèo rồi.

"Anh Werner Welf có đây không?" Ngoài cửa, một cô gái hỏi.

Werner nào dám trả lời, chỉ hòng nín thở, giống như nếu làm thế thì có thể không bị người ta phát hiện ra vậy.

"Hãy mở cửa đi, anh Welf, tôi biết anh có đó."Cô gái ngoài cửa nói, "Nếu anh quyết ý không ra, vậy tôi sẽ gọi một xe cần cẩu tới, cẩu cả container đi..."

Werner mở cửa.

Đứng ngoài cửa một cô gái vóc người cao ráo, mặc bộ vest may đo cao cấp, tóc vénra sau gáy, dáng vẻ khôn khéo già giặn. Cửa vừa mở, cô liền đẩyWerner ra, nghênh ngang đi vào. Một chàng trai trẻkhác theo sau cô cùng đi vào, thuận tay đóng cửa lại.

Werner bị hai vị khách không mời một nam một nữ chặnngay trong hang ổ của mình.

"Lâu rồi không gặp, anh Welf," Cô gái bày ra nụ cười khách sáo, "Anh đại khái đã không nhớ được tôi rồi nhỉ?"

"Đúng là không nhớ ra." Werner lí nhí nói.

"Tôi tên là Abigail Morrison, tên trước đây là Albert." Cô gái ra hiệu chàng trai trẻ sau lưng, "Vị này là em trai tôiChristian."

Werner ý thức được đại sự không ổn. Hắn biết một nam một nữ này là ai rồi. Hắn đã từng đã làm một vụ làm ăn, đem mô hình thuyền chế từ xác tàu Erebus củaĐội thám hiểm Franklinbán ra ngoài, mà người mua chính là côAbigail này, dĩ nhiên, khi đó "cô" vẫn dùng tên "Albert".

Werner giơ hai tay lên, làm ra tư thế đầu hàng, "Tôi nhớđã từng làm ăn với... ờ, cô Morrison. Nhưng mà chúng ta lúc ấy tiền trao cháo múc, cô không cần thiết vì chuyện đó tìm tôi gây phiền toái chứ?"

"Tôi đương nhiên không tới vì chuyện đó."Abigail cười híp mắt, "Tuy rằng cũng có chút liên quan, cơ mà..."

Cô ra hiệu bằng mắt với em trai, Chris hắng giọng, nói, "Trên mô hình thuyền đó có sức mạnh của kỵ sĩ Khải Huyền Famine, anh biết đúng chứ?"

"Cái này... tôi..."

"Tôi nghĩ anh đại khái biết rõ trong lòng, nhưng mà không muốn thừa nhận cũng không sao. Kể từ khiAbby mua được mô hình thuyền từ anh, chị ấy liền bị kỵ sĩ Famine chi phối trong vô thức, cho đến khi mô hình thuyền bị phá hủy, chị ấy mới thoát được khỏi sức mạnh của Famine. Từ khi đó... tôi liền dấy lên nghi ngờ."

Chris chắp hai tay sau lưng, nhìn chòng chọc vào Werner giống như thầy giáo nghiêm khắc quản giáo học sinh hư, "Tôi cảm thấy mọi chuyện quá mức trùng hợp,mô hình thuyền đen, tranh vẽ thuyền đen, kỵ sĩ War,kỵ sĩ Death cùng kỵ sĩ Pestilence lần lượt xuất hiện... giống như trong bóng tối có một sợi dây, dẫn dắtsựphát triển của vạn vật. Muốn làm rõchân tướng của sự việc, kéo tơ bóc kén, thì nhất định phải tìm ra một cửa đột phá, mà anh ――" Anh vòng ra sau lưng Werner, nghiêm nghị nói, "Anh chính làcửa đột phá đó."

Lòng Werner trầm xuống, biết mình chẳng còn cơ hội bỏ chạy nữa.

"Sau khi tôi rời khỏi trấnMaple Ridge thì liền đi tìm Abby nhờ giúp đỡ, để cho chị ấy sử dụng quan hệ xã hội của mình điều tra thương nhân chợ đenWerner Welf. Kết quả vượt xa dự liệu.Werner Welf này có rất nhiều tên giả, hắn đột nhiên xuất hiện vào hơn mười năm trước, không có bất cứ ghi chép nào về quá khứ, cũng không có ảnh hay hình chân dung tồn tại trên đời. Có điều may sao từng có ngườitừng làmgiao dịch giáp mặt với hắn.Abby tìm được những người đó, để cho bọn họ dựa vào trí nhớ vẽ ra chân dung củaWelf.Lúc tôi xem bức chân dung này, người tôi nhớ đến không phải là thương nhân chợ đen gì cả, mà là một người khác, một người đã bị mọi người cho rằng đã tử vong. Bở vậy, tôi cố tình về trường một chuyến, tìm ra được phần hồ sơ này."

Chris lấy một tờ giấy được gấp gọn từ trong túi ra. Anh chậm rãi trải tờ giấy kia ra, giơ mặt trước ra cho Werner. Tờ giấy đó là một bản sao lí lịch cá nhân, góc trái phía trên in ảnh, trong ảnh không phải là ai khác màchính là Werner Welf.Nhưng tên họ trên hồ sơ lại viết ――

"Benjamin Tristan."Chris đưa tờ giấy cho Werner, "Thương nhân chợ đenWerner Welf, chính là tác giả của <Thuyền trên biển băng>,sinh viên bị đồn là chết bởi hỏa hoạn ―― Benjamin Tristan."

***

Dominique không biết tốc độ kỵ sĩ Khải Huyềncưỡi ngựa nhanh cỡ nào, chắc hẳn là rất nhanh, cho dù trong một đêm bọn hạ chạy từ bờ biển Đông sang tới bờ biển Tây thìcậu cũng không lấy làm lạ.Mô tô của Helen đích xe gắn máy không cần bơm xăng, cũng không cần dừng lại nghỉ, vậy nên bọn họ chạy liên tục đến khi mặt trời lặn ở đằng tây mới dừng. Họ tìmmột nhà nghỉ trong một thị trấn nhỏ tìmqua đêm, Helen đi mua quần áo thích hợp cho Dominique(cậu vẫn đang mặc đồ bệnh nhân mà tháp xoắn ốc cung cấp cho, bên trong ngay cả đồ lót cũng không có, ngồi xe máy lâu như vậy, cảm thấy trong quần rất đau).

Mặc dù Helen rất không tình nguyện, nhưng Dominique đã mệt lả rồi, căn bản không có thể cùng cô diễn vở "Hành trình của nữ võ thần" được, cho nên bọn họ ở lại trấn nhỏ qua đêm. H ôm sau trời còn chưa sáng, bọn họ lại cưỡi xe máy lên đường.

"Sao phải đi gấp như vậy?"Dominique ngồi sau lưngHelen, ngượng nghịu ôm lấy eokỵ sĩ War.

Helen đội mũ bảo hiểm lên, giọng ồm ồm nói, "Hiệp hội thợ săn mađang đuổi bắt cậu, chúng ta nhất định phải nắm chắc thời gian chạy trốn. Ầy, vụ này nhất định đều là lỗi của tôi, tôi đúng là hồng nhan họa thủy a!"

"...Trước tiên đừng nhắc tới họa thủy hay không họa thủy... Làm sao cô biết tôi ở tháp xoắn ốc?"

"Tôi chính là kỵ sĩ Khải Huyền á, trên đời có thứ gì có thể lừa gạt được đôi mắt của tôi chứ?"

"Vậy sao cô phải cứu tôi?"

"Tôi cũng không phải là lần đầu tiên cứu cậu đâu, coi như là tiện tay đi."

"Chúng ta định đi đâu? Cô có thể đưa tôi về nhà không?"

"Tôi đưa cậu đi tìmcha đỡ đầu của cậu, có điều họ bây giờ đã không còn ởtrấn Maple Ridge nữa rồi."

"Sao cơ? Vậy bọn họ ở..."

Helen không trả lời câu hỏi của Dominique, hai tay nắm tay lái xe máy, quát một tiếng "hya", động cơxe máy gầm vang, bánh xe xoay tít, giữa hai bánh dường như có ánh điện lóe lên, chỉ một thoáng, cả chiếc xe hóa thành một mũi tênmàu lửa đỏ, bắn vụt về phương xa.

Bọn họ lại chạy xe suốt một ngày, đến chạng vạng tối, hai người đến một ngọn núi nhỏ không biết tên.Helen chạy hết tốc độ, chạy dọc theo đường núi quanh co khúc khuỷu lên trên, không lâu sau liền đến đỉnh núi. Núi mặc dù không cao, nhưng xung quanh đều là bình nguyên nên tầm nhìn tương đối thoáng, sau khi đêm xuống, ngẩng đầu liền có thể ngắm được sao giăng đầy trời như những mảnh vụn kim cương.

Helendừng xe trên đỉnh núi, ra hiệuDominique xuống xe.Dominique nhảy xuống khỏi chiếc Harley, giãn gân cốt, hít một hơikhông khí trong lành trên núi, hơi uể oải hỏi, "Chúng ta đến đây làm gì? Định đi cắm trạitrên núi sao?"

"Không. Nơi này chính là đích đến."Helen tháomũ bảo hiểm xuống, treo nó trên xe máy, buông xõa mái tóc mình, phong tình vạn chủng mà dựa vào con xe của mình.

"Sao? Không phải cô bảo đưa tôi đi tìm Wolfgang sao? Ông ấy ở đây à?"

"Dĩ nhiên không phải rồi."Helencười khẽ. Đâychỉ là một biểu cảm rất bình thường, lại có thể khiến người ta sinh ra một loại cảm giác mắt lóa thần mê.Dominique nghĩ thầm, côta thật không hổ làtuyệt thế mỹ nữ Helenkhơi dậy chiến tranh trong truyền thuyết. Cho dù là người không chút hứng thú với phụ nữ, cũng phải quỳ mọp dưới mị lực của cô ta.

"Vậy sao chúng ta..." Dominique líu lưỡi.

"Hai người chị em của tôi muốn gặp cậu, thế nên ――"

Helen quyến rũ giơ cánh tay lên.Dominique xoay người lại, phát hiện mình sau lưng chẳng biết đã nhiều thêm hai người tự khi nào. Hai người kia cậu đều biết, một làMoirai áo xám tóc xám ―― kỵ sĩ Death, người còn lại là cô gái tóc đen trên người mặc áo đen ―― kỵ sĩ Famine.

Dominique cũng từng phân biệt gặp mặt bốn kỵ sĩ Khải Huyền, chẳng qua được nhìn tận mắt ba người trong đó đồng thời xuất hiện thì vẫn là lần đầu tiên. Ba người tạo thành thế bao vây, quây Dominiquevào giữa, Dominique đột nhiên cảm giác được mình giống như một con thú cùng đường, bị thợ săn vũ trang đầy đủ, kinh nghiệm phong phú bao vây vòng tròn.

"Các cô đây là..." Cậu hốt hoảng nhìn Helen, hi vọng nhận được một lời giải thích hợp lý từ cô. SongHelen chỉ chớp chớp mắt, cười mà không nói.

"Cuối cùng đã tới thời khắc này."Kỵ sĩ Death nói.

"Chúng ta đã chờ quá lâu rồi."Kỵ sĩ Famine nói.

Trên trán Dominique rịn ra mồ hôi lạnh, "Các người đang nói gì? Các người... muốn làm gì?"

"Bọn ta âm thầm lên kế hoạch rất nhiều năm rồi, hôm nay chính là thời điểm thưởng thức hương vị ngọt lành của thắng lợi."Nét cười trên mặt Helen càng đậm, "Ba điều kiện đã toàn bộ đạt thành, Dominique Montale hôm nay chính là "Lamb"triệu hoán ngày tận thế, "chìa khóa"mở ra chiến trường cuối cùng. Cậu ta đã bước lên tế đàn dưới sựdẫn dắt của kỵ sĩ, mà đây chính là nơiArmageddon giáng xuống!"

70, Kẻ hồi sinh (6)

Werner Welf chộp lấy bản sao lý lịch, vò nó thành một cục, đặt mông ngồi trên chiếc giường nhỏ trong kho hàng, lau trán như thể lau mồ hôi. Chị em Morrison lạnh lùng nhìn hắn từ trên cao xuống.

"Phải," Hắn nói, "Tôi chính là Benjamin Tristan."

"Anh không chết?"

"Không chết. Vụ hỏa hoạn kia, ha, vụhỏa hoạn kia..." Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, "Tôi không chết. Nhưng tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã táng thân biển lửa, nếu không cókỵ sĩ Khải Huyền..."

Chris cùng chị mình trao đổi một ánh mắt kinh ngạc, "Kỵ sĩ Khải Huyền?" Anh hỏi, "Kỵ sĩ nào?"

"Còn có thể là ai.'War' cưỡi ngựa đỏ, 'Helen của thành Troy"' mà tôi chưa hoàn thành đó."

"Helen? Cô ta cứu anh?!"

"Nói 'cứu' không phù hợp cho lắm," Werner Welf, hoặc là nói Benjamin Tristan, tự mỉm cười nói, "Cô ta chẳng qua là lôi tôi ra khỏi đám cháy, giam cầm tôi, bắt tôi nghe lệnh làm việc mà thôi. Mọi chuyện tôi làm đều làý của bọn họ ―― War và những kỵ sĩ Khải Huyền khác."

"Anh đã làm những gì!" Abby cả kinh nói, "Chẳng lẽ còn có chuyện mà bọn tôi không biết?"

"Chuyện mấy người không biết còn nhiều lắm."

"Kỵ sĩ Khải Huyền tại sao lại chọn anh? Rốt cuộc họ có mục đích gì?"

"Mục đích ư?"Benjamin Tristan cười khùng khục, "Họ là kỵ sĩ Khải Huyền mà, còn có thể có mục đích gì nữa chứ?" Hắn nhìn Abby, ánh mắt lại xuyên qua cô, mơ hồ trông về phương xa, "Tận thế giáng lâm. Điều họ mong chờ trước giờcũng chỉ có tận thế giáng lâm mà thôi."

------------

Dominique không còn đường lui.

Một người phàm đối đầu một kỵ sĩ Khải Huyền, không có chút phần thắng nào đáng nói, huống chi cậu một lần đối đầu tận ba người. Ngoại trừ lập tức quỳ xuống xin tha, cậu thật sự không nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu nàođể có thể bảo toàn cái mạng nhỏ của mình cả.

"Helen à, Helen, nghe tôi nói này, bình tỉnh một chút, các cô có phải hiểu lầm rồi hay không?"Cổ họng cậu khô khốc, gian nan nhả ra mấy câu, "Tôi biết triệu hoánArmageddon phủ xuống cần có 'chìa khóa', hoặc là nói là tế phẩm 'Lamb', nhưng đó phải là người đã trải qua 'lễ rửa tội đen' mới được chứ nhỉ? Tôi nghe Abaddon nói, 'lễ rửa tội đen' của tôi chưađược hoàn thành, cho nên tôi cũng không phải 'Lamb' phù hợp..."

"'Lễ rửa tội đen' chẳng qua là một phương thức chế tạo'chìa khóa' mà thôi. Vẫn còn cách khác nữa."Kỵ sĩ War nói.

"Chỉ cần thỏa mãn điều kiện cần thiết, là có thể trở thành 'Lamb'." Kỵ sĩ Famine nói.

"Bây giờ ba điều kiện đã toàn bộ đạt thành rồi."Kỵ sĩ Death nói.

--------------

"Mục đích màkỵ sĩ Khải Huyền theo đuổi, từ đầu tới cuối cũng chỉ có duy nhất một, đó chính là ngày tận thế."Benjamin Tristan nhếch môi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, "Họ muốn triệu hoán chiến trường tận thếArmageddon phủ xuống. Mà ở thời viễn cổ, Armageddon bị thiên sứ cùng ác ma liên thủ phong ấn, muốn triệu hoán nó phủ xuống lần nữa, thì nhất định phải có một 'chìa khóa'để mở phong ấn, hoặc là nói là 'Lamb'dùng để hiến tế. Dĩ nhiên, không phải ai cũng thành 'Lamb' nàyđược, chỉ có những con người đồng thời mangdòng máu của thiên sứ cùng ác ma, trải qua 'lễ rửa tội đen', hơn nữa tuổi tròn mười chín, mới có tư cách trở thành 'Lamb'."

"Trên đời có người như vậy?"Abby hỏi.

"Đương nhiên là có, mặc dù hiếm hoi, nhưng quả thật có tồn tại. Hiện giờ, người đồng thời mang huyết thống thiên sứ và ác ma tổng cộng có hai, một người trong đó vừa từng trải qua'lễ rửa tội đen' lạivừa tròn mười chín tuổi, có được thân phận'Lamb'. Tên của cậu ta là Scott Singh."

Trong lòng Chrischợt sinh ra một dự cảm xấu, "Vậy người còn lại, sẽ không phải là..."

"Người còn lại chính là Dominique Montale."

"Anh nói Dominique là chìa khóatriệu hoánArmageddon?!"

"Không, cậu ta vốn vẫn chưa đủ tư cách. Cậu ta xảy ra chút vấn đềtại thời điểm tiến hành'lễ rửa tội đen', cụ thể là chuyện gì thìtôi cũng không rõ, kỵ sĩ Khải Huyền không nói cho tôi biết, nhưng cũng khẳng định lànghi thức rửa tội của cậu ta thất bại. Song muốn làm một người trở thành 'Lamb', cũng không nhất định phải tiến hành 'lễ rửa tội đen', còn có phương pháp khác, chỉ cần thỏa mãn ba điều kiện là được. Chính là vì đạt thành ba điều kiện kia, kỵ sĩ Khải Huyền mới cứu tôi, lệnh cho tôi âm thầm làm việc thay họ."

----------------

Mặt đất trồi lên hai bàn tay đất, gắt gao túm lấy cẳng chânDominique.Cậu mất trọng tâm, hai đầu gối gập lại, ngã quỵ xuống đất, đầu gối đập phải hòn đá dưới đất làm cậuđau đến nhe răng.

Kỵ sĩ Khải Huyền xúm lại bên cạnh cậu.Dưới vòm trời sao, ba cô gái trông đều diễm lệ khôn tả, nhưng ai mà ngờ được, giờ phút nàybọn họ vậy mà lại những người đáng sợ nhất trên thế giới?

Kỵ sĩ War xòe hai bàn tay, áo da bó sát trên người biến thành một bộ váy voan mỏng đỏ tươi, bay phất phơ trong đêm lặng gió, giống như một ngọn lửa cháy bập bùng.

"Điều kiện thứ nhất," Giọng cô bi thảm thê lương, giống khúc hát tiễn đưa sầu thảm trong tang lễ, "người này vừa không cha mẹ con cái, cũng không anh chị em, không ràng buộc, một thân một mình."

-----------

"Cha mẹ ruột củaDominiqueMontale đã chết rồi nhỉ?"Benjamin Tristan hất hất cằm, ý bảo Chris trả lời.

"Đúng là vậy."Chris cả người phát rét, "Tôi nghe nói cha ruột em ấy đã qua đời, mẹ thì mất tích, cho nên đượccha đỡ đầu nhận nuôi... Ý anhlà, kỵ sĩ Khải Huyền tự tay sát hại cha mẹ em ấy?"

"Sát hại ấy hả? Không cần thiết phải thế. Cha mẹ cậu ta đều là thợ săn ma, yêu ma quỷ quái trên đời này chẳng con nào là không muốn mạng của họ. Chỉ cần kỵ sĩ War tùy tiện đứng đó, tự nhiên có người sẽ đi lấy cái đầu trên cổ họthôi.Kỵ sĩ War sở trường khơi dậy tranh đấu nhất, chỗ có mặt cô ta, vĩnh viễn đều có chảy máu và tử vong."

------------

Kỵ sĩ Famine đan hai bàn tay nắm vào nhau, đưa lênphía trước. Cô mặc đồ đennhư mực, gần như hòa làm một thể với bóng đêm.

"Điều kiện thứ hai," Giọng cô êm dịu trầm thấp, giống như tiếng thủ thỉ bên gối của người yêu, "Người này phẩm hạnh cao khiết, cam nguyện hy sinh tính mạng vì người mình thương yêu, cho dù bị đày xuống địa ngục cũng không ân hận."

------------

"Tiếp đó, kỵ sĩ Khải Huyền nhất định phải tạo dựng tình huốngthích hợp, để cho DominiqueMontale cam tâm tình nguyện tự mình hy sinh vì tình yêu đích thực. Bước này nhất định phải làm thật cẩn thận, nếu như cậu ta chết mà không cam lòng, vậy thì điều kiện thứ hai liền không thể đạt thành nữa.Bởi vậy kỵ sĩ Khải Huyềnđã lên kế hoạch rất lâu, cuối cùng họ nghĩ ra phương pháp không chút sơ suất, đó chính là cho Dominique Montale một cơ hội sống lại, rồi giết chết cậu ta và người trong lòng cậu ta, nếu Dominiquenhường cơ hội sống lại cho người yêu, là có thể tự động đạt thành điều kiện thứ hai."

Chris hít ngược một hơi khí lạnh.Abby không hiểu nhìn anh, "Sao vậy?"

"Vụ cháy ởnơi trú ẩn đích," Sắc mặt Christrắng bệch, "Dominique chết, mà em gần như không sứt sát gì, chẳng lẽ đó là do..."

"Là kỵ sĩ Khải Huyền đã lên kế hoạch sẵn từ trước. LúcDominique vào đại học, gặp cậu, kế hoạch của kỵ sĩ Khải Huyềnliền khởi động. Tất nhiên, cậu ta vào trường nào, yêu phải ai, thật ra cũng không quan trọng, cho dù đối tượng không phải là cậu thì cũng không sao, mấu chốt là cậu nhất định phải có một người yêu. Bởi vì người thương đó đúng lúc là cậu, cho nên kỵ sĩ Khải Huyền liền nảy ý đồ với cậu thôi. Vừa hay gia đình của cậu quan hệ lại tương đối phức tạp, đúng lúc tạo cơ hội cho họ."

"Cái chết của em cậu Jared cũng không phải là tình cờ.Helen lợi dụng sức ảnh hưởng của cô ta kích thích mâu thuẫn quanh Jared, để cho cậu ta bị áp lực hạ gục, đi lên con đường tự sát. Sau đó, kỵ sĩ Famine ra lệnh cho tôi đem mô hình thuyền đen bán cho chị cậu ―― tất nhiên, khi đó tôi vẫn đinh ninh'cô ấy' là 'anh trai', cho nên ban nãy nhất thời không nhận ra.Trong mô hình thuyền hàm chứa sức mạnh của Famine, dưới sự ảnh hưởng của nó, chị cậu đào di thể Jared lên, ý đồ hồi sinh cậu ta."

Benjamin Tristan liếc Abby, "Tiếp theo liền đến lượtkỵ sĩ Pestilence lên sân khấu. Cô ta cố ý để cái công ty y dược gì đó của bọn cậu bắt được, từ trên người nàng rút ra đượcvirus có thể làm người chết sống lại, làm cho họ biến thành xác sống bất tử. Chờ thời cơ chín muồi, kỵ sĩ Pestilence liền thuyết phục xác sốngJared tìm một thị trấn nhỏ hẻo lánh phát triển đội quâncương thi. Lúc này kỵ sĩ Death'đúng lúc' xuất hiện, nhắc nhở DominiqueMontale cùng người yêu của cậu ta đếnthị trấn đó làm anh hùng cứu thế. Các vụ án thuận lợi được giải quyết, kỵ sĩ Pestilence lấy lại được tự do, đội quâncương thi bị tiêu diệt, kỵ sĩ Deathlại lần nữa xuất hiện 'đúng lúc', làm bộ cảm ơnDominique Montale, tặng cho cậu ta cơ hội sống lại một lần. Sau đó họ chỉ cần tìm thêm một cơ hội đồng thời giết chết hai người các cậu, để cho Dominique hai tay nhường lại cơ hội sống lại kia, điều kiện thứ hai liền đạt thành rồi."

-----------

Biểu cảm của kỵ sĩ Death tĩnh lặng tựa như người chết, áo xám rủ xuống, không hề lay động, toàn thân mang vẻ đẹp tĩnh lặng giống nhưtượng thiên thần chia buồn trong lăng mộ.

"Điều kiện thứ ba," Giọng cô kiên định, phảng phất như lời tiên đoán không thể thay đổi, báo trướckết cục cuối cùng của vạn vật, "người này từng đích thân tới địa ngục, rồi sau đó về lại dương thế, lần nữa làm người."

-----------

"Cuối cùng, DominiqueMontale nhất định phải chết rồi sống lại. Kiểu 'chết'này không thể là 'chết' thông thường, linh hồn của cậu ta trước tiên phải xuống địa ngục, rồi lại trở về nhân gian. Nếu thi thể của cậu ta vẫn được giữ lại, vậy cậu ta đại khái có thể hoàn hồn, chẳng qua dù thi thể bị hỏa táng rồi thì cũng không sao, 'chìa khóa' mở phong ấn chỉ cần linh hồn là đủ, dùDominiqueMontale biến thành hồn ma trở lại nhân gian, cũng coi như đã đạt thành điều kiện thứ ba. Cậu ta là mộtthợ săn bóng tối, cho nên sau khi chết thì tám chín phần mười sẽ phải xuống địa ngục, chuyện này chẳng có gì cần lo lắng, mấu chốt là cậu ta ra khỏi địa ngục thế nào thôi. Cậu ta cần một người dẫn lối, giúp cậu ta thoát khỏi khó khăn, mà tôi, quân cờ củakỵ sĩ Khải Huyền, chính là người dẫn lối đó."

Benjamin Tristan nói liền một mạch, dừng lại lấy hơi.Abby cùng Chris không nói tiếng nào, chờ hắn nói tiếp.

"Người sống tiến vào địa ngục vô cùng khó khăn, nhất định phải có ác ma hàm Công tước trở lên cho phép mới được.Kỵ sĩ Khải Huyền rất khó thuyết phục ác ma cao cấp hợp tác với mình, dù sao đám ác ma bận tranh quyền đoạt lợi, chẳng hứng thú gì với mấy chuyện như tận thế giáng xuống cả. Vì vậy họ dứt khoát tự mình bắt một tên. Rất nhiều năm về trước, kỵ sĩ Khải Huyền cùng Hiệp hội thợ săn ma đương thời liên thủ, phong ấnđại công tước địa ngụcAbaddon trong cuốn sáchGrimoire, họ biết rõ quy tắc gỡ bỏ phong ấn ―― chỉ có ma pháp sư đồng thời mang huyết thống thiên sứ và ác ma mới có thể phóng thíchAbaddon ra. Tôi nghĩ, khi đó họ không cách nào dự đoán ma pháp sư này xuất hiện khi nào, chỉ là vì chừa cho mình một đường lui mà thôi. Nếu như ma pháp sư này may mắn trở thành 'Lamb', vậy họ sẽ dùng người đó để triệu hoánArmageddon. Nếu người đó không phải, vậy họ sẽlợi dụng người đó để thả Abaddon, bắt đầu tiến hành kế hoạch 'đạt thành ba điều kiện'. Đến thời hiện đại, đứa trẻ mang dòng máu thiên sứ và ác ma cuối cùng cũng xuất hiện, một người trong đó vừa là "Lamb", vừa là ma pháp sư, người còn lại trừhuyết thống đặc thù của bản thân thì không có gì cả. Thế làkỵ sĩ Khải Huyền lợi dụng người trước giải trừ phong ấn cho Abaddon, còn tìm cách khiến cho người sau trở thành 'Lamb'. Tất nhiên, mọi hành động này đều phải trông thật tự nhiên, không thể khiến người khác sinh nghi được."

"Hai mươi năm trước, sau khi Scott ra đời, kỵ sĩ Khải Huyền liền đem một trong hai cuốnGrimoiregiao cho loài người, cuốn Grimoire này bị thuộc hạ của Abaddoncướp đi. CuốnGrimoire khác về sau được giao cho tôi. Lâu nay, tôi vẫn luôn sắm vai thương nhân chợ đen, cho nên mua bán vật phẩm ma pháp sẽ không để cho người ta lấy làm lạ. Tôi bánGrimoirecho Scott Singh qua ebuy, còn cố ý nhắc cậu ta, pháp thuật truyền tống ghi chép trong Grimoire cực kỳ thuận tiện và thực dụng, dụ dỗ cậu ta thửpháp thuật đó. Chỉ cần cậu thi triển thuật truyền tống, sẽ dẫn tới sự chú ý từ thuộc hạ củaAbaddon, họ nhất định sẽ bắt cóc ScottSingh, ép cậu phóng thíchAbaddon ra.Abaddon thân là đại công tước địa ngục, tai mắt đông đảo, rất dễtìm được người bán Grimoire là tôi. Hắn tuyệt đối sẽ không để tôi tiêu dao vui vẻ ở nhân gian, hoặc là giết tôi, hoặc là giam cầm tôi, hai cách này đều có thể giúp tôi thuận lợi vào được địa ngục. Tôi một mặt tìm kiếm 'khe nứt' thoát khỏi địa ngục, một mặt chờ đợi Dominique đến."

"Làm nằm vùng trong địa ngục không chỉ có mình tôi.Jared Morrison cũng là một trong những quân cờ của kỵ sĩ Khải Huyền. Nếu nhiệm vụ của tôi thất bại, cậu ta sẽ phải phụ trách dẫn dắt Dominique rời khỏi địa ngục. Saukhi Dominiquevào địa ngục thì đượcAbaddon đón về cung điện. Tôi thuyết phục cậu ta cùng nhau bỏ trốn, đến chỗmộ rồng cùng cậu ta. Ở đó có một chỗ 'khe nứt', nhưng ta mãi mà không tìm được vị trí cụ thể. Hành tung của bọn tôi bại lộ, đội tuần tra dưới quyền Abaddontới bắt bọn tôi, ngay thời khắc chỉ ngàn cân treo sợi tóc, Jared xuất hiện, chỉ cho Dominique phương vị của'khe nứt'. Nhờ cậu ta tương trợ, bọn tôi thuận lợi thoát khỏi địa ngục, trở về nhân gian. Cứ như vậy, điều kiện thứ ba cũng đạt thành rồi."

Benjamin Tristan dứt lời, trong kho hàng liền im phăng phắc.Abby cùng Chris sợ ngây người, mãi nửa ngày không thốt được lời nào. Qua hồi lâu, Chris mới lắp bắp hỏi, "Nói như vậy... thì, Dominique đã trở thành 'chìa khóa', tùy thời đều có thể... đều có thể triệu hoánArmageddon phủ xuống?"

Benjamin Tristan gật đầu.

"Chờ chút đã!" Abby ấn bả vaiem trai, để cho anh không hành động thiếu suy nghĩ, "Có điểm rất kỳ lạ, em không cảm thấy sao?"

Chris chậm rãi lắc đầu.Lượng tin tức trong lời kể của Benjamin Tristan quá lớn, cậu không thể tiêu hóa được trong thời gian ngắn.

"Nghi thức rửa tội củaDominique thất bại, nhưng củaScott thìlại thành công mà! Cậu ta cũng là một trong số những'chìa khóa'! Nếu vậy kỵ sĩ Khải Huyền vì sao phải bỏ gần tìm xa, hao tâm tổn trí làm cho Dominique đạt thành ba điều kiện, mà không phải là bắtScott chứ?"

"Bởi vì Scott Singh là con đỡ đầu của'ác ma đó'." Benjamin Tristan nói, "'Ác ma đó' vẫn luôn bảo vệ cậu ta nửa bước không rời, kỵ sĩ Khải Huyền khó có thể tiếp cận được. Mà với Dominique không phải 'chìa khóa' kia thì 'ác ma đó' lại lơ là hơn nhiều, vì vậy kỵ sĩ Khải Huyền mới có thể hao tâm tổn trí lên kế hoạch vớiDominique. Thêm nữa, Scott cũng là một biện pháp dự phòng, nếu kế hoạch nhằm vào Dominiquethất bại, như vậy kỵ sĩ Khải Huyền lại đi bắtScott cũng không muộn. Lúc này, Dominique đã trở về nhân gian, các kỵ sĩ đại khái đã tìm được cậu ta rồi. Họ sẽ không chậm trễ thời giờ đâu, tôi đoán, Armageddon rất nhanh sẽ phủ xuống thôi. Chỉ cần giết chết Scott, thì mọi chuyện liền sẵn sàng rồi."

"Tại sao phải giết Scott?!" Abby sợ hãi kêu, "Họ không phải đã có Dominique rồi sao?"

Benjamin Tristan cười lên, "Cô chỉ biết một màkhông biết hai. 'Chìa khóa' có thể mở ra Armageddon, tự nhiên cũng có thể đóng nó lại. Mà mỗi một chiếc'chìa khóa' chỉ có thể sử dụng một lần. Nói cách khác, cho dù kỵ sĩ Khải Huyền dùng Dominique triệu hoánArmageddon, chỉ cần Scott còn sống, thì vẫn còn cách phong ấn nó lại.Kỵ sĩ Khải Huyền sao có thể để chuyện đó xảy ra? Thế nên họ nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, đoạn tuyệt hậu hoạn."

71, Khải Huyền (1)

"Wolfgang, cha xem, đó là cái gì!"

Wolfgang đạp thắng xe, xe còn chưa dừng hẳn, Scott đã giành trước mở cửa xe, không để ý lời cảnh báo "Nguy hiểm!" của cha đỡ đầu, nhún người nhảy xuống xe, vẻ mặt khó tin ngước nhìn lên bầu trời.

Lúc này đương là nửa đêm, bầu trời đen kịt một mảng, không trăng không sao. Scott có thể tưởng tượng ra khung cảnh trên bầu trời đêm trôi nổi một tầng mây đen ảm đạm. Dự báo thời tiết nói hai ngày hôm nay và ngày mai đều là trời nắng, vậy mà chỉ cần lắng tai nghe, liền có thể nghe tiếng sấm nặng nề gầm khẽ trên bầu trời. Tầng mây thỉnh thoảng lạichớp sáng, nhưng đó không phải ánh điện quang màu trắng, mà là vầng sáng màu đỏ kỳ dị, cách một khoảng thời gian, tầng mây sẽ hửng sáng dần từ đông sang tây, rồi sau đó tắt ngóm, phảng phất như có một luồng sét màu đỏ đang lao từ phía đông sang phía tây vậy.

Đó không phải là một trận mưa sét đột nhiên xuất hiện, mà là một thứ gì đó khác. Scott và Wolfgang bây giờ đang đứng giữa những tòa cao ốc trong thành phố, không nhìn thấy tình hình ở chỗ xa hơn. Scott thôi thúchoa văn ma pháp trên cánh tay, thay đổi mật độ không khí chung quanh, khiến tia sáng phát sinh khúc xạ, như vậy cho dù cậu đang đứng trên mặt đất thì cũng có thể thấy rõ cảnh tượng ở chỗ cao và xa hơn.

"Kỳ lạ..." Cậu khẩn trương liếc cha đỡ đầu một cái, "Phía đông nổi lên một luồngsáng đỏ kỳ quái, giống như một cây cột màu đỏ, đâm thẳng vào trong tầng mây..."

"Còn nhìn thấy gì nữa?" Wolfgang hỏi. Behren xách mã tấu đi theo sau hắn, một tay nắm vỏ đao, một tay ấn chuôi đao, tùy thời chuẩn bị rút ra. Nếu như hắn vẫn ở trong hình thái chó thì bây giờ chắc chắn ngay đến lông trên lưng cũng dựng lên cả rồi.

Scott cẩn thận điều khiển không khí, thay đổi góc độ quan sát.

"Trong mây có gì đó!" Cậu nói, "Mỗi khi ánh đỏ lóe lên, là có thể nhìn thấy trong mây có thứ gì đó đang di chuyển, giống một chiếc máy bay..."

"Thời hạn một ngàn năm đã mãn, Satan ắt được thả khỏi tù lao, đi ra hòng mê hoặc các nước khắp bốn phương trên mặt đất, chính là Gog và dân Magog, đã đượcgọi tới tập kết để đi chinh chiến. Quân số chúng đông như cát biển. [chú]" Wolfgang lẩm bẩm nói, "Đã bắt đầu rồi."

"Bắt đầu cái gì?"

"Khải Huyền."

Scott sợ hết hồn, pháp thuật mất đi khống chế, gây nên một trận cuồng phong.

"Ý, ý cha là, ngày tận thế?"

"Chẳng lẽ từ này còn có nghĩa nào khác sao?"

"Nhưng mà..."

"Cột sáng vọt lên từ phía đông mà con nhìn thấy, chính là dấu hiệu Armageddon phủ xuống."Giọng Wolfgang lạnh buốt giống như một cây băng nhũ đâm vào sống lưng Scott, "Nó sẽ xuất hiện ở nơi hiến tế đầu tiên, sau đó khuếch tán ra bốn phía, cảthế giới cũng sẽ dần dầnbiến đổi, cuối cùng biến thành một khung cảnh khác hẳn ―― chiến trường tận thế."

Scott cắn môi, ngước đầu lên, nhìn bầu trời đêm chớp nháyánh đỏ.

"Nhưng chuyện này sao có thể?" Cậu hỏi, "Con vẫn bình yên vô sự mà! Không có 'chìa khóa', Armageddonsao có thể phủ xuống được?"

"Ngoại con ra, vẫncòn có một chiếc 'chìa khóa' khác."

"Ý chalà Dominique? Nhưng anh ấy không phải đã chết rồi sao?"

"Trên đời có một phương pháp khác đểbiến nó thành 'chìa khóa'. Bây giờ Armageddon phủ xuống, chứng tỏ Dominique đã sống lại, hơn nữa hoàn thành sứ mạng của tế phẩm rồi."

"Vậy anh ấy hiện giờ đang ở chỗ cột sáng đỏ ấy ư? Chúng ta có phải nên đi ――"

Scott định nói "nên đi tìm anh ấy không", nhưng một tiếng xé gió bén nhọn đã cắtngang lời cậu. Behren lăn một vòng dưới đất, chắn trước mặt Scott, lúc đứng dậy mã tấu đã tuốt khỏi vỏ. Chỉ thấy ánh đao trắng sáng chợt lóe, chó địa ngục chó chém đứt đôi mũi tên từ trên trời giáng xuống từ chính giữa. Chỉ trong nháy mắt, lại thêm ánh đao trắng bạc, mũi tên thứ hai cũng bị đánh bay.

Có người liên tục bắn ra hai phát tên về phía họ!

Wolfgang nhặt cây tên bị bổ ra lên, xem xét đại khái một hồi.

"Lại là Tử Giả Chi Ác." Hắn cười lạnh quẳng cây tên xuống.

Scott xoa xoa bả vai mình. Cậu trúng tên chưa lành, nghe cha đỡ đầu nói vậy, vết thương không khỏi lại phát đau.

"Rốt cuộc là ai nhất quyết muốn giết con?"

"Còn ai vào đây nữa? Ý đồ phá hủy chìa khóa đóng cửaArmageddon, đểKhải Huyền tiếp tục kéo dài, đó chỉ có thể là ――"

Wolfgang nâng tay trái lên, trường thương đen nhánh ngưng tụ trong lòng bàn tay, "―― Kỵ sĩ Khải Huyền."

Trong tầng mây truyền tới tiếng gầm đinh tai nhức óc, ngay cả mặt đất dưới chân cũng chấn động vì âm thanh đó. Một ánh chớp đỏ lòe chiếu sáng bầu không, khoảnh khắc ánh sáng chớp lên, Scott nhìn thấy một concự thúkhổng lồ đang từ lôi vân lao xuống. Thân mình nó to lớn như vậy, thế nên vừa rồi Scott mới nhầm tưởng là máy bay. Không, nó cũng không phải là thứ phương tiện giao thông người gặp người quý. Hai cánh nó phảng phất như đám mây phủ xuống, chiếc cổ và đầu như loài rắn hất lên cao, trong hốc mắt trống rỗng hừng hực ngọn lửa màu lam, chiếcđuôi dài cường tráng chỉ cần khẽ đảo qua, liền có thể phá hủy một tòa cao ốc chọc trời. Ánh chớp màu đỏ nhảy nhót trên lớp vảy trắng ởn của nó, khiến nó trở nên cao quý và đánh sợ như tắm trong lửa trời.

"Đó là ―― rồng!"

Rồng lớn gầm thét, cả vùng đất lần nữa chấn động. Scott vất vả mới lắm miễn cưỡng đứng vững được. Con rồng liệng vòng quanh trên đầu họ. Cậu nhìn thấy trên cái đầu mọc đầy gai nhọn và cặp sừng dài đang đứng một bóng người màu trắng ―― váy trắng tóc trắng, cầm trong tay một cây cung trắng toát, lúc này dây cung đã kéo căng, trên dây lắp một mũi tên trắng.

"Kỵ sĩ Pestilence!" Wolfgang quát, "Coi chừng! Ả không phải là người mà hai đứa có thể dễ dàng ――"

Tiếng dây cung vang lên, mũi tên lao đi!.

Behren theo bản năng giơ đao lênđỡ. Mũi tên như thể chùm sáng bình minh cứa ngang qua màn đêm, mang theo khí thế hủy diệt không thể ngăn cản, bắn thẳng về phía chó địa ngục. Behren trợn tròn hai mắt, trong con người màu đenánh lên hình ảnh mũi tên lao tới. Chỉ nghe một tiếng "rắc" của kim loại đứt lìa, thanh mã tấu của Behren cư nhiên không cách nào ngăn trở thế lao của mũi tên trắng, gãy ngay lập tức! Phía sau thanh mã tấu, đã không còn vũ khí hay tấm chắn nào có thể cản lại mũi tên nữa!

"Behren!!!"

Mũi tên xuyên qua đầu Behren. Nó bị thế bay của mũi tên kéo ngã về phía sau. Scott theo bản năng đón lấy thân thể nó.

"Behren!! Không!!!"

Thiếu nữ tái nhợt cưỡi trên con rồng nhếch môi mỉm cười, rất nhanh lại lắp vào một mũi tên nữa.

Wolfgang tóm cánh tay của Scott, kéo cậu xa ra khỏi thi thể Behren.

"Kệ nó đi! Mình đi thôi!"

"Cha đùa gì thế! Behren chết rồi!!"

Wolfgang cắn chặc hàm răng, nâng tay lên hung hăng tát Scott một bạt tai. Scott bị hắn đánh nghệt ra. Từ nhỏ đến lớn, cha đỡ đầu mặc dù có lúc rất không nể nang với cậu,nhưng tới giờvẫn chưa từng đánh cậu....  

"Đi!!"

Wolfgang không trì hoãn nữa, kéo Scott vào ngục Limbus.

Cảnh tượng trong ngục Limbuscàng giống ngày tận thế hơn so với thế giới thực tế, mọi thứ đều xám xịt, phảng phất như phủ một lớp màn đen, trên bầu trời, vô số dải ánh sáng màu đỏ máu từphía đông lan tới, đan vào nhau thành một tấm lưới dày.

Lúc rời khỏingục Limbus, bọn họ đã không còn ở dưới mặt đất, mà là ở trên sân thượng của một tòa cao ốc gần đó.

Con rồng khổng lồ màu trắng vỗ hai cánh, nương theo cuồng phong bay lên bầu trời, liệng quanh sân thượng của tòa nhà. Khoảng cách hai phe địch ta gần đến vậy, thế nên Scott có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ phản xạ từ dây cung của chiếc cung trong tay thiếu nữ trắng nhợt.

Wolfgang cũng không rảnh cách không giao lưu với kỵ sĩ Pestilence. Hắn tínhchuẩn thời gian cùng khoảng cách bay của con rồng, nhanh như tia chớp phóng cây thương đi! Cùng lúc đó, kỵ sĩ Pestilence thả dây cung. Mũi tên trắng cùng cây thương đenđụng độ giữa không trung, hai luồng sức mạnh cực đại va chạm, tạo thành một làn sóng trùng kích hình vòng cung. Scott suýt nữa bị sóng trùng kích từ hất xuống khỏi sân thượng.

"Thì ra là thế, đó không phải là cung tên bình thường, mà là Tử Giả Chi Ác dùng xương rồng chế tạo, dùng máu rồng rèn nên. Khó trách có uy lực lớn tới vậy." Wolfgang tỉnh táo nói, "Xem ra kỵ sĩ Khải Huyền đã quyết tâm, nhất định phải giết chết 'chìa khóa' thứ hai tại đây rồi."

"Đương nhiên rồi."Cô gái tái nhợt trên đầu rồng lần nữa lắp tên kéo cung, "Bọn ta lên kế hoạch nhiều năm, hao hết tâm huyết, giờ đây thắng lợi trong tầm mắt, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc ở đây được!"  

"Vậy sao." Wolfgang nhìn bóng dáng của kỵ sĩ Pestilence, trong mắt bỗng thoáng hiện một nét thê lương, "Nhưng mà ta..." 

[ chú ]《Kinh Thánh・Sách Khải Thị》 chương 20.

72, Khải Huyền (2)

Một chiếc xe việt dã bám đầy bụi đất cùng bùn lầy tả đột hữu xung phóng lên triền núi, dừng lại trước chướng ngại vật tạo nên từ cành cây gãy và những tảng đá trơn trượt. Trừ phi chiếc xe việt dã biết biến hình thành thứ gì đó khác, bằng không tuyệt đối không thể nào đi qua chướng ngại vật này.

"Chỗ mà Benjamin Tristan nói hẳn là nơi này rồi. Chỉ có điều đoạn đường phía trước phải cuốc bộ thôi."Abby rầu rĩ nhìn cột sáng vọt lên trên đỉnh núi.

Chris cởi đai an toàn, mở cửa xe, suy nghĩ một chút, lại quay đầu lại dặn dò Abby, "Chị đừng tắt máy, nếu mười phút sau em mà chưa về thì chị cứ mặc kệ em."

"Sao chị mặc kệ em được."Abby lầu bầu.

Chris lắc lắc đầu, biết mình có khuyên thế nào đi chăng nữa thì cũng không cách nào thay đổi được suy nghĩ củaAbby, thế là đành đóng cửa xe lại. Chuyện cho tới bây giờ, anh chỉ có một con đường để đi: Tìm được Dominique, đưa cậu bình an trở về.

Anh dùng cả tay cả chân leo qua chướng ngại vật, lúc từ trên đỉnh trượt xuống suýt thì trật cổ chân. Những huấn luyện mà anh phải tiếp nhận giúp anh tìm được một dấu bánh xe từ vệt đất, là dấu bánh xe mô tô.Điều này khiến suy đoán của anh càng thêm chắc chắn.Trong số kỵ sĩ Khải Huyền người thích đi mô tô là ai đây? Là kỵ sĩ War Helen. Dominique khẳng định đang ở đây, ngaytrên đỉnh núi.

Anh tiếp tục leo lên theo dấu lốp xe, rất nhanh liền tới được đỉnh núi. Cảnh tượng trên đỉnh núi hệt như hiệu ứng đặc biệt chỉ xuất hiện trong phim của Hollywood ―― trên mặt đất vẽ một pháp trận hình tròn, cột sáng màu đỏ tỏa ra từ trong đó, vọt thẳng lên trời cao; bầu trời đen kịt một mảnh, mây tích điện xoay vần, thỉnh thoảng bị ánh chớp đỏ ngầu chiếu sáng, đứng trên đỉnh núi trông xuống phía dưới, thiên địa vạn vật phảng phất như bị nhuộm thành một màu đỏ sậm như sắc máu. Thế giới đang biến đổi, tất thảy đều đãchệch khỏi quỹ đạo, mất khống chế mà trượt về phía vực thẳm mang tên "tận thế".

"Dominique!" Chris hô.

Trong pháp trận ánh đỏ có một thân hình mảnh khảnh, đưa lưng về phía Chris, bả vai cong lại, đầu gối co tròn, hệt như em bé đang ngủ say trong tử cung của người mẹ. Chris lao tới không chút nghĩ ngợi, nhưng lại va phải một bức chắn vô hình ở ngoài rìa trận pháp. Ánh sáng đỏ dâng lên trong trận pháp tựa như một bức tường thủy tinh vững chãi, khiến anh không cách nào tiến thêm được bước nữa.

"Dominique!" Chris ở pháp trận bên ngoài cuống đến độ cứ đi lòng vòng, anh thử công kích bình chướng, nhưng trừ đôi tay đau đớn ra thì không thu hoạch được gì.

―― Đã đi được tới tận đây rồi mà lại bị bức bình chướng chết tiệt này cản trở! Chris lòng nóng như lửa đốt. Anh nên làm gì đây? Bình chướng này hiển nhiên là do kỵ sĩ Khải Huyền bày ra, phải làm sao mới có thể giải trừ nó? Anh không rành ma pháp cho lắm, nếu như anh có thể....

Khóe mắt anh chợt tia thấy một vệt sáng màu trắng chói mắt.

"...Đó là cái gì?" Chris lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu lên.

Một vệt sáng màu trắng từ trên bầu trời bao la lao vụt xuống, giống như con dao mổ sắc bén rạch qua tầng mây đen kịt. Nó quanh quẩn trên không trung, giống như một vị vua đang tuần tra vương quốc của mình. Cột sáng vọt lên từ trên đỉnh núi tựa hồ hấp dẫn sự chú ý của nó, nó bất chợt quành lại, vạch ra một đường quỹ đạo hiểm hóc, phóng về phía cột sáng kia. Sau khi đến gần cột sáng, tốc độ của nó rõ ràng chậm lại, không còn nhanh như ánh chớp nữa, mà là thong thả ung dung lượn quanh cột sáng.

Chris kinh ngạc nhìn chùm sáng đó, chẳng biết tại sao, trong lòng chợt dâng lên một một thứ cảm xúc kính sợ. Anh không cách nào hình dung dáng vẻ bay lượn của quầng sáng nọ, trên thế gian bất cứ loại chim biết bay nào cũng đều không thể bì được sự ưu nhã lúc phi hành của nó. Vậy rốt cuộc đó là thứ tạo vật gì? Bằng mắt thường, Chris chỉ có thể nhìn thấy nó được bao bọc trong vầng sáng chói mắt, trong quầng sáng đó tựa hồ có thứ gì đang nhảy múa theo ngọn gió, giống cực quang biến ảo như tơ lụa, hoặc là nói đó là đôi cánh được dệt thành từ tất cả những thứ ánh sáng trên đời.

Thoáng chốc, Chris hiểu ra chùm sáng trắng kia là thứ gì. Đó là một thứ tạo vật cao cấp hơn người phàm, con mắt của người phàm mặc dù có thể nhìn thấy hình dáng của nó, song đại não lại căn bản không tài nào lý giải được, vậy nên trong mắt người phàm nó chỉ thể hiện ra hình dạng một chùm sáng màu trắng. Nếu nhất định phải ví von, vậy thì giống như máy tính nhận được một file định dạng khác biệt, căn bản không thể khởi động vận hành, nhưng nó không nghi ngờ gì đã được tiếp nhận, được lưu trữ ở một xó nào đó trong cứng.

Chùm sáng tiếp cận cột sáng màu đỏ. Nhìn từ góc độ của Chris, nó tựa hồ đã "chạm" vào cột sáng một chút. Cột sáng ấy giống như chiếc bóng đèn không ăn điện, nhấp nháy xong rồi tắt ngóm. Chris bạo gan giơ tay ra quơ thử, không sờ được thứ gì —— Bức bình chướng vô hình đã biến mất.

Anh cảm kích nhìn chùm sáng, nó lại không có ý tiếp nhận sự cảm ơn của anh. Nó dường như mất hứng thú với tất cả mọi thứ, lại lần nữa bay lên chân trời, chẳng qua chỉ trong một nhịp thở, nó đã biến mất trong đám mây tích điện đen xì..

Chùm sáng ấy đã đi đâu? Chris chẳng quan tâm, cũng chẳng muốn biết. Điều anh quan tâm hiện giờ chỉ có Dominique tôi. Anh lao vào trong trận pháp, loạng choạng quỳ rạp xuống bên cạnh Dominique, run rẩy ôm lấy cơ thể của cậu, nâng nửa người trên của cậu lên đặt trên đầu gối của mình.

Dominique hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xám ngoét, bụi đất lấm lem. Chris đau lòng giúp cậu lau vết bẩn trên mặt, có điều trên tay anh cũng dính đầy bùn đất, ngược lại càng lau càng bẩn. Anh bật cười, lệ nhòe đôi mắt. Anh lau đi dòng lệ trào khỏi khóe mi, phen nay anh và Dominique đều trở nên nhem nhuốc như nhau rồi.

"Anh tìm được em rồi." Anh nức nở nói, "Anh rốt cuộc tìm được em rồi."

Anh thăm dò hơi thở cùng mạch đập của Dominique. Còn sống. Dominique vẫn có hô hấp và nhịp tim, mặc dù rất yếu, nhưng cậu còn sống không thể nghi ngờ.

"Đồ ngốc nhà em." Chris từ nghẹn ngào biến thành khóc thút thít, "Ngay từ đầu em không nên dùng mạng của mình để đổi lấy mạng cho anh. Nếu em không làm như vậy, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Em đúng là một đứa ngốc! Tại sao... tại sao lại phải làm vậy..."

Anh cúi đầu, ôm chặt lấy thân thể Dominique. Cho dù thế giới sắp bị hủy diệt, anh cũng không nguyện buông ra. Em ấy còn sống. Chris nghĩ. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa em ấy còn sống.

Anh nhớ trước khi lên đường có hỏi qua Benjamin Tristan, "Sau khiArmageddon phủ xuống, "Lamb" sẽ chết sao?"

Tristantrả lời thế này, "Đó không phải chuyện có thể dùng 'sống' hoặc 'chết' để phân định. 'Lamb' nhất định phải trả một cái giá rất đắt..."

Wolfgang đứng đón gió, không chút sợ hãi song lại hơi mang bi thương mà nhìn cô gái cưỡi rồng trắng, "Nhưng mà ta hối hận rồi. Cả đời này ta luôn sống trong nỗi ân hận. Đức vua muốn phát động chiến tranh diệt thế, ta ủng hộ ngài, nhưng ta lại hối hận. Ta không hi vọng thế giới bị hủy diệt. Ta không muốn chết. Cho nên ta phản bội ngài. Ta tự tay phong ấn Armageddon, mang đến bình yên và hòa bình cho thế giới."

Kỵ sĩ Pestilence giương cung lắp tên, mũi tên trắng dời dây cung, bắn về phía Wolfgang. Đại công tước địa ngục triệu hoán ra một cây thương màu đen, ném về phía không trung. Tên trắngvà thương đen lần nữa va chạm, bộc phát ra sóng xung kích kinh người.

"Nhưng mà ta hối hận rồi." Wolfgang nói, giống như tín đồ sám hối tội lỗi của mình với cha xứ trong giáo đường, "Ta mất đi mọi thứ, mất đi danh dự, địa vị,sự tôn trọng của người khác. Ta bị trục xuất khỏi địa ngục như chó nhà có tang, lưu lạc đến nhân gian. Khi đó ta hối hận vô cùng. Ta hi vọngĐức vua có thể trở lại địa ngục, như vậy ta có thể giành lạitất cả những thứ đã mất. Đức vua sẽ tha thứcho ta. Ngài sẽ tha thứ! Cho nên ta đi khắp chân trời góc bể, tìm kiếm những chàng trai cô gáimang huyết thống đặc thù, dẫn dắt bọn họ gặp nhau yêu nhau, sinh ra con cái. Ta tính toán dòng giống cho họ như tên nông dân phối giống cho gia súc, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, mới rốt cuộc có được hai đứa trẻ phù hợp điều kiện của 'Lamb'. Ta tự mình nuôi dạy chúngkhôn lớn, sau khi cha mẹ chúng qua đời, ta liền đảm nhiệm vai trò của người cha. Ta không thích như vậy, thậm chí có thể nói là chán ghét. Trẻ con loài người... yếu ớt, ồn ào, khó hiểu như vậy, căn bản không cách nào dùng lẽ thường để cân đo. Ban đầu, ta nghĩ chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này là ổn, ta đã đợi lâu vậy rồi, còn sợmười năm này sao? Thế nhưngthời gian trôi từ năm này sang năm khác, ta... ta bắt đầu sợ hãi thời hạn ấy đến. Trẻ con loài người dường như cũng không đáng ghét đến vậy. Dường như trở nên rất thú vị. Dường như nếu không có chúng nó, ta cũng không biết nên làm gì. Ta hi vọng thời gian có thể trôi chậm một chút, chậm một chút nữa, hi vọng thời gian có thểdừng lại, như vậy ta sẽ không phải phiền não chuyện tương lai."

Hắn nhìn chằm chằm con rồng trắng và thiếu nữ đang bay lượng, "Ta lại một lần nữa hối hận."

Kỵ sĩ Pestilence lại lắp một mũi tên, "Ngươi có biết rất nhiều người chết là vì lảm nhảm quá nhiều không?"

Wolfgang lùi vềsau mấy bước, nói với Scottđang nằm ở sau lưng run lẩy bẩy, "Tới đây, bắt lấy tay của ta."

Scott do dự một chút. Mặt cậugiờ hẵng còn đang đau.

Wolfgang nói, "Con của ta."

Scott nhảy lên, bắt lấy tay hắn. Wolfgang dùng sức, kéocon đỡ đầuđến bên cạnh mình, tay trái ôm chặt hông cậu, tay phải nhanh chóng vẽ phù văn trên không trung. Nơi đầu ngón tay hắn đi qua lưu lại một vệt màu xanh lá. Kỵ sĩ Pestilence hừ lạnh một tiếng, thả dây cung, mũi tên trắng phóng thẳng về phía Wolfgang, vậy mà khitới gần trước mặt hắn thì lại đâm vào một lớp chắn vô hình, tức thì tan thành mây khói.

"Đại công tước địa ngục, đến giờ phút này rồi, còn muốn chó cùng dứt dậu sao?"Kỵ sĩ Pestilence điều khiển rồng trắng vỗ cánh bay lên cao, "Bình chướng ma pháp của ngươi chả cản ta được bao lâu đâu, các chị em của ta sẽ tới đây nhanh thôi, đến lúc đấy ngươi lấy một địch bốn, khung cảnh đó hẳn sẽ chẳng đẹp lắm đâu. Chi bằng bây giờ giao"Lamb"cho ta, ngươi còn có thể sống lâu thêm một lúc, biết đâuĐức vua của ngươisẽ nể tình tình cảm trước kia mà tha chết cho ngươi."

Trong lòng Scott run bắn, theo bản năng dựa sát vàocha đỡ đầu.

"Đừng giao con cho cô ta." Cậu gần như là nức nở mà nói, "Cha ơi, đừng giao con cho cô ta!"

"Không đâu." Wolfgang ôm lấy Scott, hôn lên gò má cậu, "Ta sẽ không giao con cho bất cứ ai. Con là con của ta. Mãi mãi đều là con của ta. Ai cũng đừng hòng cướp con đi khỏi ta."

Hắn vén mái tóc đỏ của Scott ra, chăm chú nhìn đôi mắt nâu lanh lợi củacon đỡ đầu. Hắn thích đôi mắt này biết bao. Scott của hắn từ nhỏ đã lém lỉnh lanh lợi, tính cách dù hơi khó nhằn, nhưng cậu thông minh như vậy, về sau nhất định có thể trở thành là đại pháp sư nổi danh khắp thiên hạ. Hắn đãhi vọng mình có thể tận mắt thấy ngày đó biết nhường nào.

―― Nhưng mà hắn hối hận.

Bỗng chốc, hắn không nhìn rõ gương mặt của Scott nữa. Nước mắt khiến tầm nhìn của hắn nhòa đi.

"Cha ơi...?"

Cuối cùng hắn hôn Scott một cái, dùng tay trái che đôi mắt của con đỡ đầu. Hắn có thể cảm giác được dưới bàn tay, lông mi của Scott không an phận mà mấp máy.

73, Khải Huyền (3)

"Scott, con phải tin rằng," Hắn dùng nghị lực mạnh nhất trong đời đè nén nỗi thống khổ của mình, "bất kể ra sao, ta mãi mãi yêu thương con, con trai của ta."

Hắn giơ tay phải lên, đâm xuyên lồng ngực Scott.

Máu thịt dính dớp trơn trượt trượt qua bàn tay hắn, máu tươi chạy dọc theo cổ tay của hắn xuống khuỷu tay. Hắn vẫn che mắt Scott lại, không chỉ có là vì giảm bớt sự sợ hãi của Scott, mà là bởi vì hắn sợ nhìn thấy biểu cảm của cậu. Con đỡ đầu của hắn há miệng, thứ trào ra bên môi không phảitiếng kêu thảm thiết, mà là ròng ròng máu tươi.

Kỵ sĩ Pestilence thất kinh, bắn ra ba mũi tên liên hoàn, ba mũi tên đụng vào bình chướng do Wolfgang dựng nên, phát ra tiếng nổ kinh người, tất cả hóa thành khói bụi, bình chướng lay động kịch liệt, nhưng không có sụp đổ mà vẫn đứng vững vàng như trước.

Mắt Wolfgang biến thành màu đen nhánh, hiển lộ ra nguyên hình của ác ma.

"Scott Singh, thân là con người, đồng thời lại có huyết thống thiên sứ và ác ma," hắn cất cao giọng nói, "trải qua "lễ rửa tội đen", đã cùng ta huyết mạch hòa quyện, nay tuổi tròn mười chín, đạt được tư cách của "Lamb"!"

"Mephisto! Ngươi đừng có hòng!" Kỵ sĩ Pestilence gào lên, quẳng cung tên xuống, tóm lấy sừng của cự long, dùng thứ ngôn ngữ người phàm không cách nào hiểu nổi để ra lệnh cho nó. Rồng trắng ngẩng đầu gầm dài, tiếng gào thét giống như tiếng kèn hiệu hú vang trên chiến trường cổ, xuyên qua sự giam cầm của ngàn vạn năm tháng vọng thẳng đến điểm tận cùng của thời gian. Nó cụp hai cánh lại, nương theo tác dụng của lực hấp dẫn lao xuống phía dưới, mục tiêu chính làWolfgang trên sân thượng của tòa cao ốc!

Scott đã đứng không vững nữa, Wolfgang giữ đầu cậu, để cho cậu tựa vào vai mình. Con ngươi đỏ rực của hắn nhìn chằm chằm vào con rồng trắng càng ngày càng gần trên bầu trời. Hắn có thể không sợ hãi chút nào màđối mặtvới tộc Rồng vàkỵ sĩ Khải Huyền, nhưng lại không dám nhìn vào mắt của con đỡ đầu của mình.

"Hôm nay, ta, đại công tước địa ngụcMephistopheles, đem người này tử hiến làm tế phẩm, dâng hiến thân xácmáucùng linh hồn người này," hắn hít sâu một hơi, rồi chầm chậm thở ra, "dùng người này làm 'chìa khóa' đóng cửa Armageddon."

Rồng trắng đâm vào bức bình chướng của hắn. Trước mặt cự long, bình chướng không đỡ nổi một kích, tức thì vỡ vụn.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc đánh thức tỉnh cả thành phố đang ngủ say.

Tại tháp xoắn ốc cách địa điểm vụ nổ hơn một ngàn cây số, Paul đứng trước cửa sổ sát sàn, ngước nhìn mây sấm màu đỏ sậm kỳ dị trên không trung. Trong lễ đường củatháp xoắn ốc giờ phút này toàn người với người, tất cả mọi người, bất kể có tín ngưỡng hay không, đều tụ tập tại đây, câu nguyện với thần minh của mình, hi vọng sau ngày hủy diệt bọn họ có thể đến được thánh địa tôn giáo của mình, hoặc chí ít để bọn họ chết đi mà không đâu đớn.

Sơ Rebeccagiống như một cái bóng khó nắm bắt, xuất hiện sau lưng Paul.

"Paul, thời gian tương đối rồi, bọn họ muốn để ông đến giáo đường phát biểu." Ma sơ nói, "Vào thời khắc này, ông nên đi trấn an lòng người đi."

"Nhưng mà thế thì có ích gì đâu?"Paul lắc đầu.

"Cho dù vô ích..."

"Tôi sẽ đi. Tôi chỉ là muốn chờ thêm một chút." Ông nhìn chăm chú lên bầu trời đêm biến ảo khó lường, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

"Ôngđang chờ đợi điều gì?"Ma sơ hỏi.

"Nếu như một người thực hiện một việc hắn vốn không dám làm, không muốn làm, không làm được, hơn nữa nhờ chuyện này mà cứu vớt hàng ngàn vạn con người, vậy thì tôi sẽ gọi hành động này là"kỳ tích". Cô hỏi tôi đang đợi điều gì, câu trả lời của tôi là ―― Tôi đang chờ đợi một "kỳ tích"."

"Ông tin kỳ tích sẽ xuất hiện ư?"

"Tôi nhất định phải tin."

Bất thình lình, đường chân trời sáng lên một ánh lửa, thoáng chốc chiếu sáng nửa bầu trời, những người không biết chuyện sẽ tưởng đó là ánh bình mình. Paul không cách nào phán đoán được vị trí của ánh lửa, ông cho rằng đó là một vụ nổ, ở khoảng cách xa như vậy, ánh lửa vẫn chói mắt như cũ, từ đó có thể phán đoán quy mô vụ nổ hoành tráng cỡ nào.

"Xảy ra chuyện gì vậy?!" Ma sơ la lên.

Ánh lửa rất nhanh biến mất, nhưng đã lưu lại tàn ảnh rất lâu trên võng mạc của mọi người. Những tia chớp đỏ lòe rong ruổi trên bầu trời đêm lũ lượt rụt về phía ánh lửa bảo phát, mây sấm ảm đạm lần lượt tiêu tán như những giọt sương bốc hơi dưới nắng bình minh, bầu trời đêm từ từ khôi phục màu lam sậm trong trẻo vốn có, người có thị lực cực tốt thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy vì sao lưa thưa. Cổng lớn của tháp xoắn ốc được mở ra, mọi người đổ xô ra như ong vỡ tổ, rất nhanh đứng kín cả khoảnh sân. Nhìn xuống từ góc độ củaPaul, trong viện nhốn nhốn nháo nháo, đầu người đen kịt. Sau khi mọi người phát hiện bầu trời đêm khôi phục tĩnh lặng, tiếng hoan hô xông lên tận trời. Trong lòng mọi người đều là kinh ngạc, kích động cùng thành kính, bọn họ biết, dấu hiệu này chứng tỏArmageddon đã đóng lại, Khải Huyền đã kết thúc.

"Đây chính là kỳ tích ông mong đợi sao?"Ma sơ hỏi.

"'Chìa khóa' tổng cộng có hai chiếc, một chiếc có thể mở ra cánh cổng, một chiếc khác có thể đóng nó lại. Chỉ khi hai chiếc'chìa khóa' đồng thời tồn tại, sự cân bằng của thế giới mới có thểduy trì."Vẻ mặt Paul vẫn như trước, nhưng ngữ khí rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn nhiều, "Bởi có người có thể triệu hoánArmageddon, thì cũng có người có thể đóng nó lại. Dưới tình huống này, sẽ chẳng ai hành động khinh suất."

"Nói như vậy, người triệu hoánArmageddonquá nôn nóng rồi, cư nhiên khởi động chiến trường tận thế dưới tình huống có hai chiếc"chìa khóa". Giả dụ nếu chỉ có một chiếc "chìa khóa", đại khái có thể như kẻ đó mong muốn rồi."

"Hoặc cũng có thể họ nhận định rằng người giữ chiếc "chìa khóa" còn lại không dám động thủ."

Ma sơliếc nhìn ông, "Nhưng hắn vẫn động thủ."

"Hắn làm được việc vốn không dám làm, không muốn làm, không làm được. Vậy nên tôi mới gọi đó là "kỳ tích". "

Hai người trầm mặc nhìn xuống sân, tạo nên sự tương phản rõ rết với những người đang reo hò dưới đó. Cũng chỉ có bọn họ mới tình cờ nhìn thấy, khi nãy có một vệt sáng trắng màu trắngxẹt qua bầu trời, giống như một ngôi sao băng keo theo chiếc đuôi dài, chỉ có điều rất nhanh liền biến mất.

"Đó là...?"Ma sơ có chút kinh ngạc.

"Không sai, chắc là ngài ấy."GiọngPaulmang nét vui mừng, "Xem ra hai vị kia đã rời khỏiArmageddon trước khi nó bị đóng lại, giờ đây sẽ chẳng còn bị gò bó trong chốn đất trời chật hẹp đó nữa."

"Sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?"Ma sơ hỏi, "Khải Huyền kết thúc, trên đời không tồn tại'Lamb' nữa, chí ít trong thời đại của chúng ta sẽ không còn nữa. Hai vị đại nhân kia ai về chỗ người nấy. Thế giới về sau sẽ có dáng vẻ thế nào đây?"

"Sự cân bằng mà hai chiếc'chìa khóa' duy trì đãchấm dứt, nhưng sẽ có sự cân bằng mới, trật tự mới."Paul nói, "Sẽ có khởi đầu mới. Nhưng mà nói thật, tôi cũng không biết tương lai sẽ trở nên thế nào."

"...Cái giá nàyquả thực hơi bị lớn quá." Ma sơ buồn bã nói.

"Cô cảm thấy dùng tính mạng một người đổi lấy mạng của hàng tỉ người, là cái giá rất lớn sao?"

"Tính mạng con người không thể dùng số lượng để đong đếm, vả lại, nó cũng không phải dùng "sống" hoặc "chết"là có thể cân đo được." Cô quay sang Paul, "Ông hẳn là biết chứ nhỉ? 'Lamb' được dùng để hiến tếnhất định phải trả giá như thế nào."

"Tôi biết."Paul vuốt cằm, "Chiếc'chìa khóa' mở cửa, sẽ mất đi quá khứ. Chiếc'chìa khóa' đóng cửa, sẽ mất đi tương lai."

74, Kết

Cậu mở mắt.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà xa lạ, âm thanh đầu tiên lọt vào tai là tiếng biên tập viên thời sự không chút trầm bổng như đọc thuộc lòng. Cậu lắng nghe hồi lâu mới biết bản tin đang nói gì.

"...Nhân chứng mục kích nói rằng nhìn thấy vật thể khổng lồ đâm vào đỉnh tòa cao ốc, sau đó nổ tung. Quân đội tham gia điều tra...Trong buổi họp báo đưa tin sáng hôm nay, người phát ngôn bên phía quân đội lên tiếng nguyên nhân của vụ nổ đang trong quá trình điều tra, không loại trừ khả năng tấn công khủng bố..."

"Chuyên gia cục khí tượng thủy văn phát biểu thanh minh công khai, rằng hiện tượng thời tiết kỳ lạ buổi tối nhiều ngày trước là hiện tượng thời tiết bất thườngtạo nên bởi vết đen mặt trời bước vào thời kỳ hoạt động. Căn cứ số liệu nghiên cứu, hiện tượng dị thường này sẽ không ảnh hưởng xấu tới đường truyền thông tin của người dân...Hiệu ứng nhà kính tăng lên cũng có thể trở thành xúc tác cho hiện tượng bất thường..."

Bên mép giường có một con chó mực lớn đang nằm. Thấy cậu tỉnh lại, tai con chó mực dỏng lên, cất tiếng sủagâu gâu. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, một chàng trai tócđen xa lạ đi vào.

"Em tỉnh rồi à?" Chàng trai tóc đen mừng rỡ hỏi.

Cậu nghi ngờ nhìn chàng trai, "Anh là ai?"

Chàng trai tóc đen á khẩu không trả lời được.

Cậu nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình hình như đang nằm trong một gian phòng bệnh, đệm và chăn đều là màu trắng, trên tủ đầu giường đặt một bình hoa tươi, gió nhẹ đìu hiu thỉnh thoảng thổi bay rèm cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ từkhe hở của rèm cửa sổ rọi vào phòng, chiếu sáng một khoảng sàn nhà.

"Đây là đâu?" Cậu hỏi, "Sao tôi lại ở đây? Tôi... tôi là ai?"

"Em thật sự không nhớ ư?"Trên mặt chàng trai tóc đen thoáng qua vẻ thất vọng, "Quả nhiên như lờiPaul nói, em mất đi tất cả ký ức trước ngày đó." Nói xong, chàng trai tóc đen kéo một chiếc ghế qua, ngồi ở cạnh giường. Chó kêu ư ử, ngoe nguẩy chiếc đuôi, gác cằm lên mép giường.

Cậu khẩn trương nói, "Tôi, tôikhông nhớ được gì hết. Tôi mất trí nhớ sao? Có phải đã xảy ra tai nạn gì không?"

"Tai nạn? Coi là vậy đi... Đó là một câu chuyện rất dài."

Mắt cậu đảo một cái, "Anh nói cho tôi biết tôi là ai, anh là ai trước đã."

Chàng trai tóc đen nói, "Em tên là Dominique Montale. Anh tên là Christian Morrison. Đây là Behren, thú cưng của em." Chris xoa đầu Chó, Chó ngáp một cái, "Chúng ta bây giờ ở trong bệnh viện của tháp xoắn ốc."

"Ừm... Anh là thân thích của tôi sao?" Cậu hỏi. Thấy Chris lắc đầu một cái, cậu lại hỏi, "Vậy chúng ta là bạn bè hả?"

"Thân hơn bạn bè nữa."

"Vậy chúng ta là..." Cậu do dự một chút, "Bạn bè vô cùng vô cùng tốt?"

Chris cười khổ xoa xoa mũi, "Em bây giờ mất trí nhớ, cho nên anh nói với em những điều này, em có thể sẽ không tin, hoặc là khó có thể tiếp nhận..."

"Không sao, anh nói đi, tôi rất bình tĩnh." Cậu nói.

"Chúng ta là người yêu."

Hai người nhìn nhau không nói.

Chris thở dài, "Em quả nhiên không tin..."

Cậu vội vàng khoát tay, "Không không, tôi chẳng qua là, ừm, dường như không kinh ngạc như trong tưởng tượng."

"Vậy sao?"

Cậu ngượng ngùng cười, "Bởi vì anh vừa đi vào, tôi liền nghĩ, trời ơi người này thật sự rất bảnh bao, mình chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến thế." Cậu kéo chăn, che kín gò má ửng hồng của mình.

Chó lẳng lặng nghiêng đầu sang chỗ khác.

----------

Một vạn năm qua, thủ đô của địa ngục chưa từng náo nhiệt đến vậy.

Sau khi Đức vua trở về, các quý tộc từ trên xuống dưới rối rít ngựa không ngừng vó chạy tới thủ đô, đua nhau vào tiến cống, nịnh hót, bày tỏ trung thành, sợ mình chậm một bước thôi, Đức vua sẽ phái binh san bằng lãnh địa của mình.

Thời điểm Mephisto tiến vào thủ đô, không bị bất cứ người nào nhận ra. Hắn đã rời đi quá lâu rồi, dù là ác ma trí nhớ hơn người, cũng đã sớm ném đặc trưng tướng mạo của hắnvào vực thẳm quên lãng. Có lẽ có người vẫn nhận ra dáng dấp của hắn từ bức phù điêu trên cổng thành sừng sững kia, nhưng không ai trong số họ dám hé lộ. Ai nấy đều biết Mephisto chính là kẻ phản bội Đức vua, phong ấn ngài ở Armageddon năm đó, đồng thời cũng là người chế tạo ra 'chìa khóa', tạo điều kiện đểĐức vua giành lạitự do. Đây rốt cuộc là công hay là tội, hoặc lấy công chuộc tội? Chẳng ai biết được. ĐếnĐức vua cũng không lên tiếng, đám lâu la nào dám bàn tán những chuyện này?

Mephisto không gặp bất kỳtrở ngại nào, xuyên qua bảy cổng thành của thủ đô, tiến vào trong thành, dọc theo đường phố đổ nát(giờ bị đám người đổ xô đến giẫm đạp lần nữa, con đường có vẻ càng thêm tàn tạ), đi lên tòa núi cao ở trung tâm thủ đô, vào trong cung điện củaĐức vua.

Đóng quân ở cung điện chính là binh mã củađại công tước địa ngụcAbaddon. Từ lâu trước khiĐức vua trở về, hắn đã chiếm cứ nơi đây, hiện giờ vừa lúc gần vua hưởng lộc, tự nguyện cung cấp binh lực bảo vệ vương đô cho Đức vua. Chẳng qua tư tâm của hắn mọi người đều hiểu, binh lực cung cấp bây giờ thì tương lai vẫn thu về được. Lãnh địa của hắn bị lãnh chúa khác chiếm mất, chỉ cần Đức vua lên tiếng, còn lo không trưng được một nhánh quân, giúp hắn giành lại lãnh địa sao?

"A, Mephisto bạn ta, đúng là lâuquá rồi không gặp."

Abaddon mặc trang phục hoa lệ, ý khí phong phát đi tới chào đón, làm bộ làm tịch ômMephisto, "Mìnhbao lâu rồi không gặp nhỉ? Mấy trăm năm? Mấy ngàn năm? Trí nhớ của ta hình như không tốt lắm, chi bằng ngươi nhắc ta một chút đi?"

Mephisto lạnh lùng trừng hắn.

"Sao mà trôngbuồn thiu vậy? Đức vua trở về, đây chính là chuyện vui khắp chốn reo mừng, ngươi không thể vui lên một chút sao?"Abaddon vỗ mạnh một cái vào lưng Mephisto, lực mạnh đến nỗi đủ khiếnngười ta hộc máu mồm, Mephisto âm thầm nhịn xuống.

"Ngươi định đi yết kiếnĐức vua sao?"

"Đức vua có từng cho vời ta yết kiến không?"

"Không. Ngài ấy đang bận nghe Belial lảm nhảm kìa, phỏng chừng trong thời gian ngắn không nhớ tới ngươi đâu."Abaddon ngẹo đầu nghĩ, lại bảo, "Ngài ấy có thể còn chưa nguôi giận, ngươi cũng đừng đi thêm dầu vào lửa nữa."

"...Ta cũng không định làm như vậy."

"Vậy ngươi muốn đi thăm thằng bé kia sao?"

"Nó ở chỗ ngươi?"

"Chứ sao, nó vừa đến địa ngục, ta liền đónnó về."

Mephisto không trả lời ngay, mà là vẻ mặt do dự nhìn chằm chằm mặt đất, túmvạt áo của mình một lúc lâu, mới nói, "Dẫn ta qua đó."

Scott đang nổi giận. Cậu lấy hếtấm chén trên bàn đi ném thủ hạ củaAbaddon, némcho bọn họ ôm đầu trốn chui như chuột. Dù sao đồ cũng không phải của cậu, cậu không tiếc. Sau khi học khôn, chỉ cần nhìn thấy sắc mặt Scott không tốt, đám thủ hạ của Abaddonliền lập tức chuồn lẹ, bỏcậu một mình bực tức trong phòng. Dù sao cung điện bây giờ canh phòng nghiêm ngặt, cũng chẳng lo Scott chạy trốn.

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Scott gào lớn, "Cút! Đừng có tới quấy rầy tôi!" Nhưng cửa vẫn mở ra. Scott nhìn cũng chẳng thèm nhìn, quơ lấy tách trà trên bàn ném về phía cửa. Người vào cửa nhanh nhạy bắt lấy chiếc tách, tâng nhẹ trên tay.

Scott ngồi vùng dậy.

"Là, là ông...!" Cậu trợn tròn mắt.

Người xuất hiện trước mặt cậu không phải ai khác, chính là cha đỡ đầu của cậu Wolfgang Schiller, chỉ có điều bộ dạng hiện tại củacha đỡ đầu khác hẳn ngày xưa. Hắn vẫn có một mái tóc dài trắng bạc, ngũ quan cũng không thay đổi, nhưng đôi mắt từng là màu xám của hắn giờ lại một mảnh đen kịt, con ngươi thì là màu đỏ như máu, chính là bộ dạng nguyên bản của ác ma. Hắn mặc một chiếc áo bàođen, đính lông vũ đen, hiển lộ sự ung dung quý phái. Khi hắn mở miệng nói chuyện, Scott có thể nhìn thấy răng nhọn thuộc về ác ma trong miệng hắn.

Hắn không còn là cha đỡ đầu Wolfgang của cậu nữa. Nơi này là địa ngục, mà hắn là đại công tước địa ngụcMephisto.

"Ông còn có mặt mũi tới gặp tôi ư!!!" Scott nổi giận lôi đình.

Mephisto bỏ tách trà lại trên bàn, "Ta rất xin lỗi, Scott."

"Đây là chuyện nói xin lỗi là có thể giải quyết sao?!"

"Vậy con muốn thế nào? Con muốn mắng ta? Muốn đánh ta? Hay là giết ta?"Mephisto giang hai cánh tay, "Đều được cả."

Scott lao tới trước mặt hắn, trở tay cho hắn một bạt tai, "Đây là trả lại lần đó ông đánh tôi!" Cậu hung tợn nói.

Mephisto bị cậu tát ngoặt mặt đi, răng cắn ráchcả môi, khóe miệng rỉmáu tươi. "Lực tay mạnh hơn rồi." Hắn lau vết máu ở khóe miệng, "Kế tiếp thì sao? Ta giết con, con có phải cũng muốn giết ta mấy lần mới hả giận hay không?"

"Ông còn biết ông giết tôi!" Scott cơ hồ sắp tức điên lên rồi, "Tôi cầu xin ông đừng giao tôicho kỵ sĩ Khải Huyền, ông luôn miệng đồng ý, kết quả thì sao?! Cái này có gì khác với bị kỵ sĩ Khải Huyền giết chứ?!"

"Chí ít Khải Huyền kết thúc rồi."Mephisto nói, "Thế giới được cứu vớt, loài người còn sống sót." Hắn dừng một chút, nói thêm, "Dominique cũng còn sống."

Nghe được cái tên Dominique, Scott hừ một tiếng, ngồi phịchxuống ghế, chẳng buồn nhìnMephisto. "Ông cút ra ngoài, tôi không muốn gặp ông."

"Scott..."

"Tôi từng tin tưởng ông như vậy, tôi đem hết thảy đều giao cho ông, nhưng ông thì sao? Ông giết tôi! Tôi bây giờ suy nghĩ thấu đáo rồi, ông chính là kẻ phản bội thành tính, trước kia ôngphản bội Đức vua của mình, giờ thì phản bội tôi. Ông miệng đầy lời dối trá, miệng bôi mật bụng giấu đao, trong lòng chỉ nghĩ cho lợi ích của mình, những người khác hoặc là kẻ địch của ông, hoặc là công cụ của ông!"

"Scott, ta không phải..."

"Ông đã từng chính miệng nói, khôngcòn chuyện gì giấu giếm tôi nữa!" Scott rống to, "Ông chính miệng nói thế!Khi ấy tôitin tưởng ông! Kết quả thì sao? Ông vẫn gạt tôi! Về Khải Huyền, về hai chiếc'chìa khóa',cái gì ông cũng không nói cho tôi biết! Tôi đúng là một thằng ngu, lại đi tin tưởng loại người như ông!"

Mephisto câm lặng nhìn con đỡ đầu của hắn. Hắn biết bây giờ bất luận nói gì, cũng sẽ biến thành lời giải thích vô dụng.

"Ông biết không, sáng sớm hôm nay tôi vừa mở mắt, phát hiện mình nằm ở một căn phòng xa lạ, người hầu nói cho tôi biết nơi này là cung điện ở thủ đô địa ngục, đại công tướcAbaddon tự mình đón tôi tới đây, tôi đã ở chừng mấy ngày rồi ―― nhưng mà tôi hoàn toàn không có ấn tượng! Tôi căn bản không nhớ có chuyện như vậy! Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ là ông tự tay giết tôi!" Scott siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch vìquá dùng sức, "Trước khi ông tới, Abaddon qua đây gặp tôi, nói cho tôi biết cái giá mà hai chiếc'chìa khóa' nhất định phải bỏ ra, một sẽ mất đi quá khứ, một sẽ mất đi tương lai. Ý ông ta là, tôiđã mất đi tương lai! Mỗi ngày trí nhớ của tôi đều sẽ lặp lại tại khoảnh khắc khiKhải Huyền kết thúc, bây giờ tất cả những lời tôi nói, những điềutôi làm với ông, đến sáng sớm mai sẽ lại quên sạch bách, sẽ chỉ nhớ một khắc khi tôi chết đi kia ―― một khắc khibị cha đỡ đầu tôi tin tưởng tự tay giết chết kia thôi!"

Cậu nhìn chằm chằm Mephisto, con mắt đỏ lên, "Mà tôi sẽ vì thế mà hận ông mãi mãi."

"Ta biết."Mephisto đi tới bên cạnh cậu. Scott quay mặt qua chỗ khác, không nhìn hắn. "Ta không phải là vì cầu xin con tha thứ, hay là khiến con thay đổi thái độ đối với ta mà mới tới đây. Ta chỉ là muốn nói cho con biết tiếng lòng của ta."

Scott trầm mặc không nói.

"Đời này ta đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, gần như từ đầu đến cuối đều sống trong hối hận. Đến cuối cùng ta nhất định phải tự tay giết con, điều này khiến ta vô cùng đau đớn. Tình yêu ta dành cho con không ít hơn tình yêu con dành cho ta đâu ―― Đừng phủ nhận! Nếu như con không yêu ta, vậy thì cũng sẽ không hận ta. Trên đường tới đây, tađã tự hỏi nhiều lần, ta có từng hối hận vì nhận nuôi các con hay không. Nếu như ta và con chỉ là người xa lạ bèo nước gặp nhau, như vậy thời điểm ta giết con, cũng sẽ không đau khổ nữa, như vậy có phải tốt hơn không đây?"

Hắn quỳ một chân xuống, nắm lấytay Scott, "Không. Nó sẽ không trở nên tốt hơn. Đối với chuyện nhận nuôi các con, chung sống cùng các con mười năm trời, ta không hề hối hận. Dù rằng cuối cùng trở nên đau khổ như vậy, ta cũng không hối hận. Điều duy nhất ta hối hận, chính là biến các con thành 'chìa khóa'. Nếu ta không làm thế thì tốt biết bao. Nếu như không có cái gì mà Khải Huyền, không có mối quan hệ giữa ác ma vàthợ săn bóng tối gì kia, chỉ là cha đỡ đầu cùng con đỡ đầu của hắn ta thôi, hẳn là tốt biết bao. Như vậy sẽ không có mọi chuyện như hôm nay. Chúng ta vẫnsống ởtrấn Maple Ridge, vẫn là người một nhà vui vẻ."

Hắn nói, sống mũi chợt cay, "Ta muốn nhìn conkhôn lớn, Scott, ta muốn nhìn con trở thành đại pháp sư có thể tự mình cáng đáng. Ta muốn nhìn các conkhôn lớn như những con người bình thường, hạnh phúc vui vẻ mà trải qua cuộc sống loài người, chứ không phải... không phải là mất đi trí nhớ, sốngtrong địa ngục vĩnh viễn căm hận ta."

Scott cảm giác có chất lỏng ấm áp nào đó rơi lên mu bàn tay mình.

"Ta hối hận rồi, Scott, đây là sự thật. Ta đã nói ta mãi mãi yêu con, đó cũng là sự thật. Lần này ta không nói dối."

Scott cắn chặt khớp hàm, không nhìn cha đỡ đầu. Cậu sợ chỉ cần mình nhìn dù chỉ một cái thôi, sẽ mềm lòng tha thứ cho hắn.

"Nếu như ông không nói dối," Cậu nói, "Vậy ông tại sao phải giết tôi?"

"Ta muốn cứu con đỡ đầu của ta, và cả hàng ngàn hàng vạn người trên thế giới. Ta muốn sửa chữalỗi lầm của mình."Mephisto nói, "Ta không hi vọngthế giới chứa đựng những hồi ức tốt đẹp của mìnhchết đi."

"Lời của ông nói... Tôi một câu cũng không tin!"

"Con biết ta không nói dối!" Mephisto ấntay Scottlên ngực mình, "Con vẫn luôn có biện pháp để biết! Con có thể cảm giác được nhịp tim của ta, con biết ta không nói dối mà!"

Scott muốn rút tay lại, nhưng cậu không làm được. Nhịp tim của cha đỡ đầu vững vàng mạnh mẽ, không hoảng loạn chút nào. Ông ấy không nói dối.

"Ông nói những điều này thì có tác dụng gì chứ?" Giọng cậu nghẹn ngào, "Đến sáng mai tôi sẽ quênsạch toàn bộ thôi, ngoại trừ cămhận ông thì chẳng nhớ được gì hết. Tôi không còn tương lai nữa rồi, chỉ có thể sống trong ký ức thôi."

"Nếu con quên, ta không ngại nói lại lần nữa. Chỉ cần con bằng lòng, ta nói bao nhiêu lần cũng được. Con có ký ức, thế nhưng không phải là của một mình con, là ký ức chung của chúng ta. Nếu trong ký ức của con có ta, thì ta sẽ không rời bỏ con. Ta sẽ mãi mãi bên con. Lần này ta sẽ không hối hận."

"Đừng nói nữa!" Scott gào to, "Im miệng! Im miệng! Đừng nói nữa!"

Cậu ôm lấy cổMephisto, giống như khi còn bé khóc nhè, dán chặt vào ngực hắn, "Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Con không muốn nghe nữa, cha ơi!"

Cách y phục cùng máu thịt, cậu nghe được nhịp tim của cha đỡ đầu.

Ông ấy không nói dối.

---------

Dominique mất đi tất cả ký ức trước Khải Huyền, điều này tạo thành chướng ngại to lớncho sinh hoạt hàng ngày cùng vòng quan hệ của cậu. Sau khi nghe đề nghị của bác sĩ, cậulàm thủ tục thôi học, vào ở trong bệnh viện tháp xoắn ốcbắt đầu trị liệu phục hồi. Chris vì ở bên cậu mà cũng cùngthôi học.

Nói là điều trị hồi phục, thật ra thì tất cả mọi người trong lòng đều ngầm hiểu, Dominique không thể nào nhớ lại chuyện cũ nữa. Mọi chuyện liên quan quá khứ đều bị tách khỏi cậu theo sự kết thúc củaKhải Huyền. Cậu không nhớ rõ thân thế của mình, không nhớ rõ mình từng có cha đỡ đầu cùng một người anh em không chung máu mủ, không nhớ rõ mình từng là thợ săn ma, cũng không nhớmấy thứKhải Huyền, địa ngục gì gì kia nữa.

Đối với cậu mà nói đây là một khởi đầu hoàn toàn mới.

Cậu và Chris ở tháp xoắn ốc nhàn nhã qua ngày, mỗi ngày sáng tối dẫn Behren ra ngoài tản bộ một lần(Behren ở tháp xoắn ốc được hoan nghênh một cách bất ngờ, rất nhanh thành linh vật của toàn thể nhân viên, vì vậy được chăm đến béo ú). Thỉnh thoảngAbby sẽ mang theo bánh donut tự làm đến thăm bọn họ. Bánh donut cô làm đúng là tuyệt tác. Bọn họ đã hẹn lễ Tạ ơn cùng nhau đi thăm cha mẹ Chris. Trước khi Abby ra về đã đưa một món quà cho họ, nói là một "người bạn" của cô tặng cho. Đó là một bức tranh chân dung bỏ túi, trong tranh vẽ một thiếu niên tóc đen, cầm mã tấu trong tay.

"Đây là ai vậy?" Dominique hỏi.

"Đây là Watts Heiliq Pao Sanfreko Mollian Steel de Walter Behren." Chris trả lời.

"... Ai cơ?!"

Chris cười mà không đáp.

Mùa thu rất nhanh đã đến. Cây cối trong sân vườn của tháp xoắn ốc trút xuống tấm áobiếc xanh, khoác lênbộ lễ phục đỏ vàng xen kẽ. Chris đề nghị trở về thăm thú quê hương củaDominique - trấn Maple Ridge. "Nơi đó có hàng xóm cũ của em." Anh nói, "Hơn nữa trấn Maple Ridge hễ sang thu, phong cảnh đẹp không kể xiết, còn có đặc sản sirô nhựa phong nữa."

Bọn họ lập tức khởi hành, Chris lái xe, Dominique và Chó là hành khách. Bọn họ dọc đường du lãm phong cảnh danh thắng, chuyện hồi hương trái lạixếp xuống thứ hai rồi. Chẳng qua phần lớn thời gian trên đường đều hết sức nhàm chán. Trên xe có một quyển Kinh Thánh (xe doHiệp hội thợ săn ma cung cấp, bọn họ trang bị Kinh Thánh cho mỗi chiếc xe), lúc Dominique rảnh rồi quá thìliền lấy ra xem một chút.

Mỗi khi cậu đọc đến <Thi thiên>, trong lòng sẽ dâng lên một cảm giác kỳ lạ, tựa hồ sắp sửa nhớ ra được gì đó, nhưng luôn thiếu một chút nữa, chỉ là không nhớ nổi.

Một đêm trước khi đến trấn Maple Ridge, Chris lái xe tìmnhà nghỉ, Dominique nhàm chán lật giởcuốn Kinh Thánh, Chó nằm ở băng ghế sau ngủ gà ngủ gật. Bỗng nhiên, Dominique nói, "Chris, em hình như nhớ ra cái gì đó."

"Ừ hứm."

"Mấy ngày nay em vẫn luôn đọc <Thi thiên>, mỗi lần đọc xong, trong đầu sẽ hiện ra một hình ảnh rất kỳ lạ."

"Hình ảnh gì?"

"Là bóng lưng của một người đàn ông tóc trắng, ông ấy ngồitrên phương tiện giao thông nào đó, khả năng là xe gắn máy, em ngồi ở phía sau ông ấy. Ông ấy rất cao lớn, cũng có khả năng là em quá thấp bé. Khi ấy hẳn là một buổi đêm, chung quanh hình như có đèn đường, nhưng mà chớp sáng chớp tắt."

"Còn gì nữa không?"

Dominique lắc đầu, "Hết rồi. Chỉ có nhiêu đó thôi. Em nhớ không ra tướng mạo của người đàn ông kia, trong hình ảnh chỉ có bóng lưng của ông ấy. Anh biết người nào như vậy không?"

"Không biết." Chris mặt không đổi sắc, "Em nói có thể là em quá thấp bé, như vậy cũng có thể là chuyện thuở nhỏ của em đi. Anh và em quen nhau hồi đại học, về phầntuổi thơ của em cũng không rõ lắm."

"Nói cũng phải nhỉ." Dominique chống má lầm bầm, "Lần nào em cũng cảm thấy sắp nghĩ ra rồi, nhưng lại cứ không nhớ nổi. Cuống chết em mất."

"Đừng sốt ruột. Chuyện nên nhớ thì sẽ nhớ ra thôi. Nếu như nhớ không ra, thì chứng tỏ nó cũng chẳng quan trọng lắm."

Dominique nghĩ ngợi chốc lát, cảm thấy Chris nói rất có lý.

Chó kêu lên kháng nghị.(đối tượng này từng dính vụ ko nghĩ ra chứng tỏ không quan trọng nè)

Hành trình vẫn còn tiếp tục. Con đường trải dài về phía chốn xa xôi không biết tên. Trấn Maple Ridge không phải là điểm cuối, mà chỉ là một điểm dừng trong đó thôi. Bọn họ không biết sau này sẽ bước lên con đường như thế nào, cũng không biết điểm cuối của con đường là nơi đâu. Rất nhiều người trở thành khách qua đường trong cuộc đời, vội vã lướt qua, thậm chí không được ghi nhớ. Nhưng có những người cuối cùng lưu lại, trở thành bạn đồng hành cả đời nắm tay. Hai con đường hoàn toàn bất đồngtại một thời điểm nào đó đã giao nhau, tiếp đólại quấn lấy nhau, cuối cùng hợp lại làm một. Một số người cùng chung quá khứ, còn bọn họ đồng hưởng tương lai.


 

END 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chia#duoi