The last key

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Máy bay đang giảm tốc độ chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Charles de Gaulle thành phố Paris]

"Đề nghị hành khách kiểm tra lại hành lý của mình."

Giọng nói trong trẻo của nữ tiếp viên hàng không vang lên, cô cũng dần tỉnh táo lại. Đưa tay dụi mắt, thuận tiện nhìn sang bên phía ô cửa sổ máy bay. Đôi môi đỏ hồng khẽ nở một nụ cười, ánh mắt dường như lạc vào khoảng không vô định.

Lần trở về này có lẽ chính là cuối cùng...

[Chào mừng bạn đến với Paris, thủ đô nước Pháp. Nhiệt độ bên ngoài đang là 9℃]

Đặt chân xuống mặt đất sau 20 giờ bay, toàn thân bắt đầu có chút mỏi. Cô thở sâu, nhanh chóng thích nghi với cái lạnh giá của Châu Âu.

-----

Cô bắt một chiếc xe rồi dừng chân tại nhà thờ Đức Bà Paris cổ kính. Ba cánh cửa lớn chạm trổ cầu kì với tỉ lệ không tương xứng. Cô gái đứng trước cánh cửa lớn nhất. Tựa như có một sự quyền lực vô hình phía sau tấm lưng nhỏ bé. Tiếng chuông điện thoai vang lên, một giọng nói nam trung truyền vào tai: "Bonjour! Comment allez-vous?" kèm theo sau đó là tiếng cười.

"Nghiêm túc đi."

"Người đẹp đừng nóng. Tôi biết em đã đặt chân lên nước Pháp xinh đẹp. Tôi đơn giản chỉ muốn hỏi thăm em."

"Nói đi."

"Khách sạn T cạnh tòa thị chính Paris. Phòng 020."

"Thời gian ?"

"Người đẹp, tôi cho em 15 tiếng."

Cúp máy, cô cảm thấy cái lạnh của tiết trời Paris đang lan dần cả cơ thể, con ngươi màu cafe lặng xuống, cô xoa xoa hay lòng bàn tay, bước chân rời khỏi cảnh đẹp của khu Jean- Paul II nổi tiếng.

------

Khoác trên mình bộ cánh màu đen tuyền, mái tóc quăn nhẹ được tạo kiểu một cách cầu kì. Đôi môi đỏ mọng mỉm cười, phảng phất nét lạnh nhạt, cô nhìn thẳng người đàn ông trước mặt.

Ly rượu vang đỏ được đưa đến trước mặt cô, trên gương mặt người kia xuất hiện nụ cười đầy ẩn ý: "Adrience thân yêu !"- Hắn ta nói bằng một giọng đùa cợt.

"Tôi muốn nghe sự thật."

"Em thật tuyệt tình quá. Nhưng tôi rất thích em." Nói rồi, hắn cười lớn: " Người đẹp, nếu em đoán được tên của ly rượu trước mắt mình, tôi sẽ nói."

"Benard, anh nói thật chứ ?" Adrience đưa mắt thăm dò một lượt. Tròng mắt màu hổ phách ấy nửa đùa nửa thật, tâm tư khó lòng nhìn thấu.

"Tôi chưa bao giờ nói hai lời."

Benard là một người xảo quyệt. Hắn vô cùng thủ đoạn nhưng điều mà cô tin tưởng nhất ở tên này chính là hắn nói được ắt làm được và đặc biệt Benard chưa từng nói dối cô.

" Dòng Champagne Tête de cuvée." Ngón tay thon dài khẽ lướt quanh miệng ly, cô chăm chú nhìn thứ dung dịch màu đỏ sóng sánh.

"Haha không hổ là người phụ nữ bên cạnh Archard. Rất thông minh." Benard cười đầy vẻ thích thú trước đáp án này.

"Nói !" Cô có chút mất bình tĩnh trước điệu cười ấy. Hắn càng cười, con tim cô càng quặn thắt lại. Hình ảnh của năm năm trước dần hiện ra trước mắt.

=======

Vào một buổi sáng đầu tháng 8 của năm năm về trước. Ở Paris lúc này, tiết trời được coi là đẹp nhất.

Tại ngôi làng Roussillon, một cô gái đứng giữa đồng hoa oải hương thơm ngào ngạt, hai tay dang rộng, ngước mắt lên trời cao, cô vui vẻ tận hưởng những tinh túy đẹp nhất của thiên nhiên. Cảm giác tự do dưới vùng trời Châu Âu đối với cô rất tuyệt. Dường như phát hiện ra điều gì đó, cô gái quay người lại, tròng mắt màu cafe ánh lên nét dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt: " Archard, mau đến đây."

"Hiên, em đang làm gì ở đây ?" Archard tiến đến, ân cần khoác cho cô một chiếc áo mỏng, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

Tố Hiên vui vẻ nắm lấy tay anh, mỉm cười còn rạng rỡ hơn cả bình minh: " Archard, em rất thích nơi này. Anh mau nhìn xem, những bông hoa oải hương này mới đẹp làm sao !"

"Hiên, dù em có thích thú đến cỡ nào cũng không được bỏ anh một mình chạy ra đây chứ. Em biết anh rất lo lắng khi không thấy em vào sáng sớm không ?"

Nhìn vẻ mặt khó chịu nhưng cánh tay vẫn dịu dàng dắt cô về phía băng ghế gần đó, trong tim Tố Hiên bỗng chốc ngọt ngào khó tả. 

" Em xin lỗi mà." 

Cuộc sống của hai người họ mệt mỏi kéo dài đến ngày hôm nay là quá đủ rồi.

Anh lắc đầu cười xòa: " Hiên, em có biết ý nghĩa của loài hoa sắc tím này không ?" Nhìn nét mặt ngơ ngác của cô, anh khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, năm ngón tay ấy đan vào nhau.

"Để anh kể em nghe một câu truyện nhé."

"Rất lâu rồi, tại một đồng hoa oải hương yên bình, chính tại nơi đây, đã nảy nở một câu chuyện đẹp giữa hai đứa trẻ. Chúng rất thích nhau, cùng nhau làm một vật hẹn ước từ hoa oải hương, đựng trong hai chiếc lọ nhỏ và cùng nhau hứa hẹn mãi không rời xa. Nhưng rồi một ngày, cậu bé nọ bị tai nạn tưởng chừng như không thể cứu vãn, gia đình đã đưa cậu bé ra nước ngoài để điều trị. Sau một thời gian, cậu bé ngày nào cũng đã lớn, trở thành một chàng trai, sức khỏe cũng dần ổn định chỉ duy kí ức năm xưa không còn."

Tố Hiên chăm chú nghe anh đến nhập tâm, khóe mắt hơi ửng đỏ. Hai bàn tay nắm lấy nhau bỗng siết chặt, anh dịu dàng kể tiếp: "Vào một ngày nào đó của 15 năm sau, chàng trai ấy tình cờ quay trở lại chốn cũ để tìm lại kí ức khi xưa. Cô bé của ngày trước lúc này đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Và cũng kể từ ngày ấy, cô gái luôn đợi chàng trai tại cánh đồng oải hương thanh bình với một hy vọng nhỏ nhoi. Cái gì đến cũng sẽ đến, hai người gặp nhau và kết thành bạn. Khi thấy cậu lôi chiếc lọ thủy tinh quen thuộc, nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm một mảng váy. Sau một thời gian, nhờ sự giúp đỡ của cô, hai người nhận ra nhau."

"Vậy là họ hạnh phúc rồi đúng không anh ?"  Archard mỉm cười dịu dàng, lắc đầu.

"Không lâu sau cô bé bị bệnh hiểm nghèo qua đời. Thời gian hạnh phúc của họ chưa đầy 1 năm."

Nước mắt Tố Hiên chực chào, anh ôm cô vào lòng, thầm thì bên tai. Từng câu nói tựa như đâm sâu vào trái tim nhỏ bé, một hơi ấm kì lạ lan tỏa khắp cơ thể: "Hiên, lấy anh nhé ? Anh hứa sẽ mãi mãi không rời xa em."

Lúc này, giọt lệ nóng hổi đã không thể kìm nén mà thi nhau rơi xuống. Bàn tay to lớn của Archard ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ hôn lên từng "giọt pha lê lấp lánh".

" Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở đây, tại cánh đồng oải hương rực rỡ này, em nhé."

Hai tháng sau, kể từ ngày anh cầu hôn cô.

Tiếng động cơ mạnh mẽ của chiếc ô tô, từng bánh xe lăn nhanh trên con đường cao tốc. Vận tốc của ô tô càng lớn, lòng Tố Hiên lại càng lo lắng.

Tại một trường súng tư nhân bí mật nằm ở ngoại ô thành phố. Một cô gái trẻ thở hồng hộc, vội vàng chạy vào sân tập bắn. 

  Archard ngồi trên một chiếc ghế, tay chân bị trói lại, trên người có rất nhiều vết bầm tím đến rỉ máu, chiếc áo sơ mi trắng đã biến thành màu đỏ, một mùi tanh phảng phất trong không khí.

" Thả anh ấy ra. Các người mau thả anh ấy ra."- Tố Hiên hết sức gào lớn chạy đến bên anh. Hôm nay sau khi về nhà, cô đã cảm thấy có gì đó bất thường, đột nhiên nhận được một dòng tin nhắn lạ là một dãy kí tự địa chỉ nơi đây. Cô lòng như có lửa, nhanh chóng lái xe đến thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng này.

Bên cạnh Archard là hai người áo đen, họ không hề ngăn cản khi cô chạy lại bên anh. Sờ khuôn mặt đã đỏ một mảng vì máu, nước mắt lại thi nhau rơi xuống: "Archard, Archard à, anh có nghe thấy em nói không ? Anh à là em đây, anh mau nhìn em đi."

Cô nhìn anh không có một chút phản ứng, ánh mắt sắc như dao quay sang nhìn hai người đang ông mặc trang phục màu đen: "Các người là ai ? Tại sao lại ra tay với Archard?"

Thấy họ im lặng không nói gì, cô tức giận, toan lao vào thì chợt nghe tiếng anh, Tố Hiên giật mình, cô khuỵu người xuống, đôi bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh.

"Hiên, tại sao em lại đến đây ?"

"Archard, anh thấy trong người thế nào ? Em...em... Để em lập tức đưa anh ra khỏi đây."

"Không, Hiên, anh ổn, em mau rời khỏi đây đi." Anh khó nhọc phát ra từng tiếng.

" Anh nói dối. Đi ! Em đưa anh ra khỏi đây." Nước mắt đã ướt nhòa cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô cúi đầu, tìm cách gỡ dây trói nhưng tay chân lúc này lại trở nên luống cuống đến vô lực. Hai người đàn ông kia liền nắm lấy bả vai, kéo cô ra xa: " Tố tiểu thư, người không thể mang đi."

"Thả tôi ra. Các người là ai ? Các người không có quyền bắt anh ấy." Tố Hiên kích động hét lớn. Hai người quay đầu nhìn Archard, lập tức buông tay cô, chỉ nói một câu: " Không thể đưa người đi."

Cô lại nhanh chóng chạy đến bên anh, mùi máu tanh làm đầu óc cô trở nên khó chịu. Anh vẫn là anh. Anh ngồi đó, bị thương đầy mình đến đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng, bàn tay, hơi ấm quen thuộc chạm vào khuôn mặt cô. Cô biết quy luật của thế giới này, cô biết tấm giấy ghi địa chỉ nơi anh bị bắt không phải vô ý được gửi cho mình. Cô biết ngày hôm nay người chắc chắn sẽ không thể đưa ra khỏi. Cảm thấy bất lực với chính mình, Tố Hiên khóc đến sưng cả mắt, vội vàng nắm chặt tay anh, thì thầm trong cơn nấc: " Archard, làm ơn nghe em. Theo em về được không anh ? Em sẽ tìm cách ra khỏi đây."

"Hiên, em mau quay trở về đi. Anh hứa sẽ an toàn quay về. Họ sẽ không làm khó anh."

"Không ! Anh nói dối. Em không tin. Anh mau theo em quay về. Anh hứa sẽ không rời bỏ em mà."

"Anh hứa. Anh sẽ luôn bên em. Nghe anh... Khụ khụ" Thấy người trước mặt ho ra máu, khó lòng mà nói tiếp, Tố Hiên hét lên rồi ôm lấy Archard toàn thân đẫm máu, lòng cô càng thắt lại. "Hiên, tin anh."

Vẫn là mùi tanh nồng nhưng lại khiến cô trở nên lý trí. Tô Hiên đứng dậy, hôn lên môi anh, một cái hôn nhẹ nhàng như lời từ biệt. "Phải hứa với em anh sẽ an toàn."

"Anh hứa."

Anh là người có quy tắc. Archard nói được làm được. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thất hứa với cô.

Cô lau nước mắt, nhìn hai người đàn ông áo đen với ánh mắt sắc lạnh rồi quay lưng lại.

Bất ngờ một tiếng súng vang lên, Archard gục đầu xuống, khẩu súng đen ngòm nằm trên tay  người đàn ông kia. Bả vai cô run lên. Mùi thuốc súng trộn lẫn mùi máu tanh xộc lên mũi. Toàn thân Tố Hiên mất hết sức lực. Mắt cô nhòa đi một mảng trắng xóa.

--------

Benard nhìn thẳng vào ánh mắt cô, con ngươi màu hổ phách thoáng buồn nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

"Adrience của tôi, em thực lòng yêu tên đó đến vậy sao ?"

"Tôi khuyên anh mau nói !"

Adrience lúc này liền trở nên nên mất bình tĩnh. Suốt năm năm qua, hình ảnh Archard gục xuống sau phát súng của tên khốn khiếp kia luôn ám ảnh trong tâm trí cô. 

Nhiều lần cô bật dậy lúc nửa đêm, mồ hôi lạnh toát cả cơ thể. Toàn thân bị nỗi đơn của màn đêm nhấn chìm, cô lấy trong hộc tủ cạnh giường một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là hoa oải hương quen thuộc. Cô ôm lấy, đặt nơi lồng ngực đang quặn thắt, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ngẩng đầu, run rẩy đưa bàn tay nhỏ bé sang bên cạnh nhưng lại chỉ nắm lấy hư không. Tố Hiên khóc, cô khóc đến khi hô hấp trở nên khó nhọc.

Archard, anh thất hứa với em rồi.

Họ yêu nhau, một thứ tình yêu nhẹ nhàng mà đẹp nhất. Họ hứa với nhau, sẽ tổ chức một hôn lễ ngập sắc tím lãng mạn nơi Paris. Và họ nói sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng giờ đây, trong căn phòng nhỏ của hai người, một mình cô ngồi lặng lẽ gặm nhấm cô đơn, một mình vùi đầu vào trong chăn mà nhớ anh.

Archard, anh sẽ mãi bên em đúng không ?

Cô nhớ anh rất thích rượu vang, đặc biệt là vang đỏ. Có lần cô làm vỡ chai Champagne anh thích nhất. Anh không mắng, chỉ nhẹ nhàng xem cô có bị thương không. Anh là một luật sư, còn là một luật sư lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng tất thảy đối với mình cô, anh đều dịu dàng. Sự dịu dàng ấy giờ chỉ còn sót lại trong tâm trí. Cô rất nhiều lần nhớ cái nhẹ nhàng ấy. Nhớ đến toàn thân khó chịu. Cô không biết tại sao anh lại thích rượu vang đến thế. Nhưng bây giờ thì bản thân cô có thể biết vì sao mình lại thích uống chúng. Một lượng cồn nhẹ cũng có thể khiến cô say. Khiến cô ngừng nhớ anh hay giúp cô gặp được anh.

Archard, em hứa sẽ không làm vỡ rượu của anh đâu. Vì giờ em cần chúng.

--------

"Adrience, sự việc năm năm trước đã kết thúc rồi. Người đứng sau vụ việc cũng đã chết." Benard trầm mặc.

"Tôi hỏi anh, ai là người bắt Archard ?" Tròng mắt màu cafe không còn sự dịu dàng như trước. Năm năm nay cô luôn gồng mình, một mực truy tìm vụ án bí mật ấy và những tài liệu luật án của anh nhưng tất cả đều rơi vào vòng xoáy vô vọng. Cô biết được rằng người gửi tin nhắn cho cô hôm ấy chính là Benard. Cô đã làm đủ mọi cách tiếp cận hắn và ngày hôm nay. Sau hai năm kể từ hôm ấy, cô một lần nữa quay lại Paris tìm câu trả lời cuối cùng.

"Tố Hiên, em có một lần để tôi trong lòng ?" Lúc này, ánh mắt Benard trùng xuống. Con tim anh cũng định sẵn một câu trả lời. Người nhắn tin hôm đó chính xác là anh. Người gián tiếp hại Archard là anh. Và người vô tình yêu cô cũng là anh.

"Nực cười. Anh nên nhớ, người tôi hận chính là anh, Benard. Mau nói cho tôi biết, hung thủ thực sự là ai ?"

Đúng vậy. Cô hận anh. Vậy anh còn có thể chờ đợi điều gì ? Anh yêu cô gái này. Thế là đủ rồi. Nhiều năm qua nhìn người con gái này dồn toàn bộ thời gian, thể lực của mình để truy tìm chìa khóa cuối cùng. Cơ thể nhỏ bé nhưng lại rất kiên cường. Cô không bao giờ bỏ qua bất kì cơ hội nào để nắm lấy đáp án, bao gồm cả việc tiếp cận anh rồi vô tình lưu lại hình bóng của mình nơi tim anh.

"Adrience, hung thủ là ông trùm dầu mỏ Tố Diệu."

"Nói dối."

"Đây là sự thật."

Đây là câu chuyện nực cười nhất cô từng nghe. Thì ra suốt năm năm qua cô tìm kiếm nhưng chứng cứ và tài liệu luôn bị thiếu sót. Tất cả đều bị giấu kín đều là do một tay người thân yêu nhất bên cạnh cô. Với khả năng của Tố thị việc này đương nhiên dễ hiểu. Đám người áo đen ngày hôm ấy cũng không dám làm gì cô. Thực tế cô cũng đã từng đưa ba mình vào vòng tình nghi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự nghi hoặc của mình. Thật không ngờ khi nghe được sự thật, lòng lại đau đến như vậy.

Toàn thân Tố Hiên run rẩy không ngừng, cô kìm nén những giọt lệ nóng hổi nơi hốc mắt: "Liên quan đến vụ kiện 7 năm trước của Tố thị ?"

"Đúng vậy. Luật sư ngầm bên kia chính là Archard."

---------

Ngày x tháng x năm x

Tại nghĩa trang lớn nhất làng Roussillon.

Archard, em đến thăm anh đây. Anh à, em đã hoàn tất việc chuyển toàn bộ cổ phần của mình ở Tố Thị cho họ rồi. Anh nhớ không ? Anh từng kể cho em nghe câu chuyện về loài hoa oải hương. Nhưng anh biết không, đây chính là bông hoa của sự chung thủy, của sự chờ đợi tình yêu. Archard, anh để em đợi quá lâu rồi anh à. Ngày này 6 năm trước, tại nơi đây, anh đã cầu hôn em đó. Thời gian của em không còn nhiều nữa. Archard à, anh nhìn xem cô dâu của anh có đẹp không ? Mình kết hôn anh nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau ở đây, cùng nhau ngắm loài hoa sắc tím tuyệt đẹp. 

Anh đừng lo, em sẽ mãi là cô dâu của anh.

Archard, em yêu anh.

Tố Hiên mặc một bộ váy cưới màu trằng thuần khiết,  xinh đẹp ngồi bên mộ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro