giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Seulgi à tớ sắp xa cậu rồi cậu có muốn tớ cho cậu thứ này không? 1 giọng buồn bã của irene thoáng qua tai cô gái đang lặng thầm buồn không nói lên lời nào
-Hửm...thứ gì nào irene? Seulgi quay sang irene cười nhẹ thoát ra 1 câu nói
-Đây nè./cô móc từ túi áo khoác ra 1 cái chìa khóa và 1 chiếc hộp.-Khi lớn nó sẽ giúp chúng ta gặp lại. Cậu sẽ giữ chiếc hộp này nhé seulgi còn tớ thì tất nhiên là chìa khóa rồi. Luật chơi là tớ sẽ lấy chiếc chìa khóa để mở hộp kia ra nếu đúng thì chắc chắn đó là Seulgi rồi./Nói xong cô cười to lên cho bầu không khí bớt buồn bã Seulgi cũng cười lớn 2 đứa trẻ cùng dắt tay về nhà thì
-Unni,chị mà về thì biết tay em/Giọng của bé Yerim nói lớn lên
-Chết,hồi sáng đi vội quá lỡ làm vỡ lọ hoa của nó lần này thì tiêu rồi/Seulgi đổ mồ hôi hột run rẩy nói
*Lúc đó Irene chỉ biết cười và lo cho Seulgi.
-A! Nhớ rồi lúc trước nó làm bỡ TV mà mẹ Kang Bố Kim chưa biết hehe! Seulgi cười gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro