- 9 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, con quyết định rồi. Con sẽ đi du học.! Mẹ sắp xếp giúp con đi càng sớm càng tốt.

- Được.
Bà biết tìm tới Jimin là điều đúng đắn, vì chỉ có như vậy mới làm thằng bé chấp nhận rời khỏi nơi này.

Tại sân bay quốc tế Incheon.!

Cậu cứ đưa mắt nhìn xung quanh chần chừ chưa muốn vô làm thủ tục xuất cảnh.

- Con đợi ai sao?

- Không mẹ.

- Vậy ta đi thôi.

- Ừmmm. Đợi con mười phút nữa, chỉ mười phút nữa thôi.

Cậu thầm nghĩ " anh có biết hôm nay mình bay không? Anh có đến tiễn mình không? Hay anh đang vui vẻ bên ai kia. Ừ nhỉ. Anh có bồ mới rồi, còn nhớ tới mình sao? Đồ ngốc này. Mười phút gì chứ? Mày có đợi một tiếng hay mười tiếng anh ta cũng chẳng tới đâu"

Nhưng cậu nào biết từ xa anh đang dõi theo cậu, nghĩ tới lúc cậu sắp lên máy bay anh khóc ướt cả áo.

Anh biết hôm nay cậu đi chứ, anh còn đếm từng ngày vẫn được hít thở chung bầu không khí với cậu cơ mà.

Anh nhớ cậu chứ, nhớ tới đêm nào anh cũng khóc. Anh muốn chạy ra níu cậu lại, muốn được cậu ôm vào lòng nhưng chân anh không nhúc nhích nổi nữa rồi.

Muốn chạy ra ôm tạm biệt cậu, muốn chúc cậu bay an toàn, muốn cậu thành công rồi trở về nhưng anh không dám. Chỉ dám nhìn từ xa.

Rồi bóng cậu dần khuất sau hàng dài người chờ làm thủ tục. Anh không còn nhìn thấy cậu nữa. Cậu đã đi ra khỏi tầm mắt của anh. Anh ngã khuỵu xuống sàn.

Vậy là cậu đi thiệt rồi. Cậu xa anh thiệt rồi. Anh không còn được nhìn thấy cậu từ xa nữa...

"Tạm biệt Jungkook. Em phải học thật tốt và trở về nhá. Anh yêu em, Jungkook àh."

Trên đường về, anh cứ khóc và mãi nghĩ về cậu mà vượt đèn đỏ lúc nào không hay.

" Rầm"

Anh lịm đi, chỉ còn nghe tiếng người nhỏ dần.

- Trời ơi máu chảy nhiều quá.

- Jung....koo...k.! Anh cố gắng gọi tên cậu.

- Chắc không qua khỏi mất.

- Ai đó gọi cấp cứu đi. Máu chảy nhiều quá rồi

- Ai đó gọi người thân đi.

Tại bệnh viện, tiếng khóc của ba mẹ Jimin, của Ji Jun, của Tae càng ngày càng lớn.

- Con không được chết, Jimin à.

- Không, không được. Cậu không được có chuyện gì. Ji Jun khóc lạc cả giọng.

Sau 10 tiếng bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

- Con tôi sao rồi bác sĩ? Mẹ anh níu vạt áo bác sĩ với ánh mắt cầu xin.

- Nếu trong vòng 24 tiếng nữa cậu ấy tỉnh dậy thì còn cơ hội. Còn nếu không tôi xin lỗi gia đình, mong gia đình chuẩn bị tâm lý.

- Không, bác sĩ. Xin bác sĩ hãy cứu lấy con tôi. Tôi xin bác sĩ.

- Con dậy đi, con không thương mẹ nữa sao? Con phải dậy đi chứ sao hôm nay con lại ngủ lâu như vậy hả? Jimin....nnn. Con có nghe mẹ nói không? Hả? Con dậy ngay cho mẹ. Tại sao hôm nay con lại không nghe lời như vậy hả?

————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro