Chương 5 - Bó Hoa Ban Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ với chiếc bụng căng tròn, dường như bát mì ngày hôm qua đã để lại dư âm trong bụng của tôi đến tận ngày hôm sau, thật không thể phủ nhận tài năng nấu nướng của cậu ấy.

Tôi bước đến trước cửa nhà, hít lấy hít để không khí trong lành tại nơi thôn quê, quả thật không khí ở đây thật trong xanh và tươi mát, tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi sương sớm ban mai hòa với mùi hương thanh mát của cỏ cây nhè nhẹ. Nhưng khoan đã, bóng dáng cao cao đang đứng ngoài cửa nhà của tôi là ai? Là tên lưu manh đang có ý đồ xấu hay tên trộm đang muốn lấy thứ gì đó quý giá trong nhà của tôi nhưng trong nhà thì còn gì quý giá ngoài tôi cơ chứ?

Nghĩ đến đây, tôi bất giác lạnh sóng lưng dù đó chỉ là thứ suy nghĩ mà tôi tự suy diễn ra, tôi dụi mắt, cố nheo mắt để nhìn thấy khuôn mặt của tên trộm đó. Sao mà tên trộm này, lại phát ra một ánh sáng kì lạ thế nhỉ? Khuôn mặt đó phải chăng rất đỗi quen thuộc, đường nét thanh tú, vóc dáng cao ráo, mái tóc được chải gọn gàng, chưa kể trên tay còn cầm theo một gói hoa nhỏ. Không lẽ tên trộm nào cũng lịch sự như này hay sao?

Tôi tiến lại gần về phía người đó và như một cơn gió vụt lướt nhanh qua má tôi, đó là cậu ấy...tay cầm một bó hoa, nở nụ cười hiền. Mắt tôi trợn tròn lên như thể tôi vừa nhìn thấy một điều gì đó kinh khủng lắm.

Cậu ấy nhìn thấy tôi, có chút rối rắm:

"Dậy sớm nhỉ?"

Vừa dứt lời, cậu ấy nhanh chóng đặt bó hoa trước cửa nhà tôi rồi chạy đi không thèm ngoái đầu lại nhìn. Tôi chầm chậm bước đến, cẩn thận nhặt bó hoa lên, ôm trên tay một cách nâng niu như thể nếu tôi chạm vào quá mạnh nó sẽ vỡ ra thành những mảnh pha lê. Tôi ngắm nghía bông hoa và để ý thấy, trong bó hoa ấy chỉ toàn những bông hoa hồng đỏ thắm đang tỏa ngát hương. Hóa ra, cậu ấy vẫn còn nhơ loài hoa mà tôi yêu thích sau nhiều năm xa cách, bất giác tôi mỉm cười, không khỏi cảm thấy có chút vui sướng. 

Nhưng niềm vui sướng của tôi nhanh chóng dập tắt khi nhỏ Lan bước qua và chế giễu tôi:

"Sáng sớm đứng đây làm khùng gì đó?"

"..."

"Đầu tóc gì mà bù xù thế? Không biết chải đầu à?"

Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhận ra vừa tỉnh dậy tôi đã chạy ra cửa nhà mà chưa kịp vệ sinh cá nhân. Tay đưa lên đầu mình chải tóc bằng những ngón tay một cách qua loa rồi chạy phắt vào trong nhà mặc cho nhỏ Lan chỉ đứng đó và nhìn tôi thở dài. Tôi nghĩ đến cậu ấy, với bộ dạng lủi thủi như con ma như này, chính là lý do mà cậu ấy chạy đi hay sao? Quả thật nhục nhã mà!

"Chuẩn bị nhanh đi! Mình đưa đi ăn sáng!"

"Ừm đi trước đi!" Tôi vọng ra. 

"Quán cũ nhé! Mình với Trương đợi bạn ở đó!"

Nhỏ Lan lớn hơn tôi một tuổi, thi thoảng tôi cũng hay gọi nó là chị nhưng quen miệng nên vẫn xưng hô một cách thân thiết, tôi và nó đã chơi thân với nhau từ khi còn bé, dù không lâu bằng tôi và cậu ấy nhưng đó cũng là tình bạn mà tôi trân trọng bấy lâu nay. Nhỏ Lan với Trương là một cặp đôi thắm thiết, trong xóm tôi, mấy đứa tầm tuổi tôi ai cũng biết điều đó. Trương yêu Lan bằng cả tấm lòng, Lan yêu Trương bằng cả trái tim, tôi cho là vậy. Dù không biết rõ về chuyện tình của hai bọn nó nhưng nhìn cách bọn nó âu yếm nhau cũng đủ để chứng minh tình yêu thuần khiết của hai bọn nó dành cho nhau. 

Tôi bước đến chỗ hẹn với bộ dạng thường ngày, tóc tai được chải chuốt một cách cẩn thận, đương nhiên tôi không muốn bị chê bai một lần nữa trong cùng một ngày. Như một cơn sấm vừa làm nổ tung sự cảnh giác của tôi, cậu ấy cũng đang ở đây.

"Ánh Dương đây rồi! Lâu rồi không gặp, nhớ bà quá! " Trương lên tiếng.

"Chào anh Trương!"

Tôi nhanh nhảu đáp lại, Trương bằng tuổi Lan, lớn hơn tôi 1 tuổi, lâu năm không gặp nên tôi cũng cần giữ phép lịch sự một chút, xưng hô anh anh em em là quá hợp lý rồi thế nhưng có người nào đó lại lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi, sau lại quay phắt qua nhỏ Lan như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi ngu ngơ không hiểu gì nên cũng không bận tâm lắm, khổ nỗi Trương và Quân  là anh em thân thiết với nhau lắm, có họa cùng chia, có sướng cùng hưởng mà hôm nay Trương làm gì khiến Quân giận hay sao mà thấy Trương bắt chuyện, cậu ấy liền phớt lờ không thèm trả lời như thể anh và tôi là hai đường kẻ song song, không bao giờ bắt gặp hay xen vào nhau... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro