Chương 7 - Dự đoán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt chặng đường, tôi và cậu ấy chỉ im thin thít, chẳng ai ngỏ một lời, dường như chỉ còn tiếng gió vi vu và tiếng chim hót,...Cuối cùng, cậu ấy đèo tôi đến nhà dì tôi, nhiều năm không gặp chẳng biết dì tôi giờ đã ra sao, có khỏe không? có nhớ tôi không?

Tôi và cậu ấy bước vào nhà dì và nhận thấy dì tôi đang đứng trước sân tưới hoa.

"Dì! Con qua thăm dì đây!"

"Ôi! Cái Dương về rồi đấy à? Quý hóa quá!"

Vừa giứt lời, dì tôi lao đến và ôm chầm lấy tôi, mặc cho công việc còn đang dang dở. 

"Nhiều năm không gặp, sao mà khác xưa thế!"

Nói rồi dì quay sang nhìn Quân, người đang đứng bên cạnh tôi.

"Còn dẫn bạn trai về ra mắt cơ đấy!"

"Dì này! Là Quân mà? Bạn con đó, bạn trai gì chứ?" Tôi lập tức phủ nhận, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Dì thật biết đùa, tôi và Quân chơi với nhau từ bé, cứ cuối tuần tôi đều qua nhà dì chơi còn cậu ấy thì cứ bám theo tôi đến tận nhà của dì, ấy vậy mà dì tôi không những không thấy phiền mà còn vô cùng hân hoan đón chào cậu ấy như con ruột, còn tôi đương nhiên đều bị cướp hết diễm phúc quý báu đấy rồi. Tôi liếc nhìn cậu ấy qua khóe mắt, tò mò phản ứng của cậu ấy, lại nhìn thấy cậu ấy có chút khó chịu và nhăn mặt lườm tôi. Chuyện gì thế? Cậu ấy giận tôi chuyện gì sao? Tôi nói gì sai à?

"Nhỡ đâu mai sau lại mời dì đến ăn cưới cũng nên!" Dì nói đùa.

"Vâng dì, nếu được, con sẽ mời dì đến đầu tiên nhé?" 

Dẫu biết đó chỉ là lời nói trêu chọc giữa cậu ấy và dì tôi, cớ sao tôi lại cảm thấy lời nói ấy như một lời tuyên bố đến vậy? Chẳng lẽ..? Chết thật! Tôi lại giở cái chứng hoang tưởng của bản thân rồi...

Để tránh né sự ngại ngùng trong tâm trí của tôi, tôi nhanh chóng chạy vào trong nhà dì, cố nhìn xung quanh để tìm bóng dáng của mấy đứa em. Cách thiết kế, đồ nội thất và cách bày trí vẫn được giữ nguyên dáng vẻ mộc mạc ngày nào, dường như ngôi nhà cũng chẳng thay đổi gì mấy ngoài việc mấy đứa em của tôi cũng cao lên vài phần mặc dù chúng nó vẫn lùn hơn tôi một cái đầu, nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy bản thân như một người không lồ đang cai trị một vương quốc nhỏ bé, ấy vậy mà có ai đó vẫn bám theo tôi vào tận trong nhà dì, đứng đằng sau tôi như một thói quen khó bỏ. Cậu ấy cao hơn tôi hẳn một cái đầu, khiến tôi cứ nói chuyện với cậu ấy là phải ngước đầu lên để nhìn khuôn mặt thanh tú ấy, chưa kể còn bị cậu ấy tước đi quyền của một người khổng lồ một cách bất đắc dĩ.

Mấy đứa em tôi, đương nhiên thấy tôi thì vô cùng vui sướng, khổ nỗi thay vì chạy đến và sà vào lòng tôi thì chúng lại chạy đến và sà vào lòng người đứng đằng sau tôi, ôm lấy ôm để như thể trăm năm không gặp. Tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn của quý bị cậu ấy cướp đi, quả thật không công bằng. 

"Chị mới là chị của mấy em, không phải Quân!" Tôi bực bội nói với mấy đứa em như lên lớp.

"Sao cơ ạ? Đằng nào, anh Quân cũng sẽ trở thành người một nhà với mình mà chị?"

Gì cơ? "người một nhà" ý của nó là sao? 

"Đúng mà chị? Mẹ của em bảo anh Quân với chị không sớm thì muộn cũng là của nhau mà thôi! Như vậy, anh Quân cũng là anh của chúng em đó!" Nó cười khúc khích.

Tôi hoang mang, chẳng hiểu nổi với cái lập luận và lý lẽ như nhà tiên tri của dì tôi mà mấy đứa em tôi tin sái cổ, chúng bị tẩy não hết rồi! Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, lại thấy ánh mắt của cậu ấy như ánh lên niềm vui sướng của kẻ chiến thắng nhưng biểu cảm khuôn mặt thì lạnh tanh, một tay vừa ôm nhỏ em tôi, một tay lại xoa đầu thằng em tôi, những cử chỉ dịu dàng của cậu ấy khiến tôi vừa hoang mang lại càng thêm hoang mang hơn, chẳng biết cậu ấy là hạnh phúc hay đang khó chịu nữa?   

"Dì nói đùa mấy em thôi!"

"Không đâu ạ! Chính anh Quân cũng nói vậy mà?" Nó hết nhìn Quân rồi lại quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ.

"Sao? Quân nói gì?!" Tôi bối rối, nghĩ rằng mấy đứa em tôi lại bày trò.

"Anh Quân nói...nói...Em quên béng mất rồi!" 

"HẢ?!"

Tôi nhìn lên Quân, người vẫn đang giữ khuôn mặt điềm tĩnh, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai chúng tôi. Không hiểu sao, trong lòng vừa có chút nhẹ nhõm lại vừa có chút thất vọng, thật chẳng hiểu nổi bản thân mình mà!

"Quân! Bạn đã nói gì với em mình đó?" Tôi lay cánh tay của Quân, mong muốn một câu trả lời rõ ràng.

"....Mình nói...mình...mình mai sau không lấy được vợ thì sẽ tự cắn lưỡi chết!"  Cậu ấy cười ngượng, cố trả lời một cách qua loa.

"Không phải! Anh Quân nói sai! Anh nói anh không lấy được chị thì...thì..." Nhỏ em tôi có vẻ không cam chịu với sự thú nhận của Quân.

"Ui dời...Quân nói vậy thì là vậy mà? Không lấy được vợ thì là không lấy được vợ" Tôi nhanh chóng ngắt lời nhỏ em. 

"Ừm...Có lẽ em nghe nhầm cũng nên..." 

Tôi nhìn cậu ấy, sao hôm nay tâm trạng cậu ấy thay đổi thấy thường thế nhỉ? Vui chưa được 5 phút đã chuyển sang vẻ mặt đau khổ như vừa mới thất tình vậy, không lấy được vợ thì có sao? Với khuôn mặt điển trai đó mà không ai yêu cũng là một chuyện đáng kinh ngạc. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro