chìa khóa xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mưa tầm tả trên con đường vắng vẻ để về quê của tôi.
Tôi là shamira, tôi đang cùng bố của mình về quê thăm người bà bị bệnh tuy nhiên mẹ tôi đã ở nơi bà tôi bệnh từ trước đó. Bây giờ trên con đường vắng vẻ này chỉ có chiếc xe của tôi và bố tôi, bên ngoài là một trận mưa nặng hạt, con đường này thì có vẻ hơi vắng vẻ. Điều đó cũng bình thường thôi vì đây là đường về quê mà. Bất chợt tôi nhìn ra cửa sổ ôtô thì thấy xe của tôi vừa đi ngang qua một thị trấn nhỏ, nơi đó đầy ắp ánh đèn thật nhộn nhịp so với con đường mà tôi đang đi. Bỗng xe tôi bị tắt máy, bố tôi, ông ấy  đành phải ra kiểm tra giữa một cơn mưa nặng hạt. Được một lúc sau thì bố tôi mới cất tiếng nói :
- Này shamira à ! Xe chúng ta bây giờ không thể tiếp tục đi nữa rồi, phía trước xe đã bị hỏng nặng. Chúng ta vừa đi qua một thị trấn nhỏ bố có thể đi đến đó nhờ nhân viên sửa chữa đến kéo xe của chúng ta đi, thị trấn cách đây củng không xa lắm con chịu khó ngồi trong xe đợi bố nhé.
Tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài trời thì vẫn còn mưa nên đành ngồi trong xe đợi bố của mình. Bố tôi dặn dò :
- Con nhớ khóa cửa xe cẩn thận đấy, bố sẽ về ngay.
Vâng theo lời bố, tôi khóa cửa cẩn thận và ngồi yên ở trong xe đợi bố về. Khoảng một tiếng sau tôi đang lơ mơ sắp ngủ thì nghe coa tiếng bước chân bước đến. Mừng thầm trong bụng vì bố tôi đã về, tôi nhìn ra kính chiếu hậu trên xe thì thấy đúng là có một dáng người đàn ông bước đến. Nhưng đó có vẻ không phải là bố tôi, tôi cố nheo mắt để nhìn thì đó đúng là không phải bố tôi. Người đàn ông đó có dáng người rất to con, trên tay ông ta cầm một thứ gì đó nhỏ nhỏ thải qua thải lại. Ông ấy xách theo một thứ gì đó tròn tròn ngang hông. Nhưng một hồi sau tôi không còn thấy người đàn ông đó nữa. Tôi quay qua phía cánh cửa còn lại thì...đập vào mặt tôi là khuôn mặt của một người đàn ông với vẻ mặt đầy mang rợ. Ông ta có một khuôn mặt tròn làn da nhăng nheo và một bộ râu quay nón rậm rạp. Tôi vừa lấy lại được hồn của mình, ông ta cười nhẹ với tôi, ông ấy bắt đầu đi xung quanh chiếc xe tay của ông ấy vẫn cầm một thứ gì đó thải qua thải lại. Đến mui trước xe ông ấy dừng lại và bàn tay bắt đầu lấy thứ ông ta xách theo ngang hông lên. Thứ ông ta xách lên là một thứ khiến cho tôi phải khóc thét vì hoảng sợ. Ông ấy cằm cái đầu của bố tôi khuôn mặt của bố tôi bây giờ thật đáng sợ với đôi mặt trợn trắng và một cái cổ nhỏ máu. Trong xe bây giờ là những tiếng la hét và đầy sự sợ hãy của tôi. Ông ta bắt đầu đi xung quanh chiếc xe và cố mở cửa xe, ông ta đi đến bên nào thì tôi nhích qua ghế bên kia. Ông ta vẫn cố gắng mở cửa xe nhưng không được cảnh tượng bây giờ giờ nhưng là một con mè đang đùa giỡn với sự sợ hãy của con chuột. Tôi nghĩ bây giờ tôi ở trong xe vậy là đã được an toàn. Ông ta đứng lại ngay cửa sổ bên trái chiếc xe ông ta đưa thứ mà ông ta từ nãy giờ cứ thải qua thải lại. Ông ấy đưa nó lên nhìn thấy nó mà cảm giác lạnh đã chạy dọc sóng lưng của tôi, tôi lúc này chỉ biết la hết mức trong sự sợ hãy. Đó là chiếc chìa khóa xe mà bố tôi đã cầm theo lúc nãy. Ông ta cười nhết mép với tôi cơn mưa nặng hạt ngoài trời vừa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro