Nếu còn có kiếp sau, em vẫn muốn yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh thẫn thờ nhìn xuống phố, trên tay vẫn cầm ly cà phê nóng, lòng thầm nghĩ:" Anh và cô đã sống cùng nhau hơn 3 năm, từ nhỏ bản thân cô đã sống ở trại trẻ mồ côi không gia đình, bạn bè hay người thân nên anh đã tự hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cô vậy mà..." ngắt dòng suy nghĩ của anh, cô tiến tới ôm anh từ đằng sau.

"Anh suy nghĩ gì mà trầm tư vậy."- Thiên Yết vừa dụi đầu vào lưng anh khẽ nói.

Sư Tử nhẹ xoay người ôm lấy cô vào lòng:"Anh đang nghĩ làm cách nào để ít yêu em hơn."

Cô dùng hai tay sờ vào khuôn mặt, không biết từ lúc nào đã trở nên hóc hác và tiều tuỵ: "Em không đùa đâu. Anh ốm đi nhiều rồi đó, anh bị mất ngủ nữa à?"

Anh khẽ gạt nhẹ tay cô, lại một lần nữa ôm cô vào lòng mình:-" anh sao mà ốm được chỉ có em là mập đi thôi, em không muốn đi mà muốn anh cõng hay sao mà ăn nhiều vậy?"

"Anh đó. Mắt thì thâm quầng, khuôn mặt nhợt nhạt, ngày mai em cùng anh đi khám bác sỹ nha."

"Đồ ngốc này, anh thì bị bệnh gì được, anh chỉ bệnh yêu em thôi."

"Anh toàn dụ con gái bằng mấy lời nói này đó hả?"

"Những lời ngọt ngào này của anh chỉ dành cho mỗi em thôi."

Cô choàng hai tay qua người, dựa đầu vào ngực anh, hoàng hôn dần dần buông xuống. Lúc đó cô cứ nghĩ hạnh phúc này sẽ là mãi mãi.

--------

Cô thức dậy, anh không còn ở bên, cô đợi anh tới chiều, tối rồi cả tuần sau. Cô rất sợ, sợ anh đã chán cô, sợ anh sẽ rời bỏ cô.

Ding....dong...

Cô giật mình thức dậy, đôi mắt thâm quần và sưng húp . Thầm nghĩ là anh cô vội vàng xuống giường mở cửa, cảm giác mong chờ rồi lại hụt hẫn. 

Không phải anh, là Bình Nhi em gái anh, Bình Nhi đưa cho cô lá thư trong khi khóe mắt đỏ hoe, rồi bỏ đi chưa kịp chào hỏi. Cô mở lá thư ra, dòng chữ nghuệch ngoạc và bị nhòe đi :

" Thiên yết!

Khi em đọc được bức thư là lúc anh không còn được nhìn thấy nụ cười của em nữa. Những ngày gần đây, anh không đến gặp em vì anh nhận ra được căn bệnh ung thư của anh lại tái phát và bản thân anh cũng chẳng thể sống được bao lâu, đối với anh bây giờ thần chết luôn hiện diện bên cạnh. Nhưng anh cũng có một thiên thần, đó chính là em, lúc này em là liều thuốc duy nhất của anh để chống chọi lại với những ngày tháng đau khổ này. Anh ước mình có thể nhìn em thật lâu, ngắm nụ cười em thật kĩ vì anh sợ một ngày nào đó căn bệnh sẽ khiến anh quên đi em, anh yêu em, mãi mãi yêu em. Đồ ngốc này đừng khóc nữa. Anh xin lỗi vì không giữ lời hứa. Tạm biệt em .

Sư tử"

Tim cô như hẫng đi một nhịp, cả thế giới quay cuồng rồi bỗng trở thành màu xám xịt, lạnh lẽo và cô độc. Cô ôm lá thư vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Sư tử, cuộc sống của em đã là một màu đen, kể từ khi anh xuất hiện, anh là ánh sáng duy nhất, nếu anh bỏ em mà đi thì cuộc sống của em là một ngõ cụt không có lối thoát."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau người ta tìm thấy cô nằm trên vũng máu, tay vẫn nắm chặt lá thư của anh. Đằng sau viết thêm dòng chữ bị nhoè đi bởi máu:"Em cũng yêu anh. Tạm biệt, hẹn gặp anh ở kiếp sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro