cuộc đời của ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình cách mạng ,ngoại tôi cũng giống như bao cô gái thời đó chăm chỉ mà lại yêu nước ,ngặt nổi nhà ngoại tôi lại sống trong vùng của dân quốc gia nên nhà ngoại tôi phải sống giả danh mà thực chất họ lại là dân cách mạng ngầm ,mỗi khi giặc tới ngoại tôi lại phải chạy đi trốn giặc ,bà chạy ra nơi đô thị nơi được nhà nước bảo vệ mới có thể mang lại an toàn về cho bà ,cứ thế chập vài ba ngày là ngoại phải chạy trốn địch mãi .Rồi cũng đến cái ngày bà gặp ông tôi ,hai người nhanh chóng kết hôn và đã có tổng cộng 8 người con nhưng đã chết yểu đi 3 người nên chỉ còn năm người con ,nỗi đâu mất con bà đành dấu lại trong lòng ,nỗi buồn khi phải tiễn chồng đi chiến đấu cũng đành giữ lại trong tim mà cố gắng nuôi dạy  những đưa con còn lại .Đã chiến tranh thì luôn phải có hi sinh ,ngày mà bà đau khổ nhất có lẽ là ngày bà nhận được giấy báo tử của chồng bà ,bà đau đớn khi cầm tờ giấy báo tử trong tay ,nước mắt ko tự chủ mà cứ rơi lã chã ,tiếng nấc cũng theo đó mà phát ra nhưng vẫn bịch miệng lại để khóc nhỏ nhất có thể để ko cho những đứa con của bà nhìn thấy vẻ yếu đuối ngay lúc này của bà .Người con gái mang vẻ đẹp dịu dàng của ngày xưa đã mất đi ,nay trên gương mặt của bà chỉ còn hai chữ khắc khổ ,người con gái với thân hình mảnh mai cao 1m50 gồng gánh trên lưng là 5 người con ,một nắng hai sương bà tần tảo nuôi những đứa con một mình mà chẳng có chồng cạnh bên .Bà vừa đóng vai một người cha ngày nào cũng lo kiếm tiền nuôi con bà còn phải đóng vai một người mẹ chăm lo cho bầy con nhỏ .Thời gian lướt qua như một cơn gió chiến tranh kết thúc và những đứa con nhỏ của bà giờ đây đã trưởng thành họ đã có gia đình của riêng họ bà cũng đã an tâm mà ko cần chăm lo cho họ nữa mấy năm trôi qua bà sống an nhàn trong tuổi già ,con cái thành công họ luôn mang về cho bà nhưng món đồ đắt tiền để bồi bổ cho bà ,bà rất vui nhưng đâu đó sâu trong ánh mắt của bà tôi lại thấy bà có chút đượm buồn và cô đơn .Rồi ngày ấy cũng đến ,bà đã ngủ say trong cái gió mát mẻ của buổi chiều hè ,bà ngủ mãi mà chẳng thức dậy phải chăng cơn gió hè đã đưa bà tôi đến một thế giới khác ,một thế giới đẹp đẽ nơi mà bà có thể gặp lại những người đồng đội và cả người chồng mà bà đã xa cách mấy mươi năm .
"Bà quại ơi ,bà hãy sống ở nơi đó cũng ông quại thật tốt nha".
                              HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro