Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chưa trưởng thành, tôi đã từng có suy nghĩ rằng nếu sau này bị bố mẹ ngăn cấm tình yêu, tôi sẽ sẵn sàng vứt bỏ tất cả lại phía sau mà nắm tay người đó bỏ chạy.

Năm lên 20, tôi quả thật đã chọn cách rời xa gia đình, cùng tình yêu từ thời trung học của mình đi đến một nơi thật xa, nơi cả hai sẽ không phải chịu đựng những lời phê bình hay những ánh nhìn phán xét từ người thân nữa. Một cuộc sống yên bình chỉ có tôi và anh được mở ra và cả hai đều trân trọng nó. Tình yêu của chúng tôi rất đơn giản, không cần quá cao siêu, không cần phải quá cố gắng cho bất kì điều gì. Trước đó tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một người thành đạt, bởi vì chỉ có sự vinh quang và giàu có mới mang lại hạnh phúc cho một con người. Nhưng từ khi yêu anh đến khi cùng nhau về chung một nhà, tôi nhận ra hạnh phúc sao thật dễ tìm quá. Tôi đã từng là một con người luôn hối hả vào buổi sáng, nhưng từ khi ở cùng nhau, mỗi khi thức dậy, tôi đều dành thời gian nằm bên cạnh anh mà không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn thôi. Thú thật, mọi thứ dường như ít quan trọng lại khi tôi nhìn vào gương mặt còn đang say giấc đó vào buổi sớm. Tình yêu của chúng tôi giản đơn như vậy đấy, cả hai đã rất hạnh phúc trong một khoảng thời gian nhất định, không quá dài cũng không quá ngắn. Thậm chí tôi đã hạnh phúc đến mức nhiều lần nghĩ rằng, có lẽ mình đã có được một cái kết đẹp mãi mãi về sau cùng anh rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Năm 27 tuổi, trong ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau. Tôi tận mắt chứng kiến anh tháo xuống chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón áp út suốt 7 năm, nặng nề đẩy nó về phía tôi. Không đợi tôi lên tiếng, anh thành thật nói rằng bản thân anh không thể tiếp tục chuyện này được nữa rồi. Anh nói rằng anh không thể cứ cùng tôi mãi dậm chân tại chỗ như thế này được, và tôi cũng có thể đoán ra được bước đi tiếp theo của anh.

    ⁃    Cô ấy như thế nào?

Tôi hỏi, không cần nhìn cũng biết anh đã thoáng giật mình trước những lời này. Chắc hẳn anh tự hỏi vì sao tôi biết người ấy là nữ, đơn giản thôi. Ở cái tuổi này, nếu không phải tìm phụ nữ để kết hôn rồi sinh con mới thật sự lạ. Tôi biết, tôi biết là anh đã phải làm theo sự sắp đặt của gia đình, tôi thậm chí còn biết số lần ra ngoài vì "công việc gấp" của anh. Thật nực cười, lúc đầu tôi nghĩ rằng đó có thể chỉ là do mình phức tạp hoá vấn đề thôi. Đến khi mà nó trở thành sự thật rồi, tôi chỉ biết chết lặng nhìn anh tháo chiếc nhẫn, nghe anh nói lời xin lỗi và cuối cùng...

    ⁃    Nhân viên ở một công ti lớn, lí lịch sạch sẽ, gia đình gia giáo. Nhỏ hơn anh 2 tuổi.
    ⁃    Vậy là người ta bằng tuổi em

Tôi nở nụ cười nhạt nhẽo, tay đùa giỡn với chiếc nhẫn vốn đã không còn sáng bóng của anh trên bàn, mắt đăm đăm nhìn một kí hiệu nhỏ được khắc bên trong nó. Là một dấu vô cực, kí hiệu của sự vĩnh hằng, không có điểm dừng. Nhưng tôi ơi, giờ đây đã chẳng còn có thể cứu vãn được điều gì rồi, thôi thì...

    ⁃    Anh đi đi. Đừng giải thích nữa, cũng đừng xin lỗi mà hãy thoải mái ra đi. Thôi thì chúng ta kết thúc ở đây thôi, cám ơn vì thời gian qua đã yêu em.

Tôi tin chắc rằng trước khi anh đứng lên, anh có nói một điều gì đó nhưng sao kì lạ quá, tai tôi chẳng thể nào nghe được bất kì âm thanh nào rồi. Tất cả chỉ còn lại những tiếng nhiễu sóng vô định từ khắp nơi, thậm chí cả mắt tôi cũng chẳng còn nhìn rõ nữa rồi.

Mọi thứ được che đi bởi màn nước ấm nóng trực trào nơi khoé mắt. Đủ để tôi không nhìn thấy gương mặt anh, không nhìn thấy sự thật xấu xí ngay trước mắt nữa.

Buổi tối hôm đó, anh đơn độc mang hết hành lí của mình ra khỏi căn hộ, tôi không tiễn anh đi, tôi vốn đã không còn chút can đảm nào để đối mặt anh nữa rồi, sợ chỉ cần nghe một câu nào từ anh nữa thôi, có thể tôi sẽ ngã quỵ mất. Ngồi lặng người trên ghế sofa, tôi hững hờ bật TV lên rồi chuyển kênh liên tục trong vô thức, không biết chính mình đang muốn tìm kiếm điều gì. Tôi trở nên lạc lõng trong chính tâm trí của mình, mọi thứ diễn ra quá đỗi nhanh chóng khiến tôi cũng không kịp mà chuẩn bị tâm lí cho bất kì trường hợp nào. Và rồi khi phải đối mặt với tình huống tệ nhất, tôi đã không thể làm gì cả ngoài việc chấp nhận buông tay anh ra. Nở nụ cười ai oán, rõ ràng hôm qua cả hai còn yên ổn, vậy mà hôm nay đã chỉ còn lại tôi trong căn hộ này. Nơi này giờ đây sao thật rộng quá, rộng đến mức tôi bắt đầu cảm giấc quá mức nhỏ bé khi ở bên trong nó rồi, tôi không rõ liệu đó có phải là do cô đơn mà nghĩ như vậy, hay là vì tôi đang cuộn mình lại hết sức có thể để ngăn không cho những dòng nước mắt có thể tuông trào một lần nữa.

Tôi mệt rồi, tôi không muốn phải khóc

Nhưng thật tệ quá, tôi lại đang khóc mất rồi. Khóc vì anh, vì những điều còn dang dở mà mãi mãi hai chúng tôi cũng chẳng thể thực hiện được nữa. Khóc vì những kí ức cùng anh suốt 7 năm chung sống cứ thế mà ùa về ngập tràn khắp suy nghĩ. Tôi gục ngã thật rồi, thực sự không thể nào đứng dậy được nữa rồi. Lần đầu tiên sau suốt một khoảng thời gian dài, tôi thực sự đã nếm được trọn vẹn mùi vị của sự ân hận. Không còn ai ở cạnh bên, cũng không còn mặt mũi để trở về với gia đình, tôi chính thức mất đi tất cả, trở thành một kẻ trắng tay trong nháy mắt. Tôi thấy thương hại chính mình, thương hại một kẻ đã không màng bất cứ điều gì mà hiến dâng tất cả, để rồi khi có chuyện xảy ra chỉ có thể ngồi khóc, không thể nào thảm hại hơn được nữa.

Giờ phút này đây, tôi chỉ muốn được mẹ ôm vào lòng, được bố xoa đầu và được nghe tiếng cười đùa từ cậu em trai của mình, những người mà tôi đã không thể gặp mặt suốt 7 năm ròng rã. Vì yêu anh mà tôi đã quay lưng lại với bao người mà tôi thương yêu, và cũng chính miệng tôi đã nói rằng mình chẳng mong anh chọn cách mà tôi đã từng, chính tôi bảo anh hãy trân quý gia đình của anh nhiều hơn, vì tôi không muốn phải nhìn thấy một gia đình nào phải đổ vỡ chỉ vì chuyện này thêm một lần nào nữa.

Anh thực sự đã làm như vậy

Anh hiếu thảo vâng lời cha mẹ mình, ngoan ngoãn đi đến mọi buổi gặp mặt để tìm cho mình một người mới, một người có thể sinh con cho anh, một người có thể đường hoàng nắm tay anh bước đi trên mọi con đường mà không phải sợ người khác dòm nhó. Chính vì quá yêu, quá tôn trọng gia đình của mình mà anh quyết định bỏ tôi ở lại, nhưng tôi nào có thể trách được gì ai. Anh làm vậy chỉ vì anh đã luôn là một đứa con ngoan thôi, vậy thì tôi có quyền gì mà phán xét điều đó. Sở dĩ từ đầu tôi đã là nhân vật phản diện trong câu chuyện này rồi, rũ bỏ gia đình mình và cướp đi con trai của người khác nên bây giờ phải chịu kết cục như lúc này đây. Nhưng dù cho có là như vậy đi chăng nữa, tôi cũng chỉ là một kẻ khát thèm cái gọi là hạnh phúc mà thôi, thà là ngay từ đầu đừng cho tôi cảm nhận điều tuyệt vời đó, chứ đừng để tôi đã thích nghi với nó rồi lại nhẫn tâm đoạt nó đi.

Trải qua một đêm dài với đầy những suy nghĩ đi kèm với âu lo, tôi không khóc nữa. Không phải là không muốn, mà là do tôi không thể nào tiếp tục khóc với hai hốc mắt đang khô rát và sưng tấy này. Cảm giác nóng rát từ mắt và những cơn đau nhức đầu đến choáng váng như đã đánh lạc hướng tôi khỏi vết đau nơi trái tim. Tôi cần được ngủ, tôi nghĩ vậy, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh của anh cứ thế mà hiện lên. Nụ cười của anh, những khi anh đùa giỡn, gương mặt của anh vào lúc sáng sớm, mọi thứ cứ vậy mà hiện ra vô cùng rõ rệt. Bỗng dưng trong đầu tôi lại nảy lên một câu hỏi, rằng không biết anh ấy đã hết yêu mình từ bao giờ? Nhưng rồi vội vàng nhận ra điều đó vốn đã chẳng quan trọng nữa, dù gì ngườ cũng đã đi mãi mãi rồi, dù có biết cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

Rồi tôi lại nghĩ, có lẽ anh đã rất khổ tâm khi mà lúc nào cũng phải đeo tấm mặt nạ giả tạo đến mức hoàn hảo đó lên đổi đối diện tôi mỗi ngày. Chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi, khi phải đứng giữa gia đình và tôi, như hai cán cân đang ở vị trí cân bằng, nhưng chỉ cần anh tiến thêm một bước về một bên bất kì, phía còn lại sẽ vĩnh viễn chẳng còn quan trọng nữa. Mà rõ ràng là anh đã chọn bước gần lại với gia đình và rời xa tôi mãi mãi, nếu nói không thất vọng thì tôi chính là kẻ nói dối, nhưng thú thật là bây giờ tôi mới thấy biết ơn khi anh đã làm như vậy.

Nếu anh từ bỏ gia đình để đến với tôi, rồi anh sẽ cảm thấy đau khổ, đơn giản vì chẳng người con nào có thể quên đi cha mẹ của mình cả, tôi có thể khẳng định chắc nịt điều đó vì đó chính là điều mà tôi đã trải qua suốt 7 năm cơ mà.

Mệt mỏi

Chán nản

Giận dữ

Tôi thực sự đã gục ngã rồi, tôi thực sự không còn nơi nào để trở về nữa. Tôi mất anh rồi, mất tất cả rồi.

Cái cảm giác đau đến tê dại mỗi khi nhớ về hình bóng đó, tôi có lẽ mãi mãi cũng chẳng thể nào thích nghi với nó được. Cứ ngỡ nếu khóc xong rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng lồng ngực tôi vẫn luôn siết lại mỗi khi nụ cười của anh hiện về. Trái tim tôi lúc này trĩu nặng, như thể đang có một tảng đá to nặng đang đè chặt lên nó, ngăn chặn không cho phép tôi có thể thở một cách bình thường nữa. Đôi lúc tôi thấy cơ thể đang bị trói chặt bởi một sợi dây thừng vô hình, khi mà sự bức bối, dằn vặt và đau khổ như bao chùm, ôm lấy từng tấc da thịt của tôi, tạo nên một cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng. Tâm trí tôi không trở nên khá hơn mà chỉ ngày càng mờ mịt, tôi không còn xác định được đâu là thật đâu là giả nữa, và rồi tôi nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong chính những ảo giác của bản thân. (@kk8612339)

Tôi bắt đầu nghe được, vang vảng đâu đó tại nơi này, có giọng nói của anh.

Tôi nghe thấy anh gọi tên tôi

Có phải tôi đã bị điên rồi hay không? Vì điều này đang chứng tỏ rằng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng mình chẳng còn anh ở bên nữa, càng chứng tỏ được tình yêu của tôi dành cho anh to lớn như thế nào. Tôi nghĩ nếu cứ như thế này thì mình không thể gượng dậy được mất, tôi rất muốn có thể quên đi rồi bước tiếp nhưng tại sao? Tại sao cả con tim lẫn tâm trí này đều không cho phép tôi làm như vậy? Nhưng người ơi, rồi tôi sẽ cố quên anh đi, dù cho có lẽ điều đó sẽ chẳng thể nào thực hiện được, có lẽ tôi sẽ bị giam cầm trong nỗi buồn này mãi mãi.

Người ta nói, rồi thời gian sẽ xoá nhoà đi mọi vết thương, dù cho nó có tồi tệ như thế nào đi nữa. Vì vậy, tôi sẽ đợi một ngày, khi mà trái tim mình có thể rộng mở đón chào một ánh mặt trời mới, một người mới yêu tôi hơn anh đã từng. Tôi sẽ đợi một ngày, khi mà tâm trí mình không còn chỉ hiện hữu hình ảnh của anh. Tôi sẽ đợi một ngày, khi mà khi ấy tôi không còn thắc mắc anh đang làm gì hay ở cùng ai nữa. Chỉ cần tin tưởng rằng rồi có một ngày, tôi có lòng can đảm mà nói với chính mình rằng, tôi đã sớm không còn yêu anh nữa, thì dù cho ngày đó có xa đến thế nào, tôi vẫn sẽ đợi.

Nhưng xin lỗi anh, người tôi yêu hỡi, ngay lúc này, tôi lại không thể kiềm được nước mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ