Chia tay 2 người 2 lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay… 2 người 2 lối J

Hắn bật khóc trong đau khổ khi vụt mất cô, rồi hắn nhận ra rằng chỉ yêu thôi là không đủ, hắn cần kiếm tiền…

Đặt tay lên ngực, nơi ấy đau nhói lau vội nước mắt, hắn tắt điện thoại rồi đi vào phòng… hắn sẽ quên người ấy.

Vài ngày sau, hắn không thể chịu đựng nổi, hắn nhớ cô ấy, 1 người không hề xứng đáng với những giọt nước mắt của hắn, nhưng hắn vẫn yêu, mà không dừng lại được .

Đi lòng vòng TP HCM hắn tìm 1 cái giá xứng đáng cho chiếc điện thoại của mình…

Kết thúc giao dịch, hắn về chuẩn bị đồ rồi đi Plieku…

Lạnh… hắn xoa xuýt đôi đay trên chiếc dường nằm của xe, mắt lim dim, hắn mệt, đưa mắt lên nóc chiếc ô tô hắn nghĩ, nghĩ tới việc sẽ níu kéo cô ấy và cô ấy sẽ đồng ý, hắn cười mỉm…

Đứng giữa con đường thân quen mà cô và hắn hay đi dạo, hắn ghé vào tiệm hoa mua 1 bông hồng, rồi lại vào tiệm tạp hoá mua mấy kây kẹo, hắn còn nhớ câu mà cô thường nói vs hắn “ khi nào mà em giận thì anh chỉ cần mua kẹo cho em ăn là em hết giận liền à”

Mỉm cười, hắn đến gần nhà cô, rồi ngồi đợi dưới cái gốc cây lớn, nơi mà hắn thường chờ cô :”)

Hắn xuống mà không hề thông báo cho cô…

Em được bạn chở về tới nhà hắn chưa kịp nói câu nào em đã chưởi hắn "bị khùng hả !!! " rồi chạy vào nhà !!! hắn lẻn thẻn theo sau ... từng bước từng bước nặng nề...

Em khóa cổng !!! tiếng "rầm" như làm trái tim hắn tan nát! Hắn đứng lặng lẽ trước cổng !!! như thằng bé chờ mẹ đi chợ về... Chợt hắn nhíu mày, hắn thấy không khoẻ, ngơ ngác hắn hỏi mình “ không lẽ nó đến sớm vậy sao?”, rồi hắn lấy 1 ít thuốc trong túi ra uống, hắn cảm thấy mệt, thật sự

mọi người hàng xóm nhìn hắn với 1 ánh mắt kì dị ... lặng lẽ !!! hắn không muốn hàng xóm biết chuyện nên đã ra quán nước cô Tâm ngồi !!!

Lo lắng !!! số đt của em đã đổi !!! hắn không cách nào liên lạc đc !!! đc biết nhà em chỉ còn ông ở nhà hắn đã quyết định vào trong...

Từ từ mở cái cổng ... hắn âm thầm bước vào nhà !!! lúc này nha em có bạn !!! cô bạn đứng trên cầu thang ngỡ ngàng nhìn hắn rồi chạy vào phòng gọi em ra !!!

Em nhìn hắn !!! 1 ánh mắt mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy ở em !!!

Lạnh lùng... 1 điều gì đó khiên hắn nhận ra rằng ... 2 chúng hắn như người lạ !!!

E nhìn hắn chằm chằm rồi đưa tay chỉ và nói " RA KHỎI NHÀ HắN MAU"

sững sờ... hắn không nhận ra đây là người hắn yêu nữa !!!

hắn và em đứng nhìn nhau 1 lúc

sự thất vọng của hắn về những suy nghĩ đã lên tới đỉnh điểm !!! hắn đi vào phòng em cho dù em cố sức kéo hắn ra ngoài !!! đuổi hắn như 1 con chó :)

đặt chiếc cặp xuống hắn lấy bông hoa hồng ra đặt giữa bàn học em !!! liếc nhìn chiếc bàn !!! nó vẫn như cũ !!! những con thú bông mà hắn gắp cho em ở siêu thỵ vẫn còn !!! chiếc chong chong vẫn còn đây... mọi thứ vẫn như cũ mà người hắn yêu nơi đâu !!! hắn sững sờ nhìn em !!! miệng nói không nên lời !!!

nước mắt hắn rời !!! còn em ngoảnh đi hướng khác !!! không biết hắn có hiện diện ở trong căn phòng này không hay chỉ là 1 kẻ xa lạ đột nhập trái phép vào căn nhà !!!

"RA KHỎI PHÒNG HắN NGAY KHÔNG HắN GỌI ÔNG BÂY H"

vừa nói em vừa lôi hắn ra!!! em đã dùng hết sức để đuổi hắn ra !!! hắn lặng nói " nói chuyện với chồng tý được không?"

" KHÔNG CÓ NÓI GÌ HẾT, GIỜ TÔI HỎI ÔNG CÓ RA KHÔNG? "

" nói chuyện với chồng 1 tý thôi"

"rồi 30s nói đi "

hôm nay ngày 20-11 ck tặng vợ bông hồng mong vợ tha lỗi ( lỗi của hắn =)))

" rồi để đó , h ra đi"

hắn đưa tay vào cặp móc mấy cây kẹo mút ra

" vợ nói nếu khi nào vợ giận thỳ mua cho vợ mấy cây kẹo mút là vợ hết giận, vợ đừng giận chồng nữa nha"

em lặng im ... "ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI ĐI, LÀM ƠN ĐI"

có lẽ không có gì có thể thay đổi quyết định của em!!! hắn đưa tay vào túi lấy chiếc dao lam ra...

nhìn em... rồi lẳng lặng rạch trên tay chữ AXL ....

em không biết điều đó có nghĩa là gi... mà cõ lẽ em cũng chẳng thấy....

máu chảy dàn dụa trên cánh tay trái... mà em không đoái hoài gì !!!

Hắn cũng chẳng thấy cảm giác gì ở cánh tay, có phải nó không đau hay do trái tim hắn đau hơn mà không cảm nhận được nó

"ALO VIÊN HẢ... LÊN NHÀ HIỀN NGAY NHA CÓ CHUYỆN GẤP"

"*có lẽ đó là bạn trai mới của em*...

Lòng hắn như lặng ....nhiều suy nghĩ bỗng dập tắt " vợ cho ck ôm vợ lần cuối được không?"

"rồi ôm nhanh đi"

hắn đưa tay ôm chằm lấy em !!! siết thật chặt... và không quên ngưởi lại mùi hương trên người em !!!

người vẫn như cũ mà chiếc ôm sao lạ lùng quá... lạnh lùng và xa lạ...

máu vẫn chảy... hắn mặc chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài... để lại nơi đó 1 tình yêu !!!...... ngày thứ nhất !!!!

đêm  hắn ngủ tạm tại nhà Cô Tâm, trời lạnh, hắn thật sự rất lạnh… nằm co ro giữa chiếc giường, đôi lúc nước mắt hắn rồi…

Ngày thứ 2 hắn được em diễn cho 2 màn kịch mà chẳng bao h hắn quên được , hắn đau lắm, hắn gào thét tên em trong lúc khóc, tại sao … tại sao em lại đối xử với anh như vậy

Cô đã chọn 1 người khác, 1 người có lẽ nhà giàu hơn, ở gần hơn nó và có tương lai hơn nó =))

Hắn khóc từ trên xe về TP HCM chưa bao giờ hắn như vậy..

Những ngày sau, hắn như người chết, hắn mỉm cười… nước mắt hắn rơi

…………………………

Cầm cái hồ sơ bệnh án, hắn giật mình… giai đoạn cuối nhanh thế sao ?

Hắn mắc 1 căn bệnh ung thư gan, vì phát hiện muộn mà không thể điều trị được…

Gia đình,người thân bạn bè hắn, hắn giấu hết, và người hắn yêu…

Với hắn em là người hắn vẫn yêu, còn hắn chắc là đã trở thành người yêu cũ

Ngồi trong căn phòng rộng thênh thang, hắn chơi vơi với nỗi đau… cười nhạt,hắn mở máy tính lên rồi bắt đầu viết truyện, hắn thường viết những câu chuyện có 1 kết thúc buồn, đa số hắn viết những câu chuyện về hắn, những nhân vật có tính cách giống hắn…

Ngày qua ngày hắn vẫn lên yahoo hay zing me nhắn tin cho em… hắn biết cô chẳng bao giờ lên đấy đọc đâu…

Rồi 1 ngày, cô gọi điện cho hắn,tim hắn đập rộn lên…

Cô bắt đầu thấy nhàm chán với người cô yêu, cô nhận ra rằng, người cô yêu thật sự là hắn nhưng cô không thể chia tay người ấy được, đã sắp thi đại học, nếu cô chia tay thì người ấy sẽ không thi đại học được, cô phải…

«’anh chờ em được chứ’

-          ừ ! ánh sẽ chờ em mà

những ngày sau hắn và cô vẫn lên yahoo nói chuyện, người cô yêu không hề tốt, lúc trước hắn luôn chúc cô hanh  phúc, nhưng bây giờ hắn chịu không nổi cái cảnh khi 2 người yêu nhau mà ko đến được với nhau, cái cảm giác khi nghĩ tới 2 người họ ở bên nhau.

1 là em chọn nó và có tất cả trừ anh ra

2 là em chọn anh và không ai cả ?

Hắn nhắn tin cho cô…

Khung chat hiện lên… em xin lỗi . anh hãy quên em đi, em đã thực sự yêu Viên

1 lần nữa tim hắn tan vỡ… chật vật với nỗi đau, dường như cái chết đã định mệnh cho hắn…

Từ đấy cô không nt cho hắn nữa, có lẽ cô đã yêu hắn thực sự , hắn cười, thằng đấycon nhà giàu mà , thằng đấy học giỏi mà, thằng đấy ở gần em màJ)))…

Giá như…..

Thi thoảng hắn ghé qua yahoo nt cho em

Nick em online nhưng chẳng bao giờ hắn nói chuyện với cô mà cô trả lời

‘ em nghĩ rằng im lặng sẽ làm anh quên em sao, em sai rồi, sai thật rồi, nói chiện với anh đi, anh không còn nhiều thời gian đâu, em cứ im lặng suốt zậy , đừng để 1 ngày em hối hận nhé

Giá như anh có thể chết 1 lần , để xem ai sẽ rơi nước mắt vì anh’…

hắn còn yêu em, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này, nhưng căn bệnh quái ác đó đang hành hạ hắn, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần … hắn khổ sở , chật vật với cuộc sống…

Còn cô , có lẽ cô đang hạnh phúc với người kia, chắc chẳng bao giờ nghĩ về hắn trong những đêm lanh, trên những con đường mà cô với hắn thường đi, những quán ăn mà cô và hắn hay ngồi , cô đang hạnh phúc thật sự!!

Ngồi dở những tấm hình, những clip mà hắn lưu hình ảnh về cô ra xem, nước mắt nghẹn ngào… nhưng hắn không khóc , hắn phải nuốt nước mắt vào tim , đôi lúc đi trên đường chỉ cần gặp 1 thứ gì đó giống cô, khiến hắn gợi nhớ về cô là tim hắn lại rộn lên… hắn nhớ cô nhiều lắm

Hôm nay hắn cảm thấy thực sự không khoẻ dường như hắn cảm nhận điều gì đó đã đến….

……………………….

1 ngày mùa đông , hắn lại đi plieku lần này hắn đi mà không ai biết, đi với 1 thể xác yếu ớt… hắn đi xiên  xẹo khắp con đường….

Hắn vẫn vào tiệm hoa , vẫn vào tiệm tạp hoá mua keo, trên tay cầm mãi 1 bức thư…Nhưng hắn không đứng dưới gốc cây đợi cô nữa… hắn tìm 1 chỗ núp để nhìn cô từ xa…

Cô đã về, cô bước xuống xe của người ấy, cái dáng cao cao, xinh xinh khiến hắn chẳng bao giờ quên được, nước mắt hắn rơi, lần này hắn không thể nín khóc được, hắn ngẹn ngào…

Chợt hắn rởn gai ốc, các giác quan của hắn như đóng băng, hắn không cử động được nữa, hắn choáng váng gục xuống…

Hắn nhắm mắt gục xuống bên đường…

Mọi người thấy hắn gục nên xúm lại hỏi thăm… cô cũng tò mò không kém, chen chúc vào đám đông cô nhận  ra hắn, chiếc áo mà hắn thường mặt, chiếc nhẫn mà hắn thường đeo, lần này cô lo lắng cho hắn thật sự, tâm trí cô hoảng loạn ,tim đập thình thịch, giọt nước mắt sợ hãi chỉ trực trào ra. cô giống như những quả bóng kia vậy, vô phương hướng, không thể kiểm soát chính bản thân mình, chạy như bay, không thể dừng lại... cô đưa tay quật hai dòng người đang cản lối mình, quỳ xuống trước mặt anh, lắp bắp nói không thành tiếng, đôi bàn tay run run, thở không ra hơi. 

"Tuấn.. Tuấn... Anh làm sao thế này.. Tỉnh.. tỉnh dậy đi chứ? Anh bị làm sao thế này... Tuấn." cô gào lên, khóc lóc.. "Tuấnnnnn..."

Tỉnh dậy trong bệnh viện, hắn ngạc nhiên, bố mẹ hắn đã ở đây, mọi người đang lo lắng cho hắn và cũng không phần tức giận khi hắn giấu căn bện của mình, hắn đưa mắt xung quanh tìm ai đó, thất vọng hắn nằm xuống….

Bố mẹ hắn hoảng loạn .. lần này hắn không còn nghe thấy gì nữa, xung quanh hắn có cái âm thanh như tiếng ong bay loanh quanh

…………..

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện thôi. Cần để cho con nó được  được nghỉ ngơi."….

Cô chỉ biết đứng đằng sau cánh cửa phòng nhìn anh… lặng lẽ…

Bước ra khỏi cánh cửa, một làn hơi lạnh đến buốt giá ập vào người khiến cô rét run.

"Bíp.. Bíp.. Bípppppp.."

"..."

Người chết, tình hết, người còn lại cũng chết theo...cô  tựa và dần sụp người bên cánh cửa trước cửa phòng bệnh. Tuy quay lưng về phía căn phòng nhưng cô vẫn có thể biết được những gì đang xảy ra trong đó..

Một âm thanh lớn kéo dài như đang chết lặng trong tim cô. Nó phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim ngay cạnh giường hắn. Một tiếng "Bíp" bỗng dưng kêu nhanh dần rồi rít lên một cách đau đớn và im bặt luôn.. Điều đó là bằng chứng cho một sự sống đã kết thúc..

Hết..!

Hết thật rồi..!

Tất cả mọi thứ đã chấm dứt..

Từ nay và mãi mãi về sau.. Kết thúc rồi..!

Cô lặng người, không còn sức lực để đứng dậy được nữa, mọi cơ quan trong cơ thể như bị đóng băng cứng đờ người lại…

Rồi sự kìm nén trong Cô như bị vỡ òa, nó bật khóc thành tiếng. Cô thở không ra hơi, gọi gào tên anh. Đôi mắt đỏ hoen, khuôn mặt méo xệch, Cô đau đớn ngồi im tại chỗ, chẳng thể đứng dậy nổi, dường như mọi thứ xung quanh Cô đều chìm đắm trong sự im lặng hết rồi, chỉ còn nghe được những tiếng chạy rầm rầm của các bác sĩ và y tá trực phòng di chuyển xung quanh mình. Cô đờ đẫn gắng đứng dậy, từ từ quay người lại, chiếc máy đo nhịp tim giờ chỉ còn là con số 0...

Một đường thẳng chạy dài vào tim Cô, cứa một vết sâu đau nhói tận trong tim...

Cô chạy lại giường anh, giọng lạc đi vì những cái nấc đang cố dâng trào..

"Tuấn...Anh ơi, tỉnh dậy đi.. Đừng nằm im mãi như thế mà.. Tỉnh dậy đi tỉnh dậy đi.. Anh còn chưa giữ lời hứa là sẽ đợi em mà em còn yêu anh nhiều lắm

Dù đã cố vịn vào thành giường những cô vẫn sụp người xuống, chân tay rã rời, ánh mắt mỏi mòn.. Trong tiếng nấc và những giọt nước mắt đang hoen ướt đôi mi, một làn sương mờ chợt đến, che phủ hết toàn bộ mọi thứ trước mặt cô. Nó mờ dần, mờ dần và chẳng còn thấy gì nữa.

…………..

Vài ngày sau cô không dự đám tang của hắn, cô chỉ ngồi trong nhà cầm những món quà hắn mà khoc sướt mướt…

Tinh…. Tinh chuông cổng reo lên kéo cô  về với hiện thực , lau vội dòng nước mắt, cô chạy xuống nhà…

Đó là mẹ của hắn, tuy chưa bao giờ gặp nhưng cô đã từng nhìn qua hình của hắn

-          Dạ cháu chào cô

-          Cô chào cháu, cô có thứ của Tuấn muốn đưa cho cháu – đồi mắt bác ấy đen sậm , có lẽ vì mất ngủ , cũng có lẽ nỗi đau quá lớn, gương mặt bác không thể nào che giấu nỗi buồn,  bác đưa bức thư cho cô..

-          Dạ… bác vào nhà cháu chơi chứ ạ

-          Thôi bác phải lên xe về thôi, đã muộn rồi

Cô cầm lấy bức thư , còn bác thì bước ra xe oto…

Đóng cửa, cô cầm bức thư… nét chữ của hắn, cô không nhầm được…

Xé bìa thư cô chạy lên phòng, đóng cửa … tim cô đập nhanh…

Trên bức thư là những giọt nước mắt làm nhoè đi vết chứ của hắn…..

 Đôi lúc anh tự hỏi tại sao anh không khóc,tại sao anh mạnh mẽ đến thé ,tại sao anh ko tìm cho minh hạnh phúc khác,rồi anh tìm đc câu trả lời là vi em.

Anh muốn chạy trốn nhưng cứ luẩn quẩn trong cái vòng tròn vô vọng,cố quên lại càng nhớ,càng nhớ lại càng yêu,càng yêu anh càng cố quên.Anh ko có đc em nên anh vẽ trong tâm trí một nhình ảnh,ở nơi này em thuộc về anh .

Tình yêu anh lung linh sắc màu là thế nhưng cũng không thể vẽ nên tiếng em nói cười,cây cọ của anh đầy thương yêu là thế nhưng cũng ko thể vẽ đôi tay em thành xương thành thịt để lau khô những giọt nước mắt anh đang rơi.

Anh ko biết phải mất bao lâu để xóa bức tranh mà anh đã hoàn thiện,anh cố giữ tình cảm trong câm lặng vì anh sợ anh sẽ khấu động cuộc sống của em,anh sợ em sẽ ngần ngại.anh sợ em sẽ im lặng,anh sợ sẽ mất một người bạn như em.

Chỉ cần thấy em bình an chỉ cần thấy em luôn cười,chỉ cần em quan tâm như em đang làm ,anh chẳng cần nhiều hơn thế đối vs anh như thế là hạnh phúc

......đối vs nhiều người hạnh phúc của anh thật ngốc nhưng anh tin rằng đó sẽ là điều hạnh phúc nhất,mỗi người đi qua đời anh đều để lại cho anh một dấu ấn riêng,và tên của em đa đc anh khắc sau trong trái tim,đôi lúc anh đặt tay lên trái tim anh lại đọc đc tên của em......

....Anh ko phải là thằng con trai mãnh mẽ...ko phải là người thôg minh.....ko phải là ngươi đẹp trai nhất....ko phải là người thông minh nhất nhưng anh biết anh là người yêu em nhất...anh biết anh ko phải là mẫu người lí tưởng của em.....

Anh ko có bờ vai rộng ,anh cũng ko có tiền dẫn em đi chơi hay là mua cho em những món quà tuyệt đẹp....nhưng anh có 1 trái tim chân thành em à, nhưng cái đó em có cần tới đâu, đó chỉ là 1 thứ bỏ đi .......

Anh chờ em…

 Có bao giờ em thắc mắc tại sao anh lại nổi mụn nhiều, tại sao anh chịu lạnh kém, tại sao anh không hề uống rượu , hút thuốc ,tại sao anh thường nhíu mày khi ở bên em….đó là những lúc nó quấy rầy anh, bệnh ung thư gan… anh không thể nào thắng nó được em à… anh không biết anh còn bao nhiêu thời gian nữa…

Anh nhớ em , hôm nay anh quyết định đi gặp em… có lẽ là lần cuối….

Điều anh muốn nói khi gặp em là “ Anh yêu em”

…..

Nước mắt rơi… nỗi buồn chấm dứt… cô lặng người….

Nhưng thời gian đã mất không thể lấy lại được... Sai lầm đã phạm phải không thể xóa bỏ được... Giờ đây cô phải chấp nhận một sự thật rằng...

Cô đã mất anh mãi mãi…

Đôi lúc có những cơn gió thoảng qua…

Cô nhận được 1 hơi ấm từ đằng sau… 1 thứ gì đó khiến cô nhớ về anh !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro