zero.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thói quen là những mẫu hoa dại mọc xuôi theo đoạn đường mòn có hai quả tim yêu đang nắm tay nhau mà bước dọc. hoa chỉ đẹp khi thì tình còn êm ấm. thói quen cũng sẽ quay ngoắt lại trở thành thứ đáng sợ nhất nếu có hai người đã từng hết lòng hết dạ chọn ngừng chuyện yêu nhau.

số không có lẽ là con số duy nhất mà tôi có thể dùng để nói về cảm xúc của bản thân hiện tại.

tất cả chỉ còn là một con số không.

như mọi khi, em chở tôi về sau buổi hẹn.

mười giờ bốn mươi phút tối.

chúng tôi quen nhau chín năm, yêu nhau ba năm, đã cùng nhau rong ruổi khắp mọi ngách ngả sài gòn, từ nơi ồn ào, náo nhiệt đến chốn bình yên, vắng lặng nhất để vẽ tất cả cảm xúc vào những bản nhạc dưới danh nghĩa một bài cặp trùng.

dù ở đâu đi chăng nữa, tên tôi lúc nào cũng đặt cạnh tên em.

tôi với em đã luôn cùng nhau.

tôi vẫn ngồi ngay đó, phía sau em. ba năm duy trì thói quen tựa đầu lên vai em để nghêu ngao vài khúc ca mình sáng tác trong lúc em lái xe. em vui, tôi cũng thế. nhưng ngày hôm nay, và có lẽ là từ ngày hôm nay, tôi không còn có thể vòng tay qua ôm lấy em như mọi khi nữa.

tôi bước xuống xe, và theo thói quen, em rướn người đến định tháo mũ bảo hiểm cho tôi. tiếc là tôi nhanh hơn, kịp khập khễnh lui từng bước về phía sau, lùi lại.

"quân."

bối rối, tôi vô thức gọi tên em thay cho lời nhắc nhở bản thân không bao giờ muốn nói ra,

chúng ta chia tay rồi.

dường như quân cũng đọc được chút buồn tôi ghi trong mắt. em khựng lại, kéo bầu không khí vốn đã trầm mặc trũng xuống. hai kẻ đang miễn cưỡng đứng giữa nó bỗng chốc cảm thấy mọi chuyện đã tệ, giờ càng tệ hơn.

"long..."

quân xuống xe. chất giọng trầm ấm quen thuộc mang tên tôi dịu dàng đặt lên hai ánh mắt ngượng ngùng giữa đêm không sao lạnh ngắt.

"cho em ôm anh nhé..."

tôi thẫn đi vài giây để thâm tâm quyết định xem bản thân nên làm gì. tôi sợ mình quá đỗi nhẫn tâm, cũng sợ sự mềm lòng nhất thời của tôi sẽ phá hư tất cả.

nhưng rồi tôi không nói, chỉ dang tay ra chờ em lao vụt đến ôm chầm lấy mình như một đứa trẻ ngoan quấn người.

tôi và quân đã thương nhau bằng những cái ôm.

những cái ôm xảy ra giữa hai người đồng nghiệp tầm thường, đến khi chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết, sau cùng là hai kẻ lặng lờ yêu nhau. và có lẽ những cái ôm dài chín năm sẽ kết thúc ở đây, khi tôi và quân chầm chậm buông nhau ra, sẽ từ quen thành lạ.

em thích ôm, tôi thì không hẳn.

tôi nhớ có lần mình ngồi cạnh bên nửa thật nửa đùa hỏi em, tôi hỏi em thích ôm đến vậy sao? tôi chưa từng quên quân lúc đấy đã cười ngoan đến mức nào, nịnh nọt ôm lấy mặt tôi, thơm lên, rồi bảo em thấy an toàn mỗi khi ôm tôi, em hoàn toàn rất yêu điều đó.

tôi không phải kiểu người thích ôm. nhưng miễn là em cần, tôi vẫn luôn ở bên em, sẵn sàng ôm quân bất cứ lúc nào em muốn.

chúng tôi nương tựa vào nhau suốt ngần ấy thời gian. tôi ít khi nghĩ sâu xa hay đưa ra quyết định. quân trông có vẻ vô tư hơn, lại không ít lần thỏ thẻ với tôi về những dự định trong tương lai mà em vẽ ra cho hai đứa.

giây phút tôi nói ra hai tiếng 'chia tay' sau hằng hà sa số tích tắc kim đồng hồ xoay mà bản thân đã dành để đắn đo, em im lặng đến ngỡ ngàng, đến nỗi tôi có thể nghe được khắc thì tim em hẫng nhịp.

rõ ràng lời chia tay đến quá bất chợt và tàn nhẫn với một kẻ đang yêu ai đó hơn tất cả mọi sự trên đời như quân.

thậm chí còn chẳng có cuộc cãi vã nào xảy ra, mọi chuyện chảy xuôi, hệt như cái cách chúng tôi thương nhau, tình tôi và quân cũng kết thúc trong êm đềm như vậy.

quân không quấy, cũng chẳng hỏi tôi lời nào về lý do. có lẽ vì em tôn trọng quyết định của tôi, hoặc là do em đang nhất thời không muốn đối mặt.

cả tôi và quân đều không phải những đứa trẻ dễ vụn vỡ. chỉ là tôi sợ nếu tôi cứ tham lam ôm em lâu thêm một chút, hai người chúng tôi sẽ vỡ vụn ra vì những cảm xúc đang cố nén kiềm bên trong dâng lên quá ngưỡng.

mắt tôi đã nhòe đi sau một tầng mặn đắng, trong khi quân thì vẫn quyến luyến đứng yên ngay đó, nghiền ngẫm từng bước chân tôi nặng nề rời xa em.

em chưa nỡ về.

tôi càng cố bước nhanh nhất có thể.

ban nãy tôi cũng thấy em rưng rưng, nhưng tôi từ hôm nay không còn tư cách để đưa tay lau những giọt buồn thương thi nhau rơi trên gương mặt em nữa. bởi lẽ chẳng phải vì bất cứ thứ gì khác, tôi mới chính là lý do. và tôi mong người tôi yêu sẽ chỉ vì tôi mà khóc một lần này thôi.

"sau này có gì thì gọi cho em!"

quân,

chúng ta không có sau này nữa.

khi tên tôi không còn đặt cạnh tên em, quân rồi sẽ hạnh phúc như những gì em xứng đáng thôi.

tôi cũng vậy.

chỉ là không còn cùng nhau.

ổn thôi.

mọi chuyện rồi sẽ ổn.

hoàng kim long khép lại quyển sổ và khăng khăng mọi chuyện sẽ không bao giờ vỡ lở. cho đến khi phạm anh quân tìm gặp anh vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi ba của anh,

là mười năm kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau,

là lần đầu tiên kể từ cái đêm họ chia tay, gần nửa năm về trước.

những dòng mực cuối cùng cất kĩ trong ngăn bàn vùi vào đáy mắt trong veo của người đang bàng hoàng một hồi rát đau, đau thấu tận tâm can, đau đến khóc than không còn thành tiếng.

tấm ảnh chụp lấy liền rơi ra khỏi quyển sổ da.

'tôi thương quân,
cả đời này chưa bao giờ ngừng thương quân.'

nhặt lại khung ký ức ám bụi, quân nâng niu năm tháng ấy trên tay, ngắm nhìn rất lâu dáng vẻ anh ngày còn vui cười bên cậu.

"chúng mình đã từng hạnh phúc thật, anh nhỉ?"

hoàng kim long cuối cùng lại chọn cách ích kỷ nhất, một mình ôm hết tất cả đau đớn để bỏ cậu mà đi,

khiến phạm anh quân cả đoạn đời về sau không cách nào gặp được anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro