Shot 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và gã bên nhau 5 năm.

Chẳng biết từ bao giờ gã dần thấy những chuyện ấy nhạt nhòa.

Cuộc sống áp bức khiến gã mệt mỏi quá.

Đêm ấy gã bước vào khách sạn với khách hàng.

Gã thấy em.

Em nhẹ nhàng buông lời chia tay.

Rũ bỏ mối tình 5 năm như thể một sợi lông hồng.

Gã không giải thích.

Ậm ừ đồng ý.

Thế là mối tình 5 năm của em và gã chấm dứt.

Sau khi đưa khách hàng về phòng, gã lái xe về nhà.

Từng giọt mưa nặng hạt đập xuống cửa kính.

Gã rũ mắt, không biết giờ em thế nào.

Gã nhớ, em ghét mưa.

Trong vô thức, gã lái tới nhà chung của cả hai.

Trầm mặc hồi lâu ngoài cửa, cuối cùng gã vẫn lái xe đi về nhà riêng của mình.

Họ chia tay rồi.

Gã đút tay vào túi áo kiếm chìa khóa.

Bỗng nhiên gã thấy gì đó.

Là kẹo.

Loại mà em thích nhất.

Gã tự giễu một lúc.

Gã đồng ý lời chia tay của em rồi.

Những viên kẹo này đã chẳng còn tác dụng gì nữa.

Đóng cửa lại, gã bước vào trong.

Ngôi nhà này sao lạnh lẽo quá...

Rõ ràng là khác hẳn căn nhà có em.

Khựng lại, gã cười khẽ.

Em chia tay gã rồi.

Gã quyết định đi ngủ để khuây khỏa.

Chẳng quan tâm trên người còn bộ áo vest.

Đôi mắt nhắm lại, tay vung lên che mắt.

Nếu em ở đây, em sẽ la gã vì không thay đồ.

Nhưng đợi mãi, gã chẳng thấy tiếng của ai.

Chỉ có tiếng mưa lạnh lẽo đập ầm ầm.

Gã không muốn suy nghĩ nữa.

Trong đầu toàn hình bóng em.

Gã dứt khoát uống hai viên thuốc ngủ rồi chìm vào giấc mộng.

Trong mơ em thật đẹp.

Em vẫn cười đùa ôm gã như ngày nào.

Gã nhớ ngày hai người mới quen nhau.

Ngày mà thiếu niên xinh đẹp kia va vào gã giám đốc lụn bại.

Choàng tỉnh sau cơn mơ xinh đẹp.

Đối diện lại là căn phòng lạnh lẽo.

Cười tự giễu.

Gã mất cậu trai ấy rồi.

Mất luôn ánh dương quang chói rọi của gã rồi.

Gã đắm chìm vào rượu bia.

Uống sạch những chai rượu quý giá mà bản thân tích tụ.

Bỗng gã chợt bừng tỉnh.

Em không thích rượu.

Gã dành ra mấy tiếng đồng hồ để sửa soạn lại bản thân.

Gã tính về lại nhà cũ.

Biết đâu gặp em.

Tới giờ gã mới biết mình sợ mất em cỡ nào.

Từng hành vi nhỏ đã in sâu vào tâm trí gã đều gắn liền với em.

Gã nhớ em quá.

Lái xe tới căn nhà quen thuộc.

Họ mới chia tay được 2 ngày.

Và tên khùng đã đồng ý chia tay lại muốn gặp lại người cũ.

Quả thật là hài hước mà.

Tra chìa khóa vào ổ, gã bước vào nhà.

Căn nhà cũng lãnh băng.

Thu lại nụ cười, gã bước từng bước vào trong.

Gã thấy thuốc giảm sốt và vỏ kẹo.

Bừng tỉnh, lòng đau xót.

Đêm ấy em dầm mưa về nhà.

Hẳn là đã sốt mất rồi.

Chắc có lẽ em còn ở đây.

Gã đi lên trên phòng.

Em đang ôm bộ tây trang của gã, chìm vào trong giấc ngủ.

Lòng bỗng có gì đó vui sướng.

Em còn nhớ gã.

Bỗng lý trí mách bảo có gì không đúng.

Cảm giác ấy quá mãnh liệt, khiến gã chẳng thể bỏ qua.

Gã thấy lọ thuốc quen thuộc trên bàn.

Trong lọ chẳng còn viên nào.

Đau đớn lan tỏa trong đại não khiến gã muốn ngất đi.

Nhưng không thể.

Gã gắng gượng bế em lên xe, chạy như điên tới bệnh viện.

Quãng thời gian em nằm trong phòng cấp cứu, gã như cái xác không hồn.

Gã chẳng thể mường tượng ra được cảnh mình tới trễ thêm phút nào.

Nếu đêm ấy gã tỉnh táo giải thích với em, phải chăng mọi chuyện đã khác?

Đèn xanh sáng lên, bác sĩ bước ra như mang theo cả trái tim của gã .

Bác sĩ nói em ấy không sao, chỉ là không muốn tỉnh lại thôi.

Gã mỉm cười.

Chẳng sao cả.

Em ngủ hết đời thì gã bồi em hết đời. 

----------------------------HOÀN----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro