1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Fic được up mà chưa có sự edit nên nếu các bác thấy có lỗi, hoặc sai chính tả hãy cho tui biết nha. Xin cảm ưn các bác, chúc các bác đọc vui vẻ.*











"Hay là chúng mình chia tay đi."

Người con trai cao hơn lên tiếng, trông gương mặt anh ta thật chán nản như là đã chịu đựng cái gì đó lâu lắm rồi vậy. Anh ta đút một tay vào túi quần, một tay vuốt vuốt mái tóc bóng bảy, đôi mắt không nhìn thẳng vào người đối diện.

Cậu trai bé hơn như không hiểu anh kia đang nói gì, gương mặt cậu cũng chẳng thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì. Rõ ràng là cậu ấy không chuẩn bị cho tình huống này sẽ xảy ra.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh nói mình chia tay đi...anh yêu em nhưng anh cảm thấy thiếu em thì cũng không sao cả."

Anh ta cố gắng giải thích cho người bé hơn, đơn giản chỉ là anh ta đã chán gương mặt xinh đẹp này rồi. Cậu ấy rất đẹp nhưng dường như không đủ để níu chân anh ta. Suy cho cùng thì anh ta muốn cái gì đó mới mẻ hơn và cũng không muốn giấu chuyện anh ta đã tìm được người khác.

Felix đứng đó cố gắng tiêu hoá từng lời người đàn ông này đang nói. Ý anh ta là ngoài gương mặt này ra thì cậu chẳng có gì cả, ở cạnh cậu cũng không vui vẻ như anh ta tưởng. Felix trong đầu như muốn phát điên, yêu nhau hơn một năm trời mà tất cả những gì cậu nhận lại được chỉ là thằng cha này chán rồi. Dù là vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra thật cao quý đè nén sự tức giận này vào trong.

"Được thôi, nếu anh muốn như thế thì em cũng không cần!"

Anh ta có biết rằng ngoài cái bản mặt của anh ta ra thì ngoài kia có biết bao nhiêu người đang đứng xếp hàng để được Felix để mắt đến không. Lúc này lửa giận trong người như đang thiêu đốt cậu từng chút vậy. Cảm tưởng như rằng cậu có thể dùng cơn giận này mà đốt cháy anh ta.

Như đã quá quen với phản ứng của cậu, anh ta cũng chỉ nhún vai rồi quay đi mất. Điều này lại càng làm cậu tức muốn điên. Từ tận sâu trong thâm tâm cậu biết cậu không yêu anh ta và dường như anh ta cũng cảm nhận được điều đó. Đó là lý do tại sao anh ta thờ ơ đến vậy, vì dù đã cố gắng nhưng chưa bao giờ Felix lung lay trước những hành động tình cảm.

Anh ta yêu Felix thật lòng nhưng lại không có đủ kiên nhẫn để bóc tách lớp màng bảo vệ của cậu. Anh ta đã chán ngấy những biểu cảm xinh đẹp như được tập luyện trước ấy. Cậu như một con búp bê với ánh mắt đưa tình và nụ cười xinh đẹp. Một con búp bê với một biểu cảm duy nhất. Điều ấy có thể hút hồn người khác từ cái nhìn đầu tiên nhưng rồi vẻ đẹp nào rồi cũng trở nên nhàm chán. Có muốn cũng chẳng thể cố gắng bên cậu.

Felix là kiểu người không thể sống thiếu tình yêu, nói đúng hơn là không thể sống thiếu người bên cạnh. Cậu có thể không yêu họ nhưng bên cạnh luôn phải có một ai đó đi cùng vì cậu không chịu được sự cô đơn. Và đó là điểm yếu duy nhất của cậu.

Cậu yêu anh ta tới tận hơn một năm trời, cậu mong muốn có cái gì đó nhiều hơn chỉ là dăm ba câu nói chia tay thông thường. Điều ngạc nhiên là cậu đã không buồn, cũng không khóc lóc vật vã. Vì dù gì cậu cũng không thật sự có tình cảm với người ấy. Nhưng việc bị bỏ rơi như thế này khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Từ trước đến giờ họ luôn là người bỏ đi, tại sao chưa bao giờ cậu là người đi trước?

Tối hôm đó trùng hợp lại là ngày chào đón tân sinh viên vào trường, sẽ có một buổi tiệc vui vẻ được tổ chức tại hội trường. Coi như đây là cơ hội uống rượu giải sầu Felix lên đồ chọn một bộ thật lấp lánh, tôn được hết những đường cong của cậu. Tiện tay cậu gọi luôn cả mấy đứa bạn thân để tối nay còn có người vác mình về.

Vừa mới tới nơi đập vào mắt cậu là người sáng nay mới chia tay cậu, anh ta đi cùng với một cậu nhóc nhỏ nhắn đáng yêu. Nói thật, xinh thì có xinh đấy nhưng phải kém cậu vài phần. Tại sao anh ta lại bỏ một người có gương mặt ưu tú như Felix để đu bám lấy một em năm nhất tươi trẻ chứ.

Cố nén xuống sự tức giận Felix đi lấy ngay một ly Vodka Redbull, thứ thức uống dành cho những người muốn say nhanh nhất có thể. Chẳng mấy chốc mà mọi người đã thấy một Felix say ngoắc cần câu, khóc lóc cười nói mất kiểm soát. Ai cũng biết là cậu làm thế để thu hút sự chú ý của đàn anh kia.

Nào có ai ngờ đàn anh một cái nhìn cũng không liếc tới, đã dứt khoát đến vậy. Felix với những năm ăn chơi xa đoạ thì cũng chẳng phải dạng vừa, cậu nào có say, chỉ là giả vờ thôi. Cuối cùng thì cậu biết được rằng anh ta đã dứt khoát rồi thì có làm thế nào anh ta cũng không quay lại được đâu.

Tâm trạng trùng xuống cậu quyết định đi về, ngay lúc này đây chỉ có chiếc chăn ấm áp mới có thể dịu đi cơn buồn bực này. Trên đường ra cậu có va phải một người, người đó liền vươn tay ôm lấy cậu. Cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong cái ôm ấy, bỗng cậu thấy rất ấm áp. Liếc nhìn người cao hơn, cậu thấy người này có gương mặt thật điển trai với đôi mắt một mí. Lại còn có chiếc nốt ruồi lệ nho nhỏ dưới mắt, nhìn thế nào cũng thấy thật đúng gu cậu quá đi.

"Anh có sao không ạ?"

Người đó nhẹ nhàng ân cần hỏi, đôi tay vẫn giữ lấy anh, gương mặt có chút lo lắng nhìn chằm chằm Felix.

"Không, không sao, cảm ơn cậu."

Ôi trời cái con người này sớm không đến muộn không đến lại đến đúng lúc Felix muốn về nhà nhất. Thêm nữa đã quẩy cả một buổi tối rồi, tóc tai lúc này cũng không còn đẹp như lúc ban đầu nữa rồi thì mặt tèm nhem nước mắt, nhìn thật là thảm quá đi.

Dù rất luyến tiếc gương mặt đẹp trai nhưng cậu cũng đành lách qua người ấy rồi đi mất. Trong đầu Felix phảng phất hương mùi nước hoa gỗ trầm ấm, vừa rồi là nước hoa của hãng nào nhỉ? Thật ấm áp.

Người kia bối rối định đi theo xem Felix có sao không nhưng lại bị hội bạn kéo lại. Dù gì cũng là bữa tiệc ra mắt của những sinh viên năm nhất làm sao mà thiếu hắn được. Sinh viên ưu tú của trường điểm số cao nên được tuyển thẳng phải có mặt ở đây để đại diện các sinh viên năm nhất chứ.

Hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng người kia vụt ra khỏi cửa rồi mất hút, có chút luyến tiếc nhưng cũng đành quay lại với buổi tiệc. Hôm nay sau bài phát biểu của sinh viên mới hắn sẽ cố gắng về trước, dù gì những bữa tiệc như thế này không phải là sở thích của hắn. Trong khi đám bạn lại đang vui vẻ nốc từng chén rượu vì hôm nay như cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của họ.

Tại sao mọi người lại uống nhiều như thế trong khi mai là ngày khai giảng đầu tiên nhỉ. HyunJin chỉ lắc đầu ngao ngán.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro