...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chàng trai nói chuyện chia tay.

-Anh, mình chia tay đi -Tiểu Dương khó nhọc mở lời.

Cao Hiên nghe vậy thì giật mình hỏi lại :

-Em nói cái gì?

Tiểu Dương cắn môi, rơm rớm nước mắt, tủi thân nói :

-Chính mắt em nhìn thấy anh dẫn một tiểu ca ca khác vào khách sạn. Anh ngoại tình, anh phản bội em.

Cao Hiên sau một hồi ngờ ngợ mới hiểu ra sự tình, cố mím môi nhịn cười, nghiêng đầu giả vờ nghiêm túc hỏi lại :

-Thật vậy?

Tiểu Dương lúc này nước mắt đã lăn dài, đáng thuơng gật đầu, trông đáng yêu hết sức.

-Vậy nên, chúng ta chia tay đi.

Cao Hiên nhìn Tiểu Dương như vậy vừa giận, vừa buồn cười lại vừa thuơng. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Cao Hiên ra chiều khốn nạn thở dài một hơi.

-Được, nếu em đã biết hết rồi thì anh không còn gì để nói nữa. Chúng ta chia tay.

Tiểu Dương nghe xong thì òa khóc nức nở. Chuẩn bị kéo va li rời đi. Cao Hiên suýt nữa không kìm được mà lao vào ôm lấy cậu, đánh cậu một cái cho bõ tức, người gì đâu mà ngốc nghếch, ai nói gì cũng tin. Nhưng vẫn lạnh lùng kéo tay cậu lại, bình tĩnh phun ra một câu :

-Nhưng trước khi đi, trả lại số nòng nọc em đã lấy của anh suốt thời gian qua đã.

Tiểu Dương trợn tròn mắt nhìn anh, sau nó giận dữ chùi nước mắt đáp lại.

-Nhưng em cũng đâu có tính phí tổn thương hoa cúc.

Cao Hiên hất mặt, giọng đồi truỵ :

-Nòng nọc của anh là một chuyện khác, anh cũng đâu có tính phí hao mòn dưa leo.

Tiểu Dương chẳng thèm nói nữa, cúi đầu xách va li rời đi :

-Anh biến thái nó vừa vừa thôi.

Cao Hiên mỉm cười kéo cậu ôm vào lòng.

-Đồ ngốc, anh chỉ biến thái với mình em thôi.

Thế là Tiểu bạch Dương Dương của chúng ta bị sói già lừa cho một vố, thế là không phải ai kia ngoại tình, mà họ chỉ vào đó mua lại khách sạn thôi, thế là đêm đó có người bị ăn sạch sành sanh không còn một tẹo nào... Hắc hắc.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro