Chap 15 : Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, hắn không thấy nó đâu cả hỏi Snow cô cũng bảo là sáng đã không thấy nó đâu rồi tưởng nó đi cùng hắn. Hắn lúc đầu thì lo lắng nhưng nó nhắn tin bảo có việc bận. Thấy vậy nên cũng không quan tâm nữa. Cùng lúc đó ở sân bay, nó kéo vali ra hàng ghế ngồi chờ.
"Snow, Ken, Khánh Thiên, mọi người hẹn gặp lại"Nó nhìn nơi này lần cuối. Một hồi sau thì lên máy bay rời khỏi đây.Còn bên nhóm hắn thì sau khi tan học thì hắn với Ken về nhà Snow ăn cơm. Lúc đầu là định chờ nó về nhưng gọi mãi thì không ai bắt máy nên ăn lun. Chờ nó mà trời cũng tối lun nên cả bọn lại thêm lo lắng. Nhất là gọi điện cả trăm cuộc cũng không bắt máy, nhắn tin thì không thấy hồi âm.
- Nó không bao giờ ra ngoài lâu như vậy cả ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe có khi nào nó xảy ra chuyện gì không- Snow lo tới phát khóc
- Chắc nó để điện thoại ở nhà- Ken an ủi
- Mày lên kiểm tra xem- Ken quay sang hắn
Hắn lên phòng một hồi sau thì gọi Ken và cả Snow lên luôn. Trên tay hắn là một sắp giấy tờ dưới sàn cũng có lại vươn vãi khắp nơi
- Sao rồi- Ken
Theo sau đó là Snow cầm mấy tờ giấy đó lên xem Ken cũng làm theo đập vào mắt họ là nó bị ung thư dạ dày."Bụp" Snow ngồi bệt xuống sàn thẩn thờ lẫm bẩm : "Sao..sao có thể." Hắn không nói gì chạy tới bệnh viện theo như trong tờ giấy gặp hẳn bác sĩ phụ trách. Chưa gì mà đã nắm lấy áo ông bác sĩ tra khảo
-Ông nói coi cái này là sao hả ? - Hắn
Bác sĩ khó khăn lắm mới gỡ được tay của hắn ra cầm lấy thứ hắn quăng lên bàn xem xét.
- Cô gái đó không nói gì cho người nhà biết sao. Cô ấy bị ung thư dạ dày vài ngày trước đã chuyển sang giai đoạn thứ ba nhanh hơn dự tính. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm tới tín mạng-Bác sĩ
- Làm sao có thể. Một người đang sống khỏe mạnh lại bị ung thư hả? Mà cô ấy vẫn còn rất trẻ- Hắn dường như mất đi sự bình tĩnh
- Đó là kết quả thật sự- Bác sĩ nói rồi bỏ đi
Hắn ngồi xuống hành lang. Giờ thì hắn cũng đã hiểu ra mọi chuyện tại sao nó lại hay ngất như vậy. Một hồi sau, hắn lái xe đi tìm khắp bệnh viện này tới bệnh viện khác mà trời đã tối rồi mà hắn lại đi tìm nó. Kết quả đều là những con số không. Snow cũng không khá gì hơn, sau khi bình tĩnh trở lại thì gọi điện cho những người quen biết nó hỏi thăm nhưng kết quả cũng giống hắn không khá hơn là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro