Chap 17 : Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trôi qua, Snow và Ken cũng đã đám cưới. Họ càng ngày càng tất bật hơn. Nó thì vẫn chưa rõ tung tích nhưng đã 7 năm rồi mà vẫn không có được bất cứ liên lạc gì nên mọi người cũng đã chấp nhận sự ra đi của nó. Còn hắn thì suốt ngày bù đầu vào công việc. Ngày hôm nay, hắn lại quay trở về bờ biển nơi mà lúc trước mà lúc trước cả hai đã đến. Bỗng hắn thấy một người một người giống nó một cách lạ thường nhưng lại đang tay trong tay với một người khác.
-Băng Nhi-hắn
Nó quay lại thì ra là hắn. Bao nhiêu năm không gặp mà hắn vẫn đẹp trai tới vậy nhìn cũng chững chạc hơn
-Cậu là ai?- Người con trai bên cạnh hỏi
Anh ta là một vị bác sĩ đã cứu sống nó.Và giờ cũng là bạn trai nó,Mark
-À cậu ấy là bạn trước đây của em,Lãnh Thiên-Nó
-Mấy năm nay,em đi đâu vậy hả. Tại sao bình an lại không nói cho mọi người biết. Em có biết là tôi rất lo lắng không hả- hắn ôm lấy nó nói
Mark cũng nhận ra được tình cảm mà hắn dành cho nó nhưng giờ nó là của anh. Hắn không có quyền đó
-Cô ấy là bạn gái tôi, đừng có ôm ấp như vậy- Mark kéo nó ra
-Bạn gái? Thì ra những năm nay là em ở bên cạnh anh ta. Tôi vì em mà chờ đợi,vì em mà hy vọng. Kết quả là như thế này sao?- hắn
-Xin lỗi-nó
Hắn quay lưng bước đi không nói một lời nào. Nguyên cả ngày hôm đó không ai rõ tung tích là hắn đã đi đâu. Nó thì cũng đã về thăm Snow và Ken. Hai người còn có một tiểu hoàng tử nữa.Trời cũng đã tối mà hắn thì cứ uống hết ly này tới ly kia.
-Nhi tại sao em lại như vậy hả, em nói yêu tôi mà bây giờ lại ở bên người khác là sao. Tại sao tình cảm của em thay đổi nhanh tới thế.-hắn
Hắn không hề là nó đứng ở đằng sau từ nãy tới giờ. Có phải nó đã sai, nó chọn ở bên cạnh Mark đã làm hắn đau khổ sao. Nhưng mà nó thậy sự không thể ở bên cạnh hắn được. Với lại nó và Mark về đây là để tổ chức đám cưới. Nó chỉ muốn hắn vui vẻ thôi tại sao lại thành ra như vậy. Vốn dĩ nó không nên về đây thì tốt hơn. Cứ để hắn nghĩ nó đã mất thì bây giờ hắn đã không như thế này. Hắn say quá nên gục xuống bàn ngủ luôn báo hại nó khó khăn lắm mới vát về được. Người thì nồng nặc mùi rượu làm nó rất khó chịu. Miệng thì cứ lẩm bẩm gọi tên nó. Có lẽ nó phải suy nghĩ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro