Chia tay tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu biết trước chia tay sẽ là như thế thì nhất định An đã không lập tức tuyên bố với thằng Khôi như thế. Con An cũng không tự quê xệ như thế khi chọc bà chị hai mười sáu tuổi của nó vật vã với mối tình đầu bỏ đi du học, khóc đỏ hết hai con mắt và xài một lúc hết hai hộp khăn giấy màu hồng của phòng bả và cả của phòng nó, hồi hai năm trước. 

 Con An ngồi vào bàn ăn cơm cùng cả nhà, cố tỏ ra mọi thứ đều bình thường. Nhưng đến lúc vào phòng riêng học bài, cũng là giờ thằng Khôi hay gọi chát chít hỏi bài, tám chuyện thì cơn giận ở đâu ập đến. An biết là nó không thích khóc lóc, rên rẩm kiểu 'bị đá' như chị hai nó, nhưng kể ra mà nói cái kiểu khóc lóc đó làm bả nhanh quên hơn thì phải. Để lúc nào đó sẽ thử, chứ giờ thì nó vẫn còn kiêu hãnh lắm. 

 Con An nhớ mẹ thường khuyên bảo chị em nó 'yêu thì dễ, chia tay mới khó, nên cân nhắc kỹ trước khi yêu để không phải chia tay, hoặc nếu có cũng không quá tổn thương'. Ở cái tuổi mà đứa nào không có 'crush', không 'cặp', không chia tay là 'dị', con An khá hãnh diện khi giữ được 'mối tình' của nó lâu nhất so với mấy con bạn thân của nó. 

 Nhưng nghĩ mãi thì cuối cùng chia tay vẫn là chia tay. Dù nó biết chia tay là đúng, vì kéo dài thêm nữa thì không hợp vẫn là không hợp. Nó chỉ ngạc nhiên, đúng hơn là giận dữ với chính nó, đã trải qua những cảm xúc trước đó nó không thể nào hình dung được. Chị hai nó lần trước 'khóc một dòng sông' vì người ấy ra đi, rồi lại 'cười một đại dương' khi một hoàng tử khác dong cánh buồm mới đến, y hệt như mấy con bạn từng chia tay mấy lần trong lớp nó. 

 Chiều nay, khi bước một mình trên sân trường, không có cánh phượng nào rơi, cũng chẳng có gió lùa bay mái tóc, chỉ thấy thùng rác đầy ngập không đóng nắp được có con thú bông nhỏ bị rách miệng thấp thoáng như đang cười. Những thứ cũ, rách, không còn thiết thực nữa thì phải bỏ đi thôi. 

 Ít nhất nó sẽ không vội vàng đi tìm món đồ chơi mới thay thế mà sẽ tận hưởng khoảng thời gian 'vươn hình hài lớn dậy'. Nó biết, phía trước, những niềm vui khám phá khả năng của mình, niềm tự hào tự kỷ luật, rèn luyện bản thân, những thói quen viết lách bị bỏ quên từ lâu đang chờ đợi nó.Con An bất giác thấy mình mạnh mẽ, mỉm cười.

 Chị hai à, 'khóc lóc' để sau nhé./. 

Nov2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro