Chia tay xong đừng là bạn cậu nhé !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong tình yêu, không nói trước được điều gì". Quả đúng như thế thật. Chúng ta đã chia tay, và lỗi không do ai cả. Nhưng, phải dũng cảm lắm, tớ mới đề nghị được với cậu rằng: "Thôi, đừng là bạn, nghen!".

Cậu nhìn tớ đau khổ, mặt tái đi, lạc giọng: "Tình cảm hết, chẳng lẽ trở thành thù?". Tớ cúi đầu, kìm nén những giọt nước mắt. "Không phải đâu nhóc à... Vì..."

* Thời gian chưa đủ lâu để tớ quên đi những kí ức tốt đẹp. Chia tay, tức là giữa chúng ta gần vơi cạn tình cảm, không thể hàn gắn được nữa. Nhưng thẳm sâu trong tiềm thức tớ, kỉ niệm vẫn vẹn nguyên và cảm xúc vẫn tròn đầy. Giờ đây, xem cậu như một người bạn, làm sao tớ có thể thích nghi được?

* Cậu có người yêu mới, và tớ cũng đang hạnh phúc. Thế nhưng tớ sẽ không thể nào vững tâm lý khi bắt gặp hình ảnh cậu vuốt tóc bạn gái, chăm sóc cô nàng từng tí một. Những điều đó khiến tớ không khỏi xót xa: "Hình như khi còn là người yêu tớ, cậu không quan tâm đến như vậy...". Quả là một phép so sánh khập khiễng, nhưng cảm xúc đã dẫn dắt lí trí tớ phải nghĩ như thế.

* Sau khi chia tay, tớ có cảm giác cậu không còn là "ấy của tớ" như trước nữa. Cậu thay đổi diện mạo và phong cách. Cậu đẹp hơn, lạnh lùng hơn, và cũng...vô tâm hơn. Sự khác lạ ấy lại một lần nữa làm tim tớ loạn nhịp. Dù biết rằng như thế không nên chút nào, nhưng tớ vẫn không thể chế ngự được suy nghĩ ấy...Bởi đơn giản, cậu là bạn tớ, cậu tiếp xúc với tớ hằng ngày. Thế có khổ không...

* Nhìn cách giao tiếp kiểu "bạn bè" của cậu, đêm về tớ lại thao thức. Cậu là bạn, một người bạn quá tốt. Vì thế đôi lúc tớ lại đi theo con đường mòn, dẫn dắt về những điều xưa cũ. Những "tư tưởng không tốt" lại xuất hiện: "Cậu có còn tình cảm với tớ không?", "Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại?", "Cậu lo cho tớ, vậy có phải cậu còn yêu...?". Nếu cậu rời xa cuộc sống của tớ, và đừng là bạn tớ, thì hay biết mấy...

* Tim tớ như bị xẻ đôi vì không quen với mối quan hệ "bạn bè" giữa chúng ta. Đâu rồi những tin nhắn yêu thương, những cử chỉ quan tâm, những nụ cười và ánh mắt ấm áp...Cậu chẳng còn quan tâm tớ nữa, tớ không còn giữ vị trí nào trong cậu nữa...Nghĩ đến đó thôi tớ bỗng thấy...khó chịu. Tại sao lại có thể là bạn được? Không thể nào, vì trước kia chúng ta đã từng rất yêu nhau...

* Cậu hay tâm sự với tớ về người yêu mới. Theo lời kể của cậu thì tớ thấy cậu thật hạnh phúc khi có một người yêu mình chân thành. Dù cậu không cố ý kể, nhưng tớ vẫn ngẫm lại quãng thời gian xưa kia của chúng ta. Và hình như khi ấy, tớ nông nổi và trẻ con. Tớ cảm thấy mình thật nhỏ bé, tớ không được như người yêu cậu...Tớ có lỗi...Thôi rồi, tư tưởng lại nghĩ lung tung...

Cậu thấy đấy, chúng ta là bạn mà tớ lại thấy đau buồn và giằng xé nhiều hơn. Vậy tại sao chúng ta không rời xa khỏi cuộc sống của nhau, và chôn sâu những quá khứ đẹp đẽ trong đáy kí ức? Tình yêu mất đi, chuyển sang một tình bạn là một dấu hiệu tích cực, nhưng nếu tớ không thích nghi được, thì tớ chỉ mong, cậu đừng là bạn tớ, để những khoảng lặng tâm hồn không còn bủa vây.

Giữa chúng ta không là bạn thì sẽ rất tốt, cậu có nghĩ vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro