Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Ngày 5 tháng 8 năm 2012
       -Người tiếp theo! Park JiMin!- Một tiếng gọi lớn từ những người đang chờ để nghe thử vọng.
       -Vâng...có...có!! Em sẽ đến ngay ạ! Thế là cũng đến lượt mình. - JiMin nghĩ mà háo hức đến cả người.
      Bạch... Cho tớ xin lỗi, tớ hơi vội đi thử giọng nên trúng phải cậu. -JiMin nói với cái vọng vừa hỗn hễn vừa vội vã. Không sao đâu. Vội thì cứ đi đi! -Một chàng trai lạ mặt trả lời. Có vẽ như người này cũng mới thử vọng xong thì phải.
      Sau khi JiMin đi được một lát thì chàng trai lạ mặt lúc nãy bỗng phát hiện Min đã làm rơi đi cái tệp hồ sơ quan trọng cho buổi thử vọng hôm nay. Chắc có lẽ là do cú va chạm vừa rồi đã làm.
      Thấy thế, chàng trai liền nghĩ về nơi thử vọng và quyết định chạy đến đó ngay. Vì chắc chắn nếu cậu ấy gấp như thế thì sẽ cần này lắm.
      -Park JiMin! Cậu có thử vọng không? Để người khác còn thử. Sao cứ đứng xoay tới, xoay lui ở nơi này hoài vậy. -Giọng nói của một người giám khảo trong có vẻ hơi tức giận.
      - Cảm phiền cho em thêm 5 phút được không ạ? Em chạy đi tìm cái hồ sơ. Em làm rơi ở kia mất rồi! -JiMin nài nỉ với cái nét mặt đầy lo lắng.
      -Thôi! Tôi không còn một chút kiên nhẫn gì với cậu đâu. Chẳng phải tôi đã chờ đợi từ lúc mới gọi tên tới giờ rồi hay sao? Cậu thử nghĩ đi. Cái hồ sơ đó rất quan trọng với buổi thử giọng này. Mà cậu lại đánh mất nó thì liệu cậu có thành công không được đây. Thôi! Thôi! Cậu đi mau đi! Tôi không muốn nghe cậu thử vọng nữa.
      -Khoan đi! Cậu ấy chẳng có lỗi. Là tôi. Lúc nãy tôi lỡ cầm nhầm tài liệu của cậu ta. Thành thật xin lỗi giám khảo nhiều. -Đó là giọng chành trai lúc nãy đang nói giúp và nhận lỗi giùm JiMim. Còn đây! Của cậu đây! Mau mau cầm và thử giọng ngay đi! - Chàng trai ấy đưa cho Min.
      Bịch...bịch...bịch. Câu nói của người ấy vừa dứt thì ngay lập tức từ từ bước đi.
      - Khoan...khoan đã. Cảm ơn! Cậu...cậu...cho tớ hỏi cậu tên gì vậy? -JiMin lấp bấp hỏi.
      Thấy thế, cậu ta kê sát tai Min nói  "Kim...Tae...hyung, nhớ kỉ đó nhe anh bạn hậu đậu, đừng có quên như là quên cái tệp hồ sơ kia nha😉" rồi sau đó bỏ đi một mạch không để Min nói thêm bất kì một câu gì.
       -Được rồi, cậu không cần về. Vào thử giọng đi! -Giám khảo nói.
       - Vâng! Cảm ơn! Em sẽ làm ngay ạ! Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu!
........................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................
              15 phút sau...
       - Thôi! Được rồi! Khỏi cần phải thử vọng gì hết nữa. Cậu về ngay đi! Cậu không cần thiết ở nơi này. -JiMin đang thử được hơn nữa đoạn thì phía giám khảo liền nói với cái vẻ rất nghiêm trọng.
      - Dạ...dạ...sao vậy? Em vẫn chưa thử xong mà! Em...em rớt...rớt rồi hả anh?? -JiMin nói và hỏi trong rất sợ và thất vọng.
      - Chứ cậu nghĩ gì? Cậu nghĩ cậu hát hay à! Nhảy đẹp ư?
      - Em sẽ không về nếu chưa biết lí do tại sao em rớt. Em không biết mình hát có tốt hay không. Nhưng em nghĩ các anh ít nhất phải để em thử giọng hết chứ? Vả lại người ta đâu thể tự mình khẳng định mình hát tốt hay không. Chỉ có người khác đánh giá, nhận xét cho mình để mình lấy kinh nghiệm và sửa sai thôi!
       - Ha ha! Tốt lắm cậu thanh niên trẻ. Cậu rất tốt. Tôi chỉ thử cậu thôi. Tôi không có ý muốn đuổi cậu đâu. Thật ra cậu không phải hát hay mà là hát rất tuyệt cơ. Giọng hát của cậu có một sự cuốn hút đến lạ thưởng. Cậu rất có tài. Vả lại cậu còn kiên cường nữa. Được rồi! Ngay mai cậu sẽ chính thức đến Bighit để bắt đầu thực tập, cậu đồng ý chứ? -Người giám khảo lúc nảy vừa nói.
         -Vâng! Vâng! Em cảm ơn! Em cảm ơn!- JiMin mừng rỡ trả lời.
        - Cố gắng nhe!!!! Chàng thanh niên trẻ tuổi.
        - Vâng ạ!
      Hu de! Hu de! Qua rồi! Qua rồi! Tôi...tôi...qua rồi...!!!!!!!!!
       
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin