library

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

morisawa chiaki đang thích thầm một cậu bạn nọ.

cơ duyên mang họ đến với nhau là thư viện trường. năm nay là năm cuối cấp, anh vốn dĩ định tập trung toàn lực vào kì thi tốt nghiệp, nhưng có vẻ mọi chuyện không diễn ra theo ý anh muốn cho lắm, khi mà anh lại gặp được nguyên do chính khiến đầu óc mình rối tung rối mù trong cái nơi đáng lẽ phải là nơi anh học hành nghiêm túc. cậu là "phụ tá" đắc lực của cô thủ thư vì không có ai đi cùng cậu những giờ ra chơi, thế là cậu tá túc trong đó từ năm nhất đến giờ. có lần, chiaki hỏi:

- thế sao cậu không chọn phòng y tế hay phòng đoàn ấy? phòng y tế có giường nằm, việc trong đó cũng đơn giản hơn ở đây, còn phòng đoàn thì dễ tìm bạn bè hơn là cái thư viện không ma nào lui tới này nhiều.

cậu bĩu môi:

- chiaki không hiểu gì hết... phòng y tế là nơi tụi học sinh cá biệt hay đánh nhau thường lui tới nhất, còn phòng đoàn thì vừa đông vừa làm tớ bối rối, tớ sợ đám người trong đó lắm, không biết giải thích sao nữa. hơn hết cả là...

cậu đưa mắt nhìn về cái bể cá nằm giữa những tủ sách cũ kỹ. môi cậu vô thức cong lên, đuôi mắt nheo nheo.

- ở đây có cá.

- à... quả là shinkai nhỉ.

- nghe chữ shinkai phát ra từ miệng cậu lạ lẫm chết mất.

____________________

lần đầu thích người cùng giới quả là một trải nghiệm gây hoang mang tột độ đối với chiaki. tình cảm nam nữ thì rất dễ nhận biết, chỉ cần một vài hành động thân mật hay cử chỉ đặc biệt là đủ để khẳng định có gì đó mờ ám giữa hai người. thế nhưng hai thằng con trai nắm tay, ôm nhau hay thậm chí là gối đầu lên đùi nhau thì có ý nghĩa gì cơ chứ? đủ thân thiết thì mọi thứ đều đơn giản là trò đùa hay thói quen giữa hai người bạn mà thôi. nhưng cũng có khả năng đó là tín hiệu đèn xanh, tuy vậy cậu cũng có thể đơn giản là thích tiếp xúc cơ thể, cơ mà cậu lại chẳng có nhiều bạn để anh so sánh "cậu khi ở cùng với anh" và "cậu khi đi cùng người khác"...

thế nên giờ đây, với cành hoa vừa mới làm trong tiết thủ công trên tay, anh không biết mình có nên tặng nó cho kanata rồi tỏ tình luôn không. anh muốn bỏ lỡ cơ hội trời trao này, nhưng anh vẫn chưa biết được liệu đây có phải tình cảm song phương hay không, và anh không muốn mạo hiểm tình bạn đáng trân trọng này.

- kiryu à, tớ phải làm sao đây?

anh co rúm lại như một quả bóng rầu rĩ trên băng ghế đá cùng thằng bạn chí cốt.

- cho dù cậu đã khao tôi ly trà đá thì tôi cũng chịu, sao lại hỏi tôi? không phải cậu cũng có chơi cùng tên hakaze kaoru khét tiếng với tin đồn quen mười cô trong một tuần sao?

- thì tại... cậu đáng tin hơn hakaze. mà thật ra cậu ấy không đến mức quen mười cô một tuần đâu, đính chính lại nhé.

anh chàng tóc đỏ thở dài.

- thôi thì không thể nào nhận nước của cậu mà trả lại bằng câu "tôi cũng không biết nữa" được. theo như những gì cậu kể và những gì tôi hiểu, có vẻ như người mà cậu nhắc tới cũng có tình cảm với cậu đó.

chiaki quay ngoắt đầu lại, nhìn bạn mình với đôi mắt sáng rỡ.

- thật?!

- ừ, đồ ngốc.

- xin lỗi, và cảm ơn cậu nhiều lắm! giờ thì tớ nghĩ tớ phải đi ngay đây!

an tâm rồi, đi thôi! dứt khoát lên nào, chiaki!

cầm bông hoa tulip giấy, anh hùng hổ đi đến thư viện, để rồi khi vừa nhìn thấy hình bóng người trong mộng của mình thì lại đầu óc lại rỗng tuếch.

chết rồi, mở lời sao bây giờ.

- sao cậu đứng chết trân ở trước cửa mà không vào ngồi đi?

cậu vừa cho lũ cá ăn vừa nói.

- cái này...

để hộp thức ăn xuống, cậu tiến về phía anh với đôi mắt hiếu kỳ.

- hoa? tulip phải không? cậu tự làm à? dễ thương quá đi.

anh gật đầu lia lịa, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

- ...cho cậu.

anh nói lí nhí, âm lượng bé đến mức kanata phải mất vài giây để hiểu anh vừa mới nói gì. cậu mỉm cười, nhận lấy bông hoa rồi ngắm nghía, săm soi món quà đơn sơ anh tặng.

- cảm ơn cậu nhé, tớ thích lắm.

cậu kéo anh vào một cái ôm, anh cũng nhanh nhảu đưa tay vòng qua eo cậu, nâng niu cậu còn hơn cả bông hoa vừa nãy. cái ôm không kéo dài quá lâu, khi vừa buông tay khỏi cậu, anh liền lùi về sau vài bước rồi vẫy tay.

- tớ đi nhé, hôm nay tớ có chút việc.

- bye bye!

anh quay lưng lại và bước đi thật nhanh với những bước đi cứng nhắc như người máy, rồi chạy về phía băng ghế đá kuro đang ngồi với gương mặt vừa đỏ như cà chua vừa như sắp bật khóc. chỉ cần một cái liếc nhìn kuro đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, nhưng anh chàng chỉ biết bất lực thở dài và lắc đầu ngán ngẩm.

- kiryu!!!

- làm ơn tha cho tôi đi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro